Thanh Xuân Của Tôi Chính Là Cậu (Bâng×Quý)
#01:Buổi Sáng Ồn Ào
" " nghĩ thầm
' ' nói nhỏ
// // hành động
(còn gì sẽ giải thích sau)
__________________________
Năm nay tôi tròn 16 nhưng đến ngày 7 tháng 11 thì tôi mới thật sự 16 tuổi cơ...Nghĩa là tôi chỉ 15 tuổi thôiii.
Tôi thích những bông hoa một cách kì lạ và cả bình minh vào những buổi nắng sớm lẫn những ánh hoàng hôn vào những chiều tà.
Cứ hễ mà thấy những cảnh đẹp là tôi liền phải chụp ngay những bức ảnh! TÔI YÊU THIÊN NHIÊN!!
Gia đình tôi không giàu , gọi là đủ ăn đủ mặc đủ ấm và rất rất rấttt hạnh phúc.
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
NGỌC QUÝ!!!!
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
MAU DẬY CHO MẸ! //nói vọng vào//
Căn phòng be bé được tô điểm lên một màu be dịu nhẹ , cách trang trí đơn giản nhưng lại rất có gu thẩm mỹ và đương nhiên không thể thiếu chính là những nhánh hoa.
Cậu nằm trên chiếc giường được trải ga mịn trong phòng mà chẳng muốn dậy chút nào.
Cậu quấn chặc lấy chiếc mền như một con sâu trong kén.
Và cậu - một con sâu lười.
Ánh nắng của những cuối mùa hè thật nhè nhẹ như đang sưởi ấm trái tim con người.
Từng tia nắng xuyên qua tán lá rồi lại xuyên qua màn cửa sổ làm căn phòng cậu bật lên ánh sáng dịu nhẹ.
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
//đạp cửa phòng//
Nguyễn Ngọc Quý
//giật mình//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
BIẾT MẤY GIỜ CHƯA HẢ??? //đi vào phòng cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ à... //lờ mờ ngồi dậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Tiền sửa cửa phòng con còn nhiều hơn là tiền ăn hằng tháng của con đấy? //nhăn mặt nhìn bà//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Hừ! , ai bảo con không dậy? //kéo màn cửa ra//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Mẹ mà không lên đây thì cái phòng của con đã lên mốc //mở cửa sổ//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Dậy nhanh!
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Con mà cứ mãi thế rồi tuần sau đi học sẽ như thế nào?
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Con định ngày đầu đi học với cái tên nằm trong sổ để rằng "Đi trễ" à //chống nạnh nhìn cậu//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Từ hôm nay , mẹ sẽ kêu con dậy sớm chạy bộ vận động cơ thể
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Con cãi?
Nguyễn Ngọc Quý
Kh-không phải nhưng mà!.
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Cấm nhưng nhị
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Giờ thì dậy mau!
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Con hiểu tính mẹ mà
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Đúng không? //nhìn cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Được rồi...mẹ là số một...
Nguyễn Ngọc Quý
Con dậy ngay... //uể oải//
Nguyễn Ngọc Quý
//cố gắng rời khỏi giường//
Nguyễn Ngọc Quý
//bước vào nhà vệ sinh//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Haiz...cứ để con đàn bà này nổi nóng mới chịu //bất lực//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
//ra khỏi phòng cậu//
__________________________
Tbong đây!
truyện mớiii đây
Tbong đây!
mong được mọi người ủng hộ🥲
Tbong đây!
chắc mọi nguoi quên tui ròi:"(
#02:Va Phải Nhau
___________________________
Ngọc Quý đứng trước cửa sổ , nhìn ra bên ngoài , 2 tay chống nạnh và gương mặt trông rất quyết tâm.
Nguyễn Ngọc Quý
Bắt đầu hôm nay. Ngọc Quý sẽ rèn luyện bản thân //phồng nhẹ má//
Nguyễn Ngọc Quý
//cầm bình xịt nước cho hoa lên//
Cậu tưới nước cho hoa mà cứ như thi múa võ vậy .
Tay quơ loạn xạ nhưng cũng trông có vẻ chuyên nghiệp
???
"mới sáng...mà được xem múa võ rồi..."
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Ngọc Quý! //kêu//
Nguyễn Ngọc Quý
dạ con nghe? //nói vọng ra//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
CON MÚA LỬA GÌ Ở TRỂN VẬY HẢ?
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
XUỐNG ĐÂY ĐI MUA ĐỒ CHO MẸ!
Nguyễn Ngọc Quý
hả.... //ỉu xìu//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
NHANH!
Nguyễn Ngọc Quý
Tch...con biết rồi
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Tự nhìn rồi mua //quăng tấm giấy vào người cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
//chộp lấy//
Cậu mặt nặng mày nhẹ mà mở ra xem
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ tích trữ lương thực đây là vì sợ tận thế đến đấy hả //há hốc mồm//
Cậu nhìn thứ đồ cần mua dài gần hết tờ giấy note mà muốn xĩu tại chỗ.
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Chút đồ cỏn con thôi
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Đi mua đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà nhiều vầy sao mà con cầm hếtttttt
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Ai biết
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Nhanh lênn , về mẹ nấu trưa cho con //đẩy cậu ra cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà nó nhiều kinh khủngggg //hét//
Nguyễn Ngọc Quý
//bị bà đẩy đi//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Nhanh nhá con yêuuu
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Hình như mẹ sắp đói rồii
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Cố lênn //nháy mắt//
Ngọc Quý bất lực nhìn cảnh cửa đã bị mẹ mình đóng mà chán nản.
Nguyễn Ngọc Quý
//rời đi//
Ngọc Quý đi dọc vỉa hè , sát bên là một con sông vẫn đang chảy theo dòng.
Ánh nắng rọi lên mặt nước tạo ra những sáng lóa.
Cậu mặc chiếc quần thun gần đầu gối , áo thun xám nhạt. Tay đút trong túi quần
Nguyễn Ngọc Quý
Hên mà cũng mát... //ngước lên//
Tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá đáp ngay lên cả cơ thể cậu.
Gió đến , làm xung quanh vang lên tiếng xào xạc nhẹ.
Ngọc Quý hạ đầu rồi bước đi tiếp.
Nguyễn Ngọc Quý
Hmm...bắp cải... //lẩm bẩm//
Bên cạnh là xe đẩy trong siêu thị , Ngọc Quý đứng trước quầy rau củ mà suy nghĩ.
Nguyễn Ngọc Quý
Cái này. //cầm bắp cải lên//
Ngọc Quý giờ trông thật giống một người...vợ nhỉ?
Cậu đi đến quầy hoa quả , thịt và vô vàn quầy khác khiến chân cậu như muốn rời bỏ cậu đi.
Cậu cắn môi , bất lực đi tiếp.
Cậu xách cả đống đồ trên tay , trong lòng bàn tay cũng dần trở nên đỏ vì vác vật nặng.
Nguyễn Ngọc Quý
ag...đau quá //nhíu mày//
Ngọc Quý vừa cuối đầu xuống vì cố nhịn cơn đau thì va phải người khác.
Nguyễn Ngọc Quý
ah.!... //tông trúng ai đó//
Cậu mất thăng bằng liền ngã chổng chòi.
Đồ vừa mua trong siêu thị cũng vì thế mà rơi vương vãi trên nền đất
Nguyễn Ngọc Quý
ây da...d-đau.. //mím môi//
???
C-cậu ổn chứ? //lo lắng//
Ngọc Quý bị ngã đến đầu óc choáng váng phải mất hồi lâu cậu mới tìm lại được thị lực.
Nguyễn Ngọc Quý
Đi đứng kiểu gì vậy? //cọc//
???
T-tôi thật sự không cố ý...
Nguyễn Ngọc Quý
//ngước lên nhìn//
Trước mặt cậu hiện lên một chàng trai gương mặt sắc sảo , mặc một chiếc áo hoodie đen quần ống rộng dài , bờ vai khá rông trông có chút thô , mái tóc ánh lên một màu nâu hạt dẻ.
Thóng Lai Bâng
C-cậu th-thật sự ổn...?
Nguyễn Ngọc Quý
//tặc lưỡi//
Nguyễn Ngọc Quý
Rơi hết rồi... //nhìn xung quanh//
Thóng Lai Bâng
Để tôi nhặt lại
Thóng Lai Bâng
Tôi đỡ cậu lên hàng ghế bên kia nhé..?
Nguyễn Ngọc Quý
Ư...//nhăn nhó vì đau//
Ngọc Quý té có 1 cú mà xương như muốn gãy làm đôi vậy...
Thóng Lai Bâng
Ngồi đây đợi tôi một chútt //đỡ câuh ngồi//
Nguyễn Ngọc Quý
//ngồi xuống//
Lai Bâng quay lưng , đi đến chỗ đồ bị rơi cố gắng nhặt lại nhanh nhất có thể.
Nguyễn Ngọc Quý
"ừ cũng đẹp trai , nhưng thằng này còn đau thì chưa tha"
Thóng Lai Bâng
//đặt đống đồ trước mặt cậu//
Thóng Lai Bâng
Nhà cậu có tiệc à? sao tôi thấy nhiều đồ thế //nhìn đống đồ rồi nhìn cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Không , chỉ là mẹ tôi thích nấu ăn
Thóng Lai Bâng
Nhiều đồ quá hay tôi xách phụ cậu về nhà nhé?
Thóng Lai Bâng
Coi như đền tội va trúng cậu , chịu không?
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ , vậy làm phiền cậu.
Thóng Lai Bâng
Không phiền
Tbong đây!
cái var định mệnh=)))
#03:Người Quen Của Mẹ
_________________________
Thóng Lai Bâng
Nhà cậu ở đâu?
Nguyễn Ngọc Quý
Nhà tôi trong con hẻm nhỏ ấy , đi chút là tới
Thóng Lai Bâng
//nghĩ gì đó//
Lai Bâng và Ngọc Quý đi ngang nhau , tay ai nấy cũng cầm một bọc to.
Nguyễn Ngọc Quý
//quay sang nhìn anh//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhà cậu ở đâu?
Thóng Lai Bâng
Tôi cũng không biết
Nguyễn Ngọc Quý
Nhà cậu mà cậu không biết á?
Nguyễn Ngọc Quý
Thế đó giờ cậu ở trên trời à? hay dưới lòng đất vậy
Thóng Lai Bâng
Nhà tôi ở mặt đất //nghiêng sang nhẹ//
Nguyễn Ngọc Quý
"hiểu sao đi một mình rồi đó" //bất lực//
Thóng Lai Bâng
Không cần biết nhiều.
Thóng Lai Bâng
//nhìn cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Hơ...hơ...
Nguyễn Ngọc Quý
xì! 'cái đồ lạnh lùng chảnh chó...'
Thóng Lai Bâng
xin lỗi nhưng tôi không điếc?
Ý anh là anh và cậu chỉ là người lạ với nhau nên anh không muốn tiết lộ.
Thóng Lai Bâng , một người có tính cách trầm lặng , không nhí nhảnh không hài hước nhưng đầu anh nhảy số rất nhanh , phải anh học rất giỏi nên mới có bộ não nhạy bén đến thế.
Anh thích được ở cạnh biển , ngắm biển , nghe tiếng sóng vỗ và những lần làn sóng vỗ nhẹ vào đôi chân anh.
Lai Bâng ít bạn vì sự trầm tính của mình.
Nguyễn Ngọc Quý
Đến rồi , cảm ơn cậu //nhìn anh//
Thóng Lai Bâng
Cần tôi đem phụ vào nhà không?
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc không đâu , cảm ơn
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
//mở cửa// Con về hả Quý
Cậu và anh quay sang nhìn bà khiến bà như bị đóng băng.
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
ủa...
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Lai Bângg
Thóng Lai Bâng
Con chào dì //cuối đầu//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Con đi đâu đâyyy //đi lại chỗ anh//
Thóng Lai Bâng
Dạ con giúp cầm đồ phụ ....Quý ấy ạ //nhìn cậu//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Òo
Nguyễn Ngọc Quý
Ai vậy mẹ? //nhìn bà//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Là con của bạn mẹ , cậu nhóc này tên Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
//nhìn qua anh//
Thóng Lai Bâng
//vẫn bình thản//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Thôi dù gì cũng đến rồi thì con vào chơi luôn đi
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Chút rồi về cho khỏe
Thóng Lai Bâng
Dạ thôi. không cần đâu ạ //cười xòa//
Thóng Lai Bâng
Con về , mẹ con vẫn đang đợi con ở nhà ạ
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
//tiếc nuối//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Thôi thế con về đii
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Dì kêu thằng nhóc Quý đưa con về nhé?
Nguyễn Ngọc Quý
GÌ NỮAAAA???
Thóng Lai Bâng
Dạ thôi //cười//
Thóng Lai Bâng
Không cần đâu ạ
Nguyễn Ngọc Quý
"thử đồng ý đi? tôi múa lửa cho cậu chạy té khói luôn!"
Thóng Lai Bâng
Thôi trễ rồi , con xin phép đi ạ
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Okk , con trai cẩn thẩn nhéee
Thóng Lai Bâng
Vâng //cuối đầu chào//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Cái thằng này!
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Tự nhiên hét toáng làm người ta sợ chạy mất dép rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ bênh cậu ta à?
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Tch...thôi không có , thương con trai mẹ //đi lại , hôn vào trán em//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
Vào nhà mình nấu ăn nhé
Nguyễn Ngọc Quý
//xách đồ vào//
Phương Thanh/Mẹ Ngọc Quý
//xách phụ cậu//
___________________________
Tbong đây!
Chúc độc giả ngày mới vui vẻ><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play