Chuyện Thường Ngày Của Tôi
Mua sắm
Sáng thứ Bảy.
Một ngày nghỉ thích hợp để đi mua sắm.
Trên con đường nhỏ tại góc phố Beyka, có hai người bạn trẻ đang cùng nhau đi đâu đó.
Có vẻ người bạn trai đang còn hơi buồn ngủ.
Trọng Hiếu "Gấu"
*Ooápppp~~~//Vươn vai//
Mua sắm thôi mà, có cần phải đi sớm vậy không thế? Hửm~?
Trọng Hiếu "Gấu"
Ê...êy!!! Sao thế? Thật đấy, mới có 5 giờ sáng hơn thôi mà ~
Giờ mày đến đấy chờ hay gì hả?
//Giận dỗi//.//Phồng má//
Hừm!!
"Tôi"
//Thở dài//
Haizzz~~
Anh biết là lên siêu thị nó đông mà, em muốn đi sớm về sớm thôi.
Với lại...bà dạo này không khỏe, nên em muốn đi chợ giúp bà mua ít đồ ăn.
....
Trọng Hiếu "Gấu"
...
//Suy tư//
Biết vậy thì vậy... nhưng sao lại nhất thiết là phải đi siêu thị chứ? Rau củ quả gì thì ngoài chợ có bán hết đấy thôi.
Với lại.. còn đi từ khi trời còn chưa sáng thế này nữa...
//Trách móc//
"Tôi"
//Cười//
Hahah
Biết thế rồi anh còn đi theo em làm gì?
Trọng Hiếu "Gấu"
//Quay ngoắt//
Hứ!!
Tại tao lo cho mày chứ bộ, con gái con đứa đi sớm vậy, đi bộ còn đi một mình nguy hiểm...
Với lại bà dặn tao phải trông chừng mày rồi, mày liệu hồn đấy.
"Tôi"
//Giật mình//
Ểh??
Không lẽ anh cũng cầm theo quả rìu đó hả??
Trọng Hiếu "Gấu"
//Khó hiểu//
Hả? Thì phải cầm chứ, không cầm thì lấy gì phòng thân?
"Tôi"
....
//Nhăn mặt//.//Bĩu môi//
Vậy thì anh phải bình tĩnh đấy, đừng có mà chém người lung tung .
//Quay phắt//.//Giáo huấn//
Chỉ khi nào gặp trường hợp nguy cấp mới được dùng thôi hiểu chưa!
Trọng Hiếu "Gấu"
//Giật mình//.//Lúng túng//
Hả...ả.. À ừ, biết rồi mà....
//Bứt tóc//.//Khó hiểu//
...
Rồi cứ thế, bỗng nhiên không khí trở lên tĩnh lặng.
Hai người bạn trẻ ấy cứ bước tiếp trên con đường không bóng người... cho đến khi nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của những cô chú bán hàng ngoài chợ đang chuẩn bị những mặt hàng của mình cho một ngày buôn bán thật may mắn.
"Tôi" bỗng suy nghĩ:
" Những con người này thật chăm chỉ làm sao, mới sáng sớm thế này đã chuẩn bị hàng bán, đúng là không uổng công mình dậy sớm.
Chỉ khi dậy sớm như thế này thì mình mới có thể được thấy một hình ảnh đẹp đẽ của cuộc sống như vậy.
Nó gọi là gì nhỉ? À, là :"Cảnh con người trước bình minh" chăng?
Đúng là thú vị, mình đã thẩm được rồi. Đây đúng thật là sự mới lạ của cuộc sống. Kakakak..."
"Tôi" bật cười một cách bất ngờ.
"Tôi"
//Cười//
Hahahhahhahah!!
Trọng Hiếu "Gấu"
//Thót tim//
Áhh!!!
//Nổi nóng//
Làm gì tự nhiên cười thế hả?? Làm người ta thót hết cả tim rồi!!!
"Tôi"
Haha...
//Lau nước mắt//
Thì em thấy ngộ thôi.
Tại người anh họ kém mình khoảng 4 tuổi đang đi theo để bảo vệ mình mà.
Trọng Hiếu "Gấu"
//Liếc//
Hừm...
"Tôi"
//Vô tư//
Với lại em muốn đi thăm một người bạn, nhưng có lẽ cô ấy thích ít đồ mà ngoài chợ không bán nên phải vào siêu thị thôi.
Trọng Hiếu "Gấu"
//Nghi vấn//
Thăm bạn à...không lẽ là cô ấy à?
Cứ thế 2 người đi mua những món đồ cần thết nhất một cách nhanh chóng trước khi siêu thị có quá đông người. Thật may là lúc họ đến thì siêu thị vừa mới mở cửa nên họ được coi là các khách hàng đầu tiên.
Siêu thị tiện lợi Hun Yong.
Sau đó họ cùng nhau đến thăm người bạn của họ.
Sâu trong đó có một căn nhà nhỏ cũ nát nhưng sạch sẽ.
Trông khung cảnh ở đây tuy u ám ( ngày mưa) nhưng cũng rất nên thơ ( ngày nắng).
Đặc biệt, nơi này có một chỗ mà ánh trăng chiếu đến sáng nhất, khiến " Cô ấy " cảm thấy dễ chịu hơn.
Hai người bạn trẻ đến thăm, nơi yên tĩnh cũng phải trở nên xao động.
Ánh bình minh chiếu xuống và làn gió mát nhẹ thổi qua càng làm khung cảnh trở nên sinh động, thoải mái.
Nơi này cũng có thể gọi là " Nhà".
"Tôi"
//Bước vào//
Bồ Câu Nhỏ à... cô có ở đây không?
//Gọi khẽ//
Cô dậy chưa?
//Ngó xung quanh//
Trọng Hiếu "Gấu"
//Bất ngờ lên tiếng//
Có lẽ cổ đi đâu đó dạo rồi...
Vô đây ngồi chờ vậy...
//Tiến đến chiếc giường gần đó rồi nằm lên//
Haizzzz .... May quá , có chỗ để ngủ rồi...
//Ngáp//
Oáp~~
"Tôi"
Haizzzz..
//Thở dài//
//Ra bậc hè ngoài ngồi đợi//
"Đúng rồi nhỉ. Nơi này là nơi tụ họp của chúng tôi, ở căn nhà này có 3 phòng, mà mỗi phòng lại có tận 1 cái giường."
"Lúc đầu chỉ có 2 cái thôi, nhưng không hiểu sao sau khi anh Gấu từ nơi đó trở về lại thêm một cái nữa, chắc là nó dành riêng cho ổng rồi. "
"Ông anh họ này... chỉ thích ngủ thôi..."
Thời gian trôi qua chậm rãi, yên tĩnh, có thể như khiến mọi thứ chuyển động, cũng dường như không.
Dần dần có thể khiến ta cảm nhận được những chuyển động nhỏ nhất của thiên nhiên.
Giống như ánh mặt trời kia vậy , dần dần chiếu xuống từng tán lá cây, chiếu rọi lên tâm hồn con người .
"Chói quá"
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu dần lên người "Tôi"
"Tôi" lấy cánh tay mình che ánh sáng chiếu vào mắt.
Bất ngờ, một bóng hình thiếu nữ nhỏ nhắn che đi thứ ánh sáng ấm áp nhưng chói mắt ấy. Khiến người thưởng cảnh lấy lại chút thị giác của mình.
"Bồ câu nhỏ"
//Nhẹ nhàng như lông vũ//
~ Xin chào ~
"Tôi"
"Vui vẻ"
Ah~ Cô đây rồi, về rồi sao?
"Bồ câu nhỏ"
//Gật đầu//
~Ừm, đúng vậy, tôi đã về rồi ~
"Tôi"
Hahahah
Chúng tôi đến thăm cô đây, nhưng anh Gấu ngủ mất rồi .
//Vô tư//
"Bồ câu nhỏ"
//Buồn bã//
~Vậy sao~
"Tôi"
Nhưng tôi có mua quà cho cô nè...
//Chìa ra những món quà nhỏ//
"Bồ câu nhỏ"
//Nhận lấy//
~Cảm ơn, bạn thật tốt~
"Tôi"
Hahah~~
Vậy, cô mới đi đâu về thế?
//Đổi đề tài//
"Bồ câu nhỏ"
~Tôi đi dạo~
~Có một con bướm rất xinh đẹp ~
"Tôi"
Ừm, vậy tôi nghĩ là cô nên ăn sáng thôi, tôi có mua cả cho cô nữa nè.
//Bối rối//
"Bồ câu nhỏ"
~Cảm ơn ~
//Vui vẻ//
"Tôi"
Bây giờ tui có việc nên phải về đã, tôi đã đi mua đồ cho bà. Bây giờ tui phải về ngay trước khi quá muộn.
//Thủ thế chuồn//
"Bồ câu nhỏ"
~Ừm, được thôi~
"Tôi"
Vậy cô ăn ngon miệng nhé!!
//Chạy//
À, còn anh Gấu thì khi nào ảnh tỉnh thì cô nhắn hộ tôi là :"Ly về trước rồi." Nhé!!!
"Bồ câu nhỏ"
~Hmmm?~
//Suy tư//
~Được thôi~
...
~Tạm biệt ~
//Vẫy tay//
Rồi cứ thế, bóng hình kia xa dần và biến mất. Chỉ còn lại thiếu nữ với thiên nhiên.
Có một đôi chim sẻ sà xuống đất kiếm ăn.
"Bồ câu nhỏ"
~Muốn ăn sao?~
"Bồ câu nhỏ"
~Đây, ăn đi nhé~
Thiếu nữ ném những mẩu bánh mì nhỏ xuống đất cho những chú chim.
Tựa như hình ảnh ấy hoàn hảo từ cảnh và hành động của thiếu nữ với thiên nhiên...
♡Gợi ý nhạc: a thousand years _ Christina Perri♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play