Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Xuyên Không 』 Nàng Pháo Hôi Và Bản Kế Hoạch Làm Giàu Sai Lầm

Văn án

NovelToon
౨ৎ
Trong những đêm đông vĩnh hằng của một thế giới vốn chỉ là kịch bản, họ tồn tại như những cỗ máy mang theo hào quang rực rỡ nhưng rỗng tuếch.
Họ đứng trên đỉnh cao quyền lực, dùng máu và xương trắng để xây dựng ngai vàng, nhưng đôi mắt chỉ thấy một màu tro tàn của hư vô.
Thế giới của những kẻ đứng trên vạn người ấy, hóa ra chỉ là một lồng giam bằng băng tuyết lộng lẫy, cô độc đến tận cùng xương tủy, đợi chờ một điều gì đó vốn dĩ chẳng bao giờ đến.
Rồi em bước đến —
Em không mang theo hào quang vạn trượng của một nữ chính, nhưng lại như đốm lửa nhỏ nhoi nhen nhóm giữa đêm trường.
Không rực rỡ đến mức chói mắt, nhưng đủ để sưởi ấm những linh hồn đã sớm đóng băng.
Họ tìm thấy trong em nụ cười của nắng sớm, lời nói của khúc ca cứu rỗi, và một sức sống mãnh liệt khiến kẻ đứng trên đỉnh cao cũng phải khao khát cúi đầu.
Họ tin, rồi họ lại sợ.
Vì ánh sáng ấy có thể cứu chuộc, nhưng cũng có thể thiêu rụi tất cả những gì họ đang có.
𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠, trái ngược với sự si mê của thế gian, em lại mang theo một trái tim tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Xuyên không thành "Pháo hôi" đoản mệnh, Nghiên Dương chỉ có một bản kế hoạch sinh tồn duy nhất: •𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐝𝐨̂́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 "𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡": Tránh xa mọi rắc rối để bảo toàn mạng sống. •𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐚́𝐢: Thay vì dâng hiến trái tim cho những kẻ nguy hiểm, chi bằng trở thành một tỷ phú tự tại, nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả đại lục.
Em muốn làm một kẻ đứng ngoài cuộc chơi, nhưng định mệnh lại ép em trở thành tâm điểm của ván cờ.
Khi em càng lạnh lùng quay lưng, "bầy sói" ấy lại càng điên cuồng vây chặt.
Tất cả đều quỳ dưới chân em, đem sự kiêu ngạo và cả sự trong trắng của mình ra để đánh cược, chỉ mong em một lần "chịu trách nhiệm" cho trái tim của họ.
___
Trong đêm đông vĩnh hằng ấy, liệu ngọn lửa nhỏ sẽ tiếp tục cháy mãi để sưởi ấm nhân gian, hay sẽ rực cháy một lần rồi thiêu sạch cả kịch bản đã định sẵn?
જ⁀➴ ♡
NovelToon

Chap 1

NovelToon
౨ৎ
NovelToon
​Thành phố S vào mùa mưa, không khí đặc quánh mùi khói bụi và sự vội vã đến nghẹt thở.
​Trong văn phòng của tập đoàn tài chính X, kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Nghiên Dương ngồi đó, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn LED trắng ở góc làm việc.
Em là một sinh viên năm cuối, một "thực tập sinh ưu tú" trong mắt thầy cô, nhưng thực chất chỉ là một con tốt thí rẻ mạt trong mắt cấp trên.
𝘾𝙖̣𝙘𝙝
Tiếng thông báo email vang lên.
Nghiên Dương
Nghiên Dương
| nhấp chuột |
Là phản hồi từ vị sếp tổng đáng kính.
Tên sếp điên
Tên sếp điên
💬 Bản kế hoạch của cô còn non nớt lắm, Nghiên Dương.
Tên sếp điên
Tên sếp điên
💬 Tôi đã đưa nó cho Trưởng phòng Lâm chỉnh sửa lại.
Tên sếp điên
Tên sếp điên
💬 À, từ mai cô không cần đến văn phòng nữa, chúng tôi đã tìm được người phù hợp hơn.
Nghiên Dương
Nghiên Dương
" Đù má "
Em nhìn sang trang web của công ty, bản kế hoạch của em vừa được đăng tải, nhưng đứng tên tác giả lại là Trưởng phòng Lâm.
​Hóa ra, sự tận tụy, liêm chính và tài năng mà em hằng tin tưởng, cuối cùng chỉ là lớp sơn bóng bẩy cho những kẻ có quyền lực dẫm đạp lên.
Nghiên Dương
Nghiên Dương
| đứng dậy, đầu óc quay cuồng |
Những tờ hóa đơn tiền viện phí của bà nội, tiền học phí còn nợ và tiền thuê nhà tháng này... tất cả như những hòn đá tảng đè nặng lên đôi vai gầy.
Bước ra khỏi tòa nhà, cơn mưa xối xả như muốn gột rửa cái thành phố phù hoa này. Nghiên Dương đi vô định trên vỉa hè, đôi chân rã rời không còn cảm giác.
Nghiên Dương
Nghiên Dương
" Tại sao? "
Tại sao em luôn cố gắng làm một người tốt, luôn nỗ lực hơn bất kỳ ai, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội và trắng tay?
___
𝙆𝙚́𝙩... 𝙍𝙖̂̀𝙢!
Một tia sáng chói lòa quét qua màn mưa.
Tiếng phanh xe cháy đường chói tai không át nổi tiếng xương cốt rạn nứt.
Cơ thể Nghiên Dương nhẹ hẫng, bay bổng giữa hư không rồi rơi bịch xuống lòng đường lạnh lẽo.
Máu nóng từ đầu chảy ra, nhanh chóng bị nước mưa hòa tan, nhạt nhòa.
Trong khoảnh khắc ý thức dần tan rã, em nhìn thấy những tòa nhà cao tầng mờ ảo, nhìn thấy cuộc đời mình hiện ra như một cuốn phim buồn tẻ.
Em thấy mình của những năm tháng cũ, luôn mỉm cười và nói: "𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐝𝐞̣𝐩."
Nghiên Dương
Nghiên Dương
" Nực cười thật "
Nghiên Dương
Nghiên Dương
Nếu có kiếp sau...| khóe môi khẽ động, một nụ cười chua chát hiện lên |
Nghiên Dương
Nghiên Dương
" Mình sẽ không làm người tốt nữa. "
Nghiên Dương
Nghiên Dương
" Mình muốn có tiền. Mình muốn có quyền lực. "
Nghiên Dương
Nghiên Dương
" Mình muốn... không ai có thể điều khiển mạng sống của bản thân thêm một lần nào nữa. "
Nghiên Dương
Nghiên Dương
NovelToon
___
𝐓𝐨̂́𝐢 𝐝𝐞𝐧.
NovelToon
​[𝐓𝐢𝐧𝐠! 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐲́ 𝐜𝐡𝐢́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧. 𝐃𝐨̣̂ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐲̉ 𝐏𝐡𝐮́: 𝟏𝟎𝟎%.]
Một âm thanh máy móc vang lên giữa bóng tối sâu thẳm.
​[𝐁𝐚̆́𝐭 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠. 𝐃𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐝𝐞̂́𝐧: 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 - 𝐃𝐚̣𝐢 𝐥𝐮̣𝐜 𝐊𝐡𝐚̉𝐢 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 .]
​[𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧: 𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐋𝐚𝐦 𝐇𝐨̣𝐚 𝐘.]
___
Nghiên Dương nhắm mắt lại.
Cơn đau biến mất, hơi lạnh của thành phố biến mất.
Một luồng sáng ấm áp bao trùm lấy linh hồn em, kéo em vào một vòng xoáy không trọng lực.
NovelToon
___
NovelToon
Khi em mở mắt ra một lần nữa, tiếng còi xe và mùi khói bụi đã không còn.
Thay vào đó là tiếng chim hót líu lo và mùi cỏ dại ngai ngái.
​Em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ thô sơ.
Đưa bàn tay lên nhìn, không phải là đôi tay chai sần vì đánh máy, mà là một bàn tay nhỏ xíu, trắng trẻo nhưng gầy gò của một đứa trẻ.
Một giọng nói già nua, ấm áp vang lên bên tai.
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Họa Y tỉnh rồi sao con?
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Ngoan, uống chút nước ấm đi con.
Nghiên Dương – hay giờ đây là Mộc Lam Họa Y – nhìn trần nhà lụp xụp, ánh mắt không có lấy một chút hoang mang, chỉ có một sự lạnh lùng và tỉnh táo đến rợn người.
Kiếp này, em sẽ sống cho chính mình.
౨ৎ જ⁀➴
NovelToon

Chap 2

NovelToon
જ⁀➴ ♡
Căn phòng nhỏ tối lờ mờ, chỉ có vài tia nắng le lói xuyên qua khe liếp mục nát, nhảy múa trên nền đất nện.
Họa Y khẽ cử động, cảm giác đau nhức từ các khớp xương nhỏ bé khiến em nhíu mày.
Cơ thể này quá yếu ớt, suy dinh dưỡng trầm trọng, và dường như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.
Đó là lý do vì sao linh hồn của đứa trẻ gốc đã ra đi, nhường chỗ cho một Nghiên Dương đầy gai góc từ hiện đại trở về.
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Họa Y, con thấy trong người sao rồi?
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Đừng cử động mạnh, kẻo lại chóng mặt.
Bà Lý – người hàng xóm tốt bụng mà em vừa nhận diện qua ký ức manh mún của nguyên chủ – bưng một bát nước ấm lại gần.
Gương mặt bà đầy những nếp nhăn của thời gian và sự lam lũ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự hiền từ thực tâm.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| đón lấy bát nước bằng đôi tay nhỏ xíu, khẽ gật đầu |
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
Con đỡ nhiều rồi.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
Cảm ơn bà Lý.
Giọng nói của trẻ con non nớt, trong trẻo, nhưng âm điệu lại có chút trầm ổn không hợp lứa tuổi.
Bà Lý hơi ngẩn người, cảm thấy đứa nhỏ này sau khi tỉnh dậy dường như có chút khác lạ, nhưng bà chỉ tặc lưỡi nghĩ chắc vì nỗi đau mất cha mẹ quá lớn đã khiến nó trưởng thành sớm.
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Khổ thân con bé...| lẩm bẩm |
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Thôi, con nằm nghỉ đi.
Bà cụ Lý
Bà cụ Lý
Bà sang bên nhà lấy cho con ít khoai lang mật, cha con lúc còn sống hay sang giúp bà sửa dậu, chút lòng thành này con cứ nhận.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
Dạ bà. | cười nhẹ |
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
NovelToon
___
​Khi bóng dáng bà Lý khuất sau cánh cửa gỗ khép hờ, sự ấm áp trong mắt Họa Y lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng và tính toán.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| ngồi dậy,quan sát kỹ ngôi nhà |
Đây là một căn nhà tranh vách đất đúng nghĩa.
Ngoài chiếc giường gỗ cũ kỹ, một cái chảo sứt quai và vài hũ sành trống rỗng, ngôi nhà này chẳng có lấy một vật gì đáng giá quá mười đồng tiền đồng.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| khẽ thở dài, nhắm mắt lại, gọi thầm trong đầu |
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
"Hệ thống, ra đây."
Hệ thống
Hệ thống
​[𝐓𝐢𝐧𝐠! 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐲̉ 𝐏𝐡𝐮́ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐝𝐚̃ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐤𝐲́ 𝐜𝐡𝐮̉.]
Một bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt em, mờ ảo nhưng rõ ràng.
Hệ thống
Hệ thống
• 𝐓𝐞̂𝐧 𝐤𝐲́ 𝐜𝐡𝐮̉: Mộc Lam Họa Y (Linh hồn: Nghiên Dương). • 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐝𝐨̣̂: 1 (Dân nghèo). • 𝐓𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨́: 0 xu. • 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠: Chưa có. • 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢: Khởi nghiệp từ đống đổ nát. (Phần thưởng: Gói quà tân thủ).
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| nhếch môi | 0 xu? Thật là một khởi đầu kinh điển của tiểu thuyết xuyên không.
Em bắt đầu lục lọi ký ức của "Mộc Lam Họa Y".
Ngôi làng này tên là làng Thanh Vân, nằm dưới chân một dãy núi xanh mướt.
Cha mẹ em vốn là những người làm nông bình thường, nhưng họ đã để lại cho em thứ quý giá nhất: Ngôi nhà này và một mảnh vườn nhỏ phía sau đã bị cỏ dại bủa vây.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| bước xuống giường |
Em lảo đảo đi về phía gương đồng sứt mẻ đặt ở góc phòng.
Em muốn nhìn xem, hình hài mà mình sẽ gắn bó từ nay về sau trông như thế nào.
Trong gương là một đứa bé khoảng tám tuổi, dáng người nhỏ thon, gầy gò vì thiếu thốn đủ đường.
Thế nhưng, điều khiến em phải khựng lại chính là mái tóc của mình.
Không phải màu đen tuyền thường thấy, mái tóc ấy mềm mại như mây, dài chạm thắt lưng và mang một sắc trắng tinh khôi, lấp lánh như sương muối ban mai.
Bản mặt nhỏ nhắn, đôi má hơi hóp lại vì đói, nhưng nổi bật trên đó là đôi mắt màu xanh dương trong vắt như nước hồ mùa thu.
Đôi mắt ấy vốn dĩ nên mang vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng lúc này, qua ánh nhìn của Nghiên Dương, nó lại sâu thẳm, tĩnh lặng và toát lên vẻ sắc sảo đến lạnh người.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
"​ Vẻ đẹp này... dường như không thuộc về ngôi làng nhỏ bé này. "
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y...| lẩm bẩm, ngón tay nhỏ bé chạm vào những sợi tóc trắng muốt phản chiếu trong gương |
Em không khóc cho cha mẹ đã khuất, cũng không oán trách số phận.
Ở hiện đại, em đã khóc quá đủ rồi.
Giờ đây, mỗi hơi thở em hít vào đều phải mang lại giá trị.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| đi ra phía cửa, đẩy nhẹ |
Trước mắt em là một vùng quê yên bình, xa xa là những cánh đồng lúa xanh rì và tiếng mõ trâu lốc cốc.
Nhưng em biết, dưới sự yên bình này là một thế giới huyền huyễn đầy rẫy nguy hiểm, nơi sức mạnh và tiền bạc mới là luật lệ duy nhất.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Họa Y! Muội dậy rồi à?
Một nhóm trẻ con trong làng chạy ngang qua, đứa nào cũng lấm lem bùn đất nhưng nụ cười rạng rỡ.
Thấy em đứng đó với mái tóc trắng lạ lùng tung bay trong gió, chúng có chút ngẩn ngơ.
Dân làng vốn đã quen với vẻ ngoài đặc biệt này của em, họ coi đó là một "điềm lành" mà cha mẹ em để lại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
| đưa ra một nắm quả dại đỏ mọng |
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Họa Y, ăn quả này không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bọn tỷ vừa hái trên đồi về, ngọt lắm!
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| nhìn nắm quả dại, rồi nhìn những đứa trẻ ngây thơ ấy |
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| khẽ nhận lấy, một tia suy tính lóe lên trong đôi mắt xanh thăm thẳm |
Ở làng quê, thông tin và sức lao động nhỏ lẻ chính là nguồn vốn đầu tiên.
Những đứa trẻ này chính là "mạng lưới thông tin" rẻ nhất mà em có thể chạm tới.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
Cảm ơn các tỷ.
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
NovelToon
Mộc Lam Họa Y
Mộc Lam Họa Y
| trong lòng đã bắt đầu phác thảo bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên tại đại lục này |
Kiếp trước em chết vì làm giàu cho kẻ khác.
Kiếp này, ngay cả một cọng cỏ ở làng Thanh Vân này, em cũng phải khiến nó sinh ra tiền cho chính mình.
Hệ thống
Hệ thống
​[𝐓𝐢𝐧𝐠! 𝐊𝐲́ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐝𝐚̃ 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡. 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐚̂̉𝐧: 𝐁𝐚̉𝐧 𝐝𝐨̂̀ 𝐝𝐢̣𝐚 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐚̂𝐧 - 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐛𝐚̉𝐨.]
Đôi mắt xanh dương của Họa Y sáng bừng lên. Cuộc chơi... bây giờ mới chính thức bắt đầu.
જ⁀➴ ♡
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play