[LiChaeng] DÃ LAM
Chap 1
Trời miền quê những năm 80 nắng không gắt như đổ lửa, mà là cái nắng vàng hanh, rải xuống cánh sân, xuống mái nhà lá, khiến người ta chỉ cần ngẩng lên thôi cũng phải khẽ cau mày
Nắng không ồn ào, nhưng dai dẳng, bám lấy từng kẽ lá, từng vạt áo bà ba, làm không khí như chậm lại, đặc quánh cái oi ả của mùa quê. Gió có thổi qua cũng chỉ là những luồng hơi nóng lướt nhẹ, chẳng đủ để xua đi cái rực rỡ lặng thầm ấy
Ấy vậy mà cũng may, hàng cau xanh trước nhà ông Phác mọc thẳng tắp dài tít ra tận ngõ, tán không rậm nhưng lại thoáng mát vô cùng
Nắng có gay gắt mấy, đi ngang qua cũng như dịu lại đôi chút, gió lùa từ vườn sau theo hàng cau mà thổi về, mang theo cái mát lành của đồng quê, đủ để người ta thấy lòng mình nhẹ đi một chút giữa cái oi ả trưa hè
Con đường mòn ở Miệt Thứ vốn không được như nhà ông hội đồng Phác
Nhà người ta thì có hàng cau xanh thẳng tắp dẫn ra tận ngõ, có sân rộng rợp bóng cây xoài già, lại còn có cả vườn sứ nở hoa thơm ngát mỗi khi gió thổi qua.
Ta nói, nhà này rộng nhất cái vùng đó luôn đó nghen
Từ cổng nhìn vô đã thấy sân đất trải dài mênh mông, hàng cau thẳng tắp dẫn hút mắt tới tận cuối ngõ. Nhà chính thì cao ráo, cột gỗ lớn, mái ngói cũ mà vẫn vững vàng qua nắng mưa
Sau nhà là khoảng vườn rộng, cây trái chen nhau mà vẫn ngay ngắn, có cây xoài già tán xòe che cả một góc sân, có vườn sứ trắng thơm mỗi khi gió thổi qua, hương lan ra tận mé rạch
Giữa cái miền sông nước mộc mạc này, nhìn vô đây người ta mới thấy rõ cái thế của một nhà hội đồng....vừa bề thế, vừa yên ổn, đứng đó như đã có từ rất lâu, không dễ gì lay chuyển.
Nhắc đến gia đình hội đồng Phác, người ta thường nói ngay tới ông Phác Bá Định, năm nay đã ngót nghét 50 tuổi, dáng người đĩnh đạc, lời nói ít nhưng có uy, sống ở Miệt Thứ này đã lâu nên tiếng tăm cũng không nhỏ
Ở bên cạnh ông là bà vợ Phạm Thị Cúc, mới 40 tuổi, tính tình tuy nghiêm nhưng lại lo toan chu toàn mọi việc trong nhà ngoài ngõ, giữ nề nếp gia phong rất chặt.
Trong nhà còn có hai người con, một trai một gái, mỗi người một nết, nhưng đều lớn lên trong cái khuôn phép của nhà hội đồng, nơi mà mọi chuyện dù lớn hay nhỏ cũng đều không thể làm qua loa được.
Cậu cả là Phác Văn Thành, năm nay chừng 21 tuổi, từng học hành ở Sài Thành. Dáng người điềm đạm, tính cách có phần chững chạc, mang theo cái nếp sống của người từng ở thành thị nên lời ăn tiếng nói cũng khác hẳn người trong vùng.
Còn cô út Phác Thái Anh thì lại là cái tên khiến cả Miệt Thứ này nhắc đến đều phải khen ngợi. Nàng mới 18 tuổi nhưng đã có 2 tấm bằng đại học từ Sài Thành, điều mà không phải ai trong vùng cũng dễ đạt được. Không chỉ vậy, chữ nghĩa nàng viết ra còn được khen là đẹp nhất vùng, nét bút mềm mà rõ, như mang theo cả sự tinh tế của con người nàng.
Trong nhà hội đồng Phác, người ta nói cậu cả là trụ cột, nhưng cô út lại là người khiến cả nhà vừa tự hào, vừa nâng niu nhất.
Quanh năm không biết có bao nhiêu trai làng giỏi giang, nhà nề nếp tìm tới ngỏ ý hỏi cưới cô út, vậy mà cả ông lẫn bà đều chưa từng dễ dàng gật đầu.
Không phải vì kén chọn quá mức, mà là vì thương con. Trong mắt họ, Thái Anh là đứa con gái được nâng niu từ nhỏ, học hành đàng hoàng, lại có nết có tài, nên chuyện gả đi đâu cũng phải cân nhắc cho thật kỹ, không thể vội vàng.
Thế nên dù lời ra tiếng vào có nhiều, nhà hội đồng Phác vẫn cứ yên đó, giữ cô út ở lại bên mình lâu thêm một chút, như thể chưa nỡ để nàng bước ra khỏi vòng tay gia đình.
Hôm nay, cả cái xóm Miệt Thứ như được một phen náo động.
Cũng không phải chuyện gì lớn, cũng chẳng phải đám tiệc gì rình rang.
Chỉ là bữa nay, cậu cả với cô út từ Sài Gòn trở về.
Nghe đâu lần này về là ở luôn, nên ông Phác cũng cho người báo trong nhà ngoài ngõ, dặn dò đủ thứ, làm không khí trong nhà hội đồng Phác càng thêm rộn ràng.
Chuyện vốn chỉ là việc gia đình, vậy mà qua lời truyền miệng, lại thành cái tin khiến cả vùng Miệt Thứ phải xôn xao thêm một phen nữa.
Bà Phạm Thị Cúc vì vậy mà cứ đứng trước hiên nhà, hết nhìn ra cổng lại ngoái về phía đường cau.
Chiếc quạt tre trên tay vốn ngày thường vẫn phe phẩy nhịp nhàng, nay cũng không còn giữ được cái nhịp quen thuộc ấy nữa, lúc nhanh lúc chậm, như theo cả cái bồn chồn trong lòng bà.
Giữa cái nắng Miệt Thứ vẫn vàng hanh ngoài sân, dáng bà đứng đó trông vừa sốt ruột, vừa mong ngóng, như đang đợi hai bóng người quen thuộc sớm trở về dưới mái nhà hội đồng Phác.
Từ phía sau nhà, một người con gái độ chừng 20 tuổi chạy ra phía nhà trước
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Dạ, bà gọi con?
Sen là người làm ở trong nhà, mới vào được có một năm thôi mà được việc dữ lắm. Thấy gia cảnh nó cũng thương nên bà cũng để nó ở trong nhà làm việc.
Từ chuyện bếp núc, dọn dẹp cho đến chạy vặt trong ngoài, việc gì nó cũng làm gọn gàng, không than thở nửa lời. Thấy hoàn cảnh nó cũng tội, nhà bà Phác thương tình nên giữ lại cho làm trong nhà, vừa có chỗ ăn ở ổn định, vừa đỡ đần thêm việc nặng nhẹ.
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Mày chạy ra đình coi sao đi, chớ trễ rồi mà cô cậu mày chưa về tới nữa
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Dạ, con đi liền thưa bà
Sen vừa quay người đi thì phía sau, bà lại cất tiếng bảo chuyện.
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
À mà… cái Sa nó về chưa? Sao tao không thấy mặt mũi nó từ sáng tới giờ vậy?
Nhắc tới cái Sa, thì con bé đó tên Lạp Lệ Sa, năm nay đã 19 tuổi. Từ nhỏ đã ở trong nhà phú hộ, làm việc quen tay quen nết nên ông bà cũng tin tưởng, giao cho đủ thứ việc trong nhà.
Mấy bữa rày, má của Sa mới mất, nên nó phải chạy về quê lo an táng, tính ra cũng hơn một tuần rồi mới trở lại đây. Vì vậy dạo này trong nhà cũng thiếu vắng hẳn một bóng người quen, khiến ai cũng có chút lạ lẫm, nhất là bà, vốn đã quen thấy Sa lui tới lo toan trong nhà từ sáng tới tối.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Dạ… cái Sa ở sau bếp, Sa ở trong đó phụ làm đồ ăn cho cậu với cô về đó ạ.
Nói tới cái Sa, Sen không khỏi bật cười khẽ, như chợt nhớ ra cái dáng lúng túng mà hiền lành của cô.
Lời bà còn chưa dứt thì từ phía cổng nhà, một chiếc UAZ-469 đã lăn bánh chạy thẳng vào sân, tiếng máy nổ trầm đục vang lên giữa khoảng không yên ắng của buổi trưa quê.
Bụi đất dưới nền sân bị cuốn lên mờ mịt, hàng cau bên hiên khẽ rung theo làn gió xáo động. Mọi người trong nhà đều đồng loạt quay ra nhìn, không khí vốn rộn ràng bỗng chốc khựng lại, như bị cái sự xuất hiện đột ngột ấy làm cho nín thở.
Bà Cúc vừa liếc qua đã khựng lại, rồi như không cần nhìn thêm lần thứ hai cũng nhận ra ngay. Cái dáng xe lạ mà quen, cái tiếng máy nổ ồn ã giữa sân nhà này...chỉ có thể là hai đứa con của bà đã về.
Bà vội bước nhanh ra hiên, chiếc quạt trên tay cũng buông lơi, ánh mắt vừa mừng vừa như trách, cứ dõi theo về phía chiếc xe còn chưa kịp tắt máy. Trong lòng bà lúc ấy, bao nhiêu lo lắng mấy hôm rày như vỡ òa ra theo cái khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy.
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Mèn ơi, hai đứa nhỏ về rồi!"mừng rỡ"
Sen thấy vậy liền khẽ lùi sang một bên, nép sát vào cột hiên, chừa lại khoảng sân rộng cho bà Cúc bước tới.
Từ trong chiếc UAZ-469, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước xuống. Dáng người ông vẫn còn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc, đôi vai rộng phủ lấy nét phong trần của tuổi tháng, vừa cứng cáp vừa nặng trĩu cái uy của một nhà gia trưởng.
Không cần ai phải lên tiếng, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó chính là ông Phác Bá Định.
Đám người làm trong nhà thấy vậy cũng vội vàng chạy ra, tay chân thoăn thoắt mở luôn hai cánh cửa còn lại của xe cho tiện bề xuống.
Người bước xuống sau ông Phác Bá Định là một chàng trai cao ráo, dáng người chỉnh tề, áo quần còn phảng phất mùi đường xa. Vừa đặt chân xuống sân, anh đã khẽ đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn điềm đạm nhưng không giấu được nét mừng khi trở về chốn cũ.
Không cần ai giới thiệu thêm, ai trong nhà cũng hiểu ngay, đó chính là cậu cả Phác Văn Thành.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑩𝒂́ 𝑫𝒊̣𝒏𝒉
Đem hành lý của cô cậu vào trong nhà cho ông
Ông Phác Bá Định liếc nhìn đám người làm, giọng trầm xuống nhưng rõ ràng, dứt khoát.
Nghe lệnh, mấy người làm lập tức cúi đầu “dạ” một tiếng rồi nhanh chân bước tới phía sau xe, vội vã xách từng túi hành lý còn vương bụi đường xa, đưa vào trong nhà. Không khí trong sân vì vậy lại càng thêm rộn ràng, vừa có sự gấp gáp của người hầu kẻ hạ, vừa có cái uy nghiêm quen thuộc của gia chủ vừa trở về.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"bước xuống xe"
Cô Út vui mừng đến mức như quên luôn cả chuyện giữ gìn hình tượng thường ngày.
Nàng như không kìm được nữa, vừa thấy bóng bà Cúc là liền chạy thẳng tới.
Không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô Út ôm chầm lấy bà vào lòng, cái ôm siết chặt như bao nhiêu lo lắng, giận hờn mấy hôm nay đều dồn hết lại trong khoảnh khắc ấy.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Thái Anh về rồi "cười tít cả mắt"
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Mèn ơi, con gái con đứa, chạy gì mà chạy dữ vậy không biết lỡ té một cái là sao hả con?
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Nào… để má coi coi.
Bà khẽ đẩy nàng ra một chút, hai tay giữ lấy vai con gái, ánh mắt nhìn dò từ trên xuống dưới như sợ sót chỗ nào. Nhìn một hồi từ tóc tai, áo quần đến tay chân, nhìn xong xuôi, bà lại lắc đầu, vừa thương vừa trách
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Về đây rồi, má phải chăm cho con mập mạp lên chút mới được.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Út nó lên tới nửa ký rồi đó má, má mà còn ép ăn nữa chắc mai mốt bán Út đi lấy thịt luôn quá.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
"tháo mũ ra bước vào"
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Cái thằng này, về tới nhà rồi mà cái tật ghẹo em vẫn không bỏ được hả.
Nói thì nói vậy, nhưng trên môi bà Cúc đã sớm nở một nụ cười từ lâu.
Cái giọng thì còn vờ trách móc, nhưng ánh mắt lại mềm hẳn đi, nhìn hai đứa con mà lòng như vừa trút được gánh nặng mấy ngày nay. Trong cái sân nhà rộng, tiếng cười nói rộn ràng trở lại, ấm áp như chưa từng có những ngày lo lắng chờ đợi.
Cùng lúc đó, ông Phác cũng chậm rãi bước tới.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑩𝒂́ 𝑫𝒊̣𝒏𝒉
Ba má con không thấy nắng hả?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑩𝒂́ 𝑫𝒊̣𝒏𝒉
Vô trong nhà rồi hẳn nói, đứng đây trúng nắng hết bây giờ
Ông khẽ lắc đầu cười, cái cười vừa bất lực vừa thương, rồi cũng quay lưng đi trước, chậm rãi bước vào trong nhà.
Ba má con thấy vậy cũng vội vàng đi theo phía sau
Ngồi quanh bàn trà, cả nhà ai nấy đều rôm rả chuyện trò, tiếng cười nói vang lên không dứt.
Người thì hỏi thăm chuyện học hành nơi Sài Thành, người lại kể chuyện đường xa đi về, rồi lại chuyển sang chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa. Mỗi câu nói như kéo gần thêm khoảng cách mấy ngày xa cách, để rồi cái không khí trong nhà dần trở nên ấm áp, đầy đủ như chưa từng có lo âu hay giận hờn nào xen vào.
Cả nhà bốn người đang nói chuyện rôm rả, tiếng cười còn chưa dứt thì từ phía sau nhà bỗng có tiếng bước chân chậm rãi vọng ra.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ thưa ông bà, cơm đã dọn xong rồi
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Con mời ông bà với cô cậu vô dùng cơm
Lệ Sa cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt đặt phía trước, đứng yên một chỗ như đã quen với việc giữ lễ.
Ánh mắt cô không dám ngó thẳng đến bất kỳ ai trong bốn người trước mặt, chỉ khẽ dừng ở mặt bàn rồi lại hạ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày như càng trở nên nhỏ bé, lặng lẽ giữa không khí sum vầy của cả nhà.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"nhìn sang"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Đây là cái Sa đúng không?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
"nhẹ giọng"
Lệ Sa nghe đến người gọi tới tên mình, cô mới ngước mặt lên
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, là con thưa cậu
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa lớn nhanh quá"cười"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Út nói đúng đó… Sa lớn nhanh quá, tới anh cũng suýt không nhận ra luôn rồi
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Nhớ hồi nhỏ, ba đứa mình chơi chung suốt
Anh cười tươi, ánh mắt như chùng xuống một chút vì ký ức cũ ùa về, vừa vui vừa có gì đó thân quen khó tả.
Lệ Sa đứng lặng, một chữ cũng không dám thốt ra.
Giữa gian nhà đầy tiếng nói cười, cô như bị tách hẳn ra một khoảng vô hình. Người trước mặt là con quan, là cô cậu của nhà này, còn cô chỉ là kẻ làm tôi tớ từ bé lớn lên trong nhà...dẫu có quen, có nhớ, cũng đâu dám nhận là người quen.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑩𝒂́ 𝑫𝒊̣𝒏𝒉
Được rồi, vào ăn cơm trước rồi nói gì nói sau ha
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑩𝒂́ 𝑫𝒊̣𝒏𝒉
"đứng dậy"
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Đúng đó, đi vào ăn đi hai con
Cả nàng và anh nghe vậy cũng khẽ mỉm cười rồi cùng đứng dậy.
Căn nhà có một gian bếp rộng, nhưng gọi là căn bếp thôi thì cũng chưa đúng. Ở đó còn có một chiếc bàn lớn đặt ngay khu vực dùng bữa, được ngăn cách với phần bếp núc phía sau bằng một cánh cửa gỗ.
Nhờ vậy mà hai không gian tách biệt rõ ràng, một bên là nơi nhóm lửa, khói bếp và mùi thức ăn luôn vương lại; còn bên này là chỗ bàn ăn sạch sẽ, sáng sủa, yên tĩnh hơn hẳn.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ thưa ông bà, cô cậu dùng bữa.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Con xin phép ra vườn làm cỏ trước
Lệ Sa vừa cúi đầu, còn đang định xoay người lui ra thì giọng bà Cúc đã cất lên, không lớn nhưng đủ để giữ bước chân cô lại.
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Thôi từ giờ cô Út bây về đây ở luôn rồi, cái Sa...mày theo cô Út phụ việc luôn đi nghen
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
"gắp đồ ăn cho nàng"
Bà gật đầu thêm một lần nữa
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Ừ, mày theo cô Út đi.
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Còn mấy chuyện trong nhà thì để mấy đứa khác làm
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"mỉm cười nhẹ"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Má, Út nó tự lập lắm mà má
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Hay má kêu cái Sa đi theo con đi
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
"nhìn cô"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Hồi xưa cái Sa đi theo con nhiều hơn Út á má, nên con với cái Sa thân hơn nhiều
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Anh hai nói vậy sao coi cho đặng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Hồi xưa cái Sa cũng theo em mà, đâu phải riêng anh hai đâu
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Với lại con gái với con gái thì dễ hơn, anh hai là đàn ông con trai
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Cái Sa sao mà theo anh hai cho tiện được
Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Lệ Sa đang đứng ở đó.
Nụ cười ấy không quá rạng rỡ, mà mềm như một làn gió thoảng, vừa thân quen vừa có chút gì đó trêu ghẹo kín đáo
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Đúng không Sa?
𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑪𝒖́𝒄
Má thấy Út nói cũng phải đó con… hay má kêu thằng Tý theo phụ việc cho con nha?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Thôi má, sau này Út nó mà chê cái Sa thì con lấy. Chứ con từ trước giờ cũng đâu có thích ai lẽo đẽo theo mình hoài
Văn Thành cũng không nói thêm gì nữa
Ánh mắt anh hai lặng lẽ nhìn về phía Lệ Sa thêm một chút, thoáng qua trong đó là nét buồn khó gọi thành lời.
Nghe vậy, Lệ Sa không nói thêm lời nào.
Cô chỉ khẽ cúi đầu thêm một chút như để nhận lệnh, rồi rất tự nhiên quay người đi làm việc. Không cần ai phải nhắc lại lần nữa, cũng không chờ ai sai bảo thêm, mọi động tác đều gọn gàng, quen thuộc như đã được khắc vào thói quen từ lâu.
Cô lặng lẽ bước vào phòng trong.
Căn phòng của cô Út vẫn còn phảng phất mùi đường xa, hành lý để chưa kịp gọn gàng. Lệ Sa không nói gì, chỉ nhẹ tay mở từng chiếc rương, từng túi đồ, rồi chậm rãi sắp xếp lại cho ngay ngắn
Áo quần được gấp thẳng thớm, từng món đồ được đặt vào tủ theo thói quen cẩn thận vốn có. Động tác của cô không nhanh vội, cũng không thừa thãi, chỉ lặng lẽ và đều đặn, như thể đây vốn là việc cô vẫn luôn làm từ trước đến giờ.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng vải áo khẽ chạm vào nhau và bóng dáng một người âm thầm thu xếp mọi thứ cho người khác.
Thái Anh cùng ông bà ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, tiếng cười nói trong nhà dần lắng xuống theo từng câu chuyện được khép lại.
Vừa bước vào phòng thì Thái Anh đã thấy Lệ Sa đang tất bật dọn dẹp.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa đang làm gì ở phòng tui vậy?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ con chào cô út"cúi đầu"
Nàng đứng trước mặt Lệ Sa, nhìn dáng vẻ vừa quen vừa lạ ấy mà trong lòng thoáng chùng xuống.
Cái Sa bây giờ lớn quá rồi, khác hồi xưa dữ lắm. Muốn nàng đối xử như hồi nhỏ nữa cũng thấy… kỳ cục sao đó.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ… con dọn đồ cô Út vô tủ, sẵn sắp xếp chỗ ngủ cho cô Út nghỉ trưa luôn
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
"gãi gãi thái dương"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
À..."gật gù"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Con làm xong rồi, thôi con xin ra ngoài để cô Út nghỉ ngơi
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Thưa cô út con đi"cúi đầu"
Lệ Sa vừa dứt lời liền xoay người, định bước ra khỏi phòng như mọi khi...
Chap 2
Thái Anh khẽ gọi, giọng nàng không lớn đâu, nhưng sâu trong đó lại như chất chứa bao nỗi niềm xa xưa chưa kịp nói đến.
Lệ Sa nghe thấy cô út gọi, cũng từ từ xoay người trở lại
Vẫn là dáng vẻ của một con hầu, Lệ Sa không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô út
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, cô út kêu con?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"mỉm cười"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa nói nghe xa lạ quá
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Tui không có quen
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sau này Sa cứ gọi tui là Thái Anh như hồi nhỏ là được rồi
Lệ Sa khẽ ngước mắt nhìn đến nàng một cái, xong cũng nhanh chóng cúi xuống ngay lập tức.
Chất giọng nửa kiên dè, nửa lo lắng.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, con không dám.
Thái Anh nhìn cô một lúc, cũng không rõ nhìn vì lý do là gì cho đúng?
Có lẽ Sa của hiện tại lớn quá, nên làm nàng có cảm giác xa cách chăng?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"đi đến chiếc ghế"
Thái Anh từ từ tháo đi sợi dây chuyền trên cổ
Ánh mắt nàng ngước vào tấm gương trước mặt, nơi có bóng hình của Lệ Sa phản chiếu trên đấy
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Tụi mình xa nhau cũng hơn mười năm, Sa thấy tui lạ cũng là chuyện bình thường.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"đặt sợi dây vào chiếc hộp"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, cô út đừng nói vậy, tội con
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Con làm sao dám quên cô út cho đặng....
Nói xong lời ấy, cũng không biết vì sao gian phòng lại chở nên im ắng đến lạ lùng
Chỉ thấy một lúc sau, cô út mới mỉm cười rồi lại bảo
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Thôi Sa ra ngoài đi
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Tui muốn đi ngủ
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, con ở bên ngoài, cô út có cần gì thì gọi con
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
"ngước mắt lên, nhìn nàng"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"khẽ gật đầu, mỉm cười"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Ừ, Sa đi đi
Đợi đến khi bóng dáng Lệ Sa khuất đi, thì nàng mới âm thầm thở dài một hơi nặng nhọc
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa quên hết rồi sao?
Lời ấy, nàng nói ra rất nhẹ, nhẹ đến mức đủ để một mình nàng có thể nghe thấy
Và trong ánh mắt của người thiếu nữ lại dâng lên một tia khó nói.
Nàng đứng dậy, đi lại phía bên giường
Căn phòng này đã trôi qua hơn 10 năm, vậy mà nó vẫn luôn sạch sẽ như thuở ban đầu, không cần nghĩ cũng có thể biết được , ông bà Phác đã luôn cho người dọn dẹp và bảo quản nó rất tốt, như chỉ chờ cô chủ của nó trở về mà thôi
Đi đường xa, nên Thái Anh cũng không thể cứ tiếp tục chống đỡ với con buồn ngủ của mình nữa
Nàng nằm trên giường, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi , bản thân đã chìm sâu vào giấc
Lệ Sa vừa từ phòng cô út ra, không để mình nghỉ ngơi thì đã phóng ra vườn hoa làm việc.
Lệ Sa đưa tay lên buột lại mái tóc dài lên cao, tay sắn lên như sẵn sàng vào việc nặng nhọc.
Vừa đi ra vườn, lại khiến Lệ Sa khựng lại mấy giây ngắn ngủi
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Ủa cái Sa?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
"nhìn đến cô"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ con chào cậu cả
Văn Thành nhìn Lệ Sa mà đôi môi không khỏi cong lên một đường dài.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Cái Sa sao lại ra đây?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Bên ngoài nắng lắm, em vô nhà đi
Văn Thành đi đến , tay giơ cao che đi cái nắng đáng ghét đang chiếu lên mặt Lệ Sa.
Văn Thành xưa nay luôn vậy, đối xử với Lệ Sa một cách rất đặt biệt, thậm chí khiến con người ta nhìn vào lại có chút hiểu lầm.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ con ra coi mấy chậu hoa sứ, tới ngày phải tỉa cành rồi cậu
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
À..." nhìn sang mấy chậu cây"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Mấy công chuyện này Sa đừng lo, nhà còn nhiều người làm, cái Sa không cần phải tự tay làm đâu
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Vả lại.....
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Sa bây giờ đã theo út, nên mấy công chuyện này cứ giao cho người khác làm là được
Nói đến đây, cũng không hiểu sao trong ánh mắt cậu hai lại có chút buồn buồn
Có lẽ Lạp Lệ Sa không biết, nhưng Văn Thành từ nhỏ đã để ý tới cô, khi nhỏ mỗi lần cái Sa cùng út bị mấy đứa trong xóm ăn hiếp, cậu liền ra tay bảo vệ
Thậm chí, đến cả ông bà muốn trách mắng Lệ Sa cũng không được với cậu
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ con biết thưa cậu
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Nhưng mấy cái chậu hoa này trước kia cô út thích dữ lắm
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Với...mấy người làm trong nhà không biết chăm
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
chăm tầm bậy, chết hoa rồi lại uổn
Văn Thành nghe vậy thì cũng gật gù.
Cũng biết được lòng thành của Lệ Sa dành cho Thái Anh, điều đó cũng khiến cậu vui trong lòng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Vậy, để anh ở đây với Sa nha?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Có anh ở đây, anh lấy dù che cho Sa đỡ nắng
Lệ Sa nghe vậy thì liền giật mình, còn định từ chối thì đã thấy Văn Thành chạy vào trong nhà
Miệng còn đang há ra lại phải ngậm lại rồi phải thở dài một hơi
Văn Thành đi vào trong nhà một lúc thì đi ra với trên tay là một chiếc dù màu đen
Nhưng vừa ra thì Văn Thành đã thấy Lệ Sa tỉa đi hết một mớ, coi ra cũng gần xong luôn rồi
Nhìn cảnh đó thôi đã khiến cậu muốn té ngửa, cậu không biết do mình chậm hay do Lệ Sa nhanh nữa
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
"chạy tới che nắng cho cô"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Sao Sa không đứng chỗ mát chờ anh đem dù ra hẳn hả làm
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Nắng như vậy mà..."nhíu mày"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ thôi cậu, con làm xíu là xong hết ráo
Lệ Sa không nhìn đến Văn Thành, chỉ chuyện tâm tỉa đi cái chậu hoa sứ
Lệ Sa đó giờ chăm mấy chậu hoa này, làm riết rồi cũng quen nên đâm ra tia hay tưới gì cũng nhanh
Đợi Lệ Sa làm xong thì cũng đã đầu giờ chiều
Văn Thành che được một lúc thì được người làm trong nhà bảo ông Phác đang gọi, cậu dù không muốn nhưng cũng đành nhét lại cây dù cho Lệ Sa rồi đi vào trong
Cô chăm chú tưới cây, mà không để ý rằng phía sau lại có thêm người đang đứng đó nhìn mình
Phải đến khi người ta gọi, thì cô mới nhận thức ra được
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Sa siêng quá ta.... "mỉm cười"
Chap 3
Ấy vậy mà Sen lại đứng phía sau Lệ Sa từ lúc nào mà không ai hay biết
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
"mỉm cười nhẹ"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Chị Sen, sao chị ra đây?
Sen hai tay ở phía sau lưng, dường như đang giấu cái gì đó
Sen đến gần tới Lệ Sa, khóe môi cũng chưa từng khép lại dù chỉ một lần.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Cái Sa đưa tay ra đi
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"nhướng nhẹ đôi mày"
Nghe tới đây, Lệ Sa có chút không hiểu, bàn tay đưa lên gãi gãi trán
Rồi lại chìa ra phía trước.
Như chỉ đợi có nhiêu đó, Sen đem tay mình ra, đặt lên bàn tay Lệ Sa một cái bánh ú.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Là chị ra chợ mua cho cái Sa ăn đó
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"cười tít cả mắt"
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Sa ăn cho no rồi hả làm công chuyện nghen
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Ăn không hết là phụ lòng chị đó.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
"phì cười nhẹ"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Chị Sen thương em quá à
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Ở nhà này chắc chị Sen là thương em nhất quá
Thật ra, Lệ Sa nói ra câu này cũng chỉ là bông đùa, không hề có tư vị rõ ràng
Nhưng nghe bên tai thiếu nữ, lại ngọt ngào mà êm dịu làm sao.
Sen nghe xong lại thoáng ẩn hiện má hồng, đôi môi cũng vì đó mà mím nhẹ.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Chị thương Sa nhất mà..."cúi thấp đầu, giọng lí nhí"
Người ta đã nói vậy, mà Lệ Sa lại như giả đò ngó lơ, mà thật ra...Lệ Sa không để tâm đến lời ấy cho lắm, nói Lệ Sa cô giả đò thì cũng tội quá chừng.
Đột nhiên, âm thanh trong trẻo lại vang ngay phía hiên nhà
Làm cho hai người cũng phải bất giác nhìn sang
Sen vừa thấy Cô Út thì vội vội vàng vàng cúi đầu
Còn Lệ Sa thì đặt lại cái gáo dừa vào thùng nước, tay chùi chùi vào áo rồi chạy sang phía nàng.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Cô út dậy hồi nào, sao không gọi con?
Thái Anh nhìn cô, hai tay nắm nhẹ đặt ở giữa bụng, ánh mắt nhìn Lệ Sa cũng rõ là tiêu ý gì
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Tui có gọi, mà hình như Sa bận, nên không có nghe.
Nghe thế, Lệ Sa mới sực nhớ ra.
Cảm thấy tội lỗi nên hơi nhăn mặt nhẹ
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ... Dạ con xin lỗi cô út, sau này con không dám như vậy nữa đâu.
Tay cô xoa xoa lại với nhau, như sợ nàng sẽ trách phạt mình.
Nhưng mà, trái với cái dáng vẻ của Lệ Sa
Nàng lại đôi phần không quan tâm cho lắm đâu.
Đôi môi mềm mại lại cong lên, nhẹ giọng bảo.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Không có sao hết.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa lấy cái giỏ theo tui ra chợ, tui muốn mua mấy thứ để tối nay làm cho tía má ăn.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"nhẹ giọng"
Giọng nàng thật sự rất nhẹ, lại rất dịu dàng, cứ như làn gió nhẹ đang thổi qua, khiến lòng người nghe thêm phần thoải mái.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, cô út chờ con lát, con đi lấy giỏ rồi ra liền." cúi đầu"
Cúi đầu xong, Lệ Sa liền chạy một mạch vào trong bếp
Thái Anh nhìn bóng cô rời đi cho tới khi khuất đi thì mới thôi nhìn
Lại quay sang hướng mắt cũ, lại phát hiện Sen vẫn đứng ở đó.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"nhìn Sen"
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"giật mình"
Nàng chỉ nhìn và gật đầu một cái rất nhẹ, nụ cười trên môi cũng đã không còn nữa.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"gãi gãi thái dương"
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Thưa cô út con đi làm." cúi đầu"
Sen vừa xoay người chuẩn bị đi, thì lại phải khựng lại vì giọng của nàng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Cô tên Sen phải không?
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"quay sang"
Sen đi tới gần nàng hơn một chút, xong cũng gật đầu
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Dạ phải thưa cô út.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cái Sa nha.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"ngước nhìn nàng"
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Dạ?....À...dạ...
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Cái Sa khờ lắm, nên dễ bị người ta ăn hiếp.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Cô Sen làm ở đây, nếu có nghe ai nói xấu cái Sa thì tìm tui biết nghen.
Sen nghe tới đây thì có hơi sững người
Nhìn biểu hiện của Cô Út thì không giống là giỡn
Nhưng mà Cô Út với cái Sa với gặp sáng nay, dù có thân cách mấy thì chuyện thế này cũng không phù hợp cho lắm thì phải.
Nhưng Sen lại không dám cãi lại, thôi thì cái Sa có Cô Út bảo vệ cũng tốt, ở cái nhà này, nhất là mấy thằng thanh niên rất hay chọc ghẹo và ức hiếp cái Sa.
Có Cô Út bảo vệ, Sen cũng đỡ lo hơn phần nào.
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
"mỉm cười"
𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑺𝒆𝒏
Dạ, con hiểu rồi thưa cô út.
Cùng lúc đó Lệ Sa cũng từ sau bếp chạy ra
Trên tay cầm theo cái giỏ làm bằng lá dừa mà cứ ôm khư khư trong vừa hiền lại vừa dễ thương làm sao
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ mình đi thôi cô út.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"mỉm cười nhẹ"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Đừng có chạy, lỡ té thì khổ.
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
"gãi gãi trán"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ, con sẽ chú ý thưa cô út.
Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi cùng Lệ Sa ra chợ
Đường ra chợ buổi chiều đặc biệt vắng
Mà cũng phải, giờ này thì ai lại đi chợ làm gì
Trời chiều, nhưng mà mặt trời còn chưa chịu xuống, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống, cũng nhờ có hàng cau xanh mà đỡ phải nắng đến cháy da cháy thịt.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa cứ đi phía sau lưng tui hoài vậy sao?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"vừa đi lại vừa nhìn sang"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Lại đây, đi chung với tui nè Sa.
Lệ Sa nghe thế cũng không cãi lời, bước chân lại nhanh thêm một chút đi ngang mắt của nàng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"mỉm cười"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Sa coi bộ ít nói hẳn ra...
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
"đưa mắt nhìn cô, rồi lại quay về hướng con đường đất"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Dạ không có đâu cô út.
Giọng cô nói rất nhẹ, nhưng cứ như sợ sẽ khiến người ta hiểu lầm mình.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Thế....không lẽ cái Sa chỉ ít nói với tui thôi sao?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
A! Dạ không ! Con đâu dám
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂
Tại...tại..."gãi sau gáy"
Cô thật sự không biết phải nói làm sao để cô út hiểu cho đặng.
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Tại? Tại là tại làm sao?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Bộ Sa ghét tui hả? Có phải do tui dành Sa với anh hai, nên khiến Sa ghét tui phải không ?
Giọng nàng đều đều, cứ như chuyện nàng đang nói như không phải chuyện gì quá nghiêm trọng
Giống việc đang hỏi, hơn là trách
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉
Nếu Sa không thích làm hầu của tui vậy----
Download MangaToon APP on App Store and Google Play