/Ngược/ Vòng Lặp…?
Khởi đầu của bi kịch
Tệ tới mức không còn gì để tệ hơn.
Nên bắt đầu kể từ đâu đây…? Bi kịch bắt đầu từ khi nào nhỉ? Ah…hình như là khi tôi tìm ra được một chuyện động trời.
Tôi - một đứa trẻ được Cố Gia nhận nuôi thay thế cho đứa con không may mất tích của họ.
Chuyện bắt đầu tại bệnh viện, nói sao ta…tôi không may bị ông bà Cố tông phải khi cố gắng tìm đứa trẻ kia. Tôi văng ra cả mét, đầu ong ong, tầm nhìn bị nhuốm đỏ. Họ nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện, đóng tiền viện phí, thậm chí chăm sóc rất tốt cho tôi.
Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, lại lạc mất cha mẹ, bị xe tông xong thì trí nhớ cũng bay sạch.
Họ có kể cho tôi chút chuyện trước khi vào bệnh viện, chỉ là hình như họ không có ý định tìm cha mẹ tôi, hay họ nghĩ tôi là một đứa trẻ bị bỏ lại chăng.?
Họ thấy tôi giống đứa con của họ tới 8 phần, quyết định nhận tôi làm con.
Nhận thức của tôi lúc đó như tờ giấy trắng, hiểu được 1/10 đã là tốt rồi, dù sao cũng không thể trách tôi, lúc đó một đứa nhỏ mới gần 4 tuổi thì làm được gì chứ. Kể cũng lạ, tôi bị tông như thế mà không chết được thì mạng tôi cũng lớn thật đó.
Ah…! Quên mất, tôi kể tiếp chuyện nhé?
Sau đó họ bắt đầu dạy bảo tôi, thực sự coi tôi như đứa bé kia. Tôi được giáo dục rất tốt, mà vốn dĩ IQ và EQ của tôi đã cao hơn người thường, chắc là đi truyền từ cha mẹ ruột của tôi, thành tích của tôi luôn đứng đầu, gần như hoàn hảo về mọi mặt.
Chỉ có duy nhất một thứ mà tôi làm dở nhất - nấu ăn, tôi mà nấu thì tới chó còn đạp đi, cho dù có 1 Huacheng bên cạnh thì cũng chả nuốt nổi đồ ăn của tôi.
Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tan.
Năm tôi 15 tuổi, tôi vô tình nhớ lại chút chuyện khi còn bé, nó như chạm phải dây thần kinh bệnh của tôi vậy. À, hình như cũng chẳng phải vô tình nhớ ra, là tôi gặp phải đứa trẻ đó. Em ấy rất đẹp, rất giỏi, như một bản sao của cha nuôi vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong bộ phim insideout trong đầu tôi nữa, tôi thực sự mang em ấy đi xét nghiệm với cha mẹ nuôi, từ đó mà biết được chuyện lúc nhỏ, và biết tôi chỉ là vật thay thế cho em ấy.
Lúc đó cảm xúc tôi rất tệ, đổ hết oán hận lên em ấy.
Lại quên rồi, thực sự mà nói, sau mấy chuyện này trí nhớ tôi còn tệ hơn c*c nữa.
Dù bên ngoài, ông bà Cố rất thương tôi, chiều tôi, nhưng ở nhà tôi bị kỳ vọng rất nhiều, họ muôn một đứa trẻ hoàn hảo, thậm chí từng thí nghiệm lên người tôi. Dù vậy, tình yêu của họ cũng rất lớn, họ rất yêu tôi, quan tâm tôi.
Tôi bắt nhốt em ấy lại, sử dụng chính cái trí thông minh mà bao người ước ao để lập ra cả một bản kế hoạch chi tiết tới đáng sợ chỉ để em ấy hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Tôi ngày ngày hành hạ em ấy, đánh đập em ấy, tôi…tôi còn từng biến em ấy thành một con búp bê tình d*c cho riêng mình. Chỉ có điều, búp bê của người ta thì bị đâm, còn người bị đâm ở đây là tôi. Ngược đời nhỉ?
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, em ấy chống lại tôi, cha mẹ nuôi cũng biết hết chuyện. Tôi và em ấy đã đổi chỗ cho nhau. Tệ hơn là ông bà Cố, họ còn làm nhiều thí nghiệm hơn lên người tôi, không chỉ số lượng mà cả sự vô nhân tính cũng đuọc nhân lên gấp bội, dù sao thì người có lỗi là tôi, tôi nào dám oán hận họ chứ.
Kết cục thì dễ đoán rồi. Sau hàng ngàn cuộc thí nghiệm đó thì tôi sống sao nổi.
Cố Tư Nhiên ( Văn Văn )
Tên : Cố Tư Nhiên (Văn Văn)
Tuổi : Tạm thời không xác định
Sở thích : ngủ
Ghét : Không xác định
Món ăn ưa thích : kẹo ngậm ngọt
Dị ứng : Thịt dê, sữa bò
Thân phận : Con nuôi nhà họ Cố
Tình trạng : Từng chết nhiều lần, Tâm Thần Phân Liệt
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
Tên : Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
Tuổi : Tạm thời chưa biết
Sở thích : Văn Văn
Ghét : ẩn
Món ăn ưa thích : Cơm trộn máu/ t*nh d*ch của Tư Nhiên , Chocolate
Dị ứng : xoài
Thân phận : Người thừa kế Cố gia
Tình trạng : Stalker của Văn Văn, Điên vì Tình
Cố Trạch Nghi ( cha )
Tên : Cố Trạch Nghi
Tuổi : Tạm thời chưa xác định
Thân phận : Gia chủ Cố gia
Lục Thanh Dao ( mẹ )
Tên : Lục Thanh Dao
Tuổi : Tạm thời chưa xác định
Than phận : Phu nhân Cố gia - Đại tiểu thư Lục gia
Kết thúc hay điểm bắt đầu?
Chỉ là … không ngờ khi tôi tỉnh lại thì bản thân đã ở trong bệnh viện.
Tôi đã nghĩ như thế nhưng hình như có thể tôi hơi bé thì phải.
Tôi cũng chả biết nó còn đau hay không nữa, tôi gần như không cảm nhận được cơn đau nào từ sau mấy vụ thí nghiệm rồi.
Mất một lúc tôi mới ổn định lại mà suy nghĩ, vừa nãy tôi như bệnh nhân chết não vậy, ngơ ngác còn hơn con chó.
Tôi được đưa về quá khứ hay gì đó tương tự.
“Đây là muốn tôi làm gì vậy? Làm lại cuộc đời à?” Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ sau khi biết được tình hình hiện tại.
Cố Trạch Nghi ( cha )
Con tỉnh rồi à /có chút lo lắng/
Lại là câu nói này, tôi nên làm gì đây?
Hình như đây là lần thứ 2 họ đưa tôi tới bệnh viện trong kiếp trước thì phải, lần đầu là lần họ gặp tôi. Còn lần này, hình như là do đối thủ cạnh tranh của họ tưởng tôi là đứa bé kia mà bắt cóc.
Mệt thật đấy, sao không cho tôi quay lại lần đầu tiên tôi gặp họ để tôi còn tìm cha mẹ tôi chứ?
Cuộc đời tôi vẫn tiếp diễn như thế, còn có chút tốt hơn lần trước.
Tôi lại dùng trí thông minh đó để tìm em ấy, chỉ là lần này…tôi thay đổi rồi.
Năm 11 tuổi, tôi đưa em ấy về Cố gia.
Tôi quan tâm em ấy, cố gắng bù đắp cho mọi chuyện của kiếp trước. Tôi thay em ấy gánh tội, thay em ấy bị mang đi thí nghiệm, thay em ấy chịu những trận đánh đập, những vụ bắt cóc từ đối thủ cạnh tranh, cố gắng đưa em ấy lên làm người thừa kế hoàn hảo nhất.
Chỉ có một chuyện tôi quên tính tới, đừng trách tôi, đống thuốc tôi uống đủ để cơ thể tôi có thể hoạt động bình thường đã tốt lắm rồi.
Tôi không ngờ em ấy cũng trở lại, trở lại từ cõi chết, từ kiếp trước.
Em ấy oán hận tôi, em ấy trách tôi, em ấy biến tôi thành em ấy của kiếp trước.
Tôi không dám oán lấy một chút, dù sao chuyện sau khi cha mẹ tìm ra em ấy, em ấy cũng chẳng được biết. Họ chỉ nói với em ấy là tôi đã bỏ đi rất xa.
Em ấy dùng cách tương tự tôi để cô lập tôi với thế giới bên ngoài. Em ấy rất giỏi, tôi thực sự thừa nhận điều này. Đứa trẻ tự tay tôi chăm sóc nghiễm nhiên sẽ có vài điểm giống tôi.
Em ấy ác chẳng kém gì tôi cả.
Nhưng em ấy có một sở thích kỳ lạ, em ấy thích trao đổi đồ với tôi. Chỉ là cái “ món đồ “ ấy là t*nh d*ch của tôi. Trong lúc tôi bị nhốt lại, em ấy vẫn cho tôi ăn cơm và đầy đủ thức ăn - em ấy còn tốt hơn tôi nhiều, chỉ là món cơm tôi bị trộn đầy t*nh d*ch của em ấy, còn cơm của em ấy thì dính đầy t*ch d*ch của tôi. Thực sự mà nói thì món đó không ngon chút nào.
Ừm…ít nhất tôi không bị đem đi thí nghiệm.
Tôi vẫn nghĩ cuộc đời tôi sẽ mãi mãi ở trong cái lồng giam đó thì điều tôi không ngờ tới cũng đến - đừng nghĩ tới việc tôi sụp đổ tinh thần,chỉ số của tôi là 100 đấy, tôi không biết đó là người theo đuổi em ấy hay là kẻ thù của em ấy nữa. Cô bé đó tìm ra chỗ này khi theo dõi em ấy, con bé trông rất đáng thương, chắc đã phải trải qua nhiều chuyện, con bé lao tới chỗ em ấy tay thì cầm theo một con dao - nó rất sắc và lớn.
Tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài phải bảo vệ em ấy, tôi lao ra đỡ đòn, bụng tôi bị xuyên thủng, máu chảy ra như suối vậy. Nhưng cũng từ đây tôi mới nhìn được một mặt khác của em ấy, em ấy hoảng sợ tột độ, ôm chặt tôi mà xin lỗi. Tệ thật. Mà ngoài em ấy ra, cô bé kia cũng đang xin lỗi thì phải, tôi sẽ không trách con bé đâu, chắc hẳn cô ấy cũng chưa nghĩ tới chuyện này.
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
Em xin lỗi. Em xin lỗi. Cầu xin anh đừng bỏ em lại mà
/hoảng loạn/
Cố Tư Nhiên ( Văn Văn )
Ngoan nào…sao người…mất bình tĩnh lại là em…vậy? /vô lực/ //có chút mắc cười//
Lâm An
Tôi - tôi… tại sao chứ!!! Tại sao anh lại đỡ dao cho tên chó đó. Tại sao lại như vậy. Sao mọi chuyện lại thành ra như này…
Mong mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc, tôi không muốn quay lại bệnh viện đâu.
Yêu em 2 lần?
Tôi lại bị vứt về quá khứ lần nữa và đây là thứ duy nhất tôi nghĩ ra.
Mọi thứ lặp lại y như cũ, tôi vẫn bảo vệ em, chăm sóc em.
Nhưng năm tôi 18, thay vì ở lại với em như lần trước thì tôi đi du học. Dù sao thì tôi cũng không thích món cơm đó lắm.
Tôi ra nước ngoài xây dựng cơ nghiệp riêng, âm thầm bảo vệ em ấy, giúp em ấy tránh tai hoạ.
Tôi gặp lại cô bé đó. Tôi nuôi con bé, chăm con bé tới khi nó học đại học. Không ngờ nói lại coi tôi như người yêu, nó đem lòng thích tôi. Tôi không biết nên làm gì, lý trí tôi buộc tôi phải đưa con bé về nước.
Tôi cũng mất liên lạc với con bé từ đó, hàng tháng tôi vẫn gửi cho con bé một khoản sinh hoạt phí. Không nhiều, chỉ có 50000 tệ, chỉ mong con bé vẫn sống tốt.
Thứ duy nhất tôi không ngờ tới là cha mẹ nuôi, họ vậy mà trọng sinh, chỉ có điều, họ hoàn toàn không biết về chuyện ở kiếp thứ 2.
Họ lại oán hận tôi, tôi không trách họ, nhưng họ kể chuyện này với em ấy. Họ cũng bắt đầu tiếp tục thí nghiệm lên người tôi từ đây.
Em ấy giờ đã lớn rồi , gần 27 tuổi chỉ kém tôi 1 tuổi. Nói ra cũng chẳng đúng lắm, em ấy chỉ kém tôi có 2 tháng thôi, em ấy sinh tháng 1 còn tôi tháng 11.
Em ấy giữ tới 38% cổ phần Cố thị, sắp lên nắm quyền rồi. Em ấy giỏi, em ấy giàu, em ấy đẹp, em ấy 10 điểm, nhưng em ấy không muốn nghe tôi nói chuyện, em ấy âm điểm.
Tôi không nghĩ là em ấy còn ác hơn cả tôi, em ấy lại nhốt tôi trong căn nhà đó. Em ấy còn thuê người hành hạ tôi, em ấy thấy chỉ mình em ấy chơi tôi không đủ, em ấy còn thuê người chơi tôi nữa. Tôi bẩn nhỉ? May mắn là em ấy còn chút nhân tính, người em ấy thuê dù sao cũng đẹp trai, không bị bệnh gì, chỉ là chơi tôi hơi thô bạo thôi, nếu không phải em ấy vẫn cho tôi uống thuốc, chắc tôi sẽ bị ghi danh vì bị chơi tập thể tới chết rồi.
Tôi rất ngạo mạn vì chỉ số tinh thần tôi rất tốt, luôn luôn là 100, nhưng nếu vậy thì lại quá suôn sẻ cho tôi rồi. Hôm đó, em ấy mang con bé về, rồi em ấy chơi tôi trước mặt con bé, cơ thể con bé tàn tạ tội mức không thể tàn hơn, còn thảm hơn cả tôi khi bị thì nghiệm nữa. Chỉ số tinh thần tôi vậy mà tụt xuống 99, nếu là người khác chỉ số tinh thần tụt xuống 1-2 số thì chỉ là hoảng sợ thôi, nhưng với một đứa như tôi thì nó chẳng khác nào bản án tử, nói thế này sẽ đễ tưởng tượng hơn nhiều : chỉ số tinh thần của tôi là 1 mà tụt xuống 0 ấy, hoàn toàn nát bét.
Vậy mà mọi chuyện lại bị bóc hết ra trước mặt con bé. Tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, không còn nghĩ gì ngoài việc tự sát hết. Dù sao tôi cũng chỉ còn cách đó, nhìn con bé tàn tạ như thế, tôi là người giám hộ của con bé mà lại không biết, không bảo vệ con bé, tôi là một người rất vô trách nhiệm đúng không?
Cố Tư Nhiên ( Văn Văn )
‘Chết đi cho xong,nhỉ?’ /thầm nghĩ/
Tôi thả mình từ tầng thượng xuống, rơi ngay chỗ đẹp nhất - vườn hoa … ?
Tôi thật giỏi, biết tính toán sao cho bản thân khi chết cũng đẹp nhất. Khen tôi đi? Không ai thấy chuyện này rất đáng khen sao?
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
K-KHOAN ĐÃ!!! /chạy nhanh tới/
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
‘Từ bao giờ chỗ này tại cao tới vậy chứ!!!’
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
Ah…không thể nào, không thể nào. Đây không phải sự thật, đúng rồi, đây không phải là thật /tự thôi miên chính mình/
Tôi lại chết à, yeah…chắc chắn rồi.
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
Anh nói anh sẽ chăm sóc em mà, anh nói anh sẽ yêu em mà, anh nói anh sẽ ở bên em mà, anh nói… /nghẹn lại/
Cố Mặc Hàn ( Dạ Hàn )
Anh chết trước mặt em tới 2 lần rồi, tại sao chứ, tại sao em lại không nghe anh nói chứ, tại sao em không quay về sớm hơn? Tại sao lại như vậy, mọi chuyện vốn đã tốt đẹp rồi mà, sao em lại phá nát mọi chuyện chứ…/hối hận/
Em ấy lại trọng sinh à? Chán nhỉ, lần này tôi thực sự ghét em ấy rồi, tôi không yêu em ấy nữa, em ấy không còn là đứa trẻ năm đó, em ấy thay đổi quá nhiều rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play