NGHIỆP DUYÊN [ TF GIA TỘC F4 | TEXTFIC | HàmVăn, HằngMinh, NguyênThụy, NhiếpHãn ]
01
Dương Bác Văn đang yêu một nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Nhỏ hơn có 2 tuổi thôi mà, có chênh lệch tuổi bao nhiêu đâu, rất bình thường.
Nhưng người 18, người 16…
Và người 16 đã làm cho người 18 cấn bầu.
Dương Bác Văn
…
[ thẫn thờ nhìn que thử thai hai vạch trên tay ]
Tả Kỳ Hàm
Văn ơi… em xin lỗi.
[ chấp tay, cúi đầu ]
Tả Kỳ Hàm
Em nên nghe lời Văn mới phải.
Tả Kỳ Hàm
Em không ngờ chỉ với một lần không dùng bao mà đã dính rồi… chắc do em ‘mạnh’ á.
[ cười ]
Dương Bác Văn
Cười cái gì?
Dương Bác Văn
Vui lắm hay sao mà cười?
Dương Bác Văn
[ chống nạnh, mặt hầm hầm ]
Tả Kỳ Hàm
…Dạ em xin lỗi, Văn hạ hoả đi nha.
Tả Kỳ Hàm
Giận không tốt đâu á, nhất là khi Văn đang có em bé nữa.
Dương Bác Văn
Hừ.
[ bực bội quay qua chỗ khác ]
Tả Kỳ Hàm
Văn đừng bực mà, chẳng lẽ Văn không vui khi có em bé sao?
Dương Bác Văn
…Tất nhiên ai cũng sẽ vui khi có con, con là trời cho mà.
Dương Bác Văn
Có người cầu còn không được.
Dương Bác Văn
Nhưng mà… Văn thấy không ổn chút nào.
Dương Bác Văn
Hức…
[ ôm mặt ]
Tả Kỳ Hàm
!!!
[ vội vàng ôm ybw vào lòng ]
Tả Kỳ Hàm
Văn đừng có khóc mà, đừng có mít ướt nha.
Tả Kỳ Hàm
Văn mà khóc nhiều là đẻ em bé ra em bé cũng khóc miết á.
Dương Bác Văn
Um…
[ mím môi, gật đầu ]
Dương Bác Văn
Chỉ là Văn còn đang học đại học, mới năm nhất thôi, còn tận 3 năm nữa mới tốt nghiệp rồi mới có việc làm.
Dương Bác Văn
Còn Hàm thì chỉ mới học lớp 11 thôi…
Dương Bác Văn
Giờ mà có còn thì…
Tả Kỳ Hàm
Về chuyện tiền bạc để lo cho em bé thì Văn không cần lo đâu, em lo được mà.
Tả Kỳ Hàm
Nhà em như nào chẳng lẽ Văn còn không rõ.
Dương Bác Văn
Thì rõ nên mới lo đấy… Hàm còn đang là học sinh cấp ba mà, ba mẹ Hàm chắc không ủng hộ đâu…
Tả Kỳ Hàm
Ừ đúng rồi, họ không ủng hộ hay chấp nhận đâu.
Tả Kỳ Hàm
Họ ghét nhất là việc ăn cơm trước kẻn, chưa cưới đã có chửa lắm.
Dương Bác Văn
…
[ mím môi ]
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em chấp nhận mà.
Tả Kỳ Hàm
Em không đi học nữa đâu, em sẽ đi làm nuôi Văn và em bé.
Dương Bác Văn
Không được!
Dương Bác Văn
Hàm không được bỏ học! Nhất quyết không được!
Dương Bác Văn
Thà Hàm bỏ Văn cho rồi…
Tả Kỳ Hàm
Bậy quá nha Văn yêu ơi.
[ nhéo nhẹ má ybw ]
Tả Kỳ Hàm
Thôi thì em vẫn đi học, nhưng mà em muốn chúng ta tìm một nhà trọ nào đấy sống cùng được không?
Tả Kỳ Hàm
Em muốn chăm sóc Văn.
[ nắm tay ybw, ánh mắt kiên định nhìn ]
Dương Bác Văn
Ừm…
[ gật nhẹ đầu ]
Dương Bác Văn
Đừng hối hận đấy, làm ba sớm ở tuổi 16 là rất sớm đấy.
Tả Kỳ Hàm
Làm mẹ ở tuổi 18 cũng rất là sớm đấy Văn ạ.
Tả Kỳ Hàm
Nên là em không thể để Văn tự chịu một mình được, em phải ở bên cạnh Văn.
[ cười mỉm ]
Tả Kỳ Hàm
Khi nào em đủ tuổi nhất định sẽ cưới Văn làm vợ.
[ hôn vào tay ybw ]
Tả Kỳ Hàm
Ừm em hứa với Văn mà.
Tả Kỳ Hàm
Em thề luôn đấy, em mà cưới người khác thì em sẽ chết không chỗ chôn!
Dương Bác Văn
Ai bắt Hàm thề thốt đâu chứ?
Tả Kỳ Hàm
Em muốn thể hiện tấm chân tình em dành cho Văn mà.
Tả Kỳ Hàm
Nó là tình yêu vĩnh cửu đấy nhé.
[ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ybw ]
02
Tả Kỳ Hàm nói là làm liền.
Cậu không một chút do dự, lập tức thu dọn đồ đạc của mình, bỏ vào vali và rời khỏi nhà ngay trong đêm.
Không một ai trong gia đình cậu biết cả, vì họ đều ngủ say hết rồi.
Nên Tả Kỳ Hàm đã để lại một tờ giấy ngay trên bàn ăn của gia đình, viết: “Khi nào thích thì sẽ về, đừng ai đi tìm Kỳ Kỳ chi cho mệt nhé!”
Và sau đó, cậu đã đến đón Dương Bác Văn lên xe taxi.
Dương Bác Văn
Oáp… mình đi đâu vậy Hàm?
[ ngồi tựa đầu lên vai zqh, ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim ]
Tả Kỳ Hàm
Đến nhà trọ em vừa mới tìm được á.
[ mỉm cười, vòng tay qua eo ybw mà xoa xoa ]
Dương Bác Văn
Hả… mới một ngày mà Hàm đã tìm được rồi á?
[ bất ngờ, tròn mắt nhìn zqh ]
Tả Kỳ Hàm
Chỗ của người quen mà.
Dương Bác Văn
Wao… Hàm quen chủ trọ hả?
Tả Kỳ Hàm
Không, người yêu cũ.
Dương Bác Văn
Ò, người yêu cũ của Hàm sống ở đó hả?
Tả Kỳ Hàm
Ừm, đúng người đúng thời điểm ghê á Văn.
Tả Kỳ Hàm
Em chưa kịp nhắn hỏi người ta thì người ta đã nhắn nói em là nhà trọ đó vừa mới có người chuyển đi nên có một phòng trống.
Tả Kỳ Hàm
Con trai của chủ nhà trọ đấy suốt một tuần nay phải đi khắp nơi tìm người ở vì bị mẹ ép nếu không tìm được người ở trọ thì phải chia tay người yêu.
Tả Kỳ Hàm
Mà vị con trai chủ trọ đấy cũng thân với người yêu cũ của em nên đã nhờ.
Tả Kỳ Hàm
Rồi người ta cũng hỏi thử người quen, một trong đó là em.
Tả Kỳ Hàm
Thế là, tụi mình chẳng cần phải đi tìm nhà trọ mà nhà trọ tìm mình mới phải!
Dương Bác Văn
Hên ghê luôn đó.
[ cười ]
Tả Kỳ Hàm
Mà quan trọng nhất là… nhà trọ đấy gần trường của em với Văn luôn đó!
Tả Kỳ Hàm
Và nghe nói nó cũng mới mới với sạch sẽ chứ không cũ chút nào đâu!
Dương Bác Văn
Thế thì quá tốt rồi.
Dương Bác Văn
Nhưng mà… chi phí thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Em có hỏi người ta rồi, bà chủ trọ khó tính chứ con trai bả dễ tính lắm, khen đẹp trai cái là giảm tiền liền à!
Tả Kỳ Hàm
Hiện tại bà chủ trọ đấy còn đang đi du lịch, nên con trai bả đang quản lý nhà trọ đấy nên là chắc chắn chi phí cũng không cao lắm đâu.
Dương Bác Văn
Vậy thì quá tốt rồi, chứ cao quá thì chúng ta không trả nổi đâu.
Tả Kỳ Hàm
Thôi giờ cũng trễ rồi, Văn ngủ đi nhé, ngủ sớm mới tốt cho cả bé và mẹ đó.
[ xoa xoa má ybw ]
Dương Bác Văn
Ừm, khi nào đến nơi thì Hàm kêu Văn dậy nhé.
Tả Kỳ Hàm
Em biết rồi mà, Văn ngủ ngoan đi nhé.
Tả Kỳ Hàm đã hứa là sẽ kêu Dương Bác Văn dậy khi đến nơi.
Vậy mà… lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau luôn rồi.
Và Tả Kỳ Hàm cũng chẳng có ở bên cạnh cậu.
Cậu vừa tỉnh dậy ở một nơi lạ, vừa chẳng có người yêu mình bên cạnh.
Mà lại còn có người lạ đè cậu xuống giường.
Trần Tuấn Minh
Buổi sáng tốt lành ạ!
[ cười rạng rỡ, áp sát vào mặt ybw ]
Dương Bác Văn
…
[ sợ, cố gắng đẩy cjm ra ]
Trần Tuấn Minh
[ bị đẩy ra ]
Ể? Sao anh đẩy em ra?
Dương Bác Văn
…
[ vẫn chưa hết sợ, im thin thít ]
Trần Tuấn Minh
Người gì đâu mà nhìn dễ thương mà tính lạnh lùng vậy?
[ mặt phụng phịu ]
Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này.
Vừa tỉnh dậy đã bị một người lạ đè.
Và người đã ở bên cậu đêm qua giờ lại chẳng thấy đâu.
Dương Bác Văn
“Hàm bỏ mình…”
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra.
Và một chàng trai bước vào.
Vương Lỗ Kiệt
Mau đi xuống khỏi người của người ta.
Trần Tuấn Minh
Tại sao chứ?
[ phồng má, bĩu môi ]
Vương Lỗ Kiệt
Bất lịch sự.
Vương Lỗ Kiệt
Với cả bộ nhóc không thấy người ta sợ à?
Trần Tuấn Minh
Hửm?
[ quay lại nhìn ybw ]
Trần Tuấn Minh
[ thấy bộ dạng sợ mà cả người cứng đờ của ybw ]
Trần Tuấn Minh
Xì, đi xuống thì đi xuống.
Ngay khoảnh khắc Trần Tuấn Minh rời khỏi người của Dương Bác Văn.
Cậu đã lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy vút qua Vương Lỗ Kiệt đang đứng ở cửa.
Trần Tuấn Minh
Ủa…
[ giật mình ]
Nhưng… khi Dương Bác Văn vừa chạy ra khỏi phòng đã đâm phải một người.
Khiến cậu loạng choạng muốn ngã.
Nhưng người đó đã kịp giữ tay cậu lại.
Nhiếp Vĩ Thần
Mới sáng mà đã chạy như bay rồi hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Đụng vào người khác rồi nè, biết xin lỗi không?
Dương Bác Văn
…
[ vẫn không nói gì ]
Dương Bác Văn
[ định chạy khỏi tiếp ]
Nhiếp Vĩ Thần
[ nắm lấy tay ybw giữ chặt lại ]
Ê chưa xin lỗi mà dám đi hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Bất lịch sự vậy?
Dương Bác Văn
[ hất mạnh tay nwc ra ]
Cậu vừa hất tay Nhiếp Vĩ Thần ra thì liền nhấc chân lên, định chạy tiếp.
Nhưng lại đâm xầm vào một người nữa.
Mà lần này… cậu ngã thật.
Không những ngã không thôi, mà còn ngã đè lên người người ta luôn.
Trần Dịch Hằng
Oh hello, không sao chứ?
[ cười tươi rói ]
Dương Bác Văn
…
[ đột nhiên tát vào mặt cyh một cái chát ]
Nhiếp Vĩ Thần
!?
[ bất ngờ ]
Trần Dịch Hằng
Ơ…
[ ôm chiếc má đỏ chót của mình ]
Trần Dịch Hằng
[ ngơ ngác nhìn ybw ]
Sao cậu đánh tôi?
Dương Bác Văn
[ không nói gì, trực tiếp đứng dậy ]
Lúc Dương Bác Văn định đi khỏi, thì lại bị giữ tay lại.
Cậu theo phản xạ quay lại nhìn thì mới ngạc nhiên.
Dương Bác Văn
Đàn anh Trương?
[ kinh ngạc ra mặt ]
Trương Quế Nguyên
Chào tiểu Dương.
[ vẫy tay, cười híp mắt ]
Dương Bác Văn
Sao anh lại ở đây?
Trương Quế Nguyên
Anh không ở đây thì ở đâu chứ, nhà anh mà.
Dương Bác Văn
Nhà anh… vậy là…
Trương Quế Nguyên
Ừm đúng rồi đó, em và bạn đến đây thuê trọ nhà anh mà.
Dương Bác Văn
Bạn?
[ nhăn mày ]
Trương Quế Nguyên
Thì cái nhóc tên Tả Kỳ Hàm đấy, nó giới thiệu là bạn em mà?
Dương Bác Văn
“Làm người ta có bầu đã rồi giờ lại đi giới thiệu với người khác chỉ là bạn… ừ thì cũng đúng, mình và Hàm yêu có công khai đâu.”
[ chạnh lòng ]
Dương Bác Văn
Vâng đúng là vậy ạ, nhưng cho em hỏi là Tả Kỳ Hàm đâu rồi ạ?
03
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên.
[ bất ngờ xuất hiện, cắt ngang lời định nói của zgy ]
Trương Quế Nguyên
[ lập tức chạy tới bên zhr mà cười toe toét ]
Em gọi anh có gì không?
Trương Hàm Thụy
Gọi nhầm, em tính gọi cậu Dương Bác Văn kia mới đúng.
Trương Quế Nguyên
Ơ…
[ tụt mood ]
Trương Hàm Thụy mặc kệ đứng phụng phịu.
Trực tiếp đi đến cho Dương Bác Văn đang đứng.
Trương Hàm Thụy
Người yêu cậu bận việc gì nên không có ở đây, tôi đưa cậu đi ăn sáng.
Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm đó không nói nhưng tôi có thể nhận ra từ ánh mắt và hành động của nó dành cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Chắc hai người đang yêu đương bí mật, không công khai gì nhỉ?
Trương Hàm Thụy
À mà cũng có thể là mập mờ.
Trương Hàm Thụy
À mà thôi, cậu mau đi đánh răng rửa mặt đồ đi, rồi tôi dẫn đi ăn sáng nè.
Sau khi đã ăn sáng xong xuôi.
Dương Bác Văn vẫn không thấy bóng dáng của Tả Kỳ Hàm đâu.
Nhưng lúc này thì cậu cũng làm quen được với những người ở trọ này—những người cậu đã gặp hết rồi.
Trần Tuấn Minh
Chào anh nhé, em xin lỗi vì đã khiến anh sợ.
[ chấp tay ]
Trần Tuấn Minh
Em tên là Trần Tuấn Minh ạ, anh gọi em là Tiểu Minh đi ạ.
Dương Bác Văn
À… ừ, Tiểu Minh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt, cứ gọi vậy đi.
Dương Bác Văn
[ gật đầu ]
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi là Nhiếp Vĩ Thần, chưa thân thì không được gọi là Tiểu Nhiếp đâu nhé.
Dương Bác Văn
“Làm như mình thèm ấy.”
Trần Dịch Hằng
Còn tôi là Trần Dịch Hằng nhé!
[ cười tươi ]
Trần Dịch Hằng
Cậu chưa nói sao cậu đánh tôi đó.
Dương Bác Văn
Cậu ôm eo tôi.
Trần Dịch Hằng
Thì sao? Cũng do cậu tự ngã lên người tôi thôi.
Dương Bác Văn
Tôi không thích ai đụng vào người mình cả.
Dương Bác Văn
Nhìn cái gì mà nhìn, học cách tôn trọng người khác đi đồ vô duyên.
Trần Dịch Hằng
[ đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đập mạnh tay xuống bàn một cái rầm ]
Dương Bác Văn
[ giật mình ]
Trần Tuấn Minh
Anh làm cái gì vậy hả Hằng?
[ nhăn nhó, khó hiểu ]
Trần Dịch Hằng
Nãy giờ tôi thân thiện với cậu lắm rồi đấy Dương Bác Văn, cậu tát tôi mà tôi còn chả để bụng.
Trần Dịch Hằng
Thế mà giờ cậu nói tôi vô duyên hả?
[ nhăn mày, khó chịu ra mặt ]
Trần Dịch Hằng
Người ta thân thiện vậy mà không chịu, muốn khó chịu chứ gì.
Trần Dịch Hằng
Ai thèm nói chuyện với người chưa cưới đã có bầu như cậu chứ, xí.
[ xoay người bỏ đi trong sự khó chịu ]
Trần Dịch Hằng buông ra lời đó trông rất nhẹ nhàng.
Đã tổn thương Dương Bác Văn.
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi tôi cũng đi luôn vậy.
[ xoay người bỏ đi nốt ]
Trần Tuấn Minh
Hằng nay bị sao thế không biết, anh cứ mặc kệ anh ấy đi nhé.
[ nắm lấy hai tay ybw ]
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng vô duyên đó giờ rồi, cậu nói đúng lắm, đừng buồn.
[ đặt tay lên vai ybw ]
Dương Bác Văn
…
[ gật đầu ]
Dương Bác Văn
Sao cậu ta lại biết chuyện đó…?
Trần Tuấn Minh
À dạ… hình như…
[ nhìn qua wlj với ánh mắt cầu cứu ]
Vương Lỗ Kiệt
[ gật đầu ]
Tả Kỳ Hàm nói đấy.
Dương Bác Văn
Hàm nói như thế nào…?
Vương Lỗ Kiệt
Thì nói cậu đang mang thai, nên kêu tụi tôi chăm sóc cậu cho tốt.
Dương Bác Văn
Hàm đi đâu mà phải kêu mấy cậu chăm sóc tôi?
Vương Lỗ Kiệt
…
[ khựng lại ]
Tả Kỳ Hàm
Văn yêu ơiiii, anh dậy rồi hả?
[ đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt hớn hở chạy lại ôm chầm ybw vào lòng ]
Dương Bác Văn
Hàm… đi đâu mà bỏ Văn một mình thế?
[ ngước nhìn zqh ]
Tả Kỳ Hàm
Em có bỏ Văn đâu, em đi mua thuốc cho Văn mà.
Dương Bác Văn
Thuốc?
[ khó hiểu ]
Tả Kỳ Hàm
Từ tối giờ Văn sốt cao lắm đấy, nên Văn mới ngủ từ lúc trên xe taxi đến giờ luôn đấy, Văn sốt mà ngủ li bì luôn!
Tả Kỳ Hàm
Ai làm gì cũng không dậy, em phải bế Văn vào nhà đây đấy.
Dương Bác Văn
À…
[ chợt thấy nhẹ lòng vì khuất mắt đã được giải đáp ]
Tả Kỳ Hàm
Giờ Văn đỡ rồi nè, trán không còn nóng nữa.
[ sờ trán ybw ]
Dương Bác Văn
Ừm… nhưng thấy đau cổ họng.
Tả Kỳ Hàm
Em biết ngay mà, nên em mới đi mua thuốc cho Văn nè.
Tả Kỳ Hàm
Văn uống thuốc nào.
Tả Kỳ Hàm
Em có mua kẹo nè.
Dương Bác Văn
Lười uống.
[ nhõng nhẽo, vòng tay qua cổ zqh mà ôm chặt, úp mặt vào vai zqh ]
Tả Kỳ Hàm đút Dương Bác Văn uống thuốc bằng một cách không ai ngờ tới…
Đúng rồi đó, là Tả Kỳ Hàm ngậm viên thuốc rồi hôn Dương Bác Văn, và rồi truyền thuốc qua miệng cậu.
Không biết cách này có hiệu quả không… nhưng Trần Tuấn Minh và Vương Lỗ Kiệt ăn cơm chó no luôn rồi đấy.
Trần Tuấn Minh
Eo oi… biết vậy rời đi cùng Hằng luôn rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Cơm chó ngon ha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play