Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Blejie| Kí Ức Bằng Tay

Chap 1

Tại dinh thự Hazel
Hiện cô đang ngồi trên chiếc ghế bố giữa sảnh
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhấp 1 ngụm cafe*
Attar (em)
Attar (em)
Chị không định về lâu đài Iris sao?
Lâu đài Iris là 1 nơi rất khó mà dân thường có thể vào được. Đúng như cái tên, lâu đài được bao quanh bởi 1 thung lũng hoa diên vĩ, phía sau thì lại là bờ hồ cằn cỗi
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị không tính là sẽ đến đó *ngước lên nhìn em*
Attar (em)
Attar (em)
Nhưng… nếu chị chịu về thì chắc có lẽ ngài ấy sẽ vui
Mable (cô)
Mable (cô)
Hừm~ để chị suy nghĩ chút *chống cằm*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nếu được thì em đi cùng nhé, chị rất muốn em đến đó *nhìn em*
Attar (em)
Attar (em)
*gật nhẹ thay cho lời đồng ý*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn vào cổ tay mình*
Trên cổ tay cô có đeo 1 chiếc vòng màu đỏ, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng em thấy, sâu trong mắt cô khi nhìn vào nó, lại có chút ánh lên lạ lùng
Attar (em)
Attar (em)
Chị… chị thích cái vòng đó sao?
Mable (cô)
Mable (cô)
Hửm? Chị thích sao? *ngơ ngẩn*
Attar (em)
Attar (em)
Em thấy chị có vẻ bị nó thu hút *bước đến chỗ cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
À phải.. chị rất thích, có vẻ là vậy *gật gù*
Attar (em)
Attar (em)
“Chị luôn luôn là 1 người kì lạ, có thể những thứ chị ấy thấy đặc biệt thì ắt hẳn thứ đó sẽ rất rất rất xa xỉ”
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhớ lại*
———
Khoảng 2 ngày trước
Tại ngôi chùa Aster
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn chăm chú vào chiếc lu gần bờ hồ*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*ngó nghiêng xung quanh*
Nàng vừa đi lùi vừa chụp lại cảnh vật xung quanh. Đó là thói quen khó bỏ của Pangjie, đã nhiều lần vì cái thói đó mà đã đụng trúng biết bao là thứ và lần này cũng không ngoại lệ
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
Aah! *ngã nhào về phía sau*
Mable (cô)
Mable (cô)
*bất ngờ + đỡ lấy nàng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Này! Em có sao không
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*ngây người*
Mable (cô)
Mable (cô)
E-em gì ơi? *đưa mặt lại gần*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ổn chứ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Có cần tôi đưa vào trong chùa nghỉ không?
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*vội đứng dậy rồi nhanh chóng cúi người*
Mable (cô)
Mable (cô)
*đơ*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
So sorry *bỏ chạy*
Mable (cô)
Mable (cô)
H-hả?
Mable (cô)
Mable (cô)
Con bé đó… người ngoại quốc sao? *thắc mắc*
Cô mang 1 dấu chấm hỏi to đùng lững thững bước tiếp trong khuôn viên chùa
Mable (cô)
Mable (cô)
Nơi này đẹp thật
Mable (cô)
Mable (cô)
Mình sẽ lại đến vào mùa hoa oải hương
——-
Được 15 phút thì cô liền vào chùa để nhận lộc
Đương nhiên là cô sẽ được nhận 1 chiếc vòng tay màu đỏ, điều đặc biệt ở đây không nằm ở chiếc vòng…
Mà là ở người đưa
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*đưa cho cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhận lấy*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
“Là người hồi nãy… mà đeo khẩu trang”
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
“Mình thật sự không nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy”
Mable (cô)
Mable (cô)
Em năm nay bao nhiêu tuổi *hỏi nàng*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*im lặng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi bé *hỏi lại thêm 1 lần nữa*
Mable (cô)
Mable (cô)
E-em gì ơi?
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*vẫn cứ trơ mắt ra nhìn cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Em ơi.. *định chạm vào tay nàng*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*sợ hãi + lùi người về sau*
Mable (cô)
Mable (cô)
Này? Ơ kìa *định tiến lại gần nàng*
Arhoung
Arhoung
A! Chị gì ơi *vội vã chạy đến*
Arhoung
Arhoung
Xin chị đừng làm khó cậu ấy
Arhoung
Arhoung
Cậu ấy bị… *chỉ vào tai mình*
Arhoung
Arhoung
Không nghe được *lắc cổ tay như ra hiệu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Mất thính lực sao?
Arhoung
Arhoung
À vâng
Arhoung
Arhoung
Chị đừng đụng vào bạn ấy nhé
Arhoung
Arhoung
Bạn rất dễ bị kích động ạ
Mable (cô)
Mable (cô)
À.. vậy cho chị xin lỗi nhé
Mable (cô)
Mable (cô)
*quay sang nhìn nàng rồi cúi nhẹ người xuống thay cho lời xin lỗi*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*nhìn cô rồi vội chạy đi*
Arhoung
Arhoung
Ơ? Pangjie ơi, đợi tớ *vội chạy theo nàng*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn theo cả 2 đứa nhóc*
1 cảm xúc ấm nóng bỗng nhiên dâng trào trong lòng cô, đôi má cô bỗng được phủ lên 1 lớp hồng nhạt
———
Kết thúc hồi tưởng
Namtan
Namtan
Mable ơi! *chạy vào trong*
Mable (cô)
Mable (cô)
Namtan? Sao giờ mày ở đây
Namtan
Namtan
Qua chơi xíu
Namtan
Namtan
Hôm nay chán thật
Mable (cô)
Mable (cô)
Thế à? *cười xoà*
Namtan
Namtan
Phải~ ngày gì mà nắng muốn rát da
Namtan
Namtan
Bực bội thiệt *dậm dậm chân*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ôi thôi! Đừng có cáu kỉnh như thế chứ
Mable (cô)
Mable (cô)
Nào nào, hãy lại đây và cùng nhâm nhi chút trà với tao *vỗ chỗ bên cạnh*
Attar (em)
Attar (em)
Chị vào chơi đi ạ, để em đi kêu người hầu làm bánh *rời đi*
Namtan
Namtan
Ái chà chà *lại ngồi kế cô*
Namtan
Namtan
Con bé ngày càng giống mày đấy Mable à
Namtan
Namtan
Rất xinh xắn
Mable (cô)
Mable (cô)
Phải! *mỉm cười*
Mable (cô)
Mable (cô)
Con bé có đôi mắt giống mẹ, đôi mắt nó trong veo toát lên 1 vẻ thuần khiết
Namtan
Namtan
Từ hồi mày về mọi thứ mới được yên đấy
Namtan
Namtan
Không có mày cái nhà cứ loạn, thật sự giống như 1 mớ hỗn độn
Mable (cô)
Mable (cô)
Chịu thôi, 1 gia đình dù có giàu đến mấy mà thiếu đi sự tảo tần của người mẹ và sự che chở của người cha thì… còn gì là gia đình nữa
Namtan
Namtan
Nào nào, mày còn có bà và em mày mà
Namtan
Namtan
Tích cực và vui vẻ lên, mày là đứa cứng cỏi nhất đám mà
Namtan
Namtan
Phải không? *nhìn cô*
Bao nhiêu sự ân cần và dịu dàng của Namtan, hiện tại đều dành hết cho cô
Như muốn chấn tĩnh là người bạn mình, Namtan đã không ngần ngại mà kéo cô vào lòng
Namtan
Namtan
Ngoan nhé, mày là một đứa rất giỏi đấy, có biết không? *xoa nhẹ đầu cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
*im lặng + lắng nghe những gì Namtan nói*
———
Điều gì đã khiến cho cô suy sụp như vậy?
Phải kể đến cách đây 1 tuần trước
Reng reng ☎️
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khắp cả 1 gian nhà
Jane
Jane
*lao từ ngoài vườn lao vào*
Jane
Jane
*vội nhấc ống nghe*
Jane
Jane
📞 Alo? *hơi thở có chút gấp gáp*
Mable (cô)
Mable (cô)
📞 Đang đâu đấy
Jane
Jane
📞 Biệt phủ Clover
Jane
Jane
📞 Mà sao thế, chuyện gì?
Mable (cô)
Mable (cô)
T-tao… về nước rồi
Jane
Jane
📞 SAO? *hét lên*
Từ âm thanh trong điện thoại, cô có thể đoán được đầu dây bên kia đang nhảy cẫng lên và hét thật to vì vui sướng
Jane
Jane
Aaaaa! Mable về rồi *nhảy tưng tưng*
Grace
Grace
Sao sao? Có thật không *vội chạy vào*
Grace nghe được tiếng kích động kèm theo lời nói của Jane cũng liền hớn hả chạy vào xem
Mable (cô)
Mable (cô)
📞 Nào nào, mau đến rước tao đi *nở nhẹ 1 nụ cười lên môi*
Grace
Grace
📞 Được được! Chờ chút nhé, chỉ 5 phút thôi *bối rối*
Jane
Jane
Ta đi nhanh thôi *đặt lại ống nghe + chạy ra ngoài thông báo cho Namtan*
———-
Hết chap

Chap 2

Sân bay quốc tế
Cánh cửa kính tự động mở ra. Cô bước ra, kéo theo chiếc vali da màu nâu sẫm. Áo khoác len dài màu camel, khăn lụa trắng quấn nhẹ quanh cổ. Mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi sau lưng
Đối diện cô, ba người bạn đã đứng đó chờ sẵn. Đứa nào cũng mong cô trở về, nhưng người vẫn luôn mong nhất chính là…
Namtan
Namtan
Hức… hứ.. Mable ơi *lao tới + ôm chầm lấy cô*
Namtan
Namtan
Mày về rồi, chịu về rồi.. nhớ mày quá, hức.. *oà khóc nức nở*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừ, tao về rồi đây *bật cười + vỗ nhẹ lưng bạn*
Namtan
Namtan
Tại mày đi lâu quá… 6 tháng.. 6 tháng trời đó, tao tưởng mày ở bên luôn đó rồi *mặt nhem nhuốc*
Jane
Jane
Trời ơi Namtan, mày làm như Mable mới đi tù về không bằng *đứng cạnh + cười khẽ*
Namtan
Namtan
Mày im đi! Tao nhớ bạn tao không được à? *ngước lên + sụt sịt*
Grace
Grace
Mừng mày về *bước tới + ôm nhẹ lấy cô*
Grace
Grace
Chuyến bay ổn chứ? *cười hiền*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ổn *gật đầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Có hơi mệt 1 chút *mắt ánh lên*
Namtan
Namtan
Tối nay tụi mình đi ăn mừng đi, tao biết có chỗ lẩu này ngon lắm *khoác tay cô*
Jane
Jane
Mày là đang rủ tiểu thư nhà Earnshaw đi ăn lẩu thiệt à? *nhướng mày*
Namtan
Namtan
Lẩu ngon mà! *phụng phịu*
Namtan
Namtan
Mable thích ăn lẩu mà phải không? *mắt đỏ hoe*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừ, thích lẩu *khẽ cười*
Grace
Grace
*liếc nhìn đồng hồ*
Grace
Grace
Xe đợi ngoài rồi kìa
Grace
Grace
Về nhà nghỉ ngơi trước đã *hối thúc đám bạn*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm! Ta về nhà *điềm đạm*
Cô vẫn như mọi ngày, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm ấy, vẫn là điệu giọng ấy. Nhưng hình như.. cô đã khác đi hồi 6 tháng trước 1 chút
Namtan
Namtan
*nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới*
Namtan
Namtan
Mable!
Mable (cô)
Mable (cô)
Hửm? *quay sang nhìn Namtan*
Namtan
Namtan
Sao mày ốm vậy?
Namtan
Namtan
Bên đó không có đồ ăn à? *dìu cô đi*
Grace
Grace
*xách vali hộ cô*
Jane
Jane
Hay mày nhớ đồ ăn Thái quá nên chẳng thiết tha ăn uống gì? *chen vào*
Cả bọn cứ luyên thuyên với nhau như thế
Nắng chiều vàng nhạt trải dài trên lối đi, bốn bọn họ khuất dần theo bóng nắng
———-
Tua~
Về đến dinh thự Hazel
Grace
Grace
Nghỉ ngơi đi, mai gặp lại *nhìn cô + giọng dịu lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm, tụi mày cũng vậy nhé
Jane
Jane
*nhìn cô bằng ánh mắt lười nhác*
Jane
Jane
Mới không gặp có mấy tháng mà trông mày chững chạc lên hẳn nhỉ?
Namtan
Namtan
*níu tay cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Sao đấy? *nhìn Jane rồi lại nhìn Namtan*
Namtan
Namtan
Nhớ gọi cho tao nếu mày cần
Namtan
Namtan
Bất kể giờ giấc gì.. tao đều sẽ đến
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừ, tao biết rồi *cười xoà*
Grace
Grace
Thế… tụi tao về nhé?
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm.. về cẩn thận *vẫy tay*
Cửa xe đóng lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần sau khúc cua
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn 1 vòng căn dinh thự*
Mable (cô)
Mable (cô)
“Nhớ cậu rồi.. mình thật sự rất nhớ cậu đó”
Mable (cô)
Mable (cô)
*lững thững xách vali vào trong*
Hành lang dài hun hút. Những bức tranh cũ treo nghiêng, bụi phủ mờ trên khung gỗ
Ánh sáng chiều muộn hắt qua ô cửa kính bẩn, đổ những vệt dài lên nền gạch hoa lạnh lẽo
Mable (cô)
Mable (cô)
Là bụi sao? *nhìn vào khoảng không vô định*
Mable (cô)
Mable (cô)
T-ch.. không thể chấp nhận được *quệt tay lên bệ cửa*
Một lớp bụi phủ nhẹ lên trên tay cô, điều đó khiến cho cô hết sức cáu kỉnh
Mable (cô)
Mable (cô)
Có ai ở nhà không? *gọi khẽ*
Mable (cô)
Mable (cô)
*phủi tay + bước tiếp*
Không gian im lìm, chỉ có tiếng cô dội lại từ những bức tường
Mable (cô)
Mable (cô)
Haiz~ mọi người đâu rồi? *bước qua phòng khách*
Những chiếc ghế bọc nhung xanh phủ đầy bụi, chiếc đồng hồ quả lắc đã ngừng chạy từ lâu
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn thấy + cau có*
Mable (cô)
Mable (cô)
Gì đây? Sao lại để đồng hồ chết trong nhà
Mable (cô)
Mable (cô)
Mọi người làm sao vậy? *đá mạnh vào thành bàn*
RẦM!
Cô bước nhanh lên cầu thang
Sự giận dữ có lẽ đã bắt đầu bộc phát, mỗi bước chân của cô vang lên tiếng kẽo kẹt trên bậc gỗ cũ
Vẫn không một bóng người
Mable (cô)
Mable (cô)
*gõ cửa phòng bên*
Mable (cô)
Mable (cô)
Attar, chị về rồi nè *giọng dịu lại đôi chút*
Mable (cô)
Mable (cô)
Bé con, em đang ngủ sao?
Mable (cô)
Mable (cô)
Hứa sẽ ra đón chị ngoài sân bay mà, em thất hứa rồi nhé *cười nhẹ*
Vẫn là cô đang tự nói với chính cô
Không 1 lời hồi đáp
Mable (cô)
Mable (cô)
Attar? Mau mở cửa đi nào
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị về rồi này *hơi lớn tiếng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Attar, chị vào nhé?
Mable (cô)
Mable (cô)
Att-..
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Aaaaaaa *hét lên đau đớn*
Mable (cô)
Mable (cô)
*thất kinh*
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Aaaaa! Làm ơn đừng… *thảm thiết van nài*
Mable (cô)
Mable (cô)
C-chuyện gì vậy… *tim như thắt lại*
Cô vứt lại vali rồi chạy như điên xuống cầu thang
Mable (cô)
Mable (cô)
*Băng qua phòng khách rồi lao ra cửa sau*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chuyện gì vậy? *cố gắng chạy nhanh nhất có thể*
Cô chạy xuyên qua những luống hoa hồng, qua hàng cây sồi già rồi chạy nhanh về phía hồ nước nhỏ ở cuối vườn
Mable (cô)
Mable (cô)
*đứng lại + gần như chết lặng*
Hầu nữ
Hầu nữ
(1): Mày! Chết đi, hahaha *ấn đầu em xuống*
Hầu nữ
Hầu nữ
(2): 1 đứa xấu xí và hỗn xược như mày thì nên chết sớm thì đúng hơn
Hầu nữ
Hầu nữ
(1): phép màu sẽ chẳng đến với mày đâu
Dưới ánh chiều tà, bên bờ hồ. Ba người hầu nữ vây lấy 1 đứa trẻ
Hầu nữ
Hầu nữ
(3): *túm tóc + giật mạnh đồ nó xuống*
Hầu nữ
Hầu nữ
(2): *ấn vai + dìm mặt nó vào làn nước đục ngầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
*đôi mắt đôi nhiên hằn lên tia máu*
Mable (cô)
Mable (cô)
“Chó chết!”
Đứa trẻ vùng vẫy, bọt sủi lên, những tiếng ọ oẹ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng nó
Mable (cô)
Mable (cô)
Bọn khốn! Chúng mày làm gì em tao đấy *lao đến*
Mable (cô)
Mable (cô)
BA ĐỨA BÂY DỪNG LẠI NGAY, MỘT LŨ HẦU NGU XUẨN *quát ầm lên*
Hầu nữ
Hầu nữ
*giật mình + buông tay*
Attar (em)
Attar (em)
*bật lên khỏi mặt nước + ho sặc sụa*
Attar (em)
Attar (em)
Hức hức… *nước mắt nước mũi giàn giụa*
Mable (cô)
Mable (cô)
*đẩy bọn họ ra rồi nhanh chóng chạy lại phía em*
Mable (cô)
Mable (cô)
Attar! Chị này, nghe chị này *cúi xuống + nâng nhẹ cằm em lên*
Attar (em)
Attar (em)
*run bần bật + hai tay bấu chặt vào bờ cỏ ướt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Không sao không sao, có chị đây *lau nhẹ nước mắt trên mặt em*
Mable (cô)
Mable (cô)
Họ có đánh em không? Để chị xem nào *vạch nhẹ 1 bên vai em ra*
Hầu nữ
Hầu nữ
*sợ hãi + bắt đầu lùi lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
*đen mặt*
Hầu nữ
Hầu nữ
C-cô chủ.. chẳng phải giờ này cô phải ở Pháp sao ạ? *cố hỏi cô thử 1 câu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ở Pháp sao? *cười khẩy*
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi mà đi thì cái nhà này còn gì là nhà nữa
Mable (cô)
Mable (cô)
Nói xem, mấy người đã làm gì con bé *ân cần nhấc bỏng em lên*
Hầu nữ
Hầu nữ
C-chúng tôi chỉ làm theo lệnh.. *ngập ngừng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Lệnh?
Mable (cô)
Mable (cô)
AI MỚI LÀ CHỦ NHÀ
Mable (cô)
Mable (cô)
LỖ TAI CÂY À? CHỦ THÌ KHÔNG NGHE, ĐI NGHE AI VẬY *quát lớn*
Mable (cô)
Mable (cô)
Phu nhân sao?
Attar (em)
Attar (em)
*sợ hãi + rút vào lòng cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Không sao, có chị đây *vuốt nhẹ lưng cho em*
Hầu nữ
Hầu nữ
Cô chủ nhỏ… lỡ làm vỡ chiếc bình hoa của phu nhân nên…
Mable (cô)
Mable (cô)
Chỉ là 1 chiếc bình hoa thôi
Mable (cô)
Mable (cô)
1 chiếc bình đổi lấy 1 mạng người à?
Mable (cô)
Mable (cô)
Mấy người thì khôn rồi nhỉ?
Hầu nữ
Hầu nữ
(1): xin cô đừng trách nhầm phu nhân
Hầu nữ
Hầu nữ
(1): thật ra người sai tụi tôi làm là ông Craven
Mable (cô)
Mable (cô)
Craven? Chó chết thật… *nở nhẹ lên môi 1 nụ cười*
Mable (cô)
Mable (cô)
Dọn đồ và cuốn gói ra khỏi đây đi *nhấc chân lên*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đừng để tôi còn thấy 3 người vào ngày mai *bồng em + hờ hững lướt qua cả 3 người họ*
Hầu nữ
Hầu nữ
*ngẩng người*
Craven
Craven
*đứng đằng sau gốc cây + cười nhẹ*
Craven
Craven
Chịu về rồi sao?
Craven
Craven
Quý cô Claire
———-
Hết chap

Chương 3

Tại phòng ngủ của em
Đó là 1 căn phòng tối giản với tông màu be, hướng giường nhìn thẳng ra phía Tây
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhẹ nhàng đặt em nằm xuống*
Attar (em)
Attar (em)
C-chị.. chị hai… *gương mặt đầm đìa nước mắt*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị nghe, em vẫn ổn chứ? *ân cần hỏi em*
Attar (em)
Attar (em)
Ở với em đi, cầu xin chị… đừng đi *ráng níu lấy góc áo cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị luôn ở đây mà
Mable (cô)
Mable (cô)
Chẳng phải sao?
Attar (em)
Attar (em)
Hức… hức… em sợ lắm *oà lên khóc*
Mặt em bây giờ đỏ hết cả lên, cuống họng gần như muốn vỡ toạc ra, 1 âm thanh kinh hồn khiến cho lòng cô không khỏi náo động
Mable (cô)
Mable (cô)
Nào nào, yên nào *nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi vạt áo*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đừng cáu kỉnh như thế chứ Attar
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị biết em đau rồi, yên nào *nhẹ nhàng ấn đầu em xuống chiếc gối*
Attar (em)
Attar (em)
*ngoan ngoãn nằm ngay lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
Chị sẽ đi gọi bác sĩ… không lâu đâu
Mable (cô)
Mable (cô)
Hứa đấy
Attar (em)
Attar (em)
*im lặng + nhắm ghiền đôi mắt lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
*lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi khép hờ cửa lại*
Cộc cộc cộc 👞
Craven
Craven
Chà chà~ về sớm hơn dự kiến nhỉ? *ngậm chặt điếu thuốc*
Mable (cô)
Mable (cô)
Không phải chuyện của cậu đâu nhỉ?
Craven
Craven
Ôi thôi! Sao cô Claire đây xưng hô xa cách thế
Craven
Craven
Chúng ta là anh em họ mà nhỉ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Thế à? Vậy chừng nào cậu làm chuẩn mực được 1 người anh đi
Mable (cô)
Mable (cô)
Thì lúc đó hãy nói lại với tôi, biết đâu tôi sẽ xem xét *cười khẩy*
Craven
Craven
Cô.. *tức điên*
Mable (cô)
Mable (cô)
Không còn gì nữa thì tôi xin phép *bước xuống bậc thang cuối cùng*
Craven
Craven
Mà… sao không thấy phu nhân ra đón nhỉ?
Craven
Craven
Có lẽ nào cô ấy đã có người khác?
Mable (cô)
Mable (cô)
*khựng lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
Đừng nói bậy, cô ấy là một người lí trí
Mable (cô)
Mable (cô)
Ắt hẳn sẽ không phản bội tôi đâu
Craven
Craven
Mù quáng
Mable (cô)
Mable (cô)
Nhưng tôi cảm thấy vui là được
Mable (cô)
Mable (cô)
Trong cái nhà này, không có cậu thì tôi thấy cũng chả mất 1 miếng cười nào
Mable (cô)
Mable (cô)
Cậu chính là nguồn cơn khiến cả gia tộc này lụng bại. Thế nên, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa
Mable (cô)
Mable (cô)
Ngài Craven *bỏ đi*
Craven
Craven
“Chó chết”
Craven
Craven
Quỷ tha ma sẽ bắt mày đi *rủa cô*
————
Tại bệnh viện gần đó
Grace
Grace
Sao? Attar bệnh rồi à *dừng viết*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ừm… mày nhờ người trong bệnh viện đến thăm khám cho con bé được không?
Grace
Grace
Tình trạng Attar như nào ấy nhỉ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Chắc là kiệt sức và chuẩn bị lên cơn sốt
Mable (cô)
Mable (cô)
Mỗi khi nó cáu kỉnh hoặc gào lên là i như rằng sẽ bệnh rồi nằm la liệt trên giường suốt 1 tuần
Grace
Grace
Ôi! 1 cô bé tội nghiệp, mày phải kiếm cách gì đó cho con bé kiềm chế cảm xúc lại thôi
Grace
Grace
Có thể kiếm cho nó 1 người bạn chăng?
Mable (cô)
Mable (cô)
Bạn sao? *ngồi lên bàn của Grace*
Hiện tại cả hai đang ngồi trong phòng thực tập của Grace. Bệnh viện này cũng là của gia đình Grace, giàu nhỉ?
Grace
Grace
Ừm, mày đừng nên bao bọc con bé dữ quá *bấm bút*
Mable (cô)
Mable (cô)
Tao chỉ là đang thương nó thôi
Grace
Grace
Thương theo cách của mày thì cũng tốt đấy
Grace
Grace
Nhưng như mày cũng thấy đó, con bé rất ít nói
Grace
Grace
Mày còn chẳng cho nó gặp ai ngoài mấy người trong nhà
Grace
Grace
Đã vậy còn thuê gia sư về dạy riêng
Grace
Grace
Xem xem có tức cười không cơ chứ *nhìn thẳng vào mắt cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
T-tao… *ngập ngừng*
Grace
Grace
Suy nghĩ lại đi nhé *từ từ đứng dậy*
Grace
Grace
Xong rồi thì về đợi đi, chút nữa sẽ có người qua *bước ra khỏi thư phòng*
Mable (cô)
Mable (cô)
Bác sĩ giỏi nhất.. giùm tao
Grace
Grace
Đương nhiên là vậy rồi *bỏ đi*
Mable (cô)
Mable (cô)
Haiz~ mình lại sai nữa rồi *vò đầu*
Mable (cô)
Mable (cô)
Mable à… mày thật sự đang làm cái quái gì vậy…
Mable (cô)
Mable (cô)
Liệu… con bé sẽ ổn chứ?
Cô mang tâm trạng mông lung đó đi ra khỏi hành lang bệnh viện
Chưa kịp ra tới cửa ngoài thì…
Bụp!
Mable (cô)
Mable (cô)
*va phải ai đó*
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi xin lỗi *nhìn qua*
Pangjie (nàng)
Pangjie (nàng)
*cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng chạy đi*
Mable (cô)
Mable (cô)
*ngoáy đầu lại nhìn*
Ò e ò e 🚨
Bác sĩ: xin tránh đường 1 chút, thưa cô Claire *đẩy xe vào*
Mable (cô)
Mable (cô)
À ừm.. tôi xin lỗi *né sang 1 bên*
Bác sĩ: Trời! Ai làm rớt tờ cát xét giữa đường vậy *tiện chân đá qua 1 bên*
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn thấy + cúi xuống lụm*
Mable (cô)
Mable (cô)
Bell… *cố nhìn thêm*
Mable (cô)
Mable (cô)
Giờ sao nhỉ? Chiếc xe đẩy hồi nãy đã làm nhoè mất phần chữ còn lại vừa mới ghi rồi
Mable (cô)
Mable (cô)
Mà… *nhìn đi nhìn lại*
Mable (cô)
Mable (cô)
Có phải người lúc nãy mình đụng trúng không nhỉ? *định đi vào trả lại cho nàng*
Reng reng reng 📱
Mable (cô)
Mable (cô)
*cầm điện thoại + ấn gọi*
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
📞 Con về chưa Mable
Mable (cô)
Mable (cô)
📞 Con vừa về ạ
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
📞 Sao ngoại chẳng thấy con đâu
Giọng nói của bà có chút run run, âm thanh đều đều phát ra khiến cô cảm thấy thoải mái được phần nào
Mable (cô)
Mable (cô)
📞 Attar bệnh rồi ngoại à, con đi kiếm bác sĩ về cho con bé
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
📞 À à! Thế nhanh lên, chúa phù hộ cho đứa nhóc đấy mau khỏi
Mable (cô)
Mable (cô)
*nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhanh tay cúp máy*
Tút tút tút
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Ôi chao! Vẫn như mọi lần *bỏ ống nghe xuống*
——-
1 lát sau
Mable (cô)
Mable (cô)
Con về rồi *bước vào nhà*
Đôi mắt cô đen láy, bờ môi cong nhẹ lên
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Ôi! Mable à, trông con lớn hẳn ra rồi đấy
Mable (cô)
Mable (cô)
Ngoại ơi.. phu nhân *ngó quanh*
Pam
Pam
Em đây *bước vào sau cô*
Mable (cô)
Mable (cô)
*xoay người lại + mỉm cười*
Mable (cô)
Mable (cô)
Tôi lại nhớ em rồi *đưa tay lên xoa nhẹ đầu Pam*
Pam
Pam
Em cũng rất nhớ chồng *dang tay ra + ôm cô vào lòng*
Cô và Pam đã cưới và sống chung với nhau được 2 năm rồi
Bắt đầu kể từ hồi cô còn học cuối cấp
Mable (cô)
Mable (cô)
*hôn nhẹ lên má Pam*
Mable (cô)
Mable (cô)
Ta ăn nhẹ cái gì đi nhé?
Pam
Pam
Em nghe bảo là bé Attar bị bệnh sao ạ?
Mable (cô)
Mable (cô)
Ơ? Không phải em cũng ở nhà chơi với Attar sao *nhìn Pam*
Pam
Pam
Em quên nói với cậu rồi sao? *cười nhẹ*
Pam
Pam
Rằng là.. *ghé sát tai cô*
Pam
Pam
‘Tớ đi tham gian hội thi mĩ thuật của trường’
Mable (cô)
Mable (cô)
Ồ~ tôi mới biết đấy
Do Pam và cô từ bạn thân thành vợ chồng nên cách xưng hô có kì lạ đôi chút
Lúc thì tôi-em
Lúc lại tớ-cậu
Mable (cô)
Mable (cô)
Không trách em được
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Này này! Bà già này còn ngồi ở đây đấy nhé
Pam
Pam
Con xin lỗi ngoại *cười nhẹ*
Mable (cô)
Mable (cô)
Nào, ta đi kiếm gì ăn thôi *kéo Pam xuống nhà dưới*
Pam
Pam
Chào ngoại ạ *đi theo cô*
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Haiz! Hai cái đứa này *nhìn cả hai khuất bóng*
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Cứ như thể vừa mới cưới hôm qua thôi
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Mable thì còn quá vụng về trong cách yêu. Nhưng Pam thì ngược lại…
Mary Lenox (bà cô)
Mary Lenox (bà cô)
Mong cả hai sẽ bên nhau thật chặt, mong là vậy
———-
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play