Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•| Golden Kamuy/Ogata X Sugimoto (Yuusaku X Sugimoto) |• Yêu Tao, Không Tao Bắn Nát Sọ Mày

Chap 1: Tao là Sugimoto bất tử

‼️‼️AU‼️‼️
‼️OOC‼️
___________________
Pháo đài Goyoukaku ngập trong biển lửa và tiếng đạn pháo đinh tai.
Số vàng lấp lánh ánh lên điềm đen đúa bị những bọn người ngu dốt giành giật.
Ở một góc của chiến trường.
Ánh kiếm tẩm ánh trăng bạc sáng quắc, giương lên đầy kiêu hãnh.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Đến đây thôi.
Hắn nhìn gã bắn tỉa ôm bụng máu ngồi tựa lưng vào đống gạch vụn.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ogata.
Mắt hắn ánh lên tia sáng từ ánh lửa phập phồng khi gọi tên của gã.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mi không còn đường thoát nữa.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Chịu thua đi.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Để ta lấy đầu ngươi.
Hắn tàn tạ nhưng người đàn ông hắn gọi còn tàn hơn.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Hah...hah.../thở dốc/
Ogata rũ mi, cơ bắp rã rời.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Ta đã luôn có một thắc mắc.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Nếu khi ta bị giết bởi quân địch...bởi mi, thì lúc đó, không biết ta sẽ nghĩ về thứ gì?
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Rằng ta sẽ nghĩ về thứ gì đầu tiên?
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Sugimoto.
Con ngươi đen láy nuốt hết màu lung linh liếc nhìn hắn ẩn ý.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Chịu.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Sao lại hỏi ta?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mi nghĩ thứ gì thì mi biết rõ.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Hừ.
Ogata cười khẩy, một điệu cười mỉa mai.
Sugimoto rẩy gươm, hướng đầu nhọn về phía gã.
Ánh trăng ướm lên lưỡi kiếm nuốt trọn những đoá lửa cháy dữ.
_____________________
Sau trận ở pháo đài Goyoukaku, phía chiến thắng dĩ nhiên là phe Hijikata Toushizo.
Mặc dù vàng đã bị chính phủ cướp mất thế nhưng phe Hijikata vẫn cuỗm được kha khá kan vàng.
Số vàng đủng đỉnh trong túi quần đủ để chúng sống an nhàn đến mấy đời.
Còn về phía sư đoàn 7, theo lẽ thường chúng sẽ bị chính phủ đương thời xử trảm.
Và một vài kẻ trốn được đã trở thành tội phạm bị truy nã cùng với nhóm tù nhân đã chiến đấu ở trận Goyoukaku.
5 năm sau.
Sugimoto đi trên đường mòn, rừng cây khô héo và lá úa vàng khẽ run rẩy.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Lạnh quá. /hắt hơi/
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Phù~ phù~ /xoa hai tay vào nhau/
Hắn lười biếng đút tay vào túi quần.
Đầu dụi vào chiếc khăn quàng ca rô mới toanh.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Thời tiết chuyển lạnh nhanh hơn năm ngoái thì phải.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Trời như thế này thì không biết Asirpa — san sẽ làm món gì đây hen.
Bụng của hắn réo lên khi nghĩ đến những món thịt của thú rừng cả...não của chúng nữa!
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Đói dễ sợ!
Nước bọt ứa ra, bụng réo gắt.
Hắn đi nhanh hơn.
Gió đẩy lưng, quất vào thớ da lộ ra.
Cạch.
Hắn tiến vào trong một căn nhà, nó đơn độc giữa rừng.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Về rồi đây.
Mùi lẩu ấm xoa hai lá phổi lạnh băng, lò sưởi nóng, làm dịu đôi tay trần.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Gì?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Lại lẩu cá thầy tu?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Hôm qua ăn rồi mà.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Làm món khác đi chứ.
Sugimoto chán nản, trề môi.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Xùy! Xuỳ!
Sugimoto khua tay.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Chẳng có tí sáng tạo gì cả!
Gã đàn ông bên nồi lẩu khẽ nhếch môi.
Gã quàng chiếc khăn quàng màu vàng ca rô đỏ cũ kỹ.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Sao thế?
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Cậu không thích lẩu cá thầy tu à?
Ogata vẫn còn sống.
Chẳng mấy kẻ biết gã còn sống.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Thích chứ!
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Nhưng mà hôm nay tui muốn ăn cái gì đó khác cơ.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Biết vậy thì tui đã sang chỗ Asripa — san cho lành!
Tuy nói là thế nhưng hắn vẫn ngồi vào bàn.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Tôi đã phải ăn cái thứ này suốt cả ngày nhỏ đấy.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
í ẹ.
Sugimoto xị mặt, tỏ vẻ thương hại gã ta.
Hắn có thể ăn lẩu cá thầy tu một tuần liền nhưng để ăn cả những ngày tuổi thơ thì bây giờ hắn sẽ trở thành cá chẽm mất.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Asirpa bảo chỉ có châu chấu hầm thôi.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Cậu đâu thích đúng chứ?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ựa...
___________________
Phố xá đông nghịt, mặt hàng bày ra tấp nập.
Hôm nay Sugimoto phải mua miso.
Hộp lần trước đã bị Asirpa lấy mất trong chuyến thăm nhà.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Từ đây về nhà mút chỉ cà tha! Đó là lí do mình ghét xuống phố. /lầm bầm/
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Đau chân bỏ xừ!
Hắn ôm hộp miso đặc quánh to bằng gáo nước.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Chẳng sai được tên Ogata đi mua đồ vặt. Dòng thứ vô dụng, chỉ được cái đẹp trai.*
Hắn than phiền.
Nhưng chỉ than cho có, cho đỡ buồn mồm chứ chẳng có ý trách móc cái gì.
Tại một tầng nhà gác mái nọ.
Phụ
Phụ
Phụ: Tôi đã thấy mục tiêu.
Phụ
Phụ
Phụ: Sugimoto Saichi đang ở trong tầm bắn.
Cây súng bắn tỉa hàng Canada ló nòng đậm vị sắt ra ngoài ô cửa rách.
Ống của cây ross Mk. III loé lên tia sao sáng loá.
"Tốt."
"Nhớ."
"Kết liễu trong một cú."
Giọng nói của một gã đàn ông truyền qua ống loa của chiếc điện thoại để bàn cây nến.
Phụ
Phụ
Phụ: Rõ!
Y bóp cò.
Viên đạn phóng ra khỏi nòng súng như tia chớp nặng mùi chì.
Nó găm vào đầu của Sugimoto, chen chân vào da thịt, đẩy máu tươi ra khỏi hộp sọ.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
!?
Hắn ngã xuống đất, mũ lính rơi khỏi đầu.
Đám đông tản ra, sửng sốt nhìn.
Phụ
Phụ
Phụ 2 (người phụ nữ mang kimono lục): AHHHHHHH!!! CÓ NGƯỜI BỊ BẮN! CHẾT NGƯỜI RỒI!
Mọi người nhốn nháo, xúm lại xem chuyện.
Phụ
Phụ
Phụ 3 (chủ tiệm quán mì): Đừng có mà trù ẻo!
Lão ấy chạy ra, kiểm tra mạch đập của hắn.
Phụ
Phụ
Phụ 3 (chủ tiệm quán mì): Đã chết đâu!
Phụ
Phụ
Phụ 3 (chủ tiệm quán mì): Vẫn còn đập đây này! Gọi bác sĩ mau!
Lão xé áo, băng bó vết đạn đang túa máu.
Nhưng máu chảy nhiều, e rằng chẳng kịp.
Phụ
Phụ
Phụ 3 (chủ tiệm quán mì): Mau lên!
Lão đổ mồ hôi, gào lên.
hơi thở của Sugimoto yếu ớt.
Mắt hắn đục như nước phù sa.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Tao là...tao là...*
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Sugimoto bất tử.
Hắn nói trong họng, âm thanh nhỏ bé và chẳng đủ to để gã tử thần cạnh bên nghe thấy.
Phụ
Phụ
Phụ 3 (chủ tiệm quán mì): Hả? Gì cơ? Này cậu gì đó ơi!
Lão áp sát tai, cố nghe xem hắn nói gì.
Phụ
Phụ
Phụ 3 (chủ tiệm quán mì): Tình táo lên! Đừng có mà ngủ!
_____________________
End
Au
Au
Thật ra thì mình chưa đọc manga
Au
Au
Nhưng mà chỉ còn ba tập thôi là phim end rồi nên mình không đọc, chờ anime ra hết luôn (vả lại cũng không có web nào có bộ này hết, cả eng lẫn Việt)
Au
Au
Nên mình hỏng có biết bộ này end như nào vậy nên mình đưa ra phương án end mình nghĩ là hợp lý nhất theo ý kiến của mình
Au
Au
Về phần thoại của Sugimoto
Au
Au
Thì Sugimoto quê ở tỉnh Kanagawa
Au
Au
Thuộc vùng đông nam của nhật
Au
Au
Nên là mình cho ảnh dùng nhiều tiếng địa phương của vùng đông nam bộ (Việt Nam mình) một chút

Chap 2: Thân gửi chúa

Thân gửi chúa.
Khi con đến bên vòng tay của người.
Cầu người cho con mang theo người con yêu.
Khi anh đến, xin cha cho anh ấy vào.
Hỡi cha, người có bằng lòng với lời nỉ non?
_______________________
Rầm!
Âm thanh lớn, vang rền.
Chim chóc trong rừng giật mình bay vút đi.
Asirpa
Asirpa
Ôi trời.
Asirpa
Asirpa
Là sấm sao?
Asirpa nheo đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt trong veo như mặt biển lặng lăn tăn những đợt sóng lưu ly, sắc lục hoà vào đồng tử tựa cành ô liu lênh đênh giữa đồng nước mênh mông.
Asirpa
Asirpa
Không phải.
Asirpa
Asirpa
Mây chảy như thế thì làm sao mưa được.
Asirpa
Asirpa
Là gì vậy?
Cô thấp thỏm trong lòng.
Người đàn ông mặt sẹo bỗng chốc hiện lên.
Vết sẹo của hắn như hai cây thánh giá hoà làm một.
Asirpa
Asirpa
Sugimoto...
_____________________
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Hmm...
Ogata ngồi trên gốc cây bị đốn hạ, tay mân mê đồ mộc.
Lưng gã quay lại với kẻ hào hoa, đứng thẳng tắp.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Mi có chuyện gì mà phải tìm đến tận nơi của người chết?
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Koito Otonoshin?
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
...
Koito khoác tấm áo quân sĩ cao quý, tay đặt lên chuôi kiếm cầu kỳ.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Vậy là mi đã biết ta còn sống.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Mấy tên khác chắc hẳn cũng biết rồi nhỉ?
Gã vẫn quay lưng về phía Koito, tay cầm con dao găm sắc bén, gọt đi những đường nét thô cứng của thanh makiri.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
5 năm là khoảng thời gian dài.
Lời đầu tiên y cất lên.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Mi đến đây để giết ta?
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Mà không.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Ta chẳng còn gì để cho ngươi phải giết.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Mà nếu mi hận thù vì ta là người của chính phủ thì cũng hợp lý thôi.
Tuy rằng Ogata làm bộ như chẳng đề phòng. Song, cây súng trường được quấn vải cạnh bên lộ ra nòng súng bóng loáng.
Gã luôn chuẩn bị.
Mỗi ngày.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Không, ta không đến đây để làm những chuyện đó.
Y ưỡn ngực, vẻ cao thượng ngút trời.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Vậy thì là một cuộc hội ngộ cảm động rồi. /cười khẩy/
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Ta đến đây chỉ để nói một chuyện.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Trung úy Tsurumi...à không, Tsurumi.
Giọng nói vững chãi, cứng rắn khi nhắc đến cái tên của lão.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
*Vậy ra hắn ta cũng còn sống*
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Đang sai người đi giết Sugimoto Saichi.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
?!
Ogata giờ đây mới ngước nhìn y.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Giờ này có lẽ hắn ta đã lạnh xác rồi.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Mi nói gì cơ?
Chẳng còn vẻ thư thái hay bỡn cợt như lúc đầu. Hắn nổi gân trên thái dương, con ngươi lành thu lại.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Ta chỉ giúp được như thế.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Chuyện còn lại như thế nào là do các ngươi tự quyết.
Koito quay lưng, cứ ngỡ là cuối cùng cả hai cũng đã đối nhau.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Này, này.
Ogata cầm súng chĩa vào y.
Khẩu súng đã được nạp đầy đạn, bảo dưỡng tốt và luôn sẵn sàng.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Thằng công tử hư đốn.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Khôn hồn mà khai hết thông tin mi có.
Mặt gã đen lại, mắt không hồn thêm sâu thẳm.
Không phải sâu theo kiểu hớp hồn con người mà đẹp đẽ, ấy sâu theo kiểu hun hút, nhốt người ta vào bóng tối sâu thẳm.
Điên quá.
Ogata đang điên tiết lắm.
Có thằng khốn nạn nào dám động vào gấu con của gã?
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Ta nói rồi.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Ta chỉ biết đến thế thôi.
Koito chẳng hề lung lay trước sự đe doạ của Ogata.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Làm sao ta biết được mi nói thật?
Gã giữ ngón trỏ nơi cò, hơi ấn nhẹ vào trong.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Mi có tin hay không là việc của mi.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Thật tình, ta đã có ý tốt thông báo cho mi biết.
Koito Otonoshin
Koito Otonoshin
Thế mà mi lại trả ơn ta bằng cách này đây?
Koito nghiêng đầu nhìn vào gã, đôi mắt đen láy liếc về phía sau.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Chậc!
Ogata buông súng.
Gã chẳng có thì giờ để để tâm đến y.
Gã phải kiểm tra xem Sugimoto có an toàn hay không.
Ogata bọc cây súng bằng vải, choàng áo chùng rồi chạy vội xuống phố.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
*Sugimoto bất tử cơ mà.*
Là thế nhưng ruột gan của gã lộn vòng hết cả rồi.
_______________________
Tiếng ve sầu và côn trùng kêu inh ỏi trong màng nhĩ của gã.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
...
Ogata đứng nhìn, toàn thân gã tê liệt.
Người đàn ông trùm khăn trắng tang, những đường nét trên khuôn mặt hiện hữu mờ ảo sau lớp vải trắng.
Gã vô hồn nhìn vào cái xác lạnh.
Lão bác sĩ não nề, lão để chiếc mũ trắng phau ngang ngực, giọng an ủi.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Chúng tôi đã cố hết sức.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Tôi xin chia buồn với gia đình.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Tôi biết giây phút này đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với cậu.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Nhưng chúng tôi phải phiền cậu khai báo họ tên của cậu này.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Nhưng nếu bây giờ cậu cần thời gian định thần lại thì cũng không sao hết.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Nếu cậu sẵn sàng rồi thì cậu có thể khai báo ở quầy.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng được biết tên của cậu đây trong thời gian sớm nhất.
Khi đã nói hết những điều cần nói, lão quay người về phía cửa.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Vậy tôi xin phép.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Saichi.
Cái tên thốt ra, giọng bình lặng mà chua xót.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
Sugimoto Saichi.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm.
___________________
Ogata đã nhận xác rồi thì cũng phải nói với ai đó.
Ogata Hyakunosuke
Ogata Hyakunosuke
...
Asirpa
Asirpa
Vậy à?
Asirpa mặt bình ổn nhưng đôi mắt của cô chẳng thể chứa nổi biển cả sâu hút đang trào dâng.
Asirpa
Asirpa
Anh vất vả rồi Ogata.
Shiraishi Yoshitake
Shiraishi Yoshitake
Asirpa — chan...
Shiraishi đứng cạnh bên, nhìn về phía Asirpa, y thương con nhóc người Ainu này biết bao.
Cô đâu cần phải kiềm chế. Cứ khóc là được mà.
Oà khóc thật to như một đứa trẻ.
Chịu đựng như thế thì chẳng phải càng đau sao?
Asirpa
Asirpa
Em không sao.
Cô bỏ ra phía ngoài, gượng cười.
Gió lạnh buốt thổi qua mái tóc tựa hồ kim sa lam.
Đôi mắt nhìn lên bầu trời đọng lại trong đó những dòng sông sao.
Shiraishi tiến gần đến cô, tay đưa ra, ngập ngừng.
Shiraishi Yoshitake
Shiraishi Yoshitake
Asirpa — chan, em không cần phải...
Asirpa
Asirpa
Shiraishi. /cắt ngang/
Giọng nói đanh thép.
Asirpa
Asirpa
Không sao.
Asirpa
Asirpa
Thật đấy.
Asirpa
Asirpa
Nếu anh Sugimoto thấy được thì phải làm sao? Em...em không muốn anh ấy phải phiền lòng mà vương vấn mãi ở nơi đây.
Asirpa
Asirpa
Bởi vì em đã có quyết định cho riêng mình.
Ánh mắt của cô tràn đây quyết tâm, nó nhìn về tương lai, cướp lấy thiên hà trên cao bỏ vào.
Nhưng trong đấy vẫn có màu vẩn đục bủa vây lấy con ngươi trong trẻo ấy.
Shiraishi Yoshitake
Shiraishi Yoshitake
Ờ...
Shiraishi mỉm cười.
À...y phải nhìn về phía cô gái của thời đại mới toả sáng kia kìa.
Trong y chẳng hề có hiềm nghi đối với cô bé này.
Shiraishi Yoshitake
Shiraishi Yoshitake
Mà anh chẳng ngờ di nguyện của tên đó lại là hoả thiêu và rải tro cốt khắp rừng đấy.
Asirpa
Asirpa
... /mỉm/
Asirpa
Asirpa
*Được yêu và yêu.*
Asirpa
Asirpa
*Trở thành một phần của núi rừng và đoàn tụ với những kamuy.*
Asirpa
Asirpa
*Cống hiến cho núi rừng không phàn nàn hay bất mãn.*
Asirpa
Asirpa
*Có phải như vậy không, Sugimoto?*
Hoả thiêu?
Chẳng phải Ogata đã đón xác của hắn ta về rồi sao?
____________________
End
Au
Au
Trong phim thì tui thấy nhóm dịch để nguyên hậu tố "san" và "chan" ở tên của Asirpa
Au
Au
Tui muốn dịch ra luôn nhưng mà thấy kỳ với không hợp nên tui để nguyên hậu tố luôn
Au
Au
"Em Asirpa", "bé Asirpa",... Nó bị không hợp với con bé cho lắm
Au
Au
Mà để nguyên Asirpa thì mất cái tính chất đặc trưng khi gọi "chan" với "san" của Shiraishi với Sugimoto
Au
Au
Tui gà vcl

Chap 3: Rơi

Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Hah! /sực tỉnh/
Sugimoto bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ướt áo.
Mềm thơm mùi xà bông rơi xuống sàn.
Cửa rèm trắng hờ mở, nắng chiếu vào từ bên ngoài làm hắn chói mắt.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Ồ, cậu tỉnh rồi.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Bác sĩ! Đây là đâu?
Hắn hoảng hốt hỏi.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Cậu vừa trả lời đấy còn gì.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): bác sĩ thì ở trạm xá, không thì cũng là bệnh viện hoặc phòng y tế.
Lão bác sĩ đô con ngả lưng ra ghế, tay lão cầm cuốn sổ ghi chú nhỏ.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Vâng...
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Được rồi. Nếu khỏe như thế thì mau về đi để còn nhường giường cho người khác.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Vâng!
Sugimoto luống cuống rời khỏi giường mà đứng thẳng người.
Hắn vội vàng, giày chẳng kịp mang mà chạy khỏi phòng bệnh.
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Nhớ là đừng có làm việc quá sức đấy nhé!
Phụ
Phụ
Phụ (bác sĩ): Cậu Sugimoto!
Lão bác sĩ gọi vang, nhắc nhở.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Vâng!
Hắn hô lại, đáp lời.
___________________
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Bỏ mẹ...
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Đây là đâu thế này?
Khi ra khỏi trạm xá, chạy đi được một lúc thì Sugimoto mới phát hiện ra rằng hắn chẳng nhớ đường về.
Đúng hơn là không biết để mà nhớ.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mình đáng lẽ phải hỏi lão bác sĩ ấy.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ngu hết biết! /vò đầu/
Hắn ngồi bên vệ đường.
Nhìn cảnh làng quê hoang vắng mà lòng lăn tăn những đợt sóng hoài niệm.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Bị lạc mất rồi.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Không biết nhóm Asirpa đang ở đâu vậy chèng.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mình lớn xác rồi mà còn bị lạc.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mẹ...
Sugimoto nghịch những lọn tóc nâu thơm mùi nắng, đờ đẫn nhìn vào đàn kiến dưới chân.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Cái gì vậy?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ê? Từ từ...
Hắn vò mái tóc của mình.
Nó dài. Không quá dài nhưng dài hơn kiểu cũ.
Sugimoto tiến lại gần cái mương gần đó, soi.
Hắn đã trở thành Sugimoto lúc vẫn còn chưa nhập ngũ!
Nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Hai cây thập tự vẫn in hằn trên làn da của hắn.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Hả???
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Gì đây?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sugimoto chẳng thể nào tin vào mắt của mình.
Med 02
Med 02
D-dạ thưa...
Med 02
Med 02
Về chuyện đó...
Một con người máy đột ngột tiếp cận.
Nó rụt rè đưa tay, định chạm vào hắn.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Hử?
Sugimoto quay ngoắt đầu. Đôi mắt tối lại khi nhìn vào sinh vật đang tiếp cận mình.
Hắn cau mày, mắt hung tợn, đe doạ thứ ấy.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Yêu quái?*
Nó co rúm người, bộ dạng như sắp khóc.
Med 02
Med 02
Hicc!!
Med 02
Med 02
Ngài xuyên không ạ!
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Hả?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Chả hiểu cái mô tê gì.*
.
.
.
Sau một hồi ra sức giải thích, cuối cùng Sugimoto cũng đã hiểu tình hình hiện tại.
Med 02
Med 02
Là...là vậy! Đó ạ...
Chết, hệ thống, xuyên không, công lược và thế giới khác.
Sugimoto tiêu hoá thông tin chầm chậm.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ờ.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Vậy.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mi đưa ta đến đây không chỉ để không đúng chứ?
Không ai cho không cái gì.
Ắt hẳn phải có thứ gì đó ở hắn nên "nó" mới đưa hắn đến đây.
Med 02
Med 02
Um...vâng!
Med 02
Med 02
Thì... chuyện là— um...
Nó ngập ngừng, tay đan vào nhau, miệng lưỡi ậm ờ.
Med 02
Med 02
Ng-ngài Sugimoto cần phải...q-quyến rũ được chồng tương lai của ngài...ạ.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Hả?
Không biết hôm nay hắn đã "hả" bao nhiêu lần.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Làm sao mà thế được!
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ta là đàn ông cơ mà!
Med 02
Med 02
Chuyện đó...th-thì có quan trọng gì không ạ?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Có!
Hắn bóp lấy vai nó, thảng thốt hét lên.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Cái quan trọng nhất của đàn ông lại bị một thằng đàn ông khác làm cho bầy hầy thì mần sao làm đàn ông được nữa!!
Sugimoto lắc vai Med, mặt hắn xanh như tàu lá chuối.
Med 02
Med 02
Ư...
Med 02
Med 02
Hicccc!!! Như-nhưng mà nếu ngài không làm thì...thì tôi buộc phải đem cô Asirpa thay cho ngài...đấy ạ.
Nó co rúm người, sợ sệt, nước mắt ứa ra.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Asirpa!? Mi biết Asirpa!?
Med 02
Med 02
Vâng...
Med 02
Med 02
Nếu ngài không đồng ý thực hiện nhiệm vụ thì tôi buộc phải làm vậy.
Med 02
Med 02
Và ngài sẽ được luân hồi.
Med 02
Med 02
Quy định là thế rồi ạ.
Nó rầu rĩ giải thích.
Sugimoto ngồi xổm, đầu gục xuống.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Mẹ...đây là đe doạ mình hà?*
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Nếu mình không làm thì Asirpa — san phải làm.* /đổ mồ hôi/
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Chồng tương lai? Lỡ như đó là một ông chú quan tham già bẩn thỉu, biến thái, bụng phệ thì phải sao?*
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Không được! Asirpa — san không thể quyến rũ một kẻ như thế!*
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Vì Asirpa — san!*
Sugimoto ngước đầu lên nhìn nó.
Trông hắn miễn cưỡng, khuôn miệng méo xệch.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ừ, ta sẽ làm.
Nó mừng rỡ, mắt long lanh.
Dường như Med vừa trút bỏ được một gánh nặng.
Med 02
Med 02
*Vậy là mình không phải chớt đói nữa!*
Phận làm công ăn lương nhưng tánh chất công việc lại không phù hợp với tính cách nên nó chắc hẳn là khó khăn lắm để kiếm cái ăn.
Med 02
Med 02
Vậy!
Med 02
Med 02
Kể từ bây giờ tôi sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ ngài trong việc chiếm lấy tình yêu của chồng tương lai của ngài!
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ờ...
Sugimoto chán nản trả lời.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
*Đời đàn ông thế là đi tong...*
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Mà...còn một chuyện nữa.
Med 02
Med 02
Vâng?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Thì là nếu ta đang ở trong cơ thể này. Vậy thì chủ của nó đi đâu?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Ý ta là liệu có phải ta đã cướp mất cuộc sống của anh ta không?
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Có phải ta đã giết Sugimoto này không?
Hắn nhìn nó với ánh nhìn băn khoăn của một con người có lương tri.
Sự mặc cảm và tội lỗi sẽ trào ra và nhấn chìm lấy cả đôi nếu câu trả lời là: "có".
Med bị choáng ngợp bởi đợt sóng của cái chính thiện. Nó không hề có một tia yếu đuối mà như dây cương bằng thép.
Med 02
Med 02
Không ạ...
Med 02
Med 02
Vốn dĩ từ cái lúc mà nguyên thân gặp tai nạn lao động thì anh ta đã chết rồi.
Med 02
Med 02
Lúc ngài được nhập hồn thì anh ta đã là một cái vỏ rỗng từ trước.
Sugimoto Saichi
Sugimoto Saichi
Vậy à?
Sugimoto vừa trút được cơn sóng tội lỗi trong mình.
Dù sao hắn cũng đã chết ở thế giới kia rồi nên nếu có thể giúp được Asirpa bằng cách được sống thêm một lần nữa thì hắn cũng bằng lòng.
Bởi hắn là Sugimoto bất tử.
___________________
End
Au
Au
Mình chỉ muốn viết cái gì đó đần độn và cringe thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play