Chất Gây Nghiện [Bmason]
Chap1: Ngoại lệ.
Tác giả ⭐️
Đây là truyện đầu tay của tui.
Tác giả ⭐️
mong mọi người ủng hộ ạaa.⭐️
/abc/: hành động
"abc": suy nghĩ
|abc|: địa điểm/ thời gian
ABC: nói lớn/hét
*abc*: nói nhỏ, thì thầm
ab-c: giọng run đi kiểu sợ hãi.
💬abc: tin nhắn
📲abc: gọi điện
___________________________
Nguyễn Thành Công- cái tên mà ai nhắc đến cũng tan chảy vì sự dễ thương của anh. Vẻ ngoài thân thiện và dễ thương, có chút điển trai nữa.. nhưng ai mà biết được đằng sau những thứ hào nhoáng đó là một bàn tay đầy máu, gietnguoi deo dơ tay. Lần gietnguoi "đẹp nhất" của anh là rach dongmachco sau đó dùng keo dán mấy bông hoa hồng vào, trông nó vừa đẹp vừa ma mị, làm cho mấy tên cảnh sát điều tra toát mồ hôi hột..
_Nguyễn Thành Công_
Chúng mày làm ăn kiểu mej gì đây ?!
Anh vứt tập báo cáo mà biết bao nhân viên đã dồn công sức vào làm thẳng xuống bàn. Những người kia như ngồi trên đống lửa chỉ im lặng không phản bác vì biết chỉ cần phản bác mai xac của mình sẽ được đóng gói chở về tận nhà một cách "tận tâm" và "tinh tế" nhất.
Cánh cửa cử động khẽ. Bóng hình nhỏ nhắn mà tinh nghịch hiện ra.Là Xuân Bách- cậu bạn thân của Thành Công
_Nguyễn Xuân Bách_
Công ơiii
_Nguyễn Xuân Bách_
Tớ mang bánh socola tớ làm nè..
Thấy cái không khí căng thẳng như dây đàn ở phòng họp và ánh mắt sắc lẹm của thằng bạn thân từ nhỏ quét qua đám nhân viên rồi dừng lại ở cậu.
Cậu rùng mình, định đóng cửa
_Nguyễn Xuân Bách_
xi-n lỗ-i cậu nhé Công tớ..tớ đi ngay
Thấy bóng dáng của Bách, Công thu lại dáng vẻ ấy lại chuyển sang vẻ đáng yêu dễ vỡ như mảnh thủy tinh.
_Nguyễn Thành Công_
Bách.. tớ khong có đuổi cậu..
_Nguyễn Thành Công_
À.. hay là cậu lên phòng cao nhất chờ tớ nhée
Đám nhân viên nhìn người vừa chửi mình xối xả giờ lại đang nhõng nhẽo với "cậu bạn thân"
Hoàng Hà Uyên
*Cái tên chủ tịch này uống nhầm thuốc à ?*
Lê Nguyệt Anh
*Ai mà biết được cơ chứ, cái vẻ mặt này của hắn trông bot vailon*
Lê Nguyệt Anh
*Mà trông cậu trai kia xinh trai phết chứ đùa*
Hoàng Hà Uyên
*Bộ chị muốn chết lắm à, nhìn mắt tên kia là biết nghiện cậu trai ấy rồi*
_Nguyễn Thành Công_
Giải tán! Đi làm lại báo cáo đi còn ở đó mà thì thầm !
Nhân viên tản đi hết. Căn phòng chỉ còn hai bóng người, Bách cầm hộp socola rồi khẽ nói
_Nguyễn Xuân Bách_
Công ơi
_Nguyễn Xuân Bách_
Chắc là.. tớ khom lên được âu tớ còn việc ở công ty mới nựaa
Bách lon ton chạy đi còn không quên vẫy tay chào Công. Anh cười vẫy tay chào lại cậu, nhưng ở dưới đáy mắt có chút.. thất vọng chắc là do em bé không ở lại đút bánh cho hắn chăng?
Anh ta còn đang ngẩn ngơ nghĩ lại nụ cười mà em để lại, vương lại trong tâm trí anh một ánh nắng không thể ấm áp hơn
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh
_Phạm Khôi Vũ_
Này. Nghĩ gì đấy ?
_Phạm Khôi Vũ_
Tư thế lúc chichj Bách à ?
_Nguyễn Thành Công_
Còn mày thì nhớ chọn thế khác cho anh Ngọc nhá.
_Phạm Khôi Vũ_
Chichj được thì tao đã làm từ lâu rồi
_Phạm Khôi Vũ_
Chỉ là còn anh em mà
Không có danh phận thì nói.
_Nguyễn Thành Công_
Mày lo xong cái xacchet trong hàm chưa mà ra đây ?
_Phạm Khôi Vũ_
Xong rồi mới ra chứ
_________________________
The love- một băng nhóm gietnguoi nhưng không dùng súng đạn nhiều lắm, thường sẽ reo rắc tình yêu rồi đủ thì rút giây khiến người kia chìm đắm trong tình yêu rồi tan vỡ con tim từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.
_Bùi Duy Ngọc_
Thằng Bách đi lâu vậy ??
_Võ Đình Nam_
Anh cứ bình tĩnh nó đi làm nhiệm vụ chứ vào khách sạn đâu mà anh cứ lo
_Bùi Duy Ngọc_
Tao lo nó bị chichj giữa đường được chưa
_Bùi Duy Ngọc_
Lắm mồm vaidai
Trời đã tối hẳn, đã giữa đêm. Mà bóng dáng em trở về vẫn chưa thấy đâu, mọi người thật sự lo lắng cho em vì.. một cậu bé "nhỏ nhắn" như cậu thì hơi nguy hiểm cho.. người khác nếu không xuất hiện ở trụ sở giờ này.
_Võ Đình Nam_
Anh ơi.. em thấy có gì đấy sai sai..
_Bùi Duy Ngọc_
mà-y cứ bìn-h tĩn-h nó về giờ ấy mà..
@buiduyngoc->@nguyenxuanbach
_Bùi Duy Ngọc_
💬mày đang đi đâu thế ? Về đi muộn rồi
Tin nhắn không được đáp lại, như tảng đá chìm xuống biển sâu. Ngọc càng lo hơn..nếu thực sự là Bách xảy ra chuyện thì sao?
Trong con hẻm nhỏ ẩm thấm không camera không có ai đi qua chỉ có một chút ánh sáng le lói của đèn đường. Bách đang đánh một tên vì dám nhắc đến em gái của cậu
Máu chảy ra từ khóe miệng, toàn thân bầm tím. Tên đó nhìn thấy con dao lóe sáng trong tay Bách, môi mấp máy mà không thể phát ra âm thanh nào.
Một nhát dao xoẹt qua mặt tên đó, máu tươi chảy ra trông rất bắt mắt. Nhát dao như ví dụ chỉ là thử còn thực hành thì..
Con dao trong tay cậu từ từ rach bụng của tên đó. Cậu cười ?
_Nguyễn Xuân Bách_
Conmeno mày dám nhắc đến tên em ấy !!
Cậu nói chưa kịp dứt, Bách đã ngắm ngay tim mà đâm xuống, con dao như lặng im hòa làm một với trái tim tên đó. Con hẻm im ắng hẳn đi, bóng người Bách lập lòe dưới ánh đèn đường, miệng ngậm kẹo mút vị nho, mùi nho tan trong miệng làm cái bản tính hung dữ kia lắng xuống đôi chút..
Hoàng Hà Uyên
Ê ún trà sữa ii thề hôm nay ở lại tăng ca mệt vaiz
Hai bóng thiếu nữ đi ngang qua, nhìn thấy cái xacchet kia cũng khôgn quan tâm lắm chỉ thấy cậu chàng đã làm tên chủ tịch dịu dàng đang đứng ở đằng kia. Hà Uyên muốn làm quen, chả phải như thế tên Thành Công sẽ không bắt cô tăng ca nữa sao.
Hoàng Hà Uyên
ee cái cậu sáng ngày kìaaa
Hoàng Hà Uyên
ra làm quen đi
Lê Nguyệt Anh
thôi đi không thấy tâm trạng cậu ta đang bực tức à
Lê Nguyệt Anh
làm quen bây giờ làm cậu ấy bực hơn rồi mai ở đến sáng không cần về luôn ấy
Lê Nguyệt Anh
đừng nói là 12 giờ đêm
_____________________________
Tác giả ⭐️
oke hăm cạ nhà tuôi cố lắm mới hơn 1000 chữ đó 😭
Tác giả ⭐️
cứ bình luận nha tui thích xem bluan lắmm🥹⭐️
Chap2: Sech tập thể à ?
Tác giả ⭐️
lại là tuôi đayy⭐️
Hai cô gái đang định rút lui thì giọng của Bách len lỏi vào màng nhĩ hai cô nàng.
_Nguyễn Xuân Bách_
hai cô. Lại đây
Uyên và Nguyệt Anh giật bắn mình như chột dạ.Hà Uyên chạy lại giả vờ bình tĩnh chứ Bách bây giờ trông rất đáng sợ. Nguyệt Anh do dự rồi vẫn bước lại chỗ Bách với trái tim đập chệch nhịp vì dáng vẻ "đầy máu" của Bách bây giờ.
Hoàng Hà Uyên
Anh.. Anh gọi chúng tôi có gì không ?
_Nguyễn Xuân Bách_
các cô đi uống trà sữa với tôi đi
_Nguyễn Xuân Bách_
Hình như chúng ta đã gặp nhau sáng ngày
_Nguyễn Xuân Bách_
đúng lúc..tôi đang chán..
Thấy lời đề nghị của Bách, Hà Uyên bay sạch cái sự sợ hãi vừa nãy mà hào hứng đồng ý ngay lập tức còn Nguyệt Anh thì nhận ra sự tốt bụng của Bách quá đột ngột..không bình thường..
Lê Nguyệt Anh
an-h không về nhà à?
Giọng cô run run như cổ họng cũng sợ hãi trước Bách như tâm trí cô bây giờ.
Nghe Nguyệt Anh nói cậu mới sực nhớ mình phải về trụ sở, cậu đưa 500 nghìn rồi nói
_Nguyễn Xuân Bách_
Quên mất..tôi còn có việc hai cô cứ đi ăn uống tùy tôi cho..
Bách lên con xe moto Kawasaki Ninja ZX-10R thiết kế khí cơ học mà lao đi, xé toạc màn đêm.
Hoàng Hà Uyên
xùyyy chưa kịp làm quen mà chị nói làm chii
Lê Nguyệt Anh
em không thấy sự khác thường của cậu ta à?
Lê Nguyệt Anh
còn các xacchet đằng kia nữa..
Hoàng Hà Uyên
có sao âuu, tên Công cũng gietnguoi đầy đó thì người hắn thích cũng phải vậy chứ
Đúng là chỉ có kẻ dien yêu kẻ dien hơn.
_Nguyễn Xuân Bách_
em về rồi đây.
_Bùi Duy Ngọc_
ditme làm tao lo vailon mày biết khôgn ??
Đình Nam đang chống cằm ngủ gật ở kia nghe tiếng quát mắng của Ngọc mà thức giấc khỏi cơn mơ. Thấy Bách, Nam ôm chặt Bách vào lòng.
_Võ Đình Nam_
vailon Bách thật nè
_Võ Đình Nam_
tưởng chet ở xó nào chứ ?
_Bùi Duy Ngọc_
mày giet mấy thằng rồi?
_Nguyễn Xuân Bách_
có một thằng nó dám nhắc đến em gái tao.
Cô ấy đã không còn trên thế gian này
Một cô gái xinh đẹp, lần cuối cậu gặp nàng là khi nàng khoác lên mình bộ vây trắng tinh khôi thướt tha và mái tóc nâu nhạt phai theo ánh nắng của ban mai.
Hôm đó, nàng đi gặp bạn trai, tên đó đã lừa tinh, xamhai và giet một cách dã man. Cảnh tượng hôm ấy đã ám ảnh Bách đến tận bây giờ, cô nằm giữa vũng máu váy đã bị nhuốm đỏ, trông như một bông hoa hồng vừa nở rộ đã héo tàn.
_Nguyễn Thanh Trúc_
anh haiii em đi nha tí em mua socola về choo
_Nguyễn Xuân Bách_
Ơ bỏ anh ở nhà thiệc àaa đi vớii
_Nguyễn Thanh Trúc_
anh nàyyy khom cho đâu tí em vèee
Bách đâu biết lần đó là lần gặp mặt cuối cùng ?
Bạn trai Thanh Trúc
em đến rồi hả ?
_Nguyễn Thanh Trúc_
vânggg à mà anh giấu gì sau lưng thée
_Nguyễn Thanh Trúc_
quà cho em hỏo
Đằng sau lưng hắn là con dao sáng bóng có vẻ đã được rửa rất sạch.
Bạn trai Thanh Trúc
Nhắm mắt lại đi anh cho em quà
_Nguyễn Thanh Trúc_
//nhắm chặt mắt//
khóe môi cô nở nụ cười thật sự chờ đợi món quà từ anh người yêu.
hắn rút con dao một nhát thẳng vào bụng của cô nàng .
Cô nàng gục xuống, máu tuôn trào.
_Nguyễn Xuân Bách_
thôi tao deo muốn nhớ lại đâu
_Bùi Duy Ngọc_
lên nghỉ đi "thằng lonz nào ngu vậy trời ?"
Điện thoại của Bách rung liên tục khiến cậu bực mình phải mở
@nguyenthanhcong->@nguyenxuanbach
_Nguyễn Thành Công_
💬bạn ơiii tớ xong việc ròiii đi ăn tiramisu với tớ hămmm
_Nguyễn Thành Công_
💬shao khom rep vạyyy
_Nguyễn Thành Công_
💬alo Thành Công gọi Xuân Bách trả lờii
_Nguyễn Xuân Bách_
vaizcac tao chưa từng có "con mồi" nào phiền như này ?
_Nguyễn Xuân Bách_
mệt. deo rep nữa
Đó là hai chữ mà Thành Công nhận được từ Xuân Bách
Anh không nhắn được em thì chuyển sang bạn của em
@nguyenthanhcong-> @vodinhnam
_Nguyễn Thành Công_
💬ê chụp ảnh Bách hiện tại ngay và luôn cho tao
_Võ Đình Nam_
💬mắc dech gì tao phải chụp ?
Bạn đã được chuyển 15 triệu đồng từ tài khoản Nguyễn Thành Công
Con số 15 như rực lửa, chỉ một bức ảnh mà được tận 15 triệu ?!? Đùa à, nếu chỉ chụp ảnh Bách cho hắn mà được nhiều vậy, mình lại không thiệt thòi, Nam đồng ý ngay lập tức.
_Võ Đình Nam_
💬chỉ.. 1 bức thôi đấy nhá
Thành Công thấy ảnh thì xót. Em bé của hắn mà phải nằm ghế ? Lại còn mệt không rep được tin nhắn . Hắn ta lại bắt đầu overthinking ấy mà..
_Nguyễn Thành Công_
💬sao mày lại để Bách nằm ghế ?
@vodinhnam đã off 1p trước
Nam đang tủm tỉm vì vừa "thu hoạch" lớn thì ở cửa phát ra tiếng cãi lộn. Với cái tính cách nhây nhây, hay hóng chuyện của Nam thì sao có thể bỏ qua. Nam chạy thẳng xuống cửa, rồi bất ngờ vô cùng, không phải hàng xóm hay mấy tên thuộc hạ cãi nhau mà là anh Ngọc với "con mồi" của anh ấy tìm đến tận cửa.
_Bùi Duy Ngọc_
dume mày tìm đến đây làm dech gì ?
_Phạm Khôi Vũ_
em đến để gặp anh "và nếu được thì chichj anh".
Đình Nam hoảng rồi, nếu mà Vũ đã có mặt ở đây thì cái tên đáng ghét bám Nam như đỉa cũng sẽ đến cho mà xem. Nam định chạy lên phòng đóng cửa thì bị một bàn tay to lớn tóm lại.
_Lê Hồ Phước Thịnh_
anh Nam. *anh mà chạy nữa em đè anh ngay tại đây*
Tiếng nói của Thịnh len lỏi vào tâm trí của Nam, Nam rùng mình một cái rồi quay phắt lại tuôn ra những từ ngữ "đẹp đẽ" và "sạch sẽ".
_Võ Đình Nam_
cái ditconme mày nữa bố nói rồi! Tao không thích mày!!
_Lê Hồ Phước Thịnh_
Nhưng tao nghiện mày~
Tiếng ồn trộn lẫn vào nhau làm Bách tỉnh giấc cậu ngái ngủ đi xuống nhà. Nhìn thấy hai anh của mình đang "vật lộn" bằng mồm với Vũ và Thịnh, cậu bật cười.
_Nguyễn Xuân Bách_
có chichj nhau thì mấy anh nhớ lên phòng riêng nha cho em còn ngủ.
Bỗng nhiên. có người siết chặt eo Bách, cằm đặt lên vai Bách. Bávh giật mình khẽ..
_Nguyễn Xuân Bách_
Ah~đau..đau
Tác giả ⭐️
hehe mọi người tuôi thấy nó ⚡️ quée
Tác giả ⭐️
là kiểu phiên bản cute cute tone hằm
Tác giả ⭐️
là kiểu con người thiệc của Bách á .
Chap3:Em bé khóc nhè
_Nguyễn Thành Công_
Bách? Em vừa mới reen đấy à ?//cười//
Nghe thấy giọng Thành Công, Bách hung dữ liền tan biến trong tức khắc chỉ còn lại một Bách đáng yêu ngây thơ.
_Nguyễn Xuân Bách_
Công.. cậu sao lại ở đâ-y ?
_Võ Đình Nam_
Aishhh cái tên nàyyyy
_Võ Đình Nam_
CÚT XÉO HẾT CHO TAO!!
_Bùi Duy Ngọc_
CÚT XÉO HẾT CHO TAO!!
Hai người họ đồng thanh hét lên câu đó, làm câu nói của Bách như nhạt đi, không ai nghe thấy.
Thế là hai người kia bị đuổi ra ngoài chỉ còn Công đang đứng trên lầu, tay mân mê cái eo ngon vailon của Bách, miệng thì khẽ nhoẻn cười.
_Nguyễn Thành Công_
Tớ hỏi lại.
_Nguyễn Thành Công_
Bách. Cậu vừa reen à ?
Bách cũng sững lại trước sự "thẳng thắn" của thằng bạn thân của mình. Đôi môi đỏ mọng của Bách mấp máy mà không thốt lên lời, còn Công nhìn chỉ muốn hôn "chụt" một cái.
May là tâm trí Công kéo lại không thì đã đè Bách ra hôn cho nát môi rồi. Ngọc và Nam vừa đuổi được hai tên kia đi thì mới thấy "cặp đôi" ở trên cầu thang. Hai anh liền trêu
_Bùi Duy Ngọc_
Cặp uyên ương đừng phát cơm chó
_Bùi Duy Ngọc_
Tao vừa ăn cơm xong no rồi
_Bùi Duy Ngọc_
Không có nhu cầu ăn thêm
_Võ Đình Nam_
Úi xời, gì đây ? Thanh mai trúc mã hay vợ nuôi từ nhỏ?
Hai anh trêu cho Bách từ tức thành ngại đến đỏ hết cả mặt. Nhận ra sự bất thường của "vợ tương lai" Công liền kéo tay Bách vào phòng.
Cánh cửa đóng lại khóa chặt những lời "ngại ngùng" kia ở ngoài cánh cửa. Công lại trưng cái dáng vẻ ngây thơ vô số tội của mình ra, khiến Bách không khỏi mềm lòng mà cho hắn ở lại ngủ qua đêm với điều kiện nằm ở ghế sofa đối diện.
Mục đích của hắn nào có phải vậy? Hắn muốn là ngủ với cậu, một lần nữa được ôm cái eo thon ấy, nếu Bách ngủ sâu thì hắn cắn luôn.
Nhân lúc Bách mím môi suy nghĩ gì đó, Công liền tiến tới hôn nhẹ lên môi đỏ hồng chúm chím của Bách. Suy nghĩ bị đứt quãng bởi nụ hôn nhẹ mà đột ngột, Bách thẳng tay tát Công một cái thật mạnh.
Hắn thì chẳng thấy đau lắm đâu nhưng hắn giả vờ đau rồi ngã xuống đất làm như Bách vừa "bắt nạt" hắn vậy. Bách thấy thì hoảng chứ.
_Nguyễn Xuân Bách_
Côn-g cậu có sao không ? Tớ xin lỗi nha?
_Nguyễn Thành Công_
Tớ đau..//ôm má//
_Nguyễn Thành Công_
"đúng là thỏ nhỏ dễ lừa~ chắc là phải dùng kế này dài dài~"
_Nguyễn Thành Công_
Bây giờ Bách hôn tớ một cái là tớ hết đau luôn
_Nguyễn Xuân Bách_
Sao mà hết được cậu đừng có mà lừa tớ !!
_Nguyễn Thành Công_
Huhu.. Bách không thương tớ nữa rồi.. Cậu ghét tớ rồi..
Như một diễn viên thực sự, nước mắt Công trào ra như mưa, vẻ mặt điển trai của hắn pha với chút yêu đuối lại làm Bách "tội lỗi" hơn.
_Nguyễn Xuân Bách_
//Hôn vào môi Công//
Chỉ định là một cái "chụt" nhẹ.. Nhưng hắn sao mà chịu hấn giữ chặt gáy cậu..một nụ hôn sâu tràn tới khiến đầu óc cậu quay cuồng không thể suy nghĩ được gì.
_Nguyễn Thành Công_
Cảm ơn Báchh tớ hết đau ròi nèe "Môi deo gì mà ngọt vaicalon?!? Còn thoang thoảng vị socola trắng nữa chứ~"
_Nguyễn Xuân Bách_
Cậ-u lừa tớ !!!
_Nguyễn Xuân Bách_
RA SOFA NGAYYY
Một con mèo thản nhiên chui vòng cậu, cảm nhận hơi ấm cậu mang lại như kiểu vốn dĩ hơi ấm ấy là của nó.
_Nguyễn Thành Công_
"mày dám ôm Bách? Ngày mai xac của mày sẽ nằm trong hầm của tao!"
_Nguyễn Xuân Bách_
ỏo sữa hôm nay nằm đây nhée nằm đây ngủ với Báchh
_Sữa_
Meow! //chui vào chăn của Bách//
_Nguyễn Xuân Bách_
nó giống cậu thật đấy Thành Công.. nghịch mà đáng yêu ghee
Bách chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.Câu nói ấy làm Công thích chet đi được!!!
_Nguyễn Thành Công_
Sao không dùng hàng thật mà lại phải dùng đồ giả ?
_Nguyễn Thành Công_
nèe Thành Công nè
_Nguyễn Xuân Bách_
ờm nó là tớ nuôi mà lại giống cậu cứ như con của chúng mình ấy nhể ?
Bách chỉ đùa thôi, mà cái danh "con của mình và Bách" làm Công liền bỏ qua ác cảm mà thay thế thành thiện cảm với con mèo Sữa ngay lập tức.
_Nguyễn Thành Công_
con thì phải nằm giữa cha và mẹ chứ nhỉii
_Nguyễn Xuân Bách_
//xem xét Công//
_Nguyễn Xuân Bách_
thôi được.. 1 hôm thôi đấy nhé //giơ 1 ngón tay//
_Nguyễn Thành Công_
vâng ạaa
Mèo như ngáp ngủ kéo dài giọng tận một khúc dài. Bách nhìn nó rồi cười mỉm, cậu nằm xuống ôm nó vào lòng, lông của nó cọ vào cậu như gấu bông vậy nó mềm lắm. Công chỉ đành nằm cạnh mà không làm được gì..
Bách nằm quay lưng vào tường tiện tay thả bé mèo, cô mèo vội vã nhảy phắt qua người Công chạy về hang ổ của mình vì bình thường chỉ quen ngủ với Bách, nay có cả Công khiến cô mèo không thể ngủ được vì hơi lạ. Bách mất gối ôm tiện thế rúc vào lòng Công, tóc cậu rũ xuống dụi dụi vào lòng Công rồi vòng tay ôm như gấu bông kích cỡ lớn.
Công dang tay ôm lấy vòng eo của "thỏ nhỏ" sau lớp áo của cậu. Mặt hắn úp thẳng vào tóc cậu, nó thoảng mùi Sữa chắc là mùi của sữa tắm chăng ?
_Nguyễn Thành Công_
"con mèo biết điều đó !! Bách thơm quá àaa, ước gì Bách thuộc về mình mãi mãi nhỉ?"
Ánh mắt của hắn nhìn Bách đầy sự cưng chiều và "nghiện" đôi chút ?
Đôi mắt mở hé, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt liên tục, đôi môi hồng hơi mím tóc rối lại hơi rũ xuống mặt trông đáng yêu vô cùng.
Anh cũng dậy rồi. Chắc là thiếu vòng eo "căng đét" kia nên không ngủ được ấy mà
_Nguyễn Thành Công_
nào. không được dụi hư mắt xinh bây giờ.
_Nguyễn Xuân Bách_
Sữa ơi.. em đâu rồi..tối mình ôm cái gì mà cứng ngắc vậy trời..
_Nguyễn Thành Công_
vợ ơi em còn buồn ngủ hả?
Tiếng vợ tỉnh bơ của Thành Công đã chính thức bật công tắc bộ não Bách. Cậu quay phắt sang ném cho Công ánh mắt cảnh cáo rồi lại loay hoay ngồi lật tung hết chăn lên tìm Sữa.
Bỗng từ cái ổ ở chân giường ló ra một cái đầu lông nhìn biết mềm mại. Chính là Sữa nghe Bách gọi, Sữa kêu một tiếng rồi lại chui vào "hang" ngủ như điểm danh.
_Nguyễn Xuân Bách_
không Sữa..thì hôm qua mình ôm cái gì..?
Một ý nghĩ không hay chợt lóe lên trong đầu của Xuân Bách, cậu quay sang nhìn Công rồi mắt cậu rưng rưng nước như trẻ con sắp khóc nhè.
_Nguyễn Thành Công_
Ui ui sao thé sao khóc
_Nguyễn Thành Công_
Ai bắt nạt Bách để Công xử
_Nguyễn Thành Công_
Thui đừng khóc màa Công xótt
_Nguyễn Thành Công_
Sưng hết mắt xinh rùi kèee
Thành Công liên tục dỗ dành em bé của hắn, không thì hắn xót lắm
___________________________
Tác giả ⭐️
giữ chuỗi hơn 1000 chữ 💥
Tác giả ⭐️
shao khum ai đọc thé😭
Tác giả ⭐️
buồn vô cùng í 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play