[Link Click] | Shiguang - Tiểu Thời × Lục Quang [Thờiquang] .. Anh Quên Tôi Rồi... Tiểu Thời..
mở đầu
t/g học ngu bóp cu lục quang
hê nhô
t/g học ngu bóp cu lục quang
là t/g đây
t/g học ngu bóp cu lục quang
đừng để ý tên t/g làm gì :))
t/g học ngu bóp cu lục quang
đọc truyện vui vẻ nhe mấy bồ có gì góp ý nhaaaa <3
💬 : thầm nghĩ / suy nghĩ [ trong đầu ]
📲: nhắn tin
** hành động
"" nói thầm
//// bị gì đó
... idk zip zip zap zap :/
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
// bị vein hất mạnh ra phía sofa //
vein
*cầm khẩu súng lên bắn liên tục về phía luguang*
vein
đây là kết quả cho việc thay đổi quá khứ... lục quang
luguang [ lục quang]
*thở hổn hển* "cái đ' má phen này chắc đi đời rồi..."
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*khựng dậy vỗ tay một cái phép thuật ween bay sang chỗ của lục quang cơ bản là bảo vệ rồi bị ăn kẹo đồng của vein máu rỉ ra*
vein
"đu' má thằng lòn.. "
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*lấy chút sức đạp mạnh vào bụng vein nhưng bị vein nắm lấy hai chân ném mạnh cả ng vào tủ sách *
luguang [ lục quang]
*vội vác tiểu thời vô phòng khóa chặt cửa lại*
vein
*rời khỏi hiện trường nơi nhuốm màu đỏ tươi*
luguang [ lục quang]
*thở hổn hển* tiểu thời...!?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*máu chảy ra nhiều hơn nước chảy nx hộc ra máu* lục... lục quang.. ...hãy... cứu lấy...
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
mọi người....
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*truyền năng lực của mình sang cho lục quang*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*ngỏm*
luguang [ lục quang]
*nắm chặt lấy tay tiểu thời rồi khóc*
lục quang ôm cái bụng vừa dính kẹo đồng của vein lên trên phòng lọ mọ tìm gì đó rồi lôi ra một quyển sách một bức ảnh rơi ra đó là bức ảnh bth đơn giản là chụp bầu trời nhưng có lẽ chính bức ảnh này cx giúp đc lục quang một phần
lục quang dùng năng lực của tiểu thời ( tự cho phép mình vào bức ảnh )
nơi lục quang xuất hiện là khu tập bóng rổ trên tay anh vẫn còn cầm cái máy ảnh xa kia là tiểu thời và mn đang tập luyện
chưa định hình thì tiếng la lớn vang lên xa kia một quả bóng rổ đập thẳng vào mặt anh chiếc máy ảnh rơi khỏi tay văng ra xa tiểu thời chạy lại
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
n-này cậu có sao ko...? *xoa vết thương của lục quang*
luguang [ lục quang]
"t-tiểu thời..?"
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
để tôi gọi cấp cứu hay đưa cậu vào phòng y tế nhé? *đứng dậy định bước đi thì lục quang níu lại*
luguang [ lục quang]
tôi ko sao...
ng chơi bóng rổ cùng tiểu thời
trời ơi tiểu thời anh chơi kiểu gì mà trúng ngta nè
ng chơi bóng rổ cùng tiểu thời
đỡ ngta dậy đi
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
ừ ừ tôi bt rồi
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*nhặt chiếc máy ảnh lên* cho tôi xin lỗi nhé có gì cậu ghé tiệm tôi cx đc tôu có thể giúp cậu
luguang [ lục quang]
ừm.. cảm ơn...
chap 1 remake
t/g học ngu bóp cu lục quang
chap 1 xàm quá muốn sang quá phải làm sao😡
t/g học ngu bóp cu lục quang
thì chỉnh lại chứ làm sao😝🥺
Bốp!
Quả bóng đập thẳng vào mặt Lục Quang, âm thanh vang lên khô khốc giữa sân trường. Mọi thứ như chững lại trong một giây.
"..."
Cậu đứng im.
Không phản ứng.
Không la.
Không né.
Chỉ là… đứng yên một cách bất thường."..."
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
Ơ- tớ xin lỗi.!-💦
tiểu thời hốt hoảng chạy tới, tay còn chưa kịp hạ xuống sau cú ném. Gương mặt cậu ta thoáng chút lo lắng, nhưng cũng có chút tò mò..?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
Ê.. cậu ổn ko vậy?
lục quang vẫn ko trả lời
mái tóc trắng hơi rũ xuống, che đi ánh mắt của cậu. Không khí bắt đầu trở nên.. kỳ lạ
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
ê đừng có dọa tớ nha-
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
...
cuối cùng lục quang chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu... ko còn giống lúc nãy nữa
Lạnh.
Sâu.
Và... như đang nhìn xuyên qua tiểu thời
luguang [ lục quang]
... cậu... vừa làm gì?
giọng nói rất nhẹ nhưng khiến sống lưng người nghe lạnh đi
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
hả..? tớ chỉ ném bóng thôi-
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
Mà nè! lục quang! cậu ổn không?!
lục quang đưa tay chạm nhẹ lên má, chỗ bị đóng đập trúng. Vết đỏ nhạt hiện ra
luguang [ lục quang]
chưa chết
giọng vẫn bình tĩnh như thường
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
làm tôi tưởng cậu đi luôn rồi chứ
cậu cúi xuống sát mặt lục quang
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
đau không? có chóng mặt không? có thấy hai bọn tôi ko?
luguang [ lục quang]
thấy một người đã đủ ồn rồi
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
ơ?? này nhé- tôi đang lo cậu đấy!
lục quang đứng dậy, phủi bụi trên áo
luguang [ lục quang]
lần sau ném cho chuẩn
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
tôi có nhắm vào cậu đâu?
luguang [ lục quang]
nhưng vẫn trúng đó thôi
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
. . .
tiểu thời nghẹn lời, quay mặt đi.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
do xui thôi.. tôi đâu cố tình..
lục quang khẽ nhìn quả bóng, rồi khẽ nói:
luguang [ lục quang]
.. tiểu thời..
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
hửm..?
luguang [ lục quang]
lần sau..
luguang [ lục quang]
cẩn thận chút
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
được rồi tôi nhớ rồi
gió thổi vi vu, ánh nắng cuối chiều dần tắt, để hai người họ ở lại giữa nơi này. . .
tiểu thời định bước đi, lục quang nắm chặt lấy tay tiểu thời lại như thể sợ anh ta bỏ rơi mình một lần nữa
luguang [ lục quang]
tiểu thời...
luguang [ lục quang]
anh có biết..
luguang [ lục quang]
tôi đã đợi anh lâu lắm... không..?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
. . .
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
lục quang... -
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
chúng ta có quen nhau sao...?
luguang [ lục quang]
. . .
luguang [ lục quang]
".. tiểu thời.. anh quên tôi rồi.. "
luguang [ lục quang]
"quên đi cả... những lời hứa của chúng ta rồi.. "
buổi tối ngọt ngào
Đêm xuống.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Trình Tiểu Thời nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
... bực thật..
cậu nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm khó chịu, nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn là hình ảnh của lục quang 💕
ánh mắt dịu dàng của lục quang, cách cậu ấy kéo tay anh lại, và câu nó đó..
"... nếu là cậu, có lẽ tôi sẽ ko tránh. "
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
-tránh cái gì chứ..! *tiểu thời lẩm bẩm,kéo chăn trùm đầu*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
... ai đấy?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
chị kiều linh hả...?
ko có tiếng trả lời. cậu ngồi dậy, cau mày, bước tới mở cửa
lục quang là lục quang, cậu ấy đang đứng đó
vẫn là biểu cảm quen thuộc ấy, bình tĩnh có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt có gì đó khác- trầm hơn, sâu hơn
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
... cậu làm gì ở đây giờ này?
luguang [ lục quang]
cậu chưa ngủ phải ko?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
liên quan gì-
luguang [ lục quang]
liên quan
lục quang cắt ngang lời, rồi bước vào phòng như thể đó là chuyện hiển nhiên
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
- này ai cho vào?!
tiểu thời vội đóng cửa vào rồi quay sang nhìn cậu ấy
luguang [ lục quang]
cậu bị mất ngủ *lục quang nói,như đang nêu một sự thật*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
ai nói?!
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
???
luguang [ lục quang]
cậu vừa tự nói
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
.. tôi chỉ.. chỉ lẩm bẩm thôi
lục quang ngồi xuống mép giường của cậu. Tự nhiên đến mức khiến Tiểu thời không kịp phản ứng.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
vậy cậu sang đây làm gì? *anh khoanh tay, dựa vào tường. *
luguang [ lục quang]
xem anh có sao ko. *giọng Lục quang thấp, không đùa*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*khựng lại*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
... tôi thì có thể sao được chứ.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
tôi không có...
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
không có!
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
...cậu bị làm sao vậy hả?! *bước tới đứng trước mặt cậu.*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
buổi chiều còn bình thường...giờ thì...
luguang [ lục quang]
cậu tránh tôi
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
... cái gì..?!
luguang [ lục quang]
buổi chiều *Lục quang ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh* sau khi tôi kéo cậu lại
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*tiểu thời cứng người lại* .. tôi không có
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
không có!
luguang [ lục quang]
vậy tại sao cậu ko dám nhìn tôi?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*tiểu thời định mở miệng phản bác.Nhưng ko nói được.
Vì đúng là vậy*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
tôi chỉ.. ko quen thôi
luguang [ lục quang]
không quen cái gì?
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
không quen cậu đứng.. gần
luguang [ lục quang]
vậy tôi rời đi là đc chứ gì?
Căn phòng tối.
Lục Quang vừa định đứng dậy.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
-này.
luguang [ lục quang]
*dừng lại* hửm..?
Không có câu trả lời ngay.
Chỉ có tiếng sột soạt của chăn.
Rồi đột ngột—
Một lực kéo.
“!”
Lục Quang chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống giường.
Tiểu Thời quay phắt lại.
Khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào nhau.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
.. cậu định về thật à?
luguang [ lục quang]
thì anh nói anh ko quen việc tôi ở gần mà
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
ừ thì... giờ tôi đổi ý
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
👉👈
Nói xong, chính Tiểu Thời cũng khựng một chút.
Nhưng lần này không lùi.
Chỉ là nhìn thẳng vào hắn.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
...ở lại đi. *giọng thấp xuống không phải yêu cầu. Gần như là quyết định.*
luguang [ lục quang]
*im lặng*
Chỉ cần vậy.
Tiểu Thời không nói thêm nữa.
Cậu kéo chăn ra—
Rồi tự mình tiến lên.
Khoảng cách biến mất.
Cậu áp sát vào người Lục Quang, tay vòng thẳng qua eo hắn.
Ôm.
Không phải thử.
Không phải ngập ngừng.
Là ôm thật.
“…!”
Lục Quang khựng lại rõ ràng.
Cả người cứng trong một giây.
luguang [ lục quang]
...tiểu thời-
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
im
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
*anh cắt ngang lời. mặt vùi vào vai quang. giọng bị nén lại*
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
đừng hỏi gì hết
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
Chỉ là… cho tôi ôm chút thôi.
*Không có lời giải thích dài dòng.
Không né tránh.*
luguang [ lục quang]
*nhìn xuống. thấy người đang ôm mình hoàn toàn ko có ý định buông*
luguang [ lục quang]
.. anh đúng là..
Hắn không nói hết.
Chỉ thở ra một hơi rất nhẹ.
Rồi—
Tay hắn cũng chậm rãi đặt lên lưng Tiểu Thời.
Ôm lại.
Lần này không do dự.
luguang [ lục quang]
...ừm
Tiểu Thời không đáp.
Chỉ là—
Dụi nhẹ đầu vào vai hắn một cái.
cheng xiao shi [ trình tiểu thời ]
...ấm
Một câu rất nhỏ.
Nhưng đủ rõ.
Lục Quang không nói gì nữa.
Chỉ giữ nguyên như vậy.
Để mặc cậu ôm.
Để mặc cậu kéo mình vào.
Và cũng không buông ra nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play