NỢ DUYÊN NHÀ HỘI ĐỒNG
Cuộc hôn nhân không tình yêu
Trời chiều mưa lất phất.
Trước cổng nhà hội đồng Minh - ngôi nhà lớn nhất cả làng - một người đàn ông gầy gò đang quỳ giữa sân.
Đó là ông Ba, cha của Thành An.
Áo ông ướt sũng, giọng run run.
Ông Ba
"Hội đồng... xin ông cho tôi thêm ít bữa... tôi nhất định trả
Trên chiếc ghế gỗ lớn, Hội đồng Minh nhấp một ngụm trà, ánh mắt
Ông hội đồng
"Ông Ba, ông thiếu nhà tôi ba mươi đồng bạc. Ba tháng rồi."
Ông đặt mạnh chén trà xuống.
Ông hội đồng
"Ông nghĩ nhà hội đồng là nơi làm từ thiện sao?"
Ông Ba cúi đầu thấp hơn.
Phía sau ông, Thành An đứng lặng. Cô mặc áo nâu cũ, gương mặt hiền lành nhưng tái nhợt.
Ông Ba
"Xin ông thương tình..."
Hội đồng Minh bỗng nhìn sang Thành
An.
Ánh mắt ông tính toán.
Ông hội đồng
"Con ông năm nay bao nhiêu?"
Ông Ba
"Dạ... mười chín..."
Ông hội đồng
"Được rồi. Không có tiền... thì trả bằng cách khác."
Ông hội đồng
"Gả con ông cho con trai tôi."
Cả sân im bặt .Ông Ba như không tin vào tai mình.
Ông Ba
"Nhưng... cậu Hiếu là con nhà hội đồng.."
Hội đồng Minh nhướng mày.
Ông hội đồng
"Không muốn thì thôi. Mai tôi cho người tới xiết nhà."
Đó là căn nhà duy nhất của họ.
Thành An bước lên một bước.
Cô nhìn cha, rồi quay sang hội đồng Minh.
Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.
Đặng Thành An
"Con... đồng ý."
Đặng Thành An
"Cha... nhà mình không còn cách nào khác."
Ông hội đồng
Từ hôm nay cậu phải về nhà hội đồng luôn
Ông Ba
Xin ông đối xử tốt với con bé
Ông hội đồng
Xem con ông cư xử sao nữa
Ông hội đồng
Vào nhà này phải nhớ thân phận của mình
Đám cưới diễn ra nhanh chóng.
Nhà hội đồng treo đèn đỏ khắp nơi, nhưng Thành An lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cậu ngồi trong phòng tân hôn, hai tay đan chặt vào nhau.
Cửa phòng mở ra.
Minh Hiếu bước vào.
Anh cao, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh.
Anh tháo khăn cưới xuống cho cậu
Hai người nhìn nhau lần đâu
Một lúc lâu, Minh Hiếu quay đi.
Trần Minh Hiếu
"Cậu không cần tỏ ra e thẹn."
Trần Minh Hiếu
"Tôi biết cậu cưới tôi chỉ vì tiền."
Đặng Thành An
"Không phải..."
Trần Minh Hiếu
"Cha tôi nói rõ rồi. Ba mươi đồng bạc đổi lấy cậu "
Thành An cúi đầu.
Bàn tay cô siết chặt tà áo.
Đặng Thành An
"Em không mong gì cả.
Minh Hiếu nhìn cô một lúc.
Ánh mắt anh thoáng lạ.
Trần Minh Hiếu
Vậy thì tốt.
Trần Minh Hiếu
Từ hôm nay cậu ở đây... làm tròn bổn phận con dâu.
Trần Minh Hiếu
Còn chuyện vợ chồng... đừng mong nhiều.
Cửa phòng đóng lại.
Thành An ngồi một mình trên giường cưới.
Nước mắt rơi xuống tay áo đỏ.
Cậu thì thầm rất khẽ.
Đặng Thành An
"Em... chưa từng mong gì..."
Những ngày làm dâu
Những ngày sau đó, Thành An dậy từ rất sớm.
Cậu quét sân, nấu cơm, chăm sóc bà hội đồng.
Người hầu trong nhà bắt đầu thương cậu
Một buổi tối.
Minh Hiếu trở về muộn.
Anh đi ngang qua bếp.
Thành An đang ngồi thổi lửa nấu thuốc.
Anh dừng lại.
Trần Minh Hiếu
Cậu làm gì vậy?
Thành An giật mình đứng dậy.
Đặng Thành An
Mẹ nói anh hơi sốt... em nấu thuốc
Đặng Thành An
Minh Hiếu nhìn bát thuốc trên tay cậu
Một lúc lâu anh không nói gì.
Cuối cùng anh chỉ lạnh nhạt.
Đêm đó Minh Hiếu sốt cao.
Người hầu chạy đi thầy thuốc.
Thành An ngồi bên giường cả đêm.
Cậu thay khăn ướt, đút thuốc.
Gần sáng, Minh Hiếu mở mắt.
Anh nhìn thấy Thành An đang ngủ gục bên giường.
Ánh nến chiếu lên gương mặt cậu
Hiền lành... và mệt mỏi.
Minh Hiếu khẽ nhíu mày.
Anh lẩm bẩm.
Trần Minh Hiếu
"Cậu. ..thật ngốc.."
Anh kéo chăn đắp cho cậu
Nhưng khi Thành An tỉnh dậy...
Anh đã trở lại vẻ lạnh lùng như trước.
.........còn tiếp............
Người Thiếp Mới
Một buổi trưa.
Minh Hiếu bước vào nhà cùng một cô gái xinh đẹp.
Thành An đang đứng ở sân.
Cậu khựng lại.
Trần Minh Hiếu
Từ hôm nay cô ấy ở đây
Trần Minh Hiếu
Tôi nạp cô ấy làm thiếp
Cả người Thành An như lạnh đi.
Nhưng cô vẫn cúi đầu.
Mỹ Lan khẽ cười.
Một nụ cười mà Thành An không nhìn thấy.
Sau ngày Mỹ Lan vào nhà, không khí trong nhà hội đồng bắt đầu thay đổi.
Sáng hôm đó.
Thành An đang quét sân thì Mỹ Lan từ trong nhà bước ra. Nàng ta mặc áo lụa hồng, trang điểm rất đẹp.
Mỹ Lan nhìn Thành An từ trên xuống dưới rồi khẽ cười.
Mỹ Lan
Mợ cả dậy sớm vậy sao
Thành An dừng chối.
Cậu cúi đầu lễ phép.
Đặng Thành An
Trong nhà nhiều việc... em quen rồi.
Mỹ Lan
Cậu là vợ cả, sao lại làm mấy việc của người hầu
Đặng Thành An
Làm quen rồi... không sao đâu.
Mỹ Lan nhìn đôi tay hơi thô của cô rồi cười nhạt.
Mỹ Lan
Đúng là con nhà nghèo.
Thành An khựng lại.
Nhưng cậu không nói gì.
Bữa cơm đầu tiên
Buổi trưa, cả nhà ăn cơm.
Minh Hiếu ngồi ở giữa bàn.
Thành An ngồi bên trái.
Mỹ Lan ngồi bên phải.
Người hầu bưng canh lên.
Mỹ Lan
Em muốn ăn canh cá... nhưng hôm nay ko có
Thành An lập tức đứng dậy.
Đặng Thành An
Để em xuống bếp nấu thêm.
Mỹ Lan
"Không sao đâu... thiếp không muốn làm phiền."
Giọng nàng ta yếu ớt như sắp khóc.
Minh Hiếu quay sang Thành An.
Trần Minh Hiếu
Cậu xuống bếp làm đi
Cậu đứng dậy đi xuống bếp.
Trong bếp, cậu vừa nấu vừa lau nước mắt.
............còn tiếp.............
Trò đùa vu oan đầu tiên
Chuẩn bị tinh thần ngược nha mọi người
Ngược nặng vì những chiêu trò của Mỹ Lan nhe
Chiều hôm đó.
Thành An bưng trà ra sân.
Mỹ Lan đang ngồi cạnh Minh Hiếu.
Thành An đặt khay trà xuống.
Mỹ Lan cầm chén trà lên... rồi cố tình làm rơi.
Chén trà vỡ.
Nước trà văng vào tay nàng ta.
Minh Hiếu lập tức đứng dậy.
Mỹ Lan
Mợ cả ....đưa trà nóng quá..
Đặng Thành An
Em... em. ...em không...
Minh Hiếu nhìn cậu
Ánh mắt lạnh đi.
Trần Minh Hiếu
Cậu không cẩn thận được sao?
Đặng Thành An
Em không làm thật mà...
Đêm mưa
Đêm đó trời mưa lớn.
Thành An mang thuốc lên phòng Minh Hiếu.
Cậu gõ cửa.
Đặng Thành An
Anh... em mang thuốc tới.
Cửa mở.
Minh Hiếu đứng đó.
Trần Minh Hiếu
Cô lại nấu?
Đặng Thành An
Thầy thuốc dặn uống tiếp
Minh Hiếu cầm bát thuốc.
Anh im lặng một lúc.
Cuối cùng anh nói.
Trần Minh Hiếu
Cô không cần làm nhiều như vậy.
Thành An khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Ánh mắt của Minh Hiếu
Khi Thành An rời đi, Minh Hiếu nhìn theo.
Anh lẩm bẩm.
Trần Minh Hiếu
"cậu này... rốt cuộc cậu muốn gì..."
Ở hành lang phía xa.
Mỹ Lan đứng nhìn tất cả.
Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo.
Mỹ Lan
"Thành An... cậu đừng trách tôi."
Từ ngày ả về Thành An phải chuyển sang phòng khác ở
Tối đó Minh Hiếu về muộn ,người say mèm
Đi loạng choạng vào phòng cậu
Cậu đang ngủ thì giật mình thức dậy
Cậu chưa kịp phản ứng thì bị cậu đè chặt
Đặng Thành An
Cậu làm gì vậy *Sợ hãi*
Trần Minh Hiếu
//kệ mà ..... Vào//
Đặng Thành An
Đau... Cậu ơi em đau
Đặng Thành An
Cậu ..dừng lại đii
Trần Minh Hiếu
Nhìn v mà cũng được đấy chứ
Sáng sớm hôm sau em với cơ thể mệt mỏi dậy sớm làm việc như mọi ngày
Anh dậy thì cũng k thấy ai và kh nhớ mình làm gì cả
..................còn tiếp.....................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play