Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSieun] Tĩnh Lặng

Rắc Rối

_______________
(" ") suy nghĩ (// //) hành động (( )) thời gian , ngày giờ năm... (/ /) tiếng động (📲) gọi điện (**) nói nhỏ
tiếp tục câu chuyện ở cuối ss1
Yeon Sieun bị đuổi khỏi Byuksan sau loạt bạo lực đẫm máu, đánh bại bọn bắt nạt và con trai quan chức có thế lực. Dù học giỏi xuất sắc, cậu bị “blacklist” ở hầu hết trường Seoul, không nơi nào nhận. Để tránh bị đưa vào trung tâm cải tạo thiếu niên, Sieun chấp nhận chuyển trường. Eunjang High School - ngôi trường hỗn loạn, bạo lực nhất khu vực, là nơi duy nhất còn chỗ cho cậu. Cậu đến đây một mình, mang theo vết thương lòng từ Suho vẫn hôn mê, và nỗi day dứt không nguôi lần này, cậu sẽ không để ai phải chịu đau vì mình nữa.
Yeon Sieun đứng trước cổng Eunjang High School, balo đeo lệch một bên, ánh mắt vô hồn nhìn dòng người ồn ào chen chúc vào lớp.
Sáng nay, mẹ cậu lái xe chở cậu đến đây. Không một lời chào tạm biệt, không một cái nhìn ấm áp. Bà chỉ dừng xe trước cổng, giọng lạnh tanh vang lên trong không gian chật hẹp của cabin
Bà Yeon
Bà Yeon
Tự lo lấy
Bà Yeon
Bà Yeon
Mẹ không muốn dính líu đến chuyện này nữa
Rồi bà nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, để lại cậu một mình giữa con phố xa lạ, với căn nhà mới thuê vẫn còn mùi sơn ẩm mốc và sự trống rỗng bao trùm.
Sieun im lặng bước vào lớp, chọn ngay góc cuối cùng gần cửa sổ. Cậu ngồi xuống, không chào ai, không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ quan sát, như mọi khi.
Yeon Sieun vẫn giữ thói quen im lặng, ngồi góc cuối lớp Eunjang, không nói chuyện với ai, không nhìn ai lâu hơn cần thiết. Cậu chỉ tập trung vào sách vở và những tính toán thầm lặng trong đầu - cách tránh rắc rối, cách bảo vệ bản thân mà không để ai bị liên lụy.
Mới chuyển vào lớp, Hyoman tên đầu gấu khét tiếng nhất khối, cao to và mặt... Hơi đần - bất ngờ gây sự với cậu ngay giữa lớp học.
Hắn đẩy bàn của cậu khiến sách vở rơi hết xuống đất, hắn cười khẩy nhìn cậu
Hyoman
Hyoman
Mày là thằng mới chuyển từ Byuksan phải không?
Hyoman
Hyoman
Nghe đồn mày đánh hay lắm
Hyoman
Hyoman
Để tao thử xem
Sieun không động đậy, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hyoman, giọng bình thản đến lạnh người
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đừng đụng vào tao
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tao không muốn đánh nhau
Hyoman cười lớn, định giơ nắm đấm
Nhưng ngay lúc đó, hắn dừng lại
Ánh mắt Sieun lúc này không phải sợ hãi, cũng không phải khiêu khích.... mà là thứ gì đó sâu hơn, như một lời cảnh báo vô hình “Nếu mày động vào tao, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời.”
Hyoman bất giác lùi nửa bước
Hắn cảm nhận được thứ khí chất ấy không phải của một thằng nhóc bình thường
Hắn cười gượng, vỗ vai Si-eun một cái thật mạnh rồi quay đi
Hyoman
Hyoman
Thôi được, tao không đụng mày
Hyoman
Hyoman
Nhưng tao sẽ xử lý mày theo cách của tao. Đừng có mơ yên ổn ở đây
Từ hôm đó, cả trường Eunjang bắt đầu tránh xa Sieun. Không ai dám ngồi gần, không ai dám bắt chuyện, thậm chí đám bạn cùng lớp cũng lảng ra khi cậu đi ngang. Họ thì thầm: *Thằng đó bị Hyoman nhắm rồi. Chắc chết chắc.* Sieun nghe hết, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu vẫn đi học, vẫn về nhà một mình, vẫn im lặng.
Rồi một buổi chiều mưa lất phất, trên con đường tắt về căn nhà thuê ẩm mốc
Lối đi hẻm nhỏ ít người qua lại
Yeon Sieun dừng chân giữa con hẻm tối, mưa lất phất rơi vào mắt cậu, làm mờ đi hình ảnh người nằm dưới đất.
Không phải đồng phục Eunjang
Áo khoác đỏ rượu sẫm màu, cổ áo cao, kiểu đồng phục của một trường khác, có lẽ là trường tư thục gần đây, hoặc một trường ngoại ô nào đó
Kính cận vỡ một bên gọng, rơi bên cạnh, máu từ vết rách trên trán chảy xuống má, nhưng không quá nặng. Hô hấp đều, chỉ là ngất đi vì đau hoặc mất máu nhẹ.
Sieun nhìn xuống, tay siết chặt quai balo. Ban đầu, cậu định bước qua. Đây không phải việc của cậu.
Eunjang đã dạy cậu rằng càng dính líu, càng dễ kéo theo rắc rối. Hyoman đang nhắm vào cậu, và bất kỳ ai gần cậu đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Cứ để mặc kệ, gọi cảnh sát từ xa, rồi đi về nhà như chưa từng thấy gì.
Nhưng rồi, hình ảnh Suho chợt lóe lên trong đầu rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua.
Suho nằm trên giường bệnh
Máy thở kêu đều đều
Máu khô trên tóc
Nụ cười cuối cùng trước khi ngất đi vì bảo vệ cậu
Nếu lúc đó
Ai đó tình cờ đi qua và… bỏ mặc Su-ho?
Nếu Suho nằm đây, một mình trong mưa, không ai dừng lại?
Tim Sieun khẽ thắt lại.
Không phải thương hại
Chỉ là… cậu không thể để điều đó lặp lại. Không phải với ai nữa
Cậu thở dài, quỳ xuống. Kiểm tra lại mạch lần nữa
Còn đập
Cậu cởi áo khoác đồng phục Eunjang của mình, phủ lên người kia để che mưa, rồi nhẹ nhàng nhấc kính cận vỡ lên, bỏ vào túi
Tay cậu hơi run khi chạm vào máu, nhưng cậu không dừng lại.
Cậu bế người đó lên
Nặng hơn cậu nghĩ
Cậu bước ra khỏi hẻm, đi về phía đường lớn, gọi taxi bằng điện thoại còn dính nước mưa
Khi xe đến, tài xế nhìn thoáng qua, lắc đầu
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trời ơi, đánh nhau à?
Si-eun không đáp, chỉ nói ngắn gọn
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Bệnh viện gần nhất. Nhanh lên
Cậu ngồi ở ghế sau, để đầu người kia tựa vào vai mình, tay giữ chặt để hắn không ngã
Mưa vẫn rơi, tiếng nước đập vào kính xe như nhịp tim cậu
_______End_______
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
🤯🔥 ồ quao
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
NovelToon
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
nay siêng quá chời🥀
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
chắc lười tiếp 🥰🔥

Giấc Mơ

__________
Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện cấp cứu gần nhất
Đèn neon trắng lạnh chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của cả hai
Sieun trả tiền vội vàng, rồi đỡ người kia ra khỏi xe, một tay ôm vai hắn, tay kia giữ chặt để hắn không ngã
Nhân viên y tế chạy ra, đẩy xe lăn đón lấy, hỏi dồn dập
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bị sao vậy? Ai đưa đến?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//lắc đầu nhẹ//Tìm thấy ở đường hẻm. Ngất xỉu, vết thương đầu và mặt
Họ đưa người kia vào phòng cấp cứu nhanh chóng
Sieun theo sau, đứng ở quầy tiếp nhận để ký giấy tờ tạm thời phần người đưa đến
Tay cậu cầm bút, dừng lại ở ô Họ tên người bị thương
Cậu không biết
Không quen biết, không hỏi, chỉ cứu vì... không thể bỏ mặc
Cậu quay sang nhìn bảng tên gắn trên áo khoác đỏ rượu mà nhân viên vừa cởi ra để xử lý vết thương. Dòng chữ nhỏ, mực hơi phai
Geum Seongje
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//khẽ nhíu mày//
Tên nghe lạ, không phải học sinh Eunjang
Có lẽ từ trường khác
Ganghak hay Kanghak gì đó, cậu từng nghe loáng thoáng ở những cuộc nói chuyện hành lang
Cậu ghi tên vào giấy, ký tên mình ở phần người đưa đến, rồi đẩy tờ giấy về phía y tá
Xong việc, cậu quay người rời đi
Không chờ kết quả, không hỏi han thêm
Bước chân nhẹ nhàng, im lặng như lúc đến. Mưa ngoài trời đã tạnh, chỉ còn mùi đất ẩm và tiếng xe cộ xa xa
Trong phòng cấp cứu, Geum Seongje mở mắt lúc ấy
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn quay cuồng vì thuốc giảm đau và cú đánh trước đó
Hắn thấy bóng lưng nhỏ con, mái tóc đen hơi rối, chiếc áo đồng phục Eunjang ướt sũng đang đi xa dần qua hành lang trắng toát
Hắn khẽ nhếch mép, giọng thì thầm khàn khàn, chỉ đủ mình nghe
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Thằng nhóc lùn lùn nhỏ con... thú vị ghê
Mắt hắn nheo lại, nụ cười nửa miệng thoáng qua trước khi mí mắt khép lại lần nữa. Hắn không biết tên cậu ta. Nhưng hắn sẽ nhớ. Rất rõ
______
Sieun bước đi dưới cơn mưa lất phất còn sót lại, chiếc ô đen nhỏ xíu che nghiêng trên đầu, nước mưa tí tách rơi xuống mép vải. Con đường về nhà dài hơn cậu tưởng, nhưng cậu không vội. Bước chân đều đều, không nhanh không chậm, như thể đang cố kéo dài khoảng thời gian không phải đối mặt với sự trống rỗng
Căn nhà thuê nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, cửa sắt cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi cậu đẩy vào
Bên trong tối đen như mực không đèn, không tiếng động, chỉ có mùi ẩm mốc và hơi lạnh từ sàn gạch
Mẹ cậu không về, có lẽ vẫn đang ở chỗ làm thêm
Hoặc đơn giản là không muốn về
Cậu chẳng bận tâm
Đã quen rồi
Sieun cởi giày, treo chiếc ô ướt sũng lên móc, rồi đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ
Áo đồng phục Eunjang dính bết nước mưa và chút máu khô từ người lạ lúc nãy
Cậu cởi ra, ném vào giỏ đồ bẩn, thay bộ đồ ngủ cũ kỹ
Không tắm
Không muốn phí nước nóng vô ích
Cậu mở tủ lạnh
Chỉ còn vài hộp sữa hết hạn và cơm nắm từ sáng mẹ làm sẵn trước khi đi
Cậu cầm lấy, bóc giấy gói, bỏ vào lò vi sóng hâm lại
Tiếng ting ting vang lên trong căn phòng im lặng
Cậu ngồi xuống bàn ăn nhỏ, ăn từng miếng chậm rãi, không vị giác, chỉ để lấp đầy cái bụng rỗng
Xong xuôi, cậu rửa chén, lau bàn, rồi ngồi vào bàn học
Dù Eunjang là ngôi trường hỗn loạn, dù cả lớp tránh cậu như tránh tà, dù Hyoman đang nhắm vào cậu
Cậu vẫn học
Cậu mở sách vật lý, giải bài tập, ghi chép công thức. Bút lướt trên giấy đều đặn, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm. Học là thứ duy nhất còn kiểm soát được trong cuộc đời cậu lúc này. Học giỏi, ít nhất cậu còn có thể tự hào về một thứ gì đó
Đồng hồ điểm nửa đêm
Mí mắt cậu bắt đầu trĩu xuống, đầu óc mệt mỏi
Sieun đứng dậy, mở hộc bàn lấy lọ thuốc ngủ và thuốc an thần mà bác sĩ kê
Cậu nuốt hai viên với ngụm nước lạnh, tắt đèn, nằm xuống giường
Giấc ngủ đến nhanh, nhưng không yên bình
Trong mơ, cậu thấy Suho cười
Nụ cười rạng rỡ ngày đầu gặp nhau ở Byuksan, rồi đột ngột biến thành khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh, máu chảy từ khóe miệng
Beom-seok xuất hiện, mắt đỏ hoe, hét lên
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
TẠI SAO CẬU KHÔNG BẢO VỆ TÔI? TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ TÔI CHẾT?
Cậu cố chạy đến, nhưng chân như bị đóng đinh, chỉ có thể nhìn mọi thứ sụp đổ lần nữa
Sieun bật dậy lúc 5 giờ sáng
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ
Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập
Cậu ngồi im trong bóng tối, ôm đầu gối, nhìn ra cửa sổ
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo
Cậu không khóc
Chỉ lặng lẽ thở ra một hơi dài
Rồi cậu đứng dậy, bật đèn bàn, mở sách lại
Còn hai tiếng nữa mới phải đến trường
Cậu sẽ học tiếp
Vì nếu không học
Cậu sẽ không biết phải làm gì với chính mình nữa
_________End_________
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
ngọt trước ngược sau 🥰🔥
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
thẳng tiến kết die ending🔥🔥🔥
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
Suho mang vibe Bạch Nguyệt Quang nằm thực vật 😼

Học Thêm

___________
Sieun tắt đèn bàn khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 sáng
Mắt cậu đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm
Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm nhỏ xíu, mở vòi sen nước lạnh buốt
Nước xối xuống đầu, cuốn trôi chút mồ hôi còn sót lại từ giấc mơ ám ảnh, nhưng không cuốn trôi được nỗi nặng nề trong ngực
Tắm xong, cậu lau khô người, mặc đồng phục Eunjang
Áo sơ mi trắng đã hơi nhàu, cà vạt thắt lệch một chút
Cậu soi gương nhanh mái tóc đen vẫn rối, mắt thâm quầng, nhưng cậu chẳng buồn chải chuốt. Cậu xách balo, khóa cửa nhà, bước ra đường
________
Bầu trời sáng nay xám xịt, không mưa nhưng ẩm ướt
Sieun đi bộ như mọi ngày, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi thứ xung quanh, ánh nhìn...
Như thể cả thế giới này đã làm sai với cậu
Đám học sinh Eunjang đi ngang qua cũng tránh xa, thì thầm gì đó rồi im bặt khi cậu liếc sang
Cậu rẽ vào đường hầm lối tắt
Con hẻm tối om dẫn thẳng đến cổng sau trường, nơi hôm qua cậu đã tìm thấy tên lạ mặt nằm máu me. Bước chân cậu đều đều, không nhanh không chậm. Nhưng khi đi được nửa đường hầm, Sieun đột ngột khựng lại
Cảm giác bị nhìn chằm chằm. Rõ rệt, sắc lạnh, như có ai đó đang dán mắt vào lưng cậu từ phía sau
Cậu không hoảng loạn
Chỉ bình tĩnh dừng bước, tay siết nhẹ quai balo, rồi chậm rãi quay đầu nhìn quanh. Ánh mắt quét qua những góc tối, những cột bê tông loang lổ graffiti, những vũng nước đọng còn sót lại từ mưa đêm. Không thấy ai. Chỉ có tiếng gió lùa qua miệng hầm và tiếng xe cộ xa xa
Sieun đứng yên thêm vài giây, rồi tiếp tục bước đi, như chưa từng có gì xảy ra. Bóng lưng nhỏ con khuất dần về phía ánh sáng đầu hầm
Chỉ khi cậu đã đi khuất hẳn, một bóng người mới từ sau cột bê tông bước ra
Geum Seongje
Áo khoác đỏ rượu sẫm màu, tóc đen rối bù, không đeo kính vì cặp kính cận hôm qua đã vỡ nát và bị cậu nhặt lên đưa cho y tá
Mắt hắn nheo lại, nhìn theo hướng Si-eun vừa đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng
Đám đàn em đứng sau hắn
Ba bốn thằng, áo khoác đỏ giống hệt, tóc nhuộm highlight
Nhìn theo rồi quay sang hỏi, giọng hơi ngạc nhiên xen lẫn tò mò
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đàn em: Anh Seongje, sao hôm nay lại tha cho thằng nhóc Eunjang đó?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đàn em: Đánh hội đồng nó một trận cho biết mặt đi chứ?
Seongje không đáp ngay. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, khói trắng bay lững lờ trong không khí ẩm ướt của đường hầm
Rồi hắn cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Thằng đó tao nhắm trúng rồi. Đứa nào đụng nó, tao chặt gãy tay
Đám đàn em im bặt, nhìn nhau
Không ai dám hỏi thêm
Chúng biết
Khi Seongje nói kiểu đó, không phải đùa
Hắn dụi điếu thuốc dưới gót giày, quay người bước đi theo hướng ngược lại, bóng dáng cao lớn dần khuất trong bóng tối hầm. Chỉ còn lại nụ cười thoáng qua trên môi hắn, và một suy nghĩ lóe lên
Geum Seong-je
Geum Seong-je
“Thú vị thật. Lùn lùn, nhỏ con, mà dám một mình đưa tao đến bệnh viện. Để xem mày trụ được bao lâu ở cái trường chó má Eunjang đó, nhóc”
________
Sieun đến trường sớm hơn mọi khi, bước vào lớp khi hành lang còn vắng tanh
Cậu chọn ngay góc cuối gần cửa sổ, đặt balo xuống, rồi gục đầu lên bàn. Không phải ngủ thật sự... Chỉ là nhắm mắt, để đầu óc nghỉ ngơi một chút trong bóng tối tự tạo
Tiếng mưa đêm qua vẫn còn vương vấn trong tai, cùng với cảm giác bị nhìn chằm chằm ở đường hầm sáng nay. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ muốn im lặng cho qua vài phút
Rồi lớp học dần đông
Tiếng ghế kéo lê, tiếng cười nói ồn ào vang lên từ nhóm giữa lớp
Đám con trai Eunjang hay tụ tập, nói chuyện to, chửi thề liên hồi, vỗ vai nhau cười hô hố. Tiếng ồn dội vào tai Sieun như búa bổ, khiến đầu cậu nhức nhối. Cậu vẫn nằm im, nhưng mí mắt khẽ động
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên chậm rãi
Ánh mắt lạnh tanh quét qua đám đang ồn nhất
Ba bốn thằng đang đứng giữa lớp, một đứa vừa kể chuyện gì đó cười ngặt nghẽo. Chúng chợt nhận ra cậu đang nhìn. Không phải nhìn bình thường, mà là cái nhìn sắc như dao, không giận dữ, không khiêu khích, chỉ đơn giản là... trống rỗng và lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình
Cả đám im bặt ngay lập tức
Nụ cười tắt ngấm, tiếng cười nghẹn lại trong họng
Một đứa nuốt nước bọt, lảng tránh ánh mắt, quay đi vờ như đang tìm đồ trong cặp
Những đứa khác cũng im thin thít, lặng lẽ ngồi xuống chỗ, không dám hó hé thêm câu nào
Sieun không nói gì. Cậu chỉ nhìn thêm vài giây, rồi cúi đầu xuống tiếp tục gục bàn, như chưa từng xảy ra chuyện gì
Lớp học đột nhiên yên ắng lạ thường, tiếng ồn biến mất chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng bút chì ai đó gõ nhẹ lên bàn
Cậu không quan tâm họ sợ hay không
Chỉ đơn giản là... cậu muốn yên tĩnh
Và trong khoảnh khắc ấy, cả lớp Eunjang dường như hiểu ra thằng nhóc mới chuyển này không phải kẻ dễ bắt nạt. Nó không cần đánh nhau, không cần hét lên... Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta im miệng
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Giáo viên bước vào, ngạc nhiên vì lớp yên lặng bất thường
Sieun vẫn ngồi im ở góc cuối lớp, sách mở trước mặt nhưng mắt không tập trung vào trang giấy
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự yên lặng bất thường
Đám ồn ào ban nãy đã im thin thít sau cái nhìn của cậu, chỉ còn tiếng giáo viên giảng bài đều đều và tiếng bút chì lạo xạo
Rồi cậu cảm nhận được
Một cặp mắt đang nhìn mình
Không phải cái nhìn tò mò thông thường của đám học sinh Eunjang, mà là cái nhìn lén lút, dè dặt, như sợ bị phát hiện
Sieun khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét lên bàn trên
Hàng ghế thứ ba từ dưới lên
Người đó ngồi ngay giữa, dáng người nhỏ con, vai hơi gù, đeo cặp kính cận dày cộm che gần nửa khuôn mặt. Mái tóc đen cắt ngắn nhưng hơi rối, đồng phục Eunjang mặc rộng thùng thình như không vừa người
Khi ánh mắt Sieun chạm vào, cậu ta giật mình quay phắt đi, cúi gằm mặt xuống vở, tay siết chặt bút đến trắng khớp. Nhút nhát, rõ rệt
Sieun không nhìn lâu. Cậu cúi đầu trở lại, nhưng vẫn quan sát qua khóe mắt... Có lẽ là thói quen từ những ngày ở Byuksan
Và cậu nhận ra
Cậu bạn đó không chỉ nhút nhát
Cậu ta luôn bị thương
Vết bầm tím mới ở cổ tay lộ ra khi tay áo xắn lên lúc viết bài. Một vết cắt nhỏ ở khóe miệng, còn đỏ, có lẽ mới vài ngày. Vai áo hơi lệch, như bị kéo mạnh
Những vết thương không phải từ đánh nhau
Chúng là dấu hiệu của việc bị hành hạ một chiều, bị đánh hội đồng rồi bỏ mặc. Và Sieun biết rõ ai làm
Hyoman
Cậu từng nghe loáng thoáng ở hành lang
Hyoman thích “dạy dỗ” những thằng yếu đuối, nhỏ con, không dám phản kháng. Đánh cho sợ, đánh cho biết thân biết phận, rồi dùng chúng làm ví dụ để dằn mặt cả trường. Cậu bạn kia chắc chắn là một trong số đó nạn nhân thường trực, bị đánh mỗi khi Hyoman cáu kỉnh hoặc muốn “thể hiện”
Sieun siết nhẹ tay dưới gầm bàn. Không phải thương hại cậu không còn đủ sức để thương hại ai nữa. Chỉ là... cậu thấy quen thuộc. Quá quen thuộc. Giống như cách Beom-seok từng bị bắt nạt ở Byuksan, trước khi mọi thứ sụp đổ. Giống như cách Suho đã lao vào bảo vệ, và giờ nằm viện
Cậu không định làm gì. Chưa định. Cậu chỉ lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt nhỏ con đằng sau cặp kính dày, dáng người gù gù, và những vết bầm tím mới cũ lẫn lộn
Tiết học kết thúc, chuông reo
Đám học sinh ùa ra ngoài, tiếng ồn lại trỗi dậy
Cậu bạn kia cũng đứng lên, vội vàng thu dọn sách vở, đầu cúi thấp, cố tránh ánh mắt mọi người. Khi đi ngang qua bàn Sieun, cậu ta khẽ liếc sang một cái rất nhanh, rồi lập tức quay đi, bước chân vội vã ra khỏi lớp
Đám học sinh ùa ra ngoài, tiếng cười nói dần xa, để lại lớp học im ắng
Cậu mở điện thoại Màn hình tối om, chỉ có một tin nhắn mới từ mẹ, gửi từ sáng sớm nhưng cậu mới thấy lúc này
Bà Yeon
Bà Yeon
Mẹ đăng ký lớp học thêm cho con ở trung tâm gần trường Eunjang
Bà Yeon
Bà Yeon
Lớp Toán nâng cao và Vật lý, bắt đầu từ thứ Tư tuần này
Bà Yeon
Bà Yeon
Con tự đi, tự về. Mẹ đi công tác, lâu lắm mới về
Bà Yeon
Bà Yeon
Đừng làm gì ngu ngốc nữa
Không lời hỏi han, không câu chúc ngủ ngon, không cả một dấu chấm than. Chỉ là thông báo khô khan, như gửi cho một người lạ
Sieun nhìn chằm chằm vào dòng chữ vài giây, rồi tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi. Cậu không ngạc nhiên. Đã quen rồi mẹ cậu từ lâu không còn quan tâm theo nghĩa thông thường nữa. Bà chỉ làm những gì “phải làm” để giữ thể diện đăng ký học thêm vì sợ con trai thi trượt đại học, chuyển trường vì sợ dư luận, nhưng không bao giờ quay về nhà để đối mặt với cậu
Cậu đứng dậy, xách balo, bước ra hành lang. Ánh chiều tà chiếu dài qua cửa sổ, kéo bóng cậu lê thê trên sàn. Lớp học thêm lại thêm một nơi cậu phải ngồi im lặng, học thuộc lòng, tính toán. Cậu không ghét học, thậm chí còn dựa vào nó để giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mẹ làm vậy chỉ vì “nghĩa vụ”, lòng cậu lại lạnh thêm một chút
Trên đường về, cậu đi ngang qua trung tâm học thêm mà mẹ nhắn, một tòa nhà ba tầng cũ kỹ, biển hiệu đèn neon chớp nháy “Học viện Ánh Sáng”
Cậu dừng lại vài giây, nhìn lên cửa kính nơi học sinh đang ùa ra cười nói
Không có ai chờ cậu, không có ai hỏi hôm nay thế nào
Chỉ có cậu, một mình
Sieun thở ra nhẹ, tiếp tục bước. Căn nhà thuê vẫn tối om khi cậu về đến nơi. Cậu mở cửa, bật đèn bàn học, lấy sách ra. Dù mẹ không về, dù không ai quan tâm, cậu vẫn sẽ học
Vì đó là thứ duy nhất cậu còn kiểm soát được
_____________
Sieun đến trung tâm học thêm đúng giờ, bước vào tòa nhà ba tầng cũ kỹ với biển hiệu đèn neon đã mờ một nửa. Không khí bên trong nặng mùi sách cũ và cà phê nguội, nhưng lớp học Toán nâng cao lại khác hẳn, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, bảng trắng sạch sẽ, và những học sinh ngồi im thin thít từ sớm toàn những đứa giỏi thật sự, không phải kiểu học sinh Eunjang hay tụ tập ồn ào
Cậu không nhìn ai lâu, chỉ lặng lẽ chọn một chỗ khuất ở hàng cuối gần góc tường, nơi ít người chú ý nhất
Balo đặt xuống, sách mở ra, cậu ngồi im, mắt dán vào trang giấy trắng, chờ thầy vào lớp
Lớp dần đông
Tiếng ghế kéo nhẹ, tiếng thì thầm nhỏ. Rồi một bóng người dừng lại trước bàn cậu
???
???
Xin lỗi nhưng mà chỗ này là của tôi
Giọng nói trầm, không gay gắt nhưng mang chút chiếm hữu tự nhiên. Sieun ngẩng đầu lên chậm rãi. Người đứng đó cao hơn cậu một chút, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đồng phục trường khác không phải Eunjang
Nhưng khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá. Cậu ta mặc áo khoác ngoài, tay đút túi quần, nhìn xuống Sieun vài giây
Sieun không đáp, chỉ khẽ dịch balo sang một bên, chuẩn bị đứng dậy nhường chỗ
Nhưng cậu ta lại bất ngờ ngồi xuống ngay ghế bên cạnh, thay vì ngồi chỗ cũ. Ghế kêu kẽo kẹt nhẹ. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ mở sách ra, đặt bút xuống bàn như thể việc ngồi cạnh Sieun là chuyện đương nhiên
Sieun liếc sang một cái
Không phải tò mò, chỉ là thói quen quan sát
Tên cậu ta là Na Baekjin
Cậu nghe thầy gọi khi bắt đầu giải bài
Thầy giáo một người đàn ông trung niên đeo kính dày, viết một bài toán hình học không gian phức tạp lên bảng, rồi quay lại hỏi
Giáo viên
Giáo viên
Na Baekjin, em giải thử xem
Baekjin đứng dậy, giọng đều đều, không cảm xúc. Cậu ta viết công thức theo đúng sách giáo khoa từng bước một, máy móc, chính xác tuyệt đối, không thiếu sót gì. Đám học sinh khác gật gù, thầy cũng gật đầu hài lòng. Baekjin ngồi xuống, không chút tự hào hay mệt mỏi
Nhưng trong lúc Baekjin đang viết, cậu ta khẽ liếc sang vở của Sieun
Sieun không đứng dậy giải, chỉ ngồi yên ghi chép riêng. Công thức cậu dùng giống hệt, nhưng cách trình bày gọn gàng hơn nhiều bỏ bớt các bước thừa, vẽ hình minh họa nhanh gọn, kết quả hiện ra rõ ràng, dễ theo dõi, vẫn đầy đủ logic mà không rườm rà. Baekjin nhìn thêm vài giây, ánh mắt thoáng thay đổi không phải ngạc nhiên, mà là... công nhận
Cậu ta quay mặt đi, tiếp tục ghi chép như không có gì. Nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, rất nhẹ, gần như không ai nhận ra
Sieun vẫn im lặng, không nhìn lại. Cậu chỉ tập trung vào bài tiếp theo
Nhưng cậu biết
Cái liếc mắt ấy không phải ngẫu nhiên
__________End__________
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
Viết thành tiểu thuyết luôn chứ truyện chat chi nữa 🥀
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
Nói chung bí ý tưởng nên rứa 💔
Tác giả này lười🤯
Tác giả này lười🤯
Ngược tàn canh 🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play