Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Em Kiếp Tình

gặp gỡ định mệnh

vô thẳng luôn
Lê Quang Hùng :18 tuổi, con trai của một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng quê hẻo lánh. Hùng sở hữu vẻ đẹp trong sáng, giản dị nhưng đầy thu hút. Anh là chàng trai hiền lành, chăm chỉ, mang trong mình những ước mơ giản đơn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống nghèo khó đã tôi luyện cho Hùng sự kiên cường, nghị lực phi thường.
Hoàng Đức Duy:20 tuổi, con trai duy nhất của một gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành. Duy sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, khí chất cao ngạo, đôi mắt sắc lạnh đầy quyền lực. Anh nổi tiếng là người kiêu ngạo, lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn với kẻ làm trái ý mình. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong là một trái tim dịu dàng chỉ dành cho người đặc biệt.
Giới thiệu :Kinh thành, triều đại nhà Nguyễn (thời kỳ đầu thế kỷ 20), tập trung vào cuộc sống của tầng lớp thượng lưu và dân nghèo.
vào
Dinh thự Hoàng gia nguy nga, tráng lệ. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ chiếu xuống sân vườn rộng lớn.
Hoàng Đức Duy, mặc một bộ áo gấm lộng lẫy, đang đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Gương mặt anh lạnh lùng, phảng phất nét ưu tư. Vài người hầu cận cung kính đứng phía xa.
Một chiếc xe ngựa sang trọng tiến vào sân. Cánh cửa xe mở ra, một giọng nói có phần tùy tiện vang lên
ông hoàng
ông hoàng
Duy nhi, lại đây xem cha mang quà gì về cho con này!
Đó là Hoàng bá, cha của Duy, một thương gia quyền lực với vẻ ngoài phúc hậu nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc.
Duy khẽ nhíu mày, quay lại đối diện với cha. Anh chỉ khẽ gật đầu chào, thái độ có phần thờ ơ. Hoàng bá thở dài, đã quen với sự lạnh nhạt của con trai.
Một con đường làng bụi bặm, xập xệ. Hai bên đường là những căn nhà tranh vách đất xiêu vẹo.
Lê Quang Hùng đang cặm cụi gánh từng gánh lúa nặng trĩu trên vai, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định. Mẹ anh, bà Lan, đang lúi húi bên bếp lửa nhỏ, ánh mắt đầy lo lắng nhìn con trai.
Một chiếc xe ngựa xa hoa, khác hẳn với cảnh vật xung quanh, bất ngờ dừng lại bên đường. Chiếc xe này được trang trí cầu kỳ, chắc chắn là của một gia đình giàu có.
Hùng, vì quá mệt mỏi, đã loạng choạng và làm rơi một phần gánh lúa xuống đất. Vài hạt lúa lăn đến chân giày da của Duy.
Duy cau mày, nhìn xuống vệt bụi bẩn trên giày. Anh nhìn Hùng với ánh mắt khinh miệt, đôi môi mím chặt.
người hầu
người hầu
Cái đồ nhà quê bẩn thỉu!
Một người tùy tùng của Duy lên tiếng mạt sát.Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố giữ chút tự trọng. Anh cúi xuống nhặt vội những hạt lúa bị rơi, lắp bắp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
xin lỗi...tôi xin lỗi ngài
Duy chỉ lạnh lùng nhìn Hùng, không nói một lời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Duy thoáng nhìn thấy sự kiên cường, nghị lực ẩn giấu trong đôi mắt Hùng, một điều gì đó khác lạ lướt qua trong anh. Hùng thì cảm nhận được sức hút mãnh liệt, vừa đáng sợ vừa tò mò từ chàng công tử xa lạ.
Phòng khách nhà Hùng. Căn phòng chật hẹp, đơn sơ.
Bà Lan đang chăm sóc cho Hùng, người bị trẹo chân khi cố gắng nhặt lúa. Bà lo lắng hỏi han
bà lan
bà lan
Con có sao không? Cái thằng công tử kia sao lại hống hách thế chứ!
Hùng lắc đầu, ánh mắt vẫn còn vương vấn hình ảnh chàng công tử lạnh lùng kia
Duy đang ngồi trong phòng, tay cầm một tách trà, nhưng tâm trí lại không ở đó. Hình ảnh chàng trai nghèo với đôi mắt kiên cường cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Anh nhíu mày, cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó đi, nhưng không thành công. Anh lấy làm lạ với cảm xúc này, bởi anh vốn không quan tâm đến những kẻ dưới tầm mình. Anh khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm đã bao phủ. Một nụ cười bí ẩn khẽ lướt qua trên môi anh.
cắt

lửa gần rơm

//hđ// *suy nghĩ * "nói nhỏ " hùng =em duy=anh
NovelToon
Chợ phiên vùng quê, ngày nắng đẹp. Không khí nhộn nhịp, người bán kẻ mua tấp nập.
em đang phụ mẹ bán mớ rau, gương mặt rạng rỡ nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi vì công việc đồng ánh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi, hôm nay rau bán có vẻ chạy ghê//em mặc một chiếc áo nâu//
bà lan
bà lan
//Nhìn mớ rau sắp vơi đi, lòng bà vui hơn// Ừ, chắc tại rau nhà mình tươi ngon hơn người ta. Cố lên con, bán hết rồi mình còn đi làm đồng tiếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật đầu, mắt lướt qua đám đông. Bỗng em khựng lại khi thấy một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại ở góc chợ. Một bóng dáng quen thuộc bước xuống.// Sao... lại là cậu ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng thường thấy. Anh đang cùng cha đi xem xét việc mua đất ở khu vực này. Anh nhíu mày khi nhìn thấy khung cảnh nhếch nhác của chợ, vô tình ánh mắt anh lướt qua Quang Hùng// Cái nơi bẩn thỉu này...
người hầu
người hầu
//Khinh khỉnh nhìn xung quanh// Thưa cậu chủ, chúng ta có nên vào trong xem không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu, giọng đầy vẻ ghê tởm// Không cần. Ta chỉ cần biết vị trí. Chọn đại một chỗ đất tốt rồi nói với chủ đất, cha ta sẽ cho người lo liệu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghe thấy lời Duy nói, trong lòng có chút khó chịu, nhưng em cố gắng lờ đi, tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, em vẫn liếc nhìn về phía Duy, ánh mắt có chút trách móc lẫn tò mò//
Tại cánh đồng lúa xanh mướt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang cặm cụi làm cỏ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Em ngước nhìn lên trời, thở dài.) Cái nắng này... bao giờ mới xong đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cưỡi trên một con chiến mã oai vệ, dáng vẻ cao ngạo. Anh đang dạo quanh khu đất cha mình muốn mua, tình cờ đi ngang qua cánh đồng nơi Hùng đang làm việc. Anh dừng ngựa lại, ánh mắt dạo quanh, rồi dừng lại trên bóng dáng quen thuộc// Là cái thằng nhóc đó.
Duy nhìn Hùng một lúc, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ bờm ngựa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, em ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Hùng hơi giật mình, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, vờ như không thấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bỗng dưng bật cười khinh khỉnh, một nụ cười rất nhỏ, gần như không thấy. Anh ta thúc ngựa, phi nhanh qua cánh đồng, để lại phía sau một làn bụi mịt mù//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn theo bóng dáng Duy khuất dần, em thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Sao cậu ta lại cứ xuất hiện ở những nơi mình có mặt vậy chứ?//
Dinh thự nhà hoàng, tại phòng khách nơi mà hoàng bá(ba của duy) và anh đang ngồi ở đó,bàn về chuyện đất
ông hoàng
ông hoàng
//Đang xem xét các giấy tờ đất đai// Duy nhi, con thấy khu đất đó thế nào? Có cần điều chỉnh gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi đối diện, tay lật trang giấy, giọng bình thản// Đất tốt. Cứ làm thủ tục đi cha.
ông hoàng
ông hoàng
//Ngạc nhiên nhìn con trai// Chỉ vậy thôi sao? Con không muốn xem xét thêm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhếch môi cười nhạt// Với những kẻ ở đó, bọn họ không có quyền đòi hỏi gì đâu. Cha cứ làm cho nhanh là được.
ông hoàng
ông hoàng
//Thở dài, biết con trai mình có suy nghĩ riêng// Rồi, rồi. Cha hiểu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ra cửa sổ, đôi mắt khẽ nheo lại// ...Thú vị.
tại con đường về nhà em, con đường chiều tối gió thổi mát hiu hiu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đang đi về nhà với tâm trạng vui vẻ, mang theo mớ rau còn lại và vài thứ lặt vặt mẹ dặn mua cũng khong nhiều lắm// Trời tối rồi, mẹ chắc đang lo lắm. Nhưng kệ đi
Bỗng nhiên, một tiếng vó ngựa vang lên sau lưng em. Hùng giật mình, quay đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn Hùng đầy dò xét. Anh ta cố tình dừng ngựa ngay trước mặt Hùng, chặn đường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật mình, suýt ngã, giọng có chút run rẩy// Ngài... sao ngài lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Hùng từ trên xuống dưới, ánh mắt anh quét qua gánh đồ lỉnh kỉnh của Hùng, rồi dừng lại ở gương mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Hùng// Ta đang đi dạo. Ngươi... không có gì mang cho ta sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngẩn người// Mang... cho ngài? Tôi... tôi không hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ trêu chọc và quyền lực// Ngươi muốn làm gì để đền bù cho cái gánh lúa rơi ngày hôm đó? Hay là... muốn ta lấy luôn cái gánh đồ trên vai ngươi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài... ngài đừng có quá đáng! Tôi đã xin lỗi rồi mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi người xuống ngựa một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Hùng, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm// Quá đáng? Ngươi nghĩ ta quá đáng sao? Ngươi biết ta là ai không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nuốt nước bọt, cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng từ Duy. em lùi lại một bước// Tôi... tôi không có ý đó. Xin ngài tránh đường cho tôi về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý// Được thôi. Nhưng... đừng để ta gặp lại ngươi trong bộ dạng nhếch nhác thế này nữa. Thật chướng mắt.
Duy thúc ngựa, phi vụt qua Hùng, để lại Hùng đứng đó, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi, vừa bực bội, và cả một chút gì đó... xao xuyến khó tả.
NovelToon
ok nha bạn

vết nứt đầu tiên

Ngôi nhà của Hùng, căn phòng chật chội, ánh đèn dầu leo lét.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngồi bên cạnh giường mẹ, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Gương mặt em lộ rõ vẻ lo lắng. Mẹ em đang ho khan từng cơn// Mẹ ơi, mẹ cố gắng ngủ đi. Sáng mai con sẽ đi lấy thuốc cho mẹ.
bà lan
bà lan
//Ho khan yếu ớt, giọng bà khàn đặc// Con ơi... mẹ thấy trong người cứ mệt mãi. Lỡ mẹ bệnh nặng hơn thì con biết làm sao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cố gắng trấn an mẹ, giọng đầy kiên quyết// Mẹ đừng lo. Con sẽ xoay sở được mà. Dù có thế nào, con cũng sẽ lo được cho mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Ý nghĩ về gia tài của nhà Hoàng bá thoáng lướt qua trong đầu em. Emlắc đầu mạnh, gạt bỏ ý nghĩ đó. //Tự nhủ trong lòng// Không được! Mình không thể vì chuyện đó mà bán rẻ mình được.
Biệt thự Hoàng gia, phòng làm việc của Hoàng bá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một tập giấy tờ. Anh ta nhìn cha mình với vẻ thờ ơ// Cha gọi con có việc gì?
ông hoàng
ông hoàng
//Ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, ánh mắt có chút buồn bã// Duy nhi, cha biết con không thích những chuyện này. Nhưng... cha muốn con bắt đầu học cách quản lý công việc kinh doanh của gia tộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhếch mép cười khẩy// Con trai một cha như con, chẳng lẽ lại không biết làm ăn sao? Hay cha sợ con làm mọi thứ sụp đổ?
ông hoàng
ông hoàng
//Thở dài// Không phải vậy. Chỉ là... cha muốn con hiểu được gánh nặng của việc này. Và... cha cũng muốn con có trách nhiệm hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước vào phòng, ném tập giấy lên bàn// Trách nhiệm? Con không cần những thứ đó. Con chỉ cần tiền và quyền lực. Thế là đủ.
ông hoàng
ông hoàng
//Nhìn con trai, đôi mắt ánh lên sự thất vọng// Con sẽ không hiểu đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lạnh lùng quay lưng bỏ đi// Có lẽ.
Một con hẻm nhỏ, tối tăm, gần khu chợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đang lén lút đi vào con hẻm này. em mặc quần áo tối màu, cố gắng che giấu thân phận. Em đang tìm gặp một người quen, một người chuyên buôn bán thuốc nam// "Thì thầm với bản thân" Chỉ mong ông ấy có thứ gì đó...
Một bóng người đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng chắn lối đi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh cố tình theo dõi Hùng// Ngươi đang làm gì ở đây vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật bắn mình, quay lại. em thấy Duy thì gương mặt biến sắc// Ngài... sao ngài lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tiến lại gần Hùng, ánh mắt sắc lạnh dò xét// Ta hỏi ngươi đang làm gì? Đang lén lút đi gặp ai? Có phải lại đi làm chuyện gì mờ ám không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bực bội, không còn sợ hãi như trước// Tôi làm gì thì liên quan gì đến ngài chứ? Xin ngài tránh ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bắt lấy cánh tay Hùng, lực giữ mạnh đến mức Hùng nhăn mặt// Liên quan. Vì ta không thích nhìn thấy những kẻ như ngươi làm ô uế những nơi ta ghé qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cố gắng giật tay ra, nhưng không được// Buông tôi ra! Ngài là đồ vô lại!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hơi bất ngờ trước lời nói của Hùng, nhưng rồi lại bật cười// Vô lại? Ngươi nói ta vô lại sao? Ngươi có biết ta là ai không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chỉ vào mặt Duy, giọng run lên vì tức giận// Tôi không quan tâm ngài là ai! Ngài không có quyền làm thế với tôi!
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khắc khổ, bước ra từ trong căn phòng nhỏ ở cuối hẻm. Đó là người mà Hùng đang tìm
người bán thuốc
người bán thuốc
//Nhìn thấy cảnh Duy đang giữ tay Hùng, ông ta vội vàng chạy tới// Cậu chủ nhỏ! Có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn người đàn ông, rồi nhìn Hùng. Anh ta nhả tay Hùng ra một cách đột ngột, khiến Hùng lảo đảo// //Lạnh lùng nói với Hùng// Lần sau, cẩn thận cái miệng của ngươi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn người đàn ông, rồi nhìn Hùng. Anh ta nhả tay Hùng ra một cách đột ngột, khiến Hùng lảo đảo// //Lạnh lùng nói với Hùng// Lần sau, cẩn thận cái miệng của ngươi.
Duy quay lưng, bước đi nhanh chóng, bỏ lại Hùng và người bán thuốc.
người bán thuốc
người bán thuốc
//Nhìn theo bóng dáng Duy, rồi quay sang Hùng// Cậu chủ nhỏ... người đó là ai vậy? Trông ghê gớm thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ôm lấy cánh tay vừa bị Duy nắm, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Anh ta nhìn theo hướng Duy vừa đi, rồi quay sang người bán thuốc// //Giọng có chút nghẹn lại// Dạ... đó là... người của nhà giàu thôi ạ. Cháu chỉ muốn mua một ít thuốc cho mẹ.
phòng riêng của duy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play