Hổ Trắng Và Tiểu Miêu Hồng
Chương 1
Trên thế giới này, con người không phải là giống loài duy nhất tồn tại.
Từ rất lâu trước đây, một chủng tộc khác đã xuất hiện – nhân thú. Họ mang hình dáng con người, nhưng vẫn giữ lại một vài đặc điểm của loài thú mà mình thuộc về: đôi tai mềm mại trên đầu, thính giác nhạy bén, và những bản năng đặc biệt.
Ban đầu, hai tộc từng sống tách biệt. Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi.
Nhân thú và con người bắt đầu sống chung trong cùng một thành phố, học cùng trường, làm việc cùng nhau. Những con phố nhộn nhịp có thể dễ dàng bắt gặp một cô gái với đôi tai mèo, hay một chàng trai mang tai sói đứng chờ đèn giao thông.
Đối với thế hệ trẻ, điều đó đã trở thành chuyện hoàn toàn bình thường.
Nhưng dù vậy, trong thế giới nhân thú vẫn tồn tại những dòng tộc đặc biệt.
Trong số đó, tộc Hổ Trắng là một trong những dòng tộc mạnh mẽ và hiếm gặp nhất. Người của tộc này thường có mái tóc bạc, đôi mắt vàng sắc lạnh, cùng với sức mạnh vượt trội so với những nhân thú khác.
Buổi sáng ở thành phố Lạc Vân luôn rất nhộn nhịp.
Những con đường đông đúc người qua lại. Giữa dòng người ấy, không khó để bắt gặp những đôi tai thú đủ loại: tai sói, tai cáo, tai thỏ… tất cả hòa lẫn trong cuộc sống thường ngày của con người.
Ở một căn biệt thự bỗng có một tiếng nói
Hạ Uyển Nhược
Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu miêu nhỏ khẽ mở mắt khi ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.
Cô vươn người lười biếng một chút, chiếc đuôi mềm mại khẽ vẫy nhẹ.
Từ phòng bếp, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Hạ Uyển Nhược
Tiểu Miêu Miêu, con dậy rồi sao?
Một tiếng rất nhẹ, rồi chậm rãi nhảy xuống khỏi ghế.
Cô bước từng bước nhỏ về phía phòng bếp.
Dáng đi của cô vừa nhẹ nhàng, vừa có chút rụt rè.
Dù là nhân thú mèo, nhưng tính cách của Bạch Dạ Nguyệt lại vô cùng nhút nhát và dịu dàng.
Chương 2
Cô không thích những nơi quá đông người, cũng không quen nói chuyện với người lạ.
Phần lớn thời gian, cô chỉ ở trong nhà cùng gia đình.
Mẹ bảo vệ cô rất cẩn thận
Không nhiều người biết rằng trong thành phố này tồn tại một tiểu miêu hồng xinh đẹp như vậy.
Tiểu Miêu Miêu nhảy lên chiếc ghế cạnh bàn ăn.
Mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười.
Hạ Uyển Nhược
Con ngoan quá
Tiểu miêu (Dạ Nguyệt)
Meo meo
Tiểu miêu nhỏ khẽ nheo mắt lại vì thích thú.
Đối với cô, cuộc sống như thế này đã rất hạnh phúc rồi.
Nhưng Tiểu Miêu Miêu không hề biết rằng…
Bên ngoài thế giới rộng lớn kia tồn tại những thú nhân rất nguy hiểm và tàn bạo
Đó cũng là lí do mà mẹ đã bao bọc cô rất kĩ
Hầu như không ai biết đến sự tồn tại của cô
Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần sau những tòa nhà cao tầng.
Một chàng trai với mái tóc đen bước đi trên con đường nhỏ yên tĩnh. Bên cạnh anh là một người khác cao hơn một chút, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh hoàng hôn.
Bạch Dạ Phong
Cậu thật sự muốn đến nhà tôi à?
Người đi bên cạnh khẽ nhún vai.
Phó Cảnh Hàn
Chỉ là tiện đường thôi.
Đôi mắt vàng của Phó Cảnh Hàn vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Chàng trai tóc đen khẽ cười.
Bạch Dạ Phong
Được thôi. Nhưng nhà tôi không có gì đặc biệt đâu.
Hai người dừng lại trước một căn nhà khá yên tĩnh.
Khi cánh cửa mở ra, một mùi thức ăn thơm nhẹ từ trong bếp lan ra.
Một tiểu miêu nhỏ từ phòng khách chạy ra.
Bộ lông hồng phấn nhạt pha trắng, đôi mắt xanh dương nhạt trong trẻo.
Cô dừng lại giữa phòng khi nhìn thấy người lạ.
Chiếc đuôi nhỏ khẽ dựng lên.
Tiểu miêu (Dạ Nguyệt)
...Mèo?
Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn.
Phó Cảnh Hàn đứng sững lại một chút.
Đôi mắt vàng của anh khẽ hạ xuống nhìn chú mèo nhỏ trước mặt.
Hơn nữa… lại là mèo hồng.
Chương 3
Anh trai của cô khẽ cúi xuống bế tiểu miêu lên.
Tiểu Miêu Miêu lập tức rụt người lại, nép vào tay anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô.
Sau đó quay sang nói với Cảnh Hàn:
Bạch Dạ Phong
Chỉ là mèo nhà tôi nuôi thôi.
Tiểu Miêu Miêu nghe vậy liền khẽ
Cô lén nhìn người con trai tóc bạc trước mặt.
Ánh mắt vàng của anh khiến cô hơi sợ.
Phó Cảnh Hàn im lặng một lúc.
Anh trai cô bật cười nhẹ.
Bạch Dạ Phong
Nhặt được hồi nhỏ nên nuôi luôn.
Tiểu Miêu Miêu hơi nghiêng đầu.
Dường như cô không hiểu họ đang nói gì.
Nhưng đôi mắt xanh dương nhạt của cô vẫn nhìn người con trai tóc bạc kia.
Tiểu Miêu Hồng gặp Hổ Trắng.
Phó Cảnh Hàn bắt đầu chú ý đến một chú mèo nhỏ kì lạ
Trong phòng khách, bầu không khí bỗng yên tĩnh lạ thường.
Phó Cảnh Hàn đứng gần cửa, ánh mắt vàng nhìn xuống tiểu miêu hồng đang được bế trên tay chàng trai tóc đen.
Tiểu Miêu Miêu cũng đang lén nhìn anh.
Nhưng chỉ nhìn được hai giây—
Phó Cảnh Hàn khẽ nhướng mày.
Bạch Dạ Phong
Giản cơ mặt ra đi
Bạch Dạ Phong
Nhìn mặt như vậy ai không sợ hả?
Phó Cảnh Hàn bước lại gần hơn một chút.
Tiểu Miêu Miêu lập tức căng thẳng.
Bạch Dạ Phong
Không sao đâu.
Phó Cảnh Hàn nhìn chú mèo nhỏ trước mặt vài giây.
Muốn chạm thử vào đầu cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play