[All Cam - All Orange/XK] Cuộc Đời Mới Ver 2
1
Buổi tối buông xuống con phố nhỏ, ánh đèn vàng từ những cửa tiệm hắt nhẹ ra vỉa hè. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy ngang, để lại tiếng động rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Trong cửa hàng tiện lợi ở góc phố, Khương Hoàn Mỹ đang đứng sau quầy thu ngân, lặng lẽ sắp xếp lại vài món đồ trên kệ. Ánh đèn trắng chiếu xuống khiến không gian bên trong sáng hơn hẳn bên ngoài, còn Hoàn Mỹ thì vẫn tiếp tục ca làm quen thuộc của mình giữa một buổi tối chậm rãi
//...// hành động
📲 gọi điện
💬 nhắn tin
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
ABC : nói lớn
ab- :nói nữa chừng, bị ngắt quãng
. : chyển cảnh hoặc giới thiệu
☁️ : nhớ lại, mơ, hoài niệm,...
Khương Hoàn Mỹ
*cởi đồng phục* xong ca rồi.. //giọng chút mệt mỏi//
Khương Hoàn Mỹ
//định đi ra khỏi quán//
Nhân vật phụ
Chủ quán: Em ơi
Khương Hoàn Mỹ
Dạ? //quay lại//
Nhân vật phụ
Chủ quán: em làm sao mà để tháng này khách mắng vốn dữ vậy em?! //đưa bài đánh giá lên cho nàng xem//
Khương Hoàn Mỹ
*Chắc lại là tụi nó...*
Nhân vật phụ
: Cái này không phải là lần đầu
Nhân vật phụ
: hơn 10 lần rồi
Nhân vật phụ
: Cứ vậy quán chị sao hả em?!
Khương Hoàn Mỹ
Dạ...*cúi mặt*
Nhân vật phụ
: Haiz, đây *đưa cọc tiền ra* tiền lương tháng này. Em nghỉ đi
Khương Hoàn Mỹ
Chị...*ngước lên, sốc*
Khương Hoàn Mỹ
Chị à cho em làm tiếp đi chị ơi, em..em hứa sẽ không để trường hợp này xảy ra nữa
Nhân vật phụ
:Chị không thích nói nhiều //bỏ đi//
Khương Hoàn Mỹ
... *Vậy..là hết rồi à?*
Khương Hoàn Mỹ
*Mình bị đuổi thì..ai dám nhận*
Khương Hoàn Mỹ - một cô gái rất bình thường, bình thường đến mức dễ dàng bị lẫn vào đám đông.
Nàng lớn lên trong một gia đình không mấy êm ấm, nơi những lời quát mắng và những trận bạo lực dường như đã trở thành điều quen thuộc. Ở trường, mọi chuyện cũng không khá hơn — Hoàn Mỹ thường xuyên trở thành mục tiêu của sự bắt nạt và chế giễu.
Vậy lý do bị bạo lực là gì?
2
Những vết thương của nàng không chỉ nằm trên da thịt, mà ăn sâu vào từng suy nghĩ. Ở nhà, mỗi ngày trôi qua đều giống như một bản án lặp lại
Bố mẹ của nàng không cần lý do rõ ràng- chỉ cần một bài kiểm tra điểm thấp, một cái nhìn "không vừa mắt", hay thậm chí chỉ là vì nàng tồn tại ở đó.
Họ nói nàng là vô dụng, đồ s.ú.c s.i.n.h, đứa vô ơn, là gánh nặng, là sai lầm mà họ ước chưa từng có
Đi kèm với đó là những bữa đ.á.n.h đ.ậ.p liên hoàn không hồi kết
Có những đêm, nàng ngồi thu mình trong góc, nghe tiếng bước chân ngoài cửa mà tim đập dồn dập, chỉ mong mình biến mất đi để mọi thứ kết thúc.
Khang
Con kia, ra đây! //nói to//
Khương Hoàn Mỹ
//rụt rè đi ra// b..ba gọ..i con //sợ//
Khang
//nắm tóc Mỹ, g.i.ật mạnh// Cái con ng.u này, mày làm bài kiểu gì mà có lè tè điểm vậy hả?! //đập đầu Mỹ mạnh xuống chiếc bàn gần đó//
Khương Hoàn Mỹ
Áhh //đau//
Phương
*phiền phức!* //nhíu mày nhìn Mỹ bị đ.ánh, thản nhiên uống trà//
Khương Hoàn Mỹ
B..a ơi..tha con //quỳ xuống mắt rưng rưng ,cầu xin//
Khang
Câm! Tao chưa cho mày nói! //nắm đuôi tóc của Mỹ, kéo lê vô căn phòng//
nàng bị đánh dã man, nào là vết xước do d.a.o ở cổ tay, những vết sẹo của bàn ủi ở lưng hay vết roi mây chi chít người
Không cần lý do, họ chỉ thấy gì đó không ưa mắt, sẽ đánh nàng liên tục, đến khi nàng ngất thì đá vô góc phòng mặc kệ nàng thoi thóp ở đó
Ở trường, mọi thứ như tiếp tục phần còn lại của địa ngục.
Người ta không cần biết nàng đã trải qua những gì-họ chỉ thấy một cô gái dễ bị tổn thương. Những tiếng cười nhạo, những cái đẩy vai, những lần bị cố tình cô lập… lặp lại mỗi ngày, như thể đó là trò tiêu khiển.
Dần dần, nàng không còn phản ứng nữa, không còn khóc thành tiếng-chỉ im lặng chịu đựng, như một thói quen.
Từ đó, cái danh tiếng của nàng vang khắp xóm
Nhưng họ biết vậy, lại không rủ lòng thương mà lại giễu cợt những chuyện đó
Chỉ có vài người thương..
Vậy nên, nàng được nhận việc ở chỗ cửa hàng tiện lợi kia đã là rất may mắn trong cuộc đời nàng
Nếu bị đuổi..e là không thể có chỗ nào nhận nữa
3
Khương Hoàn Mỹ
//đi lang thang trên đường//
Nhân vật phụ
//va phải nàng// A a..tôi xin lỗi //chạy đi//
Khương Hoàn Mỹ
Á chị ơi rớt đồ! //cầm bịch đồ dơ lên//
Nhân vật phụ
Cho em luôn đó //nói vọng lại, chạy đi//
Khương Hoàn Mỹ
//Gãi đầu// *thiệt hả chèn*
Khương Hoàn Mỹ
Thôi kệ //cầm bịch đồ, về trọ//
Khương Hoàn Mỹ
//chu môi// Để xem, trong này có gì
Khương Hoàn Mỹ
//chồm người ra, lấy bịch đồ, lục//
Khương Hoàn Mỹ
Có quyển sách thôi á hả trời? //cầm quyển sách lên//
Khương Hoàn Mỹ
Thôi kệ, đọc xem //vừa đọc vừa ngâm mình trong nước//
Khương Hoàn Mỹ
//Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh// Quát đờ phắc men? //nhíu mày//
Nàng vừa mở mắt một nguồn ánh sáng chói lóa hiện lên.
Nhìn kĩ, đây là phòng bệnh?
Cơ thể nặng nề, tay vẫn cắm kim truyền, dòng dịch nhỏ giọt chậm rãi.
Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng che lấy thân người gầy yếu, nàng khẽ cử động, nhíu mày như chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bỗng lúc này, có tiếng gọi vui mừng của nữ y tá vang lên từ xa
Vì quá sốc và chưa hiểu gì, nàng cũng chả nghe rõ và lọt tai câu nào
Khương Hoàn Mỹ
Cái gì vậy?
Hệ Thống (Xoài)
//bịt miệng// Suỵt
Hệ Thống (Xoài)
chị im đi em thả
Khương Hoàn Mỹ
//gật đầu//
Hệ Thống (Xoài)
//thả ra, lau tay//
Khương Hoàn Mỹ
Em là ai?! //cảnh giác//
Khương Hoàn Mỹ
Thì sao? Liên quan gì?
Khương Hoàn Mỹ
Tại sao tôi lại ở đây?!
Hệ Thống (Xoài)
Chị quên thật à?
Khương Hoàn Mỹ
Có nhớ gì đâu mà quên? //cọc//
Hệ Thống (Xoài)
Chị xuyên sách rồi!
Khương Hoàn Mỹ
HẢ CÁI GÌ?! //trợn mắt//
Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange
Download MangaToon APP on App Store and Google Play