Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DUONGHIEU | CÓ ANH BÊN ĐỜI

1.

Anh là học bá nổi tiếng của trường. Thành tích luôn đứng đầu bảng xếp hạng, đi đến đâu cũng được giáo viên ưu ái, gọi tên trong các buổi chào cờ như một tấm gương “con nhà người ta” chính hiệu. Gương mặt sáng, ánh mắt lạnh nhưng lịch sự, kiểu người chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác tự thấy mình kém hơn nửa bậc.
Anh quen với việc được ngưỡng mộ, quen với ánh nhìn theo sau, quen cả những lời tỏ tình bị từ chối bằng nụ cười nhạt.
Hắn là cái tên khiến cả trường phải dè chừng. Hồ sơ học tập thì trống trơn, thành tích thi cử gần như bằng không, đổi lại là bảng kỷ luật dài dằng dặc. Đánh nhau, gây chuyện, quậy phá chỗ nào ồn ào là có mặt hắn.Hắn không cần học giỏi, chỉ cần đứng tựa tường, tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua cũng đủ làm người khác tránh đường
Vậy mà lạ đời, con gái vẫn đổ như mưa. Trong trường, gần như cô nào cũng từng dính dáng tới hắn, ít nhiều.
Anh biết mình không nên thích hắn. Biết rõ hai người không cùng thế giới. Biết rõ hắn là kiểu người sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai.
Anh ghen. Ghen khi thấy hắn khoác vai người khác. Ghen khi nghe đám con gái thì thầm về hắn. Ghen đến mức phải cúi đầu ghi bài thật nhanh, sợ lộ ra ánh mắt của mình.
***************
Thư viện chiều đó vắng hơn thường lệ.
Anh ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, sách vở bày gọn gàng. Ánh nắng xiên qua khung kính, rơi lên trang giấy anh đang đọc. Anh quen với không gian này yên tĩnh, dễ tập trung, không ai làm phiền.
Cho đến khi có người kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Anh ngẩng lên theo phản xạ và sững lại.
Là hắn.
Cái tên không lạ trong trường, nhưng cũng chẳng phải kiểu người sẽ xuất hiện ở thư viện. Áo khoác vắt hờ, cổ áo mở rộng, ánh mắt mang vẻ chán chường quen thuộc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
có chuyện gì?
Hắn hít một hơi, rồi nói lần đầu tiên không trêu, không cười cợt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh kèm em học được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
gì cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba em nói nếu không học đàng hoàng thì ổng khóa thẻ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em hết đường rồi
Anh biết ba hắn là hiệu trưởng,biết mình không có quyền từ chối thẳng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nhưng mà liệu cậu có chịu học nghiêm túc không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ cần anh đồng ý dạy em thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em sẽ nghe lời anh
Cuối cùng, anh gật đầu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy mỗi giờ tan học buổi chiều cứ xuống thư viện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng
**************
Ngày đầu tiên họ học cùng nhau.
Anh đến thư viện sớm như mọi khi. Chỗ ngồi quen thuộc, ánh sáng vừa đủ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Anh không nghĩ người kia sẽ tới đúng giờ.
Nhưng chỉ sau vài phút,ghế đối diện bị kéo ra.
Hắn ngồi xuống.
Chỉ có một cuốn sách giáo khoa đặt ngay ngắn trên bàn trông không hợp với hắn chút nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em xin lỗi em đến trễ một tí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
do tụi kia cứ kéo em đi chơi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bây giờ cậu muốn học môn nào?
Hắn ngập ngừng một giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Toán
Anh gật đầu,không hỏi thêm.
Anh mở sách ra, lật đến phần cơ bản nhất. Giải từng bước chậm rãi, chữ viết đều, giọng nói thấp vừa đủ để không phá vỡ không khí thư viện.
Hắn nghe. Thật sự nghe.
Có lúc hắn cau mày, tay xoay cây bút, ánh mắt dán vào trang giấy như đang đấu tranh với chính mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỗ này là sao? anh giảng lại được không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
phải tách ra thế này
Anh nói, tay chỉ vào từng dòng.Hắn gật đầu, rất khẽ.
Cách hắn ghi chép cẩn thận hơn anh tưởng. Cách hắn kiên nhẫn ngồi lại đến phút cuối.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
xong rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu có thể về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em mời anh một bữa nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
coi như cảm ơn
Anh sững người.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thôi không có gì đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không đi là em sẽ đấm anh đấy nhá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đấm đi
Một giây. Hai giây. Rồi...
Tay hắn không hạ xuống theo kiểu anh nghĩ.
Thay vào đó, hắn bẹo cái má anh một cái.
Nhẹ. Rất nhanh. Rất không giống hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đùa thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao em dám đánh học bá của trường được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi ăn với em nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ừ đi thì đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mệt cậu thật đó
**************
Hai người đi song song ra cổng trường. Khoảng cách không xa, nhưng đủ để anh cảm nhận được nhịp bước của hắn chậm hơn thường ngày, như cố đi cùng tốc độ với anh.
Hắn kéo ghế cho anh ngồi trước, động tác vụng về nhưng rất thật.
Hắn với tay lấy ống đũa và cái muỗng trước mặt anh.Anh còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã rút khăn giấy, lau từng cái một.
Anh nhìn đôi tay hắn.Bàn tay từng khiến cả trường dè chừng giờ lại đang lau muỗng đũa cho anh, cẩn thận đến mức khiến tim anh chệch một nhịp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không cần đâu mà
Hắn đặt đũa xuống trước mặt anh.Đẩy nhẹ tô nước chấm về phía anh luôn.
Khi phở được bưng ra, mùi thơm lan khắp bàn.Hắn đưa tô của anh qua trước, còn mình thì nhận sau.
Ăn được vài miếng, anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình không chằm chằm, chỉ là nhìn như để chắc rằng anh ăn được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
giờ tôi hiểu sao cậu được nhiều người theo đuổi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em cũng tò mò anh nói thử xem
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
kéo ghế hộ rồi lau muỗng đũa nói chung là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đây là lần đầu tiên em chủ động làm
Anh cúi xuống tô phở của mình, nhưng vành tai lại nóng lên.
************
wBna
wBna
roi ai moi la nguoi thich ai troi
wBna
wBna
tui đã viết lại rất nhiều lần =) mỗi lần một cốt truyện khác
wBna
wBna
và cuối cùng vẫn chốt cái này :)

2.

Tối của một hôm khác, hắn kéo đám bạn ra quán net quen gần trường. Quán đông, mùi mì gói trộn với mùi máy nóng hầm hập. Tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng chửi thề vang khắp nơi.
Hắn ngồi dãy trong, tai đeo headphone nhưng không vào game. Màn hình vẫn sáng, à thì ra hắn đang coi CÁCH NHẬN BIẾT CRUSH CÓ THÍCH MÌNH HAY KHÔNG .
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vô game lẹ coi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
khoan
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày coi cái đéo gì mà...cách nhận biết crush có thích mình hay không???
Hắn ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà loang lổ đèn led.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
vào game nhanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chán
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết vậy hồi chiều xin ảnh accept IG rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ảnh nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh học bá trường mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
là anh Hiếu hay thằng Khang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
tưởng nói Khang là tao quánh mày bờm đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không thèm thằng tẻn tẻn đó đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh tao mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng bố mày đéo giúp cho đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao có mở miệng nhờ giúp à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nào gặp thì tao xin
**************
Rời khỏi quán net đã gần mười một giờ. Đường đêm vắng, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ.
Hắn đạp xe chậm.Gió đêm mát nhưng đầu hắn thì nóng toàn là hình ảnh ban chiều tô phở, cái cách anh cúi đầu ăn, và cái im lặng dễ chịu đến kỳ lạ.
Tới gần công viên nhỏ cạnh khu dân cư, hắn bỗng chậm lại.Bên dưới ngọn đèn vàng cũ, có một người đang ngồi trên băng ghế đá.
Anh mặc áo hoodie mỏng, ngồi co chân lên ghế. Trên tay là hộp cơm trộn và chai sữa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Túi nilon đặt bên cạnh, lạo xạo theo gió.
Hắn thắng xe kít một tiếng.
Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
giờ này sao anh lại ở đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gần mười một giờ rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thì đang học đói quá nên mua tạm gì ra công viên ngồi ăn thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
còn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hì...em mới đi công việc tí
Hắn nhìn hộp đồ ăn trong tay anh, rồi nhìn quanh. Công viên vắng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à mà anh ăn vậy no không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bình thường
Hắn im lặng vài giây, rồi dựng xe sát ghế đá.
Anh nhìn hắn, rồi dịch người sang một chút, chừa chỗ trên ghế.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ngồi đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chả nhẽ đứng hoài
Hắn ngồi xuống, khoảng cách gần hơn tí. Mùi đồ ăn tiện lợi hòa với mùi gió đêm.
Anh ăn gần xong thì hắn vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt liếc liếc điện thoại trong túi quần như có gì ngứa ngáy lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao anh không accept IG em???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em gửi 1 tuần hơn rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh accept đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để em hỏi bài cho tiện
Màn hình vừa hiện thông báo, hắn liền cười nụ cười rất rõ, không giấu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mệt cậu thật
Anh nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh hắt nghiêng làm hiện rõ một vết bầm nhạt ở gò má, còn chưa tan hẳn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu làm gì mà bầm thế?
Hắn theo phản xạ nghiêng mặt đi, đưa tay chạm qua loa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à cái này...không sao đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đánh nhau à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chuyện thường ngày ấy mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh đừng để tâm mai nó hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
có đau không đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không em quen rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mà cậu đánh với ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mấy cái tụi trong trường không ưa nên đánh úp em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
may mà trở tay kịp
Hắn thở ra một hơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh lo hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không...không mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tự nhiên lo cho cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lần sau cẩn thận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em biết anh lo mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đã bảo không mà
************
Sáng hôm sau, anh vừa bước vào cổng trường đã thấy có gì đó không ổn.Chưa kịp đi được mấy bước thì phía sau đã có tiếng gọi quen quen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu
Anh quay lại.Hắn đứng đó, balo khoác một bên vai, mặt còn nguyên vết bầm nhạt hơn tối qua nhưng vẫn thấy rõ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ơ sao nay đi sớm vậy?
Hắn gật đầu, bước tới trước mặt anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì chờ anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chờ tôi làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mình đi ăn sáng cùng
Anh liếc xung quanh theo phản xạ. Vài ánh mắt bắt đầu để ý.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao nay nhiều người nhìn quá..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chắc tại anh với em đẹp đôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mới sáng đã ăn nói linh tinh
Anh bước nhanh hơn một chút.Hắn cũng bước nhanh theo, không chịu tụt lại nửa bước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi ăn với em đi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nay anh không thấy lần đầu tiên em đi sớm à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vì anh cả đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lên lớp cất balo
*************
Giờ ra chơi vừa reo, cả hành lang ồn ào hẳn lên. Đám kia kéo hắn đi đâu đó, tới lúc tan ra thì hắn bị cho tơi tả thật sự áo hơi nhăn, tóc rối, mặt thì cau có như vừa chịu oan lớn lắm.
Hắn không thèm về lớp, cũng chẳng ra căn tin. Chân tự động rẽ qua thư viện.Anh lúc đó đang ngồi ở góc trong, trước mặt là quyển sách mở sẵn nhưng mắt thì chẳng đọc được bao nhiêu. Nghe tiếng bước chân quen quen, anh vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn đứng trước mặt mình.
Hắn không nói gì liền. Chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần tới mức đầu gối chạm nhau. Hắn chống cằm, thở dài một cái rõ kêu, rồi liếc anh bằng ánh mắt uể oải.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lại bị tụi nó đánh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tụi nó kiếm chuyện với em
Câu hỏi chưa dứt thì hắn đã nghiêng hẳn sang, vai tựa vào anh, giọng nhỏ lại, kéo dài ra nghe rõ là nhõng nhẽo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bữa nay xui thật
Giờ ra chơi sắp hết mà hắn vẫn chưa chịu ngồi thẳng dậy. Cả người dựa hẳn vào anh, giọng nói lười biếng nhưng nghe kỹ thì có chút hả hê giấu không kín.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nãy tụi nó đông lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đang định đi tìm anh thì lại bị chặn đường
Anh im lặng nghe, mắt nhìn xuống quyển sách nhưng tai thì lắng nghe từng chữ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
có đau lắm không?
Chỉ chờ có vậy, hắn lập tức kể hăng hơn, giọng vừa tủi vừa đáng thương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đau chớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có đứa còn đạp em té
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em nằm ra đất luôn mà
Nói tới đây hắn còn hít mũi một cái rất kịch, đầu lại dựa sát vào vai anh hơn.
Anh khẽ cau mày, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào vết bầm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vết hôm qua còn chưa hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nay lại thêm vết mới
Khoảnh khắc anh chạm vào, hắn khựng lại nửa giây. Rồi khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu xuống để anh không thấy. Thật ra trong đầu hắn lúc này không phải là mấy cú đấm nào hết mà là cảnh hắn là người đánh cho tụi kia chạy tán loạn, tay còn đau vì nắm cổ áo người khác.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tiếp tục bịa, giọng mềm ra thấy rõ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
may mà em chạy kịp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không chắc giờ vô viện rồi
Anh không nói gì thêm, chỉ để yên cho hắn tựa vào mình.Còn hắn thì khẽ cười trong cổ họng một nụ cười rất nhỏ, rất kín.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mà cũng lạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu đang có lừa tôi không đấy người như cậu dễ bị đánh vậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi 1 mình sao đánh lại tụi nó được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh phải tin em chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tin thì tin
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đừng để tôi biết cậu nói xạo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không có chuyện đó đâu
****************

3.

Sáng thứ bảy ,thành phố thức dậy chậm hơn mọi ngày. Trời trong, nắng nhẹ, gió thổi qua mấy hàng cây làm lá khẽ xào xạc.
Anh ngồi trong phòng, cửa sổ mở hé. Trên bàn là chồng sách quen thuộc, ly cà phê hòa tan đã nguội phân nửa. Ngày nghỉ đối với anh vốn dĩ rất yên tĩnh học, đọc, rồi lại học. Mọi thứ đều theo một nhịp đều đều.
Cho tới khi điện thoại rung lên.
@trandangduong -> @tranminhhieu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh đang làm gì đó??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đang đọc sách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ra ngoài chơi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chán quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bạn cậu đâu? sao rủ tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em thích đi với anh thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xuống công viên bữa trước á
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
rồi ra ngay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu phiền thiệt
**************
Nhưng mười lăm phút sau, anh vẫn thay áo, khoác balo, bước ra khỏi nhà.
Công viên buổi sáng vắng. Hắn đã ngồi sẵn trên băng ghế, chân gác lên bàn đá, tay cầm chai nước, thấy anh là cười liền.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh đi bộ à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ừ nhà tôi gần đây thôi
Anh ngồi xuống cạnh hắn, giữ khoảng cách vừa đủ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
rồi rủ tôi ra đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì muốn gặp anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bộ để chiều gặp không được à? giờ này lạnh chet
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng mà em muốn gặp bây giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chịu cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tối đi ăn với em không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có tụi bạn em nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thôi ngại lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có thằng An
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em anh phải không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
à đợt nó lớp 10 tôi có kèm nó học
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cũng thân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy đi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi với em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu lúc nào cũng thích làm phiền tôi nhỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đi thì đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đấy lần nào em rủ anh cũng bảo phiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cuối cùng vẫn đi cùng em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi với cậu mới quen biết nhau được gần 2 tuần
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mà tưởng đâu thân lắm cứ bám dính nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em để ý anh lâu rồi mà? anh không biết thật à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu nói gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi không nghe rõ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nói lại xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không có gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mà có hẹn lúc mấy giờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
18 giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ừ cậu đón tôi nha
************
Trời vừa sụp tối, đèn đường bật lên từng dãy. Anh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một chút, nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại lên. Tin nhắn của hắn đã tới từ mười phút trước.
Anh bước ra khỏi nhà thì thấy hắn đang đứng tựa xe máy ở đầu hẻm. Áo thun tối màu, khoác ngoài hờ hững. Vết bầm trên mặt vẫn còn nhạt nhạt, nhưng nhìn gần mới thấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi anh
Hắn nói rồi đưa mũ cho anh.
Xe chạy đi, gió đêm mát lạnh, khoảng cách giữa hai người không quá sát nhưng cũng chẳng xa. Qua mấy đoạn đường xóc, tay anh vô thức bám nhẹ vào áo hắn.
*********
Thật ra, ngay từ đầu đã không có ai chờ sẵn trong quán cả.
Quán ăn này không biết sao lại khá vắng, chỉ lác đác vài bàn. Anh vừa nhìn quanh đã thấy lạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao không có ai hết vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bạn cậu đâu
Hắn kéo ghế cho anh ngồi xuống, trả lời tỉnh bơ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à tụi nó bận hết rồi
Anh nhíu mày.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy sao cậu nói đi ăn cùng bạn cậu?
Hắn ngồi xuống đối diện anh, chống cằm, khóe môi nhếch lên rất nhẹ cái kiểu cười biết rõ mình đang làm gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì giờ em đổi ý rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em muốn đi ăn với mình anh thôi
Hắn lau muỗng đũa cho anh như thói quen, đặt ngay ngắn trước mặt anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cạn lời rồi
**************
@dangduong
NovelToon
@dangduong : học bá uống nước dừa 🥥
Đặng Thành An
Đặng Thành An
@dangthanhan : sao bảo ảnh bận không đi ăn cùng được nên hủy hẹn 😭
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-> tao có bảo ảnh bận với tao à
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
-> láo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
@phambaokhang : mày dụ bạn tao à con chó này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-> đâu ảnh tự nguyện mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
-> hđqt không chấp nhận
???
???
@abc.01 : ủa bộ ảnh đổi gu nữa rồi hả 😭
???
???
-> nghe đâu là để ý học bá trường mình mấy tháng nay rồi á
???
???
-> gồi ghệ ảnh thì sao nghe đang hp
???
???
-> quen em này nhưng cua học bá trg =)) nói chung là tồi vcl
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
@minhhieu : xóa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-> 🥺
***********
@phambaokhang -> @minhhieu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hiếu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
dạo này thấy thân với thằng dương lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tao đang dạy kèm em ấy mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"em ấy" "dạy kèm" ??
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
giỡn vậy đéo vui
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
dương nhờ tao kèm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cũng đang chán nên giúp thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nó lại bịa ra lí do bị ba khóa thẻ chứ gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
con cưng của ba nó đó nghĩ sao vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lỡ thật thì sao
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đừng thân với nó quá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không tốt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tao không ưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
biết rồi
****************
Trong mắt Khang, hắn không phải loại người nên lại gần.Một đứa nổi tiếng đánh nhau, quậy phá, dính đủ thứ rắc rối trong trường.
Còn anh thì hoàn toàn ngược lại.
Chỉ nghĩ tới việc hai người mà yêu nhau thôi cũng đã khiến Khang thấy khó chịu.
Và từ khoảnh khắc ấy, có một người bắt đầu để ý tới hắn nhiều hơn nhưng không phải với thiện cảm.
*********
wBna
wBna
ú òa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play