[Tống][UnstableSMP_Wemmbu] Hát Với Mưa Boom
Cẩm Nang Xuyên Không
Wemmbu giật mình mở mắt, cả người bật dậy, đôi bàn tay run rẩy khẽ chạm lên mặt, trong đầu là những kí ức hỗn độn chồng chéo lên nhau, từng khung hình như một thước phim kém chất lượng lên tục hiện lên trong đầu, khiến hắn phải rên rỉ.
Wemmbu
“Mình… đang ở đâu đây?”
Không gian đen tuyền không có lối ra, không có điểm dừng, không có màu sắc khác, chỉ có một không gian tăm tối đến rợn người.
Wemmbu
//chống tay ngồi dậy// “Ugh… rốt cuộc thì… cái quá gì đang xảy ra vậy?”
Đầu óc thì cứ ong ong, từng dải kí ức nhạt nhoà cứ liên tục hiện ra khiến hắn như phát điên.
Wemmbu thậm chí còn không nhớ nổi vì sao hắn đến được đây, cả không gian lẫn nhận thức của hắn như bị bóp méo.
Wemmbu
‘Thằng chó nào tẩm thuốc mình hả?’ //nheo mắt khó chịu nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu//
Wemmbu
‘Không… mình không bất cẩn đến nỗi như vậy chứ.’
Giả thiết nhanh chóng bị gạt bỏ, cho dù có như thế nào thì Wemmbu không thể bị một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó qua mặt được, nhất là khi bị bắt cóc đến không gian này.
Wemmbu
//vừa đi vừa mò mẫn//
Wemmbu
“Ô…” //dừng lại khi tay chạm vào một bề mặt//
Wemmbu
‘Vậy ra đây là một căn phòng chứ không phải không gian vô tận à.’
Bàn tay mò mẫn xung quanh, bức tường trơn nhẵn giống như khối thuỷ tinh. Wemmbu cố gắng chạy ra xa cho đến khi tìm thấy giới hạn của căn phòng.
Wemmbu
‘Căn phòng 5x5 khối, bức tường giống như thuỷ tinh nhưng không thể bị phá, chẳng lẽ là khối cấm.’
Wemmbu thử hết túi đồ của mình, rìu, cuốc chim, kiếm, hắn thậm chí còn thử ngọc ender để thoát ra nhưng điều đó chỉ tiêu tốn 5 viên ngọc của hắn chứ chẳng thể làm gì cả.
Wemmbu
‘Chết tiệt… mình rơi vào tình cảnh quái quỉ gì đây.’
Wemmbu cố gắng bật kênh thế giới lên, hắn gõ lệnh thì thầm đến Eggchan.
Được rồi, giờ thì hết cứu thật rồi.
Không thể bị phá vỡ, không thể liên lạc.
Wemmbu
‘Không lẽ mình bị đá khỏi máy chủ rồi…’
Giả thiết là vậy, nhưng Wemmbu không có gì để chứng minh nó cả.
Hắn mắc kẹt trong một chiều không gian xa lạ, không thoát được ra ngoài, không liên lạc được với bất kì ai. Wemmbu chính thức bị cô lập.
Tiếng động lạ giống như điện giật vang lên, rồi đột nhiên từ trong căn phòng tối tăm, một ánh sáng loé lên khiến Wemmbu bất giác nheo mắt.
Cho đến khi cảm nhận nguồn ánh sáng yếu đi, Wemmbu mới từ từ mở mắt ra. Trước mặt hắn là một… con gấu bông màu vàng đang lơ lửng trên không…
Wemmbu chính thức câm nín, mặt không cảm xúc nhìn thứ trước mặt, không phải vì vô cảm, mà là chưa tìm được biểu cảm thích hợp để bộc lộ.
Wemmbu
‘Mình rơi vào tình cảnh gì vậy?’ //chăm chú nhìn vào con gấu bông trước mặt//
Đầu óc hắn nhanh chóng bị lấp đầy bởi những giả thiết điên rồ, nhưng nhanh chóng bị gạt sang một bên khi con gấu đó lên tiếng.
[Hệ thống]
[Xin chào, kí chủ.]
Wemmbu
‘Nó vừa nói đấy à, sao mình không thấy miệng nó đâu vậy.’
Bỏ qua khuôn mặt ngu ngơ của Wemmbu, con gấu đó lên tiếng.
[Hệ thống]
[Về cơ bản, ta là hệ thống, người sẽ đồng hành với kí chủ sau này.]
Hệ thống… kí chủ… đồng hành…
Hình như Wemmbu biết mình đang rơi vào tình cảnh nào rồi.
Wemmbu từng có khoảng thời gian ngồi nghe Eggchan thao thao bất tuyệt về mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu ta từng đọc.
Và nếu hắn nhớ không nhầm, cậu ta từng nói về một thể loại truyện khá phổ biến.
Eggchan gọi nó là thể loại đồng nhân hay xuyên không gì đó.
Đồng nhân hay xuyên không, một thể loại truyện mà nhân vật chính đi đến một thế giới khác để làm nhiệm vụ: cứu rỗi, lật đổ, chinh phục,…
Còn hệ thống - chính là người đồng hành không thể thiếu, là thứ sẽ hướng dẫn nhân vật chính đi theo tiến độ.
Đấy là những gì Wemmbu nhớ… phần còn lại của trí nhớ, là những bình phẩm của Eggchan về những cuốn tiểu thiết đồng nhân mất não mà cậu ta từng đọc.
Wemmbu
‘Thế quái nào… đến lượt mình rồi…’
Wemmbu
‘Vậy là mình phải đi làm mấy cái nhiệm vụ cứu rỗi tâm hồn hay yêu đương gì đấy á?!!!’ // bất giác rùng mình//
Wemmbu
‘Ôi trời ơi… thà rằng bây giết ta đi…’
Cho dù tâm trí đang vô cùng hỗn loạn, Wemmbu vẫn cố giữ một khuôn mặt lạnh, hắn nhìn thứ tự gọi là hệ thống kia, cất giọng.
[Hệ thống]
[Vâng. Hệ thống chúng ta là một phần của dải ngân hà, phụ trách là hướng dẫn viên của ngài - người xuyên không.]
[Hệ thống]
[Còn ngài - những kẻ xuyên không, chính là người được chọn để thay đổi trật tự quỹ đạo thế giới, thiết lập một hệ thống mới cho thế giới.]
Wemmbu
‘Nghe cao cả thế nhỉ.’
Wemmbu
“Ừ nghe hay đấy, nhưng mà tại sao lại là ta? Chẳng lẽ ta hẹo rồi à?”
[Hệ thống]
[Ngài chứ chết, nhưng ngài được chọn.]
Wemmbu
‘Được rồi, vậy là còn sống, cũng không phải bị mấy tên trong máy chủ bắt cóc.’
[Hệ thống]
[Còn về việc được chọn, chúng ta thấy linh hồn của ngài có độ tương thích rất cao, rất phù hợp để làm nhiệm vụ.]
Wemmbu
“Vậy nếu ta từ chối thì sao?”
[Hệ thống]
[Ta không nghĩ vậy đâu, hệ thống có doanh mục phần thưởng hậu hĩnh, ngài sẽ không muốn bỏ lỡ đâu.]
Wemmbu
//nhướng mày thích thú// “Ví dụ?”
[Hệ thống]
[Kiếm Netherite phù phép tối đã tất cả các dòng.]
Quả nhiên, mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.
Wemmbu
“… có thể đem về thế giới của ta không?”
Wemmbu thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào con gấu bông đang lơ lửng, một cảm giác kích thích len lỏi trong người khiến hắn bất chố rùng mình.
[Hệ thống]
[Ngoài ra, chúng ta còn có thể chế vòng quay may mắn mỗi khi ngài hoàn thành xong nhiệm vụ, tuỳ từng vật phẩm rơi ra sẽ giúp ích cho hành trình của ngài.]
[Hệ thống]
[Nhiệm vụ sẽ cho ngài vật phẩm chiến đấu, vòng quay măn mắn sẽ ra vật phẩm hỗ trợ như táo vàng, thuốc tăng cường,…]
[Hệ thống]
[Tất cả đều có thể mang về thế giới của ngài.]
Phải nói là quá hời, quá bá.
Đây khác gì một hình thức cày cuốc miễn phí đâu, không chỉ miễn phí, mà còn đem đến kết quả tuyệt đối.
Wemmbu
‘Hời quá hời, mình thậm chí còn chẳng tìm được lí do để từ chối.’
Wemmbu
“Còn nhiệm vụ thì sao, đừng nói ta phải đi làm mấy cái hôn hít yêu đương mất não đấy nhé?”
[Hệ thống]
[Ta không biết kí chủ nghe được từ đâu nhưng đấy chỉ là một phần thôi. Máy chủ sẽ biểu thị tài năng chính xác để đưa ra nhiệm vụ phù hợp với kí chủ.]
Wemmbu
“Ồ. Thế thì ta phải làm gì?”
[Hệ thống]
[Nhiệm vụ của ngài ở từng thế giới là: Trở thành người mạnh nhất.]
Wemmbu
‘Mạnh nhất.’ //bất giác rùng mình//
Hai từ nào như một cơn sóng đập thẳng vào não Wemmbu, hắn hơi run người, hơi cúi xuống, mái tóc che kín khuôn mặt hắn.
Khoé môi bất giác cong lên, một cảm giác mạnh mẽ bao trùm tâm trí Wemmbu, thôi thúc hắn tiến lên đi, đồng ý đi.
Wemmbu
‘Phải bao lâu rồi mình mới nghe thấy hai từ này nhỉ.’
Một lúc sau, Wemmbu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ xíu của con gấu đó. Vẻ mặt tự tin không một chút do dự lên tiếng.
Wemmbu
“Ta đồng với lời đề nghị của ngươi.”
[Hệ thống]
[Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.]
Wemmbu
‘Xuất phát chứ không phải bắt đầu à?’
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ đập thẳng vào đầu, tầm nhìn của Wemmbu trở nên trắng xoá. Hắn rơi vào khoảng không vô định.
Wemmbu
‘Chết tiệt, con bông gòn đó không thèm báo trước gì cả…’
Đôi mắt khẽ mở ra, đầu vẫn còn nhức nhức vì phải tiếp nhận thông tin thế giới. Wemmbu ở yên tại chỗ để điều chỉnh bản thân tránh quá tải.
Cho đến khi một xô nước xả thẳng lên đầu hắn, khiến hắn ho sặc sụa.
Wemmbu
“KHỤ KHỤ KHỤ…!!!” ‘Mẹ kiếp con chó nào…’
???
1: “HAHAHA!!! Mày thấy chưa, cũng chỉ là một tên múa may mồm mép mà thôi!!!”
???
2: “Tao có thể tưởng tượng nó đang co ro lúm rúm trong cái phòng vệ sinh đấy rồi.”
???
3: “Đúng là thằng ngu, tỏ vẻ làm gì không biết, bộ nó tưởng nó là thánh mẫu chắc HAHAAA!”
Tiếng cười đùa và chế giễu xa dần, lúc này Wemmbu mới tỉnh táo để xem xem chuyện gì vừa mới xảy ra.
Hắn mở cửa buồng vệ sinh với bộ quần áo ướt sũng, não cố gắng sắp xếp lại cốt truyện thế giới. Một lát sau, hắn mở thở ra một hơi.
Tác giả
Cảm giác sau khi ăn hết mấy bộ rồi vẫn còn đói vl, nên là xách đít tự nấu tự ăn.
Tác giả
Lời mở đầu cũng như chào mừng mọi người đến với chuyện của toi, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
[BNHA/MHA] Kí Sự 1
Wemmbu
“Phòng thay đồ ở đâu thế nhỉ?”
Sau khoảng 5 phút vật lộn với cơn đau đầu và cái cơ thể nặng nhọc do ướt này, Wemmbu cuối cùng cũng lếch được cái thân tàn tạ này ra hành lang để đi tìm phòng thay đồ.
Hành lang trống trơn chỉ có tiếng bước chân của Wemmbu, theo như những gì bọn kia nói thì lúc này có lẽ là vào lớp rồi.
Wemmbu
//mở túi đồ ra kiểm tra// “Ừm vẫn còn đồ…”
Táo vàng, thuốc sức mạnh, rương shulker,… không thiếu một thứ gì cả.
[Hệ thống]
[ Xin chào, kí chủ. ]
Từ trong không trung, tia sáng nhạt nhoà hiện ra, bóng dáng con gấu dần dần xuất hiện cạnh Wemmbu.
Wemmbu
“Cách thức chào đón cũng thú vị đấy.”
Để xem nào, đây là thế giới mà 80% người dân có siêu năng lực, hay còn gọi là Kosei. 20% còn lại là những người không có năng lực, hay được gọi là… kẻ vô năng.
Không Kosei, nên vô năng.
Wemmbu
“Và ngươi thiết lập ta ở đây vô năng?”
[Hệ thống]
[ Ta nghĩ ngài sẽ khá thích. ]
Wemmbu
“Tuỳ ngươi, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến ta.”
Lang thang một hồi trong trường học, cuối cùng Wemmbu cũng bò được đến phòng thay đồ. Hắn mở cửa đi vào, bên trong trống trải không có ai.
Wemmbu gật gù, rất tự nhiên bước đến tủ đồ của thân chủ, lấy một bộ đồng phục dự phòng ra.
Wemmbu
“Ô tên này còn mang theo cả khăn lau nữa à.” //lôi ra chiếc khăn lau mới tinh//
Vừa lau qua người, Wemmbu vừa ngẫm lại bản thân của thế giới này.
Wemmbu
‘Mồ côi, vô năng, nhu nhược…’ _ “Hệ thống, bộ tình tiết mấy đứa đang ở đáy xã hội một bước phi thăng là sở thích của mấy người à?”
Wemmbu
‘Lại còn bị bắt nạt nữa, đúng chuẩn mấy bộ Shounen rồi còn gì?’
Trong lúc đang tự độc thoại, một tiếng tinh vang lên, bảng thông báo hiện lên trước mặt Wemmbu.
[ Nhiệm vụ chính tuyến #1
Chứng minh bản thân với bạn cùng lớp.
Phần thưởng: 30 Sao Nether.
Nhiệm vụ phụ: Gây sự chú ý của Bakugo Katsuki. Thưởng: 10 Sao Nether. ]
Như đã nói ở trước, hệ thống có cơ chế vòng quay may mắn, và đơn vị tiền tệ của nó là Sao Nether.
Wemmbu
‘4 lượt quay chỉ cho một nhiệm vụ cỏn con vậy thôi à, có dễ dàng quá không?’
Wemmbu có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt qua 1 bên, thay xong đồ rồi, giờ thì về lớp thôi.
Tung tăng chân sáo dọc hành lang cho đến khi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, Wemmbu im lặng một hồi rồi mở cửa bước vào.
???
1: “HAHAAA ĐÚNG LÀ THẰNG NGU MÀ!!! CÓ CÁI NÀY MÀ NGÀY NÀO CŨNG DÍNH!”
???
2: “Đừng cười to quá, mày đang làm ảnh hưởng việc học của mọi người đây… nhưng mà đúng là ngu thật.” //nhếch mép//
???
3: “Thanh cao cái đ gì, chẳng phải mày là đứa đề xuất ý tưởng này hả. Nhìn nó đi, như một con ma da ý HAHAAA!”
Tiếng cười đùa vang lên, Wemmbu đứng im tại chỗ, đầu hơi cúi xuống.
???
1: “Sao thế, anh bạn vô năng của tao hôm nay có gì không vui à?” //hất cằm về phía Wemmbu//
Wemmbu vẫn im lặng, hắn khẽ liếc nhìn lớp học dưới mái tóc rủ xuống kia. Tấm bảng đen với chữ viết tự “tự học”, rồi hắn lướt một lượt dưới lớp.
Ngoại trừ 3 thằng ranh ồn ào kia, đám còn lại trong lớp cũng khẽ cười khúc khích, nhưng chúng nó cũng chẳng hó he gì nhiều, chỉ tập trung làm việc của bản thân.
Ánh mắt khẽ lướt qua một phần tử, mái tóc xanh lá bồng lên như một cái bông cải, một cái tên hiện ra trong đầu hắn: Midoriya Izuku.
Wemmbu
‘Thằng ku kia hình như cũng vô năng đúng không n-?!!’
Không để hắn nghĩ xong, một bàn tay đã đẩy hắn đập vào góc tường. Không một chút phòng bị, lưng hắn đập vào tường, đầu óc quay cuồng.
Wemmbu
‘Mẹ kiếp bọn ranh trung học này!’
Thăng oát kia đặt cái chân lên người hắn, nó mở mồm nói
???
1: “Ê thằng kia, uống nước đến vỡ mẹ thanh quản rồi hả?”
???
1: “À mà thôi, một thằng vô năng bị câm, nghe cũng hay đấy chứ?”
Wemmbu không nói không đáp, để mặc thằng ku kia lải nhải đến điên cả đầu, hắn sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Thằng nhóc bông cải kia là Izuku, nhân vật chính của thế giới này.
Tóc vàng chỉa lia lịa như sầu riêng kia - Katsuki, một đứa có tài mà không có đức, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cốt truyện.
Vậy thôi, hai thằng nhân vật chính của thế giới, mấy đứa còn lại thì nếch.
Cả thằng ranh này cũng nếch nốt.
Một tiếng động lớp vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp, thằng ranh kia mới thấy đang cười hô hố trước cửa lớp nay đã nằm bẹp dí ở phía bên tường.
Ánh mắt lập tức quay lại nhìn Wemmbu - người vốn dĩ phải bị ăn đập giờ đã ngồi dậy.
Wemmbu
‘Mẹ nó đồng phục mới thay, tóc cũng bị bẩn mất rồi!’ //cố phủi bụi trên tóc nhưng phủi đến mấy cũng không sạch được//
???
1: “M-Mày dán đánh tao á?!” //lồm cồm bò dậy//
Wemmbu
//nghiêng đầu lùi lại, sau đó dơ hai tay lên, cười đểu// “Tao tự vệ chính đáng, chẳng phải mày mới là đứa đạp tao à?”
Wemmbu
‘Giày của nó in vết lên quần rồi, bẩn thật đấy.’
???
1: “Im đi, một thằng vô năng như mày mà cũng có tư cách lên tiếng với tao sao!!” //bước nhanh đến định túm cổ Wemmbu//
Ngay trước khi bàn tay đó chạm vào cổ áo khác, một cảm giác chao đảo ập đến. Wemmbu không để thằng kia có lợi thế, trực tiếp một đạp đá cậu ta về vị trí cũ.
Lớp học hỗn loạn, Wemmbu thấy một vài học sinh chạy ra ngoài đi tìm giáo viên.
Wemmbu
‘Được rồi xử lí nhanh thôi.’
Wemmbu
//bước nhanh đến nắm lấy tóc cậu ta nhấc lên//
Wemmbu
“Xem nào xem nào… vô năng này vô năng nọ… rồi mày có thấy cái Kosei Dịch Chuyển Đồ Vật của mày rác rưởi đến mức nào không nhỉ?” //gằn giọng nhìn thằng vào mắt cậu ta//
Wemmbu
//thọt vào bụng hắn một cú// “Tao có cho mày nói à?”
Bằng một cú đạp bồi thêm nữa, cậu bạn chính thức ngất xỉu. Không còn tiếng ồn ào chửi bới, lớp học chính thức rơi vào im lặng, ở không xa, hai tên đồng bọn thấy đồng đội bị ăn hành thì mặt mày tái mép, bọn chúng ngồi im không dám thở mạnh, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn.
[ Nhiệm vụ chính tuyến #1: Chứng minh bản thân với bạn cùng lớp.
Trạng thái: Hoàn thành.
Nhiệm vụ phụ: Gây sự chú ý của Bakugo Katsuki.
Trạng thái: Hoàn thành. ]
[ Phần thưởng: 40 Sao Nether. ]
Tiếng bước chân dồn dập vọng vào từ ngoài, Wemmbu thoải mái mà vươn vai vài cái, trái ngược với bầu không khí căng như dây đàn của lớp.
Wemmbu
‘Được rồi, để xem giáo viên ở đây ‘rác’ đến mức nào nào!’
[BNHA/MHA] Kí Sự 2
Wemmbu
“Không, em không xin lỗi.”
???
Giáo viên: “Wemmbu, em nói gì?” //gằn giọng//
Wemmbu
“Như thầy đã nghe đấy, em k.h.ô.n.g x.i.n l.ỗ.i.” //ngả ra sau vắt chéo chân//
Wemmbu tặc lưỡi trong lòng, xem ra cũng chẳng ra dẻ cho lắm, mấy thằng kia bắt nạt “hắn” suốt mấy năm thì chỉ bị nhắc nhở vài câu cho qua, còn hắn mới chỉ doạ thằng kia một tí mà đã phải quỳ gối van xin rồi.
Wemmbu
‘Tch… cống rãnh thì vẫn chỉ là cống rãnh mà thôi.’
Wemmbu
“Cậu ta cùng đ- các bạn tạt xô nước vào em, đổ đầy bụi phấn lên đầu em, vậy thì tại sao em là người duy nhất phải xin lỗi chứ?” //buột miệng định nói ‘đám ranh’ nhưng nhanh chóng kiềm lại//
Wemmbu
“Còn em? Em chỉ hết chịu đựng được thôi~.” //liếc sang 1//
???
Giáo viên: “Chỉ là một chút đùa giỡn mà em phải đánh bạn đến mức ngất xỉu sao?”
???
Giáo viên: “Hơn nữa cậu học sinh đó là tấm gương tốt của chúng ta, em hẳn phải làm gì thì cậu ta mới như vây!”
Wemmbu
//dấu thập nổi lên// ‘Một đám chết tiệt đội lốt giáo viên…’ //bàn tay nắm chặt vào rồi thả lỏng ra, cố gắng giữ hơi thở đều//
Wemmbu
“Ồ vậy thầy giải thích thế nào về đứa học trò ngoan của thầy về mấy cái này đây?” //vạch tay áo lên, để lộ những vết bầm tím//
???
Giáo viên: “C-chẳng phải chỉ là do em bất cẩn va đ-đập thôi sao… liên q-quan gì đến họ chứ?” //giọng ngập ngừng, đôi mắt đảo qua đảo lại lộ rõ sự lúng túng//
Wemmbu
//không nói không rằng lấy ra những chiếc máy ghi âm// “Thầy nghĩ em ngu đến mức chỉ chuẩn bị mỗi vậy à~?”
Bàn tay người kia run rẩy cần lấy một cái ghi âm, chậm chạm bật công tác lên.
[ Tớ! Tớ xin lỗi mà, tớ thực sự đã hết tiền rồi!!! ]
[ Thằng vô năng này, chẳng phải sáng nay tao vừa thấy mày nhận tiền thừa từ quán ăn sáng à!!! Mau đưa đây! ]
[ N-Nhưng đó là tiền ăn hôm nay của tớ!!! Làm ơn đừng lấy đi mà! ]
[ Mày ồn quá đấy, ê hai bây tẩn nó một trận đi! ]
Sau đó hàng loạt âm thanh bạo lực vang lên, cả khuôn mặt người kia đổ mồ hôi, tái nhợt như ma nơ canh.
???
Giáo viên: “C-cái này…” //không tìm được lí do để biện minh//
Wemmbu
//híp mắt cười// “Thầy nghĩ chỉ có vậy thôi sao?”
Wemmbu
“Với tình trạng này của em, chỉ cần một tấm hình chụp lên mạng cũng có thể khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về trường mình đấy.” //cầm đại lấy một cây thu âm mà nghịch//
Wemmbu
“Và thầy tin chứ? Em có video bằng chứng chứng minh bản thân bị bọn họ ‘trêu trọc’ đấy.”
Wemmbu
“Thôi được rồi, em biết thầy chẳng bao giờ quan tâm đến đám vô năng như em đâu… Nhưng mà thầy sẽ không định để dang tiếng của cái trường này đi xuống đâu đúng không?” //ánh mắt toát lên tia tinh nghịch//
???
Giáo viên: “Wemmbu… dừng lại đi, thầy hiểu rồi…”
Wemmbu
“Thầy hiểu gì? Hiểu cảm giác của một nạn nhân bị bạo lực học đường? Hay là của một tên vô năng đang cố gắng vùng vẫy?” //mắt mở to nhìn chằm chằm vào người giáo viên//
???
Giáo viên: “Nhưng gia đình cậu ta…”
Wemmbu
“À hiểu rồi, bố mẹ cậu ta hẳn là đã tài trợ một số tiền không nhỏ đâu nhỉ. Vậy nên thầy quyết định nhắm mắt làm ngơ, để một tên thiếu niên tuỳ ý dẫm đạp kẻ yếu đúng không?” //nghiêng đầu//
???
Giáo viên: “Wemmbu à… t-thầy… thầy thực sự…”
Wemmbu
“Ừ, thầy thực sự vô dụng mà.”
Wemmbu
“Có lẽ không phải mình em đâu, cậu bạn Izuku đấy cũng là nạn nhân mà?”
Wemmbu
“Hai kẻ yếu thế trong lớp học bị chà đạp dè bỉu, vậy mà thầy vẫn dửng dưng với cái danh ‘dạy học’ của mình. Em ngưỡng mộ thầy đấy.”
Không một từ ngữ nào thoát ra, vị giáo viên kia cứ ậm ờ vài chữ khó hiểu rồi lại im lặng.
Wemmbu
‘Vậy là được rồi, trước tiên vẫn phải tỏ vẻ nạn nhân đã.’ //thích thú//
Sau đó sẽ từ từ dẫn dụ con mồi, và không do dự bóp nát nó ngay tức khắc.
Wemmbu
“Ô, xem ra người nhà ‘nạn nhân’ đến rồi kìa~.” //ánh mắt hướng ra con xe sang đen tuyền đỗ trước cổng trường//
Từ trong xe, một người phụ nữ khoác lên mình bộ áo lông sàn trọng, nhưng ngược lại bà ta lại mang một khuôn mặt giận giữ.
Từ trên nhìn xuống, có thể thấy bà ta đang lên giọng với người bảo vệ. Rồi sau một hồi, một cậu trai bước ra sau cùng với những băng bó trên người.
Wemmbu
“Em về lớp đây.” //ngồi dậy khỏi ghế, quay người định rời đi//
???
Giáo viên: “Khoan đã, đó l-“
Wemmbu
//cắt ngang// “Người nhà cậu ta, mắt em không đui, vậy nên em mới rời đi đấy. Thầy sẽ giải quyết mà đúng không? Thầy sẽ giúp đứa học trò vô năng này đúng không? Thầy không định để bàn dân thiên hạ biết bản thân là một kẻ bao che bạo lực học đường đúng không?”
???
Giáo viên: //sững người lùi lại phía sau, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ//
Wemmbu
“Em bẩn rồi, phải đi thay đồ đây.” //sờ vào mái tóc dính đầy bụi phấn//
Wemmbu
“Ít nhất em cũng không nên để vị khách quý thấy mình trong bộ dạng thảm hại này được~” //đi về phía cánh cửa//
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, để lại hai con người với hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Wemmbu
“…” //bước đi trên hành lang// ‘Mình…’
Wemmbu
‘Đánh giá sai về cơ thể này rồi…’
Ban đầu xuyên đến, kí ức về những làm bị bắt nạt ập đến đầu hắn như một cơn sóng mạnh mẽ, khiến hắn mặc định nguyên mẫu là một kẻ nhu nhược.
Chỉ khi đấm tên khốn kia một cái, hắn mới thức tỉnh những kí ức mờ nhạt.
Máy ghi âm, máy quay thu nhỏ, báo cáo xét nghiệm tình trạng sức khoẻ, thậm chí là
Kết quả xét nghiệm trầm cảm.
Wemmbu
‘Ôi trời ôi trời, may quá được cái khôn bù lại cái ngu, nguyên mẫu ơi nguyên mẫu.’ //hí hửng//
Tôi hứa sẽ đập nát từng con bọ một, cậu không phải lo đâu~.
Tác giả
Tác giả sẽ cố chạy đến mạch truyện chính để kiếm fame.
Tác giả
Sau đó thì tuỳ duyên:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play