[DuongHung] Xuyên Thư Sủng Phu
CHAP 1
Cuốn tiểu thuyết dày cộp bị Lê Quang Hùng ném thẳng vào tường, rơi lả tả xuống sàn.
Lê Quang Hùng
//vò rối mái tóc, tức giận hét ầm lên trong phòng trọ//
Lê Quang Hùng
Tức chết mất!!!
Lê Quang Hùng
Tên Lê Quang Hùng này trong truyện bị úng não hả?
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương yêu chiều hắn như thế, ôn nhu như thế, gia sản bạc tỷ cũng giao hết cho hắn!
Lê Quang Hùng
Vậy mà hắn vì một thằng tra nam nhẫn tâm hạ độc g.i.ế.t c.h.ế.t Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Lại còn mang cùng tên với mình nữa chứ, ahhh, thật là sự sỉ nhục mà.
Hùng thở phì phò, ngực phập phồng vì tức giận.
Cậu đã cày bộ truyện máu chó này suốt 3 ngày 3 đêm chỉ vì thương xót cho nam phụ Trần Đăng Dương.
Rõ ràng là một người đàn ông hoàn hảo, hô mưa gọi gió trên thương trường, vậy mà cứ đứng trước mặt Lê Quang Hùng lại hèn mọn, cầu xin thứ gọi là tình yêu. Cuối cùng lại chết thảm hại trong vòng tay của người mình yêu.
Lê Quang Hùng
Nếu là mình, mình sẽ đội Trần Đăng Dương lên đầu.
Lê Quang Hùng
Tên nguyên chủ ngu ngốc, ông đây mà xuyên vào đó ông sẽ cho mày biết thế nào là yêu thương chồng.
Hùng lầm bầm chửi rủa, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu gục mặt xuống bàn lúc nào không hay.
Ngay khoảng khắc cậu nhắm mắt lại, một giọng nói vang lên.
Hệ Thống
Nếu mày muốn tao sẽ cho mày sống với Trần Đăng Dương, mau làm lành với chồng của mày đi thưa nguyên chủ mới!
Lê Quang Hùng
Ủa đâu ra sinh vật cute này vậy?
Hệ Thống
Sinh vật cái đầu nhà mày!
Hệ Thống
Chuẩn bị sẵn sàng!
Hùng chưa kịp phản ứng thì một vòng sáng chói lóa hút lấy cậu, cảm giác chóng mặt, buồn nôn ập đến và rồi...
Hùng giật mình mở bừng mắt. Khung cảnh phòng trọ tồi tàn biến mất và thay vào đó là một căn phòng ngủ vô cùng rộng lớn và xa hoa với tông màu đen xám.
Cậu đang ngồi trên một chiếc giường king-size êm ái, dưới sàn nhà là những mảnh vở của bát cháo cua vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Trước mặt cậu là một người đàn ông.
Người đó có vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh sắc sảo đẹp như tạc tượng, sống mũi cao và đôi mắt đen thẳm.
Cậu sững sơ, gương mặt này, khí chất này, Trần Đăng Dương?!!
Trần Đăng Dương
Xin..xin lỗi em.. là tôi làm cháo hơi nóng.
Giọng nói của người đàn ông vang lên, manh theo sự nhẫn nhịn đến đau lòng.
Trần Đăng Dương
Em đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trần Đăng Dương
Nếu em không muốn ăn đồ tôi nấu thì để tôi bảo quản gia nấu bát cháo khác cho em.
Trần Đăng Dương
Ăn xong em muốn đi gặp cậu ta cũng được, tôi sẽ bảo tài xế đưa em đi.
Trí nhớ của nguyên chủ ồ ạt tràn vào đầu cậu.
Cậu nhận ra thời điểm hiện tại: Nguyên chủ cãi nhau với Đăng Dương vì muốn ra ngoài gặp tên tình nhân cặm bã kia. Đăng Dương sợ nguyên chủ đói nên tự tay nấu cháo đem lên nhưng lại bị nguyên chủ hất đổ không thương tiếc.
Trái tim Hùng thắt lại. Cậu nhìn người đàn ông quyền lực nhất nhì đất Hà Thành đang phải quỳ dưới đất nhặt mảnh vỡ vì mình, máu nóng trong người liền sôi lên.
Lê Quang Hùng
*Tên nguyên chủ này đúng là rác rưởi*
Lê Quang Hùng
*Nhưng mà giờ mình sẽ trở thành Lê Quang Hùng*
Trần Đăng Dương khựng lại, ngước đôi mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn cậu.
Đã bao lâu rồi, nguyên chủ không gọi anh bằng cái tên này?
Trần Đăng Dương
E-Em gọi tôi là gì?
Đăng Dương ngập ngừng nói, tay cầm mảnh vỡ vô tình siết chặt khiến máu rỉ ra.
Cậu hốt hoảng, vội vàng tung chăn ra nhảy xuống giường. Cậu không quan tâm chân mình đang đi chân trần, chạy lại cầm tay đang rỉ máu của anh lên.
Lê Quang Hùng
Anh bị điên à?
Lê Quang Hùng
Chảy máu rồi này, anh không biết đau sao?
Đăng Dương hoàn toàn cứng đờ, anh nhìn cậu đang thổi thổi vết thương cho mình, ánh mắt hiện lên vẻ không tin nổi.
Anh chỉ sợ đây là một giấc mơ hoặc là một vở kịch mới mà người kia dựng lên để được gặp tên tình nhân của mình.
Trần Đăng Dương
Hùng! Em không sao chứ?
Đăng Dương dè chừng dò hỏi, muốn rút tay ra vì sợ làm bẩn tay cậu.
Trần Đăng Dương
Tôi không sao cả, chỉ là bị thương một chút thôi.
Trần Đăng Dương
Lát sẽ hết đau thôi..
Trần Đăng Dương
Em mau lên giường ngồi đi, dưới sàn lạnh lắm.
Lê Quang Hùng
Lạnh cái đầu anh.
Quang Hùng hốc mắt hơi đỏ lên, cậu kéo mạnh tay Đăng Dương, dứt khoát kéo anh đứng dậy rồi ấn anh ngồi xuống giường.
Lê Quang Hùng
Ngồi im đấy cho em!
Cậu hậm hực xoay người đi tìm hộp cứu thương ở trong phòng. Nhờ kí ức của nguyên chủ cậu nhanh chóng lấy được hộp cứu thương.
Cậu kéo chiếc ghế nhỏ gồi đối diện anh, cẩn thận gắp bỏ mảnh sứ nhỏ xíu dính vào tay anh, rồi sát trùng, bôi thuốc và dán băng gạc. Động tác vô cùng tỉ mỉ và nhẹ nhàng.
Trong suốt quá trình đó, Đăng Dương không hề chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt, yết hầu lên xuống liên tục.
Trần Đăng Dương
Em hôm nay sao vậy?
Trần Đăng Dương
//khẽ hỏi, giọng hơi run rẩy//
Trần Đăng Dương
Nếu em muốn tiền để đầu tư vào dự án cho cậu ta, cứ nói tôi..
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ chuyển tiền cho em.
Trần Đăng Dương
Em không cần phải gượng ép bản thân chăm sóc tôi như vậy...
Lê Quang Hùng
//nghe anh nói xong thì tay liền khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ em diễn kịch để moi tiền cho thằng khốn đó?
Trần Đăng Dương
//cụp mắt, cười khổ//
Trần Đăng Dương
Chẳng phải trước giờ em vẫn luôn như vậy sao?
Cậu cắn môi, lồng ngực tràn đến một cơn đau nhói.
Cậu vứt đồ sơ cứu sang một bên rồi đột ngột nhướng người tới, hai tay đặt lên má anh ép anh phải nhìn mình.
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương! Anh nghe cho rõ đây.
Ánh mắt em sáng rực, kiên định hoàn toàn không còn vẻ chán ghét thường ngày.
Lê Quang Hùng
Từ giờ trở đi, Lê Quang Hùng - em sẽ không đi gặp bất cứ ai khác.
Lê Quang Hùng
Em không cần tiền đầu tư cho ai, em cũng không gượng ép bản thân em.
Trần Đăng Dương
//mở to mắt//
Trần Đăng Dương
Hùng...em...
Lê Quang Hùng
Cháo đổ rồi, em không ăn nữa.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai rộng lớn, hít hà mùi hương bạc hà xen lẫn thuốc lá trên người anh, giọng mềm xèo như đang làm nũng.
Lê Quang Hùng
Em mệt quá! Chồng ôm em ngủ được không?
Chữ "chồng" thốt ra khiến bản thân Trần Đăng Dương chấn động như bị điện giật. Trái tim vốn đã nguội lạnh bấy lâu nay lại đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Anh ngập ngừng vươn tay, vô cùng cẩn thận ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, sợ chỉ cần thở mạnh thì ảo ảnh này sẽ tan biến.
Trần Đăng Dương
Được! Tôi ôm em ngủ.
Đăng Dương siết chặt vòng tay, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thâm thúy và chiếm hữu.
Dù cậu có ấp ủ âm mưu gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu chịu gọi anh một tiếng "chồng" thì anh cũng bằng lòng giao mạng mình cho cậu.
Hùng nằm gọn trong vòng tay ấm áp, khoé môi khẽ nhếch lên.
Lê Quang Hùng
*Hệ thống à, cảm ơn nhé!*
CHAP 2!
Ánh nắng ban mai nhạt màu lên lỏi qua khe rèm cửa, hắt những vệt sáng lốm đốm trên chiếc giường king-size.
Trần Đăng Dương khẽ động mi mắt. Giây phút ý thức vừa quay về là cả cơ thể anh lập tức căng cứng, hơi thở cũng vì thế mà đình trị.
Trong vòng tay anh không phải là sự trống trải lạnh lẽo như mọi khi, mà là một sự ấm áp, mềm mại đang rúc sâu trong lòng mình.
Lê Quang Hùng vẫn đang ngủ rất say. Gương mặt trắng ngần của cậu vùi lồng ngực anh, hàng mi dài khẽ rũ xuống.
Nhưng điều khiến anh choáng váng nhất chính là mùi hương. Một mùi sữa dâu ngọt lịm, thanh khiết, cứ thế quấn quýt, len lỏi vào từng tế bào trong anh.
Trước đây, Hùng luôn dùng đủ mọi cách để xua đuổi Dương, từ việc cậu tiêm thuốc ức chế liều cao đến việc xịt những loại nước hoa nồng nặc để áp đi hơi thở của một Omega.
Vậy mà sáng nay mùi hương ấy trần trụi và dịu dàng đến mức khiến bản năng Alpha trong anh trỗi dậy.
Một luồng khí bạc hà sắc lẹm, lạnh như băng từ người anh vô thức bộc phát, như một tấm lưới khổng lồ muốn bao bọc, giam cầm lấy mùi sữa dâu.
Trần Đăng Dương
//nuốt khan, yết hầu chuyển động khó nhọc//
Anh vừa tham lam muốn siết chặt lấy cậu, lại vừa sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ huy hoàng trước khi sự thật tàn khốc ập đến.
📳: Dậy! Dậy nghe điện thoại mau.
📳: Lê Quang Hùng của tôi mau nghe điện thoại đi nào.
📳: Bé ơi sáng rồi hãy dậy đi nào!
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên bần bật, phá nát Không gian tĩnh lặng.
Anh khẽ liếc nhìn, sắc mặt anh lập tức trắng bệch khi thấy hai chữ "anh iu" kèm hình trái tim chói mắt.
Bầu không khí bạc hà xung quanh anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương
//nới lỏng bàn tay, định lùi lại theo thói quen hèn mọn//
Trần Đăng Dương
Em có điện thoại kìa... chắc cậu ta gọi cho em đấy, em nghe máy đi.
Trần Đăng Dương
T-Tôi ra ngoài trước nha.
Hùng bị tiếng ồn làm cho nhíu mày, cậu lờ mờ mở mắt, thấy Đăng Dương định rút lui thì lập tức cáu kỉnh túm chặt lấy vạt áo anh kéo lại.
Lê Quang Hùng
Anh tính đi đâu?
Lê Quang Hùng
Ô hay! Em cho anh đi chưa mà định chuồn?
Lê Quang Hùng
//vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại//
Cậu vươn tay vớ lấy trước điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà muốn ném điện thoại xuống đất ngay và luôn.
Nhưng không! Ném đi thì dễ cho nó quá.
Lê Quang Hùng
//ngồi bật dậy, bấm loa ngoài rồi vứt điện thoại lên nệm//
Từ đầu giây bên kia giọng nam eo éo, chảy mỡ vang lên.
Nguyễn Gia Bảo
Tiểu Hùng à~~
Nguyễn Gia Bảo
Sao hôm qua anh gọi sao em không nghe máy?
Nguyễn Gia Bảo
Em có biết anh đợi em ở quán cà phê lạnh lẽo đến nhường nào không?
Nguyễn Gia Bảo
Có phải tên họ Trần kia lại giở trò giam lỏng em không?
Nguyễn Gia Bảo
Hắn ta lại dùng tin tức tố bạc hà rẻ tiền để giữ chân em lại phải không?
Nguyễn Gia Bảo
Em đã lấy được bản hợp đồng khu đất phía Nam cho anh chưa.
Căn phòng rơi vào im lặng cực độ.
Đăng Dương nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi gân xanh.
Anh chờ đợi sự dỗ dành của Hùng dành cho tên Gia Bảo kia, và chờ đợi cả một cái tát vào cái sự ảo tưởng hoang đường của mình.
Lê Quang Hùng
//giọng sắc lạnh như dao cạo//
Lê Quang Hùng
Bản hợp đồng cái mả cha nhà mày.
Đầu dây bên kia câm nín, mất vào giây sau mới ú ớ.
Nguyễn Gia Bảo
E-Em...em nói cái gì cơ?
Nguyễn Gia Bảo
Anh là Gia Bảo của em đây mà...
Lê Quang Hùng
//cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ//
Lê Quang Hùng
Gia Bảo cái đầu nhà mày!
Lê Quang Hùng
Mày bị bại liệt hay là ung thư não không tự đi kiếm tiền được, suốt ngày bám đuôi Omega của người khác rồi xin xỏ hả?
Lê Quang Hùng
Lại còn dám chê mùi của chồng tao?
Lê Quang Hùng
Loại mùi nước cống như mày lấy tư cách gì mà phán xét.
Nguyễn Gia Bảo
Em...em sao thế?
Nguyễn Gia Bảo
Chẳng phải em nói ở bên cạnh anh ta sẽ làm em buồn nôn, em chỉ muốn cao chạy xa bay với anh thôi mà?
Lê Quang Hùng
Cao chạy xa bay để xuống địa ngục gặp diêm Vương với mày chắc?
Lê Quang Hùng
Nghe cho rõ đây thằng khốn!
Lê Quang Hùng
Tiền của Trần Đăng Dương chính là tiền của ông đây.
Lê Quang Hùng
Ông thà mang đi ném cho chó gặm, quyên góp xây chuồng lợn chứ một cắt cũng không đến lượt mày.
Lê Quang Hùng
Từ nay cút khỏi cuộc sống của tao, đừng để tao thấy cái hản mặt mày lởn vởn quanh tao.
Nguyễn Gia Bảo
Em nói gì vậy?? Anh cứ lởn vởn quanh em đó.
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng trách tao bảo chồng tao phong sát mày đến tận cùng .
Hùng dứt khoát tắt máy, thao tác chặn mọi phương thức liên lạc nhanh như chớp rồi quăng điện thoại lên tủ đầu giường.
Cậu quay sang nhìn thấy anh vẫn đang thẫn thờ , đôi mắt đen thẳm hiện rõ sự bàng hoàng như vừa thấy người ngoài hành tinh.
Lê Quang Hùng
Nhìn cái gì mà nhìn.
Lê Quang Hùng
//nũng nịu, nhích lại gần//
Cậu nũng nịu tới lại gần anh, chủ động rúc vào vòm ngực đang phập phồng kịch liệt của anh.
Lê Quang Hùng
Mới sáng ra đã gặp âm binh, xui xẻo chết đi được.
Lê Quang Hùng
Chồng ơi mùi bạc hà của anh thơm quá, vừa lạnh vừa mát lại còn sạch sẽ nữa.
Lê Quang Hùng
Sau này cấm anh dán miếng ức chế chết tiệt kia nữa nghe chưa?
Trái tim Đăng Dương đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Anh run run đưa tay lên ôm trọn lấy báu vật vừa trở về trong lòng, giọng khàn đặc vì xúc động.
Trần Đăng Dương
Em thật sự thích mùi của anh sao?
Lê Quang Hùng
*Yeahhh! Đổi xưng hô rồi.*
Trần Đăng Dương
Anh không làm em khó chịu sao?
Lê Quang Hùng
Khó chịu cái gì mà khó chịu! Thơm thế này cơ mà.
Hùng dụi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương bạc hà nam tính ấy.
Lê Quang Hùng
Từ giờ em chỉ ngửi mùi của anh thôi.
Lê Quang Hùng
Huhu! Đói quá chồng nấu đồ ăn sáng cho em đi.
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Đăng Dương bật cười, có lẽ đây là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Anh siết chặt vòng tay, định hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu nhưng rồi lại thôi.
Trần Đăng Dương
Vậy em nằm nghỉ thêm chút nữa đi.
Trần Đăng Dương
Anh đi nấu món cơm cua mà em thích nhất cho em ăn.
Hệ Thống
Xin thông báo với nguyên chủ hiện tại!
Hệ Thống
Độ hảo cảm của Trần Đăng Dương đã đến đến hơn 90%.
Hệ Thống
Chúc mừng nguyên chủ đã thu phục alpha của đời mình.
Hệ Thống
Tôi yêu Dương Hùng!
Hệ Thống
Tạm biệt nguyên chủ.
Lê Quang Hùng
*cảm ơn hệ thống, cục dâu đáng yêu!*
CHAP 3!
Sau bữa ăn sáng ngon lành, Lê Quang Hùng chạy tót vào phòng thay đồ.
Vừa mở cánh tủ bên trái ra cậu đã đứng hình mất ba giây rồi nhăn mặt đóng tịt mắt lại.
Cậu thò tay lôi ra chiếc áo lưới mỏng tang có đính đá kim sa lấp lánh.
Lê Quang Hùng
Cái gì đây trời.
Lê Quang Hùng
//quay ngoắt sang nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương !
Lê Quang Hùng
Anh giải thích cho em xem cái đống bùi nhùi này là cái gì ?
Trần Đăng Dương
//lúng túng nhìn đống đồ loè loẹt rồi nói//
Trần Đăng Dương
Đây là đồ em tự đặt mua từ tháng trước mà ?
Lê Quang Hùng
Em tự đặt mua ?
Trần Đăng Dương
Em bảo là em thích ăn mặc như này mà ?
Lê Quang Hùng
Đậu má ra xanh.
Lê Quang Hùng
Thích cái con c-
Lê Quang Hùng
Thích cái con khỉ khô ấy.
Lê Quang Hùng
Mặc vậy nhìn dị c.h.ế.t đi được.
Trần Đăng Dương
Vậy để anh gọi người vứt hết đi nhé ?
Trần Đăng Dương
Anh sẽ kêu thư kí gọi nhà thiết kế mang bộ sưu tập mùa mới đến cho em nha ?
Anh cẩn thận thăm dò, sợ làm phật ý cậu vợ nhỏ.
Lê Quang Hùng
//vứt áo xuống sàn rồi nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Gọi cái gì mà gọi ?
Lê Quang Hùng
Tiền của anh là lá mít rơi ngoài đường chắc ?
Trần Đăng Dương
Tiền của anh đều là của em.
Trần Đăng Dương
Em muốn tiêu bao nhiêu cũng được.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần em vui, mua cả trung tâm thương mại cho em cũng chẳng sao cả.
Nghe câu sặc mùi của vị tổng tài u mê này khiến cậu phì cười.
Cậu bỏ mặc dãy tủ quần áo của nguyên chủ cũ, nhảy chân sáo sang dãy tủ quần áo tối màu của anh.
Lê Quang Hùng
//ôm khư khư chiếc áo vào lòng, nhắm mắt hít một hơi//
Lê Quang Hùng
Thơm quá đi.
Lê Quang Hùng
Em mặc áo anh được không dạ ?
Trần Đăng Dương
Mặc đồ của anh ?
Cậu vừa nói vừa thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc áo ngủ ngay trước mặt anh, thản nhiên khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vào người.
Vạt áo dài rộng che khuất nửa đùi, cổ áo rộng trễ xuống để lộ xương quai xanh trắng ngần.
Lê Quang Hùng
Áo của anh có mùi bạc hà, thơm quá đi thôi.
Lê Quang Hùng
Em muốn mặc nó đến công ty, cho người ta biết em là người của anh.
Lê Quang Hùng
Hay là anh xót đồ.. không nỡ cho em mặc ?
Đôi mắt Đăng Dương tối sầm lại như muốn gào thét sự sủng nịnh từ cậu.
Trần Đăng Dương
//tiến sát lại, tự tay cài cúc cuối cùng trên cổ áo//
Trần Đăng Dương
Áo rộng, không được hở dù chỉ một cúc.
Trần Đăng Dương
Chồng đưa em lên công ty.
Lê Quang Hùng
Anh vừa nói gì ?
Trần Đăng Dương
Anh nói là chồng đưa em lên công ty.
Lê Quang Hùng
Nói lại đi...
Trần Đăng Dương
Chồng đưa em lên công ty.
Lê Quang Hùng
Em nguyện đẻ cả đội bóng cho anh.
Trần Đăng Dương
Công nhận em có nhu cầu cao thật.
Trần Đăng Dương
Không sao ai mà chả có nhu cầu cơ chứ.
Lê Quang Hùng
Vì anh đẹp trai nên em tạm tha cho anh.
Lê Quang Hùng
Đừng nghĩ đây dễ dãi nha, nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng này.
Trần Đăng Dương
Em không hối hận về những gì mình đang làm chứ ?
Lê Quang Hùng
Lên công ty đi má.
Trần Đăng Dương
*Em ấy thay đổi thật rồi?*
Trần Đăng Dương
*Hay chỉ là một cái bẫy mới được hình thành nên ?*
Chiếc Maybach đen bóng đỗ xịch trước cửa.
Đám nhân viên đang chờ thang máy xì xào to nhỏ.
Đa nv nữ
1: Ê ê xe của sếp tổng kìa !
Đa nv nữ
1: Hình như lần này là hai mạng người đó.
Đa nv nữ
2: Ủa đó giờ không phải là hai mạng hả ?
Đa nv nữ
2: Sếp với tài xế Trương.
Đa nv nữ
1: Hai mạng người là cả Phu nhân nữa đó.
Đa nv nữ
2: Nam mô a di đà phật! Mong cho con sống sót qua hôm nay.
Đa nv nữ
1: Nhanh né đi má !
Trần Đăng Dương
Làm như lần đầu em đến đây không bằng ấy.
Trần Đăng Dương
Nào khoác tay anh cả ngã.
Lê Quang Hùng
Không mấy bế em luôn đi được không ?
Trần Đăng Dương
Nếu em muốn !
Lê Quang Hùng
Ây thôi em đùa.
Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng của tầng cao nhất.
Một giọng nữ chói tai đã vang lên.
Lâm Mỹ - cô thư kí ỷ có chút nhan sắc, ưỡn ẹo bước tới.
Cô ta cố tình mặc chiếc váy công sở xẻ tà cao vút, thả ra thứ mùi hoa hồng gau gắt để lấn át mùi hương xung quanh.
Lê Quang Hùng
*Omega! Mùi hoa hồng ?*
Lê Quang Hùng
*Hừm! Nhớ hoa hồng thơm lắm mà ta, sao đây mùi khó chịu quá vậy.*
Lâm Mỹ
//cầm xấp hồ sơ lảo đảo lao về phía anh//
Lâm Mỹ
Hồ sơ dự án này rắc rối quá đi mất thôi.
Lâm Mỹ
Trưa nay, anh bỏ ra chút thời gian đi ăn trưa với em rồi bàn bạc công việc được không ạ ?
Trần Đăng Dương
//cau mày định lùi lại//
Lê Quang Hùng
//nhanh như chớp đứng trước mặt anh//
Lê Quang Hùng
Ấy ấy em gái !
Lê Quang Hùng
Làm ăn phải cẩn thận chứ ?
Lê Quang Hùng
Sao lại định vấp vào người chồng anh rồi ?
Lâm Mỹ
Ôi thôi c.h.ế.t em sơ ý quá.
Lâm Mỹ
Chả là em muốn bàn bạc công việc với chủ tịch.
Lê Quang Hùng
Bàn bạc công việc mà phải hẹn nhau đi ăn ?
Lê Quang Hùng
Em gái có thật sự là muốn bàn bạc công việc không đây ?
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ sợ em gái đây muốn bàn bạc chuyện giường chiếu với người chồng của tôi thôi ?
Lâm Mỹ
Anh cứ nói quá lên ấy chứ.
Lâm Mỹ
Em không có ý đó, em chỉ muốn báo cáo tiến độ công việc cho sếp.
Lê Quang Hùng
Báo cáo công việc mà phải phanh ba cái cúc ngực ra thế kia à ?
Cậu bước tới thêm một bước, luồn sữa dâu ngọt ngào nhưng lại áp chế ngay lúc này.
Lê Quang Hùng
Công ty chồng tôi trả lương cho em gái đây để em gái đi làm bằng đầu gối à ?
Lê Quang Hùng
Sao lại đi đứng không vững rồi lại va vào chồng người ta vậy hả ?
Lê Quang Hùng
Nói ra thì hơi ấy nhưng mà do anh đây còn hiền đấy chứ em mà va phải chồng người khác nữa ấy.
Lê Quang Hùng
Có khi em phải ăn cháo ở trong bệnh viện rồi đó.
Lâm Mỹ
Em chỉ trượt chân thôi..
Lâm Mỹ
Anh Dương anh xem anh ta kìa..?
Lâm Mỹ giả vờ rớt nước mắt, uất ức nhìn về phía anh.
Lê Quang Hùng
Ai cho em gái đây gọi chồng tôi là anh Dương ?
Lê Quang Hùng
Nhân viên gọi cấp trên của mình kiểu đấy à ?
Lê Quang Hùng
Hồ sơ mà đọc không hiểu, làm không được thì nghỉ việc đi.
Lê Quang Hùng
Đừng có lả lơi để lấp liếm ve vãn bám víu lấy cái giàu.
Lâm Mỹ
Tôi nhớ không lầm là anh phản bội sếp mà ?
Lâm Mỹ
Sao giờ ở đây làm như mình trong sạch lắm ấy ?
Lâm Mỹ
Tôi nói đúng chứ ! Lê Quang Hùng ?
Lâm Mỹ
Người từng ăn cắp hồ sơ quan trọng là ai ?
Lâm Mỹ
Người từng dâng hiến 10 tỷ đồng của công ty này cho tình nhân là ai ?
Trần Đăng Dương
Cô ăn nói hàm hồ đủ chưa ?
Lâm Mỹ
Sau vụ này thế nào tôi cũng nghỉ nên tôi cũng nói thẳng luôn.
Lâm Mỹ
Anh là một thằng ngu.
Lâm Mỹ
Ừ tôi chấp nhận tôi quyến rũ anh đấy.
Lâm Mỹ
Nhưng mà tôi cũng không đến mức làm mất một nghìn đồng nào của công ty.
Lâm Mỹ
Anh ta rút hết bao nhiêu tiền của anh rồi ?
Trần Đăng Dương
Tiền của tôi.
Trần Đăng Dương
Em ấy muốn tiêu sao thì tùy.
Trần Đăng Dương
Tôi không nói thì thôi đi, cô có quyền lên tiếng chắc.
Lâm Mỹ
Phải, không có quyền lên tiếng.
Lâm Mỹ
Nhưng con này cũng nói luôn.
Lâm Mỹ
Anh cũng không khác gì tôi đâu Lê Quang Hùng.
Lâm Mỹ
Anh cũng phải dùng thủ đoạn mới lên được giường của Trần Đăng Dương mà ?
Lâm Mỹ
Anh cũng như tôi thôi.
Lâm Mỹ
Bày đặt mình trong sạch lắm ?
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn đánh con gái.
Trần Đăng Dương
Bảo vệ đâu tống cô ta ngoài.
Lê Quang Hùng
Tôi là một thằng ghê tởm.
Lê Quang Hùng
Tôi thèm khát tiền.
Lê Quang Hùng
Tôi đã tìm cách lên giường với anh ấy.
Lê Quang Hùng
Thật sự ghê tởm chính bản thân mình.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi thay đổi rồi.
Lê Quang Hùng
Quay đầu là vừa đi cô gái à.
Lâm Mỹ
Anh nói thì hay lắm.
Lâm Mỹ
Nhưng ai biết anh đang âm mưu gì cơ chứ ?
Trần Đăng Dương
Bảo vệ kéo cô ta đi.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng -
Lê Quang Hùng
Đi về phòng anh thôi.
Trần Đăng Dương
//bất ngờ ôm chặt lấy em//
Trần Đăng Dương
Anh tin em.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng !
Trần Đăng Dương
Một lần nữa anh đặt niềm tin vào em.
Trần Đăng Dương
Em không lừa anh nữa đúng không ?
Lê Quang Hùng
//ôm anh, xoa nhẹ lưng anh//
Lê Quang Hùng
Không lừa nữa, em sẽ chứng minh cho anh thấy.
Lê Quang Hùng
Em không còn là Lê Quang Hùng của ngày xưa nữa.
Trần Đăng Dương
//buông em ra//
Trần Đăng Dương
Anh có thể hôn em một cái được không ?
Lê Quang Hùng
Hôn mà cũng cần hỏi nữa hả ?
Lê Quang Hùng
Anh muốn hôn bao nhiêu thì hôn.
Trần Đăng Dương
//nhìn em rồi nói//
Trần Đăng Dương
Vậy anh xin phép !
Không vội vã, nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
Lê Quang Hùng
Vậy thôi hả ?
Trần Đăng Dương
Chỉ vậy thôi.
Lê Quang Hùng
Thật sự là chỉ chạm nhẹ một cái ?
Lê Quang Hùng
* Chưa cảm nhận được gì luôn...*
Trần Đăng Dương
Đi thôi em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play