Nhạn Nối Tình Duyên [Nguyên Thuỵ , Hàm Văn, Hằng Minh ,Nhiếp Hãn]
Chap 1:
Ánh sáng của ánh nắng thu khẽ xiên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào ly thuốc đặt trên bàn
Mùi thảo dược quanh quẩn trong phòng.
Trương Hàm Thuỵ đang ngồi sắp xếp lại sổ sách.
Trương Hàm Thuỵ
Ngươi lui đi.
Trương Hàm Thuỵ
Ta sắp xếp chút rồi sẽ uống.
Tiếng chân bước xa , tiếng cửa khẽ cạch cái nhẹ.
Trương Hàm Thuỵ dừng hành động.
Khẽ nhìn hình ảnh mình qua gương.
Trong gương một khuôn mặt trắng trẻo , gầy gò , đôi mắt sâu lắng , nụ cười dường như đã mất từ lâu.
Người đời cứ tưởng cậu được sống an nhàn trong phủ.
Nhưng đâu ai biết , một người được cưới hỏi hẳn hoi như cậu vậy mà lại như một kẻ không danh không phận.
Ngày ngày phải đối mặt với sự nghiêm ngặt trong phủ.
Thân thể từ lâu đã cạn kiệt.
Phu Quân - Lý Gia Hào sớm đã coi cậu là vật vô hình.
Đến nỗi cấm người hầu trong cung không được gọi cậu là “lang quân nhà Lý”.
“Thưa ngài, tuyết đã rơi rồi, thái phu nhân kêu người đi quét dọn”
Trương Hàm Thuỵ
Ta biết rồi.
“Lang quân ngươi thấy …thì chết ta mất”
“Ta không nói, nàng không nói … hắn ta làm sao biết”
Thông qua lớp cửa , tiếng nói khẽ vọng ra
Trương Hàm Thuỵ ngầm hiểu
Lão phu nhân biết chuyện này và muốn cậu ra để chứng kiến cảnh tượng đó khiến cho cậu rút lui
Cuối cùng,đạp cửa bước vào.
Trước mắt cậu là đứa em gái của mẹ kế của cậu đang nằm trong vòng tay phu quân của cậu.
Đôi mắt cậu khẽ động rồi lấy lại bình tĩnh.
Trương Hàm Thuỵ
Mẫu thân đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Sao lại không xích cô lại.
Trương Hàm Thuỵ
Để cô vất vưởng với phu quân của ta thế này?
Lý Gia Hào nhìn thấy đôi mắt khẽ rưng rưng của người trong lòng lười mềm lòng gắt gỏng chỉ về phía Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Phu quân quên rồi sao?
Trương Hàm Thuỵ
Ta là lang quân của ngươi
Trương Hàm Thuỵ
Tại sao ta lại không được vào nhà của phu quân mình?
Giọng cậu trầm ổn , nhưng mắt đã khẽ rưng lên
Cậu choáng váng,phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
“Ta chỉ cho hắn uống ít thuốc độc”
“Bây giờ chỉ có ta và nàng mới vĩnh cửu được với nhau ,đúng không?”
“Anh Quốc Công Trương Tử đến rồi ạ”
Cậu cuối cùng đã rời xa cõi trần này.
Lời cuối cùng cậu nghe được đó là
“Anh Quốc Công Trương Tử”
Không gắn ghép lên người thật.
Chap 2:
Ánh sáng hắt vào chiếc gương đối diện chiếu thẳng vào mắt cậu, luồng ánh sáng mạnh mẽ ấy đã làm cậu thức tỉnh.
“Phu nhân đâu … mau …mau đi gọi phu nhân”
Đặng Văn Ngữ
Ngươi tỉnh rồi?
Trương Hàm Thuỵ
Đặng Văn Ngữ?
Đặng Văn Ngữ
Thấy ta ngươi bất ngờ lắm sao?
Trương Hàm Thuỵ
Không …không có gì
Đặng Văn Ngữ
Nhìn trán ngươi kìa.
Đặng Văn Ngữ
Tím bầm hết cả rồi.
Đặng Văn Ngữ
Mau lăn trứng đi.
Trương Hàm Thuỵ
Mẫu hậu …
Phu Nhân Trương
Con tỉnh rồi.
Phu Nhân Trương
Làm ta sợ chết mất.
Phu Nhân Trương
Đứa trẻ nghịch ngợm này…
Phu Nhân Trương
Thật là…không hiểu nổi con nữa rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Thuỵ nhi xin lỗi
Phu Nhân Trương
Thôi được rồi.
Phu Nhân Trương
Mau về để vinh quy bảng nhãn yến phụ thân con
Trương Hàm Thuỵ
Bảng nhãn yến?
Phu Nhân Trương
Phụ thân con vừa thi đỗ tiến sĩ.
Phu Nhân Trương
Ta không ngờ …
Phu Nhân Trương
Chàng lại đối xử với ta như vậy
Trương.
Nàng bình tĩnh lại
Phu Nhân Trương
Chàng từng hứa chỉ yêu mình ta?
Phu Nhân Trương
Vậy mà bây giờ chàng lại nạp thiếp ?
Trương Bá.
Đệ ta nạp thiếp có gì là sai?
Trương Bá.
Thời nay phủ nào mà chẳng nạp thiếp
Trương Bá.
Ánh Nguyệt còn là ân nhân của đệ ấy.
Ánh Nguyệt
Mộc Lan …ta và Đậu Lang chỉ là tình cờ quen biết khi chàng ấy đi Tô Châu đi thi tiến sĩ
Ánh Nguyệt
Chúng ta dần dần nảy sinh quan hệ
Ánh Nguyệt
Mộc Lan… dù gì ta với nàng đều là tỷ muội
Ánh Nguyệt
Sau này Đậu Lang cưới ta về , bọn mình cùng sống vĩ hoà đúng không?
Phu Nhân Trương
Ngươi còn biết ta và ngươi là tỷ muội à?
“Muội muội ta là phụ nữ hiền lành , phẩm hạnh đầy mình , mấy người cậy vào đó mà ăn hiếp à”
Trương Bá.
Phụ thân của Ánh Nguyệt vừa mới được phục hồi chức.
Trương Bá.
Gia đình thân thế cao quý
“Ngươi đường đường là chủ của Trương Gia vậy mà giám nói câu đó à?”
“Chẳng lẽ gia đình ta ở Thâm Quyến là cảnh vật à”
Tiếng cãi vã từ lễ đường cứ thế mà vang vọng
Dương Bác Văn
Phụ thân ta còn ở đó.
Dương Bác Văn
Không ai bắt nạt được mẫu thân của ca đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Ngươi đi cùng ta.
Tiếng cãi vã vẫn vang vọng dường như vẫn chưa đi tới hồi kết.
Hàm Thuỵ và Bác Văn đứng trước cửa.
Trương Hàm Thuỵ
Phụ thân.
Ánh mắt Trương phu nhân nhìn thấy cậu liền vội vàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
Trương Hàm Thuỵ
Phụ thân , con nhớ người quá.
Trương.
Ta cũng rất nhớ con
Trương Hàm Thuỵ
Vị tỷ tỷ này là ai thế ạ?
Hàm Thuỵ nhìn thẳng vào mắt của Ánh Nguyệt người đang quỳ gối dưới đất trông thật thê thảm.
Phu Nhân Trương
Chàng tự nói cho Thuỵ nhi biết
Trương.
Đây …đây chỉ là khách ghé thăm
Trương Hàm Thuỵ
Khách ghé thăm?
Trương Hàm Thuỵ
Vậy tại sao phụ thân và mẫu thân phải cãi nhau?
Trương.
Tụi ta chỉ bàn bạc chút việc nhỏ
Trương.
Làm phiền Thuỵ nhi rồi
Ánh Nguyệt người từ nãy giờ vẫn chưa hết sống vì câu nói “khách ghé thăm”
Ánh Nguyệt
Bụng … bụng của ta
Bàn tay từ nãy giờ còn đang nắm tay Hàm Thuỵ liền dứt ra lao tới nơi Ánh Nguyệt đang ôm bụng kêu la.
Cậu đã hiểu ra mẫu thân đã không còn quan trọng với phụ thân mình nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play