Hiển - Cậu Bé Đến Từ Tương Lai
Chương I
Tiếng chuông trường vang lên dồn dập, kéo theo đó là tiếng bước chân rầm Rập trên hành lang lớp học
Trong căn phòng lớp 9C, bầu không khí Vốn đã oi bức của tiết trời tháng 8 nay còn nóng hơn bởi sự xuất hiện của một nhân vật mới
Tại dãy bàn cuối, Hoàng Kim Chi với mái tóc cột cao và chiếc áo đồng phục xanh nút cổ - đang ngồi vắt vẻo, tay xoay xoay cây bút chì, mắt nhìn sang xăm ra cửa sổ.
Nguyễn Thiệu Chi
//Chạy vào, thở hổn hển// Chi! Chi ơi! Thằng nhóc nhảy lớp tới rồi! Nó đang ở phòng hội đồng, nghe nói là 'hàng hiếm' đấy, da trắng, mặt xinh đúng gu m luôn!
Hoàng Kim Chi
// Nhướn mày, giọng trầm và gắt// M bớt sồn sồn đi!
Hoàng Kim Chi
T đã bảo t thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn nhưng phải có khí chất, chứ không phải mấy thằng nít ranh chưa sạch mùi sữa.
Hoàng Kim Chi
Để xem nó là thần thánh phương nào mà làm cả cái trường này náo loạn lên từ sáng tới giờ
Bên cạnh, Châu Nhã Như chỉ mỉm cười, khẽ vuốt lại nếp áo cho bạn mình.
Như là người duy nhất biết rằng, đằng sau cái về ăn to nói lớn, hay dùng nắm đấm để nói chuyện của Kim Chi là một trái tim rất dễ bị tổn thương.
Châu Nhã Như
Chi à, m đừng có hù người ta
Châu Nhã Như
Nhỡ người ta hiền lành thật thì sao?
Hoàng Kim Chi
Hiền thì t Dạy cho cách để sống sót ở cái lớp này.
Hoàng Kim Chi
Còn láo thì...
Tiếng cửa lớp mở toang. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một bóng dáng cao ráo, đồng phục phẳng phiu đến lạ lùng.
Cô Chủ Nhiệm
Đây là Lâm Đình Hiển, từ hôm nay sẽ là thành viên chính thức của 9C. Hiển kém các em 1 tuổi nhưng thành tích học tập rất đáng nể.
Cô Chủ Nhiệm
Hiển, giới thiệu đi em.
Lâm Đình Hiên
// Ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua một lượt cả lớp, dừng lại đúng 3 giây tại chỗ Kim Chi// Chào mọi người. Tôi là Lâm Đình Hiển. Mong được chỉ giáo.
Tiếng xì xào bắt đầu nổ ra như pháo rang. Hạ Tư Mộc và Vạn Ải Dung ngay lập tức chụm đầu vào nhau.
Hạ Tư Mộc
Trời ơi Dung ơi! Nhìn cái thần thái kìa. Này là Augustus tái thế chứ Hồng Hài Nhi gì tầm này nữa!
Vạn Ải Dung
Slay thật sự! Nhìn kìa, nó không thèm nhìn mấy đứa con gái đang hò hét, nó nhìn bà Kim Chi kìa.
Vương Khánh Hỷ
Kim Chi gặp đối thủ rồi...
Tiếng bước chân của Hiển tiến về phía cuối lớp. Cậu dừng lại ngay trước bàn Kim Chi.
Lâm Đình Hiên
Chào. Nghe nói đây là khu vực của Bà La Sát.
Lâm Đình Hiên
Tôi ngồi đây được chứ?
Cả lớp nín thở. Kim Chi đang gặm dở mẩu bánh mì, nghe chữ bà la sát thì suýt nghẹn.
Cô đập bàn đứng phát dậy, chiều cao của cô cũng thuộc dạng khủng nhưng vẫn phải hơi ngước lên mới nhìn thẳng được vào mắt Hiển.
Hoàng Kim Chi
M gọi ai là bà la sát?
Hoàng Kim Chi
Thằng ranh con, m có tin t tống m ra khỏi cửa sổ ngay bây giờ không? Chỗ này là địa bàn của t, muốn ngồi thì biến ra chuồng gà mà ngồi!
Lâm Đình Hiên
// Không hề lùi bước, ngược lại còn cúi thấp xuống, hơi thở thoảng mùi bạc hà khiến Kim Chi giật mình// Hung dữ thật đấy.
Lâm Đình Hiên
Nhưng tôi nghe nói những người hay gào thét thường là để che giấu sự bối rối... đang bối rối vì tôi sao?
Hoàng Kim Chi
Bối rối cái đầu m! Đồ nít ranh láo lếu!
Hoàng Kim Chi
T ghét nhất cái loại mặt trắng môi hồng như m!
Kim Chi vung tay định đẩy mạnh Hiển ra, Nhưng cậu nhanh tay Bắt lấy cổ tay cô. Không phải kiểu bạo lực, mà là một cú giữ cực kỳ nhẹ nhàng nhưng đầy kỹ thuật.
Lâm Đình Hiên
Tay lạnh thế này, chắc là thiếu hơi ấm rồi.
Lâm Đình Hiên
Thôi được, tôi ngồi bàn trên vậy.
Hiển buông tay, thông thạo ngồi xuống bàn của Khánh Hỷ, ngay phía trước mặt Kim Chi.
Cậu quay xuống, Ném nhẹ một chiếc móc khóa hình hoa anh đào nhỏ xíu lên bàn cô.
Lâm Đình Hiên
Quà gặp mặt.
Hoàng Kim Chi
Đồ dở hơi! Cầm lấy cái thứ này và biến đi cho khuất mắt t!!!
Mặc cho Kim Chi chửi bới, Hiển trị mỉm cười tinh tế rồi quay lên bắt đầu lôi sách vở ra.
Hạ Tư Mộc
//Thì thầm với Dung// xem kìa, bà Kim Chi miệng thì chửi nhưng cái móc khóa... bả bỏ vô túi áo rồi kìa! Trời ơi, cute!
Châu Nhã Như
//Thở dài, vỗ vai Chi// Thôi, ngồi xuống đi Chi. Cả lớp nhìn kìa. Coi như hôm nay m gặp khắc tinh rồi.
Hoàng Kim Chi
//Nghiến răng// Đợi đấy thằng nhóc. T mà không trị được m, t không phải là Hoàng Kim Chi!
Chương II
Thầy Thể dục yêu cầu xếp hàng theo chiều cao. Theo thói quen, Kim Chi đứng ngay vị trí đầu hàng của dãy nữ, nơi cô coi là "địa bàn" để dễ dàng quan sát và quát tháo đám đàn em. Nhưng hôm nay, một bóng cao ráo thong thả bước tới, đứng chắn ngay trước mặt cô.
Hoàng Kim Chi
//Mắt nảy lửa, giọng trầm xuống đầy đe dọa//Thằng ranh, mày mù à? Cả cái trường này ai cũng biết vị trí này là của tao. Biến ra đằng sau!
Lâm Đình Hiên
//Không thèm quay đầu lại, giọng đều đều như đang đọc một công thức toán học//Xếp hàng theo chiều cao là một quy luật vật lý cơ bản để đảm bảo tầm nhìn cho người phía sau. Tôi cao 1m82, chị chỉ tầm 1m70. Đứng sau tôi là lựa chọn logic duy nhất để hàng ngũ không bị khập khiễng.
Hoàng Kim Chi
//Cười gằn, tay nắm chặt//Ở đây không có logic, chỉ có luật của Hoàng Kim Chi. M muốn thử nắm đấm của t hay muốn thử độ cứng của mặt sân này?
Lâm Đình Hiên
//Quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Kim Chi với vẻ giễu cợt//Dùng bạo lực để bảo vệ vị trí đứng... Chị đang tự thừa nhận mình thiếu hụt lý lẽ đến mức phải dùng tay chân sao, 'Bà La Sát'?
Vạn Ải Dung và Hạ Tư Mộc đứng gần đó chỉ hận không thể mang bỏng ngô ra ăn. Nhã Như khẽ kéo áo Chi nhưng bị cô gạt phắt đi.
Thầy yêu cầu xoay các khớp và ép dọc. Kim Chi cố tình thực hiện các động tác vung tay thật mạnh, sượt qua sát mặt Hiển như một lời cảnh cáo.
Lâm Đình Hiên
//Khẽ nghiêng người né tránh một cách điệu nghệ//Động tác của chị quá thừa thãi năng lượng nhưng thiếu sự chính xác. Ép dọc mà trọng tâm dồn hết vào gót chân thế kia thì chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương thôi.
Hoàng Kim Chi
M thôi cái giọng dạy đời đó đi! T tập thế này mấy năm nay rồi, chưa chết được đâu!
Lâm Đình Hiên
Chưa chết không có nghĩa là đúng. Sự bướng bỉnh của chị giống như một bài toán sai từ bước lập luận đầu tiên nhưng vẫn cố tình tính ra kết quả.
Lớp trưởng Ngô Yến
//bước đến, tay cầm chai nước, nhìn cả hai bằng ánh mắt lạnh lùng//Hai người thôi đi. Tiếng cãi cọ của hai người đang làm nhiễu loạn tần số tập trung của tôi rồi. Kim Chi, m đang mất bình tĩnh. Hiển, m cũng đừng có 'kích nổ' quả bom này nữa.
Hoàng Kim Chi
Yến! M nhìn xem, nó mới vào mà đã coi thường t! Thằng nhóc này cần một bài học về lễ độ.
Lâm Đình Hiên
Bài học duy nhất tôi cần là làm sao để tồn tại trong một tập thể mà người đứng đầu lại hành xử cảm tính như một đứa trẻ chưa lớn.
Kim Chi vung tay định tung một cú đấm thật sự, nhưng thầy Thể dục thổi còi tập trung lại. Hai người đứng đối diện nhau, giữa họ không phải là tình ý. Không ai nhường ai, trận chiến này chỉ mới bắt đầu.
Chương III
Giờ nghỉ trưa, Căng tin trường náo nhiệt như một cái tổ ong bị chọc phá. Tiếng bát đũa khua lách cách hòa lẫn với mùi thơm ngào ngạt của món "Cơm gà xốt cay đặc biệt" — món ăn giới hạn chỉ bán đúng 10 suất mỗi ngày của bà chủ căng tin.
Hoàng Kim Chi, sau một buổi sáng bị vắt kiệt sức lực và ức chế thần kinh, đang lao như một cơn lốc về phía quầy đồ ăn. Với cô, suất cơm gà cuối cùng này không chỉ là thức ăn, mà là phần thưởng an ủi cho một ngày tồi tệ.
Hoàng Kim Chi
//Gào lên từ xa//U ơi! Cho con suất cơm gà cuối cùng! Đứa nào chạm vào suất đó là xác định với t!
Nhưng ngay khi tay Kim Chi chỉ còn cách khay cơm đúng 5 cm, một bàn tay khác, thon dài và sạch sẽ đến mức đáng ghét, đã nhẹ nhàng nhấc khay cơm lên trước mặt cô. Là Vương Đình Hiển. Kim Chi khựng lại, đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận dữ. Cả căng tin bỗng chốc im bạt. Vạn Ải Dung và Hạ Tư Mộc nín thở, điện thoại đã sẵn sàng chế độ quay phim nhưng tuyệt nhiên không dám ho một tiếng.
Hoàng Kim Chi
//Nghiến răng, giọng gằn ra từng chữ//Bỏ. Cái. Tay. Ra. M biết t đã chờ món này từ sáng rồi mà?
Lâm Đình Hiên
//Cầm khay cơm bằng một tay, mắt lười biếng nhìn qua thực đơn//Tôi cũng đã xếp hàng từ 5 phút trước. Theo luật xếp hàng mà chị ghét nhất, suất cơm này thuộc về tôi.
Hiển nhìn khay cơm, rồi nhìn sang khuôn mặt đang bừng bừng sát khí của Kim Chi. Cậu khẽ nhếch mép, một nụ cười không có chút hơi ấm nào, giống như cách một chính trị gia nhìn đứa trẻ đang hờn dỗi .
Lâm Đình Hiên
Nhưng nhìn chị kìa... tóc tai rũ rượi, mặt mũi tái nhợt vì hạ đường huyết. Sự thiếu tính toán trong việc phân bổ năng lượng đã biến chị thành một kẻ thảm hại đứng xin xỏ miếng ăn.
Kim Chi đang đứng đó, mặt đỏ gay, hơi thở dồn dập vì đói và ức chế. Hiển đứng đối diện, tay nâng khay cơm gà cuối cùng với một thái độ không thể nào "ngứa mắt" hơn.
Hoàng Kim Chi
//Gầm lên, tiếng vang đến tận phòng hiệu bộ//M nói lại lần nữa xem? M bảo ai thảm hại? M nghĩ m có vài cái điểm phẩy cao là m có quyền đứng lên đầu t ngồi hả thằng nít ranh?
Lâm Đình Hiên
//Cầm thìa, thong thả múc một miếng xốt, đưa lên môi rồi lại đặt xuống như thể đồ ăn không xứng tầm với mình//Tôi không nói điểm số, tôi đang nói về đẳng cấp. Nhìn cách chị tranh giành một khay cơm như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày... nó thật sự thấp kém. Đây, cầm lấy, ăn đi cho bớt hung hăng.
Hiển đẩy mạnh khay cơm về phía trước. Khay cơm trượt trên mặt bàn inox, va vào tay Kim Chi nghe một tiếng "Cạch" chói tai.Sự nhường nhịn kiểu ban phát này như một cái tát vào lòng tự trọng của "chị đại". Kim Chi không kìm chế được nữa, cô vung tay hất văng khay cơm lên trời.
Hoàng Kim Chi
CÚT VỚI SỰ TỬ TẾ GIẢ TẠO CỦA M ĐI!
Cơm, thịt gà và nước xốt cay đỏ rực bay thành một vòng cung, đáp thẳng xuống ngực áo trắng tinh khôi của Hiển. Nước xốt bắn cả lên khuôn mặt "đẹp trai không tì vết" của cậu.
Hoàng Kim Chi
//Tiến sát lại, túm lấy cổ áo Hiển, giật mạnh khiến cậu phải cúi thấp xuống//M nghe cho rõ đây: Ở cái trường này, t có thể nhịn đói, nhưng t không nhịn nhục! Đừng bao giờ dùng cái giọng 'từ thiện' đó với t. M chỉ là một thằng nhóc nhảy lớp, chưa đủ trình độ để đứng ngang hàng với t chứ đừng nói là nhường!
Hạ Tư Mộc suýt đánh rơi cả điện thoại, Vạn Ải My lùi lại ba bước vì sợ văng lây. Nhã Như định can ngăn nhưng nhìn thấy ánh mắt sát khí của Kim Chi thì đứng hình.Dù bị túm cổ áo, nước xốt chảy xuống cằm, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng đến sởn gai ốc. Cậu không đẩy Chi ra, mà nắm chặt lấy cổ tay đang túm áo mình
Lâm Đình Hiên
Chị thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề vì cái đầu của chị không đủ khả năng để tranh luận sao? Nhìn mình đi, chị chẳng khác gì một kẻ bại trận đang cố gào thét trong tuyệt vọng.
Hoàng Kim Chi
T bại trận? M có tin t đấm gãy mấy cái răng trắng bóc này của m ngay tại đây không?
Lâm Đình Hiên
//Ghé sát tai Chi, giọng thầm thì nhưng đầy sự cay nghiệt//Đấm đi. Nếu điều đó làm chị cảm thấy mình bớt thảm hại hơn. Nhưng hãy nhớ, mỗi cái đấm của chị chỉ chứng minh tôi đúng: Chị chẳng có gì ngoài sự hung dữ vô nghĩa.
Hoàng Kim Chi
//Gào lên//MÀY...!!!
Kim Chi vung tay định giáng một cú đấm thật sự, nhưng Ngô Yến lao vào can thiệp. Cậu chen vào giữa, dùng sức đẩy cả hai ra hai phía.
Lớp trưởng Ngô Yến
ĐỦ RỒI! Hai người định để bị đuổi học cả lũ mới chịu dừng lại hả? Kim Chi, m điên rồi! Hiển, m cũng thôi cái kiểu nói chuyện châm chọc đó đi!
Hiển buông tay, rút khăn giấy ra lau vết xốt trên mặt một cách bình thản đến đáng sợ. Cậu nhìn Kim Chi một lần cuối, ánh mắt không có lấy một chút tức giận, chỉ có sự coi thường tột độ.
Lâm Đình Hiên
Cảm ơn vì đã cho tôi thấy sự 'văn minh' của chị đại 11A1. Thật là một trải nghiệm... rẻ tiền.
Hiển quay lưng đi thẳng, để lại Kim Chi đứng run rẩy giữa đống đổ nát của khay cơm, trái tim cô thắt lại vì tức nhưng cũng vì một cảm giác hổ thẹn không tên đang dâng trào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play