[AllIsagi/BlueLock] Ánh Dương Không Thuộc Về Em.
#01.
"Đứa trẻ ngoan thường sẽ có kẹo"
người lớn vẫn hay nói thế
Họ dạy bọn trẻ rằng, chúng phải biết lễ phép, biết nhường nhịn, biết nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, họ bảo rằng chỉ cần sống đủ tốt, đủ tử tế, rồi thế giới sẽ dịu dàng ôm lấy chúng.
Thế giới luôn rót mật vào tai những đứa trẻ bằng những lời an ủi ngọt ngào
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"Rồi sau này sẽ có người yêu thương con."
nhưng chẳng ai nói rằng...
Thế giới vốn dĩ chưa từng công bằng
Nó chẳng nhìn xem ai ngoan hơn, cũng chẳng đo đếm xem ai cố gắng nhiều hơn.
Nó chỉ lặng lẽ trao hoa cho người may mắn.
Và để lại gai nhọn cho những kẻ bất hạnh.
Họ lại mặc định em không biết đau.
Họ lại càng cho rằng em có thể gánh vác tất cả.
Nhân Vật Tổng Hợp
Quản lý: Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
Nhân Vật Tổng Hợp
Có việc bưng bê thôi mà cũng không xong!
Nhân Vật Tổng Hợp
Cậu có biết cậu làm bể biết bao nhiêu cái dĩa rồi không hả?!
Isagi Yoichi
Vâng em xin lỗi chị
Isagi Yoichi
Em sẽ chịu trách nhiệm bồi thường ạ
Isagi Yoichi
Quản lý cứ trừ vào lương của em đi ạ
Nhân Vật Tổng Hợp
Tốt nhất là cậu đừng để tôi nghe thêm bất cứ phàn nàn nào về cậu
Nhân Vật Tổng Hợp
còn lần sau nữa thì nghỉ việc đi, đừng đi làm nữa.
Isagi Yoichi
...Vâng thưa quản lý.
Isagi Yoichi
/Cúi đầu thấp xuống/
Nhân Vật Tổng Hợp
Tối ở lại tăng ca đi! /Quay đầu rời đi/
Đến khi bước ra khỏi quán
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Tokyo về đêm giống như một bức tranh phủ đầy ánh đèn neon đủ màu sắc
Những tòa nhà cao tầng khoác lên mình muôn vàn sắc màu rực rỡ
Phản chiếu xuống mặt đường ướt át như vô số mảnh thủy tinh vỡ.
Dòng xe nối đuôi nhau lướt qua, ánh đèn đỏ trắng kéo thành những vệt sáng dài trong màn mưa, đẹp đến nao lòng...
Nhưng cũng lạnh lẽo đến lạ.
Có người cùng che một chiếc ô.
Có người khoác vai nhau cười nói.
Có người ôm bó hoa, hối hả trở về nhà.
Mưa nhanh chóng thấm ướt mái tóc xanh sẫm, từng giọt nước men theo hàng mi dài rồi lặng lẽ rơi xuống gò má.
Không biết đó là nước mưa... hay thứ gì khác.
Từng bước chân của cậu nặng nề như đang kéo theo cả một khối chì vô hình.
Bởi ngày mai cậu còn phải đến trường.
Một vòng lặp chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
Đi ngang một tiệm bánh nhỏ, Isagi bất giác dừng chân.
Qua lớp cửa kính trong suốt, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng gương mặt đang nở nụ cười.
Chiếc bánh kem ở giữa cắm đầy nến.
Đứa trẻ cười khanh khách khi cha mẹ cùng hát chúc mừng sinh nhật.
Nhân Vật Tổng Hợp
: "Chúc mừng sinh nhật con!"
Nhân Vật Tổng Hợp
"Con cảm ơn ba mẹ!"
Tiếng cười ấy lọt qua khe cửa, mỏng manh nhưng đủ khiến lồng ngực Isagi khẽ nhói.
Isagi Yoichi
Hình như hôm nay cũng là sinh nhật mình nhỉ..
Isagi Yoichi
Ha ha.. mình cũng suýt quên mất.
Isagi Yoichi
/Vô thức đưa tay lên bụng/
Isagi Yoichi
/mím môi, cúi đầu nhìn số tiền ít ỏi trong ví./
Isagi Yoichi
..Lương lần nào cũng bị trừ gần hết
Isagi Yoichi
Mua bánh thì tháng này sẽ phải tiết kiệm hơn.
Isagi Yoichi
"Chỉ hôm nay thôi.."
Isagi Yoichi
/Đẩy cửa bước vào/
Nhân Vật Tổng Hợp
Kính chào quý khách~
Nhân Vật Tổng Hợp
Em muốn mua gì nào?
Isagi Yoichi
Vâng.. lấy em một chiếc bánh cỡ nhỏ ạ.
Nhân Vật Tổng Hợp
Muốn ghi lời chúc không em?
Nhân Vật Tổng Hợp
Của em đâyy~
Isagi Yoichi
/Nhận lấy/ Vâng em cảm ơn ạ
Nhân Vật Tổng Hợp
chúc em ăn ngon miệng nhé.
Chiếc bánh nhỏ nằm gọn trong chiếc hộp giấy trắng.
Chỉ là một chiếc bánh đơn giản đến mức bình thường.
Isagi ôm nó trước ngực như ôm một báu vật mong manh.
Nhẹ đến mức giống như cánh hoa anh đào vừa chạm đất đã tan biến trong mưa
#02 - Về Nhà.
Một tiếng kêu yếu ớt vang lên từ góc tường.
Isagi Yoichi
/lập tức dừng lại/
Dưới chiếc thùng giấy đã bị nước mưa làm mềm nhũn là một chú mèo mun bé xíu.
Bộ lông vốn phải mềm mượt giờ bết dính thành từng mảng.
Nó co ro, run lên từng hồi, đôi mắt vàng mệt mỏi nhìn cậu như đang cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng.
Mặc cho nước mưa thấm ướt đầu gối.
Isagi Yoichi
Mày bị bỏ lại à?
Isagi Yoichi
/Chậm rãi đưa tay tới/
Chỉ yếu ớt cọ nhẹ lên lòng bàn tay cậu.
Giống như đang nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm trước.
Cũng từng cô độc như thế.
Cũng từng bị bỏ lại như thế.
Cũng từng khát khao có một người đưa tay về phía mình.
Isagi Yoichi
Tao đưa mày về nhé.
Cậu cẩn thận cởi chiếc khăn quàng cổ đã cũ, nhẹ nhàng quấn quanh thân hình bé nhỏ của chú mèo, rồi đặt nó vào trong chiếc cặp sách.
Khóa kéo được kéo kín vừa đủ, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để không khí có thể lọt vào.
Isagi Yoichi
/đưa tay vuốt nhẹ đầu nó/
Isagi Yoichi
Ráng chịu một chút
Isagi Yoichi
Về nhà rồi tao băng bó vết thương cho.
Isagi khẽ ôm chiếc cặp sát vào lòng.
Isagi Yoichi
/đứng trước cửa/
Isagi Yoichi
Mày nằm yên trong này nhé.
Isagi Yoichi
đừng cựa quậy
Isagi Yoichi
bị phát hiện là cả tao với mày sẽ không được yên đâu.
Cha Isagi.
Còn biết vác cái mặt về đây à ?
Isagi Yoichi
...Con xin lỗi cha
Isagi Yoichi
hôm nay con phải tăng ca nên về trễ ạ.
Cha Isagi.
Hay là mày tụ tập ăn chơi lêu lổng ở đâu đúng không?!
Cha Isagi.
Mày đúng là y chang con mẹ mày vậy.
Cha Isagi.
chỉ tổ làm tao nhục mặt.
Isagi Yoichi
/siết chặt tay./
Mẹ Kế.
Thằng bé cũng về rồi mà
Mẹ Kế.
chắc cũng mệt lắm..
Mẹ Kế.
anh đừng la thằng bé nữa.
Mẹ Kế.
/nhìn em/ Yoichi cưng à.. con đừng giận ba con nhé.
Mẹ Kế.
ông ấy chỉ là lo lắng cho con thôi mà.
Mẹ Kế.
con đi làm về mệt rồi, để dì lấy nước ấm cho con nhé?
Cha Isagi.
hừ! Em đừng có chiều nó quá, nó leo lên đầu em ngồi đấy.
Cha Isagi.
còn không mau cút về phòng đi?
Cha Isagi.
Đứng đực ra đó làm gì ?
Isagi Yoichi
/mở cửa phòng/
Isagi Yoichi
/bật đèn phòng lên./
Isagi Yoichi
/khoá cửa lại/
Con mèo đen lập tức co người lại, run rẩy, nhưng không chống cự.
Isagi Yoichi
không sao đâu, tao không có làm hại mày đâu.
Isagi Yoichi
chờ tao một chút để tao băng bó vết thương cho
Em lấy một chiếc khăn bông đã sờn vải lau nhẹ bộ lông ướt sũng của nó.
Những vết thương trên chân nó hiện ra rõ hơn dưới ánh đèn trong phòng.
Isagi Yoichi
Có đau lắm không?
Isagi Yoichi
để tao nhẹ nhàng lại nhé.
Em đứng dậy lục trong hộc tủ một hộp gỗ nhỏ
bên trong là vật dụng y tế, nào là băng gạt, cồn sát trùng và vài thứ lặt vặt.
Isagi Yoichi
cố chịu đau một chút sẽ xong ngay thôi. /đặt chú mèo lên giường/
Isagi Yoichi
xong rồi giờ thì mày sẽ không đau nữa đâu.
Isagi Yoichi
Chắc cũng đói rồi nhỉ
Isagi Yoichi
Mày ở đây chờ tao một chút
Isagi Yoichi
tao đi tắm rồi pha sữa cho.
Isagi Yoichi
/Đặt bát sữa xuống/
Chú mèo nhỏ ban đầu còn ngần ngại ngửi ngửi, chỉ vài giây sau nó bắt đầu liếp láp một cách ngon lành.
Isagi Yoichi
/cười mỉm/ Có ngon không?
Isagi Yoichi
Xin lỗi nhé, tao chỉ có nhiêu đó thôi.
Isagi Yoichi
mai tao sẽ tìm cái gì đó ngon hơn cho mày.
Isagi Yoichi
/đưa tay khẽ chạm vào lông chú mèo nhỏ/
Isagi Yoichi
Chà.. lông mày đẹp thật
Isagi Yoichi
đen tuyền luôn.. hay gọi mày là Kuro nhé?
Kuro
Myao~ /tỏ ra thích thú/
Isagi Yoichi
Mày biết không, hôm nay là sinh nhật tao đấy.
Isagi Yoichi
Suốt 17 năm từ khi sinh ra tới bây giờ tao chỉ đón sinh nhật một mình.
Isagi Yoichi
có khi tao còn quên luôn cả chính ngày sinh của mình.
Isagi Yoichi
/cười nhẹ/ Thật tốt khi tao gặp được mày, mày đến với tao như một tia hi vọng nhỏ nhoi về sự sống vậy
Isagi Yoichi
Vậy từ giờ cậu bạn nhỏ, hãy ở lại đây với tao nhé?
#03 - Địa Ngục.
Khi mặt trời còn lười biếng ẩn mình sau những toà nhà cao tầng của thành phố Tokyo, Isagi đã tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, cảm nhận cái lạnh luồn qua những thớ vải mỏng manh của bộ đồ ngủ.
Isagi Yoichi
/vươn tay bật đèn phòng lên/
Kuro
/giật mình mở mắt - đôi tai nhỏ dựng đứng lên/
Isagi Yoichi
/vuốt nhẹ đầu nó/ Chào buổi sáng, Kuro.
Isagi Yoichi
Làm mày giật mình rồi à?
Isagi Yoichi
Tập làm quen dần nhé, vì ngày nào tao cũng phải dậy sớm vậy đấy.
Isagi Yoichi
Nằm đó ngủ thêm một chút đi, lát nữa tao pha sữa cho.
Isagi bước vệ sinh cá nhân rồi soạn bài vở cho buổi học mới, rồi lặng lẽ bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mùi thơm của súp miso và cá thu nướng bắt đầu lan toả khắp nhà rồi.
Isagi Yoichi
/nhìn vào bát cơm nguội mới vớt từ trong nồi ra/
Isagi Yoichi
"Chà còn dư kha khá nè, đủ cho bốn nắm cơm."
Em bắt đầu đem chỗ cơm nguội đó đi hâm nóng lại, tỉ mỉ nặn bốn nắm cơm tam giác bọc bên ngoài là lớp rong biển.
Căn nhà đã bắt đầu ồn ào hơn, tiếng bước chân bắt đầu vang lên, cha cậu và dì cùng cô con gái riêng của dì em bước vào phòng. Họ vui vẻ quây quần bên nhau như một gia đình nhỏ, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Chỉ là trong đó vĩnh viễn chẳng có chỗ cho em.
Em lặng lẽ đứng nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc ấy như một người lạ đang xem một thước phim xa xỉ.
Isagi Yuna
Cha ơi, đôi giày của con cũ rồi, các bạn ở trường bây giờ toàn đi mẫu mới nhất thôi.
Cha Isagi.
/xoa đầu cô/ Được rồi, lát nữa cha chuyển tiền cho con.
Isagi Yuna
Con cũng muốn có bộ makeup mới và cả điện thoại nữa được không ba?
Cha Isagi.
Được được, con muốn gì cha đều chiều theo ý con hết.
Isagi Yuna
Vâng! Yêu cha nhất!
Mẹ Kế.
Được rồi cô nương, mau ăn lẹ đi nào.
Isagi Yoichi
/nắm chặt vạt áo/ Ch-cha ơi..
Isagi Yoichi
Con.. chỉ muốn xin cha tiền đóng học phí thôi ạ, con trễ hạn ba tháng rồi..
Cha Isagi.
Lại tiền! Học hành chẳng ra làm sao thì đóng tiền làm gì cho phí? Đã vô dụng rồi còn lắm chuyện.
Isagi Yuna
Em nghĩ anh không nên ganh tị với em đâu.
Isagi Yoichi
/cúi đầu thấp xuống/ Con hiểu rồi.. xin lỗi.
Isagi Yoichi
/mím chặt môi/
Isagi Yuna
Anh làm gì mà lề mề thế? Nhanh lên xem nào?!
Isagi Yoichi
Chờ anh chút..
Isagi Yoichi
/Lẳng lặng cầm bát sữa vào phòng/ Của mày đây
Isagi Yoichi
Nghe tao nói này, ai bước vào phòng thì tìm chỗ nào đó núp đi nhé? Đừng để ai thấy mày.. sẽ bị đánh đấy.
Isagi Yuna
Anh có chịu nhanh lên không hả? Sắp trễ học rồi!! /vọng lên/
Isagi Yoichi
Ra ngay, em chờ anh chút /cầm cặp lên vội vã ra ngoài/
Trường Trung Học Phổ Thông BlueLock.
Ngay khi vừa bước chân qua cổng trường, những tiếng xì xào, những ánh mắt khinh miệt đã bám lấy cậu như dòi bọ.
Nhân Vật Tổng Hợp
: Nhìn kìa, thằng gay kinh tởm đến rồi kìa
Nhân Vật Tổng Hợp
: Nó còn mặt dày vác mặt đến trường cơ đấy.
Nhân Vật Tổng Hợp
: Người như nó mà dám tỏ tình Rin đấy.
Nhân Vật Tổng Hợp
: Đúng là đỉa đòi mà đòi đeo chân hạc.
Isagi Yoichi
.... /cúi gập đầu - siết chặt quai cặp/
Mái tóc xanh đen rũ xuống che đi đôi mắt đầy sợ hãi. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, thu mình nhỏ lại hết mức có thể.
Vì quá vội vã và tầm nhìn bị che khuất bởi mái tóc, Isagi va vào một lồng ngực vững chãi.
Isagi Yoichi
Aa.. tôi xin lỗi! /ngước mắt lên/
Isagi Yoichi
/đồng tử mở to/ H-hội trưởng..
Isagi Yoichi
"Tiêu rồi.. mình sẽ bị đánh mất!"
Isagi Yoichi
/nhắm tịt mắt/
Hắn nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét em.
Nhân Vật Chưa Xác Định
Dùng thủ đoạn để thu hút sự chú ý đấy à? Tránh xa tôi ra trước khi tôi thấy buồn nôn.
Isagi Yoichi
Em xin lỗi ạ, em sẽ đi ngay. /cúi đầu rồi lửng thửng bước về lớp học/
i miss u.
Đây là bộ ngược đầu tiên yun thầu, còn rất nhiều sai sót mong bỏ qua cho yun.
i miss u.
Maybe là OE, hoặc SE.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play