[Duonggem] Vận Mệnh
Xám hối
Thế giới không ngừng phát triển.
Khoa học, công nghệ và kinh tế bùng nổ kéo theo sự trỗi dậy của những tập đoàn khổng lồ
những đế chế đứng sau mọi nhu cầu của con người: từ năng lượng, y tế, an ninh cho đến dữ liệu cá nhân.
Chúng tự xưng là Ánh Sáng: giàu có, quyền lực, được truyền thông tung hô là công tâm và văn minh—những người giữ trật tự cho thế giới hiện đại.
Nhưng ở phía đối diện, trong những con hẻm không ánh đèn, nơi luật pháp không chạm tới, Bóng Tối dần hình thành.
Đó là tầng lớp bị bỏ rơi dưới đáy xã hội: trộm cắp, sát thủ, mafia, các tổ chức đánh thuê hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Chúng không xuất hiện trên mặt báo, không có logo sáng bóng, nhưng lại kiểm soát những thứ mà Ánh Sáng không bao giờ thừa nhận: buôn lậu, ám sát, thao túng ngầm và những “công việc bẩn” cần được giải quyết trong im lặng.
Hai thế lực—Ánh Sáng và Bóng Tối—tồn tại song song, đối nghịch nhưng không thể tách rời.
Từ rất lâu, chúng đã luôn đấu đá với nhau trong bóng tối và ánh đèn neon, không phải vì chính nghĩa, mà vì quyền thống trị kinh tế và ảnh hưởng lên thế giới.
Và điều mỉa mai nhất là:
không có bên nào hoàn toàn trong sạch.
Trần Đăng Dương con trai thứ của Trần gia.
Cao ráo, gương mặt sắc nét, ánh mắt luôn mang theo sự tự tin của kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh. Trí thông minh vượt trội giúp cậu sớm trở thành niềm tự hào của gia tộc
Sánh vai cùng anh trai, được kỳ vọng sẽ tiếp nối vinh quang và quyền lực của dòng họ. Với thế giới bên ngoài, Trần Đăng Dương là biểu tượng của Ánh Sáng: hoàn hảo, ưu tú, không tì vết.
Nhưng ở một nơi hoàn toàn khác—
sau những bức tường đá cũ kỹ của một nhà thờ nhỏ, có một cậu trai đang ngồi chơi cùng đám trẻ con, tiếng cười vang lên trong không khí yên bình hiếm hoi.
Tên anh là Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh là một đứa trẻ mồ côi.
Từ khi còn đỏ hỏn đã bị cha mẹ ruột bỏ lại trước cổng nhà thờ, không lời từ biệt, không dấu vết
Ngoại trừ một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn ba chữ: Huỳnh Hoàng Hùng. Đó là thông tin duy nhất họ để lại cho anh, cũng là sợi dây mong manh cuối cùng nối anh với thế giới ngoài kia.
Được cha xứ và các sơ nuôi dưỡng, Hoàng Hùng lớn lên giữa những lời cầu nguyện và lòng nhân ái. Anh cao ráo, làn da trắng, gương mặt thanh tú đến mức nhiều người ví như thiên sứ giáng trần—một vẻ đẹp thuần khiết không vấy bẩn bởi toan tính hay quyền lực.
Hai con người.
Hai số phận.
Một người sinh ra đã đứng giữa ánh đèn rực rỡ của thế giới.
Một người lớn lên trong im lặng, được bao bọc bởi đức tin và lòng người.
Và không ai trong số họ biết rằng
vận mệnh đã sớm an bài để hai thế giới ấy không chỉ gặp nhau, mà còn cuốn chặt lấy nhau đến không thể thoát ra.
Trong nhà thờ vắng lặng, ánh nến lay động chiếu lên những bức tượng thánh phủ đầy bóng tối.
Hoàng Hùng quỳ trước bàn thờ, hai tay đan vào nhau, hàng mi rũ xuống. Ánh mắt anh dịu dàng, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng không vướng chút trần tục nào.
Một tiếng động khẽ vang lên.
Có người ngồi xuống bên cạnh anh.
Bùi Anh Tú
Cầu nguyện sao?
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bùi Anh Tú
Xám hối cho những tội lỗi cậu đã gây ra à?
Hoàng Hùng không quay đầu.
Anh chậm rãi hạ đôi tay đang đan vào nhau xuống, từng cử động đều bình thản như thể đã quen với những lời chất vấn như vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù gì,....
Anh nói, giọng nhẹ đến mức gần như hòa tan vào không gian.
Huỳnh Hoàng Hùng
đôi tay này cũng đã vấy bẩn.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vẫn nên xám hối...
Huỳnh Hoàng Hùng
Để mong được tha thứ cho mọi lỗi lầm.
Ánh nến khẽ rung lên, kéo dài chiếc bóng của hai con người trên nền đá lạnh.
Và một người đang quỳ dưới ánh sáng của thánh đường,
nhưng không ai biết…
bóng tối ấy đã ăn sâu vào ai nhiều hơn.
Bùi Anh Tú
Nếu Ngài hoàn toàn có thật?
Bóng người bên cạnh khẽ cười, giọng thấp và lạnh.
Bùi Anh Tú
thì chắc chắn đã không để chúng ta ra nông nỗi này.
Không gian như chùng xuống.
Tiếng nến cháy lách tách vang lên rõ ràng đến mức khó chịu.
Hoàng Hùng thoáng im lặng.
Hàng mi anh khẽ rung, như thể câu nói kia đã chạm đúng vào một nơi rất sâu nơi anh luôn cố che giấu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, anh đã lấy lại được vẻ bình thản quen thuộc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải Ngài không tồn tại.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sâu thẳm đến lạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ những người có đủ lòng tin, mới được Ngài đón nhận và tha thứ.
Bóng người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện rõ trong ánh nến mờ.
Bùi Anh Tú
Sau tất cả những gì cậu đã làm…
Bùi Anh Tú
Cậu còn tin không?
Hoàng Hùng không trả lời ngay.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình trắng, thon dài, sạch sẽ đến hoàn hảo. Nhưng chỉ anh mới biết, có những vết bẩn không bao giờ rửa sạch được, dù bằng nước thánh hay lời cầu nguyện.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi vẫn quỳ ở đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng phải đó đã là câu trả lời rồi sao?
Ánh nến rung lên lần nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, không ai phân biệt được.....
Ai đang tìm kiếm sự cứu rỗi,
và ai chỉ đang tự dối mình.
____________________________
Hương thơm
Hoàng Hùng khẽ đứng dậy, bước lên hàng ghế dài phía trước rồi ngồi xuống đối diện người kia. Giọng anh thấp, không cảm xúc, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Tú, rốt cuộc… nhiệm vụ gì nữa vậy?
Người đàn ông được gọi tên khẽ cong môi cười. Nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Bùi Anh Tú
Sếp có một yêu cầu khá thú vị dành cho cậu.
Anh ta hơi nghiêng người lại gần, thì thầm.
Bùi Anh Tú
Tối mai. Ở chỗ cũ. Một nhiệm vụ đặc biệt.
Anh chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi những ngọn nến lung linh đang cháy. Ánh sáng ấm áp ấy soi rọi mọi thứ trong thánh đường tượng thánh, bàn thờ, những hàng ghế gỗ cũ kỹ như thể có thể thanh tẩy tất cả tội lỗi.
Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng khẽ
Cha xứ bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ đựng bánh bông lan, mùi ngọt dịu lan nhẹ trong không khí lạnh của nhà thờ.
Linh mục
Hùng, con đang làm gì thế?
Hoàng Hùng quay lại.
Chỉ còn mình anh ngồi đó.
Hàng ghế phía sau nơi vừa rồi còn có người giờ trống trơn. Không một dấu vết. Không một hơi thở. Như thể từ đầu đến cuối, Anh Tú chưa từng tồn tại.
Hoàng Hùng đáp, giọng ngoan ngoãn và bình thản.
Huỳnh Hoàng Hùng
Con đang cầu nguyện
Cha xứ bật cười hiền hậu.
Linh mục
Chà, đứa trẻ này… đã khuya rồi.
Ông đưa chiếc hộp bánh về phía anh.
Linh mục
Hồi chiều có ân nhân tặng cho chúng ta bánh bông lan. Con ăn đi.
Hoàng Hùng đón lấy chiếc hộp bằng cả hai tay.
Huỳnh Hoàng Hùng
Con cảm ơn cha.
Nhưng khi cha xứ quay lưng rời đi, nụ cười trên môi Hoàng Hùng dần nhạt đi.
Ánh mắt anh hạ xuống đôi bàn tay mình đang cầm chiếc hộp bánh còn ấm.
Một bên là ân huệ.
Một bên là nhiệm vụ đặc biệt.
Và tối mai…
anh sẽ lại chọn bóng tối.
Hoàng Hùng ngồi xuống hàng ghế gỗ, khẽ mở chiếc hộp bánh.
Hơi ấm lập tức lan tỏa, hương bông lan ngọt dịu quấn lấy không khí lạnh lẽo của nhà thờ, mang theo cảm giác thân thuộc hiếm hoi.
Bùi Anh Tú
Ông ấy có vẻ thương cậu?
Giọng nói vang lên ngay sau lưng anh.
Hoàng Hùng không giật mình.
Anh Tú bước ra từ góc tối của nhà thờ, bóng dáng tách khỏi những mảng sáng tối đan xen trên tường đá. Anh ta tiến lại gần rồi ngồi xuống hàng ghế phía sau Hoàng Hùng, tư thế thoải mái như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn không?
Hoàng Hùng hỏi khẽ, không quay đầu.
Bùi Anh Tú
Nhóc con ăn đi. Ăn để còn có sức.
Bùi Anh Tú
Dạo này lại gầy đi rồi đấy.
Anh chỉ bẻ nhẹ một miếng bánh, đưa lên môi. Vị ngọt tan ra chậm rãi, ấm áp đến mức khiến lòng người mềm đi một thứ cảm giác không nên tồn tại trong cuộc sống của anh.
Bùi Anh Tú
Đừng quên mai có hẹn với sếp đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhiệm vụ này quan trọng đến vậy à?
Không có tiếng trả lời phía sau.
Hoàng Hùng dừng lại, khẽ nghiêng đầu.
Nhà thờ… yên ắng đến tuyệt đối.
Hàng ghế phía sau trống không.
Góc tối vẫn chỉ là góc tối.
Không có Anh Tú. Không có dấu hiệu của sự hiện diện nào khác.
Giờ đây, trong thánh đường rộng lớn ấy
chỉ còn lại mình anh.
Ánh nến vẫn cháy.
Chuông gió không rung.
Và không ai biết…
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi nhanh quá, chưa kịp hỏi mà....
____________________________
Gặp mặt
Ở một nơi khác, trong văn phòng làm việc của Chủ tịch Trần.
Trần lão gia ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống những tập hồ sơ dày cộp. Ông vừa lật từng trang giấy, vừa thong thả trò chuyện với hai người con trai đứng đối diện—Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu.
Từ trước đến nay, hai người con trai này vẫn luôn là niềm tự hào của ông.
Một người sắc sảo, quyết đoán.
Một người thông minh, điềm đạm.
Đủ để khiến bất kỳ gia tộc nào cũng phải ngước nhìn.
Trần Lão Gia
Hai đứa sắp xếp công việc đi
Trần lão gia nói, giọng trầm ổn.
Trần Lão Gia
Sáng mai… chúng ta sẽ đến nhà thờ.
Đăng Dương khẽ khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ ngơ ngác hiện rõ trong ánh mắt.
Trần Đăng Dương
Ba, sao lại đến nhà thờ ạ?
Trần lão gia đặt hồ sơ xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi mới đáp, như thể đây chỉ là một quyết định rất bình thường.
Trần Lão Gia
Mẹ các con dạo gần đây tham gia hoạt động thiện nguyện.
Trần Lão Gia
Bà ấy muốn sáng mai đến thăm bọn trẻ mồ côi ở nhà thờ.
Ông ngước mắt nhìn hai con trai.
Trần Lão Gia
Ta nghĩ… nếu hai đứa cùng đi, sẽ học được thêm vài điều.
Trần Lão Gia
Và cũng là một trải nghiệm cần thiết.
Minh Hiếu nghe xong thì khẽ cười trừ. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, cúi người lễ phép.
Trần Minh Hiếu
Con nghe theo sắp xếp của ba.
Đăng Dương nhìn anh trai, rồi lại nhìn ba mình.
Trong lòng vẫn còn chút khó hiểu, nhưng cậu không nói thêm gì.
Cậu quay người rời khỏi văn phòng, bước theo sau anh trai, không hề biết rằng....
Sáng mai, tại nhà thờ ấy,
có một ánh mắt khác cũng sẽ ngẩng lên…
và định mệnh bắt đầu chuyển bánh.
Sáng hôm sau, trước sân nhà thờ, không khí yên bình bỗng bị xé toạc bởi tiếng động cơ trầm thấp.
Ba chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào bãi đậu.
Chiếc đi đầu dừng lại trước, cửa xe mở ra—Trần lão gia và Trần phu nhân bước xuống, khí chất đoan trang, chững chạc.
Hai chiếc xe phía sau cũng lần lượt dừng lại, Đăng Dương và Minh Hiếu cùng rời xe, vest chỉnh tề, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh giản dị của nhà thờ.
Chỉ trong chốc lát, sân trước trở nên náo nhiệt.
Tiếng hò reo của đám trẻ mồ côi vang lên không ngớt. Chúng ùa ra, đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò và phấn khích—một khung cảnh hiếm hoi khiến nơi này rộn ràng đến vậy.
Cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ mở ra.
Cha xứ bước ra đón tiếp. Gương mặt ông ánh lên nụ cười hiền từ, đôi mắt ánh lên sự ấm áp chân thành khi nhìn thấy đoàn người trước mặt.
Linh mục
Hoan nghênh quý vị
Linh mục
Nhà thờ rất vinh hạnh khi được đón tiếp gia đình Trần.
Linh mục
Cầu mong gia đình bà nhận nhiều ơn phước.
Trần Phu Nhân
Tạ ơn cha //cúi đầu//
Đăng Dương…
Ánh mắt cậu vô thức lướt qua đám trẻ đang ríu rít, dừng lại ở bậc thềm dẫn vào nhà thờ.
Cha xứ dẫn mọi người đi dọc theo lối nhỏ phía sau nhà thờ. Ánh nắng buổi sáng rơi xuống những bức tường đá cũ, phủ lên không gian một màu ấm áp yên bình.
Hai bên đường, những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận, nở rộ đầy màu sắc, khiến khung cảnh nơi đây trông chẳng khác nào một góc vườn cổ tích bị thời gian bỏ quên.
Trần lão gia và Trần phu nhân không giấu được sự thích thú.
Trần phu nhân dừng bước trước một vườn hoa hồng, sắc đỏ, hồng, trắng đan xen nhau, hương thơm dịu dàng lan trong không khí.
Bà mỉm cười nói, giọng đầy cảm thán.
Trần Phu Nhân
Thưa cha, chắc hẳn cha phải chăm sóc rất tỉ mỉ mới được như thế này.
Cha xứ khẽ lắc đầu, nụ cười hiền từ hiện rõ nơi khóe môi.
Linh mục
Những khóm hoa này là do học trò của tôi chăm sóc.
Trần phu nhân tỏ ra ngạc nhiên.
Trần Phu Nhân
Thế mà nãy giờ con vẫn chưa được gặp cậu ấy nhỉ.
Cha xứ nhìn về phía dãy nhà phụ ở xa.
Linh mục
Thằng bé đang giúp các sơ ở gian bên kia. Chút nữa… chắc nó sẽ quay lại.
Đăng Dương khẽ nghiêng người, hạ giọng nói nhỏ với Trần phu nhân.
Trần Đăng Dương
Mẹ, con đi dạo một chút nhé.
Trần phu nhân thoáng quay sang nhìn con trai, ánh mắt hiền hòa. Bà mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Đăng Dương lùi lại một bước, rời khỏi nhóm người đang trò chuyện. Tiếng nói cười phía sau dần xa, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh của khu vườn phía sau nhà thờ.
Cậu bước chậm rãi trên lối đi lát đá, hai bên là những khóm hoa đang đung đưa trong gió nhẹ. Không hiểu vì sao, từng bước chân lại dẫn cậu đi sâu hơn—về phía gian nhà phụ, nơi cha xứ vừa nhắc tới.
Trần Đăng Dương
//Bất ngờ//
Một lực va chạm bất ngờ khiến Đăng Dương loạng choạng. Cậu chưa kịp phản ứng thì cả hai đã cùng ngã xuống lối đi lát đá.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ôi— thôi chết rồi
Giọng nói vang lên, trong trẻo và hoảng hốt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi, tôi sơ ý quá....
Đăng Dương khẽ nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Cậu ngước đầu lên....
Và mọi âm thanh xung quanh như chợt tắt.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán cây, rơi thẳng xuống gương mặt người đối diện. Làn da trắng mịn, mái tóc đen khẽ rối vì cú ngã, bộ đồ trắng kem đơn giản đến mức gần như hòa vào ánh sáng.
Tim Đăng Dương chợt hẫng một nhịp.
Trần Đăng Dương
…Thiên thần?
Người kia chớp mắt, có vẻ chưa hiểu.
Đăng Dương hoàn toàn quên mất việc đứng dậy. Cậu nhìn đối phương không chớp, như thể sợ chỉ cần rời mắt đi, cảnh tượng trước mặt sẽ tan biến.
Trần Đăng Dương
Anh là… thiên thần phải không?
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play