[Đam Mỹ] Người Mang Xác Đến Cho Anh
Chap 1: Người phát hiện thi thể
Những con phố của thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Nhưng đủ để không khí trở nên lạnh và ẩm ướt.
Trong một con hẻm nhỏ phía sau khu chung cư cũ
Tiếng còi cảnh sát vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Dưới anh đèn đỏ xanh chớp tắt
Một thi thể bất động nằm trên nền xi măng.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước hiện trường.
Một người đàn ông bước xuống.
Áo khoác dài màu xám, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.
Bác sĩ pháp y của cục cảnh sát thành phố.
Anh đeo găng tay, bước qua vạch cảnh giới rồi cúi xuống bên thi thể.
Nhân vật cảnh sát
"Nam, khoảng bốn mươi lăm tuổi."
Một cảnh sát đứng cạnh nói nhanh.
Nhân vật cảnh sát
"Người báo án phát hiện thi thể lúc tám giờ ba mươi."
Anh quan sát vết bầm tím trên cổ nạn nhân, rồi kiểm tra cổ tay.
Lục Cảnh Trạch
"Mạch đập ngừng khoảng hai tiếng trước."
Lục Cảnh Trạch
"Nguyên nhân tử vong có thể là siết cổ."
Cảnh sát bên cạnh nhanh chóng ghi chép.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường.
Cho đến khi Cảnh Trạch cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Ở đầu con hẻm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có một người đang đứng.
Áo khoác tối màu, mái tóc đen hơi ướt vì mưa.
Cậu ta đứng dựa vào tường, nhìn về phía hiện trường với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường.
Lục Cảnh Trạch
"Người báo án là ai?"
Nhân vật cảnh sát
"Là cậu ấy."
Cảnh Trạch bước về phía người kia.
Người đàn ông trẻ nghe thấy liền quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau
Khoảng cách chỉ còn vài bước.
Lục Cảnh Trạch
"Cậu là người báo án?"
Lục Cảnh Trạch
"Cậu phát hiện thi thể như thế nào?"
Cảnh Trạch nhìn cậu ta vài giây.
Lục Cảnh Trạch
"Cậu tên gì?"
Người đàn ông trẻ khẽ cười
Cảnh Trạch ghi lại cái tên đó trong đầu.
Lục Cảnh Trạch
"Cậu có quen biết nạn nhân không?"
Lục Cảnh Trạch
"Được rồi, cậu có thể rời đi.Nhưng có thể sau này cảnh sát sẽ liên hệ."
Tạ Dư Thần không nói gì thêm
Cậu quay người rời khỏi con hẻm
Bóng lưng dần biến mất dưới cơn mưa.
Khoảng mười lăm phút sau.
Khi việc khám nghiệm hiện trường gần kết thúc.
Nhân vật cảnh sát
"Bác sĩ Lục!"
Lục Cảnh Trạch
"Có chuyện gì?"
Nhân vật cảnh sát
"Chúng tôi vừa kiểm tra camera gần đây."
Cảnh sát đưa điện thoại cho anh.
Trên màn hình là đoạn video từ camera an ninh.
Hình ảnh cho thấy con hẻm trước khi cảnh sát đến.
Một người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường.
Chỉ đứng nhìn về phía thi thể.
Người đó chính là Tạ Dư Thần.
Nhân vật cảnh sát
"Cậu ta đã đứng đó gần hai mươi phút trước khi gọi cảnh sát."
Lục Cảnh Trạch
"Thi thể lúc đó đã được phát hiện chưa?"
Nhân vật cảnh sát
"Không ai biết thi thể nằm đó trước khi cậu ta gọi điện."
Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Dư Thần quay đầu nhìn camera.
Ánh mắt cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ.
Cậu đã biết sẵn mọi chuyện
Một lúc sau, Cảnh Trạch trả lại điện thoại.
Anh nhìn về phía con hẻm nơi người kia đã đứng.
Lục Cảnh Trạch
"Ghi lại tên cậu ta."
Nhân vật cảnh sát
"Bác sĩ Lục nghi ngờ cậu ta sao?"
Cảnh Trạch im lặng vài giây.
Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên ánh mắt của người kia.
Lục Cảnh Trạch
"Chỉ là..."
Lục Cảnh Trạch
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại."
Chap 2: Thi thể thứ hai
Bầu trời xám xịt sau cơn mưa đêm qua.
Trong phòng khám nghiệm của cục cảnh sát, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống chiếc bàn thép.
Lục Cảnh Trạch đứng bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng kiểm tra vết hằn trên cổ nạn nhân.
Lục Cảnh Trạch
"Siết cổ bằng dây thừng."
Nhân vật cảnh sát
"Có dấu hiệu chống cự không?"
Lục Cảnh Trạch
"Không nhiều.Hung thủ ra tay rất mạnh."
Lục Cảnh Trạch
"Có khả năng nạn nhân quen biết hung thủ."
Nhân vật cảnh sát
"Vì sao?"
Lục Cảnh Trạch
"Không có dấu hiệu bỏ chạy."
Căn phòng rơi vào im lặng
Chỉ còn tiếng ghi chép và tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau.
Một lúc sau, Cảnh Trạch tháo găng tay.
Lục Cảnh Trạch
"Người báo án tối qua đâu?"
Nhân vật cảnh sát
"Chúng tôi đã kiểm tra thông tin rồi."
Anh ta đưa một tập hồ sơ.
Một dòng chữ khiến anh khẽ nhíu mày.
Tiền án: Nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người 10 năm trước.
Nhân vật cảnh sát
"Nhưng lúc đó cậu ta mới mười sáu tuổi."
Nhân vật cảnh sát
"Vụ án không đủ chứng cứ nên cuối cùng không kết tội."
Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cái tên đó.
Cái tên này khiến anh có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Cảnh Trạch rời khỏi cục cảnh sát muộn hơn thường lệ.
Đường phố đông đúc, ánh đèn thành phố dần sáng lên.
Ánh bước vào một quán cà phê nhỏ nơi gần góc phố.
Chỉ định uống nhanh một ly rồi về.
Nhưng khi vừa bước vào cửa
Cậu ta uống cà phê như thể đây chỉ là một buổi chiều bình thường.
Lục Cảnh Trạch
"Trùng hợp thật."
Như thể việc gặp bác sĩ pháp y của một vụ án hoàn toàn không có gì lạ.
Cảnh Trạch kéo ghế xuống ngồi đối diện.
Lục Cảnh Trạch
"Cậu thường xuyên phát hiện thi thể sao?"
Lục Cảnh Trạch
"Vậy tối qua cậu đứng trong hẻm gần hai mươi phút để làm gì?"
Lục Cảnh Trạch
"Chờ cái gì?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Trạch
Bình tĩnh đến mức khó đoán.
Tạ Dư Thần
"Chờ cảnh sát."
Lục Cảnh Trạch
"Nếu cậu đã gọi cảnh sát, tại sao phải đứng đó chờ?"
Không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau, Cảnh Trạch hỏi.
Lục Cảnh Trạch
"Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa?"
Dư Thần nhìn anh vài giây.
Nụ cười trên môi cậu chậm rãi hiện ra.
Dư Thần nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng nói.
Tạ Dư Thần
"Anh thật sự không nhớ tôi sao?"
Câu nói đó khiến Cảnh Trạch khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Nhưng trước khi anh kịp nói gì.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Một người đàn ông mặc áo khoác cảnh sát đang đứng gần cửa quán cà phê.
Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án tối qua.
Trương Vĩ
"Anh ở đây thật à."
Trương Vĩ
"Tôi định gọi cho anh."
Lục Cảnh Trạch
"Có chuyện gì?"
Trương Vĩ liếc nhìn người ngồi đối diện anh.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Dư Thần.
Lục Cảnh Trạch
"Người báo án tối qua."
Anh quay lại nhìn Cảnh Trạch.
Trương Vĩ
"Chúng tôi vừa nhận được báo cáo."
Trương Vĩ
"Có thêm thi thể."
Cảnh Trạch lập tức đứng dậy.
Trương Vĩ
"Công viên phía Đông thành phố."
Trương Vĩ
"Phương thức rất giống vụ tối qua."
Lục Cảnh Trạch
"Công việc."
Trương Vĩ và Cảnh Trạch nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.
Chuông cửa khẽ vang lên khi hai người bước ra ngoài.
Tạ Dư Thần vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cậu nhìn qua cửa kính, nơi chiếc xe cảnh sát vừa rời đi.
Một lúc sau, cậu khẽ mỉm cười.
Tạ Dư Thần
"Cái xác thứ hai."
Tạ Dư Thần
"Anh chắc cũng sẽ đến thôi."
Chap 3: Những người có liên quan
Đèn cảnh sát chớp đỏ xanh trong màn đêm.
Công viên phía Đông thành phố đã bị phong tỏa.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một thi thể nằm nghiêng bên băng ghế gỗ.
Lá cây ướt sũng sau cơn mưa đêm qua dính đầy trên áo nạn nhân.
Lục Cảnh Trạch bước qua vạch phong tỏa.
Bên cạnh anh là Trương Vĩ.
Người phụ trách điều tra vụ án.
Trương Vĩ cúi xuống nhìn thi thể rồi thở dài.
Trương Vĩ
"Lại thêm một người nữa."
Cảnh Trạch đeo găng tay, kiểm tra vết hằn trên cổ nạn nhân.
Trương Vĩ
"Giống hệt vụ tối qua?"
Lục Cảnh Trạch
"Phương thức gần như giống nhau."
Lục Cảnh Trạch
"Khả năng cao là cùng một hung thủ."
Trương Vĩ khoanh tay, nhìn thi thể một lúc.
Trương Vĩ
"Vậy là chúng ta đang có một vụ giết người hàng loạt?"
Cảnh Trạch không trả lời ngay.
Anh đứng dậy, tháo găng tay.
Lục Cảnh Trạch
"Danh tính nạn nhân?"
Trương Vĩ
"Trần Quốc Minh, năm mươi tuổi.Doanh nhân."
Lục Cảnh Trạch
"Vậy, tối qua là ai?"
Trương Vĩ
"Vương Kiến Thành."
Cảnh Trạch nhìn hai cái tên trên hồ sơ.
Một cảm giác quen thuộc mơ hồ xuất hiện.
Lục Cảnh Trạch
"Tra xem hai người này có liên hệ gì với nhau."
Trong phòng điều tra của cục cảnh sát.
Trương Vĩ ngồi trước máy tính, vừa gõ bàn phím vừa nói.
Anh xoay màn hình về phía Cảnh Trạch.
Trương Vĩ
"Hai người họ đều từng là cổ đông của một công ty."
Lục Cảnh Trạch
"Công ty gì?"
Trương Vĩ
"Công ty bất động sản khá lớn."
Cảnh Trạch nhìn danh sách cổ đông trên màn hình.
Rồi mắt dừng lại ở dòng thông tin khác hiện ra bên dưới.
Mười năm trước: liên quan đến một vụ án giết người.
Trương Vĩ
"Bắt đầu thú vị rồi."
Lục Cảnh Trạch
"Vụ án đó thế nào?"
Trương Vĩ đọc nhanh tài liệu.
Trương Vĩ
"Người chết là một luật sư."
Trương Vĩ
"Ông ta đang điều tra công ty này thì bị giết."
Trương Vĩ
"Nhưng cuối cùng vụ án bị đóng vì thiếu chứng cứ."
Trương Vĩ chống cằm suy nghĩ.
Trương Vĩ
"Vậy nếu hung thủ đang nhắm vào những người có liên quan đến vụ án đó..."
Trương Vĩ
"Thì danh sách này có thể là mục tiêu tiếp theo."
Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bốn cái tên khác vẫn còn trong danh sách cổ đông.
Trương Vĩ
"Có thể hung thủ đang trả thù."
Trương Vĩ
"Hy vọng chúng ta tìm được hắn trước khi hắn ra tay lần nữa."
Rồi nói thêm một câu nửa đùa nửa thật.
Trương Vĩ
"Anh còn nhớ người báo án tối qua không?"
Lục Cảnh Trạch
"Tạ Dư Thần."
Trương Vĩ
"Tôi vẫn thấy cậu ta đáng nghi."
Đúng lúc đó, một cảnh sát khác bước vào phòng.
Nhân vật cảnh sát
"Bác sĩ Lục."
Nhân vật cảnh sát
“Chúng tôi đã điều tra thêm về người báo án tối qua."
Lục Cảnh Trạch
"Có gì mới?"
Cảnh sát đặt một tờ giấy xuống bàn.
Nhân vật cảnh sát
"Cậu ta từng sống gần công ty Thiên Hòa."
Lục Cảnh Trạch
"Thời gian?"
Nhân vật cảnh sát
"Mười năm trước."
Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Lục Cảnh Trạch
"Có hồ sơ vụ án mười năm trước không?"
Nhân vật cảnh sát
"Có, nhưng đã được lưu trữ."
Lục Cảnh Trạch
"Lấy cho tôi."
Một tập hồ sơ cũ được đặt lên bàn.Bìa giấy đã ngả vàng theo thời gian.
Trang đầu tiên là thông tin nạn nhân của vụ án mười năm trước.
Rồi ánh mắt bỗng dừng lại.
Một cái tên được ghi trong phần nghi phạm.
"Anh đã bắt đầu điều tra rồi sao?"
Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một tin nhắn khác lập tức xuất hiện.
"Nếu anh muốn biết sự thật."
"Hãy đến cầu Đông lúc 9 giờ tối."
Cảnh Trạch siết chặt điện thoại.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.
Tạ Dư Thần biết anh đang điều tra.
Cậu ta biết nhiều hơn anh tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play