[RHYCAP] Hôn Anh Đi!
#1
Hoàng Đức Duy đứng trước cổng ngôi nhà quen thuộc, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang mở đoạn chat với bạn thân.
Pháp Kiều
💬 Qua nhanh đi, tao đang ở nhà
Duy nhét điện thoại vào túi, đẩy nhẹ cánh cổng sắt rồi bước vào sân. Căn nhà này cậu đã quá quen rồi. Từ hồi cấp hai đến giờ, hầu như tuần nào cậu cũng sang đây chơi vài lần. Nhưng lần này lại có cảm giác hơi khác.
Có lẽ vì đã lâu rồi Duy không qua.
Cửa chính mở hé. Duy bước vào, vừa tháo giày vừa gọi:
Hoàng Đức Duy
Ê, tao tới rồi
Duy nhíu mày. Bình thường bạn thân cậu phải chạy ra ngay mới đúng.
Cậu bước thêm vài bước vào phòng khách.Đúng lúc đó, một người từ cầu thang đi xuống.
Người kia mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay xắn lên đến khuỷu, dáng người cao. Ánh đèn trong phòng khách chiếu xuống làm đường nét gương mặt càng rõ ràng hơn.
Trong vài giây, Duy hơi đứng khựng lại.Người đó cũng nhìn cậu.
Ánh mắt bình tĩnh, nhưng hơi lạnh.
Hoàng Đức Duy
Anh… Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh dừng lại giữa cầu thang.Anh nhìn Duy một lúc, giống như đang xác nhận điều gì đó.
Hoàng Đức Duy
Em qua tìm thằng kia
Quang Anh bước xuống hết bậc thang, đứng cách cậu vài bước.
Nguyễn Quang Anh
Nó ra ngoài rồi
Hoàng Đức Duy
Ủa? Nó bảo em qua mà
Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu thêm một lúc nữa, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt Duy, rồi mới nói:
Nguyễn Quang Anh
Chắc nó quên nói lại
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
Duy chợt nhận ra mình đang đứng một mình với anh trai của bạn thân – người mà cậu đã nhiều năm không gặp.
Hồi trước, Quang Anh còn đang học đại học. Còn bây giờ… anh trông trưởng thành hơn hẳn.
Cao hơn.
Lạnh hơn.
Và cũng khó đoán hơn.
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc em về—
Nguyễn Quang Anh
Đã tới rồi thì ngồi đi
Duy hơi khựng lại.Quang Anh đi ngang qua cậu, vào bếp. Một lát sau anh quay lại với hai ly nước.
Anh đặt một ly trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chờ nó
Duy đành ngồi xuống ghế sofa.Cậu cầm ly nước nhưng không uống ngay.Cảm giác bị nhìn khiến cậu hơi khó chịu.
Quang Anh đang ngồi đối diện.Và anh đang nhìn cậu.
Không phải kiểu nhìn xã giao.
Ánh mắt đó… giống như đang quan sát rất kỹ.
Hoàng Đức Duy
Anh… vẫn nhớ em à?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh quên rồi
Quang Anh dựa lưng vào ghế.Anh nhìn Duy thêm vài giây nữa.
Nguyễn Quang Anh
Không dễ quên vậy đâu
Duy không hiểu sao câu đó nghe hơi lạ.Cậu định nói gì đó thì điện thoại rung.
Pháp Kiều
💬 Tao ra ngoài mua đồ chút. Mày tới rồi thì cứ đợi
Hoàng Đức Duy
Chắc em phải đợi thật rồi
Quang Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Phòng khách lại rơi vào im lặng.
Duy cúi xuống nhìn điện thoại.
Còn Quang Anh thì vẫn nhìn cậu.
Ánh mắt anh bình tĩnh.Nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó rất khó giải thích.
Giống như…anh đã nhìn người này rất lâu rồi.
Và bây giờ mới có dịp nhìn gần như vậy.
#2
Hoàng Đức Duy ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhưng thật ra chẳng đọc gì. Cậu chỉ giả vờ bấm màn hình để tránh cảm giác ngượng ngùng.
Đối diện cậu là Nguyễn Quang Anh.Anh ngồi dựa lưng vào ghế, tay đặt hờ lên thành ghế sofa, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào Duy.
Cái kiểu im lặng đó khiến Duy hơi khó chịu.
Hồi trước cậu cũng gặp Quang Anh vài lần. Nhưng lúc đó anh chỉ lướt qua, gần như không nói chuyện.
Bây giờ ở cùng một phòng thế này, Duy mới nhận ra…Anh trai của bạn thân thật sự rất khó gần.
Hoàng Đức Duy
Anh… dạo này vẫn ở nhà à?
Duy chớp mắt.Cậu chờ thêm một câu nữa, nhưng không có.
Không khí lại rơi vào im lặng.Duy bắt đầu cảm thấy… hơi sợ. Cậu vốn là người khá hoạt bát, nhưng đứng trước kiểu người như Quang Anh thì lại không biết phải nói gì.
Sau vài giây, Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hay là em về trước vậy…
Quang Anh lập tức ngẩng lên.
Hoàng Đức Duy
Bạn em cũng chưa về mà…
Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói:
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Giọng anh vẫn bình thản.Nhưng lại có cảm giác… không cho phép từ chối.
Duy hơi khựng lại.Cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống.
Quang Anh đứng dậy đi vào bếp một lần nữa.Một lát sau, anh quay lại với một đĩa trái cây.Anh đặt xuống bàn.
Duy nhìn đĩa táo đã được cắt sẵn, hơi ngạc nhiên.
Duy cầm một miếng lên ăn, vừa ăn vừa nói:
Hoàng Đức Duy
Anh trai bạn em hồi trước ít nói thật
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Bây giờ vẫn vậy
Quang Anh không cười.Anh chỉ nhìn Duy.Ánh mắt đó khiến Duy vô thức ngừng cười.
Cậu đột nhiên cảm thấy… mình vừa nói sai cái gì đó.
Một lúc sau, Quang Anh hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Em học lớp mấy rồi?
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị thi đại học?
Quang Anh gật nhẹ.Rồi lại im lặng.
Duy bắt đầu thấy căng thẳng.Cậu cảm giác giống như mình đang bị một giáo viên nghiêm khắc quan sát vậy.
Một lúc sau, Duy đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Em đi lấy nước
Anh đứng dậy trước.Đi ngang qua Duy.Khoảng cách giữa hai người rất gần.Gần đến mức Duy có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ từ áo anh.
Duy khẽ nín thở.Quang Anh dừng lại một giây.Anh nhìn xuống Duy.Khoảng cách lúc này chỉ còn vài chục centimet.Duy vô thức lùi lại một bước.
Nguyễn Quang Anh
Em sợ anh?
Hoàng Đức Duy
Không… không phải
Quang Anh nhìn cậu vài giây.Ánh mắt sâu và khó đoán.Rồi anh quay người đi tiếp vào bếp.
Duy đứng yên tại chỗ vài giây.Tim cậu đập hơi nhanh.
Cậu không biết vì sao.
Chỉ biết một điều…Anh trai của bạn thân.
Hình như…còn đáng sợ hơn cậu nhớ.
#3
Hoàng Đức Duy quay lại sofa ngồi xuống.Ly nước mới được đặt trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh đã quay lại phòng khách từ lúc nào, đang đứng gần cửa sổ. Anh dựa nhẹ vào thành cửa, một tay cầm ly nước của mình.
Ánh sáng buổi chiều chiếu nghiêng qua khung kính.Một phần gương mặt anh chìm trong bóng.
Duy cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Từ lúc nãy đến giờ… Quang Anh nói rất ít.Nhưng ánh mắt của anh lại luôn ở trên người cậu.
Duy giả vờ nhìn điện thoại.Vài giây sau.Cậu ngẩng lên.Và bắt gặp ánh mắt đó.
Ánh mắt trầm, bình tĩnh… nhưng lại khiến người khác khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
Anh… nhìn em làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em khác trước
Quang Anh đặt ly nước xuống bàn.Anh bước lại gần hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Và… cũng khác
Hoàng Đức Duy
Em lớn rồi mà
Quang Anh “ừ” một tiếng.Nhưng ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cậu.
Duy bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.Cậu gãi nhẹ sau gáy.
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn em kiểu đó… em hơi áp lực
Lúc này Quang Anh mới hơi nhướng mày.
Hoàng Đức Duy
Giống như em làm sai gì đó vậy
Nguyễn Quang Anh
Không phải
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, dừng lại ở đôi mắt.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… lâu rồi không gặp
Hoàng Đức Duy
Cũng mấy năm rồi
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.Khoảng cách không xa.Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Duy cúi xuống nhìn điện thoại.
Còn Quang Anh thì vẫn nhìn cậu.
Lần này lâu hơn.Thật ra chính anh cũng không hiểu vì sao.
Chỉ là từ lúc Duy bước vào nhà…Ánh mắt của anh gần như tự nhiên dừng lại trên người cậu.
Duy đột nhiên ngẩng lên.Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
Anh lại nhìn em nữa rồi
Quang Anh hơi khựng lại một giây.
Nhưng lần này anh không quay đi.
Anh chỉ nói rất bình thản:
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy kỳ à?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em… cũng không tệ
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì vậy?
Quang Anh không cười.Anh chỉ dựa lưng vào ghế.Ánh mắt vẫn bình tĩnh.Nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó rất khó gọi tên.
Giống như…anh đang bắt đầu chú ý đến người trước mặt mình theo một cách khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play