Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bách Phát Bách Trúng

Chương 1 :Sự cố bất ngờ

Trong tiết toán cuối giờ của lớp 11C chuyên văn không khí vô cùng ảm đạm ,người thì đang hí hoáy giải công thức ,người thì gục bàn nằm ngủ,người thì chống cằm lơ đãng .
Vi Khang
Vi Khang
“Êy ,còn bao nhiêu phút thế sao tiết toán này dài như cả thế kỷ vậy”
Hà Yên
Hà Yên
“Còn năm phút nữa,cố lên !
Tay đang quay chiếc bút Tố Dương cũng đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ người con gái này có gương mặt trái xoan,đeo cặp kính cận,mắt kính tròn xoe mắt kính dày cộp thêm mái ngố tóc đuôi ngựa trông ngây thơ,khi cười lên hiện má lúm đồng tiền má trái càng thêm mê muội,dịu dàng.
Hà Yên
Hà Yên
“Này ! Tố Dương lát nữa đi jollibee không? Lâu lắm chúng ta chưa hẹn hò rồi đấy
Tố Dương
Tố Dương
“Không được rồi ! Lát nữa nộp bài kiểm tra xong ,còn phải về học thêm toán nữa “
Hà Yên
Hà Yên
“Gì thế ! hai tiết toán hôm nay còn chưa đủ để cậu ngán à”
Tố Dương
Tố Dương
“Biết sao giờ! Người rốt toán như tớ đành chịu thôi
Vi Khang ngồi bàn dưới hóng hớt theo
Vi Khang
Vi Khang
“ đi đâu ! Đi đâu cho tôi theo góp vui với “
Hà Yên tiếp lời
Hà Yên
Hà Yên
“Suỳ!!! cậu thôi khỏi “
Vi Khang
Vi Khang
“Sao thế Tố Dương bận thì tôi đi với cậu chúng ta hẹn hò chẳng được “
Hà Yên bĩu môi ghét bỏ phẩy tay không tán thành ,tiếng chuông reo tiết học kết thúc thầy dậy toán lại cuỗm thêm mười phút mới cho học sinh ra về.
Cái nắng vàng nhạt ,liu diu của buổi chiều ta cộng thêm chút gió của mùa hè chớm no của tháng ba.Trên tay Tố Dương là tập bài kiểm tra văn sau buổi học kết thúc cô đem qua khu hội đồng để nộp cho giáo viên ,dạo bước nhè nhàng trên sân vận động bên trong có vài nam sinh mặc bộ thể thao bóng đá chắc là đang luyện để thi đấu về vòng loại 26/3 này .Dao bước trên lề đường đến gần cột ngôn nhìn từ xa một vật sáng nhỏ xíu vụt qua không trung .Đúng là hạt mua không hạt nào rơi nhầm chỗ,ai mà nghĩ vật đó lại lao thẳng vào mình chứ.Quả bóng tròn vo xoáy tròn hôn nhẹ lên gương mặt trắng hồng của Tố Dương khiến cô ngã ngồi ra đất,bài kiểm tra vung vãi trên nền đất,cho đến khi hoàn hồn tỉnh lại cô bông thấy lưng mình đang được một chàng trai đỡ lấy do va đập mạnh chiếc kính cận của cô văng ra mặt đất vỡ tan khiến tầm mắt mình mờ ảo ,không nhìn rõ ràng khuôn mặt người trước mặt,chỉ cảm nhận được một vòng tay nóng bỏng và mùi bạc hà thoang thoảng pha vào đó chút mùi mồ hôi mặn nhè nhẹ trong khi lơ đãng ,thất thần vì cú sốc vừa sảy ra thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn
Chu Thiên
Chu Thiên
“Bạn gì ơi! Bạn ổn không
Khi Tô Dương còn chua kịp định thần thì giọng nói ấy lại vang lên vừa dồn dập vừa có chút lo lắng.
Chu Thiên
Chu Thiên
“Bạn có đứng dậy được không? Tôi đưa bạn tới phòng y tế nhé”
Lúc bấy giờ Tố Dương mới bình tĩnh tuy tay còn hơi run nhưng vẫn gượng trả lời “
Tố Dương
Tố Dương
“Mình không sao
Tay sờ soạng xuống mặt đất tìm cặp kính bị văng.Chu Thiên thấy vậy nhặt giúp vừa đưa vừa gãi đầu lúng túng, bất lực nói:
Chu Thiên
Chu Thiên
“Thật sự xin lỗi ,kính bạn hỏng mất rồi .Tôi đền cậu cái mới nhé,Tôi thật sự không cố ý !”
Tố Dương nghe vậy ban đầu có hơi bực mình những nghĩ thấy thái độ đối phương cũng thành khẩn nên bỏ qua,hỏng thì thôi chứ biết làm địa giờ đâu phải người ra cố ý,cô cố gắng nở nụ cười trả lời:
Tố Dương
Tố Dương
“ Thôi ,không sao,không cần phiền phức thế vả lại kính tôi dù sao cũng phải đi đo lại mất thời gian.Cậu giúp tôi nhặt bài kiểm tra lại là được
khuôn mặt Chu Thiên thoáng chút thất vọng bèn giúp cô xắp xếp lại bài nhìn thấy tên lớp 11C trong lòng nghĩ tuần tới tìm cách xin lỗi cho đoàng hoàng ,xong Chu Thiên nhanh nhảu nói giúp cô nộp lại bài tập cho giáo viên ,không có kính nên hơ bất lực đành ậm ừ đồng ý. Do hạn chế tầm nhìn nên Tố Dương gọi bố tới đón ra tới cổng trường chờ khoảng mười phút bố Cô Tố Trường gấp gáp hỏi :
Tố Trường
Tố Trường
“Sao kính lại hỏng ? con bị ngã sao “
Ông vừa lo lắng vừa xoay khuôn mặt Tố Dương lại xem xét
Tố Dương
Tố Dương
“Con không sao,chỉ là va đập nhẹ kính rơi vỡ thôi”
Tố Trường thở dài rồi dắt con gái lên xe ra về ,trên đường ông đưa Tố Dương đi đo lại kính nhìn chiếc kính cũ vừa xuýt xoa nghĩ va đập thế nào mà kính nát ra nông nỗi này .Sau khi về đến nhà nam ườn trên chiếc giường mềm mại của mình cô vừa vui vừa buồn .Vui là vì không có kính nên hai ngày cuối tuần khỏi phải học thêm toán ,còn buồng là vì không có kính sao mà xem phim cày tiểu thuyết chứ!hzia..!
Đang liu thiu buồn ngủ cửa phòng gõ mẹ Nguyễn Hồng gọi
Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
“Tố Dương mau tắm rửa xong xuống ăn cơm “
Tố Dương vội bật dậy vâng dạ đứng dậy mở tủ tìm bộ đồ ngủ đi tắm xong xuống nhà ngồi vào bàn ăn không khỏi bị dò hỏi:
Tố Dương vội bật dậy vâng dạ đứng dậy mở tủ tìm bộ đồ ngủ đi tắm xong xuống nhà ngồi vào bàn ăn không khỏi bị dò hỏi:
Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
“Hôm nay trên trường có chuyện gì?.Kính con sao lại hỏng ?”
Tố Dương biết ngay khi về nhà ăn cơm sẽ chả yên ổn kiểu gì cũng một tràng giang đại hải cho mà xem :)
Tố Dương
Tố Dương
“Không có chuyện gì hết Mẹ à ! Chỉ là va đập chút thôi “
Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
“Sao cơ,va đập kiểu gì kính nát như tương bần thế kia”
Nào có đến nỗi nát như tương bần mẹ cứ làm quá lên
Tố Dương
Tố Dương
“Thì tại tiết thể dục ! Con chạy vội không để ý bạn bên cạnh nên kính rơi văng ra thôi “
Mẹ cô liếc tỏ vẻ không hài lòng lại nói tiếp
Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
“Đúng là ! Học hành không lo ,cứ chạy nhảy thêm cái tính hấp tấp của con nữa đó “ “Con xem lại phải mua kính mới,còn nữa thêm việc học thêm lại trì hoãn ! Bố mẹ thì còng lưng kiếm tiền chỉ muốn con cái có tương lại “
Bố cô liếc hai mẹ con bất lực hòa giải
Tố Trường
Tố Trường
“Thôi con nó không cố ý ! người không sao là tốt rồi.”
Nói rồi ông gắp miếng sườn vào bát Tố Dương
Tố Trường
Tố Trường
“Ăn đi ,hai ngày nghỉ không học thêm thì nghỉ ngơi cho tốt”
Tố Dương thở dài thầm nghĩ bố là nhất rồi ậm ừ vâng dạ ,ăn cơm xong về phòng cày phim thôi thầm nghĩ không có kính cũng không thể ngăn nổi một con mọt phim được mì vẫn còn thấy mờ mờ.

chương 2:lấy công chuộc tội

Trải qua hai hôm ngủ nướng nhàn nhã cuối tuần thì thứ hai đáng ghét cũng đã tới ,chiếc kính mới được bố Tố Trường đích thân tới của hàng về cho cô quả thật hai ngày chơi cho đã nên tối chủ nhật làm bù bài tập đến đầu óc mụ mị mười một giờ đêm mới được đi ngủ quên trời đất tới sáng nếu không có mẹ gọi dậy cô nghĩ chắc mình ngủ tới tận mười hai giờ trưa quá ,vội vàng cầm một chiếc bánh bao và một hộp sữa chạy muốn tắc thở ra đầu ngõ đón xe buýt khi tới trường còn đúng mười phút nữa vào lớp bọn Vi Khang và Hà Yên đã ngồi luyên thuyên tự bao giờ.
Tố Dương
Tố Dương
“ Hà Yên sao nay cậu tới sớm vậy”
Hà Yên đang mải mê buôn chuyện quay lại nói
Hà Yên
Hà Yên
Còn phải hỏi !lớp phó lao động ưu tiên tớ quá còn phân tớ và Vi Khang cùng nhau trực cơ.May mà cậu ta còn biết đường tới sớm “À mà mai danh sách cậu và Hà An trực đó”
Tố Dương đáp rồi soát lại bài tập ,tiết đầu tiên là tiết địa lý cô mở ra đọc trước.Cô vốn là học sinh giỏ môn xã hội ngoài môn toán và môn vật lý đáng ghét ra thì tất cả đều ổn ,hôm nay hai tiết cuối là giáo dục thể chất nên ra chơi giữa tiết ba cả lớp cùng ồ ạt ra sân vận động sớm .
Hà Yên
Hà Yên
“Tố Dương đi mua nước đi,hai tiết thể dục giữa trưa không có nước giờ tớ vẫn khô cả cổ đây.Đêm qua tớ xem đá bóng cùng bố hò hét quá sức rồi “
Tố Dương
Tố Dương
“Cậu mê bóng đá tới vậy luôn hả “
Hà Yên
Hà Yên
“Chứ còn gì nữa.Lớp chúng ta ban xã hội đa số toàn nữ không tham gia thi đấu giải bóng đá 26/3 được,tiếc ghê!!”
Khi mua nước xong quay trở lại sân trường các lớp có môn giáo dục thể chất đã có mặt ,Tố Dương và Hà Yên tìm một chỗ bóng cây nghỉ.Vì sân cũng không quá rộng nên khoảng cách giữa các lớp chỉ cách nhau vài trăm mét Phía đối diện là một đám học sinh nam đang chuẩn bị dụng cụ học nhảy xà .
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
“Này ! Chu Thiên kia có phải là em gái hôm nọ cậu sút bách phát bách trúng không “
Chu Thiên đang đứng dựa cây phượng ,một tay đút túi quần một tay lơ đãng lướt điện thoại rời mắt nhìn qua phía đối diện nói :
Chu Thiên
Chu Thiên
“Trúng cái đầu cậu”
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
“Assi,có ai vô tâm như cậu không ! hại con gái người ta hỏng cả kính rồi ngoảnh mặt làm ngơ như chưa có chuyện gì vậy à “
Chu Thiên
Chu Thiên
“Tôi nói tôi muốn đền kính mà bị người ta từ chối thẳng thừng ,cậu nói xem tôi nên làm thế nào “
Minh Đức nghe vậy tặc lưỡi vội tìm trong ba lô một lon nước cam ép đưa cho Chu Thiên nói:
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
“Nể tình anh em tôi tạo điều kiện cho cậu ,chai nước này vốn tôi để lát nữa lấy điểm với em gái hoa khôi lớp dưới nhường cho cậu đó lấy công chuộc tội “
Chu Thiên nghe vậy suỳ một tiếng vốn nghĩ định không quan tâm nhưng mà ngẫm lại lỗi là do mình hôm nay vô tình chạm mặt chả nhẽ lại phủi mông coi như không có chuyện gì
Khi Tố Dương đang lơ đãng nghe Hà Yên lải nhải bỗng có tiếng gọi đằng sau vọng lại
Chu Thiên
Chu Thiên
“Này “
Tố Dương ngơ ngác quay đầu lại ,tưởng mình nghe nhầm giọng nói từ đằng sau lại vang lên Tố Dương quay đầu lại lần nữa lần này ánh mắt hai người chạm nhau dù chỉ vỏn vẹn ba giây nhưng cũng đủ để thất thần chàng trai trước mặt cao tầm mét tám ,dáng gầy do áo phông đen kết hợp với quần đồng phục thể thao trường khuôn mặt thì miễn bàn ngũ quan nét nào ra nét đó sống mũi cao và một chiếc cằm cương nghị nhì qua có vẻ lanh lùng đối nghịch với giọng nói tầm khàn ,nếu mà ra ngoài ai nghĩ đây là một học sinh cấp ba chứ ,chàng trai từ đằng sau xuất hiện kèm theo mùi bạc hà thoang thoảng nhìn thoáng có chút lúng túng hỏi:
Chu Thiên
Chu Thiên
“Bạn đã đi kiểm tra trưa,có vấn đề gì không “
Trong sự ngơ ngác không hiểu trong đầu Tố Dương chỉ có dấu hỏi chấm ?!
Tố Dương
Tố Dương
“Hả ?Tôi sao “
Chu Thiên gật đầu nói tiếp
Chu Thiên
Chu Thiên
“Còn kính của bạn “
Lúc này Tố Dương mới nhớ ra sự cố đập bóng cuối tuần trước,không nhắc tôi cô còn quên béng luôn hóa ra người này chính là hung thủ làm chiếc kính tan nát . Tố Dương cũng không dè dặt trả lời:
Tố Dương
Tố Dương
“Tôi không sao cả ,còn nữa kính tôi cũng đã mua mới rồi, bạn không cần áy náy về chuyện này đâu”
Chu Thiên nhìn thoáng qua người con gái trước mặt không biểu hiện gì cũng ậm ờ tính rời đi
Chu Thiên
Chu Thiên
“Cái này cho Bạn”
Nói rồi Chu Thiên đặt trai nước vào tay Tố Dương rồi quay người rời đi ,còn Tố Dương vẫn ngơ ngác trước sự kinh ngạc của Hà Yên
Hà Yên
Hà Yên
“What? Cậu quen cậu ta sao?
Tố Dương
Tố Dương
“Không! “
Tố Dương
Tố Dương
“ Mình chẳng biết cậu ta là ai !”
Hà Yên
Hà Yên
“Trời ơi,còn không phải anh trai khối trên đẹp trai đá bóng giỏi sao ! Nghe nói thành tích cũng khá nữa “
Hà Yên
Hà Yên
“Nhìn từ xa đã đẹp rồi,nhìn gần còn mê hơn nữa ,OMG ! 26/3 này tớ biết nên cổ vũ lớp nào rồi “
Trước sự trầm trồng của Hà Yên tâm trạng của Tố Dương lúc này chỉ có dấu ba chấm cùng một icon :)
Trong hai tiết thể dục của lớp Tố Dương thì phần đầu là phần khỏi động còn lại thời gian chạy bền mà người lười vận động như cô và Hà Yên thì cực kỳ ghét chỉ có thể chạy chống đối lúc nào cũng là cái đuôi cuối lớp vừa đi vừa nghỉ Hà Yên vừa quan sát lớp 12A đang nhảy xà đối diện ,Tố Dương thì thở hổn hển mệt muốn đứt hơi Hà Yên bên cạnh liên tục lay cánh tay cô chỉ về phía đối diện
Hà Yên
Hà Yên
“Nhìn kìa ! Chu Thiên cậu ta sao có thể ngầu vậy chứ !! aaa !”
Tố Dương vô thức liếc qua chỗ mà Hà Yên chỉ thấy bóng dáng cao giáo vụt qua thanh xà cao mét sáu cú nhary nhẹ nhàng tựa như lông hồng mà một tay còn đút túi trước sự hò hét của đám nữ sinh xung quanh ,khiến cho Tố Dương nhìn vô thức nhìn đến thất thần

chương 3 : chào hỏi

Hóa ra cậu ta học lớp 12A lớn hơn mình một tuổi sao ? Thảo nào vào thế Tố Dương thầm đánh giá.
Hà Yên
Hà Yên
“Chiều nay được nghỉ ,yeah!” Tố Dương đi hẹn hò nhé cơ hội ngàn năm có một”
Bởi vì chiều nay nhà trường có việc nên toàn trường được nghỉ Tố Dương nghĩ cái lịch học kín hơn cả giám đốc ,trốn mẹ đi chơi một buổi chắc không sao nhỉ ? vui vẻ đồng ý cùng Hà Yên đi chơi
Còn bên lớp 12A lúc này Minh Đức đeo cặp rồi khoác vai Chu Thiên nói :
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
“Đi net lèm vài trận liên quân đi,ai thua thì người đó bao trà sữa “
Chu Thiên cau mày đáp:
Chu Thiên
Chu Thiên
“Chỉ có cậu mới uống mấy thứ đó”
Minh Đức phản bác:
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
“Ai thua người đó chịu,cậu nghĩ lần nào cậu cũng may mắn thắng tôi sao?”
Vừa nói Minh Đức vừa khoác vai Chu Thiên đi ra cổng trường
Buổi chiều đi dạo một vòng công viên và vào hiệu sách mua vài dụng cụ học tập Hà Yên dắt tay Tố Dương vào Highland Coffee ,Hà Yên uống mattcha latte còn Tố Dương uống trà sữa vị bạc hà khi hai người bưng đồ tìm chỗ ngồi Hà Yên bất ngờ thốt lên :
Hà Yên
Hà Yên
“anh Minh Đức ,anh cũng tới đây uống trà sữa a”
Còn không phải cậu ta thua kèo sao ! năm trận Chu Thiên thắng mất bốn trận rồi,chán chả buồn chơi tiếp cũng may cậu ta còn có lương tâm không ra kèo quá đáng răm ba cốc trà sữa ông đây vẫn trả được.Minh Đức thấy Hà Yên vẫy tay gọi họ qua ngồi cùng bàn Tố Dương cũng để ý thấy phía bên trái góc có hai thanh niên ngồi .Hà Yên khoác tay Tố Dương qua đó ngồi chung .Hoá ra hai người đó là học sinh lớp 12A lúc sáng học thể dục ,ngồi đối diện chính là Chu Thiên lúc này cô có hơi ngại ,Minh Đức hỏi han vài câu với Hà Yên sau đó cô nàng giới thiêu :
Hà Yên
Hà Yên
“Tố Dương đây là anh Minh Đức hàng xóm của tớ, anh ấy học lớp 12A”
Tố Dương gật đầu nghĩ hơn một tuổi thì xưng bạn hơi bất lịch sự gọi theo Hà Yên vậy :
Tố Dương
Tố Dương
“Chào anh ! Em tên Tố Dương “
Minh Đức với vẻ mặt hào hứng nói:
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
Minh Đức ( bạn Chu Thiên)
“Tên em nghe hay quá ,là dương trong ánh dương sao ?”
Tố Dương nghe vậy cười lộ má lúm đồng tiền nhỏ xinh đáp lời:
Tố Dương
Tố Dương
“Đúng rồi là bố em đặt Tố trong bão tố ,dương trong ánh dương “
Nói xong Tố Dương vô thức nhìn người đối diện ,lúc này người này tay cầm điện thoại cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình ngẩng đầu lên nói :
Chu Thiên
Chu Thiên
“Tôi tên Chu Thiên”
Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn người con gái đối diện hai người vô tình ánh mắt giao nhau Tố Dương gật đầu cười nhẹ nhàng còn Chu Thiên cụp mắt cầm cốc coffe trước mặt nhấp môi uống
Không khí có phần trầm lặng ngoài Hà Yên Minh Đức nói chuyện với nhau thì chẳng có chủ đề chung nào cả Tô Dương cảm thấy không thoải mái cho lắm ,ngồi nhâm nhi nửa cốc xin phép về trước.Thấy vậy cả đám Hà Yên cũng ra về luôn ,vì cùng đường chung khu nên Hà Yên và Minh Đức cùng về,Tố Dương tạm biệt rồi rẽ hướng khác tới trạm xe buýt khi cô vừa bước lên xe và quẹt thẻ bỗng ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng quay lại phía sau chính là Chu Thiên cũng đang lên xe chờ quẹt thẻ chuyến này có vẻ vắng khác Tố Dương chọn đi xuống cuối xe chọn vị trí ngồi gần cửa sổ liếc thấy Chu Thiên cũng vậy hai người mỗi người mỗi người ngồi một dãy ghế cách nhau lối đi trùng hợp thay hai người lại xuống cùng trạm và còn cùng đi vào khu chung cư.Vì lúc này Tố Dương cảm thấy chưa thân quen cho lắm cô bước nhanh vào bước vào đến thang máy mới thả lỏng may quá người kia không có theo cùng Chu Thiên cũng ở khu này sao trước kia đâu có gặp bao giờ nhỉ.Lúc này dưới tầng một Chu Thiên ấn chuông một hồi sau đó người bên trong là giọng bà lão vừa mở cửa vừa nói :
Kiều Linh
Kiều Linh
“Chu Thiên đến rồi sao cháu “
Chu Thiên nhẹ nhàng đáp :
Chu Thiên
Chu Thiên
“Bà ngoại ,cháu đây “
Bà nói :
Kiều Linh
Kiều Linh
“Mau mau vào đi ,cháu đói chưa,đợi chút nhé,bà đang nấu món thịt kho tàu mà cháu thích “
Vừa nói bà vừa tháo chiếc balô trên lưng Chu Thiên xuống để lên ghế sopha
Chu Thiên thay dép trong nhà xong bước vào bếp nói:
Chu Thiên
Chu Thiên
“Bà cháu chưa đói ,cứ từ từ còn nấu món gì nữa để cháu giúp “
Bà bận rộn bảo anh ra ngoài xem phim đợi ,qua mười năm phút mâm cơm hai bà cháu cùng nhau ăn cơm trên bàn có ba món mặn và một món canh Chu Thiên thi thoảng lại về ăn cơm cùng bà ngoại mẹ anh qua đời vì nhồi máu não dẫn đến đột quỵ khi đưa đến bệnh viện đáng tiếc không cứu được nữa còn bố thì bận bịu công việc có khi cả tuần không về .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play