Ánh Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 11a3 [Chu Chí Hâm & Lâm Dư Nhiên]
chap1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ lớp 11A3 , trải dài trên mặt bàn gỗ cũ. Không khí trong lớp hơi ồn, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng lật sách.Ở dãy bàn gần cửa sổ, một cô gái đang gục đầu xuống bàn ngủ say.Mái tóc đen xõa xuống che gần hết gương mặt.Cuốn sách toán mở ra nhưng trang giấy vẫn trắng tinh.
Nhân vật phụ
Trương Hạo: Lâm Dư Nhiên lại ngủ nữa kìa
Nhân vật phụ
Tôn Lệ: Tiết toán mà! Cậu ấy ngủ là đúng rồi
Nhân vật phụ
Nghe nói điển toán lần trước có…28
Hai người nhìn nhau rồi bật cười nhỏ
Cửa lớp mở ra, không khí bỗng dưng im lặng hơn một chút
Một năm sinh cao ráo bước vào. Áo sơ mi trắng được cài nút gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như toát lên khí lạnh
Học sinh đứng đầu khối. Cũng là người mà giáo viên luôn nhắc đến khi muốn cả lớp “noi gương”.
Nhân vật phụ
Trương Hạo: Chu Chí Hâm đến rồi kìa
Nhân vật phụ
Tôn Lệ: lại ngồi cạnh Lâm Dư Nhiên nữa à?
Anh đi thẳng đến bàn cạnh cửa sổ
Anh ngồi xuống cạnh cô gái đang ngủ say
Thậm chí còn nhíu mày khi mơ thấy gì đó ko vui
Anh đặt cặp xuống rồi kéo ghế ra, tiếng cok xuống rất nhẹ. Nhưng người bên cạnh vẫn không tỉnh
Đúng lúc đó giáo viên bước vào
Giáo viên
Cả lớp mở sách trang 47
Tiếng lật sách vang lên khắp lớp, riêng bàn gần cửa sổ….
Vẫn có một người đang ngủ
Chu Chí Hâm liếc mắt qua. Anh nhìn cuốn vở của cô, trang giấy trống trơn ngay cả tiêu đề bài học cùng chưa viết
Anh khẽ gõ nhẹ lên bàn một tiếng “cộc”
Anh gõ thêm một tiếng nữa
Cô gái cuối cùng cũng nhúc nhích. Mái tóc hơi rối. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn mơ màng
Cô nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại người ngồi bên cạnh
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm?
Chu Chí Hâm nhìn cô, anh mắt bình tĩnh. Giọng nói thấy và rõ
Chu Chí Hâm-anh
Cậu có thể đừng ngủ trong giờ toán nữa không?
Cô chớp mắt hai cái, nhìn cuốn sách, nhìn bảng rồi lại nhìn anh
Lâm Dư Nhiên-cô
Tớ ngủ bao lâu rồi?
Chu Chí Hâm-anh
Khoảng…nửa tiết
Lâm Dư Nhiên-cô
Tớ nghe ko hiểu gì hết
Chu Chí Hâm nhìn bảng. Rồi nhìn vở cô, trang giấy vẫn còn trắng
Chu Chí Hâm-anh
Cậu chưa viết gì
Lâm Dư Nhiên-cô
Vì tớ chưa kịp hiểu mà…
Chu Chí Hâm-anh
Cậu còn chưa nghe
Cở im lặng vài giây rồi nghiên đầu nhìn anh
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu học giỏi vậy…
Cô đẩy cuốn vở sang phía anh một chút. Giọng nói nhỏ hơn.
Lâm Dư Nhiên-cô
Giảng cho tớ được không?
Chu Chí Hâm nhìn cô. Không trả lời ngay, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cô. Đôi mắt trong veo nhưng có chút mệt mỏi, như thể tối qua cô không ngủ ngon
Giáo viên
Bài này ai lên bảng giải?
Anh bước lên bảng. Chỉ vài phút, phấn trắng lướt nhanh trên bảng đen.Các bước giải gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo.
Nhân vật phụ
Trương Hạo: đúng là…học bá
Anh quay về chỗ ngồi rồi cầm bút
Kéo cuốn vở của Lâm Dư Nhiên về phía mình
Chu Chí Hâm viết vài dòng rồi đẩy lại cho cô
Lâm Dư Nhiên-cô
/nhìn xuống mắt mở to/
Lâm Dư Nhiên-cô
Chứ cậu đẹp ghê
Lâm Dư Nhiên-cô
/chống cằm nhìn anh/
Lâm Dư Nhiên-cô
Nhưng tớ vẫn ko hiểu
Chu Chí Hâm-anh
/quay qua nhìn/
Lâm Dư Nhiên-cô
/chỉ vào cả bài/
Chu Chí Hâm-anh
/nhíu mày/
Chu Chí Hâm-anh
Cậu yếu toán thật đấy
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu nói thẳng vậy à?
Lâm Dư Nhiên-cô
Vậy cậu dạy tớ đi
Chu Chí Hâm-anh
/khựng lại/
Lâm Dư Nhiên-cô
/chống cằm cười nhẹ/
Lâm Dư Nhiên-cô
Vì cậu là người ngồi cùng bàn với tớ
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, trang vở khẽ lay động. Chu Chí Hâm quay qua nhìn cô rồi khẽ quay đi
Lâm Dư Nhiên-cô
/chớp mắt/
Chu Chí Hâm-anh
Tôi giảng cho cậu
Cô ngây người vài giây rồi khẽ nở nụ cười rạng rỡ
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu tốt ghê
Anh không trả lời nhưng ánh mắt thoáng mềm đi một chút
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn rơi xuống bàn học. Không ai trong lớp biết rằng…
Đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm chủ động giúp một người học toán. Và cũng là lần đầu tiên anh để ý đến cô gái hay ngủ gật bên cạnh mình.
chap2 không hiểu thì hỏi
Tiếng chuông tan học vang lên. Âm thanh vừa dứt, cả lớp trở nên ồn ào
Ghế kéo, cặp sách đóng lại, tiếng nói chuyện vang khắp phòng. Nhưng bàn gần cửa sổ….vẫn có hai người chưa đứng dậy
Nhân vật phụ
Trương Hạo: Ơ…
Nhân vật phụ
Tôn Lệ: Hửm…gì thế?
Nhân vật phụ
Tôn Lệ: /nhìn/
Nhân vật phụ
Tôn Lệ: Chu Chí Hâm vẫn chưa về à?
Nhân vật phụ
Trương Hạo: Còn Lâm Dư Nhiên nữa
Dư Nhiên vẫn đang ngồi chống cằm, trên bàn là cuốn vở toán mở ra. Cô nhìn bài toán trên trang giấy như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh, anh đã mở sách ra từ lúc nào. Ánh mắt rất bình tĩnh
Chu Chí Hâm-anh
Cậu nhìn bài đó 10 phút rồi
Chu Chí Hâm-anh
Hiểu chưa?
Cô quay sang nhìn anh, gương mặt cực kỳ nghiêm túc
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Lâm Dư Nhiên-cô
….bài toán này ko thích tớ
Chu Chí Hâm-anh
Bài toán ko có cảm xúc
Lâm Dư Nhiên-cô
Nhưng nó cố tình làm khó tớ
Chu Chí Hâm-anh
/thở dài kéo cuốn vở về phía mình/
Chu Chí Hâm-anh
Cậu nghe tôi giảng này
Anh cầm bút. Viết từng bước giải rất chậm, ko giống lúc trên bảng, lần này anh viết rõ ràng hơn
Chu Chí Hâm-anh
Bước đầu tiên
Chu Chí Hâm-anh
Đưa cái này sang vế bên kia
Anh gõ nhẹ vào dòng công thức
Chu Chí Hâm-anh
Hiểu không?
Lâm Dư Nhiên-cô
/cúi xuống nhìn/
Chu Chí Hâm-anh
/tiếp tục viết/
Chu Chí Hâm-anh
Vậy bước này
Chu Chí Hâm-anh
Hiểu chưa?
Chu Chí Hâm dừng bút. Lần đầu tiên trong ngày, anh nhìn cô lâu hơn bình thường
Chu Chí Hâm-anh
Cậu có thật sự nghe giảng thật không?
Dư Nhiên gật đầu nghiên túc
Chu Chí Hâm-anh
Vậy sao ko hiểu?
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời cực kỳ thẳng thắn
Lâm Dư Nhiên-cô
Vì tớ ngu toán
Lúc này ở sau cánh cửa lớp
Nhân vật phụ
Trương Hạo: cậu nghe thấy ko?
Nhân vật phụ
Tôn Lệ: nghe
Nhân vật phụ
Trương Hạo: Lâm Dư Nhiên thật sự ngu toán
Ở bàn gần cửa sổ. Chu Chí Hâm gõ nhẹ bút xuống bàn
Chu Chí Hâm-anh
Không phải cậu ngu
Lâm Dư Nhiên-cô
/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chỉ là ko chịu học
Lâm Dư Nhiên-cô
/nụ cười lập tức biến mất/
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm!
Chu Chí Hâm-anh
/bình tĩnh lật trang vở/
Chu Chí Hâm-anh
Cậu làm thử
Dư Nhiên cầm bút. Nhìn bài toán, rồi lại nhìn anh
Lâm Dư Nhiên-cô
Tớ đang suy nghĩ
Chu Chí Hâm-anh
Nhìn vào bài toán! Ai bảo cậu nhìn lên trần nhà?
Lâm Dư Nhiên-cô
/lập tức cúi xuống/
5 phút sau cô đẩy cuốn vở sang cho anh
Anh nhìn xuống, ba dòng…sai cả ba!
Chu Chí Hâm-anh
Không đúng
Lâm Dư Nhiên-cô
/chống cằm, ánh mắt vô tội/
Lâm Dư Nhiên-cô
Để cậu sửa giúp tớ
Một cơn gió thổi qua cửa sổ. Trang giấy khẽ rung lên, Chu Chí Hâm cầm bút sửa lại từng bước.
Chu Chí Hâm-anh
/gạch dưới một dòng/
Cô cúi sát lại, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rất gần. Anh khựng lại một giây
Chu Chí Hâm-anh
Hiểu chưa?
Chu Chí Hâm-anh
Không hiểu chỗ nào? Hỏi?
Lâm Dư Nhiên-cô
/chớp mắt/
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Lâm Dư Nhiên-cô
/cười nhẹ/
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu kiên nhẫn ghê
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cuốn vở/
Chu Chí Hâm-anh
Chỉ hôm nay thôi
Lâm Dư Nhiên-cô
/nheo mắt/
Chu Chí Hâm-anh
Ngày mai cũng đc
Cô sững lại, sau đó cười. Một nụ cười rất nhẹ
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu đúng là người tốt
Chu Chí Hâm không trả lời. Anh chỉ nhìn ra cửa sổ ánh nắng chiều rơi lên bàn học. Không ai trong lớp biết rằng…Từ hôm đó trở đi. Chu Chí Hâm mỗi ngày đều dạy toán cho một người duy nhất.
chap 3 cậu cố ý?
Buổi sáng hôm sau. Lớp 11A vẫn ồn ào như mọi ngày, tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng cười vang khắp lớp.
Dư Nhiên đang ngồi chống cằm, trước mặt cô là….cuốn sách toán
Nhưng ánh mắt cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ
Nhân vật phụ
Cậu nhìn gì vậy?
Nhân vật phụ
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ 10 phút rồi đó
Lâm Dư Nhiên-cô
Tớ đang suy nghĩ
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Đúng lúc đó! Cánh cửa lớp mở ra
Một năm sinh bước vào, áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, ánh mắt vẫn lạnh như mọi ngày
Nhân vật phụ
Chu Chí Hâm tới rồi
Cô lập tức quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người anh. Chu Chí Hâm đi tới bàn mình đặt cặp ngồi xuống
Vừa ngồi xuống, một cuốn vở bị đẩy sang trước mặt anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cuốn vở rồi nhìn sang bên cạnh/
Lâm Dư Nhiên-cô
/nhìn anh/
Lâm Dư Nhiên-cô
Chu Chí Hâm
Lâm Dư Nhiên-cô
Bài hôm qua….
Lâm Dư Nhiên-cô
/chỉ vào vở/
Chu Chí Hâm-anh
Mới học hôm qua mà quên nhanh vậy?
Lâm Dư Nhiên-cô
Ừ…quên rồi
Chu Chí Hâm-anh
Vì sao quên?
Lâm Dư Nhiên-cô
Vì tớ ngủ…quên ôn lại bài
Chu Chí Hâm-anh
/cầm bút lên/
Lâm Dư Nhiên-cô
/đẩy vở sang/
Chu Chí Hâm-anh
Chỗ này! Cậu nhớ ko?
Lâm Dư Nhiên-cô
/nhìn xuống/
Lâm Dư Nhiên-cô
Không nhớ…quên rồi mà
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu giảng lại lần nữa đi
Chu Chí Hâm-anh
Tôi vừa mới giảng lại rồi, nãy giờ không hiểu hả?
Lâm Dư Nhiên-cô
Ùm! Ko hiểu thật mà
Chu Chí Hâm-anh
Vậy cậu nên tự nghĩ tự học lại
Cô chống cằm nhìn anh, giọng nói nhỏ hơn một chút
Lâm Dư Nhiên-cô
Cậu tố bụng như vậy….
Lâm Dư Nhiên-cô
Giảng thêm một lần nữa cũng đc mà
Anh im lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt rất điềm tĩnh nhưng bên trong có chút bất lực
Cuối cùng anh vẫn cầm bút lên
Chu Chí Hâm-anh
Lần cuối cùng
Lâm Dư Nhiên-cô
/lập tức cười/
Nhân vật phụ
Cậu thấy không?
Nhân vật phụ
Chu Chí Hâm thật sự đang dạy cho cậu ấy
Nhân vật phụ
Trước giờ cậu ta chưa từng giúp ai mà kiên nhẫn như thế
Nhân vật phụ
Hôm qua đến giờ vẫn rất kiên nhẫn
Chu Chí Hâm-anh
Hiểu chưa?
Lâm Dư Nhiên-cô
/nhìn anh rồi lắc đầu cười/
Chu Chí Hâm-anh
Lâm Dư Nhiên
Lâm Dư Nhiên-cô
Hả? Tớ nghe
Chu Chí Hâm-anh
Cậu cố ý đúng không?
Cô chớp mắt ánh mắt cực kỳ vô tội
Anh nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh chỉ nói một câu
Chu Chí Hâm-anh
Đồ phiền phức
Nhưng giọng nói của anh thật sự ko hề khó chịu
Cô cười nhẹ, ánh nắng buổi sáng rơi xuống bàn học. Trang vở trắng khẽ lay động….tạo nên một bầu không khí có chút dịu nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play