Cơ Hội Thứ Hai, Em Vẫn Chọn Bỏ Anh? |Đam Mỹ|
01
Hôm nay trời mưa rất lớn.
Những hạt nước từ nhỏ đến lớn thay nhau đập vào cửa kính xe hơi, tầm nhìn phía trước cũng mờ nhoè vì nước mưa.
Ánh đèn vàng thường ngày cũng ngày càng dần mờ nhạt qua khung cửa kính xe hơi.
Cậu ngồi ở hàng ghế sau, hai tay siết chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn vẫn chưa gửi đi.
Chỉ ba chữ "Em xin lỗi" đơn giản như vậy, nhưng cậu đã gõ rồi xoá, xoá rồi gõ suốt 20 phút.
Người lái xe bên cạnh liếc sang, giọng lạnh nhạt nói.
"Nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cậu biến mất khỏi cuộc đời nó mọi thứ tự khắc sẽ ổn."
Cậu không trả lời, tay vô thức cáu vào đùi, ánh mắt hướng ra bên ngoài.
Bên ngoài, thành phố sáng đèn như một thước phim lướt qua nhanh.
Khương Minh Duy
"Giờ anh ấy...chắc đang chuẩn bị cho ngày mai nhỉ?"
Trong đầu Khương Minh Duy chỉ có hình ảnh Tống Hạ Thần với nụ cười ấm áp, dịu dàng và tin tưởng cậu đến mức ngu ngốc.
Cậu nhắm mắt lại rồi lên tiếng:
Tiếng xe thắng gấp tạo nên thứ âm thanh khó nghe rồi dừng hẳn bên lề đường.
Cậu mở cửa bước xuống, nước mưa lập tức tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt. Quần áo nhanh chóng bị thấm ướt.
Chiếc xe phía sau lao tới với tốc độ quá nhanh, tiếng còi ing ỏi chói tai. Cậu quay đầu lại, tay đưa lên che mắt.
Ánh đèn pha chói mắt, chiếc xe cứ thế phóng tới không hề giảm tốc độ.
Khoảnh khắc đó dường như thời gian kéo dài vô tận. Trong đầu Khương Minh Duy vẫn hiện lên một dòng suy nghĩ duy nhất "Em xin lỗi...".
Tầm nhìn dần mờ lại chỉ thấy một màu mực đen bao chùm lấy, nước mưa thay nhau sối xả xuống người cậu như hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua cơ thể.
DgChi
Lâu lâu vô đọc truyện cũng thèm viết một bộ. Dù sao cũng gần một năm không đụng vào rồi. Có không hợp gu hay sai chính tả thì hoan hỉ nha.
DgChi
Không biết có viết đến end không hay là bận học quá rồi bỏ luôn một xó để đóng bụi giống bộ kia nữa=)).
02
Khương Minh Duy từ từ he hé mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xoá. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc và âm thanh đều đặn của máy móc vang lên bên tai.
Khương Minh Duy
"Mình...đang ở bệnh viện sao?"
Cậu định ngồi dậy nhưng cơ thể nặng trĩu như không phải cơ thể của mình.
Toàn thân không chỗ nào không ê ẩm nhưng cậu không quan tâm mấy vết thương ngoài da này.
Một y tá bước vào thấy cậu muốn ngồi dậy vội vàng tiến tới đỡ.
"Cậu thấy trong người như nào? Đau chỗ nào không?"
Khương Minh Duy mấp máy môi, cổ họng khô rát, âm thanh đứt quản bập bẹ nói như trẻ mẫu giáo.
Khương Minh Duy
Anh...Anh ấy...đâu?
"Anh nào? Cậu muốn hỏi ai?"
Cậu cố nuốt nước bọt, tay siết lấy gấu áo cô y tá, cố nặn ra từng chữ.
Khương Minh Duy
Người...nhà tôi...
"Không có ai đến cả. Cậu được đưa vào viện bởi người qua đường"
Cái lắc đầu chắc nịt của y tá làm ngực cậu thắt lại không thở nổi.
Tống Hạ Thần không đến cũng phải thôi. Chính cậu là người nói chia tay trước, cũng chính cậu là người biến mất.
Anh không biết cậu đang ở đây. Không phải...mà có lẽ anh còn chẳng để tâm tới nữa.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mang tai.
Khương Minh Duy
C...Có thể xuất viện...về nhà mình được không?
"Với tình trạng bây giờ e rằng không được. Nếu cậu muốn xuất viện ít nhất một tuần khi cơ thể cậu có tiến triển tốt hơn"
Nghe đến đây giọng cậu lí nhí nhỏ lại, lời nói đọng lại trong cổ họng chỉ mình cậu nghe thấy.
Khương Minh Duy
Tôi thật sự khoẻ rồi mà.
Nhìn cậu bây giờ có chỗ nào là lành lặng, chân thì đứng không vững, ngồi dậy cũng không xong.
Y tá im lặng. Khương Minh Duy nhìn ánh mắt khó xử của cô cũng không nói thêm điều gì.
03
3 ngày trôi qua, nhưng đối với Khương Minh Duy dài như 3 tháng.
Bác sĩ nói cậu may mắn sống sót, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là có thể xuất viện.
Nhưng cậu cảm thấy điều đó không may mắn chút nào.
Căn phòng trắng, mùi thuốc khử trùng ban đầu khó ngửi bây giờ cũng đã quen với nó. Khương Minh Duy nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt và sự cô đơn đến nghẹt thở.
Cậu ôm lấy hai chân của mình, áp má phải xuống đầu gối, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài.
Cái cảm giác không một ai quan tâm đến cậu, không một ai nhớ đến thế giới còn tồn tại một người như Khương Minh Duy.
Nghĩ đến đây đôi mắt cay xoè, giọt lệ thấm đẫm đôi mi, lăng dài trên gò má cậu.
Ngay cả khi cậu muốn lòng được nhẹ nhỏm không dám đụng vào điện thoại dù chỉ một giây. Nhưng cả thế giới như chống lại cậu vậy, tin tức con trai nhà họ Tống đính hôn nhanh chóng được báo chí đưa tin.
Dù không đụng vào điện thoại những tin tức vẫn lan truyền từ miệng người này đến miệng người khác rồi tới tai Khương Minh Duy.
Buổi tối, cậu cuộn cả cơ thể nhỏ bé vào trong chăn. Môi cũng bị cắn đến bật máu để không phát ra tiếng khóc.
Khương Minh Duy
"Con đã làm sai điều gì để bây giờ phải chịu cảnh này chứ?"
Khương Minh Duy đến cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà phát ra tiếng nấc khẽ.
Ngày xuất viện, Khương Minh Duy đứng ngoài cổng bệnh viện, trên tay là túi đồ ít ỏi đến mức đáng thương.
Cậu không biết đi đâu, càng không biết phải làm gì.
Điện thoại trong túi quần rung lên. Dãy số dài và lạ nằm im trên màn hình.
Cậu hít thật sâu rồi mới thở ra, trấn an bản thân mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Vừa nhấc máy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
📱: "Nó sắp kết hôn rồi. Cậu nên biết điều mà biến mất hoàn toàn"
📱: "Đừng để tôi thấy cậu bén mảng tới tìm nó thêm một lần nào nữa"
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi quần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play