Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kemono Jihen] Thanh Tra Đen

Chương 1 - Mong mỏi đêm giao thừa

Đêm giao thừa, Tokyo rực sáng trong tiếng pháo hoa vang vọng khắp bầu trời đêm
Người người tấp nập đi lại dưới con đường sáng ánh đèn vàng
Đám trẻ nô nức rủ nhau chơi, tiếng reo hò hòa với tiếng pháo hoa tạo nên bầu không khí vui tươi và nồng nàn tình thân
_____
Bên trong văn phòng thám tử quái vật của Inugami Kohachi, văn phòng được thắp sáng bằng một ngọn đèn vàng dịu
Trên chiếc bàn gỗ là chiếc bánh kem dâu tây nho nhỏ
Lớp kem trắng mềm phủ kín cùng với mấy quả dâu trang trí trên mặt bánh
Ba ngọn nến đang đợi nhận lửa để chúc mừng tuổi mới cho đứa bé vừa lên 3
Cô bé Tama ngồi ngay ngắn trước bàn, mái tóc đen ngắn lòa xòa ngay khuôn mặt tròn nhỏ
Má hồng phúng phính như hai trái đào, đôi mắt vàng như mảnh nắng hạ ánh lên sự hồi hộp và vui mừng khó tả
Trên đầu đội chiếc mũ sinh nhật bằng giấy tô vẽ thêm mấy họa tiết hoa hòe mà em tự tay làm lúc chiều
Đôi tay nhỏ nhắn vỗ theo nhịp đều đều, miệng bé khe khẽ hát theo trí nhớ còn chưa tròn lời
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Happy Birthday...
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Happy Birthday...
Ánh trăng ngoài kia sáng vặc, qua cửa sổ cố nhìn vào một sinh linh thơ ngây còn chưa biết điều gì đã xảy ra với "bố mẹ" của nó
Tama nhìn ra ngoài, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng như in trên mặt hồ lặng
Em khẽ cười
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ông trăng cũng chúc mừng sinh nhật cháu ư?
Bỗng tiếng cửa văn phòng kẽo kẹt mở ra
Tama lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Inugami-san!
Người đàn ông cao gầy bước vào, chiếc áo phao đen bên ngoài còn vương hơi lạnh của đêm đông
Nhưng Tama chợt khựng lại khi nhận ra, không có túi hoa quả nào trên tay ông
Cũng không có tiếng cười nào vang vọng đằng sau ông như mọi năm
Inugami bước vào, mái tóc vàng che nửa khuôn mặt, đôi mắt trũng sâu hằn rõ sự mệt mỏi và có thứ gì đó là lạ
Ông cố cười khi thấy em, nụ cười giả trân đầu tiên em thấy trong đời
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Mừng sinh nhật nhóc nhé..
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Tama
Căn phòng đột nhiên im ắng một cách kì lạ
Inugami chậm rãi đóng cửa, tháo chiếc khăn quàng màu xanh quàng hờ trên cổ rồi đến chiếc áo khoác phao bên ngoài
Đôi mắt đó sau khi chúc mừng Tama vẫn không thay đổi, vẫn sâu lắng như mặt hồ mùa thu
Tama nhìn ra cửa một lần nữa, chờ bóng dáng hai người bước vào sau cùng
Nhưng trống không, em không nghe thấy tiếng bước chân nào cả
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//nghiêng đầu// Inugami-san?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Mei-san và Anaguma-san đâu rồi ạ?
Inugami không trả lời ngay, ông rót cho mình một cốc trà, hơi nước bốc lên nhè nhẹ giữa không khí lạnh
Một lát sau ông mới khẽ nói
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Buồn cho nhóc, hôm nay hai người họ có công việc rồi
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//chớp mắt//
Em dường như chưa hiểu lắm
Em nhìn chiếc bánh kem, rồi nhìn về phía cửa, sau đó lại quay sang người đàn ông đang nhâm nhi trà trước mặt
Bên ngoài, một tràng pháo hoa lớn bất chợt nổ tung trên bầu trời giao thừa, ánh sáng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt vàng của cô bé
Đôi mắt vàng mỏng manh vẫn đang chờ thêm tiếng bước chân của người thân sẽ vang lên muộn
Tia hi vọng mảnh như tơ sớm muộn gì cũng dập tắt theo thời gian
Hai bóng người đó có vẻ sẽ chìm vào dĩ vãng trong một ngày không xa

Chương 2 - Định nghĩa mái ấm

Thời gian trôi đi như dòng suối róc rách len qua sườn đồi, không ồn ào nhưng bền bỉ, không vội vã mà vẫn cuốn theo tất thảy
Đứa bé năm nào còn ngồi lắc lư vỗ tay trước chiếc bánh kem dâu, hát sinh nhật bằng giọng non nớt, giờ đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi
Hatoji Tama
Trong văn phòng thám tử của Kohachi Inugami, cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn như một vòng lặp kỳ lạ giữa con người và kemono
Nhưng có một thứ thay đổi rất rõ về cô, cô không còn là cô bé nhỏ xíu năm nào, Tama giờ đã cao gần ngang vai Inugami, thân hình mảnh mai săn chắc, từng chuyển động đều gọn gàng và dứt khoát
Làn da khỏe khoắn, đôi mắt sắc như cắt, và nụ cười vẫn giữ nguyên cái nét tinh nghịch ngày xưa, nhưng giờ đây ẩn sâu hơn, khó đoán hơn
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Tama-sannnnn!!!
Một giọng la oai oái vang lên từ hành lang, rồi một thân ảnh lao thẳng vào phòng, trượt dài trên sàn gỗ
Tama không cần quay lại cũng biết là ai
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//thở dài, đặt bút xuống bàn// Shiki, em lại nghịch gì nữa rồi?
Người vừa trượt vào chính là Shiki Tademaru, tóc tai rối bù, mặt mũi dính bụi
Cậu nhóc lập tức chỉ tay ra phía sau, giọng đầy oan ức
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Không phải em! Là Akira làm trước!
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Không phải!
Akira đứng ở cửa, hai tay ôm chặt một cuốn sách, vẻ mặt hoảng loạn
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Em chỉ.. chỉ làm rơi thôi
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//nhắm mắt, day trán// Hai đứa.. làm rơi cái gì?
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Cái tủ...
Tama Hatoji
Tama Hatoji
...
Tama từ từ đứng dậy, xoay cổ một cái rất nhẹ
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Hai đứa phá.. cái tủ hả?
Shiki cười trừ, còn Akira thì gần như muốn khóc
Tama bước ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt, một cái tủ gỗ nằm nghiêng, giấy tờ văng tung tóe
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//hít sâu một hơi// Được rồi, hai đứa dọn sạch trong 10 phút
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nhưng-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
9 phút
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Vâng!
Hai cậu nhóc lập tức lao vào dọn dẹp như bị ma đuổi
Tama khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi lại hơi cong lên
Đó là cách cô quản hai tên giặc, không cần lớn tiếng, chỉ cần một ánh nhìn là đủ
Từ phía sau, Inugami dựa vào cửa, châm một điếu thuốc
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Nhóc đúng là hợp làm chị cả thật
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Hừ, cháu đâu có xin, tự nhiên chú rước hai thằng của nợ này về
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Giờ làm gì cũng phát cáu
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Nhưng nhóc làm tốt
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ha, nếu cháu không làm thì cái văn phòng này nổ tung lâu rồi
Buổi chiều hôm đó, sau khi mọi việc tạm ổn, Inugami gọi cả ba đứa lại
Tama đang lau tay, Shiki nằm dài trên ghế, còn Akira ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Có việc gì à? Inugami-san?
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
//gật đầu, rít một hơi thuốc// Mai rảnh, đi chơi không?
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Đi đâu vậy? //hứng khởi//
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Làng nai
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//chớp mắt// Làng nai?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//nhíu mày// Ý chú là.. nơi có nhiều nai ấy hả?
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Yên tĩnh
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Không có vụ án hay kemono
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Chỉ có người và nai thôi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//sáng mắt// Nghe vui đó! Có đánh nhau không?
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Đương nhiên là không
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Vậy thôi
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//lưỡng lự// Cháu.. chưa từng đi xa như vậy
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Hmm
Cô nhìn hai đứa em, rồi nhìn Inugami
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, một ngày không có công việc, không có máu me, không có những vụ án kỳ quái, nghe có vẻ xa lạ
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Cháu cũng không đi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//quay phắt lại// Hả?! Sao vậy chị?!
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Không có hứng thú
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nhưng làng nai đó! Có nai! Nai đó!
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ừ thì nai với nai, chị không đi đâu
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Hehe
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Cái đồ ác quỷ!
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Còn hai đứa thì sao?
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//cúi đầu// Nếu Tama-san không đi thì cháu cũng không đi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Ơ?! Sao ông lại??
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//nhỏ giọng// Ở lại giúp chị
Shiki gãi đầu, nhìn Tama rồi nhìn Akira, cuối cùng thở dài
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Thôi được rồi, cháu cũng không đi
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
//nhướng mày// Ba đứa đều từ chối luôn sao?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Thì ở đây vẫn có việc mà, với lại... đi chơi kiểu đó không hợp với bọn cháu
Inugami không nói gì thêm, chỉ gật đầu, như đã đoán trước
______
Tối hôm đó, sau khi hai đứa nhóc đã ngủ, Tama ngồi một mình bên cửa sổ
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lạnh của thành phố
Cô chống cằm, nhìn xuống con đường vắng
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Không hợp... //lẩm bẩm//
Thật ra, cô không phải không muốn đi, chỉ là không quen với những thứ "bình thường" như vậy
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn gắn liền với những thứ không bình thường như những vụ án, những sinh vật kỳ lạ, những bí ẩn không lời giải
Cô lớn lên trong thế giới đó, quen với nó, thậm chí cảm thấy nó là nơi duy nhất mình thuộc về
Một nơi đầy nai hiền lành, khách du lịch cười nói nghe đẹp đấy, nhưng không phải dành cho cô
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Tama-san
Một giọng nhỏ vang lên phía sau. Tama quay lại, thấy Akira đang đứng ở cửa, ôm chiếc chăn mỏng
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Chưa ngủ à?
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Em.. không ngủ được
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh// Ngồi đây
Akira bước tới, ngồi xuống cạnh cô, cậu nhìn ra ngoài một lúc rồi hỏi nhỏ
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị.. thật sự không muốn đi sao?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
...
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Không phải..
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//ngạc nhiên// Vậy sao chị từ chối?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài// Vì chị quen rồi
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Quen gì ạ?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Quen với việc không thuộc về những nơi yên bình như thế
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Em cứ tưởng chị thuộc về mọi nơi
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//hơi sững lại//
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị mạnh, chị tốt bụng, ai cũng thích chị
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Ở đâu chị cũng ổn mà
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Haha //xoa đầu cậu// Ông cụ nào nhập vào em vậy?
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//vẫy tay// Ấy! Em nói thật mà
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ừm, i know
Cô nhìn lên bầu trời, nơi vài ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm
Một thoáng rất nhanh như một ký ức xa xôi nào đó lướt qua
Một dãy tàn tích vụn vỡ
Một thân ảnh bé nhỏ chạy trong bóng tối u tịch đến đáng sợ
Một mái tóc trắng bạc với đôi mắt đỏ làu lạnh lẽo
Và một cảm giác cô đơn kéo dài hàng ngàn thế kỉ
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//chớp mắt, kéo mình về hiện tại// Nhưng mà, ở đây cũng không tệ
Akira mỉm cười
______
Ở phòng bên kia, Inugami đứng tựa cửa, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện
Ông không bước vào, chỉ nhìn qua khe cửa, ánh mắt sâu như đáy nước
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Không thuộc về đâu à..
Ông rít một hơi thuốc, làn khói mỏng bay lặng lẽ trong không khí như làn tóc tơ mỏng của bóng hồn nữ lang thang nào đó
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Nhóc còn chưa biết mình là gì.. thì làm sao biết mình thuộc về đâu
Ánh mắt ông khẽ trầm xuống
Inugami Kohachi
Inugami Kohachi
Nhưng rồi.. cũng sẽ đến lúc thôi
Đêm ấy trôi qua yên tĩnh
Một văn phòng nhỏ, ba đứa trẻ kỳ lạ, và một người đàn ông luôn che giấu điều gì đó
Nhưng chính nơi đó, giữa những điều không bình thường lại là nơi mà Tama, dù chưa nhận ra, đang dần gọi là "nhà"
Một mái nhà kì dị nhưng luôn mang đến cảm giác ấm cúng và an toàn

Chương 3 - Dòng chảy không người dẫn lối

Tác giả
Tác giả
Hí các con vk
Tác giả
Tác giả
Như các con vk thấy
Tác giả
Tác giả
vol 19 và 20 đã ra mắt☝😀
Tác giả
Tác giả
nếu ai rủ lòng thương
Tác giả
Tác giả
plz buy it for me🥺
Tác giả
Tác giả
vs cả 2 chap trc có ổn k v
Tác giả
Tác giả
các bn nxet giúp tôi vs
_______________________
Buổi sáng sớm len vào căn phòng nhỏ qua khe rèm cửa, tia ánh sáng dịu nhạt như một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ
Thành phố vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ có vài âm thanh lẻ tẻ vang lên từ xa như tiếng xe cộ thưa thớt, tiếng chim đậu trên mái nhà, và đâu đó là nhịp sống chậm rãi của một ngày mới đang bắt đầu
Tama khẽ cựa mình
Cô nằm nghiêng, mái tóc đen dài rối nhẹ trên gối, hơi thở đều và sâu
Một lúc sau, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi cô chậm rãi mở mắt
Ánh nhìn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ, nhưng chỉ trong vài giây, sự tỉnh táo quen thuộc đã quay trở lại
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Sáng rồi à...
Giọng khàn nhẹ, lười biếng kéo dài
Tama đưa tay lên che mắt, ngáp một cái thật sâu, cả cơ thể duỗi ra như một con mèo vừa tỉnh giấc
Lớp chăn trượt xuống, để lộ thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, dấu hiệu của những ngày tháng rèn luyện và chiến đấu không ngừng
Cô quay đầu sang bên cạnh
Con gấu bông màu đen vẫn nằm đó, im lặng như mọi ngày
Một thứ có vẻ không phù hợp với một người như Tama, một thiếu nữ 17 tuổi, sắc sảo, mạnh mẽ, luôn đứng đầu trong mọi tình huống lại giữ bên mình một món đồ mềm mại, gần như trẻ con như vậy
Tama nhìn nó một lúc và không nói gì, rồi cô đưa tay ra, vỗ nhẹ lên đầu con gấu hai cái
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Dậy rồi
Một câu nói vu vơ, như thói quen
Dĩ nhiên, con gấu không trả lời
Nhưng Tama cũng không chờ đợi
Cô ngồi dậy, vén tóc ra sau, bước xuống giường
Sàn gỗ hơi lạnh dưới chân, khiến cô tỉnh táo hơn một chút
Sau khi kéo rèm cửa sang một bên để ánh sáng tràn vào, cô đi thẳng vào phòng tắm
Nước chảy róc rách
Tiếng đánh răng, tiếng nước bắn nhẹ lên mặt, tất cả hòa vào nhau thành một nhịp điệu quen thuộc
Tama nhìn mình trong gương, mái tóc hơi rối, đôi mắt sắc nhưng vẫn còn chút lười biếng của buổi sáng, cô nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn
Tama Hatoji
Tama Hatoji
...
Không có gì thay đổi, cô vẫn là cô
Một con người, ít nhất là bề ngoài
Tama đưa tay lên, chạm nhẹ vào má mình, rồi hạ xuống
Ánh mắt thoáng qua một chút suy nghĩ, nhưng nhanh chóng bị gạt đi
Cô không phải kiểu người đứng đó tự hỏi "mình là ai" quá lâu
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tama thay một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi rộng và quần tối màu
Cô buộc tóc gọn lại phía sau, để vài lọn mái rơi tự nhiên trước trán
Mọi thứ đều rất bình thường, quá đỗi bình thường và chính sự bình thường đó đôi khi lại khiến cô cảm thấy có gì đó thiếu thiếu
Tama bước ra khỏi phòng, nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cô chợt khựng lại
Một ý nghĩ thoáng qua như một làn khói mỏng len vào đầu óc
Phố đèn đỏ, một nơi ồn ào, rực rỡ, đầy ánh sáng và những tiếng cười không bao giờ tắt
Những con phố chật hẹp nhưng sống động, nơi những con người khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo nhất, dịu dàng nhất
Một nơi kỳ lạ và cũng là nơi Tama thường lui tới
Ở đó, không ai hỏi cô là ai, không quan tâm cô thuộc về thế giới nào
Chỉ có ánh đèn, tiếng nhạc, và những con người sẵn sàng lắng nghe hoặc ít nhất là khiến cô cảm thấy như vậy
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//tựa trán vào cửa// Lạ thật..
Không hiểu vì sao, không hiểu từ khi nào cô lại bị nơi đó thu hút đến vậy, giống như một chỗ để thả lỏng
Một nơi mà cô không cần phải là "chị cả", không cần phải mạnh mẽ
Chỉ là một cô gái bình thường
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô thêm vài giây
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Tama-san! Ăn sáng thôi!
Giọng của Akira vang lên từ bên ngoài, trong trẻo và rõ ràng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
Tama chớp mắt, khoảnh khắc đó tan biến ngay lập tức
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Biết rồi!
Cô đáp lại, giọng đã trở về bình thường
Tama mở cửa, bước ra hành lang, mùi thức ăn nhẹ nhàng bay lên, có lẽ là súp nóng hoặc gì đó đơn giản
Tiếng bước chân của ai đó chạy qua lại, và chắc chắn không cần nhìn cũng biết là ai
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Shiki, đừng có ăn hết phần của chị Tama!
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Này! Tôi không có ăn hết!
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Chỉ ăn thêm thôi!
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Đó là phần của chị ấy mà!
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nhưng chị ấy ăn ít!
Tama đứng bên hành lang, khoanh tay, nhìn cậu, lại phải chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc
Shiki Tademaru đang ngồi xổm trên ghế, tay cầm đũa, còn Akira thì cố gắng giành lại bát ăn
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Haizz
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Shiki
Cả hai đứa lập tức đông cứng
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//từ từ quay đầu// Hehe
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Chị.. dậy rồi à...
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Tama bước ra từng bước, chậm rãi nhưng đầy áp lực vô hình
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Đói tới mức giành phần của chị sao?
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Em chỉ.. thử xem có độc không thôi
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Có không?
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
D-Dạ không
Tama dừng lại trước bàn, nhìn vào bát của mình đã bị "thử" mất một phần đáng kể
Cô im lặng vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ăn đi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//ngơ ngác// Hả?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ăn hết đi, rồi lát nữa dọn dẹp
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//chớp mắt// Chị không giận à?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Không
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//mừng rỡ// Vậy thì-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Nhưng em sẽ làm việc gấp đôi hôm nay
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Em giận chị
Akira bật cười, còn Tama thì bắt đầu ăn phần còn lại của mình, như thể không có gì xảy ra
__
Bữa sáng trôi qua trong những câu nói vụn vặt, những tiếng cười nhỏ và vài lần Shiki bị nhắc nhở, không có gì đặc biệt
Một buổi sáng bình thường, nhưng chính sự bình thường đó lại khiến mọi thứ trở nên quý giá
Tama chống cằm, nhìn hai đứa em, một đứa ồn ào, một đứa nhăn mặt, khó ở
Cả hai đều nhìn cô như một chỗ dựa
Tama Hatoji
Tama Hatoji
"Chị cả à..."
Không biết từ lúc nào, vai trò đó đã trở thành một phần của cô
Một vai trò tự nhiên, không gượng ép và có lẽ nó cũng không tệ
Tama đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã lên cao hơn một chút, chiếu sáng cả con phố
Một ngày mới
Có thể sẽ có vụ án, rắc rối hay những thứ mà cô không hiểu
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Tama-san, hôm nay mình làm gì vậy?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//quay lại, mỉm cười nhẹ// Dọn dẹp trước
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Ơ??
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Rồi tính tiếp
Cô đứng dậy, vươn vai một cái
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Đi thôi
Giọng cô nhẹ nhưng chắc chắn như thể bất kể ngày hôm đó mang đến điều gì cô cũng sẽ đối mặt với nó cùng họ, và thế là, một ngày mới lại bắt đầu
_____
Ba ngày trôi qua lặng lẽ, kéo dài như một chuỗi ngày không hồi kết
Không có bóng dáng của Kohachi Inugami, văn phòng thám tử quái vật bỗng trở nên rộng hơn bình thường, trống trải một cách khó chịu
Tama không hỏi ông đi đâu, cô cũng không có thói quen truy vấn những điều mà Inugami không chủ động nói ra
Nhưng sự vắng mặt ấy vẫn để lại một khoảng trống
Trên bàn làm việc, những chồng tài liệu cao dần lên như một bức tường giấy
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị Tama.. cái này để đâu ạ?
Akira cầm một tập hồ sơ dày, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi buồn cười
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Bên phải, ngăn thứ hai
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Còn cái này?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Bên trái
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Còn-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Akira
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Dạ?
Tama ngẩng lên, ánh mắt sắc nhưng không hề khó chịu
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Nếu em hỏi thêm lần nữa, chị sẽ bắt em đọc hết đống đó
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Em hiểu rồi ạ
Ở góc phòng, Shiki Tademaru nằm dài trên ghế, một tay cầm tạp chí, tay kia lười biếng lật trang
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Chị làm như vậy thì tụi em sợ chết mất
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Thế thì phụ chị đi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Không
Tama Hatoji
Tama Hatoji
...
Tama không nói gì thêm, cô đứng dậy, bước đến, giật thẳng cuốn tạp chí khỏi tay Shiki
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Ơ?!
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Làm việc
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nhưng em đâu có biết mấy cái này-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Biết đọc là được
Shiki méo mặt, nhưng vẫn ngồi dậy, miễn cưỡng nhận một xấp tài liệu
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nếu Inugami về mà không thưởng thêm tiền thì em sẽ đình công
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Thử xem
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Em đùa thôi..
Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp điệu lặp lại: sáng dậy, làm việc, xử lý giấy tờ, đôi khi nhận vài vụ lặt vặt từ phía cảnh sát
Đa phần là những chuyện liên quan đến dấu hiệu kemono mà người thường không nhận ra
Tama xử lý mọi thứ gọn gàng, dứt khoát
Không một lời than vãn
Chỉ có điều cô lười nấu ăn
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị Tama, hôm nay ăn gì?
Tama nhìn đồng hồ, rồi nhìn vào căn bếp, sạch sẽ đến mức gần như chưa từng được sử dụng
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Ra ngoài
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Lại nữa à?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nhưng hôm qua cũng ra ngoài mà
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Vậy thì hôm nay đổi quán
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Không phải vấn đề đó-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Shiki,.em muốn ăn đồ chị nấu không?
Shiki im lặng vài giây, tưởng tượng một điều gì đó
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Ra ngoài đi
Akira bật cười
Và thế là ba người lại đi ăn ngoài
Một quán nhỏ ven đường, hoặc một tiệm ăn quen thuộc nào đó
Không cầu kỳ, sang trọng, nhưng ấm áp
Tama không nói nhiều khi ăn
Cô thường ngồi im, nghe hai đứa em cãi nhau, thỉnh thoảng chen vào một câu ngắn gọn, đủ để giữ mọi thứ không đi quá xa
Những khoảnh khắc như vậy bình thường đến mức đáng ngờ
Nhưng cũng chính vì thế mà chúng trở nên dễ chịu
Cuối tuần
Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, gió vừa đủ để làm dịu đi cái ồn ào của thành phố
Tama hiếm khi cho phép mình nghỉ, nhưng hôm nay cô quyết định dẫn hai đứa đi công viên
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Chị Tama hôm nay tốt bụng đến bất ngờ luôn đó
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
//gật đầu// Ừ, chắc chắn có âm mưu gì đó
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Hai đứa có muốn quay về không?
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Không ạ!
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Vậy thì nín
Công viên đông người, trẻ con chạy nhảy, người lớn trò chuyện, vài cặp đôi ngồi dưới bóng cây
Một khung cảnh yên bình, gần như tách biệt khỏi thế giới mà họ quen thuộc
Shiki chạy đi đâu đó, rồi quay lại với một que kem trên tay
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Chị Tama, ăn không?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Không
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Akira?
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Tui ăn rồi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Vậy em ăn hai cái
Tama ngồi xuống một băng ghế, chống cằm nhìn xung quanh
Ánh mắt cô lướt qua từng người, từng chuyển động, như một thói quen khó bỏ, luôn quan sát, luôn cảnh giác
Nhưng hôm nay không có gì bất thường
Chỉ là một ngày bình thường
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị Tama
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị có mệt không?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//hơi khựng lại// Không
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Nhưng chị làm việc suốt tuần..
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Quen rồi
Akira im lặng một chút, rồi nói nhỏ
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Nếu chị mệt thì.. tụi em có thể phụ chị nhiều hơn
Tama nhìn cậu với một ánh nhìn ngắn, nhưng đủ để khiến Akira hơi lúng túng
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Lo cho bản thân em trước đi
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Nhưng-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Chị ổn
Chiều muộn, khi mặt trời bắt đầu lặn, Tama đứng dậy
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Về thôi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//nhăn mặt// Ơ.. nhanh vậy?
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Muộn rồi
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
Nhưng-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Về
Hai đứa không cãi nữa
Trên đường về, Tama đi trước, hai đứa theo sau
Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí không hề nặng nề
Khi đến trước cửa văn phòng, Tama dừng lại, quay sang hai đứa
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Vào nhà, đừng đi đâu nữa
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Chị đi đâu à?
Tama kéo mũ xuống, che bớt ánh mắt
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Có việc
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Việc gì-
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Việc của chị
Shiki Tademaru
Shiki Tademaru
//khoanh tay// Nghe mờ ám quá đó
Tama Hatoji
Tama Hatoji
Không phải chuyện của em
Akira nhìn cô một lúc, rồi gật đầu
Akira Iwakiyama
Akira Iwakiyama
Vậy.. chị về sớm nhé
_
Cô bước ra đường, bắt một chiếc xe
"Đi đâu?"
Tama Hatoji
Tama Hatoji
//ngả đầu ra sau// Shinjuku
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người
Ánh đèn thành phố dần sáng lên khi trời tối
Những tòa nhà cao tầng, những con phố đông đúc, tất cả như một mê cung ánh sáng
Tama nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt cô phản chiếu trên lớp kính, bình tĩnh, lạnh, và khó đoán
Một tuần không có Inugami
Một tuần tự mình gánh vác mọi thứ nhưng không hề mệt
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát Shinjuku
Tama bước xuống, chỉnh lại mũ, rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt
Ánh đèn trắng lạnh lẽo, khác hẳn với những con phố rực rỡ gần đó
Cô bước vào
Tiếng giày vang nhẹ trên sàn
Một ngày "bình thường" kết thúc
Và một phần khác của cuộc sống cô bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play