Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Chỉ Riêng Mình Em

Chap 1: Cô nhi viện

×××××
Bước chân đi vào một cô nhi viện hạng thường trong thành phố, nơi đây các bé nhỏ được bà chủ của cô nhi viện thương tình mang về chăm sóc nuôi dưỡng.
Mới đầu chỉ là bà nhìn mấy đứa nhỏ cực khổ đi lang thang, có đứa còn đỏ hỏn vừa mới lọt lòng, bà không đàng lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
May nhờ có nhà tài trợ bí mật, giờ đây bà đã có đủ điều kiện để lo cho hơn mấy chục đứa nhỏ tại đây, có đứa còn đang bồng trên tay, có đứa đã hơn 16.
Và người đã tài trợ ngầm ấy không ai khác, đó là..
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Thiếu gia Nguyễn, hôm nay cậu lại tới chơi với mấy đứa nhỏ à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con có mang chút quà cho mấy đứa nhỏ nữa.
Theo sau Quang Anh là một đám vệ sĩ cao to, xách trên tay là mấy giỏ bánh kẹo, đồ chơi các thứ nữa.
Mà đặt biệt, mấy anh vệ sĩ này lại không mặc vest đen như trong mấy bộ phim thường thấy, mấy anh chỉ được mặc đồ thun bình thường thôi.
Vì cậu chủ họ dặn ăn mặc như thế sẽ làm cho các bé sợ, phải tỏ ra thật thân thiện thì các bé mới vui vẻ.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Ôi trời, cậu đến chơi là mấy đứa nhỏ mừng lắm rồi.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Dù sao thì nơi này cũng là do cậu xây nên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cũng chỉ góp chút ít thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phần lớn là nhờ cô chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Thôi thôi, cậu vào chơi đi.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Để cô đi pha miếng nước uống cho mát.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Mấy nay trời nóng lên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vậy nhờ cô.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Ừm, vào đi.
Bước vào chỗ sinh hoạt chung, như thường lệ mấy đứa nhỏ sẽ quay quanh lại anh.
Vì anh rất hay đến chơi với chúng, chúng rất thích anh.
Có bé thì đòi chơi xe mô hình, có bé thì chơi búp bê, siêu nhân, có bé thì đòi xin kẹo..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi, từ từ thôi mấy em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận đừng xô đẩy nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, cho kẹo em nhé!
Cứ thế, Quang Anh vui vẻ chơi với mấy đứa nhỏ.
Tiếng cười vang lên khắp cả khu.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cậu Nguyễn, uống chút nước đi.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Nào mấy con, thả cậu Nguyễn ra một chút nào.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Mấy con bu lại như vậy sẽ làm cậu Nguyễn ngộp thở đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không sao đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy bé dễ thương lắm, lại ngoan ngoãn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cô ơi, cho con hỏi một chút.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Sao vậy cậu Nguyễn, cậu cứ hỏi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em bé bên đó.
Theo hướng hình của Quang Anh, một em bé tầm 3 tuổi lọt vào mắt.
Bé con trắng trẻo, mặt có chút bầu bỉnh nhưng thân hình thì ốm tong ốm teo đang tự chơi một mình.
Nhìn kĩ một chút, trên cánh tay bé con còn lấp ló vài vết bầm tím, trông có vẻ đau lắm.
Nhưng bé nhỏ không khóc la, cũng không khó chịu, chỉ một mình ngồi trong góc không ai chơi cùng.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
À.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cô thấy thằng bé trong một con hẻm nhỏ ở gần đây.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Người của nó bầm tím hết trơn, chắc bị người ta đánh..
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Nó đang lục thùng rác để tìm đồ ăn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cô hỏi thì nó không trả lời, hỏi cái gì cũng không trả lời.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Nên cô mới lấy miếng bánh mì cho nó ăn tạm.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Rồi dụ nó về đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói chuyện với ai luôn sao.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Ừ, thấy thương lắm, hỏi cái gì cũng không trả lời.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Phản ứng thì có hơi chậm chạp một chút.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cô không biết là nó chưa biết nói hay nó không muốn nói hay là.. nói không nói được.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cô định chút nữa sẽ đưa nó đi bệnh viện khám thử coi sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
×××××
_ End Chap _

Chap 2: Ấn tượng đầu

×××××
Nhìn vào đứa bé đó, anh chợt thấy mình đâu đó, một cuộc đời cô đơn, lầm lũi một mình.
Người đời nhìn vào có thể thấy anh là một thiếu gia của gia tộc Nguyễn, sống trong nhung lụa, tiền tài của cải, không lo thiếu ăn thiếu mặc..
Sống một cuộc đời biết bao nhiêu người mong ước.
Nhưng họ đâu biết được bên trong thế nào.
Anh luôn sống trong cuộc đời hoàn hảo, từ khi sinh ra đã được vạch sẵn cuộc đời.
Học đàn, học hát, học các môn năng khiếu.
Học tài chính từ lúc lên 16.
Cuộc đời anh sinh ra như một con rối của ông bà Nguyễn, nằm trong tay họ, họ thả thì anh sống bóp thì anh ch.ết.
Anh chưa bao giờ tự quyết được quyết định của riêng mình.
Anh luôn mong ước có một ngày ba mẹ sẽ hiểu được anh, yêu thương, để anh quyết định cuộc sống.
Suốt hơn 18 năm cuộc đời anh vẫn luôn chờ đợi ngày đó, nhưng điều đó quá đỗi xa vời, có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Dần dần niềm khao khát có được hạnh phúc ngày càng lớn, anh không thể chịu được cảm giác bị trói buộc thêm một khoảng khắt nào nữa.
Anh lấy hết can đảm của bản thân, làm lớn chuyện một lần rồi vứt áo ra đi.
Một mình tự lập, tự thân xây nên Flash Entertainment - một công ty quản lí nghệ sĩ - như ngày hôm nay.
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cậu bé đó..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, hay cô làm thủ tục nhận nuôi giúp con đi.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cậu Nguyễn muốn nhận nuôi đứa bé đó sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Nhưng mà.. thằng bé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu ạ!! Cô cứ làm đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con thử nói chuyện với bé chút.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Được, vậy cậu Nguyễn đợi cô một lát.
___
Anh bước lại gần đứa bé, muốn làm thân với nó nhưng khi thấy anh, nó vẫn im lặng, tự mình chơi với chiếc cừu bông ở trong tay, không có chút phản ứng nào với anh cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống trước mặt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tên là Quang Anh, anh có thể làm quen với em không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì nhỉ?
Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng ấy, cậu nhóc vẫn tự chơi một mình với chiếc cừu bông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh nhìn vào con cừu bông đó, nó đã cũ, lắm len bụi đất và đã xẹp đi phần nào vì thời gian.
Anh nảy ra một ý tưởng, nhanh chóng anh đứng dậy bước đi.
Lâu sau anh trở lại trên tay là một con rái cá bông.
Anh cầm con rái cá đưa tới, phe phẩy như đang nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào cừu nha! Mình là rái cá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình tên Quang Anh, bạn tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình làm quen được không.
Bấy giờ, cậu nhóc kia mới chậm chạp ngước mặt lên, giương đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm anh.
.
.
.
Mấy giây sau, cậu nhóc vẫn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu rồi ôm chặt chiếc cừu trong tay, run rẩy sợ hãi.
Thấy vậy, Quang Anh liền không nghĩ ngợi gì, lập tức nhào lại ôm cậu bé đó vào lòng, vỗ về an ủi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao không sao.
Cậu nhóc vẫn run rẩy trong lòng anh, nhưng lại không đẩy anh ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không làm hại nhóc đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn làm quen với nhóc thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, xin lỗi.
Trong vòng tay anh nhóc nhỏ vẫn run rẩy, phát ra âm thanh grừ grừ như đe dọa nhưng lại để anh ôm chặt, nó cảm nhận được một loại mùi hương khiến nó an lòng.
Dần dần cậu nhóc kia buông lỏng rồi dựa hẳn vào người anh, nhắm mắt cảm nhận loại mùi hương ấy.
×××××
_ End Chap _

Chap 3: Khám bệnh

×××××
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Đây là giấy tờ của cậu Nguyễn.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Cậu xem lại coi có chổ nào chưa đúng không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cô.
Bà chủ cô nhi viện
Bà chủ cô nhi viện
Vậy.. cậu Nguyễn đi cẩn thận nhé!
Bà chủ nhìn đứa bé trong tay của vệ sĩ, lòng thắt lại.
Bà hi vọng Quang Anh sẽ hết lòng với quyết định của bản thân, hi vọng thằng bé này lớn lên bình an mạnh khỏe.
___
Rời khỏi cô nhi viện, anh nói tài xế chở ngay đến bệnh viện lớn.
Anh muốn khám cho nhóc con này, có lẽ thằng bé đã phải trả qua một biến cố nào đó khiến tinh thần có chút bất ổn.
Nhìn nhóc con nằm ngủ yên lặng trên ghế sau, anh không hiểu sao mình lại có cảm giác rất đặt biệt với nhóc.
Muốn giúp nhóc con thoát ra khỏi cái bóng đau khổ ấy chứ đừng như anh mà chìm vào quá sâu.
nvp
nvp
Bác sĩ: Chào cậu Nguyễn, cậu đến khám gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này.
nvp
nvp
: Cậu để thằng nhỏ nằm lên giường nhé!
Bác sĩ bắt đầu các thao tác khám bệnh, xem xét tình hình.
Nhóc con vẫn còn ngủ nên mới để yên như vậy nếu không đã sợ hãi mà lùi vào một góc rồi, đến đó e rằng sẽ vất vả lắm đây.
Bác sĩ cầm trên tay tờ giấy kết quả, mày nhíu lại, đọc đến đâu ông lại bất ngờ đến đó.
nvp
nvp
: Cậu Nguyễn, chuyện này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
nvp
nvp
: Xin phép được hỏi rõ, cậu nhóc này với cậu Nguyễn là quan hệ thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cần thiết không?
nvp
nvp
: Dạ tôi chỉ là tò mò, xin lỗi cậu Nguyễn.
nvp
nvp
: Cậu nhóc bị suy dinh dưỡng cấp 2. Trên người có các vùng máu đông do tác động mạnh tạo thành, có những chỗ vết thương hở không được sát trùng kĩ nên bị nhiễm trùng.
nvp
nvp
: Cậu Nguyễn về chăm sóc thằng bé kĩ vào, cho ăn theo chế độ dinh dưỡng này.
nvp
nvp
: Còn đây là thuốc giúp tan nhanh các máu bầm và lành vết thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi à.
nvp
nvp
: Đó là tất cả rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé không nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là do không thể nói được hay không muốn nói.
nvp
nvp
: Dạ theo như hình chụp tổng quát, tôi nhận thấy dây thanh quản hoàn toàn bình thường.
nvp
nvp
: Hay là cậu đưa thằng bé qua bên khoa tâm lí một chuyến nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
___
Trên đường đi đến khoa tâm lí, anh bế nhóc con trong tay, liên tục vỗ về.
Nhóc con đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy mình đang lơ lửng trên không ở một nơi lạ lẫm liền vùng vẩy, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, nhóc con khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn cừu tỉnh rồi à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đi đến nơi này một chút rồi anh đưa cừu về nhà nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được không.
Cậu nhóc nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi rồi cũng nằm lại vai anh, mặc kệ đời.
___
nvp
nvp
Bác sĩ tâm lý: Ai là bệnh nhân ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc này.
nvp
nvp
: Mời ngồi.
Anh để em ngồi xuống ghế, rời khỏi mùi hương dễ chịu nhóc con khi nãy còn ngoan ngoãn giờ đang níu chặt lấy áo anh, nhìn anh bằng một đôi mắt to tròn ngấn nước.
Dường như cậu nhóc đã quá ám ảnh việc bị bỏ rơi, sợ rằng anh cũng sẽ như những người khác mà bỏ rơi cậu.
Đoạn thời gian dịu dàng này quá đỗi đẹp đẽ đi, cậu không muốn mất đi nó.
nvp
nvp
: Vậy anh để cậu bé ngồi trong lòng luôn nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, được.
Vì vậy anh để cậu nhóc nhỏ ôm chặt lấy anh tiếp tục vùi đầu vào ngực anh, không muốn rời đi.
Bác sĩ tâm lý cũng rất hợp tác, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu những câu hỏi đơn giản, dùng những hành động chậm rãi để thu hút cậu.
Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không hé răng nữa lời, đôi lúc vẫn nhìn theo cô rồi lát sau lại vùi đầu vào ngực anh tiếp.
×××××
_ End Chap _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play