Tan.
1
Tiếng gió xào xạc trong đêm. Từng tiếng bước chân của dòng người vội vã bước trên phố. Một thiếu niên tay cầm ly cà phê, tay cầm gói cơm nắm lặng lẽ bước trên đường.
Thiếu niên bước tới chiếc ghế gần công viên, tiện tay quăng chiếc ly và vỏ bánh vào thùng rác bên cạnh, lấy ra chiếc điện thoại trong túi.
Giang Viễn
Hừm. Xem nào, có cách nào chết mà không bị làm phiền không nhỉ.
Tay thiếu niên lướt trên màn hình. Kết quả hiện ra thì tất nhiên là không có rồi. Ngược lại thấy một bình luận, khuyên hãy sống tiếp đừng làm chuyện ngu ngốc đó.
Giang Viễn
Đành chọn cách đó vậy
Cậu đứng dậy bước ra lề đường, vẫy tay bắt 1 chiếc taxi đang đi tới.
Đa nhân vật
Bác tài: chàng trai trẻ định đâu thế
Giang Viễn
Tới cầu Minh Nguyệt ạ
Đa nhân vật
Bác tài: khuya thế còn tới đó làm gì thế chàng trai
Giang Viễn
Đi dạo, chụp ảnh thôi ạ
Mặt cậu bình tĩnh tới mức nếu không phải biết việc mình sắp làm là gì thì chắc cậu cũng tin mất
Bác tài thấy cậu nói như vậy, dù có chút nghi ngờ nhưng thấy mặt cậu vẫn một biểu cảm đó thì cũng thôi không hỏi nữa mà tiếp tục lái xe
Đa nhân vật
Bác tài: trông cậu thế này, chắc vẫn là học sinh cấp 3 nhỉ
Giang Viễn
Không ạ. Cháu đang học năm 3 đại học
Đa nhân vật
Bác tài: tôi kể cho cậu nghe 1 câu chuyện nhé
Đa nhân vật
Bác tài: tôi có một đứa cháu họ, gia đình thằng bé khá nghiêm khắc với chuyện học. Lúc nào thằng bé cũng nằm trong top 10 của lớp, ấy vậy mà khi lên cấp 3, thành tích của thằng bé bỗng tuộc dốc. Cha mẹ thành bé thì chỉ quan tâm thành tích, cho nên lúc đó đã mắng nó quá trời. Rồi cuối cùng, vào cuối năm lớp 12 thằng bé đã chọn nhảy từ sân thượng trường nó xuống. Sau khi biết tin họ vội vã đến trường trước mắt họ là thi thể lạnh ngắt, máu me be bét của thằng bé. Lúc đó họ khóc thảm thiết, mãi về sau họ mới biết sự thật rằng thành tích thằng bé tuộc là do bị BLHĐ. Vì bị bạo lực lâu dài cộng với áp lực từ họ mà thằng bé đã chọn cách nhảy xuống, họ hối hận lắm như cũng không làm được gì nữa
Giang Viễn
Tại sao chú lại kể chuyện này cho cháu
Đa nhân vật
Bác tài: Vì chú thấy hình bóng thằng bé trong cháu
Đa nhân vật
Nên mới muốn kể cho cháu nghe thôi. Chú nhiều chuyện thật nhỉ?
Giang Viễn
Không đâu ạ, nếu đã thấy hình bóng của người đó quá cháu, vậy chắc hẳn chú muốn gửi đều gì cho cậu ấy nhỉ?
Đa nhân vật
Bác tài: thật ra chú chỉ muốn nói với thằng bé rằng, chỉ cần cháu chịu bước về tương lai thì chú sẽ giúp cháu hết sức có thể
Giang Viễn
Cậu ấy thật dũng cảm
Giang Viễn
Vì đã đưa ra quyết định đó. Có thể nhiều người thấy nó là hèn nhát và ngu ngốc, nhưng đâu ai biết lúc đó cậu ấy đã tuyệt vọng đến mức nào.
Giang Viễn
Nên cháu mới thấy cậu ấy dũng cảm. Có người chọn bước tiếp về tương lai bởi họ vẫn còn chút hy vọng sống. Còn có người chọn kết thức bởi họ đã không còn thấy được hy vọng đó nữa.
Đa nhân vật
Bác tài: cháu nói đúng nhưng chúng ta vẫn có thể thử cố hết sức một lần mà bước về phía trước mà phải không
Trên xe, sau câu nói ấy lại trở về bầu không khí im ắng, không ai nói gì về chuyện đó nữa
Đa nhân vật
Bác tài: tới nơi rồi chàng trai
Giang Viễn
Bao nhiêu tiền vậy bác
Đa nhân vật
Bác tài: Lần này bác không lấy tiền đâu
Nói rồi cậu tiến tới nhìn bản giá ở trên xe. Bác tài nhanh tay che lại.
Đa nhân vật
Bác tài: bác nói rồi lần này miễn phí cho cháu, vì đã lắng nghe câu chuyện ban nãy đi
Thấy bác cứ khăn khăng không cho cậu trả tiền. Cậu chỉ còn biết cúi người cảm ơn.
2
Sau khi bác tài rời đi cậu bước tới gần cầu, dơ máy ảnh lên chụp lại khung cảnh này lần cuối.
Tiếng tách của máy ảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng ấy. Còn có một tiếng nói khẽ.
Cậu liếc nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Một thân hình mảnh mai đang ngồi trên lan can cầu. Bốn mắt nhìn nhau.
Giang Viễn
Cậu cũng muốn tự tử à?
Đối phương dường như bất ngờ chiếc câu hỏi của cậu như vẫn lên tiếng đáp lại.
Đa nhân vật
Đúng là tôi muốn nhảy. Nhưng cậu nói cũng là sao?
Giang Viễn
Thế thì cậu không thể nhảy ở đây đâu
Giang Viễn
Bởi vì tôi đánh dấu chỗ này trước rồi
Giang Viễn
Không tin thì nhìn sang tay trái của cậu ấy. Có phải kí hiệu chữ V với mũi tên xuyên qua không
Người đó cuối xuống nhìn theo hướng cậu chỉ. Quá thực thấy kí hiệu giống vậy
Đa nhân vật
Tôi thấy rồi, nhưng tôi không nhường chỗ này cho cậu đâu
Mắt cậu giật mấy cái. Lòng thì nghĩ phiền rồi đây, nhưng chỉ giây sau cậu liền lấy điện thoại ra dơ trước mặt người đó mà nói
Giang Viễn
Cậu chuyển tiền thì tôi kiếm chỗ khác không thì tự cậu rời đi
Đa nhân vật
Được, tôi chuyển
Đối phương rút điện thoại ra không chút do dự mà bấm chuyển
Đa nhân vật
Cậu đi được rồi đấy
Giang Viễn
Không tin thì cậu nhìn xem
Người đó vẫn ở trên lan can không có dấu hiệu đi xuống mà vẫn ngồi đó hơi cúi người về phía trước để nhìn cho rõ.
Nhưng đó cậu đã chỉnh độ sáng màn hình thấp đi nên đối phương chẳng thấy gì. Đành phải bước tới để nhìn
Nhân lúc đó cậu kéo mạnh đối phương về phía sau còn mình thì trèo lên lan can.
Sau khi phản ứng lại. Đối phương nhanh chóng, ôm lấy eo cậu rồi kéo mạnh về sau
3
Lúc này ánh sáng lờ mờ hắt lên mặt đối phương, khiến cậu nhìn rõ được mặt đối phương. Là một cô gái trẻ.
Từ Viên Viên
Anh mới điên đó
Từ Viên Viên
Hơn nữa, tôi không buông ra đâu
Từ Viên Viên
Ai biểu anh dở trò trước. Lỡ buông ra anh lại nhảy thì sao. Có thì cũng là tôi nhảy trước
Giang Viễn
Tôi nói rồi chỗ này tôi chọn trước rồi cô muốn nhảy thì tới nơi khác đi. Giờ thì buông ra.
Hai người cứ thế mà giằng co trên mặt đất, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân, liền dồn hết sức mà lật người lại nắm chặt tay cô, mà lớn tiếng nói.
Giang Viễn
Bên này có người muốn nhảy sông
Trong lúc cô còn đang bất ngờ thì người kia đã đến trước hai người.
Đa nhân vật
Này, nãy cậu nói ai muốn nhảy sông
Cô thì sau khi phản ứng lại lòng nghĩ sau tên này lại có thể nói dối trắng trợn thế được. Nhưng mà hình như cũng không phải không đúng.
Cô liền quay sang trừng mắt nhìn cậu, rồi cắn mạnh vào tay cậu.
Giang Viễn
Cô làm cái gì vậy
Giang Viễn
Sao lại cắn tôi
Từ Viên Viên
Rõ ràng là cả hai đều muốn nhảy. Sao qua miệng anh lại là đang muốn cản tôi nhảy hả?
Bầu không khí trở nên cực kì im lặng.
Người kia sau khi nghe được lời cô nói liền hiểu sơ qua câu chuyện.
Đa nhân vật
Hai người lên xe cùng tôi
Đa nhân vật
Tôi là người trong đội cứu hộ. Nãy có người gọi cho tôi nói ở đây có người muốn nhảy sông. Nên giờ trước khi đưa hai người về, tôi phải đưa hai người tới phòng khám để tư vấn đã
Hai người im lặng đi theo người kia. Vì biết rằng mình không thể từ chối được
Người kia trao đổi với bác sĩ rồi mới đưa hai người vào phòng khám. Còn mình thì rời đi trước đó yêu cầu của người kia.
Sau khi hai người bước vào. Cậu và tên người đó nhìn nhau.
Giang Viễn
Lâu rồi không gặp.// cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play