Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Quen Xa Lạ

Chương 1: Người bạn đầu tiên

Tác giả
Tác giả
Tui là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm nha
___________________
Từ nhỏ, Lâm Dư An đã mắc một căn bệnh khiến cơ thể cậu tăng cân bất thường. Vì ngoại hình khác biệt, rất nhiều bạn nhỏ không muốn chơi với cậu.
Trong lớp mẫu giáo, Dư An thường chỉ ngồi một mình ở góc lớp.
Cậu bị cả lớp chê cười cô lập vì mình quá mập
Lúc đầu Dư An cũng cố gắng hòa nhập
Nhưng bất kể ai thấy cậu đều né xa
Cậu đã từng giải thích do mình bị bệnh
Nhưng vì điều đó các bạn càng xa lánh cậu hơn
Họ nói sợ cậu lây bệnh nên ko dám chơi
Từ đó hình thành nên tính cách tự ti của cậu
Cho đến 1 ngày có 1 người xuất hiện
Đó là Thẩm Trạch Hàn
Trong lớp mẫu giáo
All nam
All nam
Bạn 1: Ê nhìn kìa
All nữ
All nữ
Bạn 2: Sao bạn đó mập vậy
All nữ
All nữ
Bạn 3: Haha
All nam
All nam
Bạn 4: Cậu ta là 1 con heo đấy!
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
…(cúi đầu)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Im lặng đi
All nữ
All nữ
Bạn 2: Ủa Trạch Hàn
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Có gì buồn cười à?
All nữ
All nữ
Bạn 2: Không…
Cả lớp lập tức im lặng.
Thẩm Trạch Hàn là học sinh ngoan và giỏi nhất lớp, lại còn rất được giáo viên thích. Nên khi cậu nói vậy, không ai dám nói gì thêm.
Trạch Hàn nhìn sang góc lớp. Ở đó, Lâm Dư An đang cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo.
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Cậu tên gì?
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
…Dư An
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Tôi là Trạch Hàn
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
…Ừm
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Từ ngày mai cậu chơi với tôi nhé *chìa tay*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*ngẩng đầu* Thật…ư?
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Đúng vậy
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Cậu ko sợ tôi béo hay là tôi sẽ nhiễm bệnh cho cậu ư?
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Không có!
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Tôi rất khỏe và lại tôi thấy cậu khá dễ thương *cười*
Và đó là lần đầu tiên trong đời…
Có người chủ động muốn chơi với Lâm Dư An
Và từ ngày hôm đó, trong ký ức tuổi thơ của Dư An, luôn có một người.
Tên là Thẩm Trạch Hàn.
_________________

Cậu có học cùng tôi không

Từ đó bên cạnh Dư An đều xuất hiện thêm 1 người
Mỗi giờ ra chơi Thẩm Trạch Hàn đều đi đến giấc lớp trò chuyện với cậu
Ban đầu, Dư An rất ít nói.
Nhưng Trạch Hàn lại không để ý điều đó.
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Cậu thích vẽ à? *ngồi xổm xuống nhìn cậu*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Ừm…
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Đẹp đó
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Thật…thật sao
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Ừ đúng rồi
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*Hai má ửng hồng * Cảm ơn
Ngày hôm sau ra giờ ra chơi
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Sao cậu cứ nhìn tôi vậy? *cầm bóng*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Không có…*giật mình*
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Rõ ràng là có
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Muốn thử chơi không? *đưa bóng*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Tôi… không biết chơi
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Không sao
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Tôi dạy cậu
Dư An chưa từng nghĩ sẽ có người kiên nhẫn dạy mình như vậy.
Dù nhiều lần cậu làm rơi bóng, Trạch Hàn cũng không cười.
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Xin lỗi…
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Sao phải xin lỗi?
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Tôi chơi dở *ngại ngùng*
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Không sao
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Tập chơi là được mà *cười*
Từ lúc nào không biết…
Dư An bắt đầu mong chờ mỗi ngày đến trường.
Chỉ vì ở đó có một người.
Một người luôn đứng về phía cậu.
Tên là Thẩm Trạch Hàn.
Sau ngày hôm đó, Lâm Dư An và Thẩm Trạch Hàn gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau.
NovelToon
[ảnh minh họa]
Giờ ra chơi, Trạch Hàn thường kéo Dư An ra sân trường chơi bóng. Còn Dư An thì phần lớn chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu.
Đối với Dư An…
Chỉ cần được ở gần Trạch Hàn thôi cũng đã rất vui rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc… năm học cuối ở mẫu giáo cũng sắp kết thúc.
Chiều hôm đó, ánh nắng vàng rơi xuống sân trường.
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
* đứng cạnh Trạch Hàn, hai tay nắm chặt góc áo như đang suy nghĩ điều gì đó.*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*Cậu lén nhìn Trạch Hàn một chút rồi lại nhanh chóng quay mặt đi*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Trạch Hàn…* cậu nhỏ giọng gọi, ánh mắt hơi do dự*
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Gì vậy? * quay sang nhìn Dư An*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Sau này… chúng ta có thể học cùng một trường tiểu học không? *câu cúi đầu hai tay nắm lấy góc áo*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*lo lắng* “không biết cậu ấy có từ chối không”
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
*do dự vài dây rồi gật đầu*
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Thẩm Trạch Hàn (nhỏ)
Được thôi *bình thãn*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Vậy thì cậu nhớ đó *vui mừng cười tươi*
Và đó là lần đầu tiên Dư An cười trong suốt thời gian qua
Đối với Dư An lúc ấy là lời hứa quan trọng nhất
_____________________

Thất Hứa

Mùa hè năm đó.
Gia đình cậu bắt đầu tìm cách chữa căn bệnh của cậu.
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
Con trai chúng ta đang nước ngoài chữa bệnh nhé! *mỉm cười*
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Con muốn ở đây *cúi đầu*
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
*xoa đầu cậu* chúng ta sẽ chữa bệnh rồi quay lại đây được không?
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Con không biết
Bố Lâm
Bố Lâm
Đừng nói nhiều với nó làm gì dẫn thằng bé đi đi
Bố Lâm
Bố Lâm
Em nói nào cũng vô ích thay bằng kêu anh chị nó lên đi
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Không được đừng kêu
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Con đi con đi
Cậu ra nước ngoài chữa trị sau 3 tháng cậu về nước
Lúc đó cũng là thời gian vào học
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
Đến trường rồi con vào đi
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Dạ…
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*ngó quanh* “Trạch Hàn ở đâu nhỉ mình muốn gặp cậu ấy”
Nhưng sau khi đi tìm hết trường vẫn là không tìm ra được
Khi về nhà Dư An buồn hiu
Trong xe hơi
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
*ngồi cạnh* “nay thằng bé sao vậy nhỉ?” Dư An con sao vậy?
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Con…con không thấy bạn con
Bố Lâm
Bố Lâm
*dò hỏi* chắc thằng bé con hay kể với ba mẹ đúng không
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Vâng…
Bố Lâm
Bố Lâm
*trêu chọc* chắc nó đi học ở trường khác rồi chứ học với con chi
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*mắt đỏ hoe* thật…sao ạ
Bố Lâm
Bố Lâm
Ừ haha
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*bật khóc* huhu cậu ấy thất hứa…hic…
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
NovelToon
Mẹ Lâm
Mẹ Lâm
*hoảng hốt* sao lại khóc
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Hu hu
Suốt quãng đừng Lâm an cứ khóc lóc ỉ ôi
Đến khi về nhà
Bố Lâm
Bố Lâm
Được rồi để bà tìm cho con
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Hic…con đi sang nhà bạn ấy tìm trước *lau nước mắt*
Chiều hôm đó, Dư An quyết định đến nhà Trạch Hàn.
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*Cậu đứng trước cổng nhà, hơi do dự rồi mới đưa tay bấm chuông*
Một lúc sau, một người lớn mở cửa.
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
Chú ơi cho cháu hỏi có bạn Trạch Hạo ở đây không ạ?
Quần chúng
Quần chúng
*Nhìn cậu 1 chút rồi nói* à nhà cậu ta chuyển đi từ lâu rồi
Lâm Dư An (nhỏ)
Lâm Dư An (nhỏ)
*im lặng hai tay siết chặt balo* “cậu ấy đi rồi cậu ấy thất hứa rồi”
Lời hứa năm đó…
Cuối cùng vẫn không thức hiện được
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play