Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dạ Tiệc Máu Dưới Trăng Tàn-[Cortis]

Bức tranh giọt máu

Cơn gió lạnh đầu đông thổi dọc theo con đường lát đá dẫn vào Học viện Noctis – ngôi trường bí ẩn mà chỉ những người “được chọn” mới có thể đặt chân tới.
Lee Juiyin đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, tay ôm chặt chiếc túi đựng dụng cụ vẽ. Tấm thư mời trong tay Juiyin vẫn còn hơi run. “Chúng tôi trân trọng mời cô – Juiyin – sinh viên mỹ thuật, đến học viện Noctis với tư cách học viên đặc biệt.”
Juiyin vẫn không hiểu vì sao một trường học xa lạ lại mời mình. Nhưng với một người đam mê hội họa như Juiyin, việc được đến một nơi mới lạ để tìm cảm hứng…cũng không tệ.Cánh cổng mở ra.Bên trong học viện im lặng đến kỳ lạ
Những bức tượng đá cổ đứng dọc hành lang, ánh đèn vàng yếu ớt khiến bóng của chúng kéo dài trên tường. Tòa nhà chính cao vút, mang kiến trúc cổ châu Âu, như một lâu đài bị thời gian bỏ quên. Juiyin bước vào.Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá.Juiyin nhìn thấy một cầu thang lớn ở giữa sảnh – cầu thang A theo bảng chỉ dẫn.Và rồi… Juiyin dừng lại.
Có năm người đàn ông đang đứng ở đó.Không khí quanh họ yên tĩnh đến mức khó thở.Người đứng ở giữa là một người đàn ông cao, mặc áo khoác đen dài. Ánh mắt James trầm và sâu, như đang quan sát mọi thứ xung quanh.Juiyjn chưa kịp mở lời thì James đã nhìn thẳng về phía Juiyin.Ở bên trái James là một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng – đó là Kim Juhoon.Ở bên phải anh là Martin Edwards Park, dáng người cao và phong thái quý tộc.Phía đằng sau, hai người khác đứng tách nhẹ ra hai bên
Bên trái là Ahn Keonho.Bên phải là Eom Seonghyeon.Năm người họ đứng cùng nhau như một bức tranh đen trắng hoàn hảo… nhưng ánh mắt của họ lại khiến Juiyen cảm thấy có gì đó rất khác thường.Người đứng giữa lên tiếng trước.
???
???
...Cô đến rồi
Giọng nói trầm thấp vang lên trong sảnh.Juiyin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi là Lee Juiyin. Tôi được mời đến học viện này.
Người đàn ông đó khẽ gật đầu
???
???
Tôi biết
Anh bước xuống một bậc cầu thang
James
James
Tôi là James, người gửi thư cho cô
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Vậy… anh là người quản lý nơi này sao?
James không trả lời ngay. Ánh mắt James lướt qua bức túi vẽ trên tay cô
James
James
Cô mang theo cọ vẽ?
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi là sinh viên vẽ mà?
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Không có cọ thì tôi chẳng làm gì được?
Phía sau James, một giọng nói khác vang lên. Ahn Keonho nghiêng đầu nhìn Juiyin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chị là Juiyin à?
Juiyin quay sang.Keonho nói tiếp, giọng bình thản
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi và chị sẽ học cùng khu
Bên cạnh, Eom Seonghyeon cũng lên tiếng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Còn tôi là Kim Juhoon
Martin Edwards khẽ gật đầu lịch sự khi gặp Juiyin
Martin Edwards
Martin Edwards
Martin Edwards, rất vui để gặp chị
Cách xưng hô của họ khiến Juiyen hơi khó hiểu, nhưng Juiyin chỉ mỉm cười cho qua
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi rất vui gặp các cậu
Nhưng ngay lúc đó—James bước gần hơn.Ánh mắt James dừng lại ở chiếc túi vẽ của Juiyin
James
James
Cô có thể cho tôi xem tranh của cô được không?
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Ngay bây giờ à? //Nhìn James//
James
James
Ừ //gật đầu//
Juiyin suy nghĩ một chút rồi lấy ra cuốn sổ vẽ.Trang đầu tiên mở ra.Một bức tranh màu đỏ thẫm.Đó là hình một giọt máu đang rơi xuống mặt nước, xung quanh là bóng của một vầng trăng vỡ.Cả năm người đàn ông đều im lặng.Không ai nói gì.Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.Juiyin hơi bối rối
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Chỉ là một bức tranh ý tưởng thôi, tôi vẽ lúc đang nghĩ về trăng
Juhoon nhìn bức tranh rất lâu.Seonghyeon hơi nhíu mày.Martin Edwards thì khẽ cười mờ nhạt.Nhưng người phản ứng mạnh nhất…là James.James nhìn thẳng vào bức tranh giọt máu.Ánh mắt tối lại
James
James
Cô vẽ cái này khi nào?
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Hôm qua
James im lặng vài giây.Rồi James khẽ nói, giọng trầm hơn trước
James
James
Thú vị thật
Lee Juiyin
Lee Juiyin
//khó hiểu nhìn James// có gì sao?
James ngẩng lên nhìn Juiyin.Bên ngoài cửa sổ lớn của sảnh, mặt trăng vừa ló ra khỏi tầng mây.Ánh trăng chiếu vào bức tranh. Giọt máu đỏ trong tranh…trông giống hệt huyết ấn của gia tộc ma cà rồng cổ xưa.James khẽ cười
James
James
...Có vẻ cô không biết
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Biết gì //nghiêng đầu//
James nhìn cô thật lâu, rồi nói chậm rãi
James
James
Cô vừa vẽ biểu tượng ở dạ tiệc máu
Ở phía sau James—Keonho, Seonghyeon, Juhoon và Martin Edwards đều đang nhìn Juiyin.Ánh mắt họ…không còn giống con người nữa.Đồng tử tối lại.Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó—Juiyin dường như thấy…răng nanh của họ.Cơn gió lạnh thổi qua hành lang
James
James
Chào mừng cô đến học viên Noctis...
James
James
...nơi mà con người và ma cà rồng cùng tồn tại
Và đó là lúc Juiyin nhận ra—Juiyin vừa bước vào một thế giới…mà không có đường quay lại
Keonho bước xuống một bậc thang, người Keonho cúi xuống nhìn Juiyin, răng nanh của Keonho bắt đầu hiện rõ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Chị yên tâm bọn tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô đâu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chỉ dừng mức người lạ thôi chị đừng lo
Juiyin lùi lại một bước, có vẻ Juiyin vào học viện này được nhưng khi quay về thì lại không. Nhiều người đồn sinh viên là con người chỉ vào đây đúng 1 tuần thì sẽ không quay lại thế giới bên ngoài, Juiyin không tin vào chuyện đó nhưng khi bước vào ngồi học viện này thì Juiyin mới tin được có ma cà rồng ở đó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lee Juiyin, phòng chị ở tầng 3 tôi có thể dẫn chị lên phòng hoặc chị tự đi
Lee Juiyin
Lee Juiyin
...Không cần tôi tự đi được
Juiyin siết chặt quai túi trên vai rồi đi thẳng lên tầng 3 để tìm phòng. Phía bên dưới thì 5 ma cà rồng vẫn đứng ở đó theo dõi Juiyin đi lên tầng. Những hành động, lời nói của Juiyin đều được 5 người quan sát theo dõi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Có vẻ như chị ta không biết sợ là gì
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cứ để một thời gian đi rồi làm gì thì làm sau giờ cứ để cho chị ta tự do 1 ngày đi
Phía bên Juiyin khi vừa dọn lên phòng mới thì cảm thấy tai mình đỏ lên. Juiyin đi vào lấy gương ra rồi soi thấy tai mình đỏ hơn nhiều khiến Juiyin càng bối rối hơn hẳn
______________________
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Ngồi vt từ chiều h ms đủಠ⁠_⁠ಠ
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Sắp tới cx off 1-2 tuần để thi nên ít khi đụng dô đt nên các zợ tcam sẽ ra ít hơn🫠
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Chuyện kia với chuyện này chênh lệch 1 ngày nên ra hơi muộn😔🤞
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Tắt thở sau thi🙂‍↕️
Like đi na các nàngಠ⁠ω⁠ಠ

Đêm và chiếc ruy băng

Đêm buông xuống học viện Noctis nhanh hơn bình thường.Sau khi gặp năm người kỳ lạ ở cầu thang A, Juiyin được dẫn đến phòng riêng của mình ở tầng ba. Căn phòng không quá lớn nhưng rất yên tĩnh, cửa sổ cao mở ra khoảng trời đêm đầy trăng.Ánh trăng bạc rơi nhẹ xuống chiếc bàn vẽ đặt gần cửa sổ.Juiyin đặt túi đồ xuống, thở nhẹ một hơi.
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Chưa quen với thế giới này...
Juiyin lẩm bẩm,nhưng dù vậy, cảm hứng vẽ lại xuất hiện rất nhanh.Có lẽ vì bầu không khí bí ẩn của học viện, hoặc vì những con người kỳ lạ vừa gặp.Juiyin ngồi xuống bàn, mở sổ vẽ.Cây bút chì lướt nhẹ trên trang giấy.Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua tán cây. Ánh trăng làm căn phòng sáng lên một cách dịu dàng.Tóc Juiyjn rơi xuống trước mặt khi cô Juiyin người vẽ, Juiyin hơi khó chịu vì tóc
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Vướng quá...
Nhưng vì đang tập trung nên cô vẫn tiếp tục vẽ.Cô không biết rằng—bên ngoài cửa phòng có một người đang đứng.Ahn Keonho.Cậu vốn định đi ngang qua hành lang.Nhưng ánh sáng từ phòng Juiyen lọt ra ngoài khe cửa khiến cậu dừng lại
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...chị vẫn chưa ngủ
Keonho khẽ nói.Đối với ma cà rồng như Keonho, ban đêm mới là lúc tỉnh táo nhất.Nhưng đối với con người thì giờ này đáng lẽ phải nghỉ ngơi rồi, cậu đẩy cửa nhẹ.Cánh cửa mở ra không một tiếng động
Juiyjn vẫn đang chăm chú vẽ nên không hề nhận ra.Keonho đứng ở cửa một lúc.Ánh mắt Keonho dừng lại ở bức tranh trên bàn.Đó là hình một khu vườn dưới trăng, nhưng ở giữa lại có một giọt đỏ nhỏ như máu.Keonho khẽ nhíu mày
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...lại là máu
Nhưng rồi ánh mắt cậu chuyển sang Juiyen.Tóc Juiyin đang rơi xuống trước mặt, che mất một phần tầm nhìn khi vẽ.Keonho nhìn thấy một chiếc ruy băng đen đặt trên bàn.Có lẽ Juiyin định buộc tóc nhưng quên mất.Keonho bước lại gần.Bước chân vẫn im lặng như bóng tối.Juiyin vẫn chưa phát hiện ra.Keonho cầm chiếc ruy băng lên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...chị
Juiyin giật mình quay đầu lại thì thấy Keonho đứng đó, Juiyin ngạc nhiên nhìn Keonho
Lee Juiyin
Lee Juiyin
...Ơ?
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Cậu ở đây à?
Keonho gật đầu nhìn cô
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đi ngang qua
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Xin lỗi...tôi vẽ hơi lâu
Keonho nhìn mái tóc đang rơi xuống trước mặt Juiyin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Tóc chị vướng
Lee Juiyin
Lee Juiyin
À..đúng thật
Juiyin định tự buộc lại thì Keonho đã giơ chiếc ruy băng lên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi giúp chị
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Cậu...biết buộc sao?
Keonho im lặng một lúc rồi mới nhìn Juiyin
Nhưng Keonho vẫn đứng phía sau Juiyin.Bàn tay cậu nhẹ nhàng gom tóc Juiyin lại.Tóc Juiyin mềm và ấm.Điều đó khiến Keonho hơi khựng lại.Đối với ma cà rồng sống hơn 170 năm, cậu đã gặp rất nhiều người.Nhưng—đây là lần đầu tiên cậu buộc tóc cho một cô gái.Keonho thường ở trong bóng tối
Keonho ít khi ra ngoài ánh sáng, cũng hiếm khi nói chuyện với người khác.Thế nên… khoảng cách gần thế này khiến cậu hơi lúng túng.Keonho cố gắng buộc ruy băng.Lần đầu hơi lệch.Keonho khẽ thở ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Chờ một chút
Keonho tháo ra rồi buộc lại lần nữa.Cuối cùng chiếc ruy băng cũng giữ gọn mái tóc của Juiyen phía sau.Juiyin chạm nhẹ vào tóc mình.Rồi Juiyin quay lại.Một nụ cười rất tự nhiên xuất hiện trên môi Juiyin
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Cảm ơn, Keonho
Keonho đứng yên.Ánh mắt Keonho khẽ mở rộng.Trong khoảnh khắc đó—Keonho cảm thấy tim mình… đập mạnh hơn bình thường.Đối với một ma cà rồng sống lâu như Keonho…cảm giác này thật kỳ lạ.Juiyin quay lại bàn vẽ
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tóc tôi gọn rồi, vẽ dễ hơn nhiều
Keonho vẫn đứng đó.Ánh mắt Keonho dừng lại ở nụ cười vừa rồi của Juiyin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Không có gì
Keonho nói khẽ.Nhưng trong lòng Keonho—một cảm xúc nhỏ vừa xuất hiện.Một cảm xúc mà suốt 170 năm,Keonho chưa từng trải qua.Ở ngoài cửa phòng—một bóng người đang đứng trong bóng tối.James nhìn vào trong phòng, thấy Keonho đứng sau Juiyen.Ánh mắt James trầm xuống
James
James
...Keonho
James nói khẽ trong bóng tối
James
James
Đừng quên cô ấy là con người
Gió đêm thổi qua hành lang.Ánh trăng chiếu vào chiếc ruy băng trên tóc Juiyin.Và ở phía sau Juiyin—Keonho vẫn đang đứng lặng.Nhưng trái tim của ma cà rồng ấy…đã bắt đầu rung động
Keonho ngước nhìn lấy ruy băng được buộc trên tóc Juiyin. Keonho lùi lại một bước, dù không muốn nhìn nhưng ánh mắt Keonho vẫn nhìn Juiyin-Khi Juiyin buộc tóc lên thì đẹp hơn Juiyin thả tóc
Keonho quay lưng đi về phía cửa. Keonho nhìn cô một cái rồi khẽ lên tiếng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Chị
Lee Juiyin
Lee Juiyin
//Quay đầu nhìn//Hửm?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Chúc chị ngủ ngon
Rồi Keonho mới mở cửa rời khỏi phòng Juiyin. Juiyin nhìn theo hướng Keonho rời đi rồi nghĩ chủ là một câu chúc bình thường
Đêm ở học viện Noctis luôn rất yên tĩnh.Sau khi Keonho rời khỏi phòng, Juiyin vẫn ngồi trước bàn vẽ rất lâu.Chiếc ruy băng đen buộc gọn mái tóc phía sau khiến Juiyin cảm thấy dễ chịu hơn khi vẽ
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Keonho khéo tay thật...
Juiyin khẽ nói.Juiyin nhìn vào tấm gương nhỏ đặt trên bàn.Chiếc nơ buộc tuy hơi đơn giản, nhưng lại rất gọn gàng.Juiyin mỉm cười.Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao trên bầu trời.Nhưng ở hành lang phía ngoài-không khí lại khác hẳn.Keonho đang đứng ở ban công đá của tầng ba.Gió đêm thổi qua mái tóc đen của Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kỳ lạ thật...
Keonho khẽ nói.Cảm giác khi Juiyin mỉm cười với Keonho vẫn còn ở trong lòng.Một cảm giác ấm áp mà suốt 170 năm, Keonho chưa từng có.Nhưng—
???
???
Keonho
Một giọng nói trầm vang lên phía sau.Keonho quay lại.James đang đứng ở cuối hành lang.Ánh đèn yếu khiến bóng James kéo dài trên nền đá.Keonho nhìn James
Ahn Keonho
Ahn Keonho
....James?
James bước lại gần vài bước.Ánh mắt James bình thản, nhưng lại có gì đó rất nặng nề.
James
James
Tôi vừa đi ngang phòng Juiyin
James
James
Cậu ở trong đó?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ giúp chị ấy buộc tóc
James dừng lại nhìn Keonho
James
James
...Buộc tóc?
James lặp lại chậm rãi.Gió đêm thổi qua hành lang lạnh lẽo.Trong vài giây, không ai nói gì.Sau đó James khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp
James
James
Cậu thân với cô ấy nhanh thật
Keonho nhíu mày nhìn James khi nói câu đó
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ-
James
James
Cô ấy là con người
James cắt ngang.Giọng James trầm xuống
James
James
Cậu biết điều đó?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Tôi biết
James
James
Vậy thì đừng quên giữ khoảng cách
James nói.Ánh mắt James tối lại nhìn Keonho trong bộ dạng bối rối
James
James
Chúng ta sống hơn một thể kỷ
James
James
Còn cô ấy...
James
James
...chỉ là một con người yếu ớt
Keonho im lặng, nhưng ánh mắt Keonho hơi lạnh đi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
James?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đang lo điều gì?
James không trả lời ngay. James nhìn về phía cánh cửa phòng Juiyin.Ánh đèn bên trong vẫn còn sáng
James
James
…Tôi chỉ không muốn mọi thứ trở nên rắc rối
Nhưng Keonho hiểu.Đó không phải toàn bộ lý do.Keonho nhìn James một lúc rồi nói chậm rãi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh ghen à?
Hành lang im lặng.Gió thổi mạnh hơn một chút.James khẽ cười
James
James
...ghen?
James
James
Tôi không có lý do gì ghen với cậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy tại sao anh để ý tôi ở gần chị ấy?
James không trả lời.Chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ dài.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi-đồng tử của James chuyển sang màu đỏ sẫm
James
James
...Keonho
James
James
Đừng đến quá gần cô ấy
Keonho nhíu mày nhìn James vì câu hỏi vừa rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vì sao?
James
James
...Vì tôi là người đưa cô ấy đến đây
Ở trong phòng—Juiyin vừa hoàn thành một nét vẽ cuối cùng. Juiyin nhìn bức tranh mới. Đó là hình **một hành lang dài trong học viện**. Ở cuối hành lang—có hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Một bóng tối. Một bóng sáng.Juiyin nghiêng đầu
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Kỳ lạ thật…
Juiyin không nhớ mình định vẽ cảnh này.Ngoài hành lang—Keonho vẫn đứng trước James
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh không trả lời câu hỏi của tôi?
James
James
...Cậu thật sự muốn biết?
Keonho không nói gì.James khẽ thở ra.Ánh mắt James trở nên sâu và tối hơn
James
James
...Vì nếu cậu đến gần cô ấy thêm lần nữa
James
James
Có thể...
James
James
...Tôi sẽ không giữ được bình tĩnh
Keonho khựng lại.Đó là lần đầu tiên James nói như vậy.Gió đêm thổi qua.Ánh trăng rơi xuống hành lang lạnh lẽo.Ở trong phòng—Juiyin không hề biết rằng bên ngoài cánh cửa kia—hai ma cà rồng cổ xưa đang đứng đối diện nhau.Và tất cả…đều vì Juiyin
_______________________

Cốc sữa nóng-Ánh nắng

Đêm ở học viện Noctis càng lúc càng tĩnh lặng.Trong căn phòng tầng ba, Juiyin vẫn đang ngồi trước bàn vẽ.Ánh trăng rọi qua cửa sổ dài, chiếu xuống trang giấy trắng.Sau khi hoàn thành bức tranh hành lang lúc nãy, Juiyin vẫn chưa muốn nghỉ.
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Có lẽ vẽ thêm một chút...
Juiyin khẽ nói.Juiyin lật sang trang mới.Cây bút chì di chuyển nhẹ nhàng trên giấy.Mái tóc buộc bằng chiếc ruy băng đen khẽ lay động khi Juiyin cúi người.Bên ngoài hành lang, bước chân ai đó vang lên rất khẽ. Người đó dừng trước cửa phòng.James.Trên tay James là cốc sữa nóng.
Ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra khiến gương mặt James sáng lên một chút.James nhìn vào trong.Juiyin vẫn đang chăm chú vẽ
James
James
...vẫn chưa ngủ
James khẽ nói.Đối với con người, giờ này đáng lẽ phải nghỉ ngơi rồi.Nhưng Juiyin lại đang vẽ như quên cả thời gian.James đẩy cửa nhẹ.Cánh cửa mới ra không một tiếng động.James bước vào.Juiyin vẫn chưa nhận ra.Juiyin đang tập trung vào bức tranh đến mức không để ý xung quanh
James đứng phía sau cô vài giây.Ánh mắt James dừng lại ở bức tranh. Trên giấy là hình một khu vườn dưới ánh trăng, ở giữa có một chiếc bàn dài như chuẩn bị cho một bữa tiệc bí ẩn.Ở phía trên bầu trời—một vầng trăng đỏ nhạt đang treo lơ lửng.James hơi khựng lại
James
James
...Dạ tiệc máu
James lẩm bẩm. Nhưng rồi ánh mắt James chuyển sang Juiyin. Juiyin vẫn đang vẽ, đôi mắt tập trung và rất yên tĩnh.James đặt cốc sữa nóng xuống bàn cạnh Juiyin.Âm thanh nhỏ đó khiến Juiyin giật mình quay lại
Lee Juiyin
Lee Juiyin
James?
James
James
//gật nhẹ//Tôi đi ngang qua
Juiyin nhìn cốc sữa James vừa mang đến để ở bàn
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Anh mang sữa đến à?
James
James
Cô vẽ từ tối đến giờ
James
James
Con người cần nghỉ ngơi
Juiyin chớp mắt vài lần, rồi Juiyin khẽ cười.Một nụ cười rất tự nhiên
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Cảm ơn, James
James đứng yên.Trong khoảnh khắc đó—thời gian như chậm lại. Ánh trăng chiếu vào căn phòng.Nụ cười của Juiyin rất nhẹ, nhưng lại khiến ánh mắt James khựng lại.Suốt hơn một trăm 200 năm, James đã gặp vô số con người
Nhưng chưa ai…nhìn anh với ánh mắt đơn giản như vậy.Không sợ hãi, không nghi ngờ, chỉ là một nụ cười cảm ơn rất bình thường. Juiyin cầm cốc sữa lên.Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay khiến Juiyin cảm thấy dễ chịu
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Anh tốt thật
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi cứ tưởng anh lạnh lùng lắm
James
James
...cô nghĩ tôi lạnh lùng?
Juiyin gật đầu nhẹ nhìn James
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Lúc ở cầu thang, ánh mắt anh nghiêm lắm
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Nhưng bây giờ lại mang sữa cho tôi
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi thấy anh không đáng sợ như tôi nghĩ
James im lặng. Ánh mắt James dừng lại ở nụ cười đó, một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng James. Nhẹ… nhưng rất rõ ràng. Giống như khi Keonho nói lúc nãy. Rung động,James khẽ quay mặt đi
James
James
...cô nên ngủ sớm
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi vẽ thêm một chút thôi
James tiến lại, nhìn bức tranh của cô trên bàn
James
James
Cô vẽ gì vậy?
Juiyin xoay cuốn sổ lại cho James xem
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Chỉ là tưởng tượng thôi
James nhìn bức tranh, khu vườn dưới trăng.Chiếc bàn dài.Và những chiếc ghế trống,James khẽ hỏi
James
James
Cô biết bữa tiệc này là gì không?
Lee Juiyin
Lee Juiyin
//lắc đầu// Không
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi chỉ vẽ theo cảm giảm
James im lặng vài giây.Rồi James nói rất khẽ
James
James
...Đó là nơi mọi thứ bắt đầu
Lee Juiyin
Lee Juiyin
//Nghiêng đầu// bắt đầu cái gì
James không trả lời. James chỉ nhìn cô.Ánh mắt trầm hơn trước, trong lòng James—cảm xúc vừa xuất hiện khiến anh hơi khó hiểu. Juiyin lại cười
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Dù sao cảm ơn anh vì sữa
James quay đi về phía cửa.Trước khi rời khỏi phòng, James nói
James
James
...Nếu cô cần gì
James
James
...có thể gọi cho tôi
Cánh cửa khẽ đóng lại. Ở hành lang bên ngoài—James đứng yên vài giây, James đặt tay lên trán
James
James
...Phiền thật
James khẽ nói.Bởi vì trong lòng James—cảm giác rung động vừa rồi không hề biến mất.Và ở trong phòng—Juiyin vẫn đang uống sữa, hoàn toàn không biết rằng hai ma cà rồng cổ xưa trong học viện này đều đang bắt đầu rung động vì Juiyin.
Buổi sáng hôm sau đầu tiên của Juiyin ở học viện Noctis đến rất yên tĩnh. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm len qua cửa sổ cao của căn phòng tầng ba.Không giống ban đêm lạnh lẽo, ánh sáng ban ngày khiến căn phòng trông dịu dàng hơn, Juiyin khẽ mở mắt
Lee Juiyin
Lee Juiyin
"...Sáng nhanh vậy"
Juiyin ngồi dậy trên giường, mái tóc hơi rối sau một đêm ngủ muộn.Nhìn sang bàn vẽ gần cửa sổ, Juiyin nhớ ra bức tranh mình còn đang dang dở
Juiyin đứng dậy, bước tới bàn.Lần này Juiyen búi cao mái tóc lên để không bị vướng khi vẽ.Một vài sợi tóc mềm rơi xuống bên má. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rơi nhẹ lên gương mặt Juiyin.Một nửa khuôn mặt sáng lên trong ánh vàng nhạt
Nửa còn lại vẫn nằm trong bóng mờ của căn phòng.Juiyjn cầm bút lên.Những nét vẽ cuối cùng dần hoàn thiện bức tranh.Juiyin không biết rằng—bên ngoài hành lang, một người đang bước đến
Martin Edwards, Trên tay Martin là một khay đồ ăn sáng.Đối với ma cà rồng như họ, thức ăn này không cần thiết.Nhưng con người thì cần, James đã nhắc rằng Juiyin có thể sẽ quên ăn vì mải vẽ.Vì vậy Martin nhận việc mang đồ ăn lên. Martin đứng trước cửa phòng vài giây. Ánh nắng từ trong phòng hắt ra khiến Martin hơi ngạc nhiên
Martin Edwards
Martin Edwards
...chị ấy dậy sớm vậy sao?
Martin gõ cửa nhẹ.Không có tiếng trả lời, Martin khẽ đẩy cửa.Cánh cửa mở ra, và ngay khoảnh khắc đó—Martin dừng lại.Juiyin đang đứng trước bàn vẽ.Mái tóc cô búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng và đường nét khuôn mặt thanh tú, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ
Nửa khuôn mặt Juiyin được ánh sáng chạm vào, nửa còn lại nằm trong bóng nhẹ.Juiyin đang cúi người hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Martin đứng yên trong suốt 180 năm tồn tại Martin đã thấy rất nhiều cảnh đẹp.Những buổi dạ tiệc sang trọng, những thành phố rực rỡ ánh đèn. Nhưng khoảnh khắc này—lại khiến Martin khựng lại, Juiyin đặt bút xuống
Lee Juiyin
Lee Juiyin
...xong rồi
Juiyin khẽ nói. Ngay lúc đó Juiyin quay đầu lại, khi thấy Martin đứng ở cửa, Juiyin hơi ngạc nhiên
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Martin? Cậu đứng đó từ khi nào vậy?
Martin lúc này mới như sực tỉnh, Martin bước đến bàn cô
Martin Edwards
Martin Edwards
...Tôi mang đồ ăn sáng cho chị
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Đồ ăn sáng?
Martin Edwards
Martin Edwards
//gật đầu//Con người cần ăn
Juiyin bật cười nhẹ nhìn Martin
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Các cậu chu đáo thật
Martin đặt khay xuống bàn cạnh cửa sổ, ánb nắng vẫn đang chiếu vào phòng.Khi Juiyin bước lại gần bàn, ánh sáng rơi lên gương mặt Juiyin rõ hơn, Martin nhìn thấy rõ đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ của Juiyin
Lee Juiyin
Lee Juiyin
...Cảm ơn cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
//Gật nhẹ//không có gì
Nhưng ánh mắt Martin vẫn dừng lại ở Juiyin lâu hơn bình thường.Juiyin ngồi xuống ghế,Martin nhìn về phía cuốn sổ vẽ của Juiyin
Martin Edwards
Martin Edwards
Tôi xem tranh của chị được không?
Juiyen xoay cuốn sổ lại, bức tranh hiện ra.Đó là hình khu vườn dưới ánh nắng sớm, nhưng ở góc xa lại có bóng của một lâu đài tối,Martin nhìn bức tranh rất lâu.
Martin Edwards
Martin Edwards
...chị vẽ rất đẹp
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Tôi chỉ vẽ theo cảm giảm thôi
Martin Edwards
Martin Edwards
Cảm giác của chị...rất đặc biệt
Juiyin không hiểu ý Martin nên chỉ cười cho qua
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Cậu ăn sáng cùng tôi không?
Martin khựng lại nhìn Juiyin với câu trả lời đó
Martin Edwards
Martin Edwards
...tôi không ăn
Lee Juiyin
Lee Juiyin
À đúng rồi
Lee Juiyin
Lee Juiyin
Các cậu là ma cà rồng
Cô nói rất tự nhiên.Không có chút sợ hãi nào.Martin nhìn cô, trong mắt Martin, biểu cảm đó thật kỳ lạ.Hầu hết con người khi biết sự thật đều sợ.Nhưng Juiyin lại bình thản, Juiyin chỉ mỉm cười và bắt đầu ăn.Ánh nắng buổi sáng vẫn chiếu vào phòng, Martin đứng gần cửa sổ.Nhìn Juiyin ngồi ăn và thỉnh thoảng nhìn lại bức tranh của mình, một cảm xúc nhẹ xuất hiện trong lòng Martin, Martin khẽ quay mặt đi.
Martin Edwards
Martin Edwards
...Phiền thật
Martin lẩm bẩm, bởi vì ngay lúc đó—Martin nhận ra một điều.Có lẽ…không chỉ Keonho và James, ngay cả anh—cũng bắt đầu bị thu hút bởi cô gái con người này. Và ở ngoài hành lang—có hai người khác đang đứng.Keonho, và James,Cả hai đều nhìn thấy Martin vừa bước ra khỏi phòng Juiyin.Không khí hành lang đột nhiên trở nên nặng nề, Keonho khẽ nói
Ahn Keonho
Ahn Keonho
…Anh cũng vào phòng chị ấy à.
James nhìn Martin một lúc, rồi ánh mắt James tối lại
James
James
...có vẻ
James
James
...mọi thứ bắt đầu đang rắc rối hơn rồi
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play