Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Nếu Mai Sau Gặp Lại

Chap 1

Thời học sinh có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong kí ức mỗi người. Bởi nơi ấy chứa cả tâm tình thanh xuân của chúng ta - chứa những kỉ niệm buồn vui bên bạn bè, những ngọt ngào, yêu thương của thầy cô....và cả những tâm sự thầm kín nhất
_______________
_Trung học Nam Thành_
_Lớp 11C6_
Lớp 11C6 - một lớp được xem là thành phần tách biệt của trường. Không phải vì lớp đó ngoan, hội tụ học bá, mà bởi lớp ấy hội tụ vô số thành phần học sinh cá biệt.
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Cái đụ má! Thằng nào trét keo lên ghế tao! Dính quần hết mẹ rồi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn - lớp trưởng lớp 11C6. Tính tình cọc cằn, hay dùng bạo lực giải quyết vấn đề thay vì lời nói. Không phải ngẫu nhiên mà lớp bầu anh lên làm lớp trưởng, bởi anh từng doạ ai không bỏ phiếu cho anh, sẽ bị anh đánh lòi họng, nên không ai dám phản đối anh. Gia cảnh anh thuộc dạng quý tộc trong giới tài phiệt, nhà cửa, xe cộ đắt tiền đếm không xuể.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Nhìn nhìn con c.ặc. Tao không làm!
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên - học sinh hay cúp học nhất lớp. Thích thì học, không thích thì nghỉ. Đôi khi đang học nửa chừng, chán quá xách cặp ra về không một lí do. Tính tình không khá hơn Dương Bác Văn là mấy. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tô Miên_GVCN
Tô Miên_GVCN
Quế Nguyên! Bác Văn! Lớp đang có thầy cô dự giờ, yêu cầu hai em nghiêm túc!//gắt giọng//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Nhưng thằng ch.ó nào đó trét keo lên ghế em, làm quần em dính chặt vào ghế. Rách mẹ cái quần rồi!
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Nó nghi ngờ em trong khi em đếch làm, không bức xúc làm sao được đây cô?
Tô Miên_GVCN
Tô Miên_GVCN
Hai em để chuyện này ra chơi giải quyết, bây giờ ngồi nghiêm túc, để thầy cô dự giờ nào
Giáo viên đang ngồi dưới góc lớp dự giờ cũng bất mãn không muốn nói. Vốn dĩ biết lớp này quậy, bất đắt dĩ lắm mới đi dự giờ do kế hoạch của nhà trường, chứ không thì cũng chẳng ai muốn bước vào lớp này
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
//xách cặp đi về//
Tô Miên_GVCN
Tô Miên_GVCN
Quế Nguyên! Đang dự giờ mà em đi đâu vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Em đi vệ sinh//bình thản//
Tô Miên_GVCN
Tô Miên_GVCN
Em mang cặp theo làm gì?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Mang theo, có gì hết giấy còn có cái mà lau//xoay người bước ra khỏi lớp//
Không một động tác thừa, hắn xách cặp, điệu bộ bình thản như đi du lịch mà bước ra khỏi lớp. Gương mặt thoải mái như vừa mới đi spa xong
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//siết chặt tay//
Anh cũng muốn đi về lắm. Quần thì rách một lỗ ngay mông, ghế thì dính đầy keo không ngồi được. Nhưng vì đầu năm lỡ hứa với cô giáo sẽ làm lớp trưởng gương mẫu, nếu không thì bị mời PH. Nói gì thì nói, Bác Văn hổ báo trên trường thường ngày vẫn sợ PH như bao người khác thôi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//cắn răng ngồi xuống ghế//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*Quế Nguyên! Thằng ch.ó!*💢
_____________
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
//xoa xoa mũi// Hình như Bác Văn nó nhớ mình hay sao á
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Mà chai keo đó dính cũng chặt dữ lắm, không rách đ.ít nó mới lạ//khoái trá//

Chap 2

_Dương Gia_
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//hầm hầm bước vào nhà//
Dương Mộc Chi_em gái anh
Dương Mộc Chi_em gái anh
//đang uống nước// Phụt....!!
Dương Mộc Chi_em gái anh
Dương Mộc Chi_em gái anh
Haha, sao nay style của anh lại vậy?//cười lớn//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Kệ tao💢//bỏ lên lầu//
Anh vác mặt về nhà với cái áo học sinh bình thường. Như bên dưới lại bất bình thường. Chiếc váy nữ sinh được anh mặc vào, bên hông cột thêm cái áo khoác đen, cứ như làm vậy sẽ không ai nhận ra anh đang mặc váy vậy
__________
_Phòng anh_
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//vừa mới thay đồ xong// Má💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Trương Quế Nguyên ch.ó💢
Chuyện là keo của hắn mua dính chặt quá. Làm anh chật vật mãi mới thoát ra được. Nhưng kéo theo là cái quần rách và mông bị rát đỏ. Khó lắm anh mới kiếm được cái váy nữ từ nhà kho của trường để mặc vào đỡ. Thà có đồ che chắn còn hay phơi ra ngoài cho thiên hạ thấy:)
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhăn nhó// Đau đ.ít vãi💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//chợt nhớ ra điều gì đó//
Anh đang nhăn nhó thì bỗng khựng lại, như sựt nhớ ra chuyện gì đó thú vị. Anh lấy tuýp kem bôi vừa mua xong. Cầm qua phòng một người
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//gõ cửa// Mở cửa!
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Mở cửa coi!
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Một gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương hiện ra trước mắt anh. Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép nhưng cũng có phần dè dặt
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
C...có chuyện gì ạ ..?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Rảnh không?//nhướn mày//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
C..có ạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Bôi đ.ít cho tao//thản nhiên//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
H..hả!?//tròn mắt kinh ngạc//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Điếc không?💢
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
D...dạ...vâng ạ..
Em né đường cho anh vào phòng. Gương mặt có phần hoảng hồn khi nghe lời đề nghị của anh, nhưng em không dám từ chối
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//tự nhiên đi lại nằm thẳng lên giường//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tới bôi nhanh nhanh lên, tao còn đi học chiều//hối thúc//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
V..vâng...//nhanh chóng đi đến//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Bôi mạnh mạnh vào, nhẹ quá không đã
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Vâng...em biết rồi...//bôi mạnh tay//
Sĩ vậy thôi, chứ mặt anh đang nhăn như đ.ít khỉ rồi. Mà tại anh úp mặt xuống giường nên em không biết
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*Nói chơi mà ai ngờ nó làm thiệt*
_______________
Em - Tả Kỳ Hàm. Được ba mẹ anh nhận nuôi vào đầu tuần trước. Trong một lần đi từ thiện cho các cô nhi viện, em vô tình lọt vào mắt ba mẹ anh. Một đứa trẻ yếu ớt, bị các bạn giành đồ và bắt nạt đã khiến ba mẹ ạn thương xót mà nhận nuôi em về
Anh và em gái anh không ý kiến gì về việc có thêm thành viên khác trong nhà. Bởi đối với họ, có thêm một người em cũng giống như có thêm một người để giúp họ làm việc lặt vặt vậy, không có gì to tát

Chap 3

Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//mặt đỏ bừng// X...xong rồi ạ...
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nằm im//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Anh ơi.... xong rồi ạ...
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//không động tĩnh//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Anh ơi....
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//mặt đỏ chét//
Dương Bác Văn sĩ cho đã vô, đến khi bôi xong thì đau rát đ.éo chịu được nên đành nằm im trong tư thế ụp mặt xuống giường đó, đợi đỡ đau rồi ngóc đầu dậy, chứ giờ mà ngước mặt lên, cũng hơi quê
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Mày ra ngoài đi, cho tao ngủ
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
D...dạ....
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//đi ra khỏi phòng//
Dù đây là phòng em, nhưng anh kêu em đi thì em đi thôi. Em không dám cãi hay phản kháng, bởi em biết có người nhận nuôi là may mắn hơn các bạn còn lại rồi, em không muốn đòi hỏi nhiều
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//ngồi lủi thủi trước cửa phòng mình//
Mới được nhận nuôi về không lâu, em chưa thân được với ai, kể cả người làm. Nên em đành ngồi im trước cửa phòng mình
____________
_30 phút sau_
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gục mặt xuống đầu gối//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//mở cửa phòng bước ra//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Làm gì ngồi một cục đây vậy?//mặt như chưa hề có chuyện gì//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//giật mình ngẩng đầu lên// D...dạ...em ngồi chơi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Ờ, chơi vui vẻ ha//đi về phòng mình//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gãi đầu//
Chắc tại ban nãy quê quá, nên anh bày ra cái bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gương mặt bình thản đi về phòng mình
__________
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nằm bịch xuống giường//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
💢💢💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//gọi cho ai đó//
"📞: Alo?"
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📞:Cái đậu má mày! Mày làm cái đách què gì vậy!💢//nói lớn//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📞:Mày biết bố mày đau đ.ít lắm không, thằng lờ!💢
"📞: Dạ anh ơi? Em không hiểu anh nói gì ạ?"
"📞: Nếu nhà anh có vấn đề gì về điện, mong anh trình bày lịch sự để bên em kêu nhân viên qua sửa chữa ạ"
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📞: Trương Quế Nguyên! Mày giả bộ cái l.ồn què💢
"📞: Dạ, mong anh thông cảm. Nhân viên bên em không có ai tên Trương Quế Nguyên hết ạ"
"📞: Xin nhắc lại lần nữa. Nếu nhà anh có vấn đề về điện. Yêu cầu anh trình bày rõ ràng để bên em kêu nhân viên qua sửa chữa ạ"
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Má nó💢//nhìn tên người liên lạc//
Anh lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào tên người liên lạc hiển thị trên màn hình: "Công ty điện trợ". Trong cơn giận che mờ con mắt, anh mắt nhắm mắt mở mà gọi nhầm cho công ty chuyên sửa chữa điện
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
........
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//cúp máy//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Má!!!!💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Nay ngày gì á trời!!!💢
Anh nằm giãy đành đạch trên giường, mặt đỏ bừng vì cơn giận mà chưa có chỗ xả
~Cốc~Cốc~Cốc~
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Ai nữa!💢//gắt gỏng//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//hé đầu vào// A...anh ơi...mẹ kêu, xuống ăn cơm trưa ạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Ăn quần què!💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Đi ra!💢//cau có//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
D...dạ...em xin lỗi...//vội đóng cửa phòng lại//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//vò đầu bứt tóc// Má!! Tức quá💢
Anh cứ nằm trên giường, nhắm mắt nhắn mũi mà lăn tới lăn lui, lăn qua lăn lại. Rồi....
~Bịch~
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nằm sấp mặt dưới giường//💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Aaaa💢💢
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Trương Quế Nguyên!! Đm mày💢💢
____________
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
//xoa mũi// Hình như thằng Văn nó crush mình
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Chiều nay lên lớp gặp nó cho nó đỡ nhớ//ăn bánh//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play