[Junemewnich] Em Có Được Ở Cùng Chị Không?
Chap 1: Người Ở Nhờ
Trời Bangkok tối nay mưa rất lớn.
Những giọt mưa liên tục đập vào cửa kính của căn penthouse trên tầng cao.
June đứng dựa vào lan can ban công, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống con đường phía dưới.
Cô thích những buổi tối yên tĩnh như vậy.
Không ai làm phiền.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng mưa.
Điện thoại trên bàn rung lên.
June quay đầu nhìn.
Tên hiển thị trên màn hình: View.
June nhìn cái tên đó vài giây rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.
View
Em hỏi chị một chuyện được không?
June
Nghe câu mở đầu là thấy không ổn rồi.
Ở đầu dây bên kia, View khẽ cười.
Một khoảng im lặng ngắn
Rồi View nói tiếp.
View
Bạn em cần chỗ ở vài hôm.
June
Em tìm sai người rồi.
View
Chị chưa hỏi lý do mà.
View
Cô ấy là bạn thân của em…với Love.
June
Sao không ở với Love.
View
Milk chị gái chị đang ở đó mà chị không biết sao
June do suốt ngày bận bịu nên không có biết gì hết
June
Hai người đó sống chung rồi à.
View
Nên mới không tiện cho Mewnich ở cùng.
June
Vậy nên em tìm tới chị.
View
Em không nghĩ ra ai khác.
June
Em đúng là biết cách gây rắc rối.
View
Có người đang theo dõi cô ấy.
View
Mấy ngày nay có một người đàn ông cứ xuất hiện gần nhà cô ấy.
View
Nhưng vẫn chưa giải quyết được.
June nhìn ra ngoài trời mưa.
June
Em muốn chị cho cô ấy ở nhờ?
View
Đúng vậy chị giúp Mewnich nha…
June
Em biết chị không thích ở chung với người lạ.
June
Câu đó nghe quen ghê.
Hai người từng là người yêu.
Nhưng bây giờ cách nói chuyện của họ đã khác.
Không còn thân mật.
Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.
View
Em đưa cô ấy tới rồi.
View
Cô ấy đang ở trước nhà chị.
View
Em biết chị ghét kiểu này.
View
Nhưng em không nghĩ ra ai khác.
June
Em vẫn liều như vậy.
View
Chị cũng đâu thay đổi.
View
Chị ra mở cửa cho Mewnich đi
June nhìn điện thoại vài giây.
Rồi đặt nó xuống bàn.
Đúng lúc đó
Chuông cửa vang lên.
June nhắm mắt một giây.
Cô không thích bị đặt vào tình huống này.
Chuông cửa vang lên lần nữa.
June bước tới cửa.
Mở ra.
Một cô gái đứng bên ngoài.
Tóc hơi rối vì gió.
Áo khoác ướt vì mưa.
Cô gái nhìn June với ánh mắt có chút lo lắng.
Mewnich
Chị là June phải không?
June
View nói chị biết rồi.
June dựa nhẹ vào khung cửa.
June
Có người theo dõi em?
Mewnich
Em không biết hắn là ai.
Mewnich
Nhưng mấy ngày nay hắn cứ xuất hiện gần nhà em.
June nhìn hành lang phía sau Mewnich.
June
Em đứng ngoài đó lâu chưa?
Mewnich
Khoảng mười phút ạ
June
June mở cửa rộng hơn.
Mewnich
Chị… cho em ở nhờ thật sao?
June quay lưng bước vào trong.
June
Đứng ngoài đó hoài làm gì.
Cô bước vào căn penthouse.
June đi về phía phòng khách.
June
Em lau khô người trước đi.
Cô bước vài bước rồi quay lại.
Mewnich
Em sẽ không làm phiền chị đâu.
Rồi đi về phía phòng tắm.
June đứng một mình trong phòng khách.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rất lớn.
Cô nhìn ra cửa kính.
Một cảm giác khó giải thích thoáng qua.
Cô không biết rằng…
từ giây phút để Mewnich bước vào căn nhà này,
cuộc sống của cô
sẽ không còn yên tĩnh như trước nữa.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Cuộc gọi video hiện lên.
June nhíu mày một chút rồi nhấn nhận.
Màn hình hiện lên hai gương mặt quen thuộc.
Milk đang ngồi trên sofa.
Bên cạnh cô là Love.
June nhìn hai người qua màn hình.
Milk
Em chịu cho nó ở rồi hả
Milk
Em đừng dọa người ta.
Milk
Mewnich là bạn thân của Love.
June nhìn màn hình vài giây.
Ngay lúc đó, một giọng khác vang lên phía sau Love.
Love quay điện thoại lại.
View và Mim đang đứng phía sau.
June
Em đúng là không để chị yên.
Love
Tụi tao qua thăm được không?
Cả màn hình im lặng một giây.
June tắt cuộc gọi.
Cô đặt điện thoại xuống bàn.
Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra.
Mewnich bước ra ngoài.
Tóc cô vẫn còn hơi ướt.
Mewnich
Em làm phiền chị thật rồi.
June
Giờ nói vậy cũng muộn.
Mewnich khẽ cười.
Cô không biết rằng…
từ tối hôm nay,
cuộc sống của June
sẽ không còn yên tĩnh như trước nữa.
chap 2: Đêm đầu
Căn penthouse trở lại yên tĩnh.
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Mewnich đứng trong phòng khách vài giây rồi mới bước theo June vào bên trong.
Mewnich nhìn quanh căn phòng một chút.
Mọi thứ đều gọn gàng đến mức khiến cô hơi ngại khi bước vào.
Mewnich
Nếu em làm phiền chị quá thì chị cứ nói nha.
June
Em nói câu này lần thứ ba rồi.
Trong phòng ngủ dành cho khách.
Mewnich ngồi xuống mép giường.
Cô nhìn quanh căn phòng một lúc lâu.
Mọi thứ đều gọn gàng.
Mewnich
Nhà chị ấy… đúng là rộng thật
Cô nằm xuống giường.
Trần nhà trắng tinh.
Ánh đèn dịu.
Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau…
Mewnich lại ngồi dậy.
Cô kéo chăn lại gần.
Rồi thở ra một hơi nhẹ.
Không phải vì phòng lạ.
Mà vì… hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra.
June đang đứng trước cửa kính lớn.
Cô nhìn xuống con đường phía dưới.
Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính.
Những chiếc xe chạy qua tạo thành những vệt sáng dài.
June vốn chỉ nhìn theo thói quen.
Nhưng lần này…
ánh mắt cô dừng lại.
Ở góc đường đối diện tòa nhà.
Có một người đàn ông đứng đó.
Áo khoác đen.
Đội mũ.
Đứng yên.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Cô nhìn thêm vài giây.
Người đàn ông vẫn đứng đó.
Không di chuyển.
Không bước đi.
Chỉ đứng.
Nhìn lên tòa nhà.
Trong phòng.
Mewnich giật mình.
Ánh đèn hành lang chiếu phía sau khiến gương mặt cô hơi tối lại.
Mewnich
Có chuyện gì vậy chị?
Mewnich bước ra phòng khách.
Cô đi chân trần trên sàn nhà lạnh.
Cảm giác hơi run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì ánh mắt June lúc này có gì đó khác.
June đứng trước cửa kính.
Chỉ xuống dưới.
Mewnich bước tới.
Cô nhìn theo hướng June chỉ.
Rồi gương mặt cô lập tức tái đi.
June
June nhìn xuống.
Ánh mắt cô lạnh lại.
June
Hắn theo em tới đây luôn sao?
Mewnich
Em… em không biết.
June
Em có thấy hắn lúc tới đây không?
Người đàn ông vẫn đứng ở đó.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng hắn không hề di chuyển.
June
Và ngày mai ở yên trong nhà
June
Đừng ra ngoài một mình.
June quay người đi về phía sofa.
Mewnich vẫn đứng gần cửa kính.
Cô nhìn xuống thêm một lần nữa.
Người đàn ông kia… vẫn đang ở đó.
Mewnich
Tự nhiên làm chị phải vướng vào chuyện này.
June
Em nghĩ chị sợ phiền vậy à.
June
Nếu sợ phiền chị đã không mở cửa cho em vào nhà rồi.
Mewnich im lặng.
Câu nói đó… nghe có vẻ lạnh.
Nhưng lại khiến cô bớt căng thẳng hơn một chút.
Mewnich
Em không biết nói gì khác.
Mewnich
Chị không ngủ sao?
Mewnich quay đầu nhìn xuống cửa kính lần nữa.
Người đàn ông kia…
đã biến mất.
June
June bước tới cửa kính.
Nhìn xuống.
Không còn ai đứng đó nữa.
June nhìn xuống thêm vài giây.
Rồi quay lại
Mewnich
Chị ngủ ngon nhaaa
Mewnich quay về phòng.
Cửa phòng đóng lại.
June vẫn đứng trước cửa kính.
Ánh mắt cô nhìn xuống con đường phía dưới thêm một lần nữa.
Ở góc phố cách đó vài tòa nhà cô không thể thấy gắn được.
Người đàn ông mặc áo khoác đen đứng dưới mái hiên.
Mưa rơi xuống trước mặt hắn.
Hắn nhìn lên phía tòa nhà nơi June sống.
Ánh mắt lạnh lẽo
Tên theo dõi
Tìm được rồi.
Chap 3: buổi sáng
Buổi sáng ở căn nhà của June luôn rất yên tĩnh.
Không có tiếng TV.
Không có tiếng nhạc.
Chỉ có tiếng máy pha cà phê và ánh nắng sớm chiếu qua lớp rèm cửa mỏng.
June dậy sớm như mọi ngày.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, tay cầm điện thoại. Khi đi ngang qua phòng khách, cô khựng lại một chút.
Ngôi nhà hôm nay… không còn chỉ có một mình cô nữa.
Ánh mắt June lướt về phía hành lang.
Cánh cửa phòng dành cho khách vẫn đóng.
June nhìn đồng hồ.
8:42.
Cô cúi xuống điện thoại.
Tin nhắn được gửi đi.
Trong phòng ngủ, điện thoại của Mewnich rung lên trên bàn.
Cô giật mình tỉnh dậy.
Phải mất vài giây cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Không phải phòng của mình.
Không phải căn hộ cũ.
Là nhà của June.
Mewnich vội cầm điện thoại lên.
Chưa tới mười phút sau, cửa phòng mở ra.
Mewnich bước ra ngoài với mái tóc hơi rối và vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Khi nhìn thấy June đang đứng trong bếp, cô hơi khựng lại.
Mewnich
Chị dậy lâu chưa?
Cô chỉ đặt một ly nước lên bàn.
Bữa sáng đơn giản được đặt sẵn trên bàn.
Bánh mì nướng.
Trứng.
Một ít trái cây.
Mewnich ngồi xuống đối diện June.
Cô cảm thấy hơi… không biết đặt tay ở đâu.
June ăn rất bình tĩnh.
Không nói chuyện.
Không nhìn điện thoại.
Không khí yên tĩnh tới mức Mewnich bắt đầu thấy mình nên nói gì đó.
Mewnich
Chị thường ăn sáng vậy hả?
June uống một ngụm cà phê.
Mewnich
Vậy bình thường chị ăn gì?
Mewnich
Không ăn sáng không tốt đâu.
Mewnich
Chị biết mà vẫn không ăn?
Mewnich im lặng.
Một lúc sau cô đẩy đĩa bánh mì gần June hơn.
Mewnich
Vậy hôm nay ăn đi.
June nhìn đĩa bánh mì.
Rồi nhìn cô.
Không nói gì.
Nhưng vài giây sau cô cầm lấy một miếng.
Mewnich khẽ cười.
Bữa sáng kết thúc khá nhanh.
June đứng dậy dọn bát đĩa.
Mewnich định giúp nhưng vừa bước tới đã bị June chặn lại.
Mewnich đành quay lại sofa.
Cô vừa ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.
June nhìn về phía cửa.
Cô đã đoán được.
June
Chắc là chị gái của chị.
June đi ra mở cửa.
Ngay khi cửa vừa mở, Milk bước vào đầu tiên.
Theo sau là Love.
Rồi tới View, Mim, Namtan và Film.
June nhìn cả đám một vòng.
June
Nhà em hôm nay là chỗ tụ tập hả?
Milk bước thẳng vào trong.
Milk
Chị muốn kiểm tra xem em có làm người ta khóc chưa.
Love lập tức chạy tới ôm Mewnich.
View bước vào sau cùng.
Cô nhìn quanh căn hộ rồi dừng mắt ở June.
View
Chị có làm bạn em sợ không đó
Namtan đi vòng quanh phòng khách.
Namtan
Nhà June đúng là sang thật.
Mim đứng cạnh View, khẽ cười.
Mim
Không ngờ June lại chịu cho người khác ở chung.
Love
Dù sao cũng cảm ơn mày nha.
June
Đừng có cảm ơn nữa được rồi
Không khí trong phòng khách nhanh chóng trở nên ồn ào.
Milk và Love ngồi chung một ghế.
Namtan kéo Film ra ban công xem cây.
Mim và View đứng gần cửa kính.
Chỉ có June vẫn đứng cạnh bếp.
Mewnich thì đứng giữa phòng, hơi lúng túng.
Đúng lúc đó Namtan bỗng nói lớn.
Namtan
Có người đứng dưới kia kìa.
June lập tức nhìn về phía cửa kính.
Cô bước tới.
Nhìn xuống.
Ở góc đường đối diện tòa nhà…
một người đàn ông đang đứng.
Áo khoác đen.
Đội mũ.
Mewnich nhìn theo.
Gương mặt cô lập tức tái đi.
Cả phòng im lặng.
Milk nhíu mày.
View bước gần cửa kính hơn.
View
Hắn theo tới đây rồi.
Mim
Không lẽ hắn biết Mewnich ở đây.
June nhìn xuống thêm vài giây.
Rồi cô lấy điện thoại ra.
Mọi người quay sang nhìn cô.
June
Có một người khả nghi đứng ở góc đường đối diện.
June
Kiểm tra camera tối qua giúp tôi.
June cúp máy.
Rồi kéo rèm cửa lại một nửa.
June
Đứng nhìn cũng không giúp được gì.
Namtan
Mày bình tĩnh ghê.
Mewnich vẫn đứng gần cửa kính.
Cô nhìn xuống thêm một lần nữa.
Người đàn ông kia vẫn đứng đó.
Nhưng lần này…
cô không còn đứng một mình nữa.
Ở dưới đường.
Người đàn ông mặc áo đen chậm rãi lùi vào.
Trước khi rời đi…
hắn vẫn ngẩng đầu nhìn lên căn nhà đó.
Như thể đang chờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play