[Haikyuu] Mùa Xuân Năm Ấy, Ta Gặp Nhau.
Chương 1
Akaashi Keiji không biết chính xác khoảnh khắc nào khiến tim mình rung động.
Có lẽ là khi cô gái ấy bước ra sân băng.
Hoặc có lẽ là khi âm nhạc vừa vang lên, và cô bắt đầu lướt đi.
Mái tóc bạc ánh xanh của cô phản chiếu ánh đèn nhà thi đấu. Trong khoảnh khắc cô xoay người, những sợi tóc nhẹ bay theo chuyển động, lấp lánh như ánh trăng rơi xuống mặt băng.
Cô không chỉ đang biểu diễn, mà đang tận hưởng nó.
Những bước trượt dài, mềm và tự do. Cú xoay người chính xác đến mức gần như không tạo ra âm thanh nào ngoài tiếng lưỡi giày lướt trên băng.
Mọi động tác đều hoàn hảo.
Nhưng điều khiến Akaashi chú ý không phải là kỹ thuật, mà là biểu cảm của cô.
Không phải nụ cười dành cho khán giả. Mà là nụ cười của một người thực sự vui khi được trượt băng.
Dịu dàng đến mức khiến Akaashi cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó khẽ lệch đi một nhịp.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại.
Akaashi Keiji
📲: Bokuto-san…
Bokuto Kotaro
📲: Sao tự nhiên nay lại gọi cho anh thế!?
Akaashi Keiji
📲: Em có chuyện muốn hỏi ạ
Cậu nhìn xuống xấp vé trên bàn. Bố mẹ cậu đã đưa chúng cho cậu vào buổi sáng.
Akaashi Keiji
📲: "Giải vô địch quốc gia Liên Sơ trung, bộ môn trượt băng nghệ thuật” ở Tokyo
Akaashi Keiji
📲: Em đang có khá nhiều vé
Bên kia im lặng vài giây.
Bokuto Kotaro
📲: …Trượt băng á hả?
Bokuto Kotaro
📲: NGHE NGẦU ĐẤY!!
Bokuto Kotaro
📲: Đi chứ! Chắc chắn phải đi
Bokuto Kotaro
📲: Mấy khi mà Akaashi rủ đi đâu đó đâu
Akaashi đã đoán trước phản ứng này.
Akaashi Keiji
📲: Em nghĩ hai bọn mình đi xem thôi cũng hơi kì
Bokuto Kotaro
📲: Vậy thì rủ cả đội mình đi!
Bokuto Kotaro
📲: Đúng! Cả đội đi chung cho vui
Akaashi im lặng một chút, rồi cậu thở dài rất nhẹ.
Akaashi Keiji
📲: Vâng… em hiểu rồi
Vài ngày sau, Akaashi đang ngồi trong nhà thi đấu đông người, cùng gần như toàn bộ đội bóng chuyền Fukurodani.
Nếu cậu biết chuyện gì sắp xảy ra… Có lẽ cậu vẫn sẽ đưa ra quyết định giống hệt.
Bởi vì nếu không đến đây…
Akaashi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái đang đứng trên sân băng và mang về chức vô địch lúc này.
Cô gái đã khiến trái tim cậu rung động chỉ bằng một nụ cười khi đang trượt băng.
Chương 2
Khi cô thực hiện cú xoay cuối cùng, chiếc váy màu xanh băng khẽ xoay theo chuyển động của cơ thể. Những viên đá nhỏ đính trên váy bắt ánh đèn, lấp lánh như những mảnh tuyết.
Shirogane Yuzuki giữ nguyên tư thế kết thúc. Một chân trụ vững trên mặt băng, cánh tay mở nhẹ như đang ôm lấy giai điệu vừa tan biến trong không khí.
Rồi cô từ từ hạ tay xuống.
Cả khán đài bùng lên tiếng vỗ tay.
Trong khoảnh khắc đó, cô giống như ánh trăng đang di chuyển trên mặt hồ đóng băng.
Akaashi nhận ra mình đã quên chớp mắt.
Từ ngữ đơn giản ấy xuất hiện trong đầu cậu một cách rõ ràng.
Tiếng hét lớn vang lên bên cạnh khiến Akaashi hơi giật mình.
Bokuto Kotaro
Akaashi! Em ấy ngầu quá!!
Cậu quay sang nhìn Bokuto Koutarou, người đang gần như đứng bật dậy khỏi ghế.
Akaashi đáp lại bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đang hoàn thành động tác kết thúc trên sân băng.
Bảng điện tử phía trên sân hiện lên tên của cô.
Akaashi lặp lại cái tên đó trong đầu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô.
Ánh mắt cậu vẫn hướng về sân băng.
Yuzuki trượt chậm lại về phía trung tâm sân. Hơi thở của cô vẫn còn gấp nhẹ sau bài biểu diễn dài.
Động tác rất đơn giản. Nhưng lại mang một vẻ gì đó… rất dịu dàng.
Mái tóc bạc ánh xanh khẽ trượt xuống theo chuyển động, che đi một phần gương mặt cô trong khoảnh khắc cúi đầu.
Khi cô ngẩng lên, nụ cười ấy lại xuất hiện.
Không quá rực rỡ. Chỉ là một nụ cười nhẹ, như thể cô vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vừa rồi.
Akaashi nhận ra mình đang nhìn rất chăm chú.
Giọng Bokuto kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
Bokuto Kotaro
Em nhìn cô ấy từ nãy giờ rồi đó!
CLB bóng chuyền Fukurodani
!?
Cả đội quay sang nhìn Bokuto và Akaashi.
Bokuto Kotaro
Em thích trượt băng à?
Akaashi quay lại nhìn sân băng, các trọng tài đang chuẩn bị công bố điểm.
Nhưng bản thân Akaashi cũng biết câu trả lời đó không hoàn toàn chính xác. Cậu không chắc mình thích trượt băng nghệ thuật.
Chỉ là… Ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại ở cô gái đang đứng bên mép sân băng.
Và rồi bảng điểm phía trên sân sáng lên, những con số lần lượt hiện ra.
Khán giả xung quanh bắt đầu xì xào, một vài tiếng trầm trồ vang lên.
Bài thi ngắn: 97,8
Bài thi tự do: 105,7
Tổng điểm: 203,5
—Hạng 1—
Yuzuki ngẩng đầu nhìn bảng điểm. Khoảnh khắc kết quả cuối cùng xuất hiện…
Không phải nụ cười lớn, chỉ là một nụ cười nhỏ, nhẹ nhõm và vui vẻ. Như thể cô vừa đạt được điều mình mong đợi.
Bokuto một lần nữa hét lớn.
Bokuto Kotaro
Em ấy giỏi quá!
Akaashi Keiji
Vâng… giỏi thật
Akaashi không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô gái đang cúi đầu chào khán giả lần nữa. Và một suy nghĩ rất đơn giản xuất hiện trong đầu cậu.
…Mình muốn xem cô ấy trượt băng thêm lần nữa.
Và khi Akaashi nhận ra điều đó…
Cậu cũng nhận ra rằng cái tên Shirogane Yuzuki đã được ghi nhớ rất rõ ràng trong tâm trí mình.
Chương 3
Ngày tựu trường của Fukurodani luôn ồn ào hơn bình thường.
Sân trường đông nghịt học sinh. Những gương mặt quen thuộc của năm hai và năm ba xen lẫn với các học sinh năm nhất đang loay hoay tìm lớp học của mình.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười và những bước chân vội vã hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
Akaashi Keiji đứng gần cổng trường, nghe giọng nói quen thuộc vang bên cạnh.
Bokuto Koutarou khoác vai cậu như thường lệ.
Akaashi Keiji
Chào buổi sáng, Bokuto-san
Bokuto Kotaro
Chào buổi sáng!!
Bokuto Kotaro
Năm học mới bắt đầu nhanh thật đấy nhỉ!
Akaashi Keiji
…Bokuto-san, hôm nay chỉ là ngày tựu trường thôi
Akaashi vừa định nói thêm gì đó thì-
Một bóng người lướt qua trước mặt cậu. Không phải kiểu đi bộ vội vàng của học sinh ngày đầu năm. Mà là bước đi nhẹ và nhanh, gần như lướt qua dòng người.
Mái tóc bạc ánh xanh khẽ phản chiếu ánh nắng buổi sáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu nhận ra cô ngay lập tức.
Là cô, Shirogane Yuzuki. Cô gái trên sân băng của vài tháng trước.
…Tại sao cô ấy lại ở đây?
Yuzuki bước ngang qua cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ trong chốc lát.
Cô cũng khẽ quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Yuzuki hơi mở to mắt, như thể cũng nhận ra điều gì đó. Rồi, gần như theo phản xạ, cô khẽ thì thầm một câu rất nhỏ:
Âm thanh nhẹ đến mức gần như bị nuốt vào tiếng ồn xung quanh. Nhưng Akaashi vẫn nghe thấy, và trước khi cậu kịp phản ứng…
Yuzuki đã bước tiếp, hòa vào dòng học sinh năm nhất đang tiến về phía tòa nhà lớp học.
Giọng Bokuto kéo cậu trở lại hiện tại.
Bokuto Kotaro
Em nhìn gì thế?
Akaashi Keiji
…Không có gì ạ
Nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng theo mái tóc bạc đang dần khuất xa.
Sau khi Bokuto rời đi để tìm những thành viên khác của đội bóng chuyền, Akaashi bước ngang qua bảng tin của trường.
Trên bảng là danh sách lớp của học sinh năm nhất. Rất nhiều cái tên, những tờ giấy trắng dán kín bảng thông báo.
Akaashi không chắc tại sao mình lại dừng lại ở đó. Có lẽ chỉ là… tò mò.
Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng. Cho đến khi cậu nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Tên cô nằm trong danh sách của lớp 1–6.
Akaashi nhìn thêm một dòng ghi chú bên cạnh.
Akaashi rời khỏi bảng tin.
Nhưng lần này, cái tên Shirogane Yuzuki không chỉ tồn tại trong ký ức về sân băng nữa.
Mà đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày ở Fukurodani.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play