We Love You_...We Hate You...[All007n7]
Chap 1:_Past_
___Kính chào quý khán giả___
"Là tôi,A.T SeV3n.Tôi khá mệt mỏi với cuộc sống này"
"Đừng hỏi tại sao tôi xóa hết những bộ truyện kia và chuyển Acc mới"
"Xin mời mọi người...Xem bộ truyện này..nhưng trước khi vào truyện,tôi vẫn phải nhắc lại thông báo ở phần mô tả.Nó rất quan trọng:
_______BẮT BUỘC ĐỌC⚠️_______
Truyện rất ngắn vì tôi phải tập trung nhiều việc.._
Kể về một bộ truyện All007n7.Nếu mọi người không đọc,xin đừng công kích.
Tôi sẽ không quá chăm chút cho nó vì tôi khá bận.Xin cảm ơn đã dành thời gian để đọc cái này!!
CẢNH BÁO:!!CÓ MÁU,CÓ BẠO LỰC,NGÔN TỪ THÔ TỤC,NHỮNG NGƯỜI <20 TUỔI THÌ HÃY DỪNG LẠI.NẾU VẪN TIẾP TỤC,TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM..._Xin cảm ơn.Chúc mọi người đọc vui vẻ..
'Nó chỉ là 1 thứ thí nghiệm rác rưởi.Còn không xứng đáng với rác.Sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi,lại còn bị h##p d.âm nữa chứ'
'Đúng là sinh ra chỉ để làm 1 món đồ chơi giải khuây,một món đồ thí nghiệm hoàn hảo'
'..Tiếc thay cho một khuôn mặt đẹp đẽ lại phải chịu cảnh cùng cực,đau khổ đến tột cùng thế này'
-Lý do cậu ta 'biến mất'-
'???:"Nửa giá thôi,tại nó không còn trinh nữa." '
'???:"Con trai thì trinh tiết làm cái gì cho mệt,mang về cũng chỉ để giải khuây thôi" '
'???:"Vẫn nửa giá,không tôi đi." '
'???:"Thôi được,dẫn nó đi đi." '
'Từ ngày đó,cuộc sống của cậu cứ như dưới địa ngục vậy.Từng giờ,từng khắc trôi qua,mọi thứ là đếm ngược của sự tra tấn'
'???:"TỪ NGÀY ĐƯA MÀY VỀ CĂN NHÀ NÀY!TAO TOÀN GẶP XUI XẺO!ĐÚNG LÀ TAO NGU RỒI MỚI RƯỚC CÁI LOẠI CH.Ó Đ* NHƯ MÀY VỀ NHÀ!THÀ TAO QUĂNG MÀY VÀO RỪNG CHO RỒI!" '
<Tiếng chuông điện thoại reo lên>
'???:"CÁI GÌ?CHIA TAY Á??CÔ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY?!...Tsk...TẠI MÀY!TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!MÀY NÊN CHẾT CHO XONG!ĐỒ S#C SINH!" '
'//Lấy dao ra//"CHẲNG PHẢI MÀY TIN VÀO TRỜI CAO SAO?TAO SẼ TIỄN MÀY VỀ VỚI NÓ!" '
'Hắn lấy con dao ấy mà đâm,máu tuôn ra như thác,tiếng hét vang vọng cả một khu phố nhưng chẳng ai dám vào.Người thì sợ,người thì muốn nhưng không dám vì sợ sẽ có kết cục như cậu'
'Những vết thương ấy lộ ra cả xương,cơn đau thấu đến tận tâm can.'
'...Rồi 1 nhát dao quyết định,hắn đâm xuyên thẳng tim cậu.Vậy là ...một sinh mệnh nhỏ chưa tròn 20 tuổi đã kết thúc như vậy'
Chap 2:_Respawn..._Reset
___Kính chào khán giả...Là tôi - A.T SeV3n___
_Có lẽ...'rất vui' khi mọi người....chú ý?Hoặc không_
_Thôi,cùng vô truyện...nào_
_______BẮT BUỘC ĐỌC⚠️_______
Truyện rất ngắn vì tôi phải tập trung nhiều việc.._
Kể về một bộ truyện All007n7.Nếu mọi người không đọc,xin đừng công kích.
Tôi sẽ không quá chăm chút cho nó vì tôi khá bận.Xin cảm ơn đã dành thời gian để đọc cái này!!
!!CẢNH BÁO!!:CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC!!CÓ MÁU ME!!NHỮNG NGƯỜI DƯỚI <20 TUỔI THÌ HÃY RỜI ĐI.NẾU VẪN TIẾP TỤC XEM,TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM_...Xin cảm ơn...!!
'Tưởng chừng cậu đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi 19...Thì...cậu đã mở mắt...Ở đây..là một khu rừng lạnh lẽo...ẩm ướt..mùi thơm của đất sau mưa đánh thức khướu giác của cậu'
'Đầu của cậu đau như búa bổ..Gần như không nhớ bất cứ thứ gì...Cậu ngồi dậy,đôi mắt mệt mỏi của cậu lướt xung quanh khu rừng này'
'...Một nơi rất lạ lẫm...Xa xa,là 1 ánh lửa đỏ rực...Có vẻ là một buổi cắm trại.Bởi ở đó có khá nhiều người'
'Cậu khập khiễng tiến về nơi đó,vì cậu biết,liều mạng rời đi lúc này là đánh cược với mạng sống của chính mình'
007n7
"...X-Xin cho...hỏi...đây là đâu...?"//ôm tay//
'Cơ thể của cậu lấm lem bùn đất,mùi máu tanh hòa quyện với mùi ẩm mốc,có vẻ không được dễ chịu cho lắm...đôi mắt cậu vẫn rơi lệ....Cậu dù muốn được giúp đỡ nhưng vẫn giữ cảnh giác'
"Oh...Trong khu rừng lạnh lẽo thế này,mà vẫn còn 1 bóng người sao?Tôi tưởng chỉ có chúng tôi thôi chứ"
"Phải đó,mà ở nơi hoang vu thế này,kiểu quái nào lại có người được nhỉ?"
"Bọn mày kệ đi,nhìn cậu ta bị thương tích đầy mình thế kia mà còn đứng đấy!Mau dìu cậu ta vào đi"
'Họ dìu cậu vào trong lều,một chàng trai tóc nâu,hình dáng của hắn gần giống cậu,nhưng hắn chỉ nhìn và không nói gì cả...có vẻ là đang phán xét cậu'
"A.T SeV3n?Đừng đứng đó hút thuốc nữa,đem nước sạch ra đây!!"
A.T SeV3n
"Tsk...Tôi có quen cậu ta đâu cơ chứ?Cậu có tay có chân,tự đi làm đi"
'Giọng nói đanh thép ấy vang lên,mang theo sự vô cảm vốn có...'
'Người bạn của hắn liền kéo tay cậu đi,mặc cho hắn cứ đứng đó,khoảng 10 phút sau thì cậu quay lại với 1 bộ dạng sạch sẽ hơn những vết thương cũng được băng bó lại'
A.T SeV3n
"New Tree!!Tôi với cậu là bạn mà cậu còn chưa đối xử với tôi như thế,mà chỉ với 1 người lạ cậu lại chu đáo đến mức đó ư?"
'Giọng hắn ta hơi rưng rưng lên vì dỗi,vừa nãy còn cáu gắt đủ kiểu.Bây giờ lại như con cún con giận dỗi vì bị lấy mất đồ chơi'
'Cậu nhìn hắn ta với ánh mắt ngây ngô đến động lòng người rồi quay sang nhìn New Tree'
'Cậu ngáp 1 hơi rồi vô lều ngủ vì quá mệt,bây giờ cũng là 2 giờ sáng nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ'
New Tree🌱
"Nào nào...Im đi,để cậu ta còn ngủ,cậu với Two Time đi ngủ với nhau đi,cho gắn kết tình cảm.Tôi tự hỏi 2 đứa trầm tính gặp nhau sẽ ra sao.Okay,bye."//nằm xuống với 007n7//
'Hắn nhìn về hướng y và cậu 1 lúc...ánh mắt phán xét tất cả,cả lời nói của y nữa...'
'Trầm ngâm một hồi rồi Two Time và A.T nhìn nhau như không muốn..rồi...'
A.T SeV3n
//đang nằm trong lều ngủ//"...Z...z...z...z"
'Còn với Two Time ư?Hắn ta...tôi cũng không biết nên miêu tả sao nữa,nhưng hắn...'
"...Nhưng hắn đang leo trên cây ngủ rất ngon lành"
Chap 3:_Another Place_
___Kính chào quý vị khán giả.Lại là tôi - A.T SeV3n đây___
'Mấy nay tôi khá là bận mà tôi vẫn ráng làm truyện cho các bạn.Có thể nào cho tôi một chút động lực không nhỉ?Không thì cũng không sao đâu'
'Thôi,hãy cùng vào truyện nhé...'
_______BẮT BUỘC ĐỌC⚠️_______
Truyện rất ngắn vì tôi phải tập trung nhiều việc.._
Kể về một bộ truyện All007n7.Nếu mọi người không đọc,xin đừng công kích.
Tôi sẽ không quá chăm chút cho nó vì tôi khá bận.Xin cảm ơn đã dành thời gian để đọc cái này!!
!!CẢNH BÁO!!:!CÓ BẠO LỰC!CÓ MÁU ME!NHỮNG NGƯỜI <20 TUỔI THÌ HÃY RỜI ĐI.NẾU VẪN TIẾP TỤC THÌ TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM_...Xin cảm ơn..!!!
'MORNING - 5:34 A.M.Vào buổi sáng sớm,không khí vẫn còn mờ sương.Thời tiết vẫn se se lạnh của cái rét tối qua...'
'...Về việc Two Time ư?Hắn vẫn đang ngủ rất an toàn trên cây.Nên mọi người đừng lo...'
'Khi A.T vẫn còn đang say giấc nồng,thì lại 1 giọng nói trong trẻo vang lên.Nghe một phát hắn cũng đoán ngay là ai...Nên mới vội vàng bịt tai lại'
"A.T - Chan~Dậy đi,8 giờ rồi đấy..~Không dậy là trễ mất đấy~The Spawn sẽ không vui đâu~"
A.T SeV3n
"TIME!CẬU IM LẶNG MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC HẢ?!"//cáu gắt//
'Vừa mới bước ra khỏi lều,đập vào mắt hắn là hình ảnh của Tree và Time đang chăm chút cho 007n7 một cách rất kỹ lưỡng.Hắn chẳng hiểu sao,chỉ với một người mới gặp đêm hôm qua,mà họ lại đối xử như bạn bè thân thiết 2 năm'
'Họ vừa chỉnh tề trang phục cho cậu,vừa cười đùa nói chuyện rất thân mật'
007n7
"Này..!!Cậu siết áo chặt thế tôi ngạt thở chết đấy!"//vùng vẫy//
'Cậu đẩy Tree ra,nửa cười nửa giận,trang phục của cậu cũng không chỉnh trang cho lắm vì vừa mới dậy.'
'Đầu tóc của cậu cũng rối tung lên.Mắt cậu vẫn mơ màng chuyện hôm qua'
'Một hồi sau,họ mới nhận ra là có một ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn họ.Và cũng thấy thiếu thiếu ai đó'
'Sau một hồi suy nghĩ thì họ mới nhận ra đã quên mất hắn ở cái khu đó'
Two Time
"Ôi dào~Tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại đây nhá~"//cười//
'Hắn vất điếu thuốc trong tay đi,khẽ khàng quay mặt đi.Mà cất tiếng lạnh lẽo vang lên'
'Đang định mắng Two Time một trận...thì...'
007n7
"Tôi nghe không lầm thì cậu tên A.T SeV3n nhỉ?^^!Rất vui được làm quen nhé!"
'Một giọng nói ngây thơ,dễ thương hết mức vang vảng bên tai hắn.Khiến hắn cũng phải nguôi lại mà nhìn cậu'
'Ánh nhìn đã dịu hơn,không còn u ám như lần đầu gặp'
A.T SeV3n
"Ch...-Chào...Thôi..!Tạm tha cho cậu lần này!!"//bỏ đi//
'Sau 1 lúc,họ cũng đi đến 1 khu cabin rộng lớn bằng gỗ.Có lẽ đó là nơi trú ẩn của họ chăng?'
"Đi đâu đến giờ mấy về?3 người có biết kỷ luật là gì không,hử?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play