[EABO-Futa] Hàn Đông Cựu Mộng
Chương I
... Thoại
"..." Suy nghĩ
//...// Hành động
/.../ Âm thanh
*...* Cảm xúc
💬 Tin nhắn
📞 Cuộc gọi
(...) Địa điểm
Cái lạnh nơi đây không đơn thuần là nhiệt độ
Nó trông như một lời cảnh báo, không khoan nhượng, không dịu dàng
Chỉ có gió buốt cắt sâu vào da thịt và những con phố bị phủ đầy bởi băng giá
Nhưng riêng với Yekaterina, mùa đông lại như một sân khấu hoàn hảo
Mái tóc bạch kim dài mượt buông xuống bờ vai gầy, phản chiếu ánh đèn như lớp sương mỏng trên mặt hồ mùa đông
Làn da nàng trắng đến mức gần như trong suốt, còn đôi mắt xanh nhạt thì tĩnh lặng như mặt nước đóng băng
Trên cổ nàng là chuỗi vòng kim cương mới nhất của bộ sưu tập
Nhưng kỳ lạ thay dù có ánh sáng lấp lánh chạy dọc qua, nó vẫn không thể rực rỡ hơn người con gái đang đeo nó
Những vị khách đứng quanh đều không khỏi cảm thán
?
Quả nhiên là tiểu thư nhà Romanova!!
?
Một Omega cấp cao thật hoàn mỹ làm sao~
Danh xưng ấy luôn khiến Yekaterina muốn bật cười
Bởi chỉ có những người trong giới thượng lưu mới biết được sự thật
Ẩn dưới vẻ ngoài mong manh ấy là dòng máu Alpha thuần chủng của một gia tộc tài phiệt khét tiếng
Nàng ghét cái cách người ta nhìn mình bằng ánh mắt kính nể pha lẫn dục vọng
Ghét những kỳ vọng nặng nề mà cái danh phận Alpha ấy kéo theo
Và hơn hết, nàng ghét sự giả tạo của những buổi tiệc như thế này
/Một tiếng nói nhỏ vang lên bên cạnh/
Quản gia
Tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn
Quản gia
Cô muốn trở về biệt phủ ngay không?
Yekaterina
//Ánh mắt hạ xuống chiếc điện thoại trong tay//
Trên đó là một tấm hình cũ
Bị chụp mờ nhưng vẫn đủ để nhận ra có hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau
Một bé nhỏ có mái trắng ngà và cô bé còn lại cao hơn với mái tóc bạch kim dài
Đôi mắt xanh nhạt của Yekaterina tối lại trong vài giây lát
Yekaterina
//Khóa màn hình điện thoại//
Yekaterina
Đưa tôi đến RedMoon
Đó là một nơi mà tiểu thư tầng lớp quý tộc như nàng không nên xuất hiện
Quản gia
Tiểu thư...? Cô chắc chứ
Yekaterina
Ở đó, tôi có cần tìm một người... *Bình thản*
(RedMoon - nơi mà bản năng, dục vọng được chấp nhận)
Nếu ví như buổi tiệc kia là một tảng băng nổi hoàn hảo, thì RedMoon lại chính là phần chìm mặt tối của nó
Âm nhạc dồn dập như nhịp tim của một con thú hoang, ánh đèn neon đỏ tím chớp tắt liên tục, nhuộm cả căn phòng trong thứ màu sắc hỗn loạn
Mùi rượu, khói thuốc và pheromone trộn lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí nặng nề, nóng bức
Ở trung tâm quầy bar, một cô gái mang mái tóc bạch kim đang ngồi
Bất cứ ai nhìn vào cô ta cũng sẽ nghĩ là một Alpha cấp cao
Nhưng sự thật thì ngược lại
Dominika, cô ta đúng hơn là một Omega lặn
?
Domi~! Uống thêm ly nữa đi
?
//Loạng choạng tiến lại gần//
Pheromone nồng nặc của hắn khiến một vài người xung quanh khó chịu
?
Em là ngôi sao của đêm nay mà~ //Cười//
?
//Định đưa bàn tay lên vai Dominika//
Chiếc ly rượu trên tay cô bị đập mạnh xuống quầy bar
Rượu đỏ bắn tung tóe như máu
Dominika
//Chậm rãi ngẩng đầu//
Đôi mắt đỏ như máu của lạnh đến đáng sợ
Dominika
Đừng để tôi phải nói lần thứ hai
Nhưng men rượu khiến hắn cười cợt
Ôi trời, cô em làm gì căng thế?
?
//Liếc nhìn bộ đồ hở hang quá mức của cô//
?
Một Omega ăn mặc như này đến đây...chẳng phải là đang tìm niềm vui sao?
?
Pheromone của em đang cố ý thu hút tôi đấy chứ~
Dominika
//Từ từ đứng dậy//
Cô thà đập nát cả cái quán bar này còn hơn để bất kỳ ai chạm vào mình
Nhưng ngay lúc bầu không khí chuẩn bị bùng nổ
Một mùi hương đột nhiên lan ra - Tuyết tùng
Pheromone ấy tràn qua cả gian phòng như cơn gió mùa đông quét qua thành phố
Mùi rượu rẻ tiền và pheromone hỗn loạn lập tức bị đè xuống
Đám đông vô thức tách ra và ngước nhìn theo ra phía cửa chính
Chương II
[ Nối tiếp diễn biến chương I ]
Chiếc áo lông cừu khiến nàng gần như lạc lõng giữa nơi đầy khói thuốc và ánh đèn đỏ này
Nhưng thật, chẳng ai dám xem thường nàng ta cả
Yekaterina
//Bước thẳng đến quầy bar//
Giọng nàng nhẹ như tiếng rơi ngoài trời kia
Đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào người con gái trước mặt
Dominika
//Nhìn người con gái đứng trước mắt//
Kể từ khi cô rời đi, từ bỏ cái danh phận tiểu thư để trở thành một kẻ lang bạt trong những quán bar và con phố đầy ánh đèn
Đứa bé tóc trắng từng bám theo sau lưng cô ngày nào
Giờ đã trở thành một Omega mà khiến cả giới thượng lưu đều phải ngước nhìn
Tác giả
Note : Dominika chưa biết Yekaterina phân hóa thành Alpha đâu nhaaa.
toàn nghe danh trên báo do mọi người ai cũng nghĩ nhỏ con này là Omega thui=))
Dominika
//Kéo trễ vai áo khoác xuống thêm//
Dominika
Tiểu thư, người đi nhầm chỗ rồi
Dominika
Ở đây chẳng phải chỗ cho trẻ con muốn vào là vào, ra là ra đâu
Yekaterina không hề tức giận
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân
Rồi, trước ánh mắt của tất cả mọi người
Yekaterina
//Nhẹ nhàng kéo lại vai áo cho Dominika//
Cái chạm ấy khiến Dominika khẽ rùng mình
Yekaterina
Em đã tim chị từ rất lâu rồi
Ánh mắt xanh nhạt trong suốt đến mức đáng sợ
Đừng hành hạ mình bằng cách này nữa
Yekaterina
Nếu chị muốn náo loạn...thì hãy về biệt phủ
Yekaterina
Em sẽ để chị phá nát bất cứ thứ gì chỉ muốn
Yekaterina
Chỉ cần chị về cùng em thôi...
Yekaterina
//Ánh mắt lướt qua đám người xung quanh//
Yekaterina
Bọn họ không xứng để nhìn chị như thế này
Dominika
//Hất tay Yekaterina//
Nhịp tim trong lồng ngực cô đập loạn xạ
Cô sợ ánh mắt đó, sợ sự dịu dàng đó
Sợ rằng chỉ cần yếu lòng một chút này
Cô sẽ lại quay về làm cái bóng đứng phía sau con người này
Dominika
Cô thì biết cái gì...? //Cười nhạt//
Dominika
Một đứa con rác rưởi bị gia đình ruồng bỏ
Dominika
//Vô thức lùi lại//
Dù thấp hơn, nhưng pheromone từ Yekaterina lúc này khiến không khí xung quanh như bị ép chặt
Yekaterina
Chị không phải rác rưởi
Yekaterina
Chị là Dominika Volkova
Nhưng lại khiến Dominika như không thể thở
Yekaterina
Dù chị có ăn mặc như nào
Yekaterina
Hay ở bất cứ đâu
Ánh mắt xanh ấy run nhẹ lên
Yekaterina
...Em vẫn sẽ tìm và đưa chị về
Dominika định cười nhạo, định mắng nàng ngu ngốc
Nhưng khi lại nhìn thấy sự cứng rắn trong đôi mắt xanh kia
Hoàn toàn không phải là lòng thương hại
Đơn giản là lo lắng thuần túy
Dominika
//Cổ họng nghẹn lại//
Dominika
...Phiền chết đi được...
Dominika
//Quay mặt sang nơi khác//
Nhưng lần này cô chẳng đẩy Yekaterina ra xa nữa
Bên ngoài cửa kính của RedMoon, tuyết Moscow bắt đầu rơi dày hơn
Những bông tuyết lặng lẽ phủ lên thành phố
Như đang cố gắng che đi những vết rạn nứt của quá khứ
Chương III
Yekaterina Romanova chào đời vào một đêm bão tuyết tháng mười hai
Đứa bé ra đời trong sự im lặng, nó không khóc thét chào đời như bao đứa trẻ khác
Chỉ có một ánh nhìn mọi thứ xung quanh một cách chậm rãi
Đôi mắt xanh nhạt mở ra, nó trong veo và tĩnh lặng
Người cha đứng bên giường bệnh khi ấy nhìn rất lâu
Ông là kiểu người hiếm khi dừng lại vì bất kỳ điều gì
Như các cuộc họp, hợp đồng, bản đồ kinh tế và những con số khổng lồ luôn chiếm trọn thời gian của ông
Thế vậy mà đêm đó ông vẫn đứng đó, nhìn đứa con gái nhỏ của mình
?
Phụ tá : Đứa bé không khóc
?
Bác sĩ : Mau kiểm tra xem đứa nhỏ có ngạt hay thiếu oxy không!
Nhưng trái lại ánh mắt của ông chẳng có chút gì lo lắng
Trái lại ông dường như có vẻ khá hài lòng
.
Một tiểu thư không cần phải la hét để chứng minh sự tồn tại của mình
Khi mà Yekaterina lên sáu
cha nàng quyết định rời trung tâm Moscow để chuyển công tác đến một vùng ngoại ô yên tĩnh hơn
Trên danh nghĩa, đó là một dự án giáo dục mới của chính phủ
Một ngôi trường thử nghiệm được xây dựng gần rừng bạch dương, nơi trẻ em từ nhiều tầng lớp khác nhau có thể học chung với nhau
Ông không muốn con gái mình lớn lên trong lồng kính
.
Con bé cần phải nhìn thấy thế giới bên ngoài
Ông nói với thư ký khi ký xong giấy chuyển trường
?
Thư ký : Thế ổn chứ ạ, tôi chỉ sợ e là giáo dục nằm ngoài trung tâm không được t...
.
Không chỉ là những gia sư riêng và bức tướng cẩn thạch sừng sững //Nói tiếp//
Và thế là Yekaterina có mặt tại ngôi trường tiểu học công lập nhỏ bé nằm bên rìa khu rừng bạch dương
Đó là nơi mà cuộc đời nàng bắt đầu rẽ sang một hướng khác
Ngày đầu tiên đi học, Yekaterina trông giống một con búp bê sứ bị đặt nhầm vào khung cảnh
Bên ngoài lớp học, đám trẻ đang chạy nhảy khắp sân, tiếng cười tiếng hét vang vọng cả sân
Còn Yekatrina thì ngồi thẳng lưng ở đầu bàn
Nàng cầm bút chì bằng hai ngón tay nhỏ nhắn, chăm chú viết từng chữ cái Cyrillic lên vở
Nét chữ ngay ngắn, đều đặn đến mức cô giáo Maria phải dừng lại nhìn thêm một lần
?
Cô giáo : Em viết đẹp lắm, nhưng không cần phải viết vội đến thế
Tác giả
Note : tui lười tìm ảnh để tạo thêm char khác cho cái lúc 2 đứa còn nhỏ nên là dùng tạm char hiện tại nha=)
Đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ
?
Cô giáo : //Bật cười nhẹ//
Cả lớp lập tức bùng nổ như một tổ chim vừa mở cửa
Chỉ có Yekaterina vẫn ngồi yên ở đó
?
Cô giáo : //Đi ngang qua, dừng lại bên bàn nàng//
?
Cô giáo : Em không ra chơi cùng các bạn sao?
Yekaterina
//Khẽ lắc đầu//
Yekaterina
Thưa cô...ngoài trời lạnh lắm ạ
Thật ra không hẳn vì lạnh
Chỉ là vì nàng không biết nên làm gì giữa đám đông đó
Sau một hồi được khuyến khích nhẹ nhàng, cuối cùng Yekaterina cũng chịu bước ra sân trường
Cánh cửa mở ra, gió lạnh lập tức lùa vào cổ áo khiến nàng khẽ co vai
Sân trường phủ một lớp tuyết dày
Nàng chậm rãi đi vòng ra phía sau sân, nơi có một cây sồi già mọc nằm tách biệt
Dưới tán cây, tuyết vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ai giẫm nát
Yekaterina
//Vo tròn một nắm tuyết//
Tuyết lạnh, mềm và hơi ẩm nhưng khi ép lại thì kết thành một khối tròn trắng tinh
Xa xa thì tiếng cười của đám trẻ khác vẫn vang lên
Các môn học nàng đều rất giỏi
Cũng như môn năng khiếu cũng chẳng làm khó nàng
Nhưng có lẽ Yekaterina không giỏi...kết thân với một ai khác
Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang từ phía sau
?
Sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?
Quả cầu tuyết trên tay Yekaterina rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play