[Linhgill] Bản Phác Thảo Mang Mùi Thuốc Súng
chap 1
ngocanhs
truyện kia flog thì vt truyện khác
ngocanhs
chắc cái nài cx zậy quá
ngocanhs
tại thấy vt truyện xàm lon quá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh là một nghệ sĩ vẽ nghệ thuật anh có đam mê vô cùng lớn với vc vẽ tranh những tác phẩm của a đều mang một vẻ riêng,độc đáo tự do sáng tạo theo ý tưởng của mình
anh sống trong căn penthouse đầy ánh sáng và mùi màu vẽ,cuộc sống của anh sẽ trôi đi thật yên bình cho đến khi nhặt được một cậu nhóc ấy
Đêm đó Linh đang tập trung phác thảo cho triển lãm mới thì một bóng đen lao vào từ cửa sổ ban công
cậu nhóc sát thủ hạng A mang giao diện như sinh viên năm nhất với đôi mắt tròn long lanh,mái tóc bồng bềnh lỉa chỉa vài cọng vểnh lên
mang giao diện như sinh viên nhưng cậu rất nhạy bén với vc cầm dao súng
cậu áp sát một con dao găm lạnh ngắt vào cổ Linh từ phía sau,hơi thở dồn dập,nồng nặc mùi thuốc súng và máu
Vũ Trường Giang-gill
tắt đèn!đừng để tôi phải cắt họng anh
cậu thì thầm hơi thở nặng trĩu phả sau vành tai anh
Linh không hoảng loạn, anh bình thản đặt bút xuống, chỉ tay vào bức tranh đang vẽ giở
Cậu làm vấy máu lên toan vẽ của tôi rồi đấy, nó đắt giá hơn mang của cậu bây giờ đầy
Gill khựng lại,cậu không nghĩ gã hoạ sĩ này lại gan lì đến thế
nhưng vết thương ở bụng khiến gill đỏ gục ngay sau đó
Linh không báo cảnh sát,anh có 1 sự tò mò kì lạ với những thứ gai góc và gill chính là mẫu vật sống động nhất mà anh từng thấy
Bùi Trường Linh
mới đầu zậy thoi ha
chap 2
Linh đưa cậu nằm trên giường rồi từ từ sơ cứu vết thương của cậu
vén ào lên một vết rách dài,thấm đẫm máu trên áo
anh sơ cứu vết thương cho cậu xong cũng để cậu nằm nghỉ
cậu thức dậy với cái đầu đau nhức ,phát hiện mình đang ở trong một căn nhà lạ
cậu thấy vết thương ở bụng của mình đã được xử lí nhưng cậu vẫn không biết đây là đâu
bản tính của một sát thủ trỗi dậy cậu cảnh giác rút con dao giấu trong người chậm rãi bước ra khỏi phòng
cậu xuống dưới tầng thì thấy một bóng lưng đang cặm cụi làm gì đó và bên cạnh là một đống màu vẽ dưới sàn
anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại
một bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy sự cảnh giác đang nhìn mình chằm chằm
Bùi Trường Linh
cậu tỉnh rồi
Vũ Trường Giang-gill
anh là ai?//siết chặt con dao sau lưng//
Bùi Trường Linh
cậu không nhớ gì về đêm hôm qua à
cậu cố lục lại trí nhớ nhưng chỉ nhớ mang máng hôm qua mình đã lao vào một căn nhà lạ rồi ngất đi
nhìn vẻ mặt cậu anh cười nhẹ
Bùi Trường Linh
nếu cậu tỉnh rồi thì ăn sáng đi
Bùi Trường Linh
đồ ăn tôi chuẩn bị ở bếp đó
Vũ Trường Giang-gill
tôi không đói
cậu luôn cảnh giác với mọi thứ kể cả với ng trong tổ chức chứ huống chi là một người lạ vừa mới gặp mặt như anh
Bùi Trường Linh
cậu sợ tôi bỏ độc trong thức ăn à//cười//
Vũ Trường Giang-gill
nếu anh mà bỏ độc tôi thì trc khi tôi chết anh cx không sống đc đâu
Bùi Trường Linh
Nghe sợ quá nhỉ
Bùi Trường Linh
tùy cậu thôi nếu cậu đói thì cứ ăn
Bùi Trường Linh
nhưng mà vết thương của cậu nặng quá đấy
Vũ Trường Giang-gill
ừm tôi cảm ơn
Bùi Trường Linh
cảm ơn gì chứ
Vũ Trường Giang-gill
anh đã giúp tôi vết thương này
Bùi Trường Linh
không có gì đâu
Bùi Trường Linh
mà cậu tên gì vậy
Vũ Trường Giang-gill
Trường Giang
Bùi Trường Linh
cũng hơi giống tên tôi nhỉ
Vũ Trường Giang-gill
anh tên gì
Bùi Trường Linh
Trường Linh
Vũ Trường Giang-gill
trùng hợp
Bùi Trường Linh
mà giờ cậu có tính về nhà không
Bùi Trường Linh
tôi thấy vết thương của cậu cũng nặng lắm đấy hay ở lại vài hôm đi
Vũ Trường Giang-gill
*tại sao lại đối xử tốt thế với một người vừa mới gặp *
Vũ Trường Giang-gill
phiền anh không
Bùi Trường Linh
tôi ở một mình cũng chán
Vũ Trường Giang-gill
ừm vậy phiền anh vài hôm
Bùi Trường Linh
tôi nói không sao mà
đồng ý ở lại nhưng cũng không có nghĩa là cậu thôi cảnh giác với anh,cậu vẫn chưa ăn đồ anh nấu, chưa để anh sơ cứu vết thương lần thứ hai
cậu ngồi đờ đẫn cạnh anh nhìn những bức tranh mà anh vẽ chúng mang một sự tự do đơn độc,những bức tranh anh vẽ dù có buồn đến mấy nhưng chúng vẫn mang màu sắc tươi sáng giống như cuộc đời dù có tuyệt vọng đến đâu thì vẫn còn những tia sáng chiếu rọi,chỉ cần mình chịu nắm bắt nó
Vũ Trường Giang-gill
*đẹp*
chap 3
ngocanhs
concert zui hôm cm
ngocanhs
trong khi concert zui zẻ thì t bị đống đề toán dí chạy sấp mặt😭
Gill không phải một vị khách cậu giống như 1 bóng ma đang trú ngụ trong căn penthouse của Linh.suốt những ngày đầu cậu không bao giờ nằm trên giường,Gill chọn vị trí ngồi trên bục cửa sổ cao nhất,lưng tựa vào lớp kính lạnh lẽo hai chân co lên,tay luôn đặt gần vị trí giấu vũ khí
từ vị trí đó cậu có thể bao quát hết cả căn nhà và mọi hành động của Linh
Anh mang đến một tô súp nóng đặt trên bàn cách khoảng 2m-một khoảng cách đủ để gill cảm thấy ko bị đe doạ
Bùi Trường Linh
ăn đi,tôi không bỏ thuốc độc đâu tốn tiền lắm
miệng nói nhưng mắt Linh thì vẫn dán chặt vào toan vẽ
Gill im lặng,ánh mắt của cậu dính chặt vào từng hành động của Linh như một con sói đang nhìn thợ săn,cậu không tin vào sự tử tế không điều kiện.Trong thế giới của gill một bữa ăn miễn phí thường đi kèm với một viên đạn hoặc 1 nhiệm vụ tự sát
Vũ Trường Giang-gill
tại sao anh lại muốn giữ tôi lại?
Gill lên tiếng giọng khàn đặc,sắc lạnh như kim loại va vào nhau
Vũ Trường Giang-gill
Anh thích sưu tầm những thứ nguy hiểm à
anh dừng cọ,xoay người lại.Anh nhìn cậu đang co mình trong bóng tối,khuôn mặt thanh tú bị che khuất một nửa bởi mái tóc rối,nhưng đôi mắt rực lên sự đề phòng tột độ
Bùi Trường Linh
tôi ko sưu tầm thứ nguy hiểm,tôi chỉ đang đợi xem khi nào cậu mới chịu thôi nhìn tôi như thể tôi sắp ăn tươi nuốt sống cậu
Gill nhếch mép, nụ cười lạnh tanh
Vũ Trường Giang-gill
ở chỗ của tôi, kẻ nào lơ là kẻ đó chết.Tôi không bt anh có đang diễn kịch gì ,nhưng đừng hòng tôi nợ anh
cậu bướng bỉnh đến mức tuyệt thực suốt 1 ngày rưỡi,cho đến khi cơ thể run lên vì kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn ko hề chớp lại
có những lúc Linh vô tình lại gần để lấy thêm toan vẽ,gill sẽ lập tức cứng người,tay siết chặt lấy con dao sau lưng,hơi thở trở lên dồn dập và nguy hiểm
cậu tị nạnh với sự bình yên trong căn nhà này dường như sự tĩnh lặng và mùi tinh dầu thơm của Linh khiến 1 kẻ quen mùi máu và khói súng như cậu cảm thấy bất an
ngocanhs
Tuần sau thi con mẹ nó rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play