Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dì Nhỏ[Hoàng Duyên × Yeolan/DuyenLan/DuyenYeo]

1.

Trong căn phòng khách rộng lớn của nhà họ Hoàng, không khí hôm nay có chút khác lạ.Hai gia đình Hoàng và Trần đều có mặt đầy đủ.
Phương Lan ngồi giữa hai mẹ của mình, hai tay đan vào nhau, đôi chân nhỏ cứ khẽ đung đưa vì hồi hộp.
Còn Hoàng Gia Minh thì ngồi đối diện, ngả lưng ra ghế, vẻ mặt có chút khó chịu.
Cậu ta là người phá vỡ bầu không khí trước.
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Có chuyện gì mà phải họp gia đình vậy?//Cau mày//
Bà Hoàng nhấp một ngụm trà, nói rất thản nhiên:
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Thì là chuyện hôn ước giữa con và chị Lan chứ gì nữa?
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ba mẹ và hai mẹ của chị Lan cho hai đứa lớn lên cùng nhau đâu chỉ để hai đứa làm bạn?//Nhún vai//
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Gia Minh vò đầu bứt tóc.
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Con không đồng ý!
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Con không hề có tình cảm với Lan! Chị ấy vừa phiền phức lại còn suốt ngày bám theo con!
Câu nói ấy như một nhát dao.
Phương Lan quay sang nhìn cậu ta.
Đôi mắt tròn vốn long lanh bỗng chốc đỏ lên.
Không khí chợt nặng nề.
Hai người mẹ của chị cũng nhìn Gia Minh.
Giọng chị run run:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chúng ta bên cạnh nhau từ nhỏ...chị đã theo đuổi em bao lâu nay...
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em thật sự...chẳng có chút rung động nào với chị sao?//Rưng rưng//
Mẹ lớn của chị — Kim Ngọc — thấy con gái mình sắp khóc, liền kéo chị vào lòng.
Trần Kim Ngọc
Trần Kim Ngọc
Không sao…không sao…Lan của mẹ
Kim Xuân nhíu mày nhìn Gia Minh.
Đặng Ngọc Kim Xuân
Đặng Ngọc Kim Xuân
Minh!Dù con không thích Lan cũng không được nặng lời như vậy!
Ông Hoàng thở dài.
Ông thật sự rất thương Lan.
Đứa nhỏ này...từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lễ phép,lại tình cảm.Ông nghĩ...nếu Lan làm con dâu nhà họ Hoàng thì sẽ tốt biết mấy.
Nhưng Gia Minh...quá bướng.
Ông liếc Gia Minh,bực bội nói:
Hoàng Minh Anh
Hoàng Minh Anh
Thôi!Con dẫn chị Lan đi đón chị hai con đi!//Đập mạnh chìa khóa xe lên bàn//
Cậu ta chộp lấy chìa khóa, vùng vằng rồi nói:
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Biết rồi! Nói mãi!
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
//Kéo mạnh tay Lan//Đi!
Lan bị lôi đi, lực mạnh đến nỗi chị loạng choạng.
Hai mẹ của chị nhìn theo, có chút không an tâm.
...
Sân bay thành phố.
Chiếc xe vừa dừng lại,Lan vội rút tay ra khỏi tay Minh, nói:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em buông chị ra đi//Giật tay lại//
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
//Giơ tay lên định tát Lan//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Sao? Mặt này!Tát thử đi!Chị hét lên đấy!
Cậu ta từ từ hạ tay xuống.
Lan không quan tâm đến cậu ta nữa,chị đi vào sâu bên trong một chút, nhón chân lên, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Ba năm...
Đã ba năm rồi...chị chưa gặp lại người ấy.
Người mà ba năm trước đã nựng nhẹ má chị, nói:
"Lan...em chỉ đi vài năm thôi...em hứa sẽ về sớm với chị".
Người mà Lan phải gọi bằng dì nhưng chị không thích.
Ba năm đó...
Lan đã khóc rất nhiều.
Bỗng nhiên, giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nhỏ nhắn.
Thanh lịch.
Mái tóc màu nâu lạnh buông dài sau lưng.
Ánh mắt dịu dàng như nước.
Hoàng Thị Mỹ Duyên.
Trái tim Lan như nhảy lên tận cổ.
Chị hét lên:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyênnnn!
Rồi chạy đến.
Không kịp suy nghĩ.
Lan nhảy thẳng vào lòng em,ôm chặt.
Hai tay Lan siết lấy cổ Duyên, đầu thì dụi dụi vào hõm cổ em.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên!Chị nhớ em lắm!
Duyên khựng lại một lúc rồi đặt nhẹ lòng bàn tay lên tóc chị,xoa nhẹ.
Ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.
Khoé môi em khẽ cong lên.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Lan...//Vuốt tóc chị//
Gia Minh đứng phía sau, khựng lại.
Chị hai của cậu... người vốn rất điềm tĩnh... vậy mà bây giờ lại cười dịu dàng như vậy.
Lan ngẩng đầu lên,mắt sáng rực.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên!Hay là...em bế chị kiểu công chúa như lúc trước đi!//Nhảy tưng tưng//
Duyên bật cười.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị vẫn còn thích vậy sao?//Xoa đầu chị//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thích! Thích lắm luôn!//Cười tít mắt//
Duyên không hỏi hay nói thêm.
Em từ từ cúi xuống,bế chị lên nhẹ tênh.
Lan lập tức vòng tay qua cổ Duyên, mỉm cười.
Duyên nhìn người con gái nhỏ bé trên tay mình, có chút xót xa, hình như...chị gầy đi rồi.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Lan của em...chị gầy đi nhiều rồi
Lan phụng phịu.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị gầy là tại ai chứ?!//Phồng má//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tại em... tại em hết
Duyên bật cười khẽ rồi bế chị ra tận xe.
Gia Minh đi theo, nhìn hai người từ phía sau.
Lần đầu tiên... cậu ta cảm thấy khó chịu.
Lan... người trước giờ luôn đuổi theo cậu ta, giờ lại bám chị gái của cậu ta không rời?.
Một cảm giác khó chịu kì lạ thoáng qua.
_____________________________

2.

Nhà họ Hoàng.
Cửa vừa mở.
Duyên vẫn đang bế chị trên tay bước vào.
Em lễ phép cúi đầu chào mọi người.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Con chào ba mẹ//Cúi đầu trước ông bà Hoàng//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Con chào hai bác//Cúi đầu trước mẹ lớn và mẹ nhỏ của Lan//
Kim Xuân nhìn cảnh đó, huých nhẹ vai Kim Ngọc, nói:
Đặng Ngọc Kim Xuân
Đặng Ngọc Kim Xuân
Kìa...con rể trong mơ của chị đó...ga lăng ghê//Thì thầm//
Kim Ngọc nhìn hai người,thở hắt ra.
Trần Kim Ngọc
Trần Kim Ngọc
Nếu không phải vì hôn ước và vì Lan thích cái thằng nhãi con kia thì chị đã gả con Lan cho cái Duyên rồi//Giọng không vui//
Kim Xuân bật cười.
Đặng Ngọc Kim Xuân
Đặng Ngọc Kim Xuân
Chị cũng nghĩ vậy à?
Trong khi đó,Lan vẫn còn ôm cổ Duyên, không chịu xuống.
Kim Xuân nói:
Đặng Ngọc Kim Xuân
Đặng Ngọc Kim Xuân
Lan...dì Duyên vừa về nước...dì mệt đó con...con xuống đi nhé
Lan lắc đầu.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Con không xuống!Ôm Duyên ấm!//Ôm chặt cổ em//
Chị rúc sâu vào lòng em hơn.
Duyên bật cười.
Em nhẹ giọng:
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Lan...chị xuống đi... để em đi tắm đã...nghe lời em nhé?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Xí!Tại chị quý em thôi nhé!//Chu môi//
Cuối cùng.
Lan cũng chịu buông tay.
Nhưng vẫn nhìn em bằng ánh mắt lưu luyến.
Gia Minh đứng bên cạnh.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Trước giờ...Lan chưa từng bám cậu ta đến thế.
...
Đêm hôm đó.
Phòng của Mỹ Duyên.
Lan ngồi khoanh chân trên giường của em.
Duyên thì ngồi đối diện.
Em bật cười khẽ.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hổ nhỏ... có chuyện gì mà nhìn chị nghiêm túc vậy?
Lan hít một hơi thật sâu rồi nói:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị hỏi cái này...em phải trả lời thật lòng nhé?
Duyên gật đầu.
Lan tiếp tục.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em... có thương chị hong?
Duyên khựng lại.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Ý... ý chị là sao?//Nghiêng đầu//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị nghiêm túc đó...em trả lời thật lòng đi...em có thương chị hong?
Duyên cười nhỏ, nựng nhẹ má chị.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Em không thương chị... thì thương ai hả hổ nhỏ?
Lan nghiêm túc hơn, không cười.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị không đùa đâu Duyên...
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Không phải thương kiểu chị em
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ý chị là...em có thương...à yêu chị không?
Căn phòng lập tức im lặng.
Mỹ Duyên đứng hình.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị... chị nói gì vậy?
Em bối rối.
Tim đập nhanh.
Lan nhíu mày.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em đừng có đánh trống lảng
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Em...
Duyên lúng túng.
Em dừng lại rồi lập tức quay đi.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Thôi trễ rồi...chị về phòng ngủ đi
Phương Lan nhìn em,ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Nhưng chị vẫn đứng dậy.
Trước khi rời đi, còn ngoái lại nói nhỏ:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị tưởng...em cũng nhớ chị như chị nhớ em//Rời đi//
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn mình Duyên ngồi trên giường.
Tim đập loạn.
Ba năm...
Em luôn nhớ chị.
Nhớ đến mức... nhiều đêm nằm mơ thấy Lan.
Em khẽ thì thầm:
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Lan...em yêu chị
Nhưng em không hề biết.
Lan vẫn chưa rời đi.
Chị đứng ngoài cửa.
Nghe câu đó xong mà khựng lại.
_____________________________

3.

Sau ngày Mỹ Duyên trở về.
Nhà họ Hoàng nhanh chóng phát hiện ra một chuyện vừa lạ... mà lại rất quen.
Phương Lan dính lấy Mỹ Duyên như hình với bóng.
Đi ăn sáng — ngồi cạnh Duyên. Xem TV — dựa vai Duyên. Ra vườn — nắm tay Duyên.
Thậm chí...
Chỉ cần em đứng dậy, đi đâu đó thì Lan cũng lập tức đi theo.
...
Buổi sáng hôm đó.
Trong phòng khách.
Duyên đang ngồi trước máy tính,tay cầm một tập tài liệu khá dày.
Em vừa về nước,cộng thêm việc công ty do ba giao nên công việc khá nhiều.
Bỗng nhiên...
Một giọng nữ nhỏ xíu vang lên phía sau lưng em.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên...//Dụi mắt//
Duyên quay lưng lại.
Là Lan,chị đang đứng sau lưng em,mái tóc dài màu đỏ rượu vang hơi rối,đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình.
Giọng chị vẫn còn ngái ngủ.
Duyên bật cười.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị mới ngủ dậy à?
Lan gật đầu rồi bước đến cạnh em, nói nhỏ:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên...bế//Dang tay//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
...
Em bất lực,quay sang dịu dàng hỏi chị:
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Lan...chị bao nhiêu tuổi rồi?//Cười khẽ//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Người ta mới có hai mươi tư tuổi...//Phụng phịu//
Duyên bật cười, nói:
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn còn đòi bế hả?
Lan lập tức cúi đầu,lí nhí:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em không thương chị nữa...
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ba năm không gặp... giờ em cũng không chịu bế chị...//Giọng nhỏ xíu//
Mỹ Duyên thở dài.
Em quá hiểu cô gái nhỏ của mình.
Chỉ cần thấy chị tủi thân một xíu là em mềm lòng ngay.
Thấy Lan định bước đi,em vội kéo chị lại.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Thôi được rồi... lại đây//Kéo nhẹ tay chị//
Lan lập tức mỉm cười, bước lại gần em.
Duyên đứng dậy,nhẹ nhàng nhấc bổng chị lên, một tay đỡ gối chị,tay còn lại đỡ lưng.
Lan cười tít mắt, vòng tay qua cổ em,nói:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chỉ có em là thương chị!//Chạm nhẹ vào chóp mũi em//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị đúng là...//Lắc đầu//
...
Ở bàn ăn.
Cả hai gia đình đang ăn sáng.
Lan ngồi sát Duyên, giữa hai người gần như không có khoảng cách.
Kim Xuân khều nhẹ vợ mình, nói:
Đặng Ngọc Kim Xuân
Đặng Ngọc Kim Xuân
Chị nhìn kìa...
Kim Ngọc nhướng mày.
Trần Kim Ngọc
Trần Kim Ngọc
Thật là...
Kim Xuân cười khẽ, nói:
Đặng Ngọc Kim Xuân
Đặng Ngọc Kim Xuân
Chị nhớ không? Lúc trước Lan còn đòi Duyên cõng đi khắp nhà luôn đó!
Trần Kim Ngọc
Trần Kim Ngọc
Nhớ chứ//Bật cười//
Ngay lúc đó.
Lan quay sang Duyên, mắt sáng lên.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên...//Kéo nhẹ tay áo em//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hửm?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Bóc tôm cho chị đi//Chỉ vào đĩa tôm//
Duyên cười,nhéo má chị.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Sao chị không tự bóc?
Lan mếu nhẹ, nói:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tôm tanh lắm... đã vậy bóc còn dễ bị đứt tay...
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em muốn chị bị thương à?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vậy hả? Để em bóc cho nha...
Duyên kéo đĩa tôm lại gần, lấy một con rồi bóc vỏ, đưa cho chị.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị ăn đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em là số một!//Giơ ngón cái//
Gia Minh ngồi đối diện.
Lòng cuộn lên một cảm giác cực kì khó chịu.
Trước đây,Lan luôn cố ngồi cạnh cậu ta.
Luôn hỏi cậu muốn ăn gì.
Luôn lẽo đẽo theo sau cậu.
Còn giờ thì...chị không nhìn cậu ta lấy một lần.
Cậu ta bực bội,đặt mạnh đũa xuống.
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Chị bám chị hai tôi hơi quá rồi đó
Lan đang ăn,nghe xong thì ngẩng lên.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thì sao? Ảnh hưởng đến em à?
Không khí vui vẻ trên mâm cơm biến mất, chỉ còn lại sự im lặng.
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Chị không thấy phiền à?
Lan nghiêng đầu.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng Duyên đâu có nói phiền?
Chị quay sang Duyên, hỏi:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên...em có thấy chị phiền hong?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Không... ăn đi
Lan quay phắt sang Minh, cười khẩy, giọng đầy đắc ý:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thấy chưa?
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Con mẹ nó...//Nói nhỏ//
Cậu ta siết chặt tay, không hiểu sao...trong lòng lại không vui, cảm giác như... đứa trẻ bị cướp đồ chơi vậy.
...
Buổi chiều.
Sân vườn nhà họ Hoàng.
Duyên đang tựa lưng vào tường,nghe điện thoại.
Lan ngồi trên xích đu.
Khi cuộc gọi vừa kết thúc.
Lan chạy tới chỗ em.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên!
Duyên quay lại.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Gì vậy hổ nhỏ...?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tự nhiên chị thấy mỏi chân quá à...
Duyên bật cười.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vậy sao?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng!//Gật đầu thật mạnh//
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Rồi... hiểu luôn
Em thở dài rồi khụy thấp xuống.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Lên đi cô nương...em cõng
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Duyên tốt nhất thế giới!//Nhảy phốc lên lưng em//
Em cõng chị trên lưng, vừa đi quanh vườn, vừa kể chuyện cho chị nghe.
Lan nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vài câu dễ thương khiến em bật cười.
Nhưng...hai người không biết.
Minh nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả.
Cậu ta siết tay.
Hoàng Gia Minh
Hoàng Gia Minh
Trần Hoàng Phương Lan...chị được lắm
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play