Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bâng Quý ] Thằng Điên !

gthieu

Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
riết truyện t như bị si đa💔
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
qa khộ
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
hông nổi nữa là tui chịu ln ấ
______
Trong trường, có những cái tên mà không cần nhắc lớn, người ta vẫn tự hiểu. Thóng Lai Bâng là một trong số đó. Không phải vì nó hay gây chuyện, cũng không phải vì nó xuất hiện nhiều, mà là vì mỗi lần có chuyện, nó đều là người kết thúc. Ở trong lớp, Bâng gần như biến mất giữa đám đông. Ngồi cuối lớp, ít nói, hiếm khi tham gia bất cứ thứ gì. Nếu không để ý, sẽ nghĩ nó chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng ở ngoài lớp học, mọi thứ lại khác. Không ai dám lại gần quá mức, không ai dám hỏi quá nhiều. Chỉ cần nó xuất hiện, những tiếng ồn xung quanh tự động nhỏ lại. Bâng không thích giải thích, không thích ồn ào, và càng không thích bị làm phiền.
Nguyễn Ngọc Quý thì ngược lại. Không nổi bật theo kiểu khiến người khác phải nhìn ngay từ đầu, nhưng cũng không phải kiểu dễ bị bỏ qua. Nó nói chuyện bình thường, sống bình thường, nhưng có một thứ rất rõ—nó không sợ ai cả. Dù là lời đồn trong trường, hay những ánh mắt dè chừng của người khác, Quý vẫn giữ nguyên cách của mình. Không né tránh, không tỏ ra hơn thua, cũng không cố gắng hòa nhập bằng mọi giá. Nó giống như một người đứng ngoài tất cả, nhưng lại không hề lạc lõng. Và cũng chính vì vậy, khi hai con người như Bâng và Quý vô tình đứng gần nhau, không ai biết trước được rằng—mọi thứ sau đó sẽ không còn bình thường nữa.
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
cho quí hơi báo đời tí hjhj
Nguyễn Hữu Đạt thì khác. Nó không phải kiểu người nổi bật, cũng không phải người sẽ đứng ra khi có chuyện. Đạt hiền, ít nói, và có phần hơi né tránh những rắc rối không cần thiết. Ở trong nhóm, nó thường là người đứng phía sau, lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng. Nếu bị hỏi, nó sẽ trả lời ngắn gọn, đủ ý, rồi im lặng. Không phải vì không có suy nghĩ, mà là vì nó không quen thể hiện ra ngoài. Đạt không thích xung đột, cũng không giỏi đối đầu, nhưng lại rất để ý đến người khác theo cách rất nhỏ. Nó nhớ những chi tiết mà người khác bỏ qua, quan tâm nhưng không nói ra. Và chỉ khi liên quan đến Quý, Đạt mới sẵn sàng bước lên phía trước, dù có hơi chần chừ, dù có chút sợ—nó vẫn sẽ không bỏ đi. Chính cái sự vừa yếu, vừa cố gắng đó… lại là thứ khiến người khác không thể xem nhẹ.
Đinh Tấn Khoa là kiểu người mà nếu chỉ nhìn qua, sẽ không thấy gì đặc biệt. Nó không ồn ào, không thích thể hiện, thậm chí nhiều lúc còn bị nhầm là người ngoài cuộc. Nhưng trong nhóm của Bâng, Khoa lại là người không thể thiếu. Nó suy nghĩ nhiều hơn nói, luôn nhìn mọi chuyện theo cách mà người khác không để ý. Khi có vấn đề, Khoa hiếm khi là người ra mặt, nhưng gần như lúc nào cũng là người đã tính trước bước tiếp theo. Nó không thích dùng cảm xúc để quyết định, càng không tin vào những thứ mơ hồ. Với Khoa, mọi thứ đều có lý do, và nếu chưa tìm ra, chỉ là vì chưa nhìn đủ sâu. Nó không cần phải chứng minh mình quan trọng, vì những người cần biết… đều đã biết.
Phạm Vũ Hoài Nam là kiểu người mà càng tiếp xúc lâu, càng khó đoán. Nó không nói nhiều, cũng không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ở trong nhóm của Bâng, Nam luôn đứng ở một vị trí rất lạ—không phải người ra lệnh, cũng không phải người làm theo hoàn toàn. Nó quan sát, lắng nghe, rồi chỉ lên tiếng khi thật sự cần. Những lúc đó, câu nói của Nam thường ngắn, nhưng đủ để khiến người khác phải dừng lại suy nghĩ. Nó không nóng như Minh Thắng, cũng không tính toán rõ ràng như Khoa, nhưng lại có một kiểu bình tĩnh rất riêng. Giống như dù chuyện có đi xa tới đâu, nó vẫn nhìn được điểm dừng. Nam không thích ồn ào, cũng không thích bị làm phiền, nhưng lại là người dễ nhận ra sự thay đổi của người khác nhất. Chỉ là… nó không nói ra.
Lương Hoàng Phúc thì hoàn toàn ngược lại. Nếu trong nhóm có ai đó làm không khí không bao giờ bị im lặng quá lâu, thì đó chắc chắn là Phúc. Nó nói nhiều, hay đùa, lúc nào cũng có chuyện để chen vào. Ở đâu có khoảng trống, Phúc sẽ lấp vào ngay bằng một câu nói nào đó, dù là vô nghĩa hay không. Nhiều người nghĩ nó vô tư, không để ý gì, nhưng thật ra Phúc nhìn mọi thứ rất nhanh—chỉ là nó chọn cách không làm cho mọi thứ trở nên nặng nề. Nó không thích mấy kiểu căng thẳng, càng không thích đối đầu trực diện. Nhưng nếu có ai đó chạm tới giới hạn của nó, Phúc cũng không phải kiểu sẽ im lặng mãi. Và cũng chính vì quá khác nhau, khi Nam và Phúc đứng ở hai phía, một bên im lặng đến khó chịu, một bên ồn ào đến mức không dừng lại—thì việc họ không ưa nhau ngay từ đầu… gần như là chuyện hiển nhiên.
Võ Minh Ân là kiểu người không giỏi giấu cảm xúc. Nó không phải lúc nào cũng bùng lên, nhưng khi đã khó chịu thì rất dễ lộ ra ngoài. Ân không thích vòng vo, cũng không quen giữ trong lòng quá lâu. Nếu có chuyện, nó sẽ phản ứng ngay, đôi khi nhanh hơn cả suy nghĩ. Nhưng không phải kiểu bốc đồng vô lý—nó chỉ là không muốn im lặng khi thấy không đúng. Ở trong nhóm Quý, Ân không phải người dẫn đầu, nhưng lại là người dễ kéo không khí đi theo hướng căng thẳng hoặc thoải mái, tuỳ vào tâm trạng của nó. Dù vậy, Ân cũng không phải không biết suy nghĩ. Chỉ là nó thường nhận ra mọi thứ… sau khi đã nói hoặc đã làm rồi.
Trần Quán Tuấn thì không khác quá xa. Nó cũng không phải kiểu lạnh hay tách biệt, chỉ là chậm hơn một chút. Tuấn vẫn quan sát, vẫn hiểu chuyện, nhưng thay vì phản ứng ngay, nó sẽ giữ lại một nhịp. Không phải để né tránh, mà để chắc chắn hơn. Trong nhóm của Bâng, Tuấn không nổi bật như những người khác, nhưng lại là người dễ nói chuyện nhất. Nó không thích đẩy mọi thứ lên quá cao, cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nếu có thể giữ ở mức vừa đủ, Tuấn sẽ chọn cách đó. Và cũng vì không quá khác nhau, khi Ân và Tuấn đứng gần nhau, không có chuyện va chạm mạnh ngay từ đầu—mà là những lần chạm nhẹ, những lúc một người nói nhanh hơn, một người chậm lại một chút… rồi từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách rất tự nhiên.
Võ Minh Thắng là kiểu người không cần nói nhiều để người khác hiểu mình đang nghĩ gì. Nó không ồn ào như Phúc, cũng không trầm hẳn như Nam, nhưng lại có một kiểu rõ ràng rất riêng. Khi có chuyện, Thắng không hỏi nhiều, cũng không chần chừ—nó làm luôn. Trong nhóm của Bâng, Thắng là người thường đứng ra đầu tiên khi cần xử lý trực tiếp. Không phải vì thích, mà vì nó quen với việc đó rồi. Nó không thích mấy thứ rắc rối, càng không thích phải suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc. Với Thắng, nếu đã chọn đứng về phía ai, thì sẽ đứng tới cùng, không cần giải thích.
Võ Văn Tài thì khác một chút. Nó không phải kiểu người dễ đọc, cũng không phải kiểu sẽ để người khác đoán đúng mình ngay từ đầu. Tài nói chuyện khéo, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Trong nhóm Quý, nó không phải người ồn nhất, nhưng lại là người dễ khiến người khác chú ý theo cách rất nhẹ. Nó không thích đối đầu trực diện nếu không cần thiết, và cũng không bao giờ để mình rơi vào thế bị động quá lâu. Nhưng phía sau cái vẻ đó, Tài lại giữ rất nhiều thứ cho riêng mình—không nói ra, cũng không để ai hỏi tới.
Lý Vương Thuyên là kiểu người mà càng nhìn càng khó hiểu. Nó không nói nhiều, cũng không để lộ cảm xúc rõ ràng ra ngoài. Trong nhóm của Bâng, Thuyên không phải người nổi bật nhất, nhưng lại là người khiến người khác dè chừng theo cách rất âm thầm. Nó làm gì cũng gọn, không thừa, không thiếu, và gần như không để lại dấu vết. Nếu có chuyện cần xử lý mà không muốn ai biết, Thuyên thường là người được nhắc tới đầu tiên. Nhưng dù vậy, nó lại không phải kiểu lạnh lùng hoàn toàn—chỉ là những gì nó thể hiện ra ngoài… luôn ít hơn những gì nó thật sự nghĩ.
Nguyễn Thanh Lâm thì khác ở cách thể hiện, nhưng không khác về sự tinh tế. Lâm dễ gần, nói chuyện thoải mái, có thể hoà vào bất cứ nhóm nào mà không làm ai khó chịu. Trong nhóm Quý, Lâm giống như người giữ không khí—không quá ồn, không quá im, vừa đủ để mọi thứ không bị lệch đi. Nó hiểu người khác khá nhanh, và cũng biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im. Không ai nghĩ một người như Lâm lại liên quan gì đến Thuyên.
Nhưng thực tế thì ngược lại. Hai người không cần nói nhiều, cũng không cần thể hiện ra ngoài. Không có những hành động rõ ràng, không có ánh mắt quá lộ liễu. Chỉ là những lúc vô tình đứng gần, những lần ánh mắt chạm nhau rồi rời đi như chưa từng có gì, hay những tin nhắn ngắn ngủi mà không ai biết. Giữa hai phe đối lập, mối quan hệ đó tồn tại một cách rất yên lặng—đủ để không ai nghi ngờ, nhưng cũng đủ để cả hai hiểu… mình đang ở đâu trong lòng đối phương.
Nguyễn Quốc Thắng là kiểu người không cần đứng ở trung tâm vẫn nắm được mọi thứ. Nó không nói nhiều, cũng không chen vào chuyện của người khác nếu không cần thiết. Trong nhóm của Bâng, Quốc Thắng giống như một người quan sát—luôn ở đó, luôn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiếm khi thể hiện ra ngoài. Nó không lạnh như Bâng, cũng không khó gần, chỉ là giữ khoảng cách vừa đủ. Nếu ai cần nói chuyện, nó vẫn nghe. Nếu ai cần lời khuyên, nó cũng sẽ trả lời. Nhưng sau đó, nó lại quay về đúng vị trí của mình—im lặng và tách biệt.
Nguyễn Hoàng Em thì khác ở cách sống, nhưng không quá khác ở cảm nhận. Em không ồn ào, cũng không cố gắng nổi bật. Trong nhóm Quý, Em là người nhẹ nhàng nhất—nói ít, cười nhẹ, và luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Nó không thích mấy chuyện căng thẳng, càng không muốn bị kéo vào những xung đột không cần thiết. Nhưng không phải vì vậy mà Em yếu. Nó chỉ chọn cách không làm mọi thứ phức tạp thêm.
______
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
có nhờ sự góp sức của chat gpt nha các bbi🥹💗

#1

Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
ũa âlo???
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
giỡn mặt k
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
vừa mới đăng chap cái app xoá luôn clm🤬
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
lập gờ rúp an ti man ga tun cho t
_______
Buổi sáng ở trường bắt đầu bằng một tiếng trống quen thuộc
Âm thanh vang lên, kéo theo tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang. Mọi người nhanh chóng vào lớp, kéo ghế, mở sách. Những câu nói chuyện còn dang dở cũng dần nhỏ lại
Giáo viên bước vào, phía sau là một người lạ
Giáo viên
Giáo viên
Lớp mình hôm nay có học sinh mới
Một vài ánh mắt ngẩng lên
Nhưng cũng chỉ vài giây
Có đứa vẫn đang nói chuyện Có đứa cúi xuống chép bài Có đứa thậm chí còn không thèm nhìn
Nguyễn Ngọc Quý đứng ở đó.
Tay cậu siết nhẹ quai cặp
Không khí trước mặt… yên lặng một cách khó chịu
Giáo viên
Giáo viên
Em giới thiệu đi
Quý hơi khựng lại
Một giây
Hai giây
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
... Em là Nguyễn Ngọc Quý
Hết
Không có gì thêm
Không một tiếng vỗ tay
Không một câu chào hỏi
Một vài tiếng xì xào rất nhỏ vang lên rồi cũng tắt nhanh
Quý đứng đó, cảm giác như mình… dư thừa
Cậu không quen với việc bị bỏ qua hoàn toàn như vậy
Cũng không quen với ánh mắt hờ hững của cả một lớp
Giáo viên nhìn quanh
Giáo viên
Giáo viên
Còn chỗ nào trống không?
Một khoảng im lặng
Không ai lên tiếng
Phúc nhìn lướt qua, định nói gì đó nhưng lại thôi
Đức cúi xuống, giả vờ bận
Giáo viên thở nhẹ
Ánh mắt dừng lại ở một chỗ phía dưới
Giáo viên
Giáo viên
Em xuống ngồi cạnh bạn kia đi
Quý nhìn theo hướng tay chỉ.
Một chỗ trống
Bên cạnh là một người ngồi khá yên
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vâng...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//bước về chỗ ngồi//
Từng bước một
Không nhanh, cũng không chậm
Cảm giác như mọi ánh nhìn của cả lớp đang hướng về mình
Dù thực ra...Chẳng ai để ý cả
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//kéo ghế, ngồi xuống//
Một khoảng im lặng ngắn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//quay sang//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hi//dơ hai ngón tay lên//
Ánh mắt của cậu không khó chịu
Chỉ bình thường
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//hơi bất ngờ//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mới chuyển tới hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//gật nhẹ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//khẽ cười nhẹ//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lớp này...hơi ồn chút
Quý nhìn xung quanh
Rồi lại nhìn xuống bàn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không sao
Giọng cậu vẫn còn hơi nhỏ
Nhưng không còn căng như lúc nãy
Đạt không hỏi thêm
Chỉ gật đầu, rồi nằm xuống bàn
Nhưng không khí bên cạnh
Không còn lạnh như lúc trước
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//dựa nhẹ lưng vào ghế//
Một cảm giác khó tả chạy xẹt qua người cậu
Ít nhất, trong lớp gần như không ai quan tâm đó
Vẫn có một người chịu nói chuyện với mình
Ở phía cuối lớp
Có một ánh mắt lướt qua
Bâng
Hắn nhìn về phía học sinh mới
Rồi quay đi
Như thể không có gì đáng để ý
Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó
Một thứ gì đó rất nhỏ
Đã bắt đầu thay đổi
____
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
😱
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
rút gọn từ 1000 mấy chữ thành 500 chữ🤘🏿🔥
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
qs jet

#2

Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
ê chap trước thấy nhiều lời kể quá ha
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
ít thoại nhân vật vờ cờ lờ🥰
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
thông kẽm choa cô nàng ngây thơ si cà que này
_____
Tiết học đang diễn ra thì dừng lại giữa chừng.
Giáo viên bước ra ngoài một chút
Cả lớp bắt đầu ồn lên
Tiếng nói chuyện vang khắp nơi
Ghế kéo, bàn xê dịch, có đứa quay xuống, cũng có đứa đứng dậy đi vệ sinh
Quý vẫn ngồi im
Cậu nhìn xuống vở, nhưng thật ra không đọc gì
Một tiếng ghế xoay nhẹ phía trên
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
//quay xuống//
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
A lô học sinh mới
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//giật mình, nhìn lên//
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Bạn có phải là học sinh mới hum ấ ><
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Nghe tợm lợm quá 3
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//khựng lại, khẽ trả lời//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm...
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
//gật đầu//
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Tên Quý hả fen
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày có bị điếc không con cá bảy màu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mới đầu vô Quý giới thiệu rồi mà
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Trí nhớ bố hạn hẹp được chưa
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
//nhìn Quý//
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Sống gì kiệm lời vậyy
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Ở trong lớp này cứ thoải mái đi
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Tuy mất dạy nhưng cũng vô duyên
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Mày nói riết nó không dám nói chuyện với mày luôn á
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//hơi lúng túng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À...Tại tớ cũng không biết nói gì á
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Trời, đừng tớ cậu gì hết á
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Nói mày tao cho nó tình nghĩa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dcm nhỏ nó mới vô mà mày ơi🥰
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
//chống tay lên ghế//
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Mới vô ai chả vậy, bình thường mà
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Còn mày đang bất thường đó
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Người ta mới vô chưa làm quen được mày nói vậy chắc nó hướng nội hết phần đời còn lại quá
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Thì tao đang làm quen nè
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Càm ràm riết
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Thôi mày im đi, để tao
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Mày nói chuyện dô diên quá
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Que a du phờ rom
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
( Where are you from )
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngáo hết chúng mày
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Nhầm
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Bạn chuyển từ đâu tới á
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trường khác
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Ai chả biết trường khác má nậu
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
//liếc//
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Câm mồm hộ bố
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//hơi cuối đầu//
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
//nói tiếp, giọng nhẹ hơn//
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Bạn đến từ trường nào
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Ở khu nào
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trường abcxyz
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
//gật đầu//
Không khí lúc này chậm lại một chút
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Ở đây tụi tao vẫn sống bình thường
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Không chết chóc ai hết
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Cứ yên tâm mà học
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Nghe mày nói kinh dị quá cá ơi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//khẽ cười//
Không ồn ào quá
Cũng không khó chịu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//ngồi bên cạnh, khẽ nhìn Quý//
Tay cậu vẫn còn đặt trên bàn
Nhưng không còn siết như ban đầu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//lên tiếng//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không cần trả lời nhiều đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Quen dần dần cũng được
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//nhìn sang Đạt//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm..
Giọng nhỏ, nhưng không còn căng
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Ủa, sao nói chuyện với lor thì nhẹ nhàng tình củm mà, sao nói chuyện với tao kiệm thế
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
//cười//
Võ Văn Tài
Võ Văn Tài
Do mày doạ nó chứ gì
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
😡
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Tui hiền mà
Không khí không còn gượng như lúc đầu
Quý ngồi đó, không nói nhiều
Nhưng lần đầu tiên
Cậu cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa
Bỗng có tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
//quay lên// Ê cô đến kìa, ngồi nghiêm túc lại đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//cúi xuống vở//
Nhưng lần này
Trang giấy không còn trống rỗng như lúc trước nữa
______
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
NovelToon
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
mệt qs mng oi
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
mai thi toán r
Khznhlinn💗
Khznhlinn💗
💔💔😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play