Cuộc Sống Của Nữ Phụ Mang Dòng Máu Phù Thủy!
Bất ngờ
Tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, đó là bộ " Cuộc sống của nữ phụ mang dòng máu phù thủy "
Tuy sự nghiệp của tôi hết sức thành công nhưng cuộc sống lại chẳng được hoàn hảo như vậy.
Dẫu là tác giả nổi tiếng nhưng tiền mua xe để đi lại cho tiện thì lại không có.
Nếu bạn thắc mắc lí do tại sao thì chính là vì người bạn trai ham ăn lười làm của cô. Nhưng hiện tại bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Hiện tại bây giờ cô đang trong cơ thể của Vale Rury ( Trưởng công chúa của đế quốc Evilia ), trong chính tiểu thuyết của cô viết ra.
Mọi thứ xảy ra thật quá đột ngột.
Quay lại ngày diễn ra sự việc ấy,
ngày 12 tháng 6 năm 2020.
Tại văn phòng tổng giám đốc
Miệng Vũ Lăng thì nói, mắt đang chăm chăm click chuột vào các bìa sách, truyện để kiểm tra kĩ lại.
Cách Cách rảo bước nhanh vào phòng, khẽ đặt sấp bản thảo lên bàn.
Cách Cách
Đây là phần hai của truyện em mới làm xong.
Anh nhìn cô mà hài lòng về kết
quả mà cô đã làm cho Công ty.
Vũ Lăng
Truyện của em viết rất được nhiều người săn đón đấy.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một cô gái xinh xắn mở cửa bước vào, cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Thiếu Lan
Dạ, em chào Sếp Lăng, chào chị ạ.
Thiếu Lan
Đảm bảo với Sếp là bản này sẽ tốt hơn.
Cách Cách nhận ra hai người đang liếc mắt đưa tình, thấy có chút rùng mình nên cô cúi chào xin phép ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, cô nâng cánh tay lên xem giờ, cũng mới hơn 17 giờ chiều nên cô quyết định ngồi lướt web để tìm nguồn cảm hứng.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua cho đến khi có một người đồng nghiệp vỗ vai cô.
Thủy Vân
Chị, về thôi - muộn lắm rồi đó.
Cách Cách
À...ừ, em về trước đi.
Thủy Vân
Dạ, bye bye chị nè.
Sau cái gật ấy cô bỗng nhận ra mình đã để muộn chuyến xe buýt cuối cùng của ngày.
Cô bất giác đưa hai tay lên vò đầu theo thói quen, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cô đứng phắt dậy, cất điện thoại vào túi xách rồi sắp xếp mấy thứ linh tinh rồi mới ra về.
Hai tiếng rưỡi sau cô mới về đến nhà.
Thấy trong nhà tối om, cô mới mò mẫm tìm công tắc điện. Ánh sáng của đèn loá lên làm cô nhắm nghiền mắt vì không kịp thích ứng với ánh sáng.
Ở phòng ngủ có tiếng hỏi vọng ra:
Trần Hùng
Em về rồi à? Mà sao nay về trễ vậy?
Cô im lặng, treo đồ lên giá treo, thấy anh bước ra phòng khách cô cũng ngoảnh mặt đi.
Trần Hùng
Nhanh nhanh nấu cơm tối đi, muộn rồi.
Cô chỉ ngước nhìn lướt anh một lượt rồi đi thẳng vào phỏng ngủ lấy ra bộ đồ và đi đến nhà tắm để tắm gội sạch sẽ sau một ngày dài mệt mỏi.
Trần Hùng thấy vậy cũng chỉ nhún
vai và đi ra sofa ngồi xem tivi.
Chỉ sau 10 phút, Cách Cách mở hờ cửa phòng tắm thò đầu ra mà nhờ vả.
Cách Cách
Lấy giúp em cái khăn tắm với.
Trần Hùng miệng thì cứ
ậm ừ rồi lại coi phim tiếp.
Cô đợi chờ mãi một lúc mà không thấy khăn đâu, cô lại hé cửa hỏi:
Trần Hùng
Đợi tí đi, một tí thôi...
Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách ở bồn tắm, cả tiếng khóc nức nở thầm lặng.
Cô thì thào tự hỏi chính mình:
Cách Cách
Mày...mày ổn chứ?
Cách Cách
Mày ổn mà phải không?
Cách Cách giật nảy mình nhìn ngó xung quanh theo tiếng nói ấy. Cô dừng tầm mắt lại phía chiếc gương, bên trong là một thiếu nữ khoác lên mình bộ váy hoàng gia lộng lẫy, đeo găng tay trắng nhã cầm chiếc ô xanh ngọc.
Điều kinh khủng hơn nữa là cô gái ấy có khuôn mặt giống y như cô vậy.
Cách Cách
Cô...cô là tôi sao?
Vale nói từng câu chậm rãi làm
Cách Cách rùng mình mà sợ hãi.
Vale Rury
Vì cô là tôi, tôi là cô.
Vừa dứt câu, Cách Cách bỗng ôm đầu đau lớn, do sàn nhà trơn nên khiến cô trượt ngã đập đầu xuống sàn.
Máu cũng từ đó chảy lênh láng khắp sàn.
Phía ngoài, Trần Hùng vẫn mải mê xem phim. 30 phút sau, anh nhớ ra Cách Cách có nhờ anh lấy khăn, anh liền đi vào lục tung cả cái tủ mới tìm thấy, vội vàng đem khăn vào cho cô.
Trần Hùng
Khăn này, xin lỗi nhé.
Anh chỉ nghe mỗi tiếng nước chảy trong khoảng không im ắng.
Trần Hùng
Em có chịu thôi ngay đi không.
Anh bực dọc mở chốt cửa bước vào phòng tắm, thấy cô nằm trên vũng máu, da dẻ đã có phần nhăn nheo vì ngâm lâu trong nước.
Anh hấp tấp ngồi xuống ôm chầm lấy cô lay lay người. Nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc nấc lên.
Trần Hùng
N ....này ...em ...em sao vậy.
Trần Hùng
Em ...em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ...
Anh ngào thét đau đớn, đứng dậy chạy ra phòng khách tìm điện thoại gọi cấp cứu.
Trên tường dính toàn bàn tay máu, làm khung cảnh thêm phần kinh dị.
Trưởng công chúa (1)
Sau khi tỉnh lại, Cách Cách đã thấy mình trong thân xác của Vale.
Tâm trí cô vẫn còn vang lên những câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần của Vale.
" Cô hãy tự mình trải nghiệm
cuộc sống của tôi đi. "
( Kết thúc hồi ức )
__________________
Vale đưa hai tay lên xoa xoa đầu
Vale Rury
* Đầu mình vẫn còn đau quá *
Vale Rury
Không biết cô ấy muốn mình làm gì nữa?
Vale Rury
Hay chỉ đơn giản là trải nghiệm thôi sao?
Phía bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, chốt cửa được mở ra thật nhẹ nhàng.
Một chàng trai ló đầu nhìn về
chiếc giường mà cô đang ngồi.
Vale nhìn vào đôi mắt nâu vô cùng lo lắng của Handy và nhận ra cậu còn đẹp trai hơn những gì cô viết về cậu.
Handy Stitch
Người tỉnh rồi.
Cậu gật đầu hiểu ý tiến đến bàn
và rót cho cô một ly nước.
Cậu nhăn mặt và nhanh
chóng khoả lấp bằng tiếng ho.
Handy Stitch
Người đừng dùng kính ngữ với Thần, không đáng ạ.
Cô đảo mắt sang chiếc cửa sổ hé mở, có lẽ là để không khí trong lành lọt vào trong.
Bên ngoài bỗng có đôi bàn tay nhỏ đu lên thành cửa sổ và chạm vào cánh cửa sổ mà mở ra.
Vurry Besat
Hên quá, cửa chỉ khép hờ này.
Vurry thích thú mà thì
thầm với em trai mình
Landy Besat
Chị cẩn thận đấy nhá, khéo ngã.
Lúc này Handy mới đi đến lại gần nhìn xem hai kẻ nào đang quấy rối thời gian của Công chúa nghỉ ngơi.
Đôi mắt hai người chạm vào nhau, Vurry giật mình, mất đà và ngã xuống đất và cậu em trai cũng ngã theo.
Landy ngồi dậy ngay lập tức
đỡ chị mình dậy và an ủi.
Landy Besat
Chị ổn chứ? Có bị thương không? Chị sao rồi?...
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm cho Vurry bắt đầu khóc lớn hơn.
Landy Besat
Chị, nín đi nào.
Cậu ngập ngừng nhìn bọn trẻ.
Cậu quay người rời phòng, đi đến chỗ đang phát ra tiếng khóc nức nở.
Vừa trông thấy cậu, Landy đứng dậy chắn trước chị mình mà hùng hổ nói.
Handy Stitch
Ta mới là người nên hỏi câu này chứ?
Handy Stitch
Có biết đây là nơi nào không mà dám náo loạn?
Vale Rury
Hai nhóc đợi đấy đi.
Cả ba người cùng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Vale, Landy và Vurry có chút thản thốt.
Cô rảo bước xuống chỗ ba người.
Cô không ngần ngại mà
gọi thẳng tên hai đứa trẻ.
Vale Rury
Landy và Vurry, hai đứa làm gì ở đây vậy?
Landy Besat
Cô biết ta sao?
Vale Rury
Ai ta cũng biết.
Vurry Besat
Ta...chỉ là thấy cửa nào cũng đóng và cửa sổ kia thì...
Vale Rury
Leo vậy nguy hiểm lắm, hay là ra hồ chơi đi.
Mặt hai đứa có vẻ thích thú lắm, nhanh nhảu mà đồng thanh đáp.
Handy Stitch
Người còn bệnh nên nghỉ ngơi trước đã.
Vale Rury
Bệnh gì tầm này nữa.
Cô quay lưng bước đi, hai đứa trẻ cũng nối gót theo sau. Riêng cậu vẫn đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.
Handy Stitch
Công chúa không giống như mọi ngày.
Handy Stitch
Thẳng ra là không hề.
Họ cùng đi xuyên qua vườn hoa rộng lớn, những bông hoa xinh xắn được chăm sóc kĩ lưỡng và những luồng cây cao nửa người như ngăn cách giữa những thảm hoa rực rỡ.
Hai đứa nhóc nhìn quanh mà trầm trồ, có lẽ khu vườn này là khu vườn đẹp nhất trong cả đế quốc Evilia rộng lớn.
Phóng tầm mắt ra phía xa xa có một cây đa to, bên cạnh là hồ nước trong xanh như viên ngọc khổng lồ nằm hiên ngang giữa một rừng hoa.
Vurry và Landy đang vừa đi
vừa thì thầm to nhỏ với nhau.
Vurry Besat
Cô ấy là ai vậy?
Landy Besat
Em chịu đấy, chị ạ.
Landy Besat
Nơi này hồ rộng quá, lẽ nào là Cung điện Phulay.
Thấy vậy cô liền cười khúc khích mà nói:
Vale Rury
Đúng rồi nè, ta là chủ nhân của nơi này.
Mặt hai đứa trẻ ngỡ ngàng
như không tin vào mắt mình.
Trưởng Công chúa (2)
Trông hai đứa trẻ có vẻ chưa tin
lắm, cô lẳng lặng và bước tiếp đi.
Landy chạy vượt lên trước mặt cô và hỏi:
Landy Besat
Trưởng công chúa không phải là bị giam lỏng rồi sao?
Vurry thấy vậy liền buộc miệng nói.
Vurry Besat
Hình như là Cung điện Rolli á.
Cô dừng chân, nhìn nhanh
sang hai đứa trẻ mà mơ hồ.
Cơn đau đầu lại ập đến nhưng cô vẫn cố gắng nhớ lại những gì mình đã viết những gì xảy ra trong ngày hôm đó.
Khi cô bị giam tại nơi cung điện sập sệ này chỉ vì quá nóng giận mà cô lỡ lời xỉ vả Gareny và mẹ anh.
Từ phía xa xa có một người con gái đang nhanh chóng tiến về phía mà cô đứng.
Vaidu Maniai
Thần vinh hạnh được chào đón người
Đối với người thiếu nữ nhu thuận trước mặt, cô cảm nhận được cô ta chỉ đến đây để thị uy.
Vale khoanh tay và nở nụ cười mệt mỏi.
Vaidu Maniai
Trước mặt thần người không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu.
Vaidu Maniai
Bởi vì người giống trông như một con quái vật.
Vale Rury
Ta không phủ nhận điều cô nói, nhưng...
Nói đến đó cô không nói gì nữa mà chỉ quay lưng và đi đến cạnh hồ. Cô đưa tay lên búng tay một cái.
Xung quanh gió nổi lên vù vù
Một nhánh dây leo lớn trườn nhanh đến chỗ Vaidu và quấn chặt lấy cô ta
Mặt cô ả cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Vale mà cự nguậy.
Vale Rury
Cứng miệng nữa không hả, tiểu thư Maniai...
Sợi dây leo càng ngày cuốn càng chặt, nhưng ả ta không á khẩu mà còn thêm dầu vào lửa.
Vaidu Maniai
Cô...cô chỉ là thứ mà người khác, ai ai...cũng ghét bỏ.
Vaidu Maniai
Kể cả Điện hạ cũng...cũng vậy.
Một nụ cười xao động trên gương mặt nhỏ nhắn của Vale, ngập ngừng trước lời lẽ trêu ngươi của ả.
Vale Rury
* Anh ấy ghét bỏ
mình sao? *
Anh ấy ở đây là nhắc đến là Gareny
Vị Hoàng thái tử của Đế quốc Evilia.
Sau đó cô khẽ buông hơi thở phiền muộn, cho dù khoảnh khắc này cô đã nghĩ đến việc siết chết Vaidu nhưng tâm trí cô lại đang lung lay trước hành vi của mình.
Sợi dây đã lỏng dần, như tan biến trong không gian đương có hai người.
Vaidu Maniai
( Hoang mang ) *Cô ta không giết mình sao *
Vaidu đưa ánh mắt bối rối nhìn Vale, chỉ tiếc lúc này Vale đã ngã ngửa xuống hồ nước.
Vaidu Maniai
* Cô ta...ngã xuống hồ rồi? *
Tiếng chân của ai đó ngày một càng gần, làm cho Vaidu không kịp nghĩ ra một cách gì để cứu bản thân trong lúc này.
Từ bên hàng cây xa nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều người và Gareny chạy thật nhanh đến cạnh hồ.
Vaidu ngồi bệt trên nền đất, còn dưới hồ là những bong bóng nước nổi lên. Ánh sáng xuyên qua màn nước thấy rõ Vale ngấp ngoái, vùng vẫy trong nước.
Nhanh như cắt anh lao thẳng xuống hồ nước, bơi dần sâu xuống gần Vale, kịp ôm chọn lấy thân hình mảnh khảnh của cô và bơi dần lên trên mặt hồ.
Bên trên là một số hầu nữ và kị sĩ đang đứng xì xào to nhỏ với nhau.
Chỉ riêng Vaidu là đang hoảng loạn
Vaidu Maniai
* Chết tiệt *
Vừa lên khỏi mặt nước, anh bàng hoàng nhận ra cô đã ngất lịm đi, người bắt đầu tím tái lại vì những cơn gió bắt đầu nổi lên.
Gareny vội vàng bế Vale và đưa cô thật nhanh vào Cung điện Rolli này. Mọi người cũng theo chân Gareny mà đi theo vào trong.
Vaidu Maniai
Ơ... Làm sao đây
Tiếng nói bỗng vang lên làm Vaidu giật nảy mình
Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng đặt môi lên...
Mack Bling
Cô tính sao về vụ này đây, tiểu thư Maniai đáng quý của tôi.
Vaidu Maniai
Ta chưa nghĩ là sẽ có trường hợp này xảy đến.
Vaidu Maniai
Ngươi nên biết thân phận của mình đi!
Vừa dứt câu cô ả cũng quay người chạy đi và bỏ lại Mack đứng phía sau.
Mack Bling
Nàng ấy đắm chìm vào Hoàng thái tử quá rồi.
Anh chậm rãi đi theo phía sau cô
Gareny bế Vale nhanh vào đến phòng, đặt cô xuống giường mà lòng không khỏi lo lắng.
Gareny Rury
Mau lấy khăn qua đây!
Nhân vật phụ
Hầu nữ : Dạ vâng, thần đi ngay
Kị sĩ đứng ngoài cửa canh gác, trong căn phòng sập sệ, trống trải. Người hầu nhốn nháo làm ấm cho Vale, nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Nhân vật phụ
Hầu nữ: Điện hạ, Ngài cũng nên đi thay đồ đi, ở đây chúng thần sẽ lo cho công chúa.
Gareny Rury
Được... ta sẽ quay lại ngay
Vaidu vừa đi đến cạnh anh liền biện minh:
Vaidu Maniai
Ngài nghe ta nói..
Chưa kịp giải thích gì cả, anh đã lướt qua thật nhanh và cũng không nhìn cô lấy một cái.
Vaidu Maniai
Ngài không muốn nghe ta giải thích sao.
Mack đứng sau lưng Vaidu.
Mack Bling
Nếu như người dưới nước là cô thì người Ngài ấy vừa lướt qua lại là công chúa Vale đấy..
Anh ghé sát tai cô mà thì thầm
Mack Bling
Nghe kế hoạch của ta thì bây giờ đã không như vậy rồi.
Vaidu cảm thấy một luồn khí lạnh tràn đầy xung quanh người cô và tất nhiên một điều chuyện này cô vẫn chưa biết một điều kinh khủng sẽ xảy đến với cô ngay sau khi Vale tỉnh dậy.
Vaidu Maniai
Không...không thể nào
Vài phút đã trôi qua trong sự yên tĩnh nhưng đối với Vaidu nó thật sự như một cơn ác mộng về câu hỏi được đặt ra.
Gareny quay lại với bộ trang phục mới, anh liền ngồi xuống cạnh mép giường mà Vale đang nằm và nắm chặt lấy bàn tay cô.
Anh đưa tay cô đặt lên môi, thầm mong cô sẽ tỉnh lại, lúc đó cô sẽ nhận được cái ôm ấm áp từ anh.
Nhân vật phụ
Hầu gái : Thưa ngài, hiện công chúa chưa tỉnh dậy
Nhân vật phụ
Hầu gái : Còn...còn phát sốt nữa ạ
Mọi người trong phòng không dám nói thêm gì nữa, cũng vì như thế mà Vaidu muốn cất lời giải thích.
Xem chừng chỉ vì tiếng hét của cô làm cho mọi người thêm phần sợ hãi, ánh mắt cô lấp đầy sự hoảng loạn và miệng cứ lắp bắp không nói thành lời.
Vale Rury
Ta sợ quá, làn nước sao mà lạnh quá.
Gareny Rury
Không sao, ta đây rồi, em yên tâm sẽ không ai hại em đâu.
Tiếng Vaidu cắt ngang lời nói của anh nên anh liền ném cho cô cái nhìn lạnh lùng.
Gareny Rury
Ngươi đã làm gì em ấy?
Vaidu Maniai
Điện hạ... Ngài đang nói ta sao?
Gareny Rury
( Nửa tin nửa ngờ )
Vale đã dần buông lỏng tay, việc đó càng làm cho Gareny thêm phần dè dặt trước cô.
Vale Rury
Em trượt chân thôi!
Gareny Rury
Trượt chân sao?
Vaidu Maniai
Ngươi nói láo
Một cái bạt tai làm cho Vaidu đau điếng cả người, ả ta quay sang liếc nhìn nhưng nhận ra không ai đứng cạnh mình cả.
Vaidu Maniai
* Ảo giác sao? *
Bầu không khí bỗng chốc chốc lại im lặng, nhưng điều đó vẫn không ngăn lại được những câu tra hỏi của Gareny.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play