Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Đạo Chi Thượng

01

Trên đỉnh núi Thanh Vân, gió lạnh thổi qua những tán cổ thụ. Bốn người đứng trước đại điện tông môn, không khí trở nên căng thẳng.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Diệp Huyền Nguyệt, ngươi thật sự muốn bước vào bí cảnh kia sao? Nơi đó ngay cả trưởng lão cũng khó toàn mạng.”
Thiếu nữ mặc y phục đen khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhưng sâu thẳm như vực không đáy.
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Con đường tu hành vốn đã nghịch thiên. Nếu sợ chết… ta đã không bước lên con đường này.”
Đứng bên cạnh nàng, một thiếu niên ôm kiếm bật cười.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“Ha, nói hay lắm! Nếu Huyền Nguyệt đi, ta cũng đi. Hai người còn sợ cái bí cảnh đó sao?”
Một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn khẽ kéo tay áo của Diệp Huyền Nguyệt, gương mặt đầy lo lắng.
Lạc Thiên Nhi
Lạc Thiên Nhi
“Tỷ tỷ… nơi đó nguy hiểm lắm. Muội nghe nói có yêu thú cấp cao.”
Diệp Huyền Nguyệt khẽ xoa đầu nàng, giọng nói dịu lại.
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Đừng lo, Thiên Nhi. Tỷ sẽ trở về.”
Thái Huyền trưởng lão nhìn bốn phía rồi khẽ thở dài. Ánh mắt già nua của ông lộ ra chút tán thưởng.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Tu sĩ trẻ bây giờ… thật đúng là không sợ trời đất.”
Ông quay lưng về phía đại điện, giọng nói vang lên trong gió.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Được… ta cho các ngươi ba người một cơ hội.”
Không khí trước đại điện trở nên yên tĩnh. Gió núi thổi mạnh hơn, lá cây xào xạc như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Nhưng trước khi vào bí cảnh… các ngươi phải nhớ một điều.”
Ông quay người lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ba người trẻ tuổi.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Trong bí cảnh có một thứ còn đáng sợ hơn yêu thú.”
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Còn thứ gì đáng sợ hơn yêu thú nữa?”
Thái Huyền trưởng lão khẽ nheo mắt.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Lòng người.”
Nghe vậy, Diệp Huyền Nguyệt vẫn không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nàng hướng về phía chân trời xa xăm.
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Con đường tu hành vốn dĩ đã đầy tranh đoạt.”
Diệp Trường Phong khoanh tay, nhếch miệng cười.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“Vậy càng tốt. Nếu ai dám gây chuyện… ta sẽ cho hắn nếm thử kiếm của ta.”
Lạc Thiên Nhi nhìn hai người rồi khẽ thở dài.
Lạc Thiên Nhi
Lạc Thiên Nhi
“Các huynh tỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh nhau…”
Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền Nguyệt, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Lạc Thiên Nhi
Lạc Thiên Nhi
“Nhưng muội tin tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành tu sĩ mạnh nhất.”
Nghe vậy, Diệp Huyền Nguyệt khẽ cười – một nụ cười rất hiếm thấy.
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Mạnh nhất sao…”
Gió núi bỗng thổi mạnh hơn. Mây đen dần tụ lại trên bầu trời.
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Không… ta muốn đứng trên cả Thiên Đạo.”
Lời nói vừa dứt, Thái Huyền trưởng lão khẽ giật mình. Ông nhìn thiếu nữ trước mặt như đang nhìn thấy một tương lai không thể đoán trước.

02

Sáng sớm hôm sau, màn sương vẫn còn phủ kín dãy núi Thanh Vân. Tiếng chuông tông môn vang vọng khắp nơi, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Diệp Huyền Nguyệt đứng trước cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía rừng sâu phía sau núi. Nơi đó chính là lối vào bí cảnh mà Thái Huyền trưởng lão đã nhắc tới.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“Ngươi thật sự định đi hôm nay sao?”
Thiếu niên ôm kiếm đứng dựa vào cột gỗ, ánh mắt vừa tò mò vừa hứng thú.
Diệp Huyền Nguyệt
Diệp Huyền Nguyệt
“Cơ hội tu luyện không chờ ai.”
Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau.
Lạc Thiên Nhi
Lạc Thiên Nhi
“Tỷ tỷ!”
Lạc Thiên Nhi chạy tới, hơi thở gấp gáp. Trong tay nàng ôm một sinh vật nhỏ màu cam đỏ.
Lạc Thiên Nhi
Lạc Thiên Nhi
“Muội vừa tìm thấy nó trong rừng phía sau núi. Nó bị thương…”
Diệp Huyền Nguyệt cúi xuống nhìn. Đó là một con hồ ly nhỏ, bộ lông đỏ rực như lửa. Hai tai khẽ run lên, đôi mắt vàng óng nhìn nàng. Đột nhiên, một luồng linh lực yếu ớt lan tỏa.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“Khoan đã… đây không phải hồ ly bình thường.”
Ngay khi hắn vừa nói xong, con hồ ly nhỏ mở mắt hoàn toàn. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên chiếc đuôi của nó.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“…Linh thú?”
Con hồ ly khẽ nhảy khỏi tay Lạc Thiên Nhi, rồi chạy đến trước mặt Diệp Huyền Nguyệt. Nó ngẩng đầu nhìn nàng như đang xác nhận điều gì đó. Sau đó… nó cúi đầu.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“Ta không nhìn nhầm chứ… nó đang nhận chủ?”
Diệp Huyền Nguyệt khẽ nhíu mày. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, con hồ ly nhỏ đã vui vẻ nhảy lên vai nàng.
tiểu hỏa
tiểu hỏa
“Chủ nhân!”
Ba người đứng chết lặng. Một linh thú… vừa biết nói. Và đó chỉ mới là khởi đầu

03

Tin tức về việc Diệp Huyền Nguyệt thu phục linh thú nhanh chóng lan khắp Thanh Vân tông. Đệ tử trong tông môn bắt đầu bàn tán không ngừng. Ngay giữa quảng trường tông môn, một trận khảo nghiệm sắp bắt đầu.
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Bí cảnh chỉ mở ba ngày. Người có cơ duyên thì vào, người không đủ thực lực… tốt nhất đừng liều mạng.”
Ánh mắt ông quét qua toàn bộ đệ tử, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Huyền Nguyệt.Đúng lúc đó, đám đông chợt tách ra.Một thiếu nữ bước tới. Nàng mặc bạch y, khí chất lạnh lùng như tuyết đầu mùa. Linh lực quanh thân tỏa ra khiến nhiều đệ tử phải lùi lại. Đó chính là Thánh nữ tông môn — Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
“Nghe nói lần này có nhiều thiên tài tham gia. Hy vọng bí cảnh không làm ta thất vọng.”
Nàng nói nhẹ như gió, nhưng khí thế lại khiến không ít người cúi đầu. Đột nhiên— Một luồng sát khí sắc bén quét qua quảng trường. Một nam tử áo đen đáp xuống từ trên không, trường kiếm sau lưng rung nhẹ.
Hắn chính là thiên tài nổi tiếng của ngoại môn…Tần Vô Ảnh.
Tần Vô Ảnh
Tần Vô Ảnh
“Thánh nữ cũng tới sao… xem ra chuyến này thú vị rồi.”
Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Diệp Huyền Nguyệt. Tiểu Hỏa trên vai nàng khẽ dựng tai lên.
Diệp Trường Phong
Diệp Trường Phong
“Nguyệt… tên đó không đơn giản.”
Diệp Huyền Nguyệt không trả lời, chỉ nhìn cánh cổng bí cảnh đang dần mở rộng. Ngay khi ánh sáng bùng lên—
Thái Huyền trưởng lão
Thái Huyền trưởng lão
“Bí cảnh… khai môn!”
Trong chớp mắt, vô số đệ tử lao vào cánh cổng. Nhưng khi Diệp Huyền Nguyệt vừa bước qua Mặt đất bí cảnh đột nhiên rung chuyển. Một tiếng gầm cổ xưa vang lên từ sâu trong rừng. Tiểu Hỏa run lên.
tiểu hỏa
tiểu hỏa
“Chủ nhân… ta cảm nhận được… có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang thức tỉnh.”
Xa xa, Tần Vô Ảnh nhếch mép cười. Còn Mộ Dung Tuyết thì khẽ rút kiếm. Bí cảnh vừa mở… Nhưng cuộc săn đã bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play