Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllDazai] Nếu Như Tôi Không Làm Vậy Thì Sao?

1#

"Chà... Hôm nay mình sẽ thử cách treo cổ khác nhỉ?..."
...
Mọi người trong Cơ quan Thám tử đang tỏ ra căng thẳng. Một vụ án, một vụ án mà mọi người chẳng có mấy manh mối nào cả.
Kunikida cầm tài liệu lên, bảng từ chi chít sợi chỉ đỏ, nhưng nó rối như tơ vò, chẳng đâu vào đâu cả.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Haiz..."
Kunikida hạ tờ giấy xuống, lấy khăn mùi xoa ra lau kính. Thật chẳng muốn nhìn nó chút nào, nhưng anh là Kunikida cơ mà? Anh không thể bỏ dở vụ án như vậy.
Cánh cửa mở ra, theo sau đó là Yosano.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Ồ, anh còn ở đây à?"
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Dù sao thì... Anh có bị thương ở đâu không?"
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"À... Không, ừm... Tôi không sao, tôi ổn."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Vậy sao?... Chán thật. Vậy tên nhóc mới đó sao rồi?"
Kunikida đặt tài liệu xuống, lấy một vài bức hình trên tấm bảng, săm soi.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Ý cô là tên nhóc Atsushi? Có vẻ cậu nhóc đó đang hòa nhập rất tốt..."
Kunikida nhớ lại về chuyện của Atsushi... Mọi thứ thật điên rồ. 1 tháng trước, anh đang tìm kiếm một con hổ, nhìn thấy Atsushi đang lang thang bên bờ sông. Mặc dù có chút không nỡ vì anh còn đang nợ người khác một đống tiền, nhưng cuối cùng anh vẫn bao cho thằng nhóc đó một chầu thức ăn ngon, dù sao thì ở khúc sông này cũng có ghi nhận về con hổ, biết đâu chỉ một vài bát chazuke có thể moi ra chút gì đó?
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Ôi trời... Thật sự no quá đi, chắc tôi sẽ không bao giờ ăn Chazuke nữa quá..."
Xung quanh Atsushi là một đống bát Chazuke đã hết, và một Kunikida đang cảm thấy đau cho cặp thận vốn đã bị bào mòn bởi những đêm thức khuya và vài ly cà phê rồi.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Tôi đã trả tiền rồi đấy. Tôi đi trước."
Kunikida đứng dậy, đây là sai lầm... Coi bộ mới đến tuần thứ 2 của tháng mà anh phải xin nợ tiền nhà với thống đốc, và ăn nhờ ở đậu với Ranpo-san rồi.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Mà này, hồi nãy tôi nghe bảo anh hỏi về con hổ... Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Tôi mới đến Yokohama một tuần thôi."
...
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Thật là... Chẳng biết Thống đốc nghĩ gì khi cho phép thằng nhóc đó gia nhập vào nữa."
Yosano chống nạnh, cầm lấy bảng khám sức khỏe của cô, rồi rời đi.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Mà khoan đã, Yosano-sensei... Bao giờ Ranpo-san về vậy? Anh ấy đi Tokyo với Thống đốc cả tuần nay rồi, mặc dù Thống đốc có bảo rằng, ông ấy sẽ cố về sớm nhất có thể, nhưng chúng ta cũng không rõ là khi nào."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Sáng mai anh ấy sẽ về... Hoặc là ngay trong tối nay."
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Hallou!"
Ranpo không biết từ đâu bước ra, tay cầm túi quà đến từ Tokyo.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Có vẻ cậu đang khó khăn nhỉ, Kunikida-kun?"
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"À, Cơ quan dạo này đang tiếp nhận một vụ án khá khó. Thật may là có Ranpo-san ở đây."
Ranpo đặt túi bánh kẹo xuống, lấy mắt kính ra, bước đến tấm bảng.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Để xem... Kể cho tôi nghe về vụ án đi."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Ờm... Cô Ishiyama 16 tuổi, và bà Samazi 78 tuổi..."
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Kể lại hiện trường."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Là một vụ cháy nhà, có thể là cho rò rỉ khí gas, cô gái vẫn còn sống, nhưng bà cụ không may qua đời..."
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tôi hiểu rồi... Cậu đã tìm hiểu về các chủ thuê trước đây chưa?"
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Hả?... Sao anh biết đây là nhà thuê?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tôi là Ranpo Edogawa cơ mà."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"V-Vẫn chưa..."
Ranpo tháo mắt kính ra, cất lại vào túi áo. Anh quay người rời đi.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tìm chủ trước đó ấy, biết đâu có thể biết gì đó."
Kunikida gật đầu hiểu ý.
...
Chủ nhà
Chủ nhà
"Người thuê trước đó à... Là một thanh niên tương đối trẻ đấy. Có điều đầu óc có chút..."
Người chủ nhà chỉ ngón trỏ, quay quay chỉ vào thái dương để biểu thị.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Cậu ta là bệnh nhân tâm thần à?..."
Chủ nhà
Chủ nhà
"Cũng không hẳn, có thể chỉ là do áp lực của thế hệ trẻ ngày nay thôi."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Tôi hiểu rồi... Vậy ông còn giữ liên lạc không?"
Chủ nhà
Chủ nhà
"Tôi không muốn quen người điên đâu, nên cậu ta vừa dọn đi, tôi đã xóa phương thức liên lạc rồi."
Kunikida bất giác lại cảm thấy vô cùng lười biếng. Thật khó khăn cho anh mà...
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Vậy anh có biết cậu ta có quen ai không?"
Chủ nhà
Chủ nhà
"Cũng chẳng rõ nữa, cậu ta sống vô cùng kín tiếng, ngoài mấy trò điên khùng của cậu ta thì chẳng mấy ai thấy mặt cậu ta cả. Rác thì hàng tháng vẫn đổ, nhưng mà tôi còn chẳng biết cậu ta đổ khi nào. Báo cậu ta cũng không đăng ký để đọc hằng ngày, nên cũng chẳng biết là khi nào cậu ta có nhà, khi nào không. Thứ duy nhất mà tôi biết về cậu ta là cậu ta là một học sinh cấp 3 đã trượt đại học, tên là Osamu."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Osamu à?... Tên nghe có chút phổ biến... Nhưng có thể cậu ta đã từng làm thêm ở đâu đó gần đây... Nếu là người không bằng cấp thì có thể là nhân viên bán hàng ở các cửa hàng tiện lợi nhỉ?"
...
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tôi hiểu rồi... Tôi nghĩ cậu ta đang ở..."
Ranpo chỉ thẳng vào phần giấy xanh lét trên bản đồ.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Rừng sao?... Đầu óc đúng là có chút..."
Yosano quay quay ngón trỏ, chỉ vào thái dương.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Nhưng mà rừng như vậy... Thì làm sao tìm được anh ấy?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Lo gì, có động vật hoang dã ở đây mà?"
Mọi người nhìn vào Atsushi.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Hả?..."
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Nào... Cậu từng bảo là bản thân từng thức dậy ở rừng đúng không?"
Atsushi gật đầu.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Có thể khi đó cậu đang là hổ, rồi lon ton hồn nhiên vào rừng. Và trong rừng cũng đang có một người điên, ai biết được cả hai có đánh nhau hay không?"
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Ý cậu là... Để Atsushi biến thành hổ, lần theo mùi hương của cậu ta trước đây, để tìm cậu ta?... Có chút hoang đường rồi đó."
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Vế đầu thì đúng, nhưng vế sau sai rồi..."
Atsushi cuối cùng cũng hiểu ra.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Em hiểu rồi!"
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Em có thể lần theo mùi hương trước đây mà mình từng gặp mà? Mặc dù chưa từng gặp anh ta, nhưng mà biết đâu con hổ của em biết?!"
Kunikida có vẻ không tán thành với ý kiến này, anh đẩy mắt kính lên.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Nhưng mà chắc gì đã là anh ta?"
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Cược vẫn hơn mà? Anh cứ đi lục mấy cửa hàng tiện lợi thì chắc gì đã tìm được?"
...
Kunikida và Atsushi đi lang thang trong rừng, Atsushi cứ đi bừa vậy thôi.
Atsushi bước ra khỏi một lùm cây.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
"Thấy rồi..."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Đúng thật là làm được à..."
Phía trước cả hai là một căn nhà gỗ nhỏ, tuy không khang trang, nhưng chắc chắn cũng sẽ không sập khi mưa.
Kunikida bước lên, gõ vào cửa chính của căn nhà.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Xin chào, có ai ở nhà không?"
Cạch... Kéttttt...
Tiếng kéo cửa chói tai vang lên trong khu rừng tĩnh mịch.
"Oáp... Xin chào... Ai đến đây vào sáng nay vậy?"
Một thanh niên trẻ bước ra ngoài, anh mặc yukata đen, mặc áo khoác trắng, mái tóc nâu rối mù, đôi mắt buồn ngủ màu nâu.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Anh là Osamu, đúng chứ?"
"Ye... Và nếu như anh là người giao báo thì tôi nói cho anh biết là tôi không đăng ký báo hằng ngày..."
Ngay khi anh ta chuẩn bị đóng cửa vào, thì Kunikida chặn cửa lại.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Chúng tôi không phải nhân viên giao báo, chúng tôi là Cơ quan Thám tử Vũ trang."
Người thanh niên trẻ cuối cùng cũng mời cả hai vào nhà.
Cả ba người đi dọc theo hành lang, rồi anh ta kéo cửa trượt, bước vào phòng khách.
"Cả hai vào ngồi đi"
Cả hai cũng hiểu ý ngồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hai-ya... Vậy thì tôi xin giới thiệu trước, tôi là Dazai Osamu."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Dazai... Osamu?"
Kunikida nhìn Dazai với vẻ không tin nổi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đó là tên tôi, có vấn đề sao?"
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"À không... Không có vấn đề..."
...
Hai năm trước...
Fukuzawa ngồi đối mặt với Taneda.
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
"Vậy anh đến đây làm gì?"
Taneda Santoka
Taneda Santoka
"Ôi trời, Fukuzawa-dono vẫn như thường nhỉ?"
Taneda Santoka
Taneda Santoka
"Thật ra tôi có gặp được một thanh niên khá tốt ở quán rượu. Tên là Dazai Osamu, nghe bảo cậu ấy có hy vọng tìm kiếm việc làm, nên tôi giới thiệu cậu ta đến cho anh."
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi
"Tôi cũng hy vọng là cái công ti này có thêm nhân viên mới, nhưng mà đây vốn không phải là cửa hàng tiện lời, muốn làm khi nào thì làm, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ được..."
Kunikida ở ngay kế bên đã nghe được hết tất cả.
Nhưng sau đó, người thanh niên tên Osamu kia không tới, mọi người cứ nghĩ là do thống đốc dọa sợ nên bỏ chạy rồi.
...
-To be continue-
Tui quyết định giũ bỏ mấy cái vấn đề vừa qua rồi, Finally, tui cuối cùng cũng có thể viết truyện thoải mái rồi.

2#

Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Ah... Chán chết..."
Ranpo cầm một tờ báo, đọc sơ qua.
Vụ án đã được anh giải quyết nhanh chóng, thực tình vốn đó chẳng phải là chuyện gì to tát...
...
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Ý Ranpo-san là... Ừm... Người ở trước trước đó nữa là hung thủ?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"U-huh..."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Vậy tại sao tên Dazai lại không chết?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Chắc do sức sống và vận may của hắn?"
Kunikida vò đầu.
Chủ nhà trước đó nữa, là một người đàn ông trẻ, anh ta vốn là một người chồng cẩu thả, bủn xỉn đến kinh người. Trong lúc đang sửa chữa đường ống thì anh ta đã dùng vật liệu rẻ tiền, nhưng mà phải đến tận lúc hai bà cháu đó dọn vô ở thì mới vỡ lẽ.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Cũng chẳng quy vào tội gì được hết... Cô cháu gái đó đơn giản chỉ đòi tiền bồi thường, sau đó thì lại kiện công ti bán vật liệu sửa chữa."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Trông cũng lý trí nhỉ?"
Kunikida đóng hồ sơ lại, thở dài.
...
Ranpo cắn viên kẹo, rồi nhìn sang mọi người đang bận rộn.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Mà này, mọi người không thắc mắc gì về người tên Dazai đó à?"
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Tại sao chứ?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Giám đốc Taneda vốn không phải là người vô tư tự lự trong việc chọn người như vậy. Nếu trước đây đã giới thiệu cậu ta cho chúng ta, thì ắt hẳn cậu ta cũng phải ít gì có bản lĩnh chứ? Chẳng nhẽ lại bỏ trốn?"
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Cũng phải..."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Ôi dào, lo lắng gì chứ, nếu cậu ta không muốn, chúng ta cũng đâu cần phải can thiệp?"
Ranpo nhìn Yosano đang đọc tạp chí, bĩu môi rồi cắn một que bánh sô cô la.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Thực ra tôi có cảm giác đã gặp cậu ta rồi..."
Ranpo nhíu mày lại, anh cố nhớ chi tiết nào đó anh đã bỏ qua trong quãng thời gian vừa qua...
'Tí tách... Tí tách...'
'Tôi hiểu... Nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi...'
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Rốt cuộc là ai chứ?"
Ranpo trầm ngâm, đọc tờ báo một cách lơ đãng.
'Áo khoác cộm lên hình súng...'
'Đôi tay chai sần... Lao động nặng nhọc.'
'Cao ráo...'
'Khuôn mặt?... Trông thế nào nhỉ?'
Ranpo đột nhiên lắc đầu mạnh, tay ném tờ báo đi.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Gra!... Khó quá!"
Mọi người đều chú ý đến Ranpo, nhưng mà Ranpo không để tâm.
'Có tiếng gọi...'
'He he... Ngài bảo vệ êy!...'
Ấy chết, anh nhớ nhầm...
'Ranpo-kun...'
'Ranpo-san...'
'Ranpo-san.'
'Ranpo-san!'
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Ranpo-san!"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"H-hả?"
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Em chuẩn bị đi mua đồ cho Yosano-sensei, anh có muốn gì không?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Ramuen..."
Ranpo quay sang Kenji, rồi lại quay trở về với đống bánh kẹo của mình.
'Đôi mắt?... Màu gì nhỉ?'
'Không màu hay rực rỡ ánh sáng?'
'Hình như là không...'
Ranpo bĩu môi, thật khó chịu, anh dường như đã già đi rồi...
'Ranpo-sama!'
'Chúng ta thắng rồi!'
'Dù đã làm đến vậy... Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong trò chơi của hắn?'
'Tự tử đôi... Thì bạn không thể làm một mình đâu~ Mmm~'
'Tử tử đôi... Cách để có thế khiến người khác nguyện ý cùng bạn đến tận cầu Nại Hà... Mmm~'
'Haizz-ya... Tôi ghét cái thế cờ tam giác vuông này rồi...'
Đột nhiên linh tính của Ranpo mách bảo rằng... Anh cần phải đi cùng Kenji.
Ranpo đứng phắt dậy.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Kenji! Cho tôi đi cùng với!"
Kenji đang cầm tờ giấy ghi chú, nhìn sang Ranpo.
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Vâng, chắc là anh biết về cái tiệc buffet bánh ngọt rồi nhỉ?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Bánh?! Thật sao?"
Kệ luôn tên Dazai đó, nếu anh chết sớm vì tiểu đường thì việc quái gì anh phải quan tâm đến cậu ta nữa chứ?
...
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tại sao chúng ta lại đến cửa hàng trước chứ?..."
Ranpo bĩu môi, thất vọng tràn trề. Hai tay anh chắp ra sau gáy, chờ người bán hàng thanh toán hàng hóa.
'Ồ, cậu nhóc bên thám tử này?'
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Huh?... A! Anh là người lần trước xém bị tống vào đồn cảnh sát vì quấy rối phụ nữ đúng không?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"A... Ha ha..."
Dazai quay sang nhìn nhân viên bán hàng, vẻ mặt rất thân thuộc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Như cũ nhé?"
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
"Ah! Dazai-san!"
Mấy nhân viên túm tụm lại quanh Dazai, hỏi đủ thứ.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
"Tôi có số của anh chưa nhỉ?"
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
"Aw... Đẹp trai kinh khủng..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Rồi... Rồi... Bán cho tôi thùng băng gạc với lại thêm một hai lọ thuốc ngủ nào đó đi."
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
"Anh bị thương sao? Sao hôm nay mua thêm cả thùng vậy?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Dạo này trời ẩm, nên tôi phải thay gạc nhiều chút..."
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
"Vậy em khuyến mãi cho anh thêm 5 cuộn nữa nhé?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Cậu có vẻ quen mua đồ ở tiệm thuốc này nhỉ?"
Ranpo nhìn Dazai từ trên xuống, Dazai đang mặc đồ kiểu phương Tây, cũng chẳng khó hiểu gì khi thấy ở cổ, tay, ngay cả cổ chân của Dazai đều quấn băng gạc.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Cậu bị thương sao?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Thời trang thôi... Cho dễ tán gái hơn ấy mà."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đúng không mấy đứa?"
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
"Dạ đúng!~"
Ranpo không hiểu rõ thời trang, chỉ biết cho đủ để làm thám tử, biết đâu đây thật sự là một xu hướng mới hiện nay thì sao?
'Cậu tên gì?'
'... Tôi muốn có thêm cà ri...'
Dòng suy nghĩ lại trào vào đầu Ranpo.
Thông minh thật đau đớn... Khiến anh ong hết cả đầu...
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Được rồi... Ranpo-san, chúng ta đi thôi."
Ranpo gật đầu, nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, thì quay lại, hướng thẳng về Dazai.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Cho tôi số của cậu."
Dazai nhìn sang Ranpo, mắt mở to.
'Không đùa... Nhưng cũng có chút giống sô cô la.'
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cũng được, dù sao có thám tử ở đây. Sau này có vào đồn thì cũng dễ hơn."
Dazai rút ra một tờ hóa đơn trên bàn thu ngân, lấy cây bút của cô thu ngân, rồi viết số của mình vào, đưa cho Ranpo.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Giữ cẩn thận nhé, đừng làm rơi."
Dazai nhét tờ giấy vào túi áo cho Ranpo, dặn như dặn trẻ con.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vậy nhé, lát nữa tôi quay lại lấy đồ."
Dazai bước ra ngoài, rồi lại băng sang đường.
Ranpo nhìn Dazai xa dần, rồi cũng lẽo đẽo đi theo Kenji.
Cả hai đi sang phải...
'Nè... Ranpo-san... Anh biết tình cảm vuông góc với nhau còn khó chịu hơn là đơn phương song song với nhau nữa đấy."
'Cậu việc gì phải kể cho tôi nghe chứ? Tôi không quan tâm'
'Song song thì cả một đời vẫn có thể thấy nhau."
'Còn vuông góc thì đến khi ta quay lại nhìn, thì đã thấy đối phương đã đi xa đến dường nào.'
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Ai quan tâm chứ? Chẳng khác gì quảng cáo rác trên điện thoại cả"
...
Ranpo thở dài thườn thượt...
Buffet đã kết thúc từ bao giờ rồi, anh vào đó mới ăn được một chục cái bánh thì đã hết thức ăn...
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tôi còn chưa thử cái bánh vị cam thảo kia nữa mà..."
Ranpo cầm tờ giấy Dazai đưa cho, do dự mà nhấn gọi số...
1 giây... 2 giây... 3 giây?...
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Sao chẳng có ai bắt máy vậy?"
Ranpo gọi cuộc thứ hai.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
'Xin chào?... Oáp... Ai vậy? Dazai đây.'
Ranpo ấp úng...
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Khô- Không có gì..."
Ranpo vội tắt máy.
...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Gì vậy trời?..."
Dazai quần áo xộc xệch, bịt mắt còn ngay trước trán, phòng cậu trống không, chẳng có gì cả.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Là ông anh thám tử kia à?..."
Dazai ngáp lớn, đã là 2... Không 3 ngày rồi anh chẳng chợp mắt chút nào.
Hôm nay có hộp thuốc ngủ tốt, nên còn ngủ được chút ít.
'Cộc cộc...'
'Xin chào, tôi có nhân viên chuyển phát nhanh, anh có đơn hàng băng gạc, xin mời ra xác nhận đơn hàng.'
Giọng ồm ồm của ai đó vang lên qua tiếng chuông cửa, nghe có chút lạ... Cứ như...?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cứ để ngay trước cửa đi..."
'Đây vốn là đơn hàng lớn, nên yêu cầu có người ký xác nhận ạ.'
Dazai vò đầu, loạng choạng đứng dậy, đầu đau kinh khủng, do nãy bắt máy Ranpo, anh lỡ làm cái điện thoại trên bàn rớt trúng đầu.
'Xoạt'
Dazai kéo cửa ra, thấy cái mặt quen thuộc,
Anh vội đóng cửa lại, nhưng đã bị chặn cửa.
'Xin chào... Lâu rồi chưa gặp nhỉ?'
Anh nhận ra sao cái giọng lại nghe có vẻ nghèn nghẹn như vậy rồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Akutagawa?!"
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Anh cuối cùng cũng nhớ đến thằng em này rồi à?"
Dazai lo lắng...
Giờ sao? Anh chưa tỉnh thuốc, giờ mà đánh hụt thì kiểu gì cũng chết.
Dùng năng lực của anh thì có ích gì?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Akutagawa-lâu rồi không gặp nhỉ?"
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Đừng nói như thể anh vô tội lắm vậy."
-To be continue-
Ye... 1500 chữ, đủ KPI

3#

Akutagawa bóp cổ Dazai, ép anh vào tường.
Dazai cào nát cả bàn tay của Akutagawa.
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Cũng còn có sức để phản kháng à?"
Akutagawa nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Dazai. Chân Dazai giãy cũng bắt đầu yếu dần, có vẻ là sắp ngất rồi đấy.
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Đột nhiên bỏ đi như vậy... Anh chẳng biết tính toán gì cả."
Dazai lịm hẳn đi.
Akutagawa buông Dazai ra, đỡ Dazai xuống, đặt nằm tạm xuống sàn.
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Dazai-san... Mừng anh trở về..."
Akutagawa nhìn Dazai, cổ Dazai có chút bầm, có lẽ lần sau anh sẽ làm cẩn thận hơn chút.
'Cạch.'
Đột nhiên có con dao phóng ra, nếu mà thân thủ Akutagawa không tốt, khéo cậu chết thật rồi.
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Tck..."
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Vẫn cáo già như mọi khi..."
Akutagawa nhìn Dazai, lấy giúp anh quần áo.
(Dm, boi tinh tế)
...
Yosano đọc tạp chí, lâu lâu còn chôm chỉa vài miếng bánh của Ranpo.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Nãy cậu gọi cho ai vậy?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Nghi phạm trong vụ cháy."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Cái tên đẹp trai đó hả?"
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Đừng nói là mới nhìn hình của cậu ta mà anh đã thích cậu ta rồi nha."
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tào lao."
Ranpo nhìn Yosano, không thể tin được Yosano lại nghĩ anh là một con người như thế.
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Chỉ là tôi cảm thấy cậu ta có chút quen..."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Anh từng gặp?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Không, nhưng chắc chắn đã gặp người quen của cậu ta."
Ranpo cắn que sô cô la, ngả người ra ghế.
'Đến đó thì anh sẽ chết đấy...'
'Khoan đã! Đừng đi!'
'Chúc ngủ ngon...'
'Giấy phép kinh doanh sử dụng năng lực...'
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Cứ như trong lòng có lửa vậy..."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Sao anh không thử gặp trực tiếp cậu ta?"
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Tôi đã gặp rồi, còn có số của cậu ta cơ mà."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Vậy thì gọi đi!"
Yosano không biết làm cách nào mà lấy được điện thoại của Ranpo, thuần thục mở điện thoại. Dĩ nhiên là vậy rồi, vì Ranpo làm gì có dùng mật khẩu mở điện thoại.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Để xem..."
Yosano vào lịch sử cuộc gọi, nhấn vào nút gọi lại.
1 giây... 2 giâ-
Tút... Tút...
Người nhận đã từ chối cuộc gọi.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Haiz... Có lẽ cậu ta đang bận rồi."
...
Akutagawa dẫm vỡ điện thoại của Dazai, rồi ném nó ra ngoài đường. Thật ồn ào, nó dám làm ảnh hưởng Dazai đang nằm ở hàng ghế phía sau.
Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa Ryunosuke
"Không ngờ anh vẫn còn giữ cái cục sắt này đấy."
...
Ranpo Edogawa
Ranpo Edogawa
"Không... Cậu ta thất nghiệp mà? Phụ nữ thì cũng phải đến đêm mới hẹn được chứ?... Đã là 4 giờ chiều rồi, cũng chẳng có ai ngủ trưa. Xét đến vị trí nơi ở cậu ta thì cậu ta vẫn chưa có người yêu hay đã kết hôn để hẹn hò đâu."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"... Cũ-Cũng phải..."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Nhưng mà tại sao chúng ta phải quan tâm chứ... Có gì chúng ta có thể đợi cậu ta gọi lại mà."
Ranpo cảm thấy Yosano nói như vậy cũng đúng... Nên cũng đành thôi... Đúng thật là anh vẫn chưa xét đến trường hợp cậu ta đi phỏng vấn, gặp gỡ bạn bè, hay đi mua thức ăn, hoặc gặp mặt gia đình, hoặc là...
Nhiều vô kể.
...
Nhưng mà Ranpo vẫn lo lắm.
Cảm giác như từ khi gặp cậu ta thì đã có lửa đốt trong lòng rồi.
'Dazai-san! Anh có nghe thấy em nói không!'
'Dazai hiện tại đang phải điều trị tại bệnh viện cách đó không xa rồi.'
Khoan đã...
Ranpo vốn còn chưa gặp cậu ta quá 2 giờ, tại sao anh lại biết được mấy câu nói đó chứ?
Ranpo mở đôi mắt màu xánh lục của mình ra, cứ như bản thân đã mắc phải một sai lầm nào đó, mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra.
...
Dazai ngồi trong phòng sang trọng, hưởng máy lạnh hẳn hoi, trà bánh gì cũng đủ cả.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"... Rồi mắc gì chờ tôi chạy khỏi Port Mafia mới chịu cải tạo lại văn phòng của tôi vậy?"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Nhóc có thèm để ai vào phòng nhóc quá 1 giờ đâu."
Ozaki uống một ngụm trà, ngồi đối diện với Dazai.
Dazai nhìn ly trà trên bàn, chẳng muốn động đến chút nào.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Thật ra tôi có một thắc mắc..."
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Nói đi."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tại sao lại để Chuuya ngồi kế tôi vậy?"
Dazai nhìn sang, thấy Chuuya đang nhìn mình như sắp ăn thịt ngay tại chỗ.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Có vấn đề?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Chú mày nghĩ tao muốn lắm à?"
Dazai chẳng muốn đôi co với Chuuya chút nào, nhìn cái mặt là đã ghét rồi.
(Khổ thân Chuuya, chim đang chào cờ mà anh vợ không cho đút vào.)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nhưng mà Port Mafia cũng thừa người nhỉ?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chỉ là một tù nhân thôi mà lại cần đến 2 thành viên cấp cao nhất để canh như vậy."
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Đối với chuyện bắt giữ được một con cá cực lớn, quẫy đuôi một cái là cái đế chế Port Mafia này bay màu thì tuyệt nhiên không thể không cẩn thận rồi."
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Phải không, Chuuya?"
Chuuya gật đầu cho có lệ, cả hai khó khăn lắm mới giành lại được suất hưởng máy lạnh 16 độ, ngắm Dazai như vậy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mà sao cứ phải nhất định là bên khảo phạt với lại... Chuuya làm giám đốc cho bên nào vậy?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Đél nhớ à ku?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chỉ muốn xóa bộ nhớ thôi."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mày-"
Không được Chuuya, một lần nổi nóng là một dấu phẩy dẫn đến ly thân đó.
Mà đã là cái gì của nhau đâu mà ly thân?
Dazai nhìn đĩa bánh một lúc, chẳng biết là nó có độc hay không nữa.
Khéo Mori muốn diệt khẩu anh sau khi anh biết bộ sưu tầm quần xà lõng hình anh cũng nên...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mà mấy người không treo tôi trong ngục, mà lại có cái đãi ngộ tốt như vậy sao?"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Dù sao cậu cũng chỉ là đi về ở ẩn thôi mà, có làm cái gì để quy về tội phản nghịch đâu."
Ozaki cuối cùng cũng lấy một cái bánh trên dĩa lên ăn.
Dazai thấy vậy thì nhìn sang Chuuya.
Chuuya thấy vậy, điệu bộ có vẻ miễn cưỡng, cầm bánh lên, cắn.
Dazai cuối cùng mới chịu ăn bánh.
Nói gì chứ, 3 cán bộ cấp cao tự sát theo tốp ba như vậy thì cả Port Mafia nổ tung luôn không chừng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hơi khô nha, đứa nào làm vậy?"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Bánh của cấp dưới Akutagawa làm cho cậu ta đấy."
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Được cái bánh toàn vụn, nên cậu ta ăn cái là thổ huyết luôn."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nhạt toẹt, chẳng có vị."
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Bánh này dùng để thưởng trà, cậu uống cùng rượu như thế thì chả nhạt?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Thằng mặt l Dazai cũng uống rượ-"
Chuuya nhìn sang Dazai, tự dưng khựng lại. Tên Dazai này ngày thường mặc áo kiểu phương Tây, nay quay sang mặc đồ truyền thống là sao?
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Đống vest của mày đâu?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đốt rồi."
Trước đây thấy Dazai mặc đồ kiểu phương Tây, giờ thấy hắn mặc quần áo như vậy đúng thật là có chút không quen.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mà dạo này tôi không uống rượu nha."
Cuối cùng là cả ba nhìn nhau vậy đó.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ý là mình không tra khảo, đánh đập gì thật?"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Đội của tôi còn sợ cậu, đánh cậu thì sợ cậu chết trước khi khai..."
...
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mà thật ra dạo này Boss đúng là có chút kỳ cục."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Ông cứ đi qua lại, mặt mày thì hằm hằm vậy đó, Elise cũng ít thấy đi hắn."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nhận ra bản thân sắp hói thì trầm cảm vậy thôi."
Chuuya dựa lưng vào ghế.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Có thể, nhưng mà nhỡ có chuyện thật thì sao?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Còn nhớ lúc ổng nghe thấy mày bị bắt thì có chút lo nữa."
'Đã đến tận lúc này rồi à?...'
Ông ta lẩm bẩm như vậy đó.
-To be continue-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play