Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Nợ Trăm Năm! [Lâm Anh X Phúc Nguyên][Tân Binh Toàn Năng]

Xem bói - Duyên nợ

Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường nhỏ. Bầu trời nhuộm màu cam đỏ, từng cơn gió chiều thổi qua làm lá cây khẽ xào xạc. Giữa ánh chiều đang dần tắt, hai người vô tình dừng bước trước một gian quán xem bói cũ kỹ, như thể định mệnh đã dẫn họ tới nơi này.
Đứng trước tiệm bói, 2 người không vào ngay, anh chậm rãi nhìn về phía em
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu cũng đi xem bói à
Lâm Anh
Lâm Anh
Trùng hợp nhỉ
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
ừm... chỉ là tò mò nên đi xem thử thôi
Tấm rèm vải trước cửa khẽ lay động khi họ bước vào. Bên trong tiệm ánh sáng khá tối, chỉ có vài ngọn nến nhỏ cháy leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ. Không khí phảng phất mùi trầm hương khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Một ông lão ngồi phía sau bàn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn hai người như thể đã chờ họ từ rất lâu
:"Hai người... cuối cùng cũng đến rồi"
Ông lão nhìn họ rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua thứ gì đó vô hình. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ, rồi ông chậm rãi nói
:"Kỳ lạ... thật kỳ lạ!"
Hai người nhìn nhau khó hiểu. Ông lão lại ngẩng đầu, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian
:"Duyên phận của hai cậu… không phải mới bắt đầu ở kiếp này"
Ông khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống
:"Sợi tơ giữa hai người đã buộc từ... hơn trăm năm trước"
:"Ta hành nghề mấy chục năm, hiếm khi thấy hai người nào có mệnh cách như các cậu"
Hai người khẽ nhíu mày, chưa kịp hỏi thì ông đã đưa tay ra hiệu im lặng
Ông lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa nhỏ, đặt lên bàn rồi khẽ lẩm nhẩm vài câu chú trầm thấp. Mùi trầm hương trong phòng bỗng trở nên nồng hơn, ngọn nến chợt rung nhẹ theo cơn gió không rõ từ đâu thổi tới
Ông lão giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán từng người
:"Nhắm mắt lại, các cậu sẽ thấy"
Khoảnh khắc đó, một cảm giác choáng váng ập tới
Trước mắt họ không còn là căn phòng nhỏ nữa, mà là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ…
Một thế giới cổ xưa dần hiện ra trong ký ức
Không còn căn phòng nhỏ với ánh nến leo lét nữa, mà là một phủ đệ rộng lớn, cổng son treo đèn lồng đỏ, người hầu qua lại tấp nập
Tiếng nhạc hỷ vang lên rộn ràng, khắp nơi đều phủ đầy sắc đỏ của ngày đại hôn
Giữa sân lớn, hai người mặc hỷ phục đứng đối diện nhau
Một người ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm nghị
Người còn lại lại mang nét bất cần, nụ cười có phần ngang ngược như chẳng mấy vui vẻ với cuộc hôn nhân này
Từ xa, giọng của ai đó vang lên
:"Hai gia tộc kết thân hôm nay, cũng là để trả lại ân tình năm xưa"
Hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn…
Và hai người chợt nhận ra
Hai nhân vật đứng giữa lễ đường kia...chính là họ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng trăm ký ức xa lạ tràn vào đầu họ, nhanh đến mức như một giấc mộng dài
...

Tân Hôn

Thời gian ngoài thực tại chỉ trôi qua vài giây, nhưng trong tâm trí họ, ký ức của một cuộc đời khác lại hiện lên rõ ràng, từ lần đầu gặp gỡ cho đến khoảnh khắc bi kịch cuối cùng
#2 - Tân Hôn
Khung cảnh trước mắt lại thay đổi
Ánh đèn hỷ trong phòng tân hôn vẫn còn cháy, sắc đỏ phủ khắp căn phòng rộng lớn. Những dải lụa đỏ treo trên tường khẽ lay động theo làn gió nhẹ từ cửa sổ
Em mặc hỷ phục ngồi trên mép giường, lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh. Gương mặt lạnh lùng gần như không biểu lộ cảm xúc nào, như thể hôn lễ vừa rồi đối với em chỉ là một nghi thức bắt buộc phải hoàn thành
Cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra
Một người khác bước vào, dáng đi có phần tùy ý, vẻ mặt mang theo chút bất cần. Anh vừa bước vừa tháo bớt lớp áo cưới nặng nề trên người, như thể thứ đó khiến anh khó chịu
Anh nhìn người đang ngồi trên giường một lúc, rồi khẽ bật cười
Lâm Anh
Lâm Anh
Ta nói trước nhé
Anh lên tiếng, giọng mang theo chút châm chọc
Lâm Anh
Lâm Anh
Hôn sự này là do hai nhà ép buộc. Ngươi cũng không cần ngoan ngoãn đóng vai phu quân mẫu mực
Em chỉ khẽ ngước mắt nhìn anh. Ánh nhìn lạnh nhạt đến mức khiến không khí trong phòng như chùng xuống
Một lát sau, em bình thản đáp
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Tôi cũng không muốn
Câu trả lời ngắn gọn khiến anh khựng lại một chút
Anh nhíu mày, dường như không ngờ đối phương lại thản nhiên như vậy
Lâm Anh
Lâm Anh
Anh nhếch môi cười
Lâm Anh
Lâm Anh
Xem ra chúng ta khá hợp nhau đấy
Người ngồi trên giường không đáp, chỉ đứng dậy, chỉnh lại tay áo
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nếu đã nói xong rồi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Thì ngươi có thể ra ngoài
Em lạnh nhạt lên tiếng mắt chẳng thèm liếc lấy anh thêm một lần nữa
Vừa nghe em nói xong, anh bật cười khẽ
Lâm Anh
Lâm Anh
Ra ngoài? Đây là phòng tân hôn của chúng ta đấy
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ta không quen ngủ chung với người lạ
Không khí trong phòng chợt trở nên yên lặng
Anh nhìn em vài giây, rồi bỗng phá lên cười
Lâm Anh
Lâm Anh
Được thôi
Anh khoanh tay lại, tựa lưng vào cột giường
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhưng ta nói trước… từ giờ trở đi, chúng ta là phu thê trên danh nghĩa
Người kia quay lưng lại, giọng vẫn lạnh nhạt
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Chỉ là trên danh nghĩa
Ánh nến trong phòng khẽ lay động
Và từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của hai người bắt đầu
Không phải bằng tình yêu, mà bằng một cuộc hôn nhân bị ép buộc
...

Lầu Xanh

#3 - Lầu Xanh
Khung cảnh lại thay đổi
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào sân phủ đệ, bóng cây lay động nhẹ trên nền đá
Một người hầu vội vã chạy vào đại sảnh, vẻ mặt có chút lo lắng
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
T-Thưa phu nhân... thiếu gia lại ra ngoài rồi
Người đang ngồi đọc sách trên ghế khẽ dừng lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ra ngoài?
Người hầu cúi đầu, nói nhỏ
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Dạ... nghe nói là đến... lầu xanh
Không khí bỗng dưng im lặng. Em khép cuốn sách lại, đứng dậy
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Chuẩn bị xe ngựa
Người hầu ngạc nhiên, thắc mắc hỏi
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Phu nhân muốn đi đâu ạ
Người kia chỉnh lại tay áo, giọng bình thản đến đáng sợ
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Lầu xanh
____
-Nguyệt Hoa Lâu-
Lầu xanh lúc đó vô cùng náo nhiệt. Tiếng đàn, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên bầu không khí ồn ào
Em vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn
Ở góc phòng, người còn lại đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, xung quanh là vài kỹ nữ đang cười nói vui vẻ
Một kỹ nữ khẽ cười
Nguyệt Nhi-Kỹ nữ
Nguyệt Nhi-Kỹ nữ
Công tử~...hôm nay tâm trạng người tốt nhỉ
Đó là kỹ nữ nổi tiếng của Nguyệt Hoa Lâu
Anh khẽ nhếch môi, nhàn nhạt trả lời
Lâm Anh
Lâm Anh
Đương nhiên rồi
Nhưng đúng lúc đó, cả gian phòng bỗng im lặng. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Ngay cửa lầu, một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Ngươi... sao lại ở đây?
Người kia bước tới, giọng nói bình tĩnh
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó
Không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ. Anh bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống
Lâm Anh
Lâm Anh
Đừng nói là... ngươi đến đây để bắt ta về?
Em im lặng một lúc rồi lên tiếng
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Đúng
Cả bàn rượu lập tức im bặt. Anh tròn mắt nhìn đối phương vài giây, rồi bật cười lớn
Lâm Anh
Lâm Anh
Ngươi nghĩ ngươi có quyền quản ta hả
Em chỉ trả lời một câu ngắn gọn
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ngươi là phu quân của ta
Nụ cười trên môi anh chợt khựng lại
Cả bàn rượu bỗng rơi vào im lặng. Những kỹ nữ xung quanh nhìn nhau, không dám lên tiếng. Anh nhìn người trước mặt vài giây, rồi bật cười khẽ
Lâm Anh
Lâm Anh
Phu quân?
Anh lặp lại hai chữ đó, như thể nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười
Lâm Anh
Lâm Anh
Ta nhớ hôm tân hôn ngươi đã nói rất rõ... chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà
Người kia vẫn đứng thẳng trước mặt anh, ánh mắt lạnh lùng không đổi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Đúng
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Vậy thì
Em khẽ liếc nhìn ly rượu trên bàn, rồi lại nhìn anh
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Trên danh nghĩa là đủ rồi
Anh khẽ nhíu mày. Em nói tiếp, giọng bình thản
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ngươi muốn uống rượu, muốn chơi bời, ta không quản
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nhưng đừng làm mất mặt phủ này
Ai ai cũng biết
Phủ Nguyễn từ lâu đã là một danh môn vọng tộc nổi tiếng khắp kinh thành
Tổ tiên nhiều đời làm quan trong triều, công lao hiển hách, danh tiếng vang xa. Người trong phủ ai nấy đều nổi tiếng nghiêm khắc, gia phong chặt chẽ, đến cả quan lại trong triều cũng phải nể vài phần
Người ta thường nói rằng:
"Muốn thấy gia phong thế nào, hãy nhìn vào phủ Nguyễn"
Chính vì vậy, từng lời nói, từng hành động của người trong phủ đều không thể tùy tiện. Chỉ cần một tin đồn nhỏ truyền ra ngoài, cũng đủ khiến cả kinh thành bàn tán suốt nhiều ngày
Lâm Anh
Lâm Anh
Ồ? Vậy nên ngươi mới đích thân đến đây?
Người kia không trả lời câu hỏi đó. Chỉ quay người bước ra ngoài. Trước khi rời đi, em dừng lại một chút rồi nói
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Xe ngựa đang đợi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Muốn ở lại hay về thì tùy
Câu nói nhẹ nhàng đó lại khiến cả gian phòng im lặng. Anh nhìn theo bóng lưng đang dần rời đi kia, ánh mắt hơi tối lại
Một kỹ nữ bên cạnh khẽ hỏi
Nguyệt Nhi-Kỹ nữ
Nguyệt Nhi-Kỹ nữ
Công tử đó...là ai vậy..?
Anh im lặng vài giây, rồi đặt ly rượu xuống
Lâm Anh
Lâm Anh
Phu nhân của ta
Nói xong, anh đứng dậy
Bỏ lại cả bàn rượu phía sau
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play