(ArutxDeon Hart)Tự Do Thôi Mà Cũng Khó Khăn Vậy Sao?
chap 1
Arut: anh, hắn, Arut
Deon: em, cậu, Deon
//abc// Hành động ,biểu cảm, cảm xúc
*abc* suy nghĩ
ABC nói lớn
(abc) giải thích, thêm lời nói của tác giả
Căn phòng dần dần chìm trong ánh sáng vàng nhẹ của hoàng hôn
Những tia nắng ấy chiếu qua khung cửa sổ khoá kín
Hạt bụt li ti bay lơ lửng phía ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn
Tiếng xích khẽ leng keng vang lên một cách khô khốc
Cánh cửa gỗ ấy được mở ra
Arut bước vào bên trong nhìn quanh phòng rồi dừng lại về phía góc phòng
Deon đang ngồi ở trong góc với đôi mắt vô hồn, làn da nhợt nhạt
Cậu em trai ấy… từng luôn cười dịu dàng mỗi khi nhìn thấy anh - Arut
Giờ thì chỉ còn hình bóng tàn úa, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào
Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, chân trái bị xích, sợi dây sắt lạnh lẽo… cổ chân của cậu có lẽ đã hằn lên 1 vết đỏ
Cậu không giận giữ, không khóc lóc, không sợ hãi, chỉ có vô cảm. Cậu khẽ ngước lên nhìn Arut với đôi mắt không một tia sáng nào , nó trống rỗng như một chiếc hố sâu thẳm vậy
Arut bước lại gần, từng bước chân nặng nề
Giọng hắn vang lên trong căn phòng ngột ngạt yên tĩnh này
Không một lời đáp lại chỉ có tiếng xích sắt khẽ vang lên khi cậu nhích người quay sang hướng khác… không còn nụ cười và giọng nói ấm áp đó nữa
Sự dịu dàng của ngày xưa có lẽ đã hoá thành tro rồi
Tất cả những gì cậu thấy trước mặt là hậu quả do chính bản thân xây lên - sự ích kỉ, nỗi sợ mất mát đã hoá thành xiềng xích
Arut
Anh chỉ muốn… em không rời bỏ anh…
Cậu vẫn ngồi ở trên mặt sàn nhà lạnh lẽo ấy im lặng, bờ môi khô nứt nẻ không mấp máy hay thốt lên lời nào
Arut chợt nhận ra rằng giờ đây bản thân chỉ giữ được chỉ còn là một chiếc xác trống rỗng, không còn linh hồn..
Arut biết rằng bản thân bây giờ hối hận có lẽ không còn kịp nữa rồi
Đôi mắt đỏ rực của Arut nhìn vào khuôn mặt của Deon, mái tóc trắng bạch kim rối bời kia rũ xuống .Nếu có thể… Arut dang tay ra ôm lấy Deon xoa dịu và gạt nhẹ mái tóc đang che giấu lấy đôi mắt kia
Arut
Em có thể ghét anh… anh chấp nhận
Arut
Nhưng mà chỉ xin em rằng… em đừng im lặng như thế… đừng bỏ rơi anh
Arut
Em muốn anh làm gì? Cứ nói cho anh biết đi… //đang cố tìm một tia hi vọng//
Arut
Bất cứ điều gì… anh cũng sẽ làm
Deon im lặng cuối cùng cũng mấp máy môi, cậu cất giọng nói khàn khàn lên
Deon Hart
Hãy giết em đi…
Lời đề nghị ấy thoát ra từ môi của em… giống như một chát dao đâm vào tim hắn vậy
Arut
//mở to đôi mắt// Giết em…? Em đang nói cái gì vậy!?
Arut
Anh tuyệt đối không bao giờ làm vậy
Arut
Đừng nói những lời nói đó nữa… anh không muốn mất em
Trong bầu không khí nặng nề ấy… Arut quỳ xuống, ánh mắt của hắn nhìn vào đôi mắt của cậu cố gắn nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng kia
Anh đưa bàn tay của bản thân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Deon, khẽ siết chặt
Arut
Đừng từ bỏ chính mình…
Arut
Anh hứa sẽ sửa chữa mọi thứ… dù phải trả giá bao nhiêu
Deon Hart
//Cậu khẽ cử động ngón tay, cảm nhận lấy sự ấm áp trên bàn tay của Arut//…
Một tiếng khẽ thở dài được thoát ra từ cậu. Nó không mang theo sự phản kháng, không mang theo sự nỗi đau mà chỉ là đơn thuần chấp nhận mệt mỏi
Deon Hart
Anh không thể …hiểu được đâu // giọng nói của cậu vẫn còn khàn khàn nhưng mà hiện tại nó đã dịu đi chút//
Deon Hart
Đây không phải là điều anh có thể sửa chữa //rút nhẹ tay mình ra khỏi cái nắm tay ấm áp ấy//
Deon Hart
Mệt mỏi… mọi thứ
Cậu khẽ nhếch mép, không phải là cười mà là một biểu cảm méo mó của sự bất lực
Deon Hart
Có lẽ chết là điều duy nhất… có thể làm …
Cậu ngước đầu lên nhìn anh , lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện ấy
Deon Hart
Anh đã muốn em sống nhưng… em lại không thể
Deon Hart
Em không thể …sống như thế này nữa
chap 2
Arut: anh, hắn, Arut
Deon: em, cậu, Deon
//abc// Hành động ,biểu cảm, cảm xúc
*abc* suy nghĩ
ABC nói lớn
(abc) giải thích, thêm lời nói của tác giả
Ánh mắt của Deon trượt đi không còn nhìn vào mặt hoặc tay anh nữa. Sự tập trung ấy tan biến như giọt nước
Đôi mắt của cậu nhìn vào xiềng xích sắt lạnh lẽo ấy
Deon Hart
Em không thể …sống như thế này được nữa
Deon Hart
Anh đã nhốt em ở đây…
Giọng cậu trầm xuống gần như là thì thầm
Deon Hart
Anh nói anh yêu em… nhưng anh lại biến em thành một tù nhân
Deon Hart
Là anh đang hành hạ em đó… Arut à
Deon Hart
//Đưa bàn tay lên, khẽ lướt qua sợi xích lạnh lẽo trói buộc bản thân//
Deon Hart
Em không cần anh phải sửa chữa… em chỉ cần… được giải thoát
Deon ngẩng đầu lên một chút, hướng ánh mắt nhìn về hướng chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này
Nơi ánh sáng duy nhất đang cố gắng len lỏi vào…
Deon Hart
Anh nên hiểu điều đó… hãy để em đi
Tiếng vọng buồn bã từ sâu thẳm tâm hồn đã cạn kiệt
Arut đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng , một bên tay của anh đang bưng một chiếc khay thức ăn
Ánh mắt của hắn tìm đến Deon đang ngồi co ro trong góc phòng. Đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng
Arut
Anh mang đồ ăn tối đến cho em này
Arut
//nhẹ nhàng đặt khay xuống sàn ,ngay cạnh Deon đủ gần để cậu có thể với tay //
Arut
Có món mà em thích đấy
Arut
//khẽ nở một nụ cười gượng gạo và đầy lo lắng//
Arut
Anh biết em không muốn ăn… nhưng mà em cần phải có sức
Arut ngồi xuống sàn cùng cậu, cách Deon một khoảng vừa phải , ánh mắt không rời khỏi cậu
Arut
Đừng để bản thân yếu đuối như vậy… anh không muốn thấy em như vậy đâu
Arut đang mong chờ một phản ứng nào đó từ em
Deon vẫn giữ nguyên tư thế đó không có ý định chạm vào đồ ăn
Cho dù bụng của em réo lên từng đợt nhưng mà vẫn không chịu ăn
Sau một hồi im lặng thì anh cất tiếng
Arut
Vậy thì em muốn anh làm gì đây?
Cậu cuối cũng mở miệng nói
Deon Hart
Muốn được tự do…
Arut
Anh sẽ không để em đi đâu cả…
khụ khụ mấy ní thi hk2 tốt nha còn mềnh chỉ ktra hk2 thôi 🤡🤡🤡
Nhưng mà như z cũng đủ die r 🥹
chap 3
Arut: anh, hắn, Arut
Deon: em, cậu, Deon
//abc// Hành động ,biểu cảm, cảm xúc
*abc* suy nghĩ
ABC nói lớn
(abc) giải thích, thêm lời nói của tác giả
Ê chap này có tình củm đó:)))
Arut nhìn Deon, nhìn cái cách cậu ta ngồi yên lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía khay thức ăn mà không hề động đậy. Bụng của em chắc hẳn đang quặn thắt vì đói, nhưng cậu ta vẫn giữ vững sự im lặng ấy, như một lời kháng cự thầm lặng
Arut thở dài rồi di chuyển ngồi lại gần cậu
Arut
Nếu em không chịu ăn… thì anh sẽ giúp em
Hắn giữ lấy cằm cậu rồi tay kia gắp một miếng thức ăn
Arut
Anh sẽ làm mọi cách để em khoẻ mạnh…
Arut
Cho dù em có muốn hay không
Arut
Ngoan nào…// đưa miếng thức ăn lại gần môi em//
Arut nhìn thấy Deon mím chặt môi không chịu há miệng ra ăn
Anh biết em đang chống cự, nhưng cũng biết rằng là đây là cách để cậu ta không tự bỏ đói chính bản thân mình
Anh nhẹ nhàng đưa miếng thức ăn lại gần cậu hơn nữa, áp vào môi Deon
Không ép buộc chỉ là một sự đề nghị dịu dàng
Arut
//giọng mềm hơn chút// mở miệng ra nào
Cậu giãy giụa, bàn tay của cậu nắm lấy cổ tay đang giữ chặt lấy cằm cậu cố gắng thoát ra
Arut
Em đang làm gì vậy? Đừng kháng cự nữa
Bàn tay của anh giữ nguyên vị trí đó không có ý định buông ra
Anh cố gắng ghì chặt hơn chút để cậu không thể vùng vẫy mạnh hơn
Arut
Anh không muốn làm em đau đâu
Anh thấy cậu không chịu hợp tác
Anh suy nghĩ một cái gì đó rồi buông em ra, anh bỏ miếng thức ăn đang gắp cho cậu vào lại trong khay
Arut bê khay đứng dậy đi ra ngoài
Để lại Deon ở trong đó, cậu quay người lại đối diện với góc tường
Khoảng lúc sau Arut quay lại với bát cháo trên tay
Anh đề bát cháo canh em rồi anh ngồi cạnh cậu, Arut xúc một miếng thìa và thổi nguội
Hắn thay vì xúc cho Deon thì lại cho nào miệng của bản thân ngậm rồi giữ chặt lấy cằm của Deon. Anh ép môi mình vào môi của Deon
Cảm nhận sự kháng cự yếu ớt của Deon
Anh không cho phép cậu từ chối…
Miếng cháo được chuyền sang miệng của Deon
Hành động hơi vụng về và ép buộc
Anh tiếp tục đẩy miếng cháo vào miệng của cậu, anh lùa nó vào sâu hơn
Anh cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Deon chịu nuốt xuống thì thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play