|[.†__*.•Xuyên Không Để Buôn Bỏ Quá Khứ•.*__†.]|
|[.†-Xuyên không & lỗi đau tột cùng-†.]|
|[♪-T/g-♪]|
“Chào mọi người đã đến chap đầu tiên của mình nha”😊
|[♪-T/g-♪]|
“Cảm ơn những người đang vào đọc truyện của tui”😚
|[♪-T/g-♪]|
“Đây cũng là lần đầu nên có thể không hay cho lắm”😔
|[♪-T/g-♪]|
“Thôi vào nào mọi người”😋
|[.__________<Vào>__________.]|
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“Linh Linh”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Hửm? Sao vậy anh”//Quay qua//
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
//Đưa thứ đằng sau ra//
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
//Quỳ xuống//“Linh Linh, em có thể cho anh ở bên em, và cho anh làm bạn đời của em cả đời được không?”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Bất ngờ+xúc động đồng ý//“Em đồng ý”
Hai người lúc đó cười hạnh phúc đến bao nhiêu, nhưng họ sẽ không bao giờ biết hạnh phúc đó sẽ sớm kết thúc
|[.______________________.]|
|[¿-×.×.×-?]|
1(Người dân xung quanh):“Cháy, cháy nhà rồi”//La lớn//
|[¿-×.×.×-?]|
2:“Mau, người nào đó đang cầm máy thì gọi cứu hỏa đến đi”
Trong ngọn lửa ấy, có hai bóng người đang cố gắng chạy ra khỏi đó
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
'Khụ khụ'//Ho vì sặc bụi//
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“Linh Linh, em cố lên mình sắp ra khỏi đây rồi”//Cố gắng giữ bình tĩnh kéo Linh ra ngoài//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Anh Dương...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Anh..., 'khụ khụ' em đã làm gánh nặng của anh”
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“Linh...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Anh đi đi, không cần phải cứu...em đâu 'khụ khụ' ”
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“Không, Linh Linh, anh sẽ cứu em ra khỏi đây”
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“E-”//Chưa nói hết câu//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Ngã xuống//
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“Linh Linh!, em sao vậy”
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
“Đừng ngủ, em cố lên, Linh Linh!!!”//Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống//
Một mảnh gạch lớn trên đầu họ rơi xuống
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
//Phát hiện Mảnh gạch lớn+dùng sức đẩy Linh ra//“Tạm biệt, Linh Linh, anh đã không cho em được một mái nhà”//Mỉm cười nhẹ//
|[§~Hoài Nghệ Dương~§]|
*Anh xin lỗi em, Linh à*//Nói nhỏ+nhắm mắt lại//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Bất ngờ bị đẩy+nhìn Dương và mảnh gạch lớn rơi xuống hoản hốt//“Không, Dương!!!!!!!”//Nước mắt theo câu nói rơi xuống từng giọt to//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Nhìn đám cháy định sông vào//
|[¿-×.×.×-?]|
3(Lính cứu hỏa)://Giữ cô lại//“Cô bình tĩnh lại đi, đừng làm chuyện dại dột”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Vùng muốn đẩy người đang giữ cô lại//“Anh buông tôi ra, giờ anh bảo tôi bình tĩnh kiểu gì, người yêu tôi, anh ấy đang ở cái đám lửa to ở khi kìa, thế anh nói làm sao tôi có thể bình tĩnh lại được đây ”//Bỗng nhìn thấy phía đám lửa//
Ở phía đám lửa, cô thấy các ngươi lính cứu hỏa đang bê một thứ được phủ một tấm khăn trắng và đi ra khỏi đám lửa
Khi cô nhìn thấy, tim cô như ngừng đập, lỗi sợ trong cô như một chiếc kim nhọn đâm mạnh trái tim, đau đến mức cô không thể thốt lên lời, cô không muốn tin đó là anh một tí nào cả
Giờ cô chỉ biết chạy đến đó và hi vọng đó không phải là anh, nhưng phép màu đó... hình như không thuộc về cô
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Chạy đến chỗ họ+sững lại không muốn tin cảnh tượng trước mắt//“Không, không, không thể nào, anh...em xin lỗi”
Từ ngày đó, cô ấy chìm trong u uất, không còn cười nữa, không còn lỗi buồn hay một tia cảm xúc nào trên gương mặt cô gái nữa
Cho đến một ngày, cô ấy đi sang đường
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Đi qua đường//“...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Quay mặt qua//
Cô đã không kịp chánh khỏi cuộc va trạm đó
Cô đã được một người tốt đưa đến bệnh viện
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Từ từ mở mắt ra//“Hử? Đây... đây là đâu?”
|[¿-×.×.×-?]|
Xin chào cô, kí chủ
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Nhìn nó//“Ngươi là ai cơ chứ?”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Chào cô, tôi là hệ thống số ‹024›
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Hệ thống? Vậy còn đây, đây là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây?”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Đây là không gian của hệ thống
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Còn vì sao cô ở đây...vì cô đã ch*t rồi
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Tôi...ch*t...rồi...sao”//Giọng run run//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Đúng vậy thưa kí chủ
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Cười đau khổ//“Cuối cùng cũng chết rồi sao”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Và bây giờ, cô sẽ được xuyên không vào một số thế giới, nếu cô hoàn thành được nhiệm vụ trong các thế giới mà cô xuyên không thì tôi sẽ cho cô một điều ước
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“M...một điều ước sao?”//mắt lóe một tia sáng nhỏ nhoi//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Thế tôi có thể dùng điều ước đó để hồi sinh Nghệ Dương được không”//Kích động//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Chuyện này...thì...
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Ý ngươi là sao cơ chứ”//Dao động//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Tôi không thể hồi sinh người chết được, đó là giới hạn của hệ thống chúng tôi, sinh tử là quy luật, không thể phá vỡ
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Không thể sao?”//Suy sụp//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Vậy tôi không cần hồi sinh anh ấy cũng được, nhưng xin ngươi hãy cho tôi có thể gặp anh ấy một lần, chỉ một lần thôi cũng được, xin ngươi đấy”//Nước mắt từ từ tuôn ra//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Được rồi để tôi cố thử xem
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Lấy lại dần hi vọng//“Cảm ơn, cảm ơn ngươi rất nhiều”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Cô đã chuẩn bị chưa, kí chủ?
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Gật đầu+ánh mắt kiên quyết//“Tôi chuẩn bị rồi”
Bắt đầu xuyên đến thế giới đầu tiên...
Nhân vật của kí chủ: Con gái ruột của nhà Lý
Tóm tắt cốt truyện của thế giới đầu tiên: Nhà Lý nhận lại con gái ruột của mình khi lúc con gái ruột được 18 tuổi. Con gái giả vì ghen ghét lên luôn hãm hại con ruột, còn gia đình của cô thì chẳng ai thèm đoái hoài đến việc mà con gái giả làm. Họ để mặt cô bị hành hạ, hãm hại, đến khi cô ch*t họ cũng chẳng quan tâm. Con gái giả cũng ch*t vì bị kẻ thù tính kế gi*t ch*t. Người thanh mai trúc mã của con giả khi biết tin con gái giả ch*t, thì sang ngày hôm sau đã thay người yêu mới mà không có vẻ áy náy hay chột dạ nào
|[.__________<Hết>__________.]|
|[♪-T/g-♪]|
“Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết truyện của mình nha”😘
|[♪-T/g-♪]|
___∆
@)’^`") ~Meow!
|[.†-Nhận lại gia đình đầy giả tạo-†.]|
|[♪-T/g-♪]|
“Xin chào mọi người nha”
|[♪-T/g-♪]|
“Chúng ta lại vào chap mới thôi”
|[.____________<Vào>___________.]|
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Từ từ mở mắt//“Hử?”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Cô dậy rồi sao, kí chủ
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Ngồi dậy từ trên giường//“Ngươi...là... hệ thống?”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
//Gật đầu cứng ngắc//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Vô cảm thật đấy”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“À, mà ngươi có thể biến thành người được ”//Nhìn hệ thống//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Những con hệ thống như tôi, sinh ra đã có khả năng biến thành những loài vật sống rồi
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Mà tiếp theo tôi phải làm gì”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Cô bây giờ chỉ cần ngồi chờ nhà Lý cử người đến đón cô thôi
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Ừm”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Chúc cô may mắn
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
//Biến mất//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Trống trải quá”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Mà tại sao nhiệm vụ lại là giải cứu con gái giả chứ?”//Khó hiểu//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Không phải con gái ruột bị con gái giả hãm hại sao?”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Hay...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Thật ra mọi chuyện không phải như vậy?”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”
Mọi thứ chìm vào trong im lặng, cho đến khi...
Ở trước sân căn hộ mà nguyên chủ thuê xuất hiện một chiếc xe đen sang trọng
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trong sân căn hộ//*Họ đến rồi sao?*//Suy nghĩ//
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
“...”//Đi vào//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Đi vào//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Chào con”//Hờ hững//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Chào ngài, hai ngài là người đứng đầu của gia tộc nhà Lý ở kinh đô, chức danh cao quý hơn người, mà tại sao lại có thời gian để đến nơi rách lát này vậy?”//Cười nham hỏi//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“...”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Giờ ta nghĩ con lên đổi cách xưng hô với ta rồi đ-”//Bị ngắt lời//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Hử?”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Vì sao chứ?”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Vì sao tôi phải đổi cách xưng hô làm gì? Tôi đâu có quan hệ huyết thống hay ruột thịt với hai người?”//Giọng trầm xuống//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Haizz...”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Dù giờ nói điều này sẽ khiến con bất ngờ và không tin”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Nhưng con là con gái ruột của hai ta, người sinh ra con là ta”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Hồi xưa vì một sự cố do kẻ thù của hai bọn ta gây ra lên chúng ta mới lạc mất nhau”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Xuất mấy năm nay hai ta luôn tìm con ở mọi nơi mà bọn ta có thể tìm, và giờ cũng đã tìm thấy con rồi”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Thật giả tạo*
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Cười lịch sự//“Vậy ngài có bằng chứng để chứng minh tôi là con gái ruột của hai người không? Cái gì cũng phải cẩn thận đúng không, hai người hay được tham gia vào các buổi tiệc hay trong những gia tộc thế này cũng biết làm gì chúng ta cũng nên cẩn thật đúng không?”
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
//Cảm thấy hứng thú//“Đây là lần đầu ta thấy một người có thể bình tĩnh, mặt không đổi sắc để nói chuyện với ta đó”
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
“Nếu mà đây là với người khác không phải ngươi thì chắc hẳn khi nghe mình có quan hệ với bọn ta thì đã vui mừng xáng lấy lâu rồi, ngươi rất khác bọn chúng đó”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Cảm ơn vì lời khen này, thật vinh dự khi được một người cao quý như vậy đánh giá cao”
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
“Được rồi quay lại truyện vừa nãy ngươi bảo”
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
“Hai ta nói con là con gái ruột của hai ta thì chắc chắn sẽ có bằng chứng để nói điều đó rồi”
Hắn vừa nói xong đã có người đưa cho hắn tờ xét nghiệm huyết thống
|[¿-×.×.×-?]|
4(Bảo vệ): “Đây thưa ngài Lâm”//Đưa thờ giấy huyết thống+lui xuống//
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
//Cầm lấy+đưa cho Linh//“Con xem đi, này đủ để chứng minh chưa”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Niết qua tờ xét nghiệm huyết thống đó//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Đủ chứng minh rồi”
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
“Vậy con cũng nên đi theo ta về nhà”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Được rồi, chờ tôi một xíu”
|[$-Lý Thanh Lâm-$]|
“Nhanh lên, ta không có thời gian để đợi lâu đâu”//Đi vào xe//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“...”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Con có cần mẹ giúp không?”//Tỏ ra quan tâm//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Không cần đâu ngài, tôi có thể tự làm được”//Hờ hững//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Sững lại//*Ngài?*
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Vậy con nhanh lên nhé”//Đi vào xe//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Xong rồi, giờ làm nhiệm vụ thôi*//Đi đến phía xe+vào//
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Tiếng đến nhà họ Lý ở kinh đô
Khi đang đi trên xe, bà Châu luôn muốn tìm chuyện để bắt chuyện với Linh và cũng muốn gắn kết tình thân đã bị xa cách bấy lâu
Nếu là nguyên chủ, cô ấy đã vui mừng trò chuyện cùng bà, nhưng cô thì không vì sao phải nói chuyện làm gì chứ
Nếu tôi giống cô ấy thì chắc chắn sẽ thấy rất tổn thương khi về đến nơi, khi thấy con gái giả khóc được bà vỗ về con gái giả trong vòng tay, điều mà con gái ruột của bà chưa từng được...
Nhưng cô không phải nguyên chủ, không ngây thơ đến ngốc nghếch như vậy
Cô không cần tình yêu vì cô chưa từng được yêu trọn vẹn (Vì chính người yêu thương cô nhất đã không còn nữa rồi)
Cô cũng chẳng cần đến nó ở đây, vì cô đến đây chỉ muốn một điều duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ và tiếng gần đến việc gặp anh hơn thôi, lên thật sự chẳng cần tình yêu giả tạo này
Một lý do khác là về bố mẹ của cô
Họ không hề yêu thương cô, họ coi cô là một vết bẩn trong cuộc đời họ
Khi họ tức giận luôn lấy cô ra để hả giận, chút nhưng câu tồi tệ nhất lên đầu cô, và từ cô được nghe nhiều nhất đó là...
“TẠI SAO MÀY LẠI SINH RA, MÀY, TẠI MÀY MÀ CUỘC SỐNG CỦA TAO MỚI TỒI TỆ NHƯ VẬY, SAO MÀY KHÔNG CH*T ĐI, SAO MÀY VẪN CÒN SỐNG ĐỂ LÀM KHỔ TAO, GIỜ MÀY VỪA LÒNG CHƯA HẢ!!!!![...]”
[...]: Còn nói/chửi/hỏi[...] tiếp
Điều đó khiến cô không còn hi vọng gì về gia đình nữa
Đi đến tối cuối cùng cũng đến biệt thự của nhà Lý
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Nhìn biệt thự sa hoa//*Đẹp thật*
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Cười nhìn Linh//“Đến nhà rồi đó”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Gật đầu nhẹ+đi ra khỏi xe//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Đi ra khỏi xe+nắm tay Linh dẫn vào nhà//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Bất ngờ nhìn bàn tay được bà nắm+trầm tư//
|[.__________<Hết>__________.]|
|[♪-T/g-♪]|
Quá mệt mỏi rồi, quá mệt, mệt quá àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
|[♪-T/g-♪]|
Bye mấy cục cưng nha<( ,,_ . _,, )>
|[.†-Chuyện gì đang diễn ra với Uyển Thanh?-†.]|
|[♪-T/g-♪]|
“Lâu rồi mình mới viết” 😅
|[♪-T/g-♪]|
“Thôi viết đây”
|[.__________<Vào>__________.]|
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Cầm tay cô+Đi đến cánh cửa chính của dinh thự//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”//Đi theo bà//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Tiếng giày sao*
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*...*
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Là họ sao, họ...xuất hiện rồi à*
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Nghe thấy tiếng bước chân+Dừng lại//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Hai đứa à”
|[†-Lý Phí Vũ-†]|
“Dạ, thưa mẹ”//Hờ hững+Khó chịu trả lời+Đi đến chỗ bà//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Con chào mẹ”//Đi đến//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
//Khựng lại khi thấy cô//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Nhìn thấy điều đó//“Đây là con gái ruột ta tìm về”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
*Con ruột sao*
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Chắc con sẽ không chấp nhận được ngay bây giờ, nhưng hãy tập làm quen với điều đó, Thanh Thanh”//Bình tĩnh không gợn sóng//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“...” *Mình...mình lên làm gì đây*//Lúng túng+Cảm thấy có lỗi với cô//
|[†-Lý Phí Vũ-†]|
//Nhìn cô cười khẩy//“À thì ra là em gái ruột của tôi, cứ tưởng con chuột muốn trèo cao cơ”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“... ”//Nhìn hắn//*Thần kinh*
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
//Đưa tay ra+Ngượng+Nói lắp bắp//“C...chào...em,...em cứ gọi chị là...Thanh Thanh nha”°.•
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Gật đầu lịch sử//“Em chào chị”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Lườm Vũ nhưng không nói gì//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
*Sao mà em ấy lại lạnh lùng vậy nhỉ, chắc là do mình dù sao mình cũng đã chiếm cuộc đời của em ấy...”
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Thôi được, quản gia đâu, sắp xếp cho con ta một cái phòng”//Gia hiệu cho quản gia thân cận//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Con vào nhà trước đi Linh, hai đứa kia dẫn em vào, ta có việc bận đi trước”//Nói xong không một chút chần trừ liền đi luôn//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”*Biết ngay là vậy*//Nhìn bà rồi nhìn hai người kia+Ngượng//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“...”//Ngượng+Lúng túng//
|[†-Lý Phí Vũ-†]|
*Phiền phức*//Tỏ vẻ khinh bỉ+Huýt Thanh//“Mày đi mà dẫn nó, tao đi trước”//Bỏ đi//
Hai người đứng nhìn nhau, không ai nói gì
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Chị...có thể đi trước,...em tự đi cũng được”//Nhìn người trước mắt//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Không cần dẫn em đâu”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Chị........”//Đỏ hết cả mặt//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Ờ*//Khó hiểu//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Chị...chị dẫn em...đi nh...nha”//Cố gắng nói hết câu//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Cô cứ đồng ý đi
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Cô ấy sẽ không làm gì cô bây giờ đâu...ít nhất là trong lúc dẫn đi
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“...”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Ừ...”//Gật đầu nhẹ//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
//Ánh mắt sáng lên+Vui mừng//“Đi đi, chị dẫn em đi”
Cô không hiểu vì sao con nuôi mà trong cốt truyện viết...tại sao lại không giống thế
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Cô ấy...sao vậy...?*//Không hiểu lắm//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Cô ấy là vậy
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Từ đầu, cô đã như thế rồi
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
*Cô ấy không giống như trong cốt truyện*
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Sau này cô sẽ biết thôi
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Đi thôi”//Nắm tay cô//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Hơi bất ngờ+Nói nhỏ//“Em...”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
*Á, ta...tay em ấy ấm và mềm quá*//Dẫn đi//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Đi theo Thanh//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
//Nhìn+Trầm nặng//
Trong lúc hai người đi, hai cô gái có vẻ có nhiều điều không giám nói với người đối diện
Trong suốt lúc đó, họ chỉ im lặng đi trong suốt cuộc hành trình
Thanh, cô nhiều khi cũng cố mở lời nhưng ấp a ấp úng mãi cuối cùng lại thôi, có vẻ cô muốn làm quen với người em gái mới gặp này nhưng lại không đủ dũng khí
Lúc biết mình đã chiếm cuộc đời của em ấy cô cũng thấy tội lỗi dù cô biết không phải lỗi do cô làm, đó chỉ là một tai nạn
Nhưng làm sao giấc mơ đó...
Làm sao cô lại làm thế với em ấy chứ
Sao giấc mơ ấy lại chân thật và sắt nét như vậy
Giấc mơ ấy lại là thật...
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
//Suy nghĩ miên man//
Đi một hồi họ cũng đến phòng khách của dinh thự nhà họ Lý
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“...”//Bất động+Tay đang lắm tay Linh bỗng buông ra//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
//Hất mạnh tay cô ra//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Theo lực mà ngã mạnh xuống//“!!!”
Theo tiếng ngã đó, một tiếng cười độc địa cũng vang nên, mang theo sự ác ý
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Hahahaaaaa!!! Đúng là một thứ dơ bẩn, bẩn thỉu”//Ánh mắt nhìn Linh trống rỗng+Nụ cười méo mó đế đáng sợ//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Đau+Cố gắng đứng dậy//“...”*Cơ thể này cũng quá yếu rồi*
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Nhìn Thanh khó hiểu//*Cô ta..? Nãy chỉ là cô ta diễn sao?*
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
¿Liệu nó không vậy?//Ở một bên nhìn mọi thứ đang diễn ra//
¿...? :Câu hỏi mơ hồ trong bóng tối
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
//Dùng chân giẵm nên đầu cô+Cúi xuống//“Mày nghĩ mày về đây sẽ được yêu thương hay họ sẽ cho mày một mái nhà mới sao? ”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Họ sẽ tôn trọng mày, bù đáp cho mày hay chỉ đơn giản là yêu thương mày như những bật cha mẹ bình thường? Như với họ, cái gia đình họ Lý này thì...mấy thứ đó là mất thời gian và không cần thiết”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Họ vẫn sẽ thấy tội lỗi nhưng họ sẽ không cho thứ tội lỗi là qua trọng, họ chỉ xem trọng những thứ có lợi ích, có khá năng và xứng đáng để họ đầu tư và đổ tiền vào mà thôi”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Còn cái thứ như mày thì không lâu đâu...họ sẽ vứt bỏ mày thôi, nên mày phải biết mình ở đâu, em gái ạ”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Đừng mơ tưởng mình có thể trèo cao trong cái nhà họ Lý này”
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Trừ khi...”//Giọng trầm lại+nheo mắt nhìn Linh//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Mày có giá trị mà họ cần”//Đá Linh+Cười khẩy chế giễu//
|[♡-Lý Uyển Thanh-♡]|
“Nhưng mày cũng đừng mơ đến ngày đó”//Quay người+Bỏ đi//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Ngồi dưới đất//“...”
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
...
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Kí chủ, người có sao không?
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Tôi không sao...”//Thản nhiên+Gắng đứng dậy//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
“Dù sao chuyện này tôi cũng quen rồi”//Nhớ lại một số kí ức cũ//
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
Vậy sao
|[.___________________.]|
Tua đi thoại và tình tiết ẩn
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Nãy giờ ta nói con cũng đã hiểu rồi chứ”//Ngồi trên bàn+Cầm/Nhìn thờ tài liệu//
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
//Gật đầu nhẹ//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Được rồi”//Phất tay với quản gia thân cận//
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
“Quản gia, ngươi dẫn con ta đi về phòng nó”//Không thèm nhìn nên//
|[¿-×.×.×-?]|
5(Quản gia nhà họ Lý) :“Vâng thưa bà chủ”//Cúi đầu lịch sử//*Đm cái gì cũng sai tôi, hay bà tự làm đi bà già. Không phải là ở đây lương cao thì tôi nghỉ mẹ rồi nhé*
|[¥-Nhã Nam Châu-¥]|
//Nhìn quản gia+Chống cằm//“Vị quản gia này có gì bức xúc sao?”
|[¿-×.×.×-?]|
5(Quản gia nhà họ Lý) ://Giật thót tim+Cúi đầu//“Dạ không thưa bà chủ”
|[✿-Lý Tuyết Linh-✿]|
Đứng bên cạnh mà không hiểu→ chuyện gì
|[%-Hệ thống ‹024›-%]|
←Người nghe được hết tiếng lòng của mọi người
|[.__________<Hết>__________.]|
|[♪-T/g-♪]|
“Không giỏi văn thì chỉ thế thôi 😞”//Viết được 1116/300 là gẫy tay rồi//
|[♪-T/g-♪]|
“Thôi bye mọi người nha”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play