[ Kimetsu No Yaiba]Tôi Làm Bác Sĩ Tâm Thần.
"quý ngài mỉm cười"
chiyuki
tên: chiyuki
tuổi: 21
chiều cao & cân nặng: 1m76, 59kg
tính cách: dịu dàng, nho nhã, hướng nội.
yêu thích: thích cười, thiên nhiên, uống trà, sự yên bình.
nghề nghiệp: bác sĩ tâm thần
chiyuki đang ngồi ở phòng làm việc của mình uống trà, vì không có bệnh nhân nào cả
chiyuki
(vừa uống vừa nghĩ trong bệnh viện sao bệnh nhân nào cũng sợ mình vậy chứ)
y tá
(đi vào phòng làm việc của cô) bác sĩ ơi, bệnh nhân 407 thời gian dài không ngủ ạ, mời bác sĩ qua xem bệnh nhân.
chiyuki
ôi~ôi tới liền(vẫn giữ nụ cười trên môi)
(cô đi đến cửa phòng bệnh nhân và bước vào trong)
chiyuki
ôi~xin chào, tôi nghe nói anh không ngủ trong một thời gian dài đúng không?
(đang ngồi quay lưng lại phía cửa chỗ cô đang đứng, khi nghe có giọng nói cậu quay lại nhìn)
chiyuki
ôi~chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau một chút được không?
bệnh nhân
(nói nhỏ) quý..."quý ngài mỉm cười", sau lại đến đây cơ chứ?
bệnh nhân
không...không có gì...
chiyuki
vậy chúng ta nói chuyện thôi~
hai người bắt đầu nói chuyện với nhau và rút ra kết quả...
chiyuki
anh mắc "Hội chứng mất ngủ gia đình gây tử vong FFI" rồi(cô thở dài)
nói cho ai chưa biết về " hội chứng mất ngủ gia đình gây tử vong FFI" là một hội chứng khiến người mắc phải từ nhẹ thành nặng không thể ngủ trong thời gian dài và nó có thể di truyền từ người thân, dù là người thân mấy trăm năm trước đến mấy trăm năm sau vẫn có thể bị, nguyên nhân do đột biến gen PRNP nằm trên nhiễm sắc thể 20.
biến chứng như sau: đồng tử thu nhỏ, đàn ông còn bị liệt dương, huyết áp tăng, mạch đập nhanh, đổ rất nhiều mồ hôi và không có cách điều trị, chắc chỉ có thể khiến bệnh nhân ngủ được trong thời gian ngắn mà thôi.
tác giả
LƯU Ý: tác phẩm sẽ thường nói về cách bệnh tâm thần và xoay quang nó nếu mọi người không thích, đừng đọc, xin cảm ơn vì đã đọc.
tác giả
chúc mọi người hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống☘️☘️☘️☘️
mọi thứ thay đổi
khi ra khỏi phòng làm việc, cô đi đến phòng viện trưởng bệnh viện tâm thần.
chiyuki
(gõ cửa) thưa viện trưởng, tôi có chuyện muốn nói, có thể cho tôi vào được chứ?
viện trưởng
vào đi, có chuyện gì mà cô tìm tôi sao?
chiyuki
(ngồi xuống ghế đối diện) hôm nay tôi khám cho một bệnh nhân, đến đây hỏi ông phải xử lí sao?
viện trưởng
bệnh nhân đó bệnh gì mà phải tìm tôi?
chiyuki
" Hội chứng mất ngủ gia đình gây tử vong FFI"
viện trưởng
hả(khi nghe câu đó của cô, ông bất ngờ)
chiyuki
trước nay, bệnh viện chúng ta chưa từng có bệnh nhân chết trong bệnh viện, đây giờ sắp có rồi, nên tôi đến đây hỏi viện trưởng phải làm sao?
viện trưởng
cô tìm cách nào đó khiến cho cậu ta xuất viện hay là chuyển qua bệnh viện khác đi, bệnh viện này không thể có tiếng xấu được, bệnh viện chúng ta đã nhỏ giờ mà còn chuyện này nữa, thì chắc tôi phải đóng cửa bệnh viện này.
chiyuki
vậy là chúng ta mặt kệ sống chết của cậu ta à?
viện trưởng
chứ cô muốn bệnh viện đóng cửa sao?
chiyuki
haizz...được rồi tôi sẽ tìm cách(thất vọng rồi đi)
cô lại quay lại phòng mình, cho đến giờ tan làm, cô cũng không có bệnh nhân nào nữa, nghĩ về bệnh nhân đó, cô không biết phải làm sau, dù viện trưởng nói có phần ích tỷ, quan tâm nguyền lợi của bản thân phần viện trưởng nói cũng đúng
cô đi qua đường không chú ý đến một chiếc xe tải đang đi đến
tiếng còi ing ỏi vang lên, lúc ngày cô mới nhận ra, nhưng đã muộn, cô chỉ có thể nhìn chiếc xe đến gần mình
chiyuki
(mắt cô tối sầm đi, chẳng còn biết gì nữa)
tác giả
chúc mọi người may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống☘️☘️☘️☘️
dù ở thế giới nào, kiếp nào cũng chỉ một nghề
khi cô mở mắt ra, đang thấy mình đứng giữa một hàng lang, cũng giống bệnh viện trước kia, nhưng thô sơ hơn.
chiyuki
mình đang ở đâu đây, nhớ chết rồi mà, rồi mình cầm hộp gì đây vậy?(nghĩ thầm)
trên tay cô lúc nào lại có một cái hộp, mở ra đủ thứ đồ bên trong, trong lúc ngạc nhiên từ phía sau có một người đi tới.
y tá
bác sĩ, cô đứng đây làm gì vậy? cô không ngỡ đi sao?...tôi cũng như cô...cũng không muốn...nhưng
chiyuki
có chuyện gì xảy ra vậy?(cô tò mò hỏi)
y tá
cô sao vậy? bệnh viện phá sản rồi, cô quên à, cô...có sao không vậy?
chiyuki
à...tôi chỉ là...không tin được lại phải rời xa...nơi mình làm việc bao nhiêu năm thôi.(hơi lúng túng)
y tá
tôi cũng giống cô, thôi chúng ta đi, nhớ cũng chẳng làm được gì.
y tá
vậy...tạm biệt nha...nếu có duyên...chúng ta sẽ gặp...
chiyuki
ừ, tôi cũng mong như vậy, vậy tạm biệt.
hai người đi ra khỏi bệnh viện, chia tay mỗi người một ngã.
chiyuki
(đi lang thang) haizz...ông trời cho mình làm lại...mà sao mới vào thân xác này...đúng lúc bệnh viện phá sản chứ...haizz...giờ biết đi đâu đây...
cô ôm cái hộp đi lang thang vô định.
chiyuki
thôi, mình coi thử hộp này có cái gì, coi trần lại biết thân phận của chủ nhân thân xác này thì sao.(cô lục lọi một hồi thì thấy một cuốn nhật ký)
vì thật ra cô không nhớ gì ký ước của chủ nhân thân xác này.
chiyuki
mở thử xem nào.(cô mở cuốn nhật ký ra trang đầu tiên)
chiyuki
năm 1919 tháng 12 ngày 31, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở bệnh viện này, mà mệt thật vì ít người làm bác sĩ tâm thần quá, nên tôi phải quản lí đến 20 người, giặt chăn, đút cơm, cắt tóc cho bệnh nhân tôi đều phải làm hết, thật sự rất mệt.
tác giả
chút mọi người may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống☘️☘️☘️☘️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play