[Guest1337 X Slasher] Bốn Lần Gặp
Giới thiệu
Tác giả (embe thịt xông khói)
Hé lô các bạn👋
Tác giả (embe thịt xông khói)
Tuôi chính là tác giả của bộ flop này=))
Tác giả (embe thịt xông khói)
Dạo này thèm cặp 1337slasher quá. Tuôi đọc hết truyện của mọi người viết về cặp này rồi nhưng vẫn chx thỏa mãn cái tham vọng quá lớn này của tuôi nên tuôi quyết định tự làm.🙂
Giải đáp nhan đề truyện "Bốn lần gặp": Bốn lần gặp giữa Guest1337 và Slasher.
-Lần gặp thứ nhất (tình bạn): khi còn nhỏ, hai người bắt gặp nhau tại khu rừng ngăn cách ranh giới giữa phe Guest và phe Bacon Hair. Do có sự tương đồng về quá khứ nên hai người rất nhanh trở thành bạn thân.
-Lần gặp thứ hai (mập mờ): Đó là khi chiến trường nổ ra giữa hai phe phái, Guest1337 và Slasher cùng nhau chống lại phe Bacon Hair (muốn biết tại sao thì phải đọc truyện). Và trong những ngày ấy, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau nhưng chẳng ai lên tiếng.
-Lần gặp thứ 3 (kẻ thù): Slasher được Spectre cứu và biến anh trở thành killer cho trò chơi của hắn, thậm chi hắn còn xóa sạch kí ức của anh. Vì thế mà gặp Guest1337 trong trò chơi, Slasher lại không nhớ ra anh và cả hai ghét nhau vì khác phe.
-Lần 4 (bạn đời): Kí ức trở về, cả hai người trở thành bạn đời của nhau mà không có sự can thiệp của Spectre (muốn biết tại sao thì phải đọc truyện:))).
Ở trong truyện này của tôi chỉ có duy nhất 2 cặp:
1 - 1337slasher
2 - GuestNoob
Cặp GuestNoob đã canon nên tôi luôn luôn cho vào truyện. Còn về cặp 1337slasher, tôi chỉ muốn tập trung vào cặp này nên không có thời gian vào cặp khác.
Tác giả (embe thịt xông khói)
Comment và thả tim nha mọi người. Tại tui là người rất thích được người khác bình luận vào truyện của tui:3.
Tác giả (embe thịt xông khói)
Cảm ơn mọi người đã theo dõi🫶
Lần gặp đầu tiên (1)
Tác giả (embe thịt xông khói)
Xin chào:D
Tác giả (embe thịt xông khói)
Bình luận và thả tim đi không là dỗi không ra truyện nữa đâu đó🗣
Tác giả (embe thịt xông khói)
Ở trong truyện này của tôi chỉ có duy nhất 2 cặp:
1 - 1337slasher
2 - GuestNoob
//hành động- điệu bộ - biểu cảm//
*suy nghĩ*
"nói thầm"
Soạt soạt
(tiếng chân dẫm trên cỏ)
All (trừ ai thì trừ)
Đám bắt nạt: A- Bắt nó lại nhanh lên anh em.
//đuổi theo//
All (trừ ai thì trừ)
Đám bắt nạt: B- Con mẹ! chạy đéo gì nhanh thế
//đuổi theo//
All (trừ ai thì trừ)
Đám bắt nạt: C- Ê chúng mày ơi!
//gọi lớn//
All (trừ ai thì trừ)
Đám bắt nạt: C- Nhìn trời cũng sắp tối rồi, kệ mẹ nó đi. Nhanh lên, tối này dễ bị lạc lắm đấy!
All (trừ ai thì trừ)
Đám bắt nạt: //chạy ra ngoài rừng//
Hộc hộc
(tiếng thở dồn dập)
Guest1337 (QK)
May quá bọn nó đi rồi
//đứng tựa vào thân cây//
Guest1337 (QK)
...
//ngước nhìn lên bầu trời//
Guest1337 (QK)
Cha mẹ ơi...con nhớ cha mẹ lắm...
//buồn bã//
Anh đã mất cả cha và mẹ, giờ anh chỉ là đứa trẻ mồ côi được gia đình dì nuôi dưỡng nhưng lại không được mấy hạnh phúc. Vì anh là người cuối cùng trong dòng tộc Guest (trong thế giới Roblox, những Guest đều không có tài khoản chính thức nên sẽ bị coi là "Noob") cho nên họ luôn bị kì thị và coi thường.
Guest1337 (QK)
Tại sao mọi người lại ghét mình đến thế? Tại sao chứ?
//một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt//
Guest1337 (QK)
Tộc Guest thì có làm sao chứ? Mình có làm gì họ đâu chứ? Hức
//khóc//
Bí ẩn
Đơn giản vì họ đâu có thấy được giá trị của ta, trừ khi ta mạnh mẽ vươn lên chứng tỏ cho chúng thấy
Bí ẩn
Nước mắt chẳng giải quyết được gì đâu
Guest1337 (QK)
Hở? Ai vậy?
//ngó nhìn xung quanh//
Anh nhìn khắp tứ phía cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một cành cây cổ thụ. Có bóng người nằm trên đó, dường như đang ngủ. Khuôn mặt đã bị che đi bởi một chiếc mặt nạ. Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua những lộn tóc của người đó. Tất cả đều khiến cho người đó thêm bí hiểm nhưng qua đôi mắt của anh lại là một cảnh tưởng tuyệt diễm.
Guest1337 (QK)
A...
//bị thôi miên//
Bí ẩn
Này! Đừng nhìn nữa, ta bị ngươi nhìn đến mức đục lỗ rồi đấy
Guest1337 (QK)
A...ờ...ừm...xin lỗi
//thoát khỏi vòng thôi miên của vẻ đẹp//
Guest1337 (QK)
Cho hỏi...cậu là ai vậy?
Bí ẩn
//bật dậy rồi nhảy xuống//
Guest1337 (QK)
!!
//lùi lại//
Bấy giờ cậu mới nhìn rõ chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ vô cùng kì quái. Một chiếc mặt nạ hockey cũ kỹ màu trắng với phần rọ miệng kim loại. Hai đôi mắt, một bên không thể thấy bởi nó được che đi bởi miếng vải đen, chỉ còn một bên mắt có thể nhìn. Khung cảnh ấy tạo nên một sự đáng sợ và bí ẩn cho người đeo.
Guest1337 (QK)
...
//có chút sợ//
Bí ẩn
*A phải rồi...cậu ta sẽ sợ rồi bỏ chạy thôi...*
//buồn bã//
Chính vì chiếc mặt nạ ấy mà chẳng ai dám gần lại cậu, mọi người luôn tránh xa cậu, coi cậu như ma quỷ mà xua đuổi. Thậm chí cậu còn bị đám nhóc con bắt nạt, ném đá cậu.
Tuy nhiên cậu hiểu một điều rằng chỉ có mạnh mẽ mới có thể vượt qua sự bắt nạt của kẻ khác nên cậu đã đáp trả. Từ sự hỗn loạn ấy mà chẳng còn ai dám gần lại cậu nữa, phớt lờ cậu, coi cậu như hư vô và hiện tại cậu rất cô đơn.
Nhưng cũng nhờ chính chiếc mặt nạ ấy mà che đậy đi thứ còn đáng sợ hơn cả chiếc mặt nạ đó. Có thể nói chiếc mặt nạ này chính là vị cứu tinh của cậu và cũng là món đồ chứa đầy kỉ niệm đẹp.
Bí ẩn
//tránh ánh mắt của anh, chờ đợi sự bỏ chạy của anh//
Guest1337 (QK)
Này...cậu không sao chứ?
//tiến lại gần cậu//
Bí ẩn
!!?
//kinh ngạc mà ngước nhìn anh//
Guest1337 (QK)
Ừm...vì sao phải sợ? Cậu có làm hại gì tôi đâu.
Bí ẩn
*Cậu ta...*
//khóe mắt đỏ hoe//
Bí ẩn
Ư...hức... *không sợ mình. Tốt quá. Cuối cùng mình cũng tìm được một người không còn sợ mình nữa*
//cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc//
Guest1337 (QK)
Này cậu ổn chứ!?
//nhận thấy và lo lắng//
Bí ẩn
Tôi...tôi...ư...không sao...
//kìm nén//
Guest1337 (QK)
Cậu đang khóc sao?
//tiến lại gần để an ủi//
Bí ẩn
Không! Tôi không có khóc! Cậu ở yên đó cho tôi!
//lùi lại//
Guest1337 (QK)
//dừng lại//
Bí ẩn
//quay ra sau rồi chùi đi nước mắt//
Thế là đủ rồi, cậu chỉ cần ai không sợ chiếc mặt nạ này nữa là đủ rồi, cậu có thể làm bạn với anh bằng chiếc mặt nạ. Cậu không muốn anh tiến thêm bước nữa để thấy được đằng sau chiếc mặt nạ này. Một khi biết được anh chắc chắn sẽ bỏ chạy nên cậu sẽ không để anh chạm vào chiếc mặt nạ này. Cậu không muốn lại bị cô lập một lần nữa.
Bí ẩn
Được rồi
//quay lại//
Bí ẩn
Vừa nãy...cậu hỏi tôi là ai...đúng chứ?
//tiếng nói vẫn còn nghẹn ngào//
Guest1337 (QK)
À đúng vậy...
*Chắc chắn là khóc thật rồi*
Slasher (QK)
Tôi là Slasher...còn cậu là...?
Guest1337 (QK)
Tôi là Guest1337
Guest1337 (QK)
Ờm...Cảm ơn lời nói vừa nãy của cậu
Slasher (QK)
Lời nói vừa nãy?
Guest1337 (QK)
Lời nói lúc cậu nói trên cây đã động viên tôi rất nhiều
Guest1337 (QK)
Đúng như cậu nói, nước mắt chẳng giải quyết được gì
Guest1337 (QK)
Cậu còn cho tôi biết rằng chỉ có mạnh mẽ, dũng cảm mới có thể vượt qua nỗi đau của quá khứ và chứng minh giá trị của bản thân trên cuộc đời
Slasher (QK)
...ừm không có gì đâu
Guest1337 (QK)
...ờ ừm...
//do dự//
Guest1337 (QK)
Cậu...cậu có thể trở thành bạn với tôi được chứ?...
Slasher (QK)
!...
*Cậu ta...chủ động làm bạn với mình?*
//vui mừng//
Guest1337 (QK)
Ừm...không được sao?...
//lo lắng//
Slasher (QK)
A...tất nhiên là được rồi!
Guest1337 (QK)
Vậy bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé
//vui mừng mà nắm lấy tay cậu//
Slasher (QK)
!!
//bất ngờ//
Slasher (QK)
Được!
//mỉm cười//
Trái tim của cậu, sau những tháng ngày cô độc và khép mình trước thế giới, đã dần hóa thành băng giá. Nhưng giờ đây, anh chính là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm nơi ấy, từng chút một làm tan đi lớp lạnh lẽo đã bao phủ bấy lâu.
Còn trái tim anh, từng rạn vỡ bởi những tổn thương và ký ức đau buồn, giờ đây đã có người dịu dàng băng bó lại. Không còn phải âm thầm chịu đựng một mình nữa.
Hai con người từng bị tổn thương, từng nếm trải sự ghẻ lạnh và những lời sỉ nhục, cuối cùng lại tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Từ nay, họ không chỉ là chỗ dựa tinh thần của nhau, mà còn là liều thuốc chữa lành cho những vết thương của quá khứ — cùng nhau vá lại những mảnh vỡ của trái tim, và cùng nhau học cách tin vào sự ấm áp một lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play