[ Văn Hàm, Nguyên Thụy ] Truyện Ngắn~~~
em trai của chồng /1/
Chú thích:
Hành động: //...//
Nói nhỏ: *...*
Suy nghĩ: "..."
Gọi điện thoại: 📲
Nhắn tin: 💬
Lạnh: ❄
Dẹo:👄
Dương Uy Vũ là chồng của Tả Kỳ Hàm và là anh trai của Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm rất ghét chồng mình vì sao vì anh ta thường xuyên đi với mấy cô gái trong quán bar, lăng nhăng hết ng này đến ngk, có khi còn mang về nhà mà hú hí, chẳng bt ngại là j cả
vì cx ghét chồng mình nên Tả Kỳ Hàm chả thèm quan tâm nx , riết rồi cũng quen
Dương Uy Vũ
vợ anh đi chơi với mấy thằng bạn nha
Tả Kỳ Hàm - cậu
//đang coi tivi //
Tả Kỳ Hàm - cậu
//gậtđầu nhẹ//
Dương Bác Văn một người lúc nào cx công việc , anh luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu hiện tại hắn 25t và cậu 23t
ko hiểu sao nay hắn lại về sớm chứ thường thường phải 10h hoặc 11h mới về
Dương Bác Văn - hắn
chào anh dâu nhé
Tả Kỳ Hàm - cậu
ừm chào em nhá
Tả Kỳ Hàm - cậu
sao nay về sớm thế
Dương Bác Văn - hắn
hôm nay ko có việc nh nên em về sớm
Tả Kỳ Hàm - cậu
em lên tắm rửa đi r xuống ăn cơm
Tả Kỳ Hàm - cậu
anh nấu xắp xong r
Dương Bác Văn - hắn
vâng //đi lên lầu //
Tả Kỳ Hàm - cậu
này xuống ăn cơm //gọi hắn //
Dương Bác Văn - hắn
//bước xuống lầu //
Dương Bác Văn - hắn
anh hai em đâu r
Tả Kỳ Hàm - cậu
đi chơi r //vừa nói vừa dọn cơm //
Dương Bác Văn - hắn
suốt ngày đi với mấy con đấy ko bt có j tốt đẹp ko mà cứ đi
Tả Kỳ Hàm - cậu
kệ cha nó đi ăn xong tí anh cho em một món quà // nham hiểm//
sau khi ăn xong hắn thì đi lên phòng còn cậu thì rửa bát
Tả Kỳ Hàm - cậu
đi tắm thôi// đi lên phòng của mình //
mặc dù là hai vợ chồng nhưng cậu ko thik ngủ chung nên đã ở phòng khác
Tả Kỳ Hàm - cậu
// bước ra từ phòng tắm//
à quên nhắc cậu là ng song tính nha
Tả Kỳ Hàm - cậu
// đi sang phòng của hắn //
Tả Kỳ Hàm - cậu
//đẩy cửa bước vào //
Dương Bác Văn - hắn
//ngước lên nhìn//
Dương Bác Văn - hắn
//đứng hình //
mhuyen
đây là lần đầu tui vt truyện có j mn góp ý cho mình nhé
mhuyen
chúc mừng sinh nhật Kỳ Kỳ, sinh nhật vui vẻ, chúc Kỳ Kỳ một tuổi mới vui vẻ , ngày càng đẹp trai và tài năng hơn nx nha
em trai của chồng/2/
mhuyen
sao mà chuyện flop thế
mhuyen
huhu ai đọc thì nhớ tim cho tg nha
Mặt trời từ từ nhô cao, mọi vật như được thắp sáng, một ngày mới lại đến báo hiệu cho một ngày mới tốt lành
Ánh nắng sớm còn dịu, phủ một lớp vàng mỏng lên những mái nhà và tán cây. Không khí mát lành, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi sương còn vương lại từ đêm.
những dấu tích từ đêm qua vẫn còn quần áo lăn lóc dưới sàn chắc vì đêm tập thể dục quá hăng, trên giường có hai con ng đang nằm ôm nhau ngủ say
Uy Vũ vẫn chx về chắc lại ngủ ở nhà của bồ nhí r
Tả Kỳ Hàm - cậu
// tỉnh dậy// ưm... uida đau eo quá
Dương Bác Văn - hắn
// bị ồn làm tỉnh // dậy sớm vậy
Tả Kỳ Hàm - cậu
em ko đi làm à
Dương Bác Văn - hắn
ko nay em sẽ ở nhà chăm anh
Tả Kỳ Hàm - cậu
mau bế bổn cung đi vscn voi // dang hai tay //
Dương Bác Văn - hắn
đc // bế em //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// hai chân vắt ngang hông hắn//
sau khi vsch xong thì Vũ cx về
Dương Uy Vũ
ủa nay em ko đi làm hả // hỏi hắn//
Dương Bác Văn - hắn
hôm nay em xin nghĩ
Tả Kỳ Hàm - cậu
à anh ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói
Dương Uy Vũ
có chuyện j sao
Tả Kỳ Hàm - cậu
anh kí đi // đưa đơn ly hôn //
Dương Uy Vũ
đc thoi // nhếch mày//
Tả Kỳ Hàm - cậu
tất cả tài sản sẽ là của tôi
Dương Uy Vũ
tôi ko đồng ý // đập bàn //
Tả Kỳ Hàm - cậu
anh nhìn lại mình đi
Tả Kỳ Hàm - cậu
anh có lm đc j ra tiền ko hay vhir bt ngửa tay ra xin tiền ba mẹ
Tả Kỳ Hàm - cậu
nếu cty này mà ko có em anh thì chắc cx phá sản lâu r
Tả Kỳ Hàm - cậu
nên bt điều một tí đi khi ra tòa tôi còn chia cái xe
Dương Uy Vũ
// nói xong liền bỏ đi //
Dương Bác Văn - hắn
em bé đỉnh thật đấy
Tả Kỳ Hàm - cậu
đương nhiên em mà // vuốt tóc//
Dương Bác Văn - hắn
// bật cười //
Tả Kỳ Hàm - cậu
cười cái j mà cười
Tả Kỳ Hàm - cậu
tin em đánh anh ko
Dương Bác Văn - hắn
rồi rồi cht đi ăn nhá
Tả Kỳ Hàm - cậu
oke // hớn hở //
mhuyen
thức đến 11h để vt truyện cho mấy nàng đó
mhuyen
nên là nhớ tim cho tui có động lực ra chap nha
chồng ngốc /1/
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn là một cặp đôi hạnh phúc, và ngày định mệnh hôm nay đã phá vỡ sự hạnh phúc đó
vào một buổi chiều thu ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, vàng óng nhưng dịu hơn ngày hè, len qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ như những mảnh ghép của một giấc mơ cũ.
Dương Bác Văn - hắn
hôm nay đi chơi vui ko
Tả Kỳ Hàm - cậu
vậy ngày nào anh cx dẫn em ra đây chơi nhé
Dương Bác Văn - hắn
ko đc đâu // trêu chọc//
Tả Kỳ Hàm - cậu
ờ... vậy sao // có chút buồn//
Dương Bác Văn - hắn
// nhìn thấy tiệm kem bên kia đường //
Dương Bác Văn - hắn
để anh mua kem cho em nha // chạy qua //
lúc anh đi có một ng đã đến bắt chuyện với cậu và xin in4 của cậu khiến anh ghen
anh chẳng suy nghĩ j hết liền chạy qua chỗ cậu nhưng vì chạy nhanh quá nên anh chẳng thèm nhìn đường mà chạy qua ngay lúc đó một chiếc xe tải lao đến vì đi với tốc độ nhanh nên ko kịp phanh và rồi
Dương Bác Văn - hắn
// văng ra 3 mét //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// chạy đến //
Tả Kỳ Hàm - cậu
này Dương Bác Văn hức... anh
Dương Bác Văn - hắn
nào... ko...khóc // lau nước mắt cho cậu r ngất //
Tả Kỳ Hàm - cậu
NÀY GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN
người qua đường: // gọi cấp cứu//
Tả Kỳ Hàm - cậu
hức... Dương Bác Văn... anh cố gắng lên... hức... xe cấp cứu...hức...sắp đến r
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé tan sự tĩnh lặng của buổi chiều mùa thu. Con đường phủ đầy lá vàng khô, mỗi lần bánh xe lăn qua lại phát ra âm thanh xào xạc, như những lời thì thầm vội vã của thời gian.
Người nằm trên cáng gần như bất động. Hơi thở yếu ớt, làn da nhợt nhạt như chính màu trời thu đang dần tắt nắng. Máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng “bíp… bíp…” thưa thớt, mỗi nhịp như đang giằng co với sự im lặng đang bao trùm.
mhuyen
xem thì tim cho tg đi chứ ko có độc lực vt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play