Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otp] HVTT ིྀ Nguyên_Kiện

Quay về§

Từ dưới nhìn lên trên Thanh Đồng Cự Thụ, quả thật nó rất to lớn.
Nàng đứng đó ngước nhìn cây, cúi đầu nhẹ chạm tay vào thân gỗ màu xanh của cây, cảm nhận từng luồng linh lực đang cuộn trào lưu chuyển trong nó.
Cành lá trên cao theo gió nhẹ lung lay, nghe tiếng sột soạt của lá cây trên đỉnh đầu, nàng mỉm cười nhẹ.
Vô Nhất
Vô Nhất
Tới lúc rồi...
Kết thúc lời, từ dưới gốc cây Thanh Đồng Cự Thụ tỏa ra một hoàng quang trận pháp lớn, bao trùm cả cái cây vào trong. Nàng cầm trên tay một cái bình xanh ngọc, cứ thế rót đầy linh lực trong đó vào mắt trận.
Rồi như cảm nhận được năng lượng dồi dào, trận bắt đầu sáng lên, cùng với đó xuất hiện dần dần những bóng hình quen thuộc, mờ ảo trên cao, nàng chỉ cười nhẹ nhẹ nhìn trận chậm chậm phục sinh.
Trận hút lấy linh lực của cây, của trời đất và của trong cái bình(?) ( không nhớ cái bình tên gì) dùng đó làm cơ sở tái tạo lại thân xác cho họ.
Nhìn trận sắp thành, nàng chậm chậm quay đầu, truyền âm đi đâu đó.
Vô Nhất
Vô Nhất
/Ta đã hoàn thành việc người giao🌷/
Người bí ẩn???/Được rồi,ngươi quay về đi/
Xong xuôi, nàng dịch chuyển đi mất, để lại trận kia cùng cái cây to bự. =)
... ... ... ... ...
Lại trôi qua thêm vài năm nữa, khi nhóm người lần lượt tỉnh lại, đoàn tụ với nhau, trên mặt ai cũng là niềm vui không thể che giấu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chúng ta vậy mà vẫn còn sống.
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
Quả thật hơi kì diệu, nhỉ? Lão cẩu.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Có chút , nhưng ngươi sống lại ta rất vui a.
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
... Ngươi im lặng luôn cũng được.
Nguyên Thủy Nhân nhìn những người trước mắt lành lặn không một vết thương, trên mặt là niềm vui khi sống dậy, hắn cũng rất vui.
Mọi người ấy, cùng nhau quay về Hiệp Phái, nhìn thấy mọi thứ vẫn như vậy, trong lòng có chút hoài niệm.
Tà Kiện Tiên quay về Diêm La Các. Quý Càn Dương cũng từ biệt để quay về Ngũ Kiếm Thiên Quốc. Thưởng Bảo Sư cũng quay về Thưởng Thiên Giám. Nói chung ai về nhà nấy, đoàn tụ người thân hết. =>🌷
...
Vừa đặt chân xuống điện Diêm La, đã có một đệ tử xông ra chặn hắn, hỏi hắn là ai mà dám tự tiện xông vào. Hắn không nói gì, cũng không để í tới sự bất kính với vị tiền nhiệm các chủ là hắn đây.
Tà Kiện Tiên đi thẳng vào trong điện, lại gặp Tân phó các chủ Diêm La. Hắn vẫn là hỏi câu hỏi đó " Ngươi là ai? " rồi xông đến muốn tấn công hắn. Chưa chạm được tới gần 1 mét, người đã bị khí áp của hắn áp chế đứng yên một chỗ, chỉ có thể la lối.
Hắn trực tiếp bỏ qua người đang la hét, lại đi vào, lúc nào Tân nhiệm các chủ cuối cùng cũng ra mặt. Vừa nhìn thấy Tà Kiện Tiên, gã phải mất 2 giây mới nhận ra, vội can cản thuộc hạ mình lại, không tí có án mạng.
Hắn không để tâm, cứ thế đi vào, lại gần nhìn tượng của "Tiểu đồ vật" và cái cục bông gòn kia. Hắn trầm tư nhìn khá lâu, cũng không biết đang nghĩ gì.
Rồi hắn lấy cái Kiện bàn đã vỡ nát của mình ra, đặt ngay dưới góc tượng đá của Tà Đế.
...
Ở một nơi nào đó, có một nữa tử đang quan sát hắn qua linh kính.
Vô Nhất
Vô Nhất
Chà...
Vô Nhất
Vô Nhất
Thiên hạ vẫn còn , mà người thì không.
Bên cạnh nghe cô nói, giọng lười biếng.
NBA: Ngươi cũng rảnh rỗi quá rồi
Vô Nhất
Vô Nhất
Ha ha, ta đi làm việc ngay, ngươi đừng tức giận, kẻo khó ngủ đấy.
...
Về phía Nguyên Thủy Nhân, hắn đang đứng trước lan can Hiệp Phái, nhìn xa xăm về phía nơi Thanh Đồng Cự Thụ từng đứng sừng sững.
Lòng hắn trùng xuống, không hiểu lý do, không hỏi ý chỉ lẳng lặng như mất nét rạch nhỏ, rỉ máu , không quá đau nhưng thật âm ỉ làm sao.
Hắn lại bất giác nhìn vào hai bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía Hiệp Phái, phía Thanh Đồng Cự Thụ, phía mọi người. Cười nhẹ, có chút giễu, nhưng cũng không thể nhìn ra hắn đang có suy nghĩ và tâm trạng gì.
Hắn đứng đó , cứ nhìn xa vào khoảng trời trống rỗng . Những đám mây lướt qua mắt rồi trôi đi mất . Hắn cứ lặng thinh như vậy ,nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì trên đó .
... ... ...
Kết chương 1 ở đây đi.
Hai chương trước càng đọc càng thấy kì nên xoá rùi .
Sẵn tiện giới thịu chút chíu về Vô Nhất nè.
Bé nó là nhân vật tưởng tượng đại diện cho tác giả a=>
Cũng không hẳn ,còn người bí ẩn thì bí ẩn nên không nói đâu .
Thoii bai ,ngủ ngon , All đi ngủ.👋

Tìm thấy em

/Truyền âm/ *Hành động* "Suy nghĩ"
Nhìn mỏi rồi thì hắn cúi đầu, định làm gì đó thì sững lại. Chợt nhớ ra chuyện gì hắn vội vàng đứng vững rồi chạy đi mất.
Hắn lúc này đứng trước một vực sâu lớn không nhìn thấy đáy.
Dưới vực, từng làn khói đen và linh lực đặc quánh quện vào nhau , thay phiên rò rỉ, trôi lả tả ra bên ngoài rồi lại men theo mép trận trên cao mà tản ra xung quanh.
Ánh mắt hắn dán chặt vào khoảng trống đen kịt giữa trận. Hắn không thấy y đâu nữa, y rời đi rồi sao..?
Trong lòng dáy lên nỗi đau không thể tả bằng lời, ánh mắt cứ nhìn rồi lại lẩm bẩm..
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi đi đâu rồi...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp..
Rồi như hạ quyết tâm, hắn nuốt những giọt nước mắt nhỏ bé sắp rơi vào lại trong mắt, lẩm bẩm nói với khoảng không đen tối tăm ấy.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta nhất định sẽ tìm ngươi.
Đứng nhìn một lúc nữa, không gian vẫn yên tĩnh, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thôi, dù đau nhưng chẳng phải chỉ một chút thôi sao, hắn chịu được mà.
Sắc trời dần tối hắn mới rời đi, quay về Hiệp Phái.
Hắn không biết phải tìm y ở đâu, thôi thì tìm khắp cái Sơn Hải Giới này đi.
3 ngày nhanh chóng trôi đi, Hiệp phái lan truyền một mệnh lệnh nhỏ nhưng đủ quan trọng : tìm một thiếu niên lam y đeo mặt nạ, mang kiện bàn.
Mặc dù không hiểu là để làm gì, nhưng lệnh là do Phái chủ đích thân truyền đi, mấy ai mà không làm.
Ngoài việc truyền tin tìm người trong phái mình, Nguyên Thủy Nhân nhờ đến tất cả. Hắn dùng vật quý trao đổi với Thưởng Thiên Giám, chỉ để nhờ tìm người. Hắn nhờ ân tình nhờ Quý Càn Dương tìm người,... nhờ tất cả những ai mà hắn quen, hắn biết, trong tâm trí hắn việc tìm y là nhiệm vụ đặt đầu tiên.
Hắn cũng tham gia tìm kiếm, cứ như vậy, cả Sơn Hải bắt đầu tìm người trong vô định. Chỉ biết y mặc áo lam, đeo mặt nạ và kiện bàn, chứ chẳng ai biết diện mạo ngoài mấy người quen.
Thật là...
...
Trên cành cổ thụ lớn một bóng dáng nữ tử ngồi đó, đung đưa chân.
Vô Nhất
Vô Nhất
Nhanh nhanh tìm, ta còn đi chơi ✨
Nàng cười thích thú , ngồi đó hóng gió mát đến tận khi bị gọi về mới thôi.
...
Thời gian cứ như vậy trôi nhưng vẫn chưa có tin tức gì về y cả.
Hắn lục tung Sơn Hải Giới lên rồi, nhưng cũng chưa từng thấy y một lần.
Ngay cả Thưởng Thiên Giám cũng không tra được y.
Cuộc tìm kiếm cứ thế đi vào bế tắc, làm hắn có lo lắng có bất an.
Thấy hắn cứ đi qua đi lại, mặt mày lại trầm tư khó lường, Hàn khắc lên tiếng hỏi.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Tri kỉ, ngươi sao vậy?
Nghe tiếng, hắn ngẩng lên thì thấy Hàn Khắc đang nghiêng nghiêng đầu hỏi chuyện.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không sao, chỉ là ta thấy không biết phải làm sao.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Chuyện gì?
Hàn Khắc hỏi lại, hắn có chút im lặng rồi mới nói.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không biết làm sao để tìm được y cả.
Nghe ra được sự phiền lòng của hắn Hàn khắc vội nhắc nhở hắn.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi lo lắng vậy quá nhiều làm gì.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Càng lo ngươi lại càng rối.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Điều cần làm bây giờ là ngươi phải bình tĩnh, đủ sáng suốt để mà suy nghĩ kĩ xem y đi đâu rồi, họăc là có thể đi?
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Từ đó mới dễ dàng hơn
Nghe một tràng khuyên nhủ từ Hàn Khắc, dù đầu óc thông minh, lúc này vẫn đơ đơ nhẹ ra.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chỉ cần suy nghĩ?
Nghe vậy, Hàn Khắc mới trả lời.
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Ngươi nghĩ kĩ lại xem có bỏ xót ngóc ngách nhỏ nào không, có thể chi tiết nhỏ lại là manh mối lớn a.
Như được khai sáng, mọi người xung quanh đều gật đầu tỏ ý có lý
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
Ta thấy cũng có khả năng là vậy
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Lỡ như?
Đồng loạt đều nhìn vào Nguyên Thủy Nhân ở giữa, hắn đứng đó gương mặt trầm tư cúi đầu suy nghĩ thật lâu.
Lúc sau, hắn ngẩn lên, đưa mắt nhìn mọi người đang đổ mắt nhìn mình rồi cất giọng .
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lại phát động tìm kiếm, lần này chúng ta phải tìm thật kĩ, dù chỉ là manh mối nhỏ nhất.
Cả bọn đồng thời gật đầu, tỏ ý hiểu rồi.
...
Nhưng quả thực, cái Sơn Hải giới này cũng quá lớn rồi, muốn lục soát lại tất cả ngóc ngách, nhỏ nhất và phải kĩ càng nhất, thật sự tốn nhiều thời gian và công sức.
...
Trời chiều tà ánh lên xuyên qua cửa sổ thư phòng, hắt lên mặt Nguyên Thủy Nhân. Hắn ngồi ở bàn cúi mắt nhìn đống tài liệu công việc mà trầm tư nãy giờ rồi.
Đống giấy chất cao như núi, chẳng thể nghĩ được là nó nhiều đến mức nào.
Hắn thở dài thường thượt, nghĩ bụng đêm nay lại không thể chợp mắt.
Ánh chiều ngoài cửa sổ nhạt dần rồi bắt đầu biến mất, bên ngoài tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng gió hiu hiu, tựa khung cảnh thật yên bình cũng thật "trống trải".
...
Sắc trời đã khuya, hắn đang vùi mình trong đống giấy chi chít chữ kia thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, có chút gấp gáp.
Không biết có chuyện gì mà đêm khuya giờ mới tìm hắn, vội nói.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vào đi.
Nghe xong, bóng người ngoài cửa trực tiếp đạp mạnh cửa đi vào, không nể nang gì mà hét.
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
Có tin tức rồi này!!
Vừa nghe được 2 chữ đầu hắn đã kích động đứng bật dậy, đẩy ngã cả ghế.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật?
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
Xạo làm ó=)
Nghe Tây Hà nói như vậy, sự cẳng thẳng của hắn lúc này giảm đi một chút, thay vào là sự nôn nóng muốn tìm người.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy y ở đâu?...
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
Ta đâu biết.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
?
Hi Hòa / Tây Hà
Hi Hòa / Tây Hà
Ta nghe có chúng đệ môn bẩm lên rồi vội đi kêu ngươi đây
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy chúng ta mau đi
Hai người liền dịch chuyển tới đại điện, để lại cái đống giấy cao chót vót và một cái ghế nằm đất....
...
Đứng trước đại điện, Nguyên Thủy Nhân cùng những người kia đồng loạt hướng mắt về cô nương đứng giữa điện.
Nàng có hơi lúng túng lắp bắp.
Vô Nhất
Vô Nhất
Phái... Phái chủ..
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không cần phải sợ, ngươi cứ nói những gì ngươi biết đi.
Nàng nhìn quanh, thấy cả chục cặp mắt dán vào mình chăm chăm mà lòng thót cả tim, nói...
Vô Nhất
Vô Nhất
Ta.. trong một lần đi làm nhiệm vụ thì gặp phải giới ngoại còn xót, bị đánh trọng thương phải bỏ chạy, ta tìm thấy một ngôi làng nhỏ bước vào thì thấy không khí thoáng thoáng, còn có một cây cổ thụ lớn, nhưng bị bao bởi kết giới rất mạnh.
Vô Nhất
Vô Nhất
Nghỉ ngơi trong làng mấy ngày, khi được cụ già trong làng dắt đi xem đồng thì có ra đầu làng, liền bắt gặp bóng dáng y phục xanh, có đeo kiện và một cái mặt nạ y như miêu tả.
Nghe vậy, bọn họ dần nhớ lại, lục tìm trong kí ức xem có làng nào như thấy không.
Nàng lại nói tiếp.
Vô Nhất
Vô Nhất
Ta hỏi ra mới biết, làng là làng Mộc Châu, tuy không xa Hiệp Phái nhưng lại quá nhỏ bé để bị nghi ngờ và đưa vào lục soát.
Lúc này, họ mới nhận ra cái làng mà nàng nhắc tới là ở đâu
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Là cái làng có cái cây to chặn ngay cổng??
Vô Nhất
Vô Nhất
Đúng vậy.
Cả bọn rơi vào trầm tư, vì thật sự họ đã bỏ qua cái nơi nhỏ bé ấy. Tưởng chừng y không ở đó nhưng sự thật thì tát một gáo nước lạnh. Y ở ngay trước mắt, gần kề bên họ nhưng họ lại bỏ qua, chỉ vì "nó" nhỏ.
...
Im lặng đến chết chóc, cô nương ở giữa nhận thấy không khí lạnh đi, liền lên tiếng phá vỡ nó.
Vô Nhất
Vô Nhất
Y có lẽ ở đó, người già trong làng đều nói y ở đây rất lâu rồi, trên cái cây.
Vô Nhất
Vô Nhất
Hẳn y rất quan trọng, mong sao mọi người mau tìm được y, ta xin cáo lui đi trước.
Bọn hắn gật đầu, nhìn nàng đi xa rồi lia mắt nhìn nhau, ai cũng tự biết mình nên làm gì.
...
...
end_

Nơi em sống?

/Truyền âm/ *Hành động* "Suy nghĩ"
Bỏ ra 2 giây để quyết định, Nguyên Thủy Nhân cùng Tà Kiện Tiên cùng nhau đi đến làng Mộc Châu xem thử, còn những người còn lại giải tán.
Muốn đến làng Mộc Châu cũng không hề khó, chỉ là đường hơi ngoằng . Đến được cổng làng cũng đã xế chiều.
Hai người nhìn nhau, rồi quyết định tìm chỗ nghỉ trước rồi mai lại đi hỏi thăm.
Cả hai bước vào một khách điếm nhỏ gần đó, phải nói là nhỏ vì làng này cũng không lớn, nhìn chung chung cũng chỉ có 1 chỗ này nghỉ chân được đối với khách tới làng như họ.
Vào được phòng nghỉ thì trời đã tối mịt, Mặt trời đã lặn mất từ lâu, hai người thôi thì đi ngủ, mai đi xem.
...
Khi hừng dương lên cao, ánh nắng ấm sáng sớm hắt vào cửa sổ ánh lên bóng của hắn lên tường đằng sau, thật lớn. Hắn dậy từ lâu, chỉ là lúc đó trời chưa sáng.
Bỗng có tiếng gõ cửa 3 tiếng, sau đó là một tiếng động lớn.
Rầm!
Cánh cửa bị một lực lớn đá tung bậc ra, kèm theo âm thanh rầm nhẹ hơn, cái cửa gãy.
Hắn giật mình, quay qua thì thấy Tà Kiện Tiên đứng đó.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Dậy rồi thì còn không mau đi, định ngồi đó hứng nắng hay sao?
Hắn hơi đơ ra, định thần lại rồi gật đầu bước ra đi cùng. Ra tới cửa, nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của chủ khách điếm, hắn hơi ngượng lấy ra một ít tiền vàng, nhét vào tay ông.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ông chủ, bạn ta tính hơi nóng nảy gấp gáp, lỡ chân làm gãy cửa của ông, chút tiền này ông cầm sửa lại cửa nhé.
Ông chủ cứ vậy ngơ ngác cầm tiền, ngơ ngác tiễn người đi, ngơ ngác đi sửa cửa.
...
Bước chân ra khỏi khách điếm nhỏ, giờ hai người mới có thời gian nhìn kĩ làng này. Làng không nhỏ không lớn nhưng đủ sung túc. Người người nhà nhà đều khá đông, còn có nhiều sạp hàng bán đồ truyền thống tự tay làm.
Cả hai vừa đi vừa nhìn xung quanh, cảm nhận từng ánh mắt lạ lẫm và tò mò từ bốn phía nhưng bọn hắn không để tâm mấy.
Bắt gặp một sạp hàng bán đồ thủ công bằng gỗ nhỏ, Nguyên Thủy Nhân dừng lại, nhìn đăm đăm vào cái kiện nhỏ bằng gỗ treo trên sạp, rơi vào mối suy nghĩ. Tà Kiện Tiên thấy hắn thất thần dừng lại cũng nhìn theo.
nvp
nvp
Chủ sạp hàng: Hai vị này, là người ngoài làng đến chơi sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Phải.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
*Gật đầu*
nvp
nvp
Chủ sạp hàng :Ồ vậy hai vị nhìn trúng món nào của sạp ta rồi, thấy hai ngươi cứ nhìn chằm chằm mãi..
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cái kiện bằng gỗ kia. *Vừa nói vừa chỉ vào cái đồ gỗ giống kiện bàn treo trên sạp*
nvp
nvp
Chủ sạp hàng : Ổ, cái này à, hôm trước Tiểu Kiện mang cái này sau lưng rồi ra khỏi làng, ta thấy khá đẹp nên khắc một cái. Nếu hai ngươi thích , ta có thể tặng cho.
Ông vừa nói vừa lấy từ dưới sạp lên một cái đồ gỗ i vậy nữa.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ông chủ sao lại tặng cho chúng ta?
nvp
nvp
Ông chủ sạp : Hai ngươi từ ngoài đến chơi, ta thấy có duyên, nên tặng thôi.
Dù có hơi ngờ ngợ nhưng hai người vẫn nhận lấy rồi cảm ơn, chào ông rồi rời đi.
...
Cả hai đi song song nhau, ánh nắng làm bóng hai người in kéo dài dưới chân, trong tay vẫn là cái món đồ gỗ ấy. Tà Kiện Tiên lúc này mới phá vỡ im lặng, nói.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Thằng nhóc đó chắc là ở đây?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Khả năng cao, vì ông chủ có nhắc tên y.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Nhưng ông ta bảo nó đi ra ngoài hồi hôm trước rồi, làm sao tìm?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chắc là đi hỏi thăm người trong làng, xem có ai biết không.
Bọn dùng cả trưa để đi hỏi hết người trong làng, đến người thứ mấy rồi cũng không biết, hai kẻ hỏi từ già đến bé, không xót ai nhưng hình như không ai biết y đi đâu và ở đâu.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Khó tìm như thế?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cứ từ từ đã, lúc vào ta còn thấy một ngôi nhà trước cổng làng nữa.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đi xem thế nào.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Được.
Đứng trước sân nhà nhỏ, cả hai nhìn thấy một bà lão đang ngồi trong sân nâng niu một chậu hoa nhỏ.
Bà lão ánh mắt hiền hiền, ngẩn đầu thì nhìn thấy hai người lạ mặt đứng trước sân vẩy vẩy tay gọi cả hai vào.
Đi vào theo hướng tay bà lão vẩy, hắn cất giọng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chào bà, bọn ta là đến tìm người, không biết bà có thể chỉ cho chúng ta biết một chút không?
nvp
nvp
Bà lão : Người ngươi muốn tìm là như thế nào?
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Là một tên nhóc mặc y phục xanh lam, đeo mặt nạ quỷ và một cái kiện bàn.
Nghe miêu tả xong, bà lão cúi đầu ngẫm nghĩ, lục lại kí ức rồi ngẩn lên nhìn họ.
nvp
nvp
Bà lão : Người các ngươi tìm, không phải là Kiện Bàn Hiệp chứ?
Nghe bà nhắc tên y, cả hai người liền lập tức kích động.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Chính là hắn!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Bọn ta tìm đúng là y.
nvp
nvp
Bà lão : Vậy ta biết, Tiểu Kiện ở trên cái cây trước làng ấy, nhưng khó lên lắm, lại đầy cơ quan nguy hiểm nữa.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Trên cái cây cổ thụ kia à... "
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
"Trèo cây sống rồi???"
Cả hai nhìn theo hướng tay bà chỉ, chỉ thấy một gốc cây cổ thụ lớn, tán lá siêu to, cành lá xum xuê đang đung đưa theo gió.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Y sống ở đó thật chứ?
nvp
nvp
Bà Lão : Chắc chắn, ta có đến chơi mấy lần.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy cảm ơn bà đã chỉ cho chúng ta.
nvp
nvp
Bà Lão : Không có gì, thằng nhóc đó cũng dễ thương, lúc sáng còn mang cho ta chậu hoa nhỏ này. *vừa nói vừa nâng chậu lên cho hai người xem*
...
Đứng dưới gốc cây to, hắn ngước nhìn lên mà còn hơi... bối rối..
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Thằng nhóc đó sống trên đó kiểu gì??
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta... cũng không biết..
Lòng ngổn ngang trăm mối, hắn quan sát kĩ cái cây rồi nhận ra một điều. Các cành cây được nối liền với nhau bằng các cành cây nhỏ đầy gai nhọn bao bọc hết cả tán cây ở trên, tạo thành một cái "phòng". Hơn hết là bên ngoài lớp cành cây đó còn có một lớp kết giới mỏng
Đặc biệt là không có cửa vào ngay đó.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Xông vào?
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Phá kết giới?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Như vậy liệu ổn không, lỡ y nghĩ chúng ta là địch nhân thì sao?..
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Thì ngươi giải thích là được.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta thấy vẫn không nên, tốt nhất là tìm cái vào, lên trên ngọn xem thử đi.
Hai bóng người một đỏ một đen cứ vậy biến mất, rồi xuất hiện trên ngọn cây. Hai người nhìn quanh, chỉ toàn là lá và trên đầu là bầu trời chứ chẳng thấy chỗ vào.
Nguyên Thủy Nhân tinh mắt thấy một chỗ không có lá xung quanh, đi lại xem thì đúng là đường vào rồi.
Cả hai cùng nhảy xuống đó, đáp nhân một cái nhẹ xuống thân cây, rồi tiếp tục lia mắt tìm người.
Nguyên Thủy Nhân hắn định bước đi xung quanh tìm, Tà Kiện Tiên cũng nhấc chân định đi quanh , bỗng một mũi tên lao thẳng, xẹt qua má cả hai, ghim thẳng xuống nền cây còn rung rung do cắm quá mạnh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cái quái?...
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ám khí??
End_
Dạo này sắp thi All mệt xịu lên xịu xuống luôn, gáng ra chương mới cho mn rồi sập chứ hết nổi ời=')
bye bye, 22:14 r, chúc ngủ ngon💤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play